Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!
Chương 108 Plants Vs Zombies
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Lông
Dụ Tranh Độ trơ mắt nhìn cô gái đồ xanh nuốt xuống một khối đất, cảm giác toàn bộ sống lưng lạnh lẽo.
Lúc này cậu mới chú ý tới động tác tứ chi của cô gái cứng hơn so với người thường, cả người gầy gò tới mức kỳ cục, hốc mắt hiện ra màu xanh tím nhàn nhạt, đó là màu sắc của tử thi.
Suy nghĩ Dụ Tranh Độ thay đổi thật nhanh nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì, chỉ yên lặng nhìn xung quanh một vòng. Các đại sư cùng nhân viên ban đặc biệt đang khẩn trương an bải công việc, hoàn toàn không có ai chú ý tới điểm dị thường của cô gái.
Trong lòng Dụ Tranh Độ có suy đoán nhưng lại không thể hoàn toàn xác định thân phận của cô gái, cũng không dám gióng trống khua chiêng tìm chứng cứ, sợ lỡ như đúng như mình nói thì lại đánh rắn động cỏ.
Cậu quan sát động tĩnh xung quanh, tự hỏi nên làm sao để nói với mọi người phát hiện của mình rồi bỗng dưng nghe thấy cô gái nghi hoặc mở miệng: “Người kia đang làm gì?”
Dụ Tranh Độ thuận theo tầm mắt của cô gái nhìn sang thì đổ mồ hôi.
Chỉ thấy cách cậu không xa có một vị nữ đạo sĩ lấy từ trong túi một túi mặt nạ, thuần thục xé ra rồi đắp lên mặt, mơ hồ còn có thể nghe thấy nhỏ giọng thầm thì: “Nhờ có con Hạn Bạt này mà da dẻ của bần đạo thiếu nước chưa từng thấy.”
Dụ Tranh Độ: “…” Hay lắm, nữ đạo trưởng!
Cậu ở trong lòng thầm khen một tiếng, đang định quay đầu thì trong lòng đột nhiên hơi động, cười với cô gái nói: “Cô ấy đang đắp mặt nạ làm đẹp, cô có muốn thử không?”
“Làm đẹp?” Cô gái đồ xanh cảm thấy hứng thú mở to đôi mắt, “Tôi cũng phải thử.”
Người Vô Khải ở bên cạnh giơ tay: “Tôi cũng thế!”
Dụ Tranh Độ: “…Được.”
Cậu đứng dậy đi tới chỗ nữ đạo sĩ nói: “Sư tỷ, xin hỏi chị còn mặt nạ không?”
Nữ đạo sĩ nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu thì nghi hoặc hỏi lại: “Tiểu cư sĩ cũng muốn bảo dưỡng?”
“À, là do da mặt của hai vị nữ sĩ bên kia bị khô quá.” Dụ Tranh Độ chỉ chỉ người Vô Khải với cô gái đồ xanh, mở mắt nói mò.
Nữ đạo sĩ theo phương hướng của cậu nhìn lại, nói: “Nữ cư sĩ đúng là khô quá! Hạn Bạt chết tiệt!”
Vừa nói vừa lấy hai tấm mặt nạ tới, hào phóng nói: “Cậu cầm cho mấy cô ấy dưỡng ẩm đi, da dẻ của nữ sĩ thực sự là không thể qua loa mà.”
“Cảm ơn sư tỷ.” Dụ Tranh Độ vừa tiếp nhận mặt nạ vừa nhắn tin cho Minh Phái Nhiên, rồi đưa cho người Vô Khải cùng cô gái mỗi người một tấm, “Biết cách đắp mặt nạ chưa?”
“Biết biết.” Người Vô Khải thích mặc đồ nữ có năng lực học tập rất mạnh, lập tức học theo bộ dạng của nữ đạo sĩ để mặt nạ lên mặt.
Cô gái đồ xanh không học nhanh được như người Vô Khải nhưng cô ta học theo động tác của người Vô Khải đắp tấm mặt nạ màu trắng ẩm ẩm, sền sệt lên mặt.
Cùng lúc đó, Minh Phái Nhiên đang bàn chuyện công việc với đạo trưởng Mục nhận được tin nhắn của Dụ Tranh Độ: [Chú ý mặt nạ, đừng nói chuyện.]
Minh Phái Nhiên không hiểu ra sao nhưng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Tranh Độ, sau đó thấy hai cô gái cố gắng đắp mặt nạ.
Minh Phái Nhiên đổ mồ hôi, nghĩ thầm không hổ là phụ nữ, làm gì cũng phải chăm chút cho bản thân, tới giờ vẫn không quên bảo dưỡng nhưng dù vậy thì Dụ Tranh Độ cũng đâu cần báo cáo với anh đâu?
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên thì thấy lượng nước trên tấm mặt nạ của cô gái đồ xanh trong nháy mắt bị hút khô, chiếc mặt nạ biến thành một tờ giấy trắng khô khốc.
Đôi mắt Minh Phái Nhiên bỗng nhiên trợn to, còn đang nghi ngờ có phải mình nhìn lầm rồi hay không thì bên cạnh truyền tới tiếng lẩm bẩm của nữ đạo sĩ: “Hạn Bạt chết tiệt, mặt nạ khô nhanh quá!”
Anh quay đầu nhìn sang, nữ đạo sĩ đang lấy mặt nạ từ trên mặt xuống, tuy mặt nạ của cô ấy cũng nhanh khô nhưng tuyệt đối không nhanh như của cô gái đồ xanh.
Lúc này nhân viên đăng ký thông tin cho cô gái đồ xanh đi tới, gãi đầu nói: “Đội trưởng, du khách này bị thiếu nhiều thông tin, không có số căn cước cũng không có điện thoại người trong nhà. Dưới núi không tra được tư liệu của cô ấy, không thể sắp xếp được…”
Minh Phái Nhiên suýt nữa la lên nhưng lúc mấu chốt nhớ tới nhắc nhở của Dụ Tranh Độ miễn cưỡng nuốt xuống tiếng thét, ấn vai đội viên, “Không sao, để tôi sắp xếp.”
