Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 30: Rốt cuộc ai mới là cháu nội của ông?
Cô lễ phép chào "ông nội Lâm" một cái.
Trong phòng bệnh sáng sủa sạch sẽ lúc này, ngoài ông nội Lâm cũng chỉ có mình Lâm Gia Ca.
Tiếng chào ông nội Lâm của cô đã làm phiền anh, khiến anh nhìn ra cửa theo phản xạ.
Chạm vào tầm mắt của anh, bước chân của Thời Dao khựng lại.
Còn may ông nội Lâm cũng đã nghe thấy tiếng chào của cô, một giây sau liền nói:
- Dao Dao, đến rồi à? Mau đến đây!
Thời Dao không nhìn Lâm Gia Ca nữa, cười nhìn về phía ông nội Lâm, rồi đưa những thứ đồ bổ sáng nay cô đã đi siêu thị mua cho ông.
- Dao Dao, con đã ăn sáng chưa? Chưa thì ông nội gọi điện thoại về nhà nhắn người làm mang thêm đồ ăn cho con? Gần đây con ở trường thế nào? Có ai bắt nạt con không? Nếu có thì cứ nói cho ông nội biết, học bổng ở trường của đều là do ông nội quyên tặng, ông quen rất thân với hiệu trưởng ở đó... Dao Dao, đồ ăn ở nhà ăn trong trường có ngon không? Con gầy hơn so với hồi tết một chút rồi đó, có ăn nổi không? Nếu không ông phải cho người đưa thức ăn đến mỗi ngày cho con, con nói cho ông nội biết đi, con thích ăn món Bắc Kinh hay là Tứ Xuyên? Ông nội tìm người chuyên về những món đó nấu cho con ăn!
Lâm Gia Ca ngồi trên ghế salon cách giường không xa, nghe thấy những lời như vậy, không nhịn được nhíu mày.
Hôm qua anh nhận được điện thoại nghe nói ông té xỉu, liền không thay giày đã mang dép lê chạy đến bệnh viện, trực cả đêm ở đây.
Vậy mà anh ở đây một đêm không ngủ rồi cũng chưa thấy ông hỏi han câu nào.
Trước khi cô đến ông đã tỉnh lại, anh lo lắng cả đêm, vội vã đi tìm bác sĩ kiểm tra tình hình của ông.
Chờ đến khi bác sĩ kiểm tra xong, nói tình hình của ông đã ổn định, anh mới yên tâm.
Nghĩ đến ông còn chưa ăn gì, anh liền hỏi ông muốn ăn món gì, ông còn chưa trả lời anh, cô đã mở cửa vào, sau đó, ông hoàn toàn không coi anh tồn tại trong phòng này nữa, hỏi thăm cô rối rít khiến con người ta không kịp trả lời.
Bác sĩ đã dặn anh sau khi ông thức thì phải cho ông ăn.
Lâm Gia Ca lại nóng lòng hỏi lần nữa:
- Ông nội, ông muốn ăn gì không?
- Dao Dao à, con không có gì làm thì nhớ đến thăm ông nội, con ở một mình trong ký túc xá chắc chắn sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân đâu, tới đi, ông nội bồi bổ cho con.
Lâm Gia Ca nhíu mày, càng tức giận hơn.
Anh thấy ông ngoảnh mặt không nói gì một lúc, anh liền nói lại lần nữa:
- Ông nội, bác sĩ nói rồi, ông phải ăn chút gì để lát nữa uống thuốc, ông muốn ăn gì để con gọi điện thoại về nhà bảo bọn họ mang...
- Gì cũng được!
Lần này, Lâm Gia Ca còn chưa nói xong, ông nội đã cắt ngang lời của anh, như đang nói "Ông không muốn nghe mày nói, mày im đi!" Ngữ khí nói với anh lúc đó cũng không tốt cho lắm.
Sau đó, ông nội không hề chú ý đến Lâm Gia Ca mà nói chuyện tiếp với Thời Dao, ngữ khí liền thay đổi 180 độ, trở nên nhân từ khả ái hơn rất nhiều:
- Dao Dao, con muốn mua gì không? Hay là còn thiếu thứ gì? Nhất định phải nói cho ông nội biết, ông bảo má Tôn chuẩn bị cho con!
Rốt cuộc ai mới là cháu ruột của ông a? Sao từ khi anh vào ký túc xá của trường đã ba năm, ông còn chưa bao giờ hỏi anh cần gì, thiếu thốn thứ gì, để má Tôn chuẩn bị cho anh.
Ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu Lâm Gia Ca, ông nội trên giường bệnh như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nhìn về phía Lâm Gia Ca:
- Nhóc con, con gọi điện thoại cho má Tôn, nói bà ấy chuẩn bị nước dừa Tây Mễ Lộ cho Dao Dao, con bé rất thích uống cái đó.
Dặn dò xong, ông nội liền quay đầu nói chuyện với Thời Dao:
- Dao Dao a...
Hả?
Nhóc con?
Anh không có tên sao?
Mở miệng là Dao Dao, Dao Dao, có cần phải thiên vị rõ ràng đến như vậy không?
Còn nữa, thật vất vả mới mở miệng nói với anh một câu dài như vậy, lại là vì order món cho cô ta?
