Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 103: Chợt phát hiện... Tôi rất nghèo...
Nhưng mà, cô chạy chưa được hai mét đã bị Lâm Gia Ca kéo lại.
- Anh anh anh...
Thời Dao còn chưa nói được gì, Lâm Gia Ca đã nói trước:
- Cô ngồi xe về trường đi, tôi tự đi bộ về.
Thời Dao sửng sốt, sau hai giây liền ngẩng đầu lên nhìn Lâm Gia Ca.
Biểu hiện trên mặt anh không tốt chút nào, nhưng ngữ khí của anh lại rất nhu hòa, sao giọng điệu của anh lại nhỏ nhẹ như vậy?
Trong thời gian Thời Dao thất thần, Lâm Gia Ca đã kéo cánh tay cô, dẫn cô đến trước xe:
- Đưa cô ấy về trường học, đừng quên đưa bánh gato cho cô ấy.
Tài xế: "Dạ vâng, thưa thiếu gia."
Lâm Gia Ca không nói nữa, liền mở cửa xe rồi nhét Thời Dao vào.
Lúc anh chuẩn bị đóng cửa xe, lại như nhớ ra chuyện gì đó, một tay chống lên nóc xe, một tay vẫn còn giữ cửa xe, hơi khom người nhìn chằm chằm Thời Dao hỏi:
- Cô và em họ của Lương Cửu Tư thân nhau lắm sao?
Lâm Gia Ca hoàn toàn không biết, động tác này của anh khiến rất nhiều người bên ngoài chú ý, vì nó rất trêu người.
Trong lòng Thời Dao như có một con nai nhỏ chạy loạn, chưa thể suy nghĩ được gì, cô liền vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể kiểm soát được con nai nhỏ kia.
Lâm Gia Ca cho rằng cô không biết em họ của Lương Cửu Tư là ai, liền nói rõ hơn:
- Em họ của Lương Cửu Tư chính là con bé hàng xóm của tôi, tên là Lương...
Lâm Gia Ca liếc mắt nhìn tài xế như cầu cứu, tài xế lập tức bổ sung:
- Mộ Mộ tiểu thư!
- Ừ, đúng, chính là cô ta!
Lâm Gia Ca vừa nói vừa nhìn về phía Thời Dao một lần nữa:
- Hai người rất thân với nhau sao?
Thời Dao cố gắng lắm mới có thể ổn định lại con nai nhỏ kia, trả lời:
- Ừ, rất thân, cô ấy có gì ăn ngon đều để dành cho tôi một phần.
Cô nương, cô dùng phương thức này để xác định người ta có thân hay không thân với cô sao?
Lâm Gia Ca yên lặng một lát, mới động môi:
- Chuyện đó...
Anh chỉ nói hai từ, liền ngừng lại.
Thời Dao ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Sao vậy?
Lâm Gia Ca không lên tiếng.
Thời Dao đợi một lát:
- Lâm Gia Ca?
Lâm Gia Ca hoàn hồn, ngữ khí có chút yếu ớt trả lời: "Không có gì!", sau đó liền đóng cửa lại, lùi về phía sau hai bước, để xe rời đi.
Trong lúc xe sắp chạy đi, Thời Dao nhìn qua cửa sổ, thấy Lâm Gia Ca đứng ven đường,
Người thanh niên cứ liên tục hắt hơi, lại sờ trong túi quần tìm khăn giấy, lau lau mũi.
Hành động như vậy nếu không thể tính là quá bình thường thì cũng phải nói là không có gì đẹp đẽ, nhưng tại sao anh làm, lại khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt đẹp mắt?
Thời Dao cảm thán xong, lại nghĩ đến khi Lâm Gia Ca hỏi cô về em gái của Lương Cửu Tư rất thân sao...
Cô mím môi, rũ mi mắt.
Những chuyện sau đó dù anh không nói, nhưng dường như cô đã hiểu anh muốn nói gì...
Nhưng sao anh hỏi rồi, lại không nói hết?
Thời Dao mơ hồ đã hiểu được nguyên nhân, cô không dám chắc những điều mà mình suy đoán có đúng không, nhưng cô cảm thấy đó là chuyện không thể nào...
Sao anh lại nhắc đến Lương Mộ Mộ chứ?
Anh và Lương Cửu Tư đã quen nhau từ lâu, quan hệ tốt như vậy, cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ, Lương Mộ Mộ còn là hàng xóm của anh, khi còn bé thường hay chạy theo Lương Cửu Tư...
