Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa
Chương 4
Úy Trì ngủ say mê mang, anh như bay vào một biển mây, màu sắc dần dần nhạt đi, chỉ còn một mảnh ánh sáng trắng, anh muốn nắm chặt một thứ gì đó, xua đám mây này đi nhưng không được, trong đầu càng ngày càng trống rỗng, cũng càng ngày càng đau, mà anh càng muốn bắt lấy lại càng đau, giống như muốn nổ tung.
Mấy ngày nay thể xác và tinh thần Triệu Mạc Ly mệt mỏi rã rời, thừa dịp thời gian nghỉ trưa dựa vào bên giường ngủ gật, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác bên mặt có hơi lạnh.
Cô mở mắt ra, phát hiện người trên giường bệnh đang nhìn cô, ngón tay chạm vào trán cô.
"Tỉnh rồi sao?" Cô nhảy dựng lên như bị súng bắn, từ trong túi áo lấy bút đèn ra kiểm tra trạng thái con ngươi của anh, quả thật đã thanh tỉnh, lòng thấp thỏm rốt cục hạ xuống. Dù sao anh vì cứu cô mà xảy ra chuyện - -
Ai mà ngờ đi mua chăn mền thế mà sẽ gặp phải hoả hoạn?!
Lúc đó cô đang đi dạo ở lầu bốn, ngọn lửa xuất phát từ lầu ba, kèm theo đó là tiếng nổ mạnh, không quá mười phút lửa đã cháy lan lên tầng sáu cao nhất. Bởi vì lầu bốn đều bày vật dụng đễ cháy, lửa nóng ngùn ngụt khắp lầu, quả thực làm cho người ta không có chỗ để trốn, lần đầu tiên cô cảm thấy mình cách cái chết gần như vậy.
Đang trong lúc hoảng hốt chạy loạn muốn nhảy lầu, thấy có người xuyên qua biển lửa xuất hiện trước người cô, ôm lấy cô, cô cảm thấy cả người anh ướt đẫm lạnh lẽo, chuyện sau đó cô cũng không nhớ rõ nữa.
Chờ tỉnh lại mới biết được, Úy Trì không chỉ cứu cô, thậm chí trước đó còn cứu vài người nữa.
May mắn là, anh không bị thương quá nghiêm trọng, ngoại trừ đã lâu rồi còn chưa tỉnh lại.
Cũng may, hiện tại rốt cục đã tỉnh lại rồi. Triệu Mạc Ly vừa kích động muốn đi gọi bác sĩ chủ trị của anh đến, tay đã bị anh nắm chặt lấy.
"Sao vậy? Anh Úy, tôi đi tìm bác sĩ chủ trị đến khám lại cho anh."
Úy Trì nhìn chằm chằm cô, lực đạo trên tay không giảm chút nào. Triệu Mạc Ly không biết đây là tình huống gì, cũng không dám cố thoát khỏi anh, chỉ có thể đi đến đầu giường ấn chuông gọi, mà tầm mắt Úy Trì luôn luôn nhìn theo từng hành động của cô.
Chờ khi bác sĩ đến, Triệu Mạc Ly đang cho anh uống nước. Mà Úy Trì đang lúc uống nước, cũng là nhìn cô không rời mắt.
Chờ bác sĩ đi đến, làm kiểm tra cho Úy Trì, xác định cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ hỏi anh vài câu, anh cũng không đáp lại, vẫn luôn luôn nhìn Triệu Mạc Ly đang đứng bên ngoài. Cho nên bác sĩ trưởng không khỏi kỳ quái hỏi Triệu Mạc Ly: "Đây là sao vậy?"
Mạc Ly cũng đang mặt ủ mày chau, nói thầm trong lòng: Không phải tôi đây cũng đang chờ ngài hỏi xong rồi mới hỏi lại sao.