Minh Phái Nhiên: [Tôi thấy rồi, làm sao đây?]
Dụ Tranh Độ liếc nhìn tin nhắn, trong đầu nhanh chóng nhớ lại tình huống từ khi gặp cô gái đồ xanh tới giờ rồi nhắn kế hoạch cho Minh Phái Nhiên: [Thử xem.]
Thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng kết thúc, các đại sư đang tĩnh tọa mở mắt, những người khác cũng đứng dậy hoạt động gân cốt, có người hỏi Minh Phái Nhiên: “Đội trưởng Minh, chuẩn bị xong chưa?”
Cô gái đồ xanh nhìn xung quanh, cái cổ cứng ngắc hơi nghiêng qua, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái: “Chuẩn bị đánh Hạn Cốt Trang sao?”
Hạn Bạt trước đây còn gọi là Hạn Cốt Trang.
Minh Phái Nhiên trấn định nói: “Ừ, chờ một lát.”
Anh nhắn cho Dụ Tranh Độ: [Được.]
Dụ Tranh Độ vì thế lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dùng thanh âm chỉ có cô gái đồ xanh mới có thể nghe thấy: “Bên ngoài xuất hiện ánh đèn nhiều màu!”
Cô gái quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, quay đầu lại nhìn cậu: “Ánh đèn nhiều màu?”
“Đúng, cô có muốn ra ngoài xem không?” Dụ Tranh Độ hỏi.
Cậu nhớ lúc mới gặp cô gái, cô từng nói bị ánh đèn hấp dẫn tới đây, sau đó trong phòng mở đèn khẩn cấp cô cũng rất vui vẻ.
Cô gái suy nghĩ một lát: “Được đó.”
Hai người cùng nhau đi khỏi biệt thự, vừa ra ngoài, cô gái lập tức mở to mắt: “Thật là nhiều màu, còn có thể nhấp nháy nữa!”
Chỉ thấy xa xa nơi rừng rậm sâu thẳm bắn một chùm laser, ánh sáng kia phá tan bầu trời, trong màn đêm hình thành cầu vồng thẳng tắp, không ngừng lập lòe.
“Tôi muốn đi xem.” Dụ Tranh Độ quay đầu lại mời cô, “Cô có muốn đi cùng không?”
Cô gái nghiêng đầu nhìn hòa thượng với đạo sĩ bận rộn, suy nghĩ một hồi rồi lộ ra nụ cười kỳ lạ: “Được chứ, chúng ta đi xem đi, chắc là sẽ kịp.”
Vì thế hai người sóng vai đi ra khỏi vườn hoa nhỏ, theo hướng laser mà đi.
Có một đạo trưởng thấy thế thì muốn cản họ lại: “Cư sĩ Dụ, sao giờ này còn chạy loạn…”
Nhưng người này chưa kịp nói xong đã bị Minh Phái Nhiên kéo lại, Minh Phái Nhiên liếc mắt ra hiệu: “Đạo trưởng, chúng ta vào trong rồi nói.”
Trước mặt biệt thự là một mảnh rừng cây rậm rạp, trong đêm đen nhìn sang chỉ có thể thấy lờ mờ, không biết điểm cuối là đâu.
Dụ Tranh Độ cùng cô gái chậm rãi bước từng bước, đất đai rất khô, giẫm lên cục đất là biến thành bột ngay. Dụ Tranh Độ giờ mới phát hiện rừng cây đã chết khô hoàn toàn, dưới chân đều là cành khô, ngay cả tung tích của sâu cũng không có, nếu như là ban ngày có lẽ sẽ thấy xác côn trùng, gió khô thổi qua là lá cây héo rơi xuống.
“Tôi rất thích ánh đèn hiện giờ.” Cô gái bỗng dưng lên tiếng, “Vừa sáng vừa đẹp lại không nóng nữa, không giống với đèn đuốc khi trước.”
Dụ Tranh Độ đút tay vào túi, vừa đi vừa tán gẫu với cô: “Cô sợ ánh lửa sao?”
“Không phải rất sợ.” Cô gái đáp, “Nhưng mà thật sự chán ghét, những nơi tôi từng tới đều rất khô, một chút mồi lửa là cháy.”
Dụ Tranh Độ nghiêm túc gật đầu: “Trên núi nếu có hỏa hoạn, dưới núi có đồn công an, quả thực phải chú ý dùng lửa an toàn mới được.”
Hai người đến gần nơi phát ra chùm ánh sáng.
Cô gái vui vẻ chỉ đằng trước một cây đại thụ: “Ánh sáng nhiều màu ở bên đó.”
Một máy phát laser đơn giản bị treo trên gốc cây to, ánh sáng nhiều màu phát từ máy laser đâm thẳng lên trời.
“Quá cao.” Dụ Tranh Độ ngẩng đầu lên nhìn máy phát laser treo giữa không trung, đề nghị với cô gái, “Cô ở đây chờ một lát để tôi về kiếm cái thang tới.”
“Không cần, tôi có thể lấy được.” Cô gái nói, sau đó cả người nhảy lên trên cây, thân thể không thèm nhún xuống hay cong lại đã lập tức nhảy cao như hai, ba tầng lầu lấy máy laser xuống.
Dụ Tranh Độ: “…!”
Chị hai à, lúc chị nhảy có thể suy nghĩ tới tâm tình của người bình thường chúng tôi không!
May là vì Dụ Tranh Độ đã gặp nhiều quỷ nên không bị dọa tới mức run rẩy tại chỗ.
Cô gái vui vẻ cầm máy laser ngắm nghía một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Dụ Tranh Độ: “Chúng ta nên về rồi, đạo sĩ với hòa thường đang chờ.”
