Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
- Bác ơi, sao mãi chưa sửa xong vậy, hôm nay là ngày cưới của chị cháu, chạy nhanh lên chút được không
- Tiểu thư à, chờ chút thôi sắp xong rồi
30 phút trước bác ấy cũng nói y như vậy, cô thấp thỏm, liên tục nhìn đồng hồ, chỉ còn khoảng 30 phút nữa là đến giờ cử hành hôn lễ. Trong đầu lo lắng, tiếng chuông điện thoại reo làm cô giật mình. Hóa ra anh rể gọi, cô vội vàng bắt máy:
- Anh rể ơi cứu em với, xe hỏng giữa đường chắc không kịp mang hoa đến mất. Em đang ở trên đường Thiên An.
- Thanh Tâm tiểu thư ơi là Thanh Tâm tiểu thư, có ai như em lại đi lấy hoa cô dâu ngay trước cử hành hôn lễ hai tiếng không chứ.
- Ôi anh rể là em sơ xuất, em ngủ quên lúc chờ trang điểm nên mới lâu như vậy. Anh mau tìm cách giúp em.
- Anh có một cậu bạn đang ở gần đấy. Để anh nhờ anh ta tới đón em.
- Ok đa tạ anh rể nha.
Gấp điện thoại, trả tiền xe cho bác tài xế rồi đứng trên vỉa hè chờ đợi. Bỗng một số lạ gọi đến. Thanh Tâm vội bắt máy, một giọng nam trầm thấp quyến rũ truyền đến.
-Alo, xin hỏi cô có phải là em dâu của Nghĩa Tử không?
- Vâng. Anh chắc là bạn anh ấy. Tôi đang đứng đối diện tòa cao ốc ART, anh đang ở đâu rồi?
- Phiền cô đi bộ lên một đoạn được không, đây là đường một chiều, xe của tôi là chiếc xe đen đậu gần cột đèn cách đó 100m.
- Đâu… a tôi thấy rồi đợi chút nhé.
Nói rồi cất điện thoại, cầm hoa vừa chạy vừa vẫy tay gọi lớn:
- Tôi đến đây. Tôi đến đây.
Anh bất giác quay ra nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy lờ mờ một bóng nữ mặc váy trắng đang chạy về phía mình. Khi cô đến gần hơn, anh mới nhìn rõ dung mạo cô. Mái tóc xoăn dài, vốn đã được bện lại giờ lại tung vài sợi ra ngoài, khẽ lay trong gió theo những bước chạy. Chiếc váy trắng ôm lấy cơ thể mềm mại càng tôn lên những đường nét nữ tính của cô. Khuôn mặt vì vừa vận động nổi lên một tầng ửng hồng trông vô cùng quyến rũ, những sợi tóc mai vì mồ hôi mà dính lên mặt lại càng tôn lên làn da trắng trẻo thanh khiết không tì vết. Khi cô đến gần bên anh, ánh mắt long lanh ý cười, đôi môi đỏ mọng khẽ nâng lên thành một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp đó làm anh sững người trong giây lát.
- Ah… xin chào, tôi là Thanh Tâm- em gái Thanh Hân. Xin lỗi phải nhờ anh quá giang rồi.
- Không sao vào xe thôi.
Bước vào chiếc xe sang trọng, Thanh Tâm sững người trước nội thất trong xe. Quả không sai bạn anh rể có khác. Chị gái cô- Thanh Hân đi du học gặp được chân mệnh thiên tử là anh rể- một vị tổng giám đốc tài ba, là cực phẩm mĩ nam, nói vậy cũng đủ biết bạn bè anh cũng chả kém hơn, nhìn chung đều thuộc tầng lớp con nhà giàu. Còn nhà cô cũng có công ty nho nhỏ, chỉ là tầng lớp trung lưu lại được mấy năm nay đầu tư thêm bất động sản nên cũng trở nên khấm khá. Bầu không khí trong xe yên lặng làm cô cảm thấy ngột ngạt, cô chủ động mở lời trước:
- Ah tôi quên mất, anh tên là gì nhỉ? Tôi trông anh rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Tô Nhật Thiên
Hắn dường như rất kiệm lời, Thanh Tâm chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe dừng lại trước nhà thờ. Vội cảm ơn rồi xuống xe, cô chạy ngay vào sảnh chính đẫ thấy anh rể đang đứng chờ, thấy cô liền nở nụ cười:
- May quá em đến kịp. Nhanh lên sắp cử hành hôn lễ rồi.
Cô vội gật đầu rẽ hướng phòng cô dâu đi thẳng.
Cuối cùng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp! Trong suốt buổi lễ nhạc phụ và nhạc mẫu cười ngoác ra tận mang tai, không thấy đâu sự tiếc nuối phải gả con gái. Đến túc tung hoa, ma xui quỷ khiến lại rơi vào tay cô. Bố mẹ cô vui mừng khôn xiết đã định sắp xếp cho cô đi xem mắt trong năm nay. Gái cả mới đi đã lo gả gái út, thật không hiểu.
