Thời Gian - Câu Trả Lời Cho Tất Cả
Chương 16: Lễ kỉ niệm (1)
Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, cái ngày mà chúng nó được thỏa sức quậy phá đã đến
Hôm nay trường nó rợp bóng cờ và hoa. Nó và Mika vui vẻ nắm tay nhau đến trường trong niềm hân hoan lạ, trước giờ với những hoạt động kiểu này chúng nó đều chả hứng thú lắm, chỉ vì trách nhiệm mới tham gia thôi còn bây giờ thì… lạ quá! Bước gần đến vị trí trại mình, toàn bộ thành viên trong đội đã có mặt đầy đủ. Đồng thanh, 2 đứa cùng chào:
- Hello every body!
- Hello – đội nó cũng vui vẻ đáp lại
- Are you ready?– Mika tiếp
- Readyyyy – tất cả hô vang trời làm cho các đội khác cũng phải nhìn xem có vụ gì xảy ra.
- Vậy thì… LET’S GO
Đội chúng nó bắt đầu bắt tay vào công việc của mình. thì dựng trại riêng Minh Tuấn và Tử Kỳ thì chả thấy đâu từ bấy đến giờ. Đó là nam còn chị em phụ nữ nhà ta thì chia đôi, 1 nửa đi nhận thức ăn của đội mình ở phòng bếp còn 1 nửa ở lại để trang trí cái nơi buôn bán của đội. Đội nó vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ, tiếng cười nói ríu rít, vang vọng cả một khoảng sân trường.
Sau 1 hồi chật vật, đội nó đã hoàn thành xong hết nhiệm vụ của mình. Nói là chật vật chứ cũng chả vất vả gì đâu. Trại thì Tử Kỳ đã cho người dựng sẵn giờ chỉ cần kiểm tra lại, sửa cần thì làm, trang trí thêm cho đẹp thì trang trí thôi. Còn cái nơi bán thì nhà trường đã cho dựng bàn ghế sẵn rồi, chúng nó chỉ trang trí, bày biện ra là xong. Xong xuôi ai cũng mệt lử, nó nhìn lại thành quả của đội mình mà tấm tắc khen ngợi, vỗ tay cái “ bốp”:
- Đẹp! Công nhận là QUÁ đẹp! Phải nói là CỰC KÌ đẹp! – nó nói nhấn mạnh vào 2 từ “ quá” và “ cực kì”
Mà công nhận trại chúng nó cũng đẹp thật. Nổi bật trên nền cỏ xanh non của khu vườn trường là cánh cổng cao ơi là cao, có khi cao tới hơn 2 m, được lấy ý tưởng từ cánh sen hồng đang nở rộ được viền xung quanh là những sợi dây kim tuyến đủ màu( lại chả cao khi 2 hoàng tử … à đâu 1 hoàng tử, 1 bệ hạ cao tới hơn m8). Phía trên cánh cổng là dòng chữ ĐỘI 1 cách điệu to dùng màu vàng nổi bật trên nền xanh lá sen của tấm bảng. Chúng hài hòa, hòa hợp với nhau tạo thành 1 chiếc cổng trại đơn giản mà rực rỡ, hấp dẫn tất cả ánh nhìn của tất cả mọi người. Vẻ đẹp của cái trại còn được tô thêm nhờ cái hàng rào dài, thấp chỉ qua đầu gối được làm bằng tre xanh bao bọc cái trại to. Nó được trang trí bằng những sợi dây leo giả xanh mát xen kẽ là những chiếc chong chóng nhỏ xíu đủ sắc màu, thi thoảng quay quay trong gió. Chúng cũng như tụi nó là những bông hoa nhỏ tươi tắn, rạng rỡ trong ánh nắng nhẹ của buổi sớm ban mai. Đó là bên ngoài, còn bên trong thì ở trước cái trại để tụi nó nghỉ ngơi là một bãi đất rộng được che kín bởi những chiếc bàn ăn nhỏ khoảng 4 người ngồi. Chúng được trang trí đơn giản với những chậu hoa đá nhỏ nhỏ xinh xinh do chính nữ đội nó làm. Đối diện với “ quán” là 2 chiếc bàn dài, 1 cái được để trống còn một cái thì được trang bị đồ nấu ăn sẵn để nếu cần thì bên ngoài sẽ nấu giúp bên trong. Nói chung là trại chúng nó là đẹp nhất trong 6 cái trại của trường, đã thế lại ở ngay chỗ có cái cây to bự ở đằng sau che cho rõ là mát. Cái này phải nói là “thiên thời địa lợi nhân hòa ”( hay là thầy cô thiên vị không biết)
Sau câu nói của nó, mội người cũng nhìn lại thành quả của cả đội trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Trang đứng lên hỏi to:
- Đẹp LONG LANH LÓNG LÁNH LUNG LINH LỘNG LẪY như thế này chỉ có thể là đội mình thôi phải không mọi người?
