Thời Đại Vợ Đẹp
Chương 51: Bí mật của Kim Junsu (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tạm biệt ba mẹ Kim, viện trưởng Park chuẩn bị dẫn Junsu đến chỗ ông nội, nhưng tới cửa Vật nhỏ lại sống chết không chịu vào, bướng bỉnh ngồi chồm hổm trên mặt đất.
“Em… em không đi. Yuchun, chúng ta về nhà đi, mấy ngày nữa rồi tới.”
“Bảo bối, cũng tới cửa rồi, sao không vào? Lại đây, nghe lời, theo anh vào đi.” Park Yuchun kéo tay Kim Junsu, muốn túm cậu đi vào trong.
“Em không đi. Ông nội sẽ mắng chết em đó. Em không đi, em sợ lắm.” Mới vừa đứng lên, Kim Junsu lập tức ôm chặt lấy cây đại thụ không chịu buông ra.
“Su Su~ Em ngoan một chút! Ông nội sẽ không mắng em đâu! Ông nội nhớ em lắm đó. Sao lại chửi mắng em được. Còn chú Yong Wan, dì Wu nấu ăn nữa, bọn họ đều rất nhớ em. Chúng ta mau vào đi, mọi người đang chờ đó.” Thật ra chút chuyện này, Park Yuchun đã sớm chuẩn bị thay cậu rồi. Sau hôm Kim Junsu trở về, hắn đã về nhà chính, nói với ông nội. Ban đầu ông nội còn để ý chuyện này, nhưng thấy hắn vừa khóc lóc ầm ĩ, vừa kêu sẽ thắt cổ tự vẫn nếu ông nội không tha thứ cho vợ hắn, vấn đề này mới được giải quyết.
Lúc ấy hắn nói với ông nội và chú Yong Wan “Nếu hai người khó chịu với vợ cháu, cháu sẽ không sống trên đời này nữa. Em ấy về rồi, mọi người đừng hung dữ mắng em ấy. Đừng hỏi nhiều chuyện. Nếu để em ấy tức giận bỏ đi, cháu sẽ cắt đứt quan hệ với hai người đó.”
Ông nội Park cũng không phải sợ uy hiếp của hắn, nhưng nghe nói đứa bé kia mấy năm ở nước ngoài cũng chịu không ít khổ sở. Vì để xứng với cháu trai mình, một đứa nhóc không thông minh lại có thể cố gắng lâu như vậy. Tuy cách làm không đúng, nhưng chung quy cũng là có ý tốt. Haiz, nghĩ vậy, tức giận trong lòng cũng thả trôi đi. Cho nên nói, Vật nhỏ lo lắng đúng là có chút dư thừa rồi, ông nội Park căn bản sẽ không mắng cậu. Biết hôm nay cậu đến, sáng sớm ông còn kêu chú Yong Wan đi mua những đồ cậu thích ăn, còn đặc biệt mua một con cá heo bông thật lớn cho cậu. Bây giờ trong phòng khách, mọi người đều chờ cậu tới. Nhưng hình như không ai biết Kim Junsu không dám vào, Park Yuchun khuyên thế nào cũng không nghe. Cuối cùng, hắn phải vác cậu lên vai. Lúc này Vật nhỏ mới không kêu gào nữa, ngoan ngoãn nằm trên vai chồng mình, không dám nhúc nhích. Thật ra không dám ầm ĩ là vì cậu rất quý trọng bờ vai của chồng mình, nên không dám làm tổn thương bờ vai ấy.
Park Yuchun vỗ mông Vật nhỏ, nói “Sớm biết thế anh đã không thương hương tiếc ngọc rồi. Tốn thời gian nói nhiều làm gì. Làm thế này thật đơn giản, Vật nhỏ, sau này em mà giương oai trên đường, anh sẽ trực tiếp khiêng em về nhà, ném lên giường, sau đó lột sạch em, xem em còn dám ầm ĩ không.”
Đi được hai bước, Vật nhỏ oan ức mới lên tiếng “Có khi nào em giương oai trên đường chưa. Hứ, mà anh cũng lột sạch em, rồi ném lên giường thôi. Anh sắp biến thành anh Yunho rồi đấy.” Xem ra hành vi của tổng giám đốc Jung đã thành bóng ma cho Vật nhỏ rồi. Không biết hắn có biết đường tự kiểm điểm không.