"Này rất kỳ quái, não bộ anh ta cũng không bị va chạm. Ở lại viện quan sát hai ngày xem sao." Bác sĩ trưởng chút nữa có cuộc giải phẫu, dặn dò một chút rồi đi.
Mạc Ly nhìn lại tầm mắt “Chuyên chú” kia, cô cảm thấy ánh mắt Úy Trì vẫn không đổi, tựa hồ quá mức nhu hòa... Không muốn xa rời? Đột nhiên cô dâng lên một loại dự cảm không tốt: "Anh có biết bản thân mình là ai không?"
Vấn đề này lúc trước bác sĩ trưởng cũng hỏi qua, anh không đáp. Triệu Mạc Ly hỏi sau, anh gật nhẹ đầu. Anh mơ hồ nhớ được tên của bản thân, quê của anh cũng không giống như là nơi này, anh chỉ có một loại cảm giác rõ ràng mà mãnh liệt, đó là, sở dĩ anh ở đây, là vì người trước mắt này.
Mạc Ly thở dài một hơi: "Anh có biết bản thân sao lại bị thương không? Biết tôi là ai không?"
"Em là lý do tại sao tôi ở đây." Úy Trì đã lâu rồi chưa mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn.
"Phải, đúng vậy, anh là vì cứu tôi mới bị thương nằm viện." Mạc Ly hổ thẹn nói, sau đó cam đoan, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh." Cô sẽ chịu trách nhiệm thanh toán viện phí cho anh, thẳng đến khi anh bình phục mới thôi.
"Được."
"Đúng rồi, anh Úy, di động của anh hẳn là rơi ở hiện trường trận hoả hoạn, anh có muốn liên lạc với người nào không? Tôi liên hệ giúp anh."
"Không có."
"Được rồi... Tôi mua quần áo cho anh để tắm rửa, trong cái túi ở trên bàn."
Anh nhìn thoáng qua, nói: "Cảm ơn."
"Còn có Đường Tiểu Niên, cậu ta có đến thăm anh." Thời điểm thấy Đường Tiểu Niên đến, Triệu Mạc Ly còn tưởng là thân thể cậu ta không thoải mái, bởi vì chưa tới thời gian cậu ta tái khám, không ngờ cậu ta đến thăm Úy Trì. Càng làm cho cô ngoài ý muốn là, Đường Tiểu Niên đang phụ việc cho Úy Trì.
Triệu Mạc Ly thấy Úy Trì nghe cô nói đến Đường Tiểu Niên cũng không có phản ứng gì, nhìn bàn tay của mình vẫn bị nắm như cũ, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Anh Úy, bây giờ tôi phải đi làm việc, anh có thể buông tay ra không? Tôi làm xong sẽ trở lại thăm anh." Khả năng ứng đối và chỉ số IQ của anh ta không có vấn đề gì, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Còn có, vì sao lại nắm chặt lấy cô? Chẳng lẽ là vì khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là cô, giống tập tính của chim non sao?
Trong lúc trong đầu Triệu Mạc Ly chín cong mười tám quẹo, Úy Trì cũng như đang ngẫm nghĩ, cuối cùng anh buông lỏng tay ra.
Y tá giường bên buồn cười nói: "Bác sĩ Triệu, soái ca có sắc đẹp có thể thay cơm như vậy đắm đuối đưa tình nhìn cô, cô thế nào nhẫn tâm bỏ anh ấy lại mà đi, cô có muốn xin nghỉ chăm sóc anh ấy không."
Triệu Mạc Ly bình thường hay có thói quen cùng các đồng nghiệp trêu chọc nhau, trả lời: "Đúng là không nhẫn tâm." Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, "Xin phép đương nhiên là có thể, nhưng luôn luôn bị túm không tự do thoải mái được kia." Cô nhìn qua Úy Trì, "Lấy lý do giúp anh khỏe lại làm lý do thích hợp nhất thôi."
ÚyTrì nhếch môi lên, lóe lên nụ cười nhàn nhạt.