Cả đội nó hùng hồn đáp lại:
- Chỉ có thể là đội ta! Hú hú
Tiếng hét, hò reo vang lên át hẳn tiếng trống báo hiệu tập trung, khi các đội khác đã ổn định hết, Mika đứng ở chỗ tập trung của đội mãi mà chả thấy chúng nó đâu lại phải lục cục chạy ra trại. Đập ngay vào mắt nhỏ là cái trại không thể nào đẹp hơn, đẹp đến nỗi mà chính nhỏ cũng không tin đây là trại đội mình, định quay lại thì nhìn vào bên trong là hình ảnh làm nhỏ phát bực – chúng nó đang vui vẻ đánh bài:
- BÂY GIỜ CÒN CHƠI ĐƯỢC À??? ĐI RA TẬP TRUNG NGAY!!!!
Chúng nó giật mình, đồng loạt đưa mắt về phía Mika đang bốc hỏa, khói ngùn ngụt rồi lại nhìn ra xa, nơi có hàng nghìn đôi mắt khó hiểu nhìn về phía mình ở sân trường.Thế là 1s…2s…3s….4s…5s… Trong 5s ngắn ngủi này mà trường nó có thảm họa kép động đất, sóng thần, núi lửa phun trào ( Tg: tí thì bị kẹp chết may mà chạy kịp) Và giờ đây, chúng nó đã có mặt tại sân trường.Mika quay xuống nói nó:
- Vui quá nhỉ? (ý nói là chơi bài vui quá nhỉ đó)
- Ơ… thôi mày trật tự để chuẩn bị chào cờ đi – nó lảng luôn sang chuyện khác
Buổi chào cờ đặc biệt vào thứ ba diễn ra buồn tẻ, chả có cái gì nổi bật cho đến khi hắn đi ra và công bố giải thưởng thì mới có trường nó mới có không khí của 1 buổi quậy phá.
- Không biết giả thưởng được treo là gì nhỉ? - Mika
- Là 1 chuyến đi chơi ở rừng U Minh – nó thản nhiên trả lời
- Sao mày biết – Mika nghi ngờ hỏi lại
- Không tin thì thôi, nghe thì sẽ biết – nó vẫn tự tin trả lời.
Đúng lúc ấy, tiếng hắn vang lên:
- Và giải thưởng là… - hắn kéo dài ra
Mọi người ai cũng háo hức chờ nghe giải thưởng còn nó thì: “ Hức! Làm gì mà hôm nay tên này đẹp dữ, đến mình còn mê. Ấy chết, vớ vẩn, linh tinh. Nhi ơi tỉnh lại, mày nghĩ cái gì thế, tỉnh lại, tỉnh lại” nó vừa nghĩ vừa lắc đầu ngoay ngoảy trông cực kì dễ thương. Và hình ảnh đó đã lọt vào mắt của 2 chàng trai nào đó.
- Là chuyến đi chơi ở rừng U Minh – hắn chậm rãi nói
“ Sao hôm nay giọng nói này lại ấm áp thế trị. Ối! Lại thế rồi, mình lại sao vậy nè!” – Nhi nhà ta lại nghĩ
Lúc này Mika mới quạy đầu xuống, ngạc nhiên:
- Sao mày biết?
- Biết cái gì? Nó hỏi lại (Tg: cái này là hồn vẫn chưa về hẳn nè)
- Ơ hay con này, mày bị sao thế?
