Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 49: Sao cô ta biết được?
Thời Dao hoàn toàn chưa kịp ý thức được mình đã làm gì, trong miệng còn không ngừng lải nhải:
- Anh đã xấu tính thì thôi đi, từ nhỏ đến lớn còn chưa có bạn gái. Ngay cả mối tình đầu, nụ hôn đầu, lần nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên cũng chưa bao giờ có. Nói tóm lại, anh vừa xấu tính lại vừa khó tính kén cá chọn canh.
Nói những lời công kích thì ai mà không biết chứ!! Hứ!
Thời Dao vừa giận dữ vừa nghĩ, lại tiếp tục nói một tràng:
- Lúc trẻ người ta ai ai cũng có bạn trai bạn gái, đến bây giờ anh còn chưa bao giờ nắm tay cô gái nào, như vậy chắc chắn là một người xấu nhất vũ trụ ai cũng không buồn để ý rồi. Có phải là nhiều người trong ký túc xá ghét anh lắm có đúng không? Nhìn thấy anh bọn họ đến ăn cơm cũng nuốt không trôi. Đừng có mà vào nhà ăn phá hỏng khẩu vị của người ta đó!
Thời Dao nói liên tục mấy tràng, chờ đến khi cô phát hiện thì trong tai nghe chỉ còn tiếng nhạc game chứ [111111] không nói tiếng nào nữa.
Mà [111111] trong game cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Ủa? Không lẽ anh trúng độc rồi sao? Sao không di chuyển vậy?
Lẽ nào anh vì những lời cô nói mà đứng hình rồi sao?
Tuy rằng lúc nãy những lời cô nói có hơi quá đáng một chút, nhưng mà... là anh quá đáng trước!
Hơn nữa, cô cũng không nói sai, những chuyện này đều là những chuyện xác thực có nhân chứng hẳn hoi, chính là [Hầu Tử mời cao thủ] đã nói cho cô biết.
Thời Dao vừa nghĩ đến đây, cả người đã bất động như bị điểm huyệt.
Nhân vật trong game của cô trong game cũng dừng lại.
Đầu óc của cô trống trỗng tầm ba giây, sau đó liền nổ oành một tiếng.
Cô vừa nói [111111] là người xấu tính?
Chửi một câu vậy là được rồi, đằng này cô lại đi học những lời [Hầu Tử mời cao thủ] nói trước đây cho [111111] nghe!!
Mối tình đầu, nụ hôn đầu, lần nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên...
A a a a a!! Cô là một nữ sinh, sao có thể nói những chuyện như vậy với một người nam sinh chứ?
Cho dù là anh gây sự trước những cô cũng có thể tìm cách khác để phản bác lại mà, sao lại nói anh là một tên xấu tính?
Không biết bên kia [111111] đang làm gì, qua tai nghe Thời Dao cũng có thể nghe được chút động tĩnh.
Cô sợ run rẩy, liền thoát game, quẳng điện thoại qua một bên.
- Dao Dao, cậu đang làm gì vậy? Còn chửi ai quá trời quá đất vậy?
Thời Dao không để ý đến câu hỏi của Hà Điền Điền, liền kéo chăn, cuộn mình như cuộn chả lụa
- - -
Tâm tình của Lâm Gia Ca đang rất tốt cho nên mới chơi game, nghe thấy giọng nói mềm mại của [Dao Hề thích ăn Ice Cream] lại càng cảm thấy tốt hơn.
Tuy đang chơi game nhưng trong lòng vẫn đếm số lần cô lấy cái này cái kia ăn... Cả đêm cô đã mở miệng nói chuyện 12 lần, lần nào cũng nhờ người khác mang một món đến cho cô ăn, mà mỗi lần nhờ lại là một món khác nhau.
Anh không kìm lòng được lại nghĩ đến timeline của cô.
Thì ra cô không chỉ thích ăn những món ngon mà cái gì cô cũng có thể ăn được...
Hơn nửa đêm rồi mà ăn như vậy sẽ không mập sao?
Nghĩ như vậy, trong đầu anh lại xuất hiện một con khủng long trong công viên trò chơi, hoặc là mấy cái bánh bao siêu tròn biết đi ấy.
Anh không nhịn được cười khẽ một tiếng, sau đó dù rất ít khi tán gẫu với người lạ nhưng anh lại phá lệ một lần, hỏi cô nặng bao nhiêu ký.