Đây là lần đầu tiên Triệu Mạc Ly nhìn thấy nét cười hiếm gặp của anh, chỉ cảm thấy có loại cảm giác như gió xuân quất vào mặt.
Buổi chiều, lúc Triệu Mạc Ly đang làm việc cũng thường thường nhớ tới Úy Trì. Nhớ đến hiện trường hoả hoạn, hình ảnh anh xuất hiện trước mặt cô, khi đó khiếp sợ và sự an tâm lại nảy lên, ở trong lòng chuyển đổi liên hồi.
Đợi đến sau khi tan tầm, cô mua cơm chiều đến phòng bệnh Úy Trì, vừa tới cửa nhìn thấy anh đứng cạnh cửa sổ, bên cạnh còn có một người. Triệu Mạc Ly nhớ tới, là cô gái kế bên giường bệnh của anh.
Y tá đang muốn ra ngoài đi đến cạnh Triệu Mạc Ly nói nhỏ: "Con gái của ông Chu cảm thấy hứng thú với anh Úy, tôi đi đến đây hai lần, đều nhìn thấy cô ta nói chuyện với anh ấy."
Triệu Mạc Ly nói: "Rất tốt. Thời gian bị bệnh có người cùng nói chuyện phiếm, không đến mức nhàm chán."
Các cô rõ ràng nói rất nhỏ, nhưng Úy Trì tựa như nghe được xoay người lại. Anh nhìn thẳng hướng Triệu Mạc Ly, đi tới phía cô.
Triệu Mạc Ly hỏi: "Cảm giác khá hơn chút nào không?"
Úy Trì bắt được tay cô, mới nói: "Rất tốt."
Triệu Mạc Ly nhìn bàn tay mình lại mất đi tự do, tốt cái gì chứ? Này không phải là không bình thường sao?
Cô Chu hỏi: "Bác sĩ, tình huống của anh Úy không nghiêm trọng chứ?"
Triệu Mạc Ly trả lời lại: "Không nghiêm trọng."
Úy Trì xoay mặt cô lại, nhìn về phía mình, "Tôi vẫn luôn chờ em."
Triệu Mạc Ly: "..."
Cô Chu: "..."
Triệu Mạc Ly thấy cô Chu kia rõ ràng rất mất hứng, nói với ba cô ta hai ba câu rồi đi mua cơm.
Cô cũng không thèm để ý, bận rộn cả một ngày, thầm nghĩ chăm sóc tốt cho ân nhân xong sau đó sẽ lập tức về nhà nghỉ ngơi ngay.
Nhưng mà, đợi đến khi Úy Trì ăn cơm chiều, cô phát hiện "Bệnh tình" của anh càng nghiêm trọng - - lôi kéo góc áo của cô không cho cô về nhà.
"Anh Úy, tôi cam đoan ngày mai trời vừa sáng sẽ đến thăm anh ngay."
Úy Trì lắc đầu.
Đã nói đến ba lần cũng không có kết quả làm Triệu Mạc Ly nhức đầu, đâm lao phải theo lao, cô hạ quyết định, "Vậy thế này nha, tôi không về nhà, ở lại đây qua đêm, cho đến khi anh xuất viện." Vì ân nhân vượt lửa băng sông, không chối từ, huống chi chỉ qua đêm mà thôi.
Thế này Úy Trì mới nới tay, sau đó xoa mặt cô, hình như là khen cô.
Triệu Mạc Ly nhớ tới anh từng nói cô giống con chim Lưu Ly anh nuôi, "Anh Úy, anh sẽ không lại xem tôi như con chim anh nuôi chứ?" Nhìn biểu cảm của anh tựa hồ đã quên chính mình đã từng nói qua việc này, cô vội bổ sung nói, "Chính là lần trước chúng ta ăn cơm, anh nói tôi giống con chim Lưu Ly anh đang nuôi."
Anh nghe xong, khóe miệng lại gợi lên ý cười, "Con chim Lưu Ly kia nhất định rất thích tôi."