- Tao cũng chả biết nữa( Tg: đây là trả lời câu của chị ấy hay là câu chị tự hỏi ban nãy đấy)
- Chán mày chết đi được, thôi về trại
Thế là nó và Mika lại tung tăng về trại
- Này của em/ cô – Minh Tuấn và hắn đồng thanh, cùng giao cho Mika và nó bộ đồng phục của đội. Chỉ có điều, Minh Tuấn thì đến tận nơi đưa cho Mika và đương nhiên nhỏ cũng vui vẻ nhận lấy:
- Cảm ơn anh
Còn hắn thì ném thẳng vào nó, nếu nó phản ứng chậm 1s thì bộ đồng phục đó bay thẳng vào mặt nó rồi. Và cũng chẳng lạ khi thái độ của nó sẽ khác hẳn với nhỏ bạn thân của mình:
- Nè, không đưa hẳn hoi được à
-Vào thay đi – hắn lạnh lùng
- Thay thì thay – nó hậm hực lôi Mika vào phòng thay đồ
Nó chả ngạc nhiên trước câu nói lạnh hơn băng của hắn. Vì nó biết rằng hắn luôn lạnh như thế trước mặt người ngoài, chỉ cần có 1 người ngoài gia đình hắn, nó, Minh Tuấn, Mika thì hắn sẽ lạnh như thế,, có khi là hơn thế. Và nó cũng chả quan tâm thái độ đó của hắn trước mặt người ngoài. Nhưng trước mặt nó, chỉ trước mặt riêng nó thôi mà hắn như thế thì trong tim nó có cảm giác buồn lạ. Không phải buồn vì gặp chuyện muốn khóc của những lần nhớ mẹ như lúc trước mà hình như là buồn vì không được hắn quan tâm thì phải. Nó cũng chả biết tại sao lại như thế nữa và cũng chả biết mình sẽ như thế nào vào lúc ấy nhưng hắn chưa bao giờ lạnh với nó như thế nên nó chẳng phải lo nhiều.
Một lúc sau, nó và Mika quay lại thì đã thấy đội chuẩn bị xong hết, các thành viên khác trong đội đã bắt đầu thổi lửa nấu ăn rồi. Bước ra trong bao nhiêu là ánh mắt đắm đuối nhìn theo. Trong khi Minh Tuấn hồn siêu phách lạc, không chớp mắt nhìn Mika làm nhỏ ngượng đỏ cả mặt thì hắn chỉ nhìn nó 1 lúc lâu rồi liền trở lại bình thường trong khi nó xinh có khi còn hơn cả Mika. (Tg: cái này phải gọi là level cao)
- Rồi! bắt tay vào việc thôi – nó nói
Và sau câu nói đó, cửa hàng của đội nó được chính thức mở cửa đón khách và thời kì khổ sai của 10 đứa đứng ngoài bán bắt đầu.. Trong khi 6 đứa kia phải vắt chân lên cổ mà chạy vì 1 lúc lại:
- Bạn ơi cho tớ món A
- Bạn ơi cho tớ món B, món C
Hay:
- Anh/ Chị ơi món D của em đâu!
- Món G của tụi em đâu anh
Thì tụi nó chỉ đứng 1 chỗ. Nhưng không phải đứng an nhàn mà vì lượng khách quá đông mà bên trong chưa thể nấu kịp thức ăn nên nó, hắn, Tuấn và Mika phải đụng đến 2 chiếc bàn trống dự phòng lúc dựng trại tức là đứng nấu và trang trí đĩa giúp bên trong. Mà hay ở chỗ là không phải 2 nàng nhà mình trổ tài "nữ công gia chánh" mà lại là 2 chàng nhà ta cơ. Nó thì không phải “ nữ công gia chánh” mà là “ nữ công ra cháy”, còn Mika thì lười nên không chịu nấu. Vì gấp rút nên có tức thế nào thì 2 chàng cũng phải trổ tài đầu bếp thôi.
Nhưng để 2 chàng đứng nấu như vậy hình như lại không tốt thì phải vì từ khi 2 chàng bắt đầu cầm xong chảo lên xào nấu thì bên trong không được thảnh thơi hơn mà phải cật lực hơn. Lượng khách nữ vào quán lại càng đông. Đã thế 2 nàng nhà mình cứ vừa làm vừa nói cười vui vẻ làm bao chàng phải chạy vào quán để ngắm nữa chứ. Giờ quán nó đã đông nay lại càng đông hơn, người ra đã ítnhư cà phê phin nay lại còn thêm người vào. Làm cho cả đội cứ chạy ngược chạy xuôi, hết sang trái lại sang phải, hết chạy xuống nấu lại chạy ra phòng bếp lấy thêm đồ. Vất vả đến nỗi thở không ra hơi luôn.