- Tiểu thư à, chờ chút thôi sắp xong rồi
30 phút trước bác ấy cũng nói y như vậy, cô thấp thỏm, liên tục nhìn đồng hồ, chỉ còn khoảng 30 phút nữa là đến giờ cử hành hôn lễ. Trong đầu lo lắng, tiếng chuông điện thoại reo làm cô giật mình. Hóa ra anh rể gọi, cô vội vàng bắt máy:
- Anh rể ơi cứu em với, xe hỏng giữa đường chắc không kịp mang hoa đến mất. Em đang ở trên đường Thiên An.
- Thanh Tâm tiểu thư ơi là Thanh Tâm tiểu thư, có ai như em lại đi lấy hoa cô dâu ngay trước cử hành hôn lễ hai tiếng không chứ.
- Ôi anh rể là em sơ xuất, em ngủ quên lúc chờ trang điểm nên mới lâu như vậy. Anh mau tìm cách giúp em.
- Anh có một cậu bạn đang ở gần đấy. Để anh nhờ anh ta tới đón em.
- Ok đa tạ anh rể nha.
Gấp điện thoại, trả tiền xe cho bác tài xế rồi đứng trên vỉa hè chờ đợi. Bỗng một số lạ gọi đến. Thanh Tâm vội bắt máy, một giọng nam trầm thấp quyến rũ truyền đến.
-Alo, xin hỏi cô có phải là em dâu của Nghĩa Tử không?
- Vâng. Anh chắc là bạn anh ấy. Tôi đang đứng đối diện tòa cao ốc ART, anh đang ở đâu rồi?
- Phiền cô đi bộ lên một đoạn được không, đây là đường một chiều, xe của tôi là chiếc xe đen đậu gần cột đèn cách đó 100m.
- Đâu… a tôi thấy rồi đợi chút nhé.
Nói rồi cất điện thoại, cầm hoa vừa chạy vừa vẫy tay gọi lớn:
- Tôi đến đây. Tôi đến đây.
Anh bất giác quay ra nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy lờ mờ một bóng nữ mặc váy trắng đang chạy về phía mình. Khi cô đến gần hơn, anh mới nhìn rõ dung mạo cô. Mái tóc xoăn dài, vốn đã được bện lại giờ lại tung vài sợi ra ngoài, khẽ lay trong gió theo những bước chạy. Chiếc váy trắng ôm lấy cơ thể mềm mại càng tôn lên những đường nét nữ tính của cô. Khuôn mặt vì vừa vận động nổi lên một tầng ửng hồng trông vô cùng quyến rũ, những sợi tóc mai vì mồ hôi mà dính lên mặt lại càng tôn lên làn da trắng trẻo thanh khiết không tì vết. Khi cô đến gần bên anh, ánh mắt long lanh ý cười, đôi môi đỏ mọng khẽ nâng lên thành một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp đó làm anh sững người trong giây lát.
- Ah… xin chào, tôi là Thanh Tâm- em gái Thanh Hân. Xin lỗi phải nhờ anh quá giang rồi.
- Không sao vào xe thôi.
Bước vào chiếc xe sang trọng, Thanh Tâm sững người trước nội thất trong xe. Quả không sai bạn anh rể có khác. Chị gái cô- Thanh Hân đi du học gặp được chân mệnh thiên tử là anh rể- một vị tổng giám đốc tài ba, là cực phẩm mĩ nam, nói vậy cũng đủ biết bạn bè anh cũng chả kém hơn, nhìn chung đều thuộc tầng lớp con nhà giàu. Còn nhà cô cũng có công ty nho nhỏ, chỉ là tầng lớp trung lưu lại được mấy năm nay đầu tư thêm bất động sản nên cũng trở nên khấm khá. Bầu không khí trong xe yên lặng làm cô cảm thấy ngột ngạt, cô chủ động mở lời trước:
- Ah tôi quên mất, anh tên là gì nhỉ? Tôi trông anh rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
- Tô Nhật Thiên
Hắn dường như rất kiệm lời, Thanh Tâm chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe dừng lại trước nhà thờ. Vội cảm ơn rồi xuống xe, cô chạy ngay vào sảnh chính đẫ thấy anh rể đang đứng chờ, thấy cô liền nở nụ cười:
- May quá em đến kịp. Nhanh lên sắp cử hành hôn lễ rồi.
Cô vội gật đầu rẽ hướng phòng cô dâu đi thẳng.
Cuối cùng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp! Trong suốt buổi lễ nhạc phụ và nhạc mẫu cười ngoác ra tận mang tai, không thấy đâu sự tiếc nuối phải gả con gái. Đến túc tung hoa, ma xui quỷ khiến lại rơi vào tay cô. Bố mẹ cô vui mừng khôn xiết đã định sắp xếp cho cô đi xem mắt trong năm nay. Gái cả mới đi đã lo gả gái út, thật không hiểu.
Tác giả :
Songphuong