Park sắc lang tiếp tục chìa móng vuốt sói, xoa nhẹ lên mông Vật nhỏ nhà hắn “Ừ. Ném em lên giường trước, sau đó mới lột sạch. Ông xã nghe ý kiến của em, chúng ta dân chủ.”
Kim Junsu nghĩ thầm: Dân chủ? Dân chủ ở đâu chứ? Dù sao thì em cũng không thoát khỏi việc bị ném, bị lột. Đương nhiên câu này không thể nào nói ra, nếu không “lang tính” trong người Park Yuchun sẽ không đảm bảo lát nữa ném thẳng cậu lên giường ở nhà ông nội đâu.
Cả nhà đều kinh ngạc đến sững ra khi thấy Kim Junsu bị khiêng vào. Kim Junsu xấu hổ đập vào lưng Park Yuchun một cái “Bỏ em xuống.” Vẻ mặt Park Yuchun xấu xa cười, cúi người, để Vật nhỏ xuống “Thẹn thùng cái gì. Ài, thật đáng yêu, mặt đỏ hết rồi nè.”
Lúc này vẫn là ông nội Park, người lớn nhất, nhưng hệ thống dẫn truyền lại nhanh đến kinh người, hồi phục tinh thần.
“Khụ khụ… Junsu tới rồi à? Yong Wan, đi lấy dâu với điểm tâm đi. Xem đứa nhỏ gầy thế này. Lại đây, lại đây, mau cho ông nội nhìn cái.” Ông nội Park thấy Junsu khẩn trương, liền chủ động kéo cậu đến sô pha ngồi. Nghe ông nội cũng không có ý trách cứ mình, Vật nhỏ càng thấy xấu hổ. Cậu đã làm sai như thế, nếu người khác phê phán, cậu còn có thể cố gắng giải thích. Nhưng họ lại khoan dung tha thứ cho cậu, càng khiến cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Xem ra người như Kim Jaejoong “vạn năm hữu lý” cũng là hiếm thấy trên đời.
“Su Su, cháu ăn cái này đi. Sáng sớm chú Yong Wan của cháu bảo người đi mua đó.” Cắm cái nĩa vô trái dâu, ông nội Park đưa tới miệng cậu, nói. Vật nhỏ thật lâu không mở nổi miệng, nước mắt đảo quanh, Park Yuchun vừa nhìn, là thấy đau lòng, lại sắp khóc rồi. Sau đó hắn nhanh chóng liếc qua ông nội. Ông nội Park thấy oan uổng cho mình, trừng lại hắn. Ông chưa nói gì hết, sao Vật nhỏ lại muốn khóc? Cháu không được trách ông.
“Ông nội… Cháu… là cháu không tốt… cháu… cháu chỉ muốn… Ông nội, cháu sai rồi. Ông nội, cháu xin lỗi. Sau này cháu sẽ không như thế nữa. Ông tha thứ… tha thứ cho Su Su một lần đi… Lần sau cháu sẽ không dám nữa.” Vật nhỏ lập tức quỳ xuống mặt đất, cảm xúc kích động nhận lỗi với ông nội Park. Park Yuchun đứng ở phía sau muốn ôm cậu đứng dậy, nhưng Kim Junsu nhất định không chịu đứng lên, cứ quỳ như thế xin lỗi.
“Bảo bối, ông nội không trách em. Thật đó, không phải ông xã đã nói với em rồi sao.”
Ông nội Park cũng đứng dậy, đỡ cậu lên “Đúng, đúng. Cháu ngoan, mau đứng lên. Ông nội không trách cháu. Yuchun đã nói hết với ông rồi. Sau này sống tốt là được. Yong Wan, mau giúp tôi đỡ Su Su đứng lên.”
Cuối cùng cũng trấn an được cảm xúc của Vật nhỏ, ông nội Park không những giữ hai vợ chồng ở lại ăn cơm tối, còn nói với Park Yuchun “Hôm nay đừng về. Ở lại ngủ đi. Lâu rồi ông không xem hoạt hình cùng Su Su. Park Yuchun, cháu đồng ý không?”
Thật ra Park Yuchun thật sự muốn nói “Không được ạ.” Nhưng nghĩ đến biểu hiện đạt đến trình độ cao siêu của ông nội với chú Yong Wan, nếu không đồng ý thì có vẻ hắn rất nhỏ mọn, vì vậy mới nói “Được ạ. Hôm nay không về.” Chỉ cần tối, ông nhớ trả vợ cho cháu là được. Ông nội, bây giờ cháu đang thời kỳ tiểu biệt thắng tân hôn đó.