Sau 1 buổi sáng kinh hoàng đối với đội nó, tiết mục buôn buôn bán bán, nấu nấu ăn ăn cũng đã kết thúc, 10 đứa chúng nó mới có thời gian nghỉ ngơi, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Nó than vãn:
- Ối mẹ ơi, con mệt chết mất. Con thề là từ nay sẽ không bao giờ tham gia mấy cái hoạt động nấu nướng kiểu này nữa, mệt quá trời luôn!!
- Ừ, tao cũng sẽ học tập mày chứ cứ kiểu này chắc tao chả sống nổi đâu, mệt lắm rồi! – Mika tiếp lời
- Trời ơi, con thương cái chân/ tay/ lưng của con quá – Trang, Vy, Mỹ Hạnh đồng thanh
- Bộ mấy em tưởng bọn anh không mệt hả? chạy đi chạy lại từ bấy đến giờ, tốn bao nhiêu là năng lượng mà năng lượng có thừa đâu cơ chứ! – Quân, Hùng, Long mỗi người 1 ý hòa tiếp vào bản hòa ca than vãn của tụi nó
Bỗng nó chỉ thẳng vào Tử Kỳ:
- Chỉ có 2 người họ là sướng thôi
Lạnh lùng gạt tay nó xuống, hắn chả nói câu nào, mặt nạ lạnh lùng của hắn vẫn đang ngự trị trên khuôn mặt đẹp hoàn hảo của hắn. Còn Minh Tuấn, anh đã oang oang cái mồm:
- Đứng nấu chảy cả mỡ ra ý, sướng cái nỗi gì!
Câu nói vừa được thốt ra, Mika đã tìm ra ý trêu ngay được:
- Thế lại chả sướng, không phải tập thể dục để giảm mỡ còn gì, hehe
Chúng nó phá lên cười, hắn cũng nở 1 nụ cười nhẹ trong chốc lát
- Đẹp thật đấy!
- Ừm, chị ta đẹp thật
- Ai??
- Thế không phải mày khen Ngọc Nhi đẹp sao?
- “ Cốc”, điên à, tao khen là khen nụ cười của Tử Kỳ bệ hạ đẹp chứ khen gì con cóc ghẻ đó
Đó là cuộc đối thoại của 2 cô bé lớp 10A1 ở trại đối diện với trại nó
Hôm nay trường nó rợp bóng cờ và hoa. Nó và Mika vui vẻ nắm tay nhau đến trường trong niềm hân hoan lạ, trước giờ với những hoạt động kiểu này chúng nó đều chả hứng thú lắm, chỉ vì trách nhiệm mới tham gia thôi còn bây giờ thì… lạ quá! Bước gần đến vị trí trại mình, toàn bộ thành viên trong đội đã có mặt đầy đủ. Đồng thanh, 2 đứa cùng chào:
- Hello every body!
- Hello – đội nó cũng vui vẻ đáp lại
- Are you ready?– Mika tiếp
- Readyyyy – tất cả hô vang trời làm cho các đội khác cũng phải nhìn xem có vụ gì xảy ra.
- Vậy thì… LET’S GO
Đội chúng nó bắt đầu bắt tay vào công việc của mình. thì dựng trại riêng Minh Tuấn và Tử Kỳ thì chả thấy đâu từ bấy đến giờ. Đó là nam còn chị em phụ nữ nhà ta thì chia đôi, 1 nửa đi nhận thức ăn của đội mình ở phòng bếp còn 1 nửa ở lại để trang trí cái nơi buôn bán của đội. Đội nó vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ, tiếng cười nói ríu rít, vang vọng cả một khoảng sân trường.