"Tôi cũng nghĩ vậy”, Triệu Mạc Ly cảm thấy những lời này của Úy Trì hình như có chỗ nào đó không đúng.
Mấy ngày nay thể xác và tinh thần Triệu Mạc Ly mệt mỏi rã rời, thừa dịp thời gian nghỉ trưa dựa vào bên giường ngủ gật, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác bên mặt có hơi lạnh.
Cô mở mắt ra, phát hiện người trên giường bệnh đang nhìn cô, ngón tay chạm vào trán cô.
"Tỉnh rồi sao?" Cô nhảy dựng lên như bị súng bắn, từ trong túi áo lấy bút đèn ra kiểm tra trạng thái con ngươi của anh, quả thật đã thanh tỉnh, lòng thấp thỏm rốt cục hạ xuống. Dù sao anh vì cứu cô mà xảy ra chuyện - -
Ai mà ngờ đi mua chăn mền thế mà sẽ gặp phải hoả hoạn?!
Lúc đó cô đang đi dạo ở lầu bốn, ngọn lửa xuất phát từ lầu ba, kèm theo đó là tiếng nổ mạnh, không quá mười phút lửa đã cháy lan lên tầng sáu cao nhất. Bởi vì lầu bốn đều bày vật dụng đễ cháy, lửa nóng ngùn ngụt khắp lầu, quả thực làm cho người ta không có chỗ để trốn, lần đầu tiên cô cảm thấy mình cách cái chết gần như vậy.
Đang trong lúc hoảng hốt chạy loạn muốn nhảy lầu, thấy có người xuyên qua biển lửa xuất hiện trước người cô, ôm lấy cô, cô cảm thấy cả người anh ướt đẫm lạnh lẽo, chuyện sau đó cô cũng không nhớ rõ nữa.
Chờ tỉnh lại mới biết được, Úy Trì không chỉ cứu cô, thậm chí trước đó còn cứu vài người nữa.
May mắn là, anh không bị thương quá nghiêm trọng, ngoại trừ đã lâu rồi còn chưa tỉnh lại.
Cũng may, hiện tại rốt cục đã tỉnh lại rồi. Triệu Mạc Ly vừa kích động muốn đi gọi bác sĩ chủ trị của anh đến, tay đã bị anh nắm chặt lấy.
"Sao vậy? Anh Úy, tôi đi tìm bác sĩ chủ trị đến khám lại cho anh."
Úy Trì nhìn chằm chằm cô, lực đạo trên tay không giảm chút nào. Triệu Mạc Ly không biết đây là tình huống gì, cũng không dám cố thoát khỏi anh, chỉ có thể đi đến đầu giường ấn chuông gọi, mà tầm mắt Úy Trì luôn luôn nhìn theo từng hành động của cô.
Chờ khi bác sĩ đến, Triệu Mạc Ly đang cho anh uống nước. Mà Úy Trì đang lúc uống nước, cũng là nhìn cô không rời mắt.
Chờ bác sĩ đi đến, làm kiểm tra cho Úy Trì, xác định cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ hỏi anh vài câu, anh cũng không đáp lại, vẫn luôn luôn nhìn Triệu Mạc Ly đang đứng bên ngoài. Cho nên bác sĩ trưởng không khỏi kỳ quái hỏi Triệu Mạc Ly: "Đây là sao vậy?"
Mạc Ly cũng đang mặt ủ mày chau, nói thầm trong lòng: Không phải tôi đây cũng đang chờ ngài hỏi xong rồi mới hỏi lại sao.
"Này rất kỳ quái, não bộ anh ta cũng không bị va chạm. Ở lại viện quan sát hai ngày xem sao." Bác sĩ trưởng chút nữa có cuộc giải phẫu, dặn dò một chút rồi đi.
