Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 31: Cháu trai là cháu nhặt được, cháu dâu mới là cháu ruột
- Dao Dao, cháu đừng buồn, hôm qua ông đã dạy dỗ tên nhóc Lâm Gia Ca kia một trận nên thân rồi, nếu nó còn dám bắt nạt cháu nữa, cháu cứ việc nói với ông, Lâm Gia Ca nhất định sẽ ra mặt giúp cháu.
Nghe thấy câu này, sống lưng của Lâm Gia Ca căng thẳng. Vì hôm qua, anh còn nói hôm nay sẽ dẫn cô đến trước mặt ông nói rõ ràng chuyện hủy hôn, nhưng ông vì chuyện đó mà phải nhập viện, hôm nay liệu cô có nhắc chuyện đó không đây?
Trong phòng bệnh, ông nội Lâm và Thời Dao không ngừng nói chuyện với nhau.
Lâm Gia Ca cứ nghe câu được câu mất.
Ngồi cùng một tư thế lâu cũng mỏi, thế là Lâm Gia Ca hơi động người, thay đổi tư thế.
Kết quả, mắt lại vô tình lướt qua cô.
Lâm Gia Ca vô tình nhìn cô một cái, nhưng anh hoàn toàn không có chủ đích, đến khi cô lọt vào tầm mắt anh, anh mới định thần lại.
Có lẽ trong nhà ai cũng có gen quá tốt, cho nên từ nhỏ anh luôn được mọi người chú ý khen ngợi.
Thậm chí chị của anh cũng là một người đẹp nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh, đẹp sáng rực rỡ không ai sánh bằng.
Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, bất kỳ nữ sinh nào tỏ tình với anh, dù được người khác cho là đẹp nhất trường nhất khoa gì đó, trong mắt anh thấy cũng thật bình thường, không có gì quá xuất sắc.
Có thể cô...
Mặt dù không thể nói lúc gặp cô ở SPK, cô đã khiến anh ngạc nhiên.
Nhưng thật sự cô đã để lại ấn tượng trong lòng anh.
Mặt của cô rất nhỏ, nhưng đôi mắt lại rất to, con cậu rất sáng.
Tóc cô dài đen nhánh, chưa từng duỗi nhuộm, tự nhiên xõa qua vai.
Cô không giống những nữ sinh khác trong trường, trang điểm cả tấn phấn, mặt của cô rất tự nhiên thuần khiết, đặc biệt là lông mày, khiến người ta nhìn vào có cảm giác như đang thưởng thức một bức tranh thủy mặc.
Cô và chị của anh có vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau.
Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm, còn của chị anh lại là đẹp kiểu quý phái.
Nếu không đem hai người ra so sánh, anh sẽ cảm thấy cô rất đẹp, rất yêu thích.
Cũng không biết Thời Dao và ông nội nói gì đó, lúc này Thời Dao cong môi nở nụ cười, khuôn mặt trắng nõn còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Lâm Gia Ca nhìn chằm chằm cô gái cười tươi như hoa trước mặt mình, vừa rồi còn không biết tình cảm của mình đối với cô là gì, nhưng lúc này trong lòng anh bỗng nhiên trở nên rất sáng suốt.
Nếu anh không so cô với chị của mình, hình như anh sẽ thích cô hơn, càng yêu thích chính là... từ khi nào con bé đen nghẻm như cục đất này lại trắng trắng như cái bánh bao vậy ha!
Sao khi con gái lớn lên lại có những thay đổi lớn như vậy chứ?
Lúc nhỏ hình như cô không cao như vậy, đừng nói là trong những năm này Thời gia lẳng lặng đổi con gái rồi nha!
- - -
Ông nội Lâm vừa mới khỏi bệnh, tuy tỉnh lại tinh thần rất tốt vì có Thời Dao đến thăm nhưng rất nhanh sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Chờ má Tôn đến, ông ăn một chút thức ăn liền buồn ngủ.
Ngủ thẳng đến buổi trưa, ông mới tỉnh lại.
Đã là giờ cơm trưa, má Tôn xuống lầu lấy thuốc, trong phòng lúc này chỉ còn ông, Thời Dao và Lâm Gia Ca.
Ông nội Lâm liếc nhìn dĩa trái cây do Thời Dao cắt đã bị ông ăn sạch mà còn thòm thèm, sau đó không chút do dự nói với Lâm Gia Ca bên cạnh:
- Đi rửa trái cây cho Dao Dao ăn đi!
Ông nói xong lời này, cả Lâm Gia Ca và Thời Dao đều sững sờ.
Sau đó, một giây sau, Thời Dao lẳng lặng nhìn về phía người thanh niên theo bản năng.
Quần áo trên người anh có chút nhăn nheo, tóc tai toán loạn, chắc là do ở bệnh viện suốt đêm không ngủ.