“Được, đi về.” Dụ Tranh Độ ra vẻ sao cũng được, hai tay vẫn đút trong túi, bộ dạng nhàn nhạt, chỉ là thân thể yên lặng đi trước cô gái.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã thấy được ánh đèn biệt thự, từ xa xa đã có thể nhìn thấy trước biệt thự bày bàn thờ tế đàn, nến trên bàn thờ đã được đốt lên, cột khói xông thẳng lên trời.
Sau bàn thờ, các cao tăng đạo sĩ chuẩn bị võ trang đầy đủ, cầm pháp khí trong tay, vẻ mặt lo lắng bấm quyết đọc kinh mắt nhìn về phía trước.
Dụ Tranh Độ bị cảnh tượng này gây chấn động không nói nên lời.
Hiện trường tổng hợp giáo phái làm lễ quy mô thật lớn!
Không hổ là xã hội chủ nghĩa, các giáo phái khác nhau hợp tác thật hài hòa, chặt chẽ!
Cô gái vừa chơi máy laser vừa nói: “Bộ dạng làm phép của hòa thượng với đạo sĩ vẫn giống như trước kia, chẳng thay đổi chút nào.”
“Không hẳn, hiện giờ có đạo sĩ bắt đầu đề xướng tu đạo khoa học, sau này nhất định sẽ tân tiến hơn, hiệu suất cao hơn.” Dụ Tranh Độ đáp.
Cô gái nghiêng đầu: “Tu đạo khoa học là gì?”
“Giải thích thì hơi phức tạp, phải kể từ Issac Newton với Marx.” Dụ Tranh Độ nói, “Thời gian hiện giờ không đủ để nói hết.”
Cậu đột nhiên hỏi: “Cô cứ nói trước đây, vậy trước đó cô cũng từng được khai quật sao?”
“Khai quật?” Cô gái suy nghĩ rồi vui vẻ gật đầu, “Đúng thế, trước đây từng bị khai quật nhưng rất nhanh đã bị đạo sĩ chôn lại.”
Cô gái cười cười: “Nhưng lần này sẽ không, hiện giờ tôi rất lợi hại.”
Dụ Tranh Độ gật đầu, tự nhủ: “Kỹ thuật bắt quỷ bây giờ cũng lợi hại hơn.”
Cô gái bỗng nhiên nhìn cậu: “Có phải cậu đã biết tôi là ai?”
“Sao có thể, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà!” Dụ Tranh Độ không đổi sắc nói, “Đúng rồi, cô chạy có nhanh không?”
“Rất nhanh…” Cô gái còn chưa nói dứt lời thì thấy Dụ Tranh Độ bỗng dưng co giò bỏ chạy như một làn gió, phóng thật nhanh tới biệt thự, vừa chạy vừa gào to: “Bảo vệ tôi bảo vệ tôi bảo vệ tôi!”
Cô gái đồ xanh: “…”
Mọi người bên kia biệt thự đang nhìn Dụ Tranh Độ đi bộ nhàn nhã trò chuyện vui vẻ với Hạn Bạt, trong lòng âm thầm sinh ra lòng kính nể: “…”
Dụ tổng, thiết lập tính cách vỡ rồi!
Dụ Tranh Độ nhanh như gió xông về phía quần chúng, không chờ thở ra đã lập tức phách lối chống nạnh nói với cô gái: “Này cô Hạn Bạt ơi, chúng tôi đã phát hiện thân phận thật của cô, cũng chuẩn bị xong cách đối phó rồi! Mong cô phối hợp với chúng tôi, đầu hàng đi!”
Khóe miệng các đại sư co giật, Minh Phái Nhiên vội kéo Dụ Tranh Độ: “Dụ tổng, đạo trưởng Mục mới nói chúng ta ở cùng với Hạn Bạt nửa ngày cũng không phát hiện hơi thở của cô ả, tu vi của nó đã vượt xa dự liệu của chúng ta. Dù chuẩn bị nhưng không hề vẹn toàn chút nào cả!”
Dụ Tranh Độ nghẹn lời, vỗ vỗ vai Minh Phái Nhiên: “Anh nhắc trễ quá, tôi lỡ nói rồi.”
Cô gái không để ý Dụ Tranh Độ bỏ chạy, cô không hề vội vã, tiếp tục chơi đèn laser trong tay, lộ ra nụ cười kỳ quái: “Ta đã không còn sợ các người nữa!”
Theo lời của cô, xung quanh đột nhiên nóng lên, lượng nước trong không khí còn sót lại cũng nhanh chóng bốc hơi, tất cả mọi người đều cảm thấy làn da của mình bắt đầu ngứa ngáy.
Vị nữ đạo trưởng mới vừa đắp mặt nạ không nhịn được sờ sờ mặt mình: “Quá khô… Mặt của bần đạo sắp nứt luôn rồi…”
Cũng trong lúc đó, từ trên đỉnh núi truyền tới tiếng vang thật lớn, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, đạo trưởng Mục lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Không tốt, là hạn lôi. Nếu không nhanh chóng xử lý Hạn Bạt thì trên núi sẽ phát hỏa.”
Nghe lời đạo trưởng Mục nói, mọi người không để ý tới cô gái đồ xanh, các đại sư đều dồn dập bấm quyết niệm chú.
“Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên…” Vị nữ đạo trưởng tu vi cao thâm, là người đầu tiên niệm xong chú quyết, tay cô nắm phất trần, vừa dứt lời đã vung phất trần về phía trước, dưới đất nổi lên một trận cuồng phong khiến bùa trên bàn thờ trước mặt cô bay lên.
Hoàng phù tựa như được chỉ dẫn bay thẳng về phía cô gái đồ xanh, cô ả không thèm né tránh để mặc hoàng phù dán sất lên người mình.
“Chém yêu phược tà, sát yêu vạn thiên.” Phất trần của nữ đạo trưởng vung lên, chỉ nghe tiếng vang ‘bùm bùm’, hoàng phù dán lên người cô ả trong nháy mắt nổ tung.
