Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 107: Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?
Thật trùng hợp, Con Số tiên sinh và Lâm Gia Ca lại bệnh cùng một lúc.
Có điều, sáng sớm nay trông Lâm Gia Ca có vẻ như cảm rất nặng, không biết anh có khá hơn chút nào chưa.
Mãi nghĩ tới những chuyện này nên lúc tắm Thời Dao có chút mất tập trung.
Tối qua khi cô buồn ngủ không chống mắt lên nổi đã chiếm giường của anh, khiến anh không có chỗ ngủ, cho nên mới bị cảm đúng không?
Nghĩ như vậy xong, tim Thời Dao lại tràn đầy hổ thẹn.
Trước đây, lúc chưa thường xuyên gặp anh, Thời Dao cảm thấy con người này thật sự rất khó tiếp xúc, cao cao tại thượng, lạnh lạnh nhạt nhạt. Bây giờ sau khi tiếp xúc mấy lần, hình như anh cũng không phải hoàn toàn giống như những gì mà cô tưởng tượng.
Anh rất hiểu phép tắt, cũng rất hiếu thảo với người lớn, thậm chí sáng sớm nay còn nhường xe cho cô đi! Còn nữa... Bánh kem mà anh dặn tài xế đưa cho cô ăn cũng ngon nữa...
Ạch... hình như càng nghĩ càng xa rồi,... Thời Dao vội vàng nghĩ tình hình lúc này cô nên làm gì cho phải phép...
Có phải cô nên gửi cho anh một tin nhắn, hỏi thăm tình hình bệnh tình của anh không?
Vấn đề này, cô cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi cô nằm lên giường vẫn không biết có nên nhắn gửi gì hay không...
Cô cầm điện thoại di động đắn đo một lúc lâu mới tìm tên của Lâm Gia Ca trong danh bạ.
Cô dựng câu một hồi, sau đó đánh một dòng chữ:
- Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?
Thời Dao muốn bấm nút gửi, nhưng còn chưa đụng tới màn hình, cô liền rụt tay lại.
Cô gửi tin nhắn cho anh như vậy, có phải quá đường đột không?
Dù sao đối với anh mà nói, cô vẫn là một người anh không muốn quen biết.
Thời Dao mím môi một hồi, nhìn màn hình điện thoại, định bấm vào nút gửi một lúc lâu, cuối cùng vẫn là... "khó quá bỏ qua", khóa màn hình, nhét điện thoại di động bên gối.
Cô sợ anh sẽ hiểu lầm cô có ý gì khác...
Hắn và cô xưa nay chưa từng là người trong cùng một thế giới, dù sáu năm qua cô và anh có gặp nhau, nhưng chỉ là kiểu những người qua đường nhìn nhau, tương lai nhất định sẽ đi về những hướng xa nhau.
Cô muốn hủy hôn, anh cũng không có chút chần chừ do dự nào liền đồng ý. Nếu không phải vì ông nội Lâm bị bệnh thì chắc chắn chuyện này đã được giải quyết xong rồi, anh và cô cũng không còn quan hệ gì nữa.
Thời Dao nhắm mắt lại, trở mình.
Cô làm sao vậy? Trước đây cô chưa từng nghĩ nhiều về vấn đề này như vậy, có chăng chỉ là cô luôn nhớ rõ những câu nói khiến người khác đau lòng trước kia của anh, khiến cô cảm thấy rất tổn thương, rất oan ức mà thôi. Nhưng bây giờ tại sao đáy lòng của cô lại loạn như vậy? Nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, cũng không biết bắt đầu từ khi nào bản thân lại trở nên như vậy.
- - -
Chiều hôm sau, Thời Dao không có tiết, ngủ trưa xong tỉnh dậy liền đợi đến giờ hẹn ba người còn lại trong phòng đi ăn lẩu. Trong khi chờ đợi, cô lại vào game chơi một chút.
Sau đó cô lại quen một người bạn mới tên là [Bắc Trà].
Chiều tối, lúc đang đi ăn lẩu, cô lại nhận được tin nhắn của [Nước trái cây] trong nhóm chat, nói tối bọn họ tối có hoạt động ngoại khóa phải tham gia nên có thể sẽ online chơi game trễ một chút.
Thời Dao trả lời câu: "Dạ được." xong, sau đó liền chuyên tâm bắt đầu ăn lẩu.
Lúc trở lại ký túc xá đã là 8h30, Thời Dao không có gì làm lại lên mạng chơi game lần nữa.
[111111] đang online, còn mời cô vào nhóm.
Ồ. Không phải nói là tối nay bọn họ có hoạt động phải tham gia sao? Sao anh lại không đi?
Thời Dao nghi ngờ vào phòng, sau đó lại nghe thấy mấy tiếng át xì.
Lúc này Thời Dao mới nhớ lại tối qua Cao thủ từng nói cho cô biết Con Số tiên sinh đang sốt cao.
Vì anh không khỏe cho nên mới không thể đi tham gia cùng với hai người kia?
Thời Dao vừa nghĩ, lại mở miệng hỏi:
- Anh đỡ sốt chưa?
[111111] nói giọng mũi rất nặng, "Ừ" một tiếng.
Thời Dao không nói gì, nhưng cô lại nhớ tới Lâm Gia Ca.
Cảm lạnh không phải là bệnh gì nặng lắm, nhưng cũng rất khó chịu, cũng không biết hôm nay anh đã khỏe hơn chưa nữa.
[111111]: Chuẩn bị!
Thời Dao hoàn hồn, đang chuẩn bị vào game, lại đột nhiên có tin nhắn từ hộp thư đến.
