Thời Gian Cùng Anh Triền Miên
Chương 123: Mua cô làm Lục phu nhân, rất có lời
"Không phải nói lát nữa cùng Kiều tiểu thư ăn cơm sao?" Cô nhỏ giọng nói cũng thuận tiện quan sát sắc mặt ah.
Lục Dục Thần để cô ngồi xuống sô pha, "Em về trước đi, phụ nữ có thai không thích hợp đi chơi đến khuya."
Có ý là anh và Kiều Nhân Nhân sẽ đi chơi đến khuya mới về?
Đường Tâm Lạc hơi nhíu mày lại.
Lục Dục Thần lại giống như bình thường, sau khi buông cô ra trực tiếp trở lại ngồi sau bàn làm việc.
"Em về trước đi." Đầu cũng không ngẩng lên đã hạ lệnh đuổi khách với cô.
Sắc mặt anh lạnh như băng khiến cho tim Đường Tâm Lạc như ngừng đập một nhịp.
Cô cũng không nghe lời rời đi, ngược lại đi đến bên bàn làm việc, nhẹ giọng nói, "Anh đang tức giận sao?"
Lục Dục Thần nghe vậy ngước đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt như đang nổi sóng, khiến cho Đường Tâm Lạc không thể nhìn được cảm xúc của anh.
"Cần anh gọi Mạch Trạch đưa em ra ngoài?" Giọng nhàn nhạt lộ điểm xa cách.
Đáy lòng Đường Tâm Lạc cứng lại, anh quả nhiên đang tức giận.
Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cô rốt cuộc cũng không nghĩ ra tại sao anh lại tức giận.
"Nhìn đủ rồi chứ?" Anh híp mắt lại, thúc giục một lần nữa.
Đường Tâm Lạc ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ra.
Đúng rồi, chắc là đang chán ghét cô vì quấy rầy "nhã hứng" của anh?
Dù sao bên ngoài cũng có một cô gái nhìn quan hệ không tệ đang đợi anh.
Cô tự giác xoắn xoắn tay, nhỏ giọng nói, "Không cần, dưới lầu có tài xế."
Nói xong, không hề lưu luyến quay đầu đi đến sô pha lấy túi xách.
Vừa cầm lấy túi xách, thỏi son môi lại đập vào mắt.
Cô do dự một chút, quay đầu lại nhìn anh đang cúi đầu, nhìn người đàn ông kia ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không muốn cho cô, vẫn nhặt thỏi son môi lên.
Cầm lấy đi đến bàn làm việc, hôn nhân của cô cùng Lục Dục Thần vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch, dù sao anh cũng cho cô rất nhiều, cô cũng cần báo lại cho anh chút giá trị mới không tính là lấy không tiền của anh.
"Ông xã."
Cô bỗng nhiên mềm mại gọi anh hai tiếng "ông xã" khiến cho ánh mắt của anh ngừng lại một chút.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, híp mắt lại.
Chỉ thấy khóe môi cô đang cười, trong tay còn đang cầm vật gì đó.
Đi đến bên người anh mới dừng bước.
"Này, đây là son môi của người khác để lại đi? Là bản giới hạn, rất khó mua đây." Đường Tâm Lạc duy trì tươi cười, đem thỏi son môi đến trước mặt Lục Dục Thần.
"Nhưng mà anh yên tâm, Lục phu nhân rất đại nhân đại nghĩ, phát hiện có dấu vết để lại cũng sẽ không cùng anh càn quấy."
Cô đặt tay ở hai bên ghế của anh, cả người hơi ép xuống, nhìn người đàn ông vẫn không nhúc nhích, "Anh xem, đây là cái tốt của hiệp nghị, hai ngàn vạn kia của anh, thật sự không uổng đâu."
"Cưới em về làm Lục phu nhân, thật sự là một cuộc mua bán có lời." Nói xong còn không quên hôn một cái lên má anh.
"Được rồi, em về trước đây,... ông xã tối nay chơi vui vẻ nha!" Nói xong cô vừa muốn rời đi, lại bị anh cản lại.
Đáy mắt Lục Dục Thần hiện lên tia tức giận, "Đi chơi vui vẻ?"
"A." Khóe môi anh như cười như không nhìn cô, "Lời nói vừa rồi của em lặp lại lần nữa."
Ánh mắt lạnh băng khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Đường Tâm Lạc thiếu chút nữa nhũn hai chân ra, đừng nói lặp lại câu vừa nói, chính là mở miệng còn không có dũng khí.
Qua rất lâu cô mới tìm được giọng nói của mình.
"Em...em đi trước."
Theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị bắt lấy.
Anh lại một lần nữa giam cô vào trong ngực.