Dụ Tranh Độ vỗ tay khen ngợi từ nội tâm: “Sư tỷ thật là lợi hại!”
Nhưng nổ xong thì cô gái đồ xanh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy miếng vải bị nứt ra vì trận nổ rồi nhìn bọn họ, ánh mắt lập tức u ám: “Các người thật đáng ghét!”
Một chút tổn thương đều không có.
Nữ đạo trưởng kinh hãi: “Tại sao lại vậy?”
“Đạo trưởng đừng nóng vội, chúng ta tiếp tục!” Minh Phái Nhiên vội vã thủ thế, lập tức có nhân viên mở rương lấy hoàng phù ra để bổ sung cho nữ đạo trưởng, Minh Phái Nhiên động viên nói, “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ pháp khí đầy đủ, mong các đạo sư cứ tiếp tục phát huy, không cần lo lắng vấn đề tiếp tế!”
Dụ Tranh Độ quay đầu thì thấy từ trong biệt thự, các nhân viên vận chuyển rương ra ngoài, bên trong là hoàng phù, chu sa, kiếm gỗ đào, gương bát quái, máu chó mực,… thậm chí còn có tỏi với thánh giá nhỏ, nhìn mà cảm thán không thôi.
Đội quốc gia thật sự là quá chuyên nghiệp! Quá nhiều tiền! Thật khiến người khác hâm mộ!
Minh Phái Nhiên cười với cậu nói: “Yên tâm, đều đã từng khai quang, sẽ không bị rơi đâu.”
Môi Dụ Tranh Độ khẽ giật giật, không biết nên nói gì cho phải.
Đúng lúc hai nhân viên mang rương gỗ kiếm đào đi ra, sơ ý lảo đảo một bước, từ bên hông rớt xuống một quyển sách.
Dụ Tranh Độ cúi đầu nhìn: …Nguyên lý cơ bản của Mác?
Minh Phái Nhiên vội vàng nhặt lên quyển sách kia, cắm vào trong lưng quần của mình, tự nhiên giải thích với Dụ Tranh Độ: “Tin tưởng xã hội chủ nghĩa cũng là tín ngưỡng, thời điểm như thế này không thể bỏ lại được.”
Dụ Tranh Độ không phản đối.
Bên kia tiền tuyến, trận chiến của các đại sư đã tới hồi gay cấn.
Nữ đạo trưởng cho nổ hoàng phù đã hoàn toàn chọc giận cô ả, da dẻ trên người ả nhanh chóng khô quắt, không khí chung quanh càng nóng bức gần như khiến người ta không có cách nào thở nổi.
“A!” Cô ả thét tiếng dài vừa quái lạ vừa sắc bén, sau đó bật nhảy lên giống như Dụ Tranh Độ từng thấy trong rừng rậm, thẳng tắp, cứng ngắc, không cần bất kỳ sự co giãn nào đã nhảy lên giữa không trung, khí lưu nóng bỏng quanh người ả phát tán xung quanh như muốn thiêu cháy.
Dụ Tranh Độ giật mình nhìn Minh Phái Nhiên: “Đội trưởng Minh, tóc anh bị xoăn lại rồi kia!”
Minh Phái Nhiên liếc nhìn cậu: “Cậu cũng vậy.”
Dụ Tranh Độ hiếm khi đổi sắc: Tóc quăn là chuyện nhỏ, lỡ bị Hạn Bạt đốt trọc sẽ không tốt!
Đúng lúc này, các đại sư cùng nhau phát lưc, các loại pháp khí dưới sự gia trì của pháp lực bay về phía Hạn Bạt.
Hoàng phù ở giữa không trung không chịu đựng nổi sự công kích từ luồng không khí nóng trực tiếp đốt thành tro.
Chuông đồng vang lên chấn động tới mức khiến mọi người phải bịt lỗ tai lại.
Kiếm gỗ đào, kiếm đồng tiền,… như được tiếp thêm lực mang theo tiếng gầm vang xuyên qua luồng khí nóng đâm vào ngực Hạn Bạt.
“A!!!” Hạn Bạt ở trên không kêu gào thê thảm.
“Nhanh, chư vị hợp lực!” Đạo trưởng Mục ra lệnh, tập thể đại sư ngồi xuống đất, nhắm mắt niệm quyết, trong thời gian ngắn xung quanh chỉ còn dư lại tiếng tụng kinh.
Chuông đồng vẫn không ngừng vang lên, pháp khí đâm vào Hạn Bạt không ngừng rung lên.
Gương mặt khô khốc của Hạn Bạt càng ngày càng vặn vẹo, bên trong vẫn mơ hồ có nụ cười kỳ dị: “Các ngươi không giết được ta! Mà ta sẽ giết chết tất cả các ngươi!”
“Nói hươu nói vượn!” Minh Phái Nhiên bỗng nhấc tay, hô, “Mang súng bắn nước tới!”
Dụ Tranh Độ giật mình nhìn anh: “Đội trưởng Minh sao lại trẻ con vậy?”
“Cậu nhìn đi.” Minh Phái Nhiên tiếp nhận súng bắn nước cao áp, nhìn đạo trưởng Mục, “Đạo trưởng, giúp tôi khai quang.”
Đạo trưởng Mục bỗng mở mắt ra, kết ấn: “Ma vương thúc thủ, thị vệ ngã hiên, hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn.”
Dụ Tranh Độ nhìn đội quốc gia phối hợp với đạo sư không chút kẽ hở, cảm giác vô cùng vi diệu.
Ngay sau đó, Minh Phái Nhiên xông lên về trước giơ cao súng bắn nước cao áp nhắm thẳng về phía Hạn Bạt bắn… Một luồng chất lỏng đen hồng sền sệt phun ra ngoài.
“Máu chó mực tân tiến được khai quang, tôi không tin không gây thương tích cho cương thi như ngươi!” Minh Phái Nhiên nói.
Dụ Tranh Độ nhịn không được học theo kiểu vỗ tay của Chu Nhuận Phát*, tiên tiến, quá tiên tiến.