Buổi tối, Park Yuchun nhìn đồng hồ, đã mười giờ mười lăm phút rồi. Hắn cũng đã tắm xong, còn Vật nhỏ vẫn ở trong phòng đọc sách của ông nội chơi game. Park Yuchun bĩu môi, quyết định đi “xách người” về.
Không nói hai lời liền xông vào phòng đọc sách của ông nội, nói “Hơn mười giờ rồi. Hai ông cháu còn chơi cái gì thế? Su Su, theo anh về phòng ngủ. Ông nội, ông cũng sớm tắm rửa rồi ngủ đi. Người già ngủ trễ không tốt đâu. Không được chơi nữa, tan cuộc!” Một tay che màn hình, tay còn lại kéo Vật nhỏ vào ngực, ép hai ông cháu tắt máy. Sau đó hắn khẽ cúi người, khiêng Vật nhỏ lên vai. Xem ra gần đây, cậu bạn nhỏ Kim Junsu đảm đương vai trò “bao tải” ngày càng nhiều.
Về phòng, hầu hạ ông chủ nhỏ tắm xong, hai người nằm trên giường. Park Yuchun liền đi thẳng vào vấn đề chính “Bảo bối, em không lạnh à? Có muốn anh ôm em không?”
“Dạ? Không lạnh.” Không biết Vật nhỏ giả khờ hay khờ thật đây.
“Em không lạnh thì anh lạnh. Lại đây, để anh ôm một cái.” Xem ra sau này hắn phải thực hiện chính sách bá quyền mới được, nếu không chẳng biết bao giờ mới xong. Vật nhỏ bĩu môi, bất đắc dĩ xích tới, cho hắn ôm vào ngực “Ông xã… anh không thích Ji Hyun à?”
“Hửm, trước kia thích, giờ tranh với anh, nên không thích nữa.” Thằng nhóc thối kia, lông còn chưa mọc đủ đã biết làm kẻ thứ ba rồi. Thật không hiểu Kim Jaejonog dạy dỗ thế nào. Trẻ con bây giờ đúng là khó hiểu mà.
“Em thấy Ji Hyun thật đáng yêu. Vui vẻ như ánh mặt trời, dễ mến, lại rất hiểu chuyện nữa.” Khóe miệng Kim Junsu dịu dàng mỉm cười, ánh mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ.
“Được rồi, với em là đáng yêu. Nhưng trong lòng anh, em là đáng yêu nhất.” Siết chặt cánh tay, Park Yuchun hôn lên mặt Kim Junsu, nói.
“Sao lại so em với trẻ con? Em đã hai mươi hai rồi.”
“Em chính là trẻ con nhà chúng ta. Là vợ cũng là con của anh. Anh muốn dành hai tình yêu này cho em hết.”
“Nịnh người ta vừa vừa thôi. Miệng ngọt như mứt trái cây ấy. Anh đừng động, để em nếm thử xem là mứt đào hay mứt dâu đây.” Vật nhỏ giữ chặt đầu Park Yuchun, tự mình dâng miệng lên.
Sau nụ hôn nồng nhiệt, Kim Junsu dựa trên ngực Park Yuchun, thở hổn hển.
“Nếm ra vị nào rồi?”
“Ưm, là vị của ông xã. Là vị em thích nhất.”
“Ô, Kim Junsu, lần này em buồn nôn thật đó.” Park Yuchun nghe cậu nói như vậy, trong lòng vui mừng vô cùng, nhéo khuôn mặt như trái đào của cậu.
“A, đúng rồi. Su Su, hôm nay ở nhà mẹ vợ, ai gọi cho em vậy?” Việc này quả thực tra tấn viện trưởng Park cả một ngày rồi.
“A… Không… không ai hết. À, chỉ là bạn học ở Pháp… a… là bạn. Đúng rồi, là bạn thôi.” Kim Junsu lập tức khẩn trương, tự động nằm xích ra, mắt cũng không dám nhìn Park Yuchun, hiển nhiên là đang nói dối.
“Vật nhỏ, em gạt anh.” Mỗi lần nói dối, cậu đều hốt ha hốt hoảng, nghĩ hắn không nhận ra sao?