Khác với lần nhẹ nhàng che chở lúc trước, anh trực tiếp nắm lấy cằm của cô.
Cúi người, hôn xuống.
Lục Dục Thần để cô ngồi xuống sô pha, "Em về trước đi, phụ nữ có thai không thích hợp đi chơi đến khuya."
Có ý là anh và Kiều Nhân Nhân sẽ đi chơi đến khuya mới về?
Đường Tâm Lạc hơi nhíu mày lại.
Lục Dục Thần lại giống như bình thường, sau khi buông cô ra trực tiếp trở lại ngồi sau bàn làm việc.
"Em về trước đi." Đầu cũng không ngẩng lên đã hạ lệnh đuổi khách với cô.
Sắc mặt anh lạnh như băng khiến cho tim Đường Tâm Lạc như ngừng đập một nhịp.
Cô cũng không nghe lời rời đi, ngược lại đi đến bên bàn làm việc, nhẹ giọng nói, "Anh đang tức giận sao?"
Lục Dục Thần nghe vậy ngước đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt như đang nổi sóng, khiến cho Đường Tâm Lạc không thể nhìn được cảm xúc của anh.
"Cần anh gọi Mạch Trạch đưa em ra ngoài?" Giọng nhàn nhạt lộ điểm xa cách.
Đáy lòng Đường Tâm Lạc cứng lại, anh quả nhiên đang tức giận.
Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cô rốt cuộc cũng không nghĩ ra tại sao anh lại tức giận.
"Nhìn đủ rồi chứ?" Anh híp mắt lại, thúc giục một lần nữa.
Đường Tâm Lạc ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ra.
Đúng rồi, chắc là đang chán ghét cô vì quấy rầy "nhã hứng" của anh?
Dù sao bên ngoài cũng có một cô gái nhìn quan hệ không tệ đang đợi anh.
Cô tự giác xoắn xoắn tay, nhỏ giọng nói, "Không cần, dưới lầu có tài xế."
Nói xong, không hề lưu luyến quay đầu đi đến sô pha lấy túi xách.
Vừa cầm lấy túi xách, thỏi son môi lại đập vào mắt.
Cô do dự một chút, quay đầu lại nhìn anh đang cúi đầu, nhìn người đàn ông kia ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không muốn cho cô, vẫn nhặt thỏi son môi lên.
Cầm lấy đi đến bàn làm việc, hôn nhân của cô cùng Lục Dục Thần vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch, dù sao anh cũng cho cô rất nhiều, cô cũng cần báo lại cho anh chút giá trị mới không tính là lấy không tiền của anh.
"Ông xã."
Cô bỗng nhiên mềm mại gọi anh hai tiếng "ông xã" khiến cho ánh mắt của anh ngừng lại một chút.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, híp mắt lại.
Chỉ thấy khóe môi cô đang cười, trong tay còn đang cầm vật gì đó.
Đi đến bên người anh mới dừng bước.
"Này, đây là son môi của người khác để lại đi? Là bản giới hạn, rất khó mua đây." Đường Tâm Lạc duy trì tươi cười, đem thỏi son môi đến trước mặt Lục Dục Thần.
"Nhưng mà anh yên tâm, Lục phu nhân rất đại nhân đại nghĩ, phát hiện có dấu vết để lại cũng sẽ không cùng anh càn quấy."
Cô đặt tay ở hai bên ghế của anh, cả người hơi ép xuống, nhìn người đàn ông vẫn không nhúc nhích, "Anh xem, đây là cái tốt của hiệp nghị, hai ngàn vạn kia của anh, thật sự không uổng đâu."
"Cưới em về làm Lục phu nhân, thật sự là một cuộc mua bán có lời." Nói xong còn không quên hôn một cái lên má anh.
"Được rồi, em về trước đây,... ông xã tối nay chơi vui vẻ nha!" Nói xong cô vừa muốn rời đi, lại bị anh cản lại.
Đáy mắt Lục Dục Thần hiện lên tia tức giận, "Đi chơi vui vẻ?"
"A." Khóe môi anh như cười như không nhìn cô, "Lời nói vừa rồi của em lặp lại lần nữa."
Ánh mắt lạnh băng khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Đường Tâm Lạc thiếu chút nữa nhũn hai chân ra, đừng nói lặp lại câu vừa nói, chính là mở miệng còn không có dũng khí.
Qua rất lâu cô mới tìm được giọng nói của mình.
"Em...em đi trước."
Theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị bắt lấy.
Anh lại một lần nữa giam cô vào trong ngực.
Khác với lần nhẹ nhàng che chở lúc trước, anh trực tiếp nắm lấy cằm của cô.
Cúi người, hôn xuống.
Tác giả :
Lục Khinh Quân