(*gif thần thánh đó đây: )
“Ầy, máu chó mực bốc hơi không ít rồi, hơi đặc…” Minh Phái Nhiên ai oán nói.
Cũng may máu chó mực sền sệt không ảnh hưởng tới uy lực, Hạn Bạt vốn đang bị các loại pháp khí cùng pháp lực kéo chân, đang cực lực giãy dụa thì máu chó mực giống như cọng rơm cuối cùng áp đảo con lạc đà.
Hạn Bạt bị xung kích mạnh mẽ từ máu chó mực, trên người như bị H2SO4 bắn lên người bốc lên khói đặc màu tím, ả phát ra tiếng gào thét rung trời rồi không nhịn được nữa mà bay về sau, rơi xuống trong rừng rậm.
Hạn Bạt rơi xuống, không khí khô nóng cùng cảm giác sền sệt từ từ tiêu tan, mọi người nghẹn tới đỏ mặt giờ mới thở ra được một hơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bộ dạng không vẫn không dám tin: “Đây là… xong rồi?”
Có người hoang mang: “Hình như là vậy?”
Không khí không còn khô nóng như thế nữa.
Đạo trưởng Mục ngửa đầu nhìn lên trời, đêm đen trời quang, chỉ có áng mây dần tiêu tan lộ ra vầng trăng bị che khuất hơn nửa.
Ánh trăng bàng bạc dần chiếu lên núi để lộ rõ mảnh rừng khô úa vàng.
Vẻ mặt đạo trưởng Mục càng thêm nghiêm trọng: “Không, vẫn chưa.”
Minh Phái Nhiên nghi ngờ: “Nhưng mà…”
Lời hoài nghi còn chưa dứt, bỗng nhiên đất dưới chân hơi rung động, từ phía xa xa truyền tới tiếng ‘ầm ầm’, ngay sau đó ngoài viền rừng cũng chấn động.
Từng gốc cây ngã xuống.
Nhiều người kinh hãi tới biến sắc: “Động đất sao?”
“Là địa chấn sao?”
Đạo trưởng Mục đứng dậy, nghiêm túc nhìn chăm chú về phía trước: “Không phải, bên trong có thứ muốn đi ra!”
Các đại sư khác cũng đứng dậy thành một hàng nhìn về phía rừng cây: “Đêm nay… chỉ sợ sẽ là một trận đánh ác liệt!”
Dưới ánh trăng, rừng khô ngã xuống, rơi xuống dưới lớp đất, tầng đất không ngừng nhô cao chuyển động như mặt nước đang sôi trào, theo đó là thứ dưới lòng đất cũng lộ ra bộ mặt thật của nó.
Tư Lĩnh gối gió đạp nước, giấu phong tụ khí, là phần nghĩa địa cực kỳ lý tưởng. Mấy ngàn năm qua, đất Tư Lĩnh không biết đã mai táng bao nhiêu thi hài, mộ phần chồng lên mộ phần, xương cốt đè lên nhau.
Mà bây giờ, với cơn mưa không rõ nguyên nhân mà núi rừng bị cuốn trôi đủ để cương thi Hạn Bạt khiến đất đai của một quốc gia khô cằn sống lại.
Từng bộ xương từ dưới đất bò ra ngoài, hốc mắt chúng trũng xuống, phản chiếu ánh trăng bạc mờ ảo. Chúng lít nha lít nhít, không rõ số lượng, dưới tiếng kêu quái lạ của Hạn Bạt mà từng bước cứng đờ tiến về phía trước.
Khiến người nhìn tê cả da đầu.
“Cuối cùng là Tư Lĩnh đã xảy ra chuyện gì…” Đạo trưởng Mục cau mày, trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị cùng khó hiểu, “Dù địa lý Tư Lĩnh có ưu thế nhưng nhân gian không có pháp thuật cũng không đủ tín ngưỡng để gia trì thì sao Tư Lĩnh có thể nuôi được nhiều quái vật như thế?”
“Tín ngưỡng?” Trong lòng Dụ Tranh Độ hơi động, hỏi, “Có thể có liên quan với tà giáo kia hay không?”
Lời của cậu khiến mọi người rùng mình nhưng lúc này không còn kịp truy cứu vấn đề tín ngưỡng của Tư Lĩnh, vấn đề mà bọn họ gặp phải hiện giờ còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Nếu như không thể giải quyết đống xương khô chất đầy núi kia mà để chúng xuống núi thì chỉ e nhân gian đại loạn.
“Các vị, xốc tinh thần lại nào. Được hay không thì nghe theo mệnh trời!” Đạo trưởng Mục đưa tay ra, Nguyên Thanh đưa tới một cây kiếm gỗ đào.
Nhân viên ban đặc biệt cũng dồn dập bổ sung pháp khí cho các đại sư.
Tiếng chuông đồng cùng bấm quyết lần thứ hai vang vọng, hoàng phù bay lượn về phía đại quân xương khô, pháp khí cũng bay lên chặn bước xương khô.
Hoàng phù sau khi dán lên xương khô đều rung lên rồi rơi xuống trên đất, không có động tĩnh gì nữa.
“Không được, cương thi với bạch cốt quá nhiều!” Một vị cao tăng không chống đỡ nổi nữa, đặt mông ngã ngồi dưới đất, “Chúng ta quá ít người!”
Cao tăng cũng không phải người duy nhất tiêu hao tinh lực, Dụ Tranh Độ vừa nhìn thấy còn vài vị khác mặt mũi cũng đã trắng bệch.
Các đại sư dù pháp lực cao cường nhưng không chịu nổi làn sóng xương khô cuồn cuộn không dứt.
Nếu tiếp tục như vậy thì chỉ ép các đại sư tới chết.
Dụ Tranh Độ vô cùng sốt ruột.
Đúng lúc này bỗng nghe thấy tiếng súng liên tiếp vang lên, đi kèm tiếng súng là một bộ xương khô ngã xuống.
