Thời Gian Cùng Anh Triền Miên
Chương 81: Oan gia ngõ hẹp (2)
Thực ra, Cung Tuyết Mị sẽ nghĩ như thế cũng không trách bà ta. Chỉ trách, sau khi Lục Chỉ Nghi trở về, không có nói rõ ràng.
Lúc trước Lục Chỉ Nghi mất mặt ở Thất Tinh Quân Ngự, bị bảo vệ ấn ở trên mặt đất, miệng lại bị nhét khăn lau.
Bị thiệt thòi lớn như vậy, cô ta lại không dám nói với nhà.
Cô ta không dám nói nguyên nhân cho nhà biết, không phải cảm thấy không hợp đạo lý, mà là sợ sau khi nói, để cho mọi người biết, cái video clip nóng trên mạng nữ chính là cô Lục Chỉ Nghi.
Nói đến thật sự là trùng hợp, ngày đó ở trong quán rượu, đúng lúc có người đi đường đem cô ta hồ nháo như thế, lại làm sao bị bảo vệ giữ trên mặt đất một màn nhét khăn lau quay video ngắn tung lên mạng.
Tiêu đề được lấy vẫn lại là “Thất Tinh Quân Ngự, nói ‘không’ với nhà giàu mới nổi!”
Chuyện này thực sự râm rang ở trên mạng sôi động, các loại trang sức ở trên người cô ta, quần áo mặc trên người cô ta vướng víu không chịu nổi khuôn mặt cũng chật vật.
May mà Lục Chỉ Nghi vùng vẫy có vẻ kịch liệt, sắc mặt và tóc rối loạn không nói, góc độ quay chụp lại vẫn vừa vặn không chụp được chính mặt của cô ta.
Chỉ cần cô ta không nói, cho dù là Cung Tuyết Mị nhìn, nhất định cũng khó có thể nhận ra nữ chính đó là cô ta.
Cho nên, vì trên thể diện của cô ta, đương nhiên Lục Chỉ Nghi nói cái gì cũng không dám đem chuyện phát sinh ngày đó nói cho người khác.
Cũng bởi vậy, Cung Tuyết Mị cũng không biết Đường Tâm Lạc đã lập gia đình, lại cho rằng những lời đồn đại đều là sự thực.
…
Cung Tuyết Mị sau khi châm chọc chế giễu Đường Tâm Lạc một hồi, gặp Đường Tâm Lạc vẫn không trả lời, còn tưởng rằng là cô chột dạ.
Cung Tuyết Mị sớm đã có thói quen quở trách Đường Tâm Lạc, lúc này lưu loát trách móc, lại trực tiếp vươn ra một ngón tay trỏ, bắt đầu chỉ vào gáy Đường Tâm Lạc phun thô tục.
Lục Kình Hạo toàn bộ lạnh lùng thấy mẹ anh ta chửi rủa Đường Tâm Lạc, ngay cả mắt cũng không nháy một cái.
Nếu không phải thời gian địa điểm không hợp, như vậy cảnh tượng giống như trở lại trước khi bọn họ ly hôn.
Ở trong nhà Lục Kình Hạo, Cung Tuyết Mị đối với Đường Tâm Lạc như thế này, mà Lục Kình Hạo lại thờ ơ lạnh nhạt như vậy.
Thực sự Cung Tuyết Mị là thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến với Đường Tâm Lạc, bà ta mắng được nên càng hăng say, nhất thời không phản ứng kịp, thấy Đường Tâm Lạc không quay đầu lại quan tâm đến bà ta, lại thuận tay hung hăng nhéo một cái lên cánh tay Đường Tâm Lạc.
“A--”
Cuối cùng Đường Tâm Lạc cũng không thể chịu đựng được nữa, bản năng bỏ qua cánh tay, cũng thuận thế để cho quần áo dài giày cao gót về sau của Cung Tuyết Mị lật chuyển.
Cô quay đầu, nghiêm mặt lạnh nói với Cung Tuyết Mị: “Bác gái đây, tôi xem bà tuổi lớn mới có lòng tốt không so đo với bà, bà cũng đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt!”
Vốn là Lục Kình Hạo đứng ở trong thang máy không có cảm giác tồn tại, lúc này không tự nhiên di chuyển đến.
Tay trái anh ta tiếp được Cung Tuyết Mị lui về sau, tay phải thuận thế đi phía trước, cầm cổ tay phải vung lên của Đường Tâm Lạc với Cung Tuyết Mị.
“Đường Tâm Lạc, cô đừng có quá đáng!”
Khi mà anh ta nói những lời này, hàm răng đều cắn chặt, giống như nếu không phải là phụ nữ, anh ta hận không thể một quyền đánh vào mặt cô.
Môi Đường Tâm Lạc gợi lên trào phúng, “A, tôi quá phận? Bà ta là bề trên… Huống chi, nếu là anh không muốn bị người khác chê trách, liền chú ý một chút lời nói và việc làm của mình. Anh làm nhiều chuyện xấu xa ghê tởm như vậy…”
Nói này, đột nhiên dừng lại, tầm mắt dừng lại trên tay phải anh ta.
Bàn tay phải kia, chính là đang hung hăng bắt lấy cổ tay phải Đường Tâm Lạc.
“Người phụ nữ như cô…Tôi ngại bẩn.” Nói xong, vậy mà thực sự anh ta buông lỏng tay cầm tay phải Đường Tâm Lạc ra.
Đúng là, trên cổ tay cô sớm đã bị nắm đến xuất hiện dấu vết xanh tím.