Sau 1 hồi chật vật, đội nó đã hoàn thành xong hết nhiệm vụ của mình. Nói là chật vật chứ cũng chả vất vả gì đâu. Trại thì Tử Kỳ đã cho người dựng sẵn giờ chỉ cần kiểm tra lại, sửa cần thì làm, trang trí thêm cho đẹp thì trang trí thôi. Còn cái nơi bán thì nhà trường đã cho dựng bàn ghế sẵn rồi, chúng nó chỉ trang trí, bày biện ra là xong. Xong xuôi ai cũng mệt lử, nó nhìn lại thành quả của đội mình mà tấm tắc khen ngợi, vỗ tay cái “ bốp”:
- Đẹp! Công nhận là QUÁ đẹp! Phải nói là CỰC KÌ đẹp! – nó nói nhấn mạnh vào 2 từ “ quá” và “ cực kì”
Mà công nhận trại chúng nó cũng đẹp thật. Nổi bật trên nền cỏ xanh non của khu vườn trường là cánh cổng cao ơi là cao, có khi cao tới hơn 2 m, được lấy ý tưởng từ cánh sen hồng đang nở rộ được viền xung quanh là những sợi dây kim tuyến đủ màu( lại chả cao khi 2 hoàng tử … à đâu 1 hoàng tử, 1 bệ hạ cao tới hơn m8). Phía trên cánh cổng là dòng chữ ĐỘI 1 cách điệu to dùng màu vàng nổi bật trên nền xanh lá sen của tấm bảng. Chúng hài hòa, hòa hợp với nhau tạo thành 1 chiếc cổng trại đơn giản mà rực rỡ, hấp dẫn tất cả ánh nhìn của tất cả mọi người. Vẻ đẹp của cái trại còn được tô thêm nhờ cái hàng rào dài, thấp chỉ qua đầu gối được làm bằng tre xanh bao bọc cái trại to. Nó được trang trí bằng những sợi dây leo giả xanh mát xen kẽ là những chiếc chong chóng nhỏ xíu đủ sắc màu, thi thoảng quay quay trong gió. Chúng cũng như tụi nó là những bông hoa nhỏ tươi tắn, rạng rỡ trong ánh nắng nhẹ của buổi sớm ban mai. Đó là bên ngoài, còn bên trong thì ở trước cái trại để tụi nó nghỉ ngơi là một bãi đất rộng được che kín bởi những chiếc bàn ăn nhỏ khoảng 4 người ngồi. Chúng được trang trí đơn giản với những chậu hoa đá nhỏ nhỏ xinh xinh do chính nữ đội nó làm. Đối diện với “ quán” là 2 chiếc bàn dài, 1 cái được để trống còn một cái thì được trang bị đồ nấu ăn sẵn để nếu cần thì bên ngoài sẽ nấu giúp bên trong. Nói chung là trại chúng nó là đẹp nhất trong 6 cái trại của trường, đã thế lại ở ngay chỗ có cái cây to bự ở đằng sau che cho rõ là mát. Cái này phải nói là “thiên thời địa lợi nhân hòa ”( hay là thầy cô thiên vị không biết)
Sau câu nói của nó, mội người cũng nhìn lại thành quả của cả đội trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Trang đứng lên hỏi to:
- Đẹp LONG LANH LÓNG LÁNH LUNG LINH LỘNG LẪY như thế này chỉ có thể là đội mình thôi phải không mọi người?
Cả đội nó hùng hồn đáp lại:
- Chỉ có thể là đội ta! Hú hú
Tiếng hét, hò reo vang lên át hẳn tiếng trống báo hiệu tập trung, khi các đội khác đã ổn định hết, Mika đứng ở chỗ tập trung của đội mãi mà chả thấy chúng nó đâu lại phải lục cục chạy ra trại. Đập ngay vào mắt nhỏ là cái trại không thể nào đẹp hơn, đẹp đến nỗi mà chính nhỏ cũng không tin đây là trại đội mình, định quay lại thì nhìn vào bên trong là hình ảnh làm nhỏ phát bực – chúng nó đang vui vẻ đánh bài:
- BÂY GIỜ CÒN CHƠI ĐƯỢC À??? ĐI RA TẬP TRUNG NGAY!!!!
Chúng nó giật mình, đồng loạt đưa mắt về phía Mika đang bốc hỏa, khói ngùn ngụt rồi lại nhìn ra xa, nơi có hàng nghìn đôi mắt khó hiểu nhìn về phía mình ở sân trường.Thế là 1s…2s…3s….4s…5s… Trong 5s ngắn ngủi này mà trường nó có thảm họa kép động đất, sóng thần, núi lửa phun trào ( Tg: tí thì bị kẹp chết may mà chạy kịp) Và giờ đây, chúng nó đã có mặt tại sân trường.Mika quay xuống nói nó:
- Vui quá nhỉ? (ý nói là chơi bài vui quá nhỉ đó)
- Ơ… thôi mày trật tự để chuẩn bị chào cờ đi – nó lảng luôn sang chuyện khác
Buổi chào cờ đặc biệt vào thứ ba diễn ra buồn tẻ, chả có cái gì nổi bật cho đến khi hắn đi ra và công bố giải thưởng thì mới có trường nó mới có không khí của 1 buổi quậy phá.