Dụ Tranh Độ quay đầu nhìn về phía tiếng súng thì thấy trên nóc nhà biệt thự chẳng biết từ khi nào xuất hiện một loạt nhân viên mặc đồ rằn ri, bọn họ mỗi người một súng nằm nhoài trên nóc nhắm về phía xương khô.
Minh Phái Nhiên nói: “Các đại sư nghỉ ngơi một lát, để chúng tôi tiếp tục.”
Dụ Tranh Độ giật mình: “Súng cũng có thể đánh cương thi?”
“Có thể.” Minh Phái Nhiên nói, “Đạn của chúng tôi từng được cao tăng Thái Lan khai quang.”
Dụ Tranh Độ: = = hợp tác quốc tế hóa, gắt!
Tiếng súng vang lên không ngừng, có đội viên ban đặc biệt gia nhập khiến bên xương khô chậm lại nhưng chẳng mấy chốc là ban đặc biệt cũng không chống đỡ nổi.
“Aiss! Không được! Quá nhiều!” Trong giọng nói của Minh Phái Nhiên ẩn chứa lo lắng.
Số lượng của xương khô quá đông, đạn từng được khai quang tuy có thể xạ kích xương nhưng đánh ngã một con thì còn hai con, chúng nó không ngừng di chuyển mà ban đặc biệt mặc trang bị nặng, căn bản là không có cách nào lùi về sau mà thực sự cũng không thể lùi được nữa.
Tiếng cười quái dị của Hạn Bạt vang vọng trong rừng: “Đại quân của ta sẽ san bằng hết tất cả các ngươi.”
Minh Phái Nhiên ngược lại là nhìn thoáng hơn nhiều: “Xem ra hôm nay phải lấy thân hy sinh…”
“Đừng bi quan như thế.” Dụ Tranh Độ vỗ vỗ vai anh, tiến lên một bước, hít một hơi thật sâu, “Để tôi thử xem.”
Minh Phái Nhiên không hiểu: “Cậu thử cái gì?”
Dụ Tranh Độ lên đường rất gọn gàng, vừa không mang pháp khí cũng không có bất kỳ trang bị tân tiến nào, chẳng lẽ muốn giáp lá cà với cương thi?
Dụ Tranh Độ không trả lời anh, chỉ lấy điện thoại ra mở ảnh pháp ấn Quỷ vương La Phong Sơn, sau đó cúi đầu nhắm mắt, trong miệng khẽ lẩm nhẩm.
Từ khi đi ra khỏi ngạ quỷ đạo, cậu đã tăng cường học tập tâm ấn, hôm nay chính là ngày khảo nghiệm thành quả học tập.
Theo lời của cậu, không khí vốn đang khô nóng dần dần lạnh lên, không phải kiểu mát mẻ tự nhiên mà là lạnh từ trong xương tủy khiến đáy lòng người cũng lạnh lẽo theo.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Các đại sư đang nghỉ ngơi bỗng cảm thấy âm lãnh không giống bình thường thì nóng nảy đứng lên, ngay sau đó tất cả đều trợn mắt lên.
Minh Phái Nhiên không phải là người bình thường, thấy thế đã biết nhất định có việc phát sinh, lập tức có kinh nghiệm lấy ra một tấm hoàng phù dán lên ngực mình, trên tay chấm chu sa vẽ một đôi mắt lên mi tâm của mình.
Sau đó, Minh Phái Nhiên: “Đù má! Sao có nhiều quỷ tới vậy?”
Chỉ thấy trước cửa biệt thự chẳng biết từ khi nào đã có rất nhiều âm hồn xuất hiện, tuy không sánh được với xương khô khắp núi nhưng vì khoảng cách gần hơn nên lực tấn công lại mạnh hơn nhiều.
Dụ Tranh Độ khiêm tốn nói: “Là tôi gọi tới.”
Minh Phái Nhiên khiếp sợ nhìn cậu: “Công ty của các cậu thật sự có thể dùng một cú điện thoại gọi tới mấy chục… không, mấy trăm quỷ?”
Anh vẫn cho là Dụ Tranh Độ nói công ty họ có thể gọi quỷ tới bằng điện thoại là phóng đại thôi nhưng thật sự không ngờ là… người ta nói thế còn khiêm tốn đấy!
Dụ Tranh Độ: “…”
Cậu cũng không biết nên giải thích thế nào nên chẳng bằng khỏi giải thích luôn rồi nhìn âm hồn ở ngoài biệt thự, đám âm hồn kia cũng đang nhìn cậu.
Một người cầm đầu nịnh nọt nói: “Dụ tổng, cậu triệu chúng tôi tới có gì dặn dò?”
Dụ Tranh Độ nhìn xương khô sắp tới nơi: “Các người có biết đánh cương thi không?”
Âm hồn bày vẻ mặt đau khổ: “Không, tuy đều là vật chết nhưng bọn họ lại không biết nghĩ có thực thể, đánh với chúng tôi thì chỉ có chúng tôi chịu thiệt.”
“Vậy à.” Dụ Tranh Độ suy nghĩ rồi lại hỏi, “Vậy mấy người bê gạch đi?”
Bầy quỷ lộ ra biểu cảm sợ hãi: “Dụ tổng…”
“Bên kia…” Dụ Tranh Độ chỉ chỉ hướng xương khô, “Tôi muốn các người khuân đồ ngăn cản chúng.”
“À à à, chuyện này à, không thành vấn đề.” Nhóm âm hồn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không bắt họ thật sự bưng gạch là tốt rồi.
Trên diễn đàn Phong Đô từng có bài viết nói vào lúc La Phong kinh tế khó khăn đã từng có suy nghĩ lợi dụng ‘ngũ quỹ vận chuyển thuật’ bắt các quỷ hồn tới công trường vác gạch kiếm tiền dọa bọn họ tưởng thật sự sẽ bắt họ làm thế.
