Thời Gian Cùng Anh Triền Miên
Chương 136: Gặp lại chồng trước
Đường Tâm Lạc xuống xe, bốn người hộ vệ đồ đen cũng từ chiếc xe phía sau đi xuống.
Hai người bảo vệ đứng sau lưng Đường Tâm Lạc, còn hai người từ phía sau thùng xe lấy ra bốn chiếc va li lớn.
Đồ cô để lại Lục gia không ít, bốn chiếc va li này vừa vặn chất được những thứ kia.
Đường Tâm Lạc trước khi đến đã gọi điện cho Lục Kình Hạo, tuy rằng rất ghét đối phương, nhưng vì chiếc vòng cổ mà mẹ cô đã để lại, cô phải kiềm chế sự buồn nôn trong lòng, lá mặt lá trái với Lục Kình Hạo.
Thấy Đường Tâm Lạc đã đến, người quản gia sớm chờ lệnh từ trước vô cùng sốt ruột dẫn người vào biệt thự.
Nếu không phải được Thiếu gia phân phó, ông ta quả thực sẽ không kiên nhẫn hầu hạ cô tiểu thư nghèo khổ không quyền không thế này.
“Đường tiểu thư, bảo người của cô cẩn thận một chút…’’
Quản gia đi theo bên cạnh Đường Tâm Lạc, ý nhị nhìn bốn người hộ vệ mặc đồ đen cường tráng đi theo phía sau.
“Những thứ kia đều rất quý, nếu đụng hư cái gì thì phải vứt cái đó, nhưng đó không phải là đồ mấy người có thể bồi thường được đâu.’’
Đang khi nói chuyện, khóe mắt đuôi lông mày ông ta, tất cả đều tỏ vẻ khinh bỉ đối với Đường Tâm Lạc cũng với bốn người bảo vệ.
Đường Tâm Lạc khẽ nhếch môi cười, người quản gia này là họ hàng xa của Cung Tuyết Mị, cô vừa được gả cho Lục gia không bao lâu thì ông quản gia cũ đã bị người này ép bỏ đi.
So sánh với lão quản gia phục vụ Lục gia đã nhiều năm kia thì người quản gia mới đi bên cạnh cô cũng thật không hổ là họ hàng với Cung Tuyết Mị.
Thiển cận, keo kiệt, không có trình độ, lại còn mang tính cách chua ngoa của người nhà họ Cung.
Đường Tâm Lạc đến một câu cũng không thèm trả lời, trực tiếp đi vào bên trong biệt thự.
Vừa đi ra vài bước, liền nghe phía sau truyền đến tiếng kêu đau.
Quay đầu nhìn lại, người quản gia vừa rồi còn kiêu ngạo cảnh báo cô, cũng không biết tại sao lúc này lại nằm dài trên nền đá cẩm thạch thống khổ kêu lên.
Trán ông ta chảy ra rất nhiều máu, phần đá cẩm thạch bên dưới đã nhuốm một mảng màu đỏ.
- Máu... Thật là nhiều máu... Đầu của tôi...a...
Quản gia sờ lấy dòng máu sền sệt đang chảy từ trán mình, sợ tới mức toàn bộ tay đều đang phát run.
Đường Tâm Lạc như có điều suy nghĩ nhìn về bốn người hộ vệ đang đứng sau lưng người quản gia ba bốn mét, tuy rằng bốn người bọn họ mang theo kính râm, vẻ mặt trang nghiêm túc cứ như không thấy gì.
Nhưng cô biết rõ, người quản gia nằm rạp trên mặt đất chật vật không chịu nổi kia, tuyệt đối không khỏi liên quan đến bốn người ấy.
“Sao lại đứng thất thần thế kia! Quản gia nhà mấy người đi đường không có mắt, đi trên sàn bằng phẳng mà còn vấp ngã được, mấy người còn không nhanh đưa người đi xử lí vết thương?!’’
Hai người hầu đi sau lưng quản gia, nghe thấy Đường Tâm Lạc nói vậy mới kịp phản ứng, lập tức đi lên trước ba chân bốn cẳng đỡ người quản gia dậy.
Bọn họ vừa rồi cũng đi sau lưng quản gia, mọi người đi rất bình thường, cũng không biết vì cái gì đột nhiên trông thấy quản gia quản gia ngã sụp xuống.
Nơi này là cổng chính biệt thự, cửa ra vào đều trải đá cẩm thạch.
Sọ người làm sao có thể so sánh với nền đá cẩm thạch, đầu quản trực tiếp đập xuống mặt đất, chất lỏng đỏ tươi từ trán ông ta tràn ra, cũng đủ khiến bọn họ kinh hãi.
May mắn có Đường tiểu thư nhắc nhở...
Thấy ba người rời đi, Đường Tâm Lạc lúc này mới dẫn người của mình tiếp tục đi vào trong biệt thự.
Bước qua cửa trước, một bước vào phòng khách đã nhìn thấy Lục Kình Hạo ngồi trên ghế salon.
Mặt mũi anh ta vẫn anh tuấn bất phàm như trước, thân hình vạm vỡ cao lớn, anh ta còn giống như trước đây, nụ cười lúc thức dậy có thể làm cho người ta si mê, nhưng sự lạnh lùng lúc không vui trong ánh mắt anh ta thực sự có thể làm cho người ta phải nhượng bộ lui binh.
Nhưng mà, đó chỉ là cảm giác lúc trước, bây giờ Lục Kình Hạo trong mắt Đường Tâm Lạc, chỉ còn lại cảm giác chán ghét mà thôi.