Đường Tâm Lạc nhìn chằm chằm Lục Kình Hạo, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh
Lúc trước Lục Chỉ Nghi mất mặt ở Thất Tinh Quân Ngự, bị bảo vệ ấn ở trên mặt đất, miệng lại bị nhét khăn lau.
Bị thiệt thòi lớn như vậy, cô ta lại không dám nói với nhà.
Cô ta không dám nói nguyên nhân cho nhà biết, không phải cảm thấy không hợp đạo lý, mà là sợ sau khi nói, để cho mọi người biết, cái video clip nóng trên mạng nữ chính là cô Lục Chỉ Nghi.
Nói đến thật sự là trùng hợp, ngày đó ở trong quán rượu, đúng lúc có người đi đường đem cô ta hồ nháo như thế, lại làm sao bị bảo vệ giữ trên mặt đất một màn nhét khăn lau quay video ngắn tung lên mạng.
Tiêu đề được lấy vẫn lại là “Thất Tinh Quân Ngự, nói ‘không’ với nhà giàu mới nổi!”
Chuyện này thực sự râm rang ở trên mạng sôi động, các loại trang sức ở trên người cô ta, quần áo mặc trên người cô ta vướng víu không chịu nổi khuôn mặt cũng chật vật.
May mà Lục Chỉ Nghi vùng vẫy có vẻ kịch liệt, sắc mặt và tóc rối loạn không nói, góc độ quay chụp lại vẫn vừa vặn không chụp được chính mặt của cô ta.
Chỉ cần cô ta không nói, cho dù là Cung Tuyết Mị nhìn, nhất định cũng khó có thể nhận ra nữ chính đó là cô ta.
Cho nên, vì trên thể diện của cô ta, đương nhiên Lục Chỉ Nghi nói cái gì cũng không dám đem chuyện phát sinh ngày đó nói cho người khác.
Cũng bởi vậy, Cung Tuyết Mị cũng không biết Đường Tâm Lạc đã lập gia đình, lại cho rằng những lời đồn đại đều là sự thực.
…
Cung Tuyết Mị sau khi châm chọc chế giễu Đường Tâm Lạc một hồi, gặp Đường Tâm Lạc vẫn không trả lời, còn tưởng rằng là cô chột dạ.
Cung Tuyết Mị sớm đã có thói quen quở trách Đường Tâm Lạc, lúc này lưu loát trách móc, lại trực tiếp vươn ra một ngón tay trỏ, bắt đầu chỉ vào gáy Đường Tâm Lạc phun thô tục.
Lục Kình Hạo toàn bộ lạnh lùng thấy mẹ anh ta chửi rủa Đường Tâm Lạc, ngay cả mắt cũng không nháy một cái.
Nếu không phải thời gian địa điểm không hợp, như vậy cảnh tượng giống như trở lại trước khi bọn họ ly hôn.
Ở trong nhà Lục Kình Hạo, Cung Tuyết Mị đối với Đường Tâm Lạc như thế này, mà Lục Kình Hạo lại thờ ơ lạnh nhạt như vậy.
Thực sự Cung Tuyết Mị là thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến với Đường Tâm Lạc, bà ta mắng được nên càng hăng say, nhất thời không phản ứng kịp, thấy Đường Tâm Lạc không quay đầu lại quan tâm đến bà ta, lại thuận tay hung hăng nhéo một cái lên cánh tay Đường Tâm Lạc.
“A--”
Cuối cùng Đường Tâm Lạc cũng không thể chịu đựng được nữa, bản năng bỏ qua cánh tay, cũng thuận thế để cho quần áo dài giày cao gót về sau của Cung Tuyết Mị lật chuyển.
Cô quay đầu, nghiêm mặt lạnh nói với Cung Tuyết Mị: “Bác gái đây, tôi xem bà tuổi lớn mới có lòng tốt không so đo với bà, bà cũng đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt!”
Vốn là Lục Kình Hạo đứng ở trong thang máy không có cảm giác tồn tại, lúc này không tự nhiên di chuyển đến.
Tay trái anh ta tiếp được Cung Tuyết Mị lui về sau, tay phải thuận thế đi phía trước, cầm cổ tay phải vung lên của Đường Tâm Lạc với Cung Tuyết Mị.
“Đường Tâm Lạc, cô đừng có quá đáng!”
Khi mà anh ta nói những lời này, hàm răng đều cắn chặt, giống như nếu không phải là phụ nữ, anh ta hận không thể một quyền đánh vào mặt cô.
Môi Đường Tâm Lạc gợi lên trào phúng, “A, tôi quá phận? Bà ta là bề trên… Huống chi, nếu là anh không muốn bị người khác chê trách, liền chú ý một chút lời nói và việc làm của mình. Anh làm nhiều chuyện xấu xa ghê tởm như vậy…”
Nói này, đột nhiên dừng lại, tầm mắt dừng lại trên tay phải anh ta.
Bàn tay phải kia, chính là đang hung hăng bắt lấy cổ tay phải Đường Tâm Lạc.
“Người phụ nữ như cô…Tôi ngại bẩn.” Nói xong, vậy mà thực sự anh ta buông lỏng tay cầm tay phải Đường Tâm Lạc ra.
Đúng là, trên cổ tay cô sớm đã bị nắm đến xuất hiện dấu vết xanh tím.
Đường Tâm Lạc nhìn chằm chằm Lục Kình Hạo, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh
Tác giả :
Lục Khinh Quân