Lâm Gia Ca nhìn một già một trẻ trước mắt, không nói nổi nữa, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Trong phòng bệnh sáng sủa sạch sẽ lúc này, ngoài ông nội Lâm cũng chỉ có mình Lâm Gia Ca.
Tiếng chào ông nội Lâm của cô đã làm phiền anh, khiến anh nhìn ra cửa theo phản xạ.
Chạm vào tầm mắt của anh, bước chân của Thời Dao khựng lại.
Còn may ông nội Lâm cũng đã nghe thấy tiếng chào của cô, một giây sau liền nói:
- Dao Dao, đến rồi à? Mau đến đây!
Thời Dao không nhìn Lâm Gia Ca nữa, cười nhìn về phía ông nội Lâm, rồi đưa những thứ đồ bổ sáng nay cô đã đi siêu thị mua cho ông.
- Dao Dao, con đã ăn sáng chưa? Chưa thì ông nội gọi điện thoại về nhà nhắn người làm mang thêm đồ ăn cho con? Gần đây con ở trường thế nào? Có ai bắt nạt con không? Nếu có thì cứ nói cho ông nội biết, học bổng ở trường của đều là do ông nội quyên tặng, ông quen rất thân với hiệu trưởng ở đó... Dao Dao, đồ ăn ở nhà ăn trong trường có ngon không? Con gầy hơn so với hồi tết một chút rồi đó, có ăn nổi không? Nếu không ông phải cho người đưa thức ăn đến mỗi ngày cho con, con nói cho ông nội biết đi, con thích ăn món Bắc Kinh hay là Tứ Xuyên? Ông nội tìm người chuyên về những món đó nấu cho con ăn!
Lâm Gia Ca ngồi trên ghế salon cách giường không xa, nghe thấy những lời như vậy, không nhịn được nhíu mày.
Hôm qua anh nhận được điện thoại nghe nói ông té xỉu, liền không thay giày đã mang dép lê chạy đến bệnh viện, trực cả đêm ở đây.
Vậy mà anh ở đây một đêm không ngủ rồi cũng chưa thấy ông hỏi han câu nào.
Trước khi cô đến ông đã tỉnh lại, anh lo lắng cả đêm, vội vã đi tìm bác sĩ kiểm tra tình hình của ông.
Chờ đến khi bác sĩ kiểm tra xong, nói tình hình của ông đã ổn định, anh mới yên tâm.
Nghĩ đến ông còn chưa ăn gì, anh liền hỏi ông muốn ăn món gì, ông còn chưa trả lời anh, cô đã mở cửa vào, sau đó, ông hoàn toàn không coi anh tồn tại trong phòng này nữa, hỏi thăm cô rối rít khiến con người ta không kịp trả lời.
Bác sĩ đã dặn anh sau khi ông thức thì phải cho ông ăn.
Lâm Gia Ca lại nóng lòng hỏi lần nữa:
- Ông nội, ông muốn ăn gì không?
- Dao Dao à, con không có gì làm thì nhớ đến thăm ông nội, con ở một mình trong ký túc xá chắc chắn sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân đâu, tới đi, ông nội bồi bổ cho con.
Lâm Gia Ca nhíu mày, càng tức giận hơn.
Anh thấy ông ngoảnh mặt không nói gì một lúc, anh liền nói lại lần nữa:
- Ông nội, bác sĩ nói rồi, ông phải ăn chút gì để lát nữa uống thuốc, ông muốn ăn gì để con gọi điện thoại về nhà bảo bọn họ mang...
- Gì cũng được!
Lần này, Lâm Gia Ca còn chưa nói xong, ông nội đã cắt ngang lời của anh, như đang nói "Ông không muốn nghe mày nói, mày im đi!" Ngữ khí nói với anh lúc đó cũng không tốt cho lắm.
Sau đó, ông nội không hề chú ý đến Lâm Gia Ca mà nói chuyện tiếp với Thời Dao, ngữ khí liền thay đổi 180 độ, trở nên nhân từ khả ái hơn rất nhiều:
- Dao Dao, con muốn mua gì không? Hay là còn thiếu thứ gì? Nhất định phải nói cho ông nội biết, ông bảo má Tôn chuẩn bị cho con!
Rốt cuộc ai mới là cháu ruột của ông a? Sao từ khi anh vào ký túc xá của trường đã ba năm, ông còn chưa bao giờ hỏi anh cần gì, thiếu thốn thứ gì, để má Tôn chuẩn bị cho anh.
Ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu Lâm Gia Ca, ông nội trên giường bệnh như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nhìn về phía Lâm Gia Ca:
- Nhóc con, con gọi điện thoại cho má Tôn, nói bà ấy chuẩn bị nước dừa Tây Mễ Lộ cho Dao Dao, con bé rất thích uống cái đó.
Dặn dò xong, ông nội liền quay đầu nói chuyện với Thời Dao:
- Dao Dao a...
Hả?
Nhóc con?
Anh không có tên sao?
Mở miệng là Dao Dao, Dao Dao, có cần phải thiên vị rõ ràng đến như vậy không?
Còn nữa, thật vất vả mới mở miệng nói với anh một câu dài như vậy, lại là vì order món cho cô ta?
Lâm Gia Ca nhìn một già một trẻ trước mắt, không nói nổi nữa, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