“Em… được rồi, là em gạt anh… không phải bạn. Chính là, chính là… hiện tại em không thể nói cho anh biết.”
Viện trưởng Park mất hứng “Người nào vậy? Vì sao không thể nói? Kim Junsu, không lẽ em có đàn ông sau lưng anh?” Em dám ừ, anh sẽ làm cho em hối hận.
“Anh nói bậy bạ gì đó. Làm gì có chuyện này.” Có đàn ông sau lưng, sao nói khó nghe vậy.
“Nói mau. Có thằng tóc đỏ mắt xanh nào bên Pháp hả? Dám đụng tới người của anh, đúng là chán sống rồi.” Park Yuchun càng nói càng tức giận.
“Không có! Thật không có mà! Anh tốt như vậy, đầu em có vấn đề mới đi tìm người khác. Với lại, em ngốc thế, ngoài anh ra, ai thèm để ý chứ.”
“Hừ, nói thế còn chấp nhận được. Nói cho em biết, em ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng nuôi con đi. Nếu để anh phát hiện đào vượt tường(*), hừ, anh sẽ làm cho em không xuống giường được nữa đấy.” Xem ra viện trưởng Park không còn cách thức trừng phạt nào khác.
(*) Câu này là từ câu “hồng hạnh vượt tường”, ý chỉ phụ nữ có chồng rồi còn ngoại tình với người khác. Anh Park thay chữ “đào” ám chỉ bạn Su.
“Em biết rồi.” Vật nhỏ gật đầu như đập tỏi.
“Vậy em nói cho anh biết, tên đó là ai?” Hừ, thái độ coi như thành khẩn.
“A… em mệt, mai nói đi.” Kim Junsu ngáp một cái, trở mình, chuẩn bị đi ngủ.
“Không được ngủ. Nói rõ ràng đi.”
Kim Junsu nghĩ thầm. Không nói cho anh đâu, đằng nào mai anh cũng biết. Đêm nay có chết cũng không nói. Nhưng em hứa, đây là bí mật cuối cùng của em với anh. Cho nên không thể nói, ha ha. Mai sẽ cho ông xã một kinh hỉ. Ông xã nhất định sẽ hạnh phúc đến ngất đi đó.
Ps: Vậy là còn 2 chap thôi nhé mọi người
Tạm biệt ba mẹ Kim, viện trưởng Park chuẩn bị dẫn Junsu đến chỗ ông nội, nhưng tới cửa Vật nhỏ lại sống chết không chịu vào, bướng bỉnh ngồi chồm hổm trên mặt đất.
“Em… em không đi. Yuchun, chúng ta về nhà đi, mấy ngày nữa rồi tới.”
“Bảo bối, cũng tới cửa rồi, sao không vào? Lại đây, nghe lời, theo anh vào đi.” Park Yuchun kéo tay Kim Junsu, muốn túm cậu đi vào trong.
“Em không đi. Ông nội sẽ mắng chết em đó. Em không đi, em sợ lắm.” Mới vừa đứng lên, Kim Junsu lập tức ôm chặt lấy cây đại thụ không chịu buông ra.
“Su Su~ Em ngoan một chút! Ông nội sẽ không mắng em đâu! Ông nội nhớ em lắm đó. Sao lại chửi mắng em được. Còn chú Yong Wan, dì Wu nấu ăn nữa, bọn họ đều rất nhớ em. Chúng ta mau vào đi, mọi người đang chờ đó.” Thật ra chút chuyện này, Park Yuchun đã sớm chuẩn bị thay cậu rồi. Sau hôm Kim Junsu trở về, hắn đã về nhà chính, nói với ông nội. Ban đầu ông nội còn để ý chuyện này, nhưng thấy hắn vừa khóc lóc ầm ĩ, vừa kêu sẽ thắt cổ tự vẫn nếu ông nội không tha thứ cho vợ hắn, vấn đề này mới được giải quyết.
Lúc ấy hắn nói với ông nội và chú Yong Wan “Nếu hai người khó chịu với vợ cháu, cháu sẽ không sống trên đời này nữa. Em ấy về rồi, mọi người đừng hung dữ mắng em ấy. Đừng hỏi nhiều chuyện. Nếu để em ấy tức giận bỏ đi, cháu sẽ cắt đứt quan hệ với hai người đó.”