Kỳ thực hỏi nữ sinh những chuyện như vậy đúng là không lịch sự cho lắm.
- Anh đã xấu tính thì thôi đi, từ nhỏ đến lớn còn chưa có bạn gái. Ngay cả mối tình đầu, nụ hôn đầu, lần nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên cũng chưa bao giờ có. Nói tóm lại, anh vừa xấu tính lại vừa khó tính kén cá chọn canh.
Nói những lời công kích thì ai mà không biết chứ!! Hứ!
Thời Dao vừa giận dữ vừa nghĩ, lại tiếp tục nói một tràng:
- Lúc trẻ người ta ai ai cũng có bạn trai bạn gái, đến bây giờ anh còn chưa bao giờ nắm tay cô gái nào, như vậy chắc chắn là một người xấu nhất vũ trụ ai cũng không buồn để ý rồi. Có phải là nhiều người trong ký túc xá ghét anh lắm có đúng không? Nhìn thấy anh bọn họ đến ăn cơm cũng nuốt không trôi. Đừng có mà vào nhà ăn phá hỏng khẩu vị của người ta đó!
Thời Dao nói liên tục mấy tràng, chờ đến khi cô phát hiện thì trong tai nghe chỉ còn tiếng nhạc game chứ [111111] không nói tiếng nào nữa.
Mà [111111] trong game cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Ủa? Không lẽ anh trúng độc rồi sao? Sao không di chuyển vậy?
Lẽ nào anh vì những lời cô nói mà đứng hình rồi sao?
Tuy rằng lúc nãy những lời cô nói có hơi quá đáng một chút, nhưng mà... là anh quá đáng trước!
Hơn nữa, cô cũng không nói sai, những chuyện này đều là những chuyện xác thực có nhân chứng hẳn hoi, chính là [Hầu Tử mời cao thủ] đã nói cho cô biết.
Thời Dao vừa nghĩ đến đây, cả người đã bất động như bị điểm huyệt.
Nhân vật trong game của cô trong game cũng dừng lại.
Đầu óc của cô trống trỗng tầm ba giây, sau đó liền nổ oành một tiếng.
Cô vừa nói [111111] là người xấu tính?
Chửi một câu vậy là được rồi, đằng này cô lại đi học những lời [Hầu Tử mời cao thủ] nói trước đây cho [111111] nghe!!
Mối tình đầu, nụ hôn đầu, lần nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên...
A a a a a!! Cô là một nữ sinh, sao có thể nói những chuyện như vậy với một người nam sinh chứ?
Cho dù là anh gây sự trước những cô cũng có thể tìm cách khác để phản bác lại mà, sao lại nói anh là một tên xấu tính?
Không biết bên kia [111111] đang làm gì, qua tai nghe Thời Dao cũng có thể nghe được chút động tĩnh.
Cô sợ run rẩy, liền thoát game, quẳng điện thoại qua một bên.
- Dao Dao, cậu đang làm gì vậy? Còn chửi ai quá trời quá đất vậy?
Thời Dao không để ý đến câu hỏi của Hà Điền Điền, liền kéo chăn, cuộn mình như cuộn chả lụa
- - -
Tâm tình của Lâm Gia Ca đang rất tốt cho nên mới chơi game, nghe thấy giọng nói mềm mại của [Dao Hề thích ăn Ice Cream] lại càng cảm thấy tốt hơn.
Tuy đang chơi game nhưng trong lòng vẫn đếm số lần cô lấy cái này cái kia ăn... Cả đêm cô đã mở miệng nói chuyện 12 lần, lần nào cũng nhờ người khác mang một món đến cho cô ăn, mà mỗi lần nhờ lại là một món khác nhau.
Anh không kìm lòng được lại nghĩ đến timeline của cô.
Thì ra cô không chỉ thích ăn những món ngon mà cái gì cô cũng có thể ăn được...
Hơn nửa đêm rồi mà ăn như vậy sẽ không mập sao?
Nghĩ như vậy, trong đầu anh lại xuất hiện một con khủng long trong công viên trò chơi, hoặc là mấy cái bánh bao siêu tròn biết đi ấy.
Anh không nhịn được cười khẽ một tiếng, sau đó dù rất ít khi tán gẫu với người lạ nhưng anh lại phá lệ một lần, hỏi cô nặng bao nhiêu ký.
Kỳ thực hỏi nữ sinh những chuyện như vậy đúng là không lịch sự cho lắm.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