- Không biết giả thưởng được treo là gì nhỉ? - Mika
- Là 1 chuyến đi chơi ở rừng U Minh – nó thản nhiên trả lời
- Sao mày biết – Mika nghi ngờ hỏi lại
- Không tin thì thôi, nghe thì sẽ biết – nó vẫn tự tin trả lời.
Đúng lúc ấy, tiếng hắn vang lên:
- Và giải thưởng là… - hắn kéo dài ra
Mọi người ai cũng háo hức chờ nghe giải thưởng còn nó thì: “ Hức! Làm gì mà hôm nay tên này đẹp dữ, đến mình còn mê. Ấy chết, vớ vẩn, linh tinh. Nhi ơi tỉnh lại, mày nghĩ cái gì thế, tỉnh lại, tỉnh lại” nó vừa nghĩ vừa lắc đầu ngoay ngoảy trông cực kì dễ thương. Và hình ảnh đó đã lọt vào mắt của 2 chàng trai nào đó.
- Là chuyến đi chơi ở rừng U Minh – hắn chậm rãi nói
“ Sao hôm nay giọng nói này lại ấm áp thế trị. Ối! Lại thế rồi, mình lại sao vậy nè!” – Nhi nhà ta lại nghĩ
Lúc này Mika mới quạy đầu xuống, ngạc nhiên:
- Sao mày biết?
- Biết cái gì? Nó hỏi lại (Tg: cái này là hồn vẫn chưa về hẳn nè)
- Ơ hay con này, mày bị sao thế?
- Tao cũng chả biết nữa( Tg: đây là trả lời câu của chị ấy hay là câu chị tự hỏi ban nãy đấy)
- Chán mày chết đi được, thôi về trại
Thế là nó và Mika lại tung tăng về trại
- Này của em/ cô – Minh Tuấn và hắn đồng thanh, cùng giao cho Mika và nó bộ đồng phục của đội. Chỉ có điều, Minh Tuấn thì đến tận nơi đưa cho Mika và đương nhiên nhỏ cũng vui vẻ nhận lấy:
- Cảm ơn anh
Còn hắn thì ném thẳng vào nó, nếu nó phản ứng chậm 1s thì bộ đồng phục đó bay thẳng vào mặt nó rồi. Và cũng chẳng lạ khi thái độ của nó sẽ khác hẳn với nhỏ bạn thân của mình:
- Nè, không đưa hẳn hoi được à
-Vào thay đi – hắn lạnh lùng
- Thay thì thay – nó hậm hực lôi Mika vào phòng thay đồ
Nó chả ngạc nhiên trước câu nói lạnh hơn băng của hắn. Vì nó biết rằng hắn luôn lạnh như thế trước mặt người ngoài, chỉ cần có 1 người ngoài gia đình hắn, nó, Minh Tuấn, Mika thì hắn sẽ lạnh như thế,, có khi là hơn thế. Và nó cũng chả quan tâm thái độ đó của hắn trước mặt người ngoài. Nhưng trước mặt nó, chỉ trước mặt riêng nó thôi mà hắn như thế thì trong tim nó có cảm giác buồn lạ. Không phải buồn vì gặp chuyện muốn khóc của những lần nhớ mẹ như lúc trước mà hình như là buồn vì không được hắn quan tâm thì phải. Nó cũng chả biết tại sao lại như thế nữa và cũng chả biết mình sẽ như thế nào vào lúc ấy nhưng hắn chưa bao giờ lạnh với nó như thế nên nó chẳng phải lo nhiều.
Một lúc sau, nó và Mika quay lại thì đã thấy đội chuẩn bị xong hết, các thành viên khác trong đội đã bắt đầu thổi lửa nấu ăn rồi. Bước ra trong bao nhiêu là ánh mắt đắm đuối nhìn theo. Trong khi Minh Tuấn hồn siêu phách lạc, không chớp mắt nhìn Mika làm nhỏ ngượng đỏ cả mặt thì hắn chỉ nhìn nó 1 lúc lâu rồi liền trở lại bình thường trong khi nó xinh có khi còn hơn cả Mika. (Tg: cái này phải gọi là level cao)
- Rồi! bắt tay vào việc thôi – nó nói
Và sau câu nói đó, cửa hàng của đội nó được chính thức mở cửa đón khách và thời kì khổ sai của 10 đứa đứng ngoài bán bắt đầu.. Trong khi 6 đứa kia phải vắt chân lên cổ mà chạy vì 1 lúc lại:
- Bạn ơi cho tớ món A
- Bạn ơi cho tớ món B, món C
Hay:
- Anh/ Chị ơi món D của em đâu!