Các đại sư đều mở mắt âm dương, người ban đặc biệt cũng có kỹ xảo đặc thù để nhìn quỷ, vì vậy mọi người trơ mắt nhìn vô số âm hồn nhằm về phía rừng rậm cố gắng nâng lên khối đất siêu to khổng lồ với cây cối chất đống trước mặt xương khô. Âm hồn rất đông nên chốc lát sau, cây cối với đất tạo thành phòng tuyến thật dài ngăn xương khô ở một bên.
“Nhanh, đội trưởng Minh, thừa dịp lúc này đánh cương thi!” Dụ Tranh Độ nói.
Minh Phái Nhiên mới phục hồi tinh thần từ việc ngũ quỷ vận chuyển gạch lập tức hạ lệnh chỉ huy đội viên bắt đầu bắn phá mãnh liệt.
Tứ chi xương khô cứng ngắc, không hề linh hoạt, bị cản trở như thế nhất thời không qua được, chỉ có thể đưa cánh tay thật dài thăm dò phía trước, thậm chí còn gặm cắn cành khô với đất rồi bị từng viên đạn bắn lên người ngã xuống.
Tình cảnh bỗng nhiên nghịch chuyển.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau đó dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Dụ Tranh Độ.
Khó chịu, cạn lời.
Dụ Tranh Độ lại không chú ý tới ánh mắt của mọi người mà là hứng thú nhìn ban đặc biệt đánh cương thi, càng xem càng cảm thấy hình ảnh này trông quen quen.
Lúc sau, cậu hiểu ra: “Ồ, đây chẳng phải là Plants Vs Zombies sao?”
Minh Phái Nhiên: “Cái gì?”
Dụ Tranh Độ hưng phấn chỉ hướng xương khô: “Trước đây khi tôi chơi Plants Vs Zombies thích nhất ở trước mặt thả một loạt khoai tây ngăn cản cương thi rồi ở phía sau thả đậu bắn súng, trước phòng thủ, sau tấn công, phối hợp hoàn mỹ.
Minh Phái Nhiên: “…”
Kiến thức kỳ quái đã được tiếp thu.
Anh không nhịn được mà sửa lại: “Chặn cương thi không phải khoai tây mà là quả hạch.”
“Đội trưởng Minh cũng chơi à? Đều giống nhau hết mà.”
Dụ Tranh Độ quay đầu, giơ nắm đấm hướng về phía đội viên nằm trên nóc nhà bắn xạ kích: “Cố lên, Peashooter!”
Nhóm Peashooter: “…”
…
Editor: Lông
Dụ Tranh Độ trơ mắt nhìn cô gái đồ xanh nuốt xuống một khối đất, cảm giác toàn bộ sống lưng lạnh lẽo.
Lúc này cậu mới chú ý tới động tác tứ chi của cô gái cứng hơn so với người thường, cả người gầy gò tới mức kỳ cục, hốc mắt hiện ra màu xanh tím nhàn nhạt, đó là màu sắc của tử thi.
Suy nghĩ Dụ Tranh Độ thay đổi thật nhanh nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì, chỉ yên lặng nhìn xung quanh một vòng. Các đại sư cùng nhân viên ban đặc biệt đang khẩn trương an bải công việc, hoàn toàn không có ai chú ý tới điểm dị thường của cô gái.
Trong lòng Dụ Tranh Độ có suy đoán nhưng lại không thể hoàn toàn xác định thân phận của cô gái, cũng không dám gióng trống khua chiêng tìm chứng cứ, sợ lỡ như đúng như mình nói thì lại đánh rắn động cỏ.
Cậu quan sát động tĩnh xung quanh, tự hỏi nên làm sao để nói với mọi người phát hiện của mình rồi bỗng dưng nghe thấy cô gái nghi hoặc mở miệng: “Người kia đang làm gì?”
Dụ Tranh Độ thuận theo tầm mắt của cô gái nhìn sang thì đổ mồ hôi.
Chỉ thấy cách cậu không xa có một vị nữ đạo sĩ lấy từ trong túi một túi mặt nạ, thuần thục xé ra rồi đắp lên mặt, mơ hồ còn có thể nghe thấy nhỏ giọng thầm thì: “Nhờ có con Hạn Bạt này mà da dẻ của bần đạo thiếu nước chưa từng thấy.”
Dụ Tranh Độ: “…” Hay lắm, nữ đạo trưởng!
Cậu ở trong lòng thầm khen một tiếng, đang định quay đầu thì trong lòng đột nhiên hơi động, cười với cô gái nói: “Cô ấy đang đắp mặt nạ làm đẹp, cô có muốn thử không?”
“Làm đẹp?” Cô gái đồ xanh cảm thấy hứng thú mở to đôi mắt, “Tôi cũng phải thử.”
Người Vô Khải ở bên cạnh giơ tay: “Tôi cũng thế!”
Dụ Tranh Độ: “…Được.”
Cậu đứng dậy đi tới chỗ nữ đạo sĩ nói: “Sư tỷ, xin hỏi chị còn mặt nạ không?”
Nữ đạo sĩ nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu thì nghi hoặc hỏi lại: “Tiểu cư sĩ cũng muốn bảo dưỡng?”
“À, là do da mặt của hai vị nữ sĩ bên kia bị khô quá.” Dụ Tranh Độ chỉ chỉ người Vô Khải với cô gái đồ xanh, mở mắt nói mò.
Nữ đạo sĩ theo phương hướng của cậu nhìn lại, nói: “Nữ cư sĩ đúng là khô quá! Hạn Bạt chết tiệt!”
Vừa nói vừa lấy hai tấm mặt nạ tới, hào phóng nói: “Cậu cầm cho mấy cô ấy dưỡng ẩm đi, da dẻ của nữ sĩ thực sự là không thể qua loa mà.”
“Cảm ơn sư tỷ.” Dụ Tranh Độ vừa tiếp nhận mặt nạ vừa nhắn tin cho Minh Phái Nhiên, rồi đưa cho người Vô Khải cùng cô gái mỗi người một tấm, “Biết cách đắp mặt nạ chưa?”