Ông nội Park cũng không phải sợ uy hiếp của hắn, nhưng nghe nói đứa bé kia mấy năm ở nước ngoài cũng chịu không ít khổ sở. Vì để xứng với cháu trai mình, một đứa nhóc không thông minh lại có thể cố gắng lâu như vậy. Tuy cách làm không đúng, nhưng chung quy cũng là có ý tốt. Haiz, nghĩ vậy, tức giận trong lòng cũng thả trôi đi. Cho nên nói, Vật nhỏ lo lắng đúng là có chút dư thừa rồi, ông nội Park căn bản sẽ không mắng cậu. Biết hôm nay cậu đến, sáng sớm ông còn kêu chú Yong Wan đi mua những đồ cậu thích ăn, còn đặc biệt mua một con cá heo bông thật lớn cho cậu. Bây giờ trong phòng khách, mọi người đều chờ cậu tới. Nhưng hình như không ai biết Kim Junsu không dám vào, Park Yuchun khuyên thế nào cũng không nghe. Cuối cùng, hắn phải vác cậu lên vai. Lúc này Vật nhỏ mới không kêu gào nữa, ngoan ngoãn nằm trên vai chồng mình, không dám nhúc nhích. Thật ra không dám ầm ĩ là vì cậu rất quý trọng bờ vai của chồng mình, nên không dám làm tổn thương bờ vai ấy.
Park Yuchun vỗ mông Vật nhỏ, nói “Sớm biết thế anh đã không thương hương tiếc ngọc rồi. Tốn thời gian nói nhiều làm gì. Làm thế này thật đơn giản, Vật nhỏ, sau này em mà giương oai trên đường, anh sẽ trực tiếp khiêng em về nhà, ném lên giường, sau đó lột sạch em, xem em còn dám ầm ĩ không.”
Đi được hai bước, Vật nhỏ oan ức mới lên tiếng “Có khi nào em giương oai trên đường chưa. Hứ, mà anh cũng lột sạch em, rồi ném lên giường thôi. Anh sắp biến thành anh Yunho rồi đấy.” Xem ra hành vi của tổng giám đốc Jung đã thành bóng ma cho Vật nhỏ rồi. Không biết hắn có biết đường tự kiểm điểm không.
Park sắc lang tiếp tục chìa móng vuốt sói, xoa nhẹ lên mông Vật nhỏ nhà hắn “Ừ. Ném em lên giường trước, sau đó mới lột sạch. Ông xã nghe ý kiến của em, chúng ta dân chủ.”
Kim Junsu nghĩ thầm: Dân chủ? Dân chủ ở đâu chứ? Dù sao thì em cũng không thoát khỏi việc bị ném, bị lột. Đương nhiên câu này không thể nào nói ra, nếu không “lang tính” trong người Park Yuchun sẽ không đảm bảo lát nữa ném thẳng cậu lên giường ở nhà ông nội đâu.
Cả nhà đều kinh ngạc đến sững ra khi thấy Kim Junsu bị khiêng vào. Kim Junsu xấu hổ đập vào lưng Park Yuchun một cái “Bỏ em xuống.” Vẻ mặt Park Yuchun xấu xa cười, cúi người, để Vật nhỏ xuống “Thẹn thùng cái gì. Ài, thật đáng yêu, mặt đỏ hết rồi nè.”
Lúc này vẫn là ông nội Park, người lớn nhất, nhưng hệ thống dẫn truyền lại nhanh đến kinh người, hồi phục tinh thần.
“Khụ khụ… Junsu tới rồi à? Yong Wan, đi lấy dâu với điểm tâm đi. Xem đứa nhỏ gầy thế này. Lại đây, lại đây, mau cho ông nội nhìn cái.” Ông nội Park thấy Junsu khẩn trương, liền chủ động kéo cậu đến sô pha ngồi. Nghe ông nội cũng không có ý trách cứ mình, Vật nhỏ càng thấy xấu hổ. Cậu đã làm sai như thế, nếu người khác phê phán, cậu còn có thể cố gắng giải thích. Nhưng họ lại khoan dung tha thứ cho cậu, càng khiến cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Xem ra người như Kim Jaejoong “vạn năm hữu lý” cũng là hiếm thấy trên đời.