Mạc Ly nhìn lại tầm mắt “Chuyên chú” kia, cô cảm thấy ánh mắt Úy Trì vẫn không đổi, tựa hồ quá mức nhu hòa... Không muốn xa rời? Đột nhiên cô dâng lên một loại dự cảm không tốt: "Anh có biết bản thân mình là ai không?"
Vấn đề này lúc trước bác sĩ trưởng cũng hỏi qua, anh không đáp. Triệu Mạc Ly hỏi sau, anh gật nhẹ đầu. Anh mơ hồ nhớ được tên của bản thân, quê của anh cũng không giống như là nơi này, anh chỉ có một loại cảm giác rõ ràng mà mãnh liệt, đó là, sở dĩ anh ở đây, là vì người trước mắt này.
Mạc Ly thở dài một hơi: "Anh có biết bản thân sao lại bị thương không? Biết tôi là ai không?"
"Em là lý do tại sao tôi ở đây." Úy Trì đã lâu rồi chưa mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn.
"Phải, đúng vậy, anh là vì cứu tôi mới bị thương nằm viện." Mạc Ly hổ thẹn nói, sau đó cam đoan, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh." Cô sẽ chịu trách nhiệm thanh toán viện phí cho anh, thẳng đến khi anh bình phục mới thôi.
"Được."
"Đúng rồi, anh Úy, di động của anh hẳn là rơi ở hiện trường trận hoả hoạn, anh có muốn liên lạc với người nào không? Tôi liên hệ giúp anh."
"Không có."
"Được rồi... Tôi mua quần áo cho anh để tắm rửa, trong cái túi ở trên bàn."
Anh nhìn thoáng qua, nói: "Cảm ơn."
"Còn có Đường Tiểu Niên, cậu ta có đến thăm anh." Thời điểm thấy Đường Tiểu Niên đến, Triệu Mạc Ly còn tưởng là thân thể cậu ta không thoải mái, bởi vì chưa tới thời gian cậu ta tái khám, không ngờ cậu ta đến thăm Úy Trì. Càng làm cho cô ngoài ý muốn là, Đường Tiểu Niên đang phụ việc cho Úy Trì.
Triệu Mạc Ly thấy Úy Trì nghe cô nói đến Đường Tiểu Niên cũng không có phản ứng gì, nhìn bàn tay của mình vẫn bị nắm như cũ, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Anh Úy, bây giờ tôi phải đi làm việc, anh có thể buông tay ra không? Tôi làm xong sẽ trở lại thăm anh." Khả năng ứng đối và chỉ số IQ của anh ta không có vấn đề gì, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Còn có, vì sao lại nắm chặt lấy cô? Chẳng lẽ là vì khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là cô, giống tập tính của chim non sao?
Trong lúc trong đầu Triệu Mạc Ly chín cong mười tám quẹo, Úy Trì cũng như đang ngẫm nghĩ, cuối cùng anh buông lỏng tay ra.
Y tá giường bên buồn cười nói: "Bác sĩ Triệu, soái ca có sắc đẹp có thể thay cơm như vậy đắm đuối đưa tình nhìn cô, cô thế nào nhẫn tâm bỏ anh ấy lại mà đi, cô có muốn xin nghỉ chăm sóc anh ấy không."
Triệu Mạc Ly bình thường hay có thói quen cùng các đồng nghiệp trêu chọc nhau, trả lời: "Đúng là không nhẫn tâm." Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, "Xin phép đương nhiên là có thể, nhưng luôn luôn bị túm không tự do thoải mái được kia." Cô nhìn qua Úy Trì, "Lấy lý do giúp anh khỏe lại làm lý do thích hợp nhất thôi."
ÚyTrì nhếch môi lên, lóe lên nụ cười nhàn nhạt.
Đây là lần đầu tiên Triệu Mạc Ly nhìn thấy nét cười hiếm gặp của anh, chỉ cảm thấy có loại cảm giác như gió xuân quất vào mặt.