Cô mở ra, là người bạn lúc chiều cô mới làm quen, [Bắc Trà] gửi tới:
Có điều, sáng sớm nay trông Lâm Gia Ca có vẻ như cảm rất nặng, không biết anh có khá hơn chút nào chưa.
Mãi nghĩ tới những chuyện này nên lúc tắm Thời Dao có chút mất tập trung.
Tối qua khi cô buồn ngủ không chống mắt lên nổi đã chiếm giường của anh, khiến anh không có chỗ ngủ, cho nên mới bị cảm đúng không?
Nghĩ như vậy xong, tim Thời Dao lại tràn đầy hổ thẹn.
Trước đây, lúc chưa thường xuyên gặp anh, Thời Dao cảm thấy con người này thật sự rất khó tiếp xúc, cao cao tại thượng, lạnh lạnh nhạt nhạt. Bây giờ sau khi tiếp xúc mấy lần, hình như anh cũng không phải hoàn toàn giống như những gì mà cô tưởng tượng.
Anh rất hiểu phép tắt, cũng rất hiếu thảo với người lớn, thậm chí sáng sớm nay còn nhường xe cho cô đi! Còn nữa... Bánh kem mà anh dặn tài xế đưa cho cô ăn cũng ngon nữa...
Ạch... hình như càng nghĩ càng xa rồi,... Thời Dao vội vàng nghĩ tình hình lúc này cô nên làm gì cho phải phép...
Có phải cô nên gửi cho anh một tin nhắn, hỏi thăm tình hình bệnh tình của anh không?
Vấn đề này, cô cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi cô nằm lên giường vẫn không biết có nên nhắn gửi gì hay không...
Cô cầm điện thoại di động đắn đo một lúc lâu mới tìm tên của Lâm Gia Ca trong danh bạ.
Cô dựng câu một hồi, sau đó đánh một dòng chữ:
- Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?
Thời Dao muốn bấm nút gửi, nhưng còn chưa đụng tới màn hình, cô liền rụt tay lại.
Cô gửi tin nhắn cho anh như vậy, có phải quá đường đột không?
Dù sao đối với anh mà nói, cô vẫn là một người anh không muốn quen biết.
Thời Dao mím môi một hồi, nhìn màn hình điện thoại, định bấm vào nút gửi một lúc lâu, cuối cùng vẫn là... "khó quá bỏ qua", khóa màn hình, nhét điện thoại di động bên gối.
Cô sợ anh sẽ hiểu lầm cô có ý gì khác...
Hắn và cô xưa nay chưa từng là người trong cùng một thế giới, dù sáu năm qua cô và anh có gặp nhau, nhưng chỉ là kiểu những người qua đường nhìn nhau, tương lai nhất định sẽ đi về những hướng xa nhau.
Cô muốn hủy hôn, anh cũng không có chút chần chừ do dự nào liền đồng ý. Nếu không phải vì ông nội Lâm bị bệnh thì chắc chắn chuyện này đã được giải quyết xong rồi, anh và cô cũng không còn quan hệ gì nữa.
Thời Dao nhắm mắt lại, trở mình.
Cô làm sao vậy? Trước đây cô chưa từng nghĩ nhiều về vấn đề này như vậy, có chăng chỉ là cô luôn nhớ rõ những câu nói khiến người khác đau lòng trước kia của anh, khiến cô cảm thấy rất tổn thương, rất oan ức mà thôi. Nhưng bây giờ tại sao đáy lòng của cô lại loạn như vậy? Nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, cũng không biết bắt đầu từ khi nào bản thân lại trở nên như vậy.
- - -
Chiều hôm sau, Thời Dao không có tiết, ngủ trưa xong tỉnh dậy liền đợi đến giờ hẹn ba người còn lại trong phòng đi ăn lẩu. Trong khi chờ đợi, cô lại vào game chơi một chút.
Sau đó cô lại quen một người bạn mới tên là [Bắc Trà].
Chiều tối, lúc đang đi ăn lẩu, cô lại nhận được tin nhắn của [Nước trái cây] trong nhóm chat, nói tối bọn họ tối có hoạt động ngoại khóa phải tham gia nên có thể sẽ online chơi game trễ một chút.
Thời Dao trả lời câu: "Dạ được." xong, sau đó liền chuyên tâm bắt đầu ăn lẩu.
Lúc trở lại ký túc xá đã là 8h30, Thời Dao không có gì làm lại lên mạng chơi game lần nữa.
[111111] đang online, còn mời cô vào nhóm.
Ồ. Không phải nói là tối nay bọn họ có hoạt động phải tham gia sao? Sao anh lại không đi?
Thời Dao nghi ngờ vào phòng, sau đó lại nghe thấy mấy tiếng át xì.
Lúc này Thời Dao mới nhớ lại tối qua Cao thủ từng nói cho cô biết Con Số tiên sinh đang sốt cao.
Vì anh không khỏe cho nên mới không thể đi tham gia cùng với hai người kia?
Thời Dao vừa nghĩ, lại mở miệng hỏi:
- Anh đỡ sốt chưa?
[111111] nói giọng mũi rất nặng, "Ừ" một tiếng.
Thời Dao không nói gì, nhưng cô lại nhớ tới Lâm Gia Ca.
Cảm lạnh không phải là bệnh gì nặng lắm, nhưng cũng rất khó chịu, cũng không biết hôm nay anh đã khỏe hơn chưa nữa.
[111111]: Chuẩn bị!
Thời Dao hoàn hồn, đang chuẩn bị vào game, lại đột nhiên có tin nhắn từ hộp thư đến.
Cô mở ra, là người bạn lúc chiều cô mới làm quen, [Bắc Trà] gửi tới:
Tác giả :
Diệp Phi Dạ