“Su Su, cháu ăn cái này đi. Sáng sớm chú Yong Wan của cháu bảo người đi mua đó.” Cắm cái nĩa vô trái dâu, ông nội Park đưa tới miệng cậu, nói. Vật nhỏ thật lâu không mở nổi miệng, nước mắt đảo quanh, Park Yuchun vừa nhìn, là thấy đau lòng, lại sắp khóc rồi. Sau đó hắn nhanh chóng liếc qua ông nội. Ông nội Park thấy oan uổng cho mình, trừng lại hắn. Ông chưa nói gì hết, sao Vật nhỏ lại muốn khóc? Cháu không được trách ông.
“Ông nội… Cháu… là cháu không tốt… cháu… cháu chỉ muốn… Ông nội, cháu sai rồi. Ông nội, cháu xin lỗi. Sau này cháu sẽ không như thế nữa. Ông tha thứ… tha thứ cho Su Su một lần đi… Lần sau cháu sẽ không dám nữa.” Vật nhỏ lập tức quỳ xuống mặt đất, cảm xúc kích động nhận lỗi với ông nội Park. Park Yuchun đứng ở phía sau muốn ôm cậu đứng dậy, nhưng Kim Junsu nhất định không chịu đứng lên, cứ quỳ như thế xin lỗi.
“Bảo bối, ông nội không trách em. Thật đó, không phải ông xã đã nói với em rồi sao.”
Ông nội Park cũng đứng dậy, đỡ cậu lên “Đúng, đúng. Cháu ngoan, mau đứng lên. Ông nội không trách cháu. Yuchun đã nói hết với ông rồi. Sau này sống tốt là được. Yong Wan, mau giúp tôi đỡ Su Su đứng lên.”
Cuối cùng cũng trấn an được cảm xúc của Vật nhỏ, ông nội Park không những giữ hai vợ chồng ở lại ăn cơm tối, còn nói với Park Yuchun “Hôm nay đừng về. Ở lại ngủ đi. Lâu rồi ông không xem hoạt hình cùng Su Su. Park Yuchun, cháu đồng ý không?”
Thật ra Park Yuchun thật sự muốn nói “Không được ạ.” Nhưng nghĩ đến biểu hiện đạt đến trình độ cao siêu của ông nội với chú Yong Wan, nếu không đồng ý thì có vẻ hắn rất nhỏ mọn, vì vậy mới nói “Được ạ. Hôm nay không về.” Chỉ cần tối, ông nhớ trả vợ cho cháu là được. Ông nội, bây giờ cháu đang thời kỳ tiểu biệt thắng tân hôn đó.
Buổi tối, Park Yuchun nhìn đồng hồ, đã mười giờ mười lăm phút rồi. Hắn cũng đã tắm xong, còn Vật nhỏ vẫn ở trong phòng đọc sách của ông nội chơi game. Park Yuchun bĩu môi, quyết định đi “xách người” về.
Không nói hai lời liền xông vào phòng đọc sách của ông nội, nói “Hơn mười giờ rồi. Hai ông cháu còn chơi cái gì thế? Su Su, theo anh về phòng ngủ. Ông nội, ông cũng sớm tắm rửa rồi ngủ đi. Người già ngủ trễ không tốt đâu. Không được chơi nữa, tan cuộc!” Một tay che màn hình, tay còn lại kéo Vật nhỏ vào ngực, ép hai ông cháu tắt máy. Sau đó hắn khẽ cúi người, khiêng Vật nhỏ lên vai. Xem ra gần đây, cậu bạn nhỏ Kim Junsu đảm đương vai trò “bao tải” ngày càng nhiều.
Về phòng, hầu hạ ông chủ nhỏ tắm xong, hai người nằm trên giường. Park Yuchun liền đi thẳng vào vấn đề chính “Bảo bối, em không lạnh à? Có muốn anh ôm em không?”
“Dạ? Không lạnh.” Không biết Vật nhỏ giả khờ hay khờ thật đây.
“Em không lạnh thì anh lạnh. Lại đây, để anh ôm một cái.” Xem ra sau này hắn phải thực hiện chính sách bá quyền mới được, nếu không chẳng biết bao giờ mới xong. Vật nhỏ bĩu môi, bất đắc dĩ xích tới, cho hắn ôm vào ngực “Ông xã… anh không thích Ji Hyun à?”
“Hửm, trước kia thích, giờ tranh với anh, nên không thích nữa.” Thằng nhóc thối kia, lông còn chưa mọc đủ đã biết làm kẻ thứ ba rồi. Thật không hiểu Kim Jaejonog dạy dỗ thế nào. Trẻ con bây giờ đúng là khó hiểu mà.