- Món G của tụi em đâu anh
Thì tụi nó chỉ đứng 1 chỗ. Nhưng không phải đứng an nhàn mà vì lượng khách quá đông mà bên trong chưa thể nấu kịp thức ăn nên nó, hắn, Tuấn và Mika phải đụng đến 2 chiếc bàn trống dự phòng lúc dựng trại tức là đứng nấu và trang trí đĩa giúp bên trong. Mà hay ở chỗ là không phải 2 nàng nhà mình trổ tài "nữ công gia chánh" mà lại là 2 chàng nhà ta cơ. Nó thì không phải “ nữ công gia chánh” mà là “ nữ công ra cháy”, còn Mika thì lười nên không chịu nấu. Vì gấp rút nên có tức thế nào thì 2 chàng cũng phải trổ tài đầu bếp thôi.
Nhưng để 2 chàng đứng nấu như vậy hình như lại không tốt thì phải vì từ khi 2 chàng bắt đầu cầm xong chảo lên xào nấu thì bên trong không được thảnh thơi hơn mà phải cật lực hơn. Lượng khách nữ vào quán lại càng đông. Đã thế 2 nàng nhà mình cứ vừa làm vừa nói cười vui vẻ làm bao chàng phải chạy vào quán để ngắm nữa chứ. Giờ quán nó đã đông nay lại càng đông hơn, người ra đã ítnhư cà phê phin nay lại còn thêm người vào. Làm cho cả đội cứ chạy ngược chạy xuôi, hết sang trái lại sang phải, hết chạy xuống nấu lại chạy ra phòng bếp lấy thêm đồ. Vất vả đến nỗi thở không ra hơi luôn.
Sau 1 buổi sáng kinh hoàng đối với đội nó, tiết mục buôn buôn bán bán, nấu nấu ăn ăn cũng đã kết thúc, 10 đứa chúng nó mới có thời gian nghỉ ngơi, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Nó than vãn:
- Ối mẹ ơi, con mệt chết mất. Con thề là từ nay sẽ không bao giờ tham gia mấy cái hoạt động nấu nướng kiểu này nữa, mệt quá trời luôn!!
- Ừ, tao cũng sẽ học tập mày chứ cứ kiểu này chắc tao chả sống nổi đâu, mệt lắm rồi! – Mika tiếp lời
- Trời ơi, con thương cái chân/ tay/ lưng của con quá – Trang, Vy, Mỹ Hạnh đồng thanh
- Bộ mấy em tưởng bọn anh không mệt hả? chạy đi chạy lại từ bấy đến giờ, tốn bao nhiêu là năng lượng mà năng lượng có thừa đâu cơ chứ! – Quân, Hùng, Long mỗi người 1 ý hòa tiếp vào bản hòa ca than vãn của tụi nó
Bỗng nó chỉ thẳng vào Tử Kỳ:
- Chỉ có 2 người họ là sướng thôi
Lạnh lùng gạt tay nó xuống, hắn chả nói câu nào, mặt nạ lạnh lùng của hắn vẫn đang ngự trị trên khuôn mặt đẹp hoàn hảo của hắn. Còn Minh Tuấn, anh đã oang oang cái mồm:
- Đứng nấu chảy cả mỡ ra ý, sướng cái nỗi gì!
Câu nói vừa được thốt ra, Mika đã tìm ra ý trêu ngay được:
- Thế lại chả sướng, không phải tập thể dục để giảm mỡ còn gì, hehe
Chúng nó phá lên cười, hắn cũng nở 1 nụ cười nhẹ trong chốc lát
- Đẹp thật đấy!
- Ừm, chị ta đẹp thật
- Ai??
- Thế không phải mày khen Ngọc Nhi đẹp sao?
- “ Cốc”, điên à, tao khen là khen nụ cười của Tử Kỳ bệ hạ đẹp chứ khen gì con cóc ghẻ đó
Đó là cuộc đối thoại của 2 cô bé lớp 10A1 ở trại đối diện với trại nó
Tác giả :
Những thiên thần áo trắng