Có điều, làn da của anh vẫn phát sáng như vậy.
Ông nội Lâm thấy Lâm Gia Ca không nhúc nhích, nhấn mạnh lần nữa:
- Đi đi chứ!
Nghe thấy câu này, sống lưng của Lâm Gia Ca căng thẳng. Vì hôm qua, anh còn nói hôm nay sẽ dẫn cô đến trước mặt ông nói rõ ràng chuyện hủy hôn, nhưng ông vì chuyện đó mà phải nhập viện, hôm nay liệu cô có nhắc chuyện đó không đây?
Trong phòng bệnh, ông nội Lâm và Thời Dao không ngừng nói chuyện với nhau.
Lâm Gia Ca cứ nghe câu được câu mất.
Ngồi cùng một tư thế lâu cũng mỏi, thế là Lâm Gia Ca hơi động người, thay đổi tư thế.
Kết quả, mắt lại vô tình lướt qua cô.
Lâm Gia Ca vô tình nhìn cô một cái, nhưng anh hoàn toàn không có chủ đích, đến khi cô lọt vào tầm mắt anh, anh mới định thần lại.
Có lẽ trong nhà ai cũng có gen quá tốt, cho nên từ nhỏ anh luôn được mọi người chú ý khen ngợi.
Thậm chí chị của anh cũng là một người đẹp nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh, đẹp sáng rực rỡ không ai sánh bằng.
Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, bất kỳ nữ sinh nào tỏ tình với anh, dù được người khác cho là đẹp nhất trường nhất khoa gì đó, trong mắt anh thấy cũng thật bình thường, không có gì quá xuất sắc.
Có thể cô...
Mặt dù không thể nói lúc gặp cô ở SPK, cô đã khiến anh ngạc nhiên.
Nhưng thật sự cô đã để lại ấn tượng trong lòng anh.
Mặt của cô rất nhỏ, nhưng đôi mắt lại rất to, con cậu rất sáng.
Tóc cô dài đen nhánh, chưa từng duỗi nhuộm, tự nhiên xõa qua vai.
Cô không giống những nữ sinh khác trong trường, trang điểm cả tấn phấn, mặt của cô rất tự nhiên thuần khiết, đặc biệt là lông mày, khiến người ta nhìn vào có cảm giác như đang thưởng thức một bức tranh thủy mặc.
Cô và chị của anh có vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau.
Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm, còn của chị anh lại là đẹp kiểu quý phái.
Nếu không đem hai người ra so sánh, anh sẽ cảm thấy cô rất đẹp, rất yêu thích.
Cũng không biết Thời Dao và ông nội nói gì đó, lúc này Thời Dao cong môi nở nụ cười, khuôn mặt trắng nõn còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Lâm Gia Ca nhìn chằm chằm cô gái cười tươi như hoa trước mặt mình, vừa rồi còn không biết tình cảm của mình đối với cô là gì, nhưng lúc này trong lòng anh bỗng nhiên trở nên rất sáng suốt.
Nếu anh không so cô với chị của mình, hình như anh sẽ thích cô hơn, càng yêu thích chính là... từ khi nào con bé đen nghẻm như cục đất này lại trắng trắng như cái bánh bao vậy ha!
Sao khi con gái lớn lên lại có những thay đổi lớn như vậy chứ?
Lúc nhỏ hình như cô không cao như vậy, đừng nói là trong những năm này Thời gia lẳng lặng đổi con gái rồi nha!
- - -
Ông nội Lâm vừa mới khỏi bệnh, tuy tỉnh lại tinh thần rất tốt vì có Thời Dao đến thăm nhưng rất nhanh sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Chờ má Tôn đến, ông ăn một chút thức ăn liền buồn ngủ.
Ngủ thẳng đến buổi trưa, ông mới tỉnh lại.
Đã là giờ cơm trưa, má Tôn xuống lầu lấy thuốc, trong phòng lúc này chỉ còn ông, Thời Dao và Lâm Gia Ca.
Ông nội Lâm liếc nhìn dĩa trái cây do Thời Dao cắt đã bị ông ăn sạch mà còn thòm thèm, sau đó không chút do dự nói với Lâm Gia Ca bên cạnh:
- Đi rửa trái cây cho Dao Dao ăn đi!
Ông nói xong lời này, cả Lâm Gia Ca và Thời Dao đều sững sờ.
Sau đó, một giây sau, Thời Dao lẳng lặng nhìn về phía người thanh niên theo bản năng.
Quần áo trên người anh có chút nhăn nheo, tóc tai toán loạn, chắc là do ở bệnh viện suốt đêm không ngủ.
Có điều, làn da của anh vẫn phát sáng như vậy.
Ông nội Lâm thấy Lâm Gia Ca không nhúc nhích, nhấn mạnh lần nữa:
- Đi đi chứ!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