“Em thấy Ji Hyun thật đáng yêu. Vui vẻ như ánh mặt trời, dễ mến, lại rất hiểu chuyện nữa.” Khóe miệng Kim Junsu dịu dàng mỉm cười, ánh mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ.
“Được rồi, với em là đáng yêu. Nhưng trong lòng anh, em là đáng yêu nhất.” Siết chặt cánh tay, Park Yuchun hôn lên mặt Kim Junsu, nói.
“Sao lại so em với trẻ con? Em đã hai mươi hai rồi.”
“Em chính là trẻ con nhà chúng ta. Là vợ cũng là con của anh. Anh muốn dành hai tình yêu này cho em hết.”
“Nịnh người ta vừa vừa thôi. Miệng ngọt như mứt trái cây ấy. Anh đừng động, để em nếm thử xem là mứt đào hay mứt dâu đây.” Vật nhỏ giữ chặt đầu Park Yuchun, tự mình dâng miệng lên.
Sau nụ hôn nồng nhiệt, Kim Junsu dựa trên ngực Park Yuchun, thở hổn hển.
“Nếm ra vị nào rồi?”
“Ưm, là vị của ông xã. Là vị em thích nhất.”
“Ô, Kim Junsu, lần này em buồn nôn thật đó.” Park Yuchun nghe cậu nói như vậy, trong lòng vui mừng vô cùng, nhéo khuôn mặt như trái đào của cậu.
“A, đúng rồi. Su Su, hôm nay ở nhà mẹ vợ, ai gọi cho em vậy?” Việc này quả thực tra tấn viện trưởng Park cả một ngày rồi.
“A… Không… không ai hết. À, chỉ là bạn học ở Pháp… a… là bạn. Đúng rồi, là bạn thôi.” Kim Junsu lập tức khẩn trương, tự động nằm xích ra, mắt cũng không dám nhìn Park Yuchun, hiển nhiên là đang nói dối.
“Vật nhỏ, em gạt anh.” Mỗi lần nói dối, cậu đều hốt ha hốt hoảng, nghĩ hắn không nhận ra sao?
“Em… được rồi, là em gạt anh… không phải bạn. Chính là, chính là… hiện tại em không thể nói cho anh biết.”
Viện trưởng Park mất hứng “Người nào vậy? Vì sao không thể nói? Kim Junsu, không lẽ em có đàn ông sau lưng anh?” Em dám ừ, anh sẽ làm cho em hối hận.
“Anh nói bậy bạ gì đó. Làm gì có chuyện này.” Có đàn ông sau lưng, sao nói khó nghe vậy.
“Nói mau. Có thằng tóc đỏ mắt xanh nào bên Pháp hả? Dám đụng tới người của anh, đúng là chán sống rồi.” Park Yuchun càng nói càng tức giận.
“Không có! Thật không có mà! Anh tốt như vậy, đầu em có vấn đề mới đi tìm người khác. Với lại, em ngốc thế, ngoài anh ra, ai thèm để ý chứ.”
“Hừ, nói thế còn chấp nhận được. Nói cho em biết, em ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng nuôi con đi. Nếu để anh phát hiện đào vượt tường(*), hừ, anh sẽ làm cho em không xuống giường được nữa đấy.” Xem ra viện trưởng Park không còn cách thức trừng phạt nào khác.
(*) Câu này là từ câu “hồng hạnh vượt tường”, ý chỉ phụ nữ có chồng rồi còn ngoại tình với người khác. Anh Park thay chữ “đào” ám chỉ bạn Su.
“Em biết rồi.” Vật nhỏ gật đầu như đập tỏi.
“Vậy em nói cho anh biết, tên đó là ai?” Hừ, thái độ coi như thành khẩn.
“A… em mệt, mai nói đi.” Kim Junsu ngáp một cái, trở mình, chuẩn bị đi ngủ.
“Không được ngủ. Nói rõ ràng đi.”
Kim Junsu nghĩ thầm. Không nói cho anh đâu, đằng nào mai anh cũng biết. Đêm nay có chết cũng không nói. Nhưng em hứa, đây là bí mật cuối cùng của em với anh. Cho nên không thể nói, ha ha. Mai sẽ cho ông xã một kinh hỉ. Ông xã nhất định sẽ hạnh phúc đến ngất đi đó.
Ps: Vậy là còn 2 chap thôi nhé mọi người
Tác giả :
Ma Ma Ma