Có khi nào anh lại để ý đến Lương Mộ Mộ không?
- Anh anh anh...
Thời Dao còn chưa nói được gì, Lâm Gia Ca đã nói trước:
- Cô ngồi xe về trường đi, tôi tự đi bộ về.
Thời Dao sửng sốt, sau hai giây liền ngẩng đầu lên nhìn Lâm Gia Ca.
Biểu hiện trên mặt anh không tốt chút nào, nhưng ngữ khí của anh lại rất nhu hòa, sao giọng điệu của anh lại nhỏ nhẹ như vậy?
Trong thời gian Thời Dao thất thần, Lâm Gia Ca đã kéo cánh tay cô, dẫn cô đến trước xe:
- Đưa cô ấy về trường học, đừng quên đưa bánh gato cho cô ấy.
Tài xế: "Dạ vâng, thưa thiếu gia."
Lâm Gia Ca không nói nữa, liền mở cửa xe rồi nhét Thời Dao vào.
Lúc anh chuẩn bị đóng cửa xe, lại như nhớ ra chuyện gì đó, một tay chống lên nóc xe, một tay vẫn còn giữ cửa xe, hơi khom người nhìn chằm chằm Thời Dao hỏi:
- Cô và em họ của Lương Cửu Tư thân nhau lắm sao?
Lâm Gia Ca hoàn toàn không biết, động tác này của anh khiến rất nhiều người bên ngoài chú ý, vì nó rất trêu người.
Trong lòng Thời Dao như có một con nai nhỏ chạy loạn, chưa thể suy nghĩ được gì, cô liền vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể kiểm soát được con nai nhỏ kia.
Lâm Gia Ca cho rằng cô không biết em họ của Lương Cửu Tư là ai, liền nói rõ hơn:
- Em họ của Lương Cửu Tư chính là con bé hàng xóm của tôi, tên là Lương...
Lâm Gia Ca liếc mắt nhìn tài xế như cầu cứu, tài xế lập tức bổ sung:
- Mộ Mộ tiểu thư!
- Ừ, đúng, chính là cô ta!
Lâm Gia Ca vừa nói vừa nhìn về phía Thời Dao một lần nữa:
- Hai người rất thân với nhau sao?
Thời Dao cố gắng lắm mới có thể ổn định lại con nai nhỏ kia, trả lời:
- Ừ, rất thân, cô ấy có gì ăn ngon đều để dành cho tôi một phần.
Cô nương, cô dùng phương thức này để xác định người ta có thân hay không thân với cô sao?
Lâm Gia Ca yên lặng một lát, mới động môi:
- Chuyện đó...
Anh chỉ nói hai từ, liền ngừng lại.
Thời Dao ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Sao vậy?
Lâm Gia Ca không lên tiếng.
Thời Dao đợi một lát:
- Lâm Gia Ca?
Lâm Gia Ca hoàn hồn, ngữ khí có chút yếu ớt trả lời: "Không có gì!", sau đó liền đóng cửa lại, lùi về phía sau hai bước, để xe rời đi.
Trong lúc xe sắp chạy đi, Thời Dao nhìn qua cửa sổ, thấy Lâm Gia Ca đứng ven đường,
Người thanh niên cứ liên tục hắt hơi, lại sờ trong túi quần tìm khăn giấy, lau lau mũi.
Hành động như vậy nếu không thể tính là quá bình thường thì cũng phải nói là không có gì đẹp đẽ, nhưng tại sao anh làm, lại khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt đẹp mắt?
Thời Dao cảm thán xong, lại nghĩ đến khi Lâm Gia Ca hỏi cô về em gái của Lương Cửu Tư rất thân sao...
Cô mím môi, rũ mi mắt.
Những chuyện sau đó dù anh không nói, nhưng dường như cô đã hiểu anh muốn nói gì...
Nhưng sao anh hỏi rồi, lại không nói hết?
Thời Dao mơ hồ đã hiểu được nguyên nhân, cô không dám chắc những điều mà mình suy đoán có đúng không, nhưng cô cảm thấy đó là chuyện không thể nào...
Sao anh lại nhắc đến Lương Mộ Mộ chứ?
Anh và Lương Cửu Tư đã quen nhau từ lâu, quan hệ tốt như vậy, cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ, Lương Mộ Mộ còn là hàng xóm của anh, khi còn bé thường hay chạy theo Lương Cửu Tư...
Có khi nào anh lại để ý đến Lương Mộ Mộ không?
Tác giả :
Diệp Phi Dạ