Buổi chiều, lúc Triệu Mạc Ly đang làm việc cũng thường thường nhớ tới Úy Trì. Nhớ đến hiện trường hoả hoạn, hình ảnh anh xuất hiện trước mặt cô, khi đó khiếp sợ và sự an tâm lại nảy lên, ở trong lòng chuyển đổi liên hồi.
Đợi đến sau khi tan tầm, cô mua cơm chiều đến phòng bệnh Úy Trì, vừa tới cửa nhìn thấy anh đứng cạnh cửa sổ, bên cạnh còn có một người. Triệu Mạc Ly nhớ tới, là cô gái kế bên giường bệnh của anh.
Y tá đang muốn ra ngoài đi đến cạnh Triệu Mạc Ly nói nhỏ: "Con gái của ông Chu cảm thấy hứng thú với anh Úy, tôi đi đến đây hai lần, đều nhìn thấy cô ta nói chuyện với anh ấy."
Triệu Mạc Ly nói: "Rất tốt. Thời gian bị bệnh có người cùng nói chuyện phiếm, không đến mức nhàm chán."
Các cô rõ ràng nói rất nhỏ, nhưng Úy Trì tựa như nghe được xoay người lại. Anh nhìn thẳng hướng Triệu Mạc Ly, đi tới phía cô.
Triệu Mạc Ly hỏi: "Cảm giác khá hơn chút nào không?"
Úy Trì bắt được tay cô, mới nói: "Rất tốt."
Triệu Mạc Ly nhìn bàn tay mình lại mất đi tự do, tốt cái gì chứ? Này không phải là không bình thường sao?
Cô Chu hỏi: "Bác sĩ, tình huống của anh Úy không nghiêm trọng chứ?"
Triệu Mạc Ly trả lời lại: "Không nghiêm trọng."
Úy Trì xoay mặt cô lại, nhìn về phía mình, "Tôi vẫn luôn chờ em."
Triệu Mạc Ly: "..."
Cô Chu: "..."
Triệu Mạc Ly thấy cô Chu kia rõ ràng rất mất hứng, nói với ba cô ta hai ba câu rồi đi mua cơm.
Cô cũng không thèm để ý, bận rộn cả một ngày, thầm nghĩ chăm sóc tốt cho ân nhân xong sau đó sẽ lập tức về nhà nghỉ ngơi ngay.
Nhưng mà, đợi đến khi Úy Trì ăn cơm chiều, cô phát hiện "Bệnh tình" của anh càng nghiêm trọng - - lôi kéo góc áo của cô không cho cô về nhà.
"Anh Úy, tôi cam đoan ngày mai trời vừa sáng sẽ đến thăm anh ngay."
Úy Trì lắc đầu.
Đã nói đến ba lần cũng không có kết quả làm Triệu Mạc Ly nhức đầu, đâm lao phải theo lao, cô hạ quyết định, "Vậy thế này nha, tôi không về nhà, ở lại đây qua đêm, cho đến khi anh xuất viện." Vì ân nhân vượt lửa băng sông, không chối từ, huống chi chỉ qua đêm mà thôi.
Thế này Úy Trì mới nới tay, sau đó xoa mặt cô, hình như là khen cô.
Triệu Mạc Ly nhớ tới anh từng nói cô giống con chim Lưu Ly anh nuôi, "Anh Úy, anh sẽ không lại xem tôi như con chim anh nuôi chứ?" Nhìn biểu cảm của anh tựa hồ đã quên chính mình đã từng nói qua việc này, cô vội bổ sung nói, "Chính là lần trước chúng ta ăn cơm, anh nói tôi giống con chim Lưu Ly anh đang nuôi."
Anh nghe xong, khóe miệng lại gợi lên ý cười, "Con chim Lưu Ly kia nhất định rất thích tôi."
"Tôi cũng nghĩ vậy”, Triệu Mạc Ly cảm thấy những lời này của Úy Trì hình như có chỗ nào đó không đúng.
Tác giả :
Cố Tây Tước