Lục Kình Hạo trông thấy Đường Tâm Lạc đi tới, ánh mắt hiện lên một chút ám muội không người nào nhận ra.
Hai người bảo vệ đứng sau lưng Đường Tâm Lạc, còn hai người từ phía sau thùng xe lấy ra bốn chiếc va li lớn.
Đồ cô để lại Lục gia không ít, bốn chiếc va li này vừa vặn chất được những thứ kia.
Đường Tâm Lạc trước khi đến đã gọi điện cho Lục Kình Hạo, tuy rằng rất ghét đối phương, nhưng vì chiếc vòng cổ mà mẹ cô đã để lại, cô phải kiềm chế sự buồn nôn trong lòng, lá mặt lá trái với Lục Kình Hạo.
Thấy Đường Tâm Lạc đã đến, người quản gia sớm chờ lệnh từ trước vô cùng sốt ruột dẫn người vào biệt thự.
Nếu không phải được Thiếu gia phân phó, ông ta quả thực sẽ không kiên nhẫn hầu hạ cô tiểu thư nghèo khổ không quyền không thế này.
“Đường tiểu thư, bảo người của cô cẩn thận một chút…’’
Quản gia đi theo bên cạnh Đường Tâm Lạc, ý nhị nhìn bốn người hộ vệ mặc đồ đen cường tráng đi theo phía sau.
“Những thứ kia đều rất quý, nếu đụng hư cái gì thì phải vứt cái đó, nhưng đó không phải là đồ mấy người có thể bồi thường được đâu.’’
Đang khi nói chuyện, khóe mắt đuôi lông mày ông ta, tất cả đều tỏ vẻ khinh bỉ đối với Đường Tâm Lạc cũng với bốn người bảo vệ.
Đường Tâm Lạc khẽ nhếch môi cười, người quản gia này là họ hàng xa của Cung Tuyết Mị, cô vừa được gả cho Lục gia không bao lâu thì ông quản gia cũ đã bị người này ép bỏ đi.
So sánh với lão quản gia phục vụ Lục gia đã nhiều năm kia thì người quản gia mới đi bên cạnh cô cũng thật không hổ là họ hàng với Cung Tuyết Mị.
Thiển cận, keo kiệt, không có trình độ, lại còn mang tính cách chua ngoa của người nhà họ Cung.
Đường Tâm Lạc đến một câu cũng không thèm trả lời, trực tiếp đi vào bên trong biệt thự.
Vừa đi ra vài bước, liền nghe phía sau truyền đến tiếng kêu đau.
Quay đầu nhìn lại, người quản gia vừa rồi còn kiêu ngạo cảnh báo cô, cũng không biết tại sao lúc này lại nằm dài trên nền đá cẩm thạch thống khổ kêu lên.
Trán ông ta chảy ra rất nhiều máu, phần đá cẩm thạch bên dưới đã nhuốm một mảng màu đỏ.
- Máu... Thật là nhiều máu... Đầu của tôi...a...
Quản gia sờ lấy dòng máu sền sệt đang chảy từ trán mình, sợ tới mức toàn bộ tay đều đang phát run.
Đường Tâm Lạc như có điều suy nghĩ nhìn về bốn người hộ vệ đang đứng sau lưng người quản gia ba bốn mét, tuy rằng bốn người bọn họ mang theo kính râm, vẻ mặt trang nghiêm túc cứ như không thấy gì.
Nhưng cô biết rõ, người quản gia nằm rạp trên mặt đất chật vật không chịu nổi kia, tuyệt đối không khỏi liên quan đến bốn người ấy.
“Sao lại đứng thất thần thế kia! Quản gia nhà mấy người đi đường không có mắt, đi trên sàn bằng phẳng mà còn vấp ngã được, mấy người còn không nhanh đưa người đi xử lí vết thương?!’’
Hai người hầu đi sau lưng quản gia, nghe thấy Đường Tâm Lạc nói vậy mới kịp phản ứng, lập tức đi lên trước ba chân bốn cẳng đỡ người quản gia dậy.
Bọn họ vừa rồi cũng đi sau lưng quản gia, mọi người đi rất bình thường, cũng không biết vì cái gì đột nhiên trông thấy quản gia quản gia ngã sụp xuống.
Nơi này là cổng chính biệt thự, cửa ra vào đều trải đá cẩm thạch.
Sọ người làm sao có thể so sánh với nền đá cẩm thạch, đầu quản trực tiếp đập xuống mặt đất, chất lỏng đỏ tươi từ trán ông ta tràn ra, cũng đủ khiến bọn họ kinh hãi.
May mắn có Đường tiểu thư nhắc nhở...
Thấy ba người rời đi, Đường Tâm Lạc lúc này mới dẫn người của mình tiếp tục đi vào trong biệt thự.
Bước qua cửa trước, một bước vào phòng khách đã nhìn thấy Lục Kình Hạo ngồi trên ghế salon.
Mặt mũi anh ta vẫn anh tuấn bất phàm như trước, thân hình vạm vỡ cao lớn, anh ta còn giống như trước đây, nụ cười lúc thức dậy có thể làm cho người ta si mê, nhưng sự lạnh lùng lúc không vui trong ánh mắt anh ta thực sự có thể làm cho người ta phải nhượng bộ lui binh.
Nhưng mà, đó chỉ là cảm giác lúc trước, bây giờ Lục Kình Hạo trong mắt Đường Tâm Lạc, chỉ còn lại cảm giác chán ghét mà thôi.
Lục Kình Hạo trông thấy Đường Tâm Lạc đi tới, ánh mắt hiện lên một chút ám muội không người nào nhận ra.
Tác giả :
Lục Khinh Quân