“Biết biết.” Người Vô Khải thích mặc đồ nữ có năng lực học tập rất mạnh, lập tức học theo bộ dạng của nữ đạo sĩ để mặt nạ lên mặt.
Cô gái đồ xanh không học nhanh được như người Vô Khải nhưng cô ta học theo động tác của người Vô Khải đắp tấm mặt nạ màu trắng ẩm ẩm, sền sệt lên mặt.
Cùng lúc đó, Minh Phái Nhiên đang bàn chuyện công việc với đạo trưởng Mục nhận được tin nhắn của Dụ Tranh Độ: [Chú ý mặt nạ, đừng nói chuyện.]
Minh Phái Nhiên không hiểu ra sao nhưng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Tranh Độ, sau đó thấy hai cô gái cố gắng đắp mặt nạ.
Minh Phái Nhiên đổ mồ hôi, nghĩ thầm không hổ là phụ nữ, làm gì cũng phải chăm chút cho bản thân, tới giờ vẫn không quên bảo dưỡng nhưng dù vậy thì Dụ Tranh Độ cũng đâu cần báo cáo với anh đâu?
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên thì thấy lượng nước trên tấm mặt nạ của cô gái đồ xanh trong nháy mắt bị hút khô, chiếc mặt nạ biến thành một tờ giấy trắng khô khốc.
Đôi mắt Minh Phái Nhiên bỗng nhiên trợn to, còn đang nghi ngờ có phải mình nhìn lầm rồi hay không thì bên cạnh truyền tới tiếng lẩm bẩm của nữ đạo sĩ: “Hạn Bạt chết tiệt, mặt nạ khô nhanh quá!”
Anh quay đầu nhìn sang, nữ đạo sĩ đang lấy mặt nạ từ trên mặt xuống, tuy mặt nạ của cô ấy cũng nhanh khô nhưng tuyệt đối không nhanh như của cô gái đồ xanh.
Lúc này nhân viên đăng ký thông tin cho cô gái đồ xanh đi tới, gãi đầu nói: “Đội trưởng, du khách này bị thiếu nhiều thông tin, không có số căn cước cũng không có điện thoại người trong nhà. Dưới núi không tra được tư liệu của cô ấy, không thể sắp xếp được…”
Minh Phái Nhiên suýt nữa la lên nhưng lúc mấu chốt nhớ tới nhắc nhở của Dụ Tranh Độ miễn cưỡng nuốt xuống tiếng thét, ấn vai đội viên, “Không sao, để tôi sắp xếp.”
Minh Phái Nhiên: [Tôi thấy rồi, làm sao đây?]
Dụ Tranh Độ liếc nhìn tin nhắn, trong đầu nhanh chóng nhớ lại tình huống từ khi gặp cô gái đồ xanh tới giờ rồi nhắn kế hoạch cho Minh Phái Nhiên: [Thử xem.]
Thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng kết thúc, các đại sư đang tĩnh tọa mở mắt, những người khác cũng đứng dậy hoạt động gân cốt, có người hỏi Minh Phái Nhiên: “Đội trưởng Minh, chuẩn bị xong chưa?”
Cô gái đồ xanh nhìn xung quanh, cái cổ cứng ngắc hơi nghiêng qua, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái: “Chuẩn bị đánh Hạn Cốt Trang sao?”
Hạn Bạt trước đây còn gọi là Hạn Cốt Trang.
Minh Phái Nhiên trấn định nói: “Ừ, chờ một lát.”
Anh nhắn cho Dụ Tranh Độ: [Được.]
Dụ Tranh Độ vì thế lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dùng thanh âm chỉ có cô gái đồ xanh mới có thể nghe thấy: “Bên ngoài xuất hiện ánh đèn nhiều màu!”
Cô gái quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, quay đầu lại nhìn cậu: “Ánh đèn nhiều màu?”
“Đúng, cô có muốn ra ngoài xem không?” Dụ Tranh Độ hỏi.
Cậu nhớ lúc mới gặp cô gái, cô từng nói bị ánh đèn hấp dẫn tới đây, sau đó trong phòng mở đèn khẩn cấp cô cũng rất vui vẻ.
Cô gái suy nghĩ một lát: “Được đó.”
Hai người cùng nhau đi khỏi biệt thự, vừa ra ngoài, cô gái lập tức mở to mắt: “Thật là nhiều màu, còn có thể nhấp nháy nữa!”
Chỉ thấy xa xa nơi rừng rậm sâu thẳm bắn một chùm laser, ánh sáng kia phá tan bầu trời, trong màn đêm hình thành cầu vồng thẳng tắp, không ngừng lập lòe.
“Tôi muốn đi xem.” Dụ Tranh Độ quay đầu lại mời cô, “Cô có muốn đi cùng không?”
Cô gái nghiêng đầu nhìn hòa thượng với đạo sĩ bận rộn, suy nghĩ một hồi rồi lộ ra nụ cười kỳ lạ: “Được chứ, chúng ta đi xem đi, chắc là sẽ kịp.”
Vì thế hai người sóng vai đi ra khỏi vườn hoa nhỏ, theo hướng laser mà đi.
Có một đạo trưởng thấy thế thì muốn cản họ lại: “Cư sĩ Dụ, sao giờ này còn chạy loạn…”
Nhưng người này chưa kịp nói xong đã bị Minh Phái Nhiên kéo lại, Minh Phái Nhiên liếc mắt ra hiệu: “Đạo trưởng, chúng ta vào trong rồi nói.”
Trước mặt biệt thự là một mảnh rừng cây rậm rạp, trong đêm đen nhìn sang chỉ có thể thấy lờ mờ, không biết điểm cuối là đâu.
Dụ Tranh Độ cùng cô gái chậm rãi bước từng bước, đất đai rất khô, giẫm lên cục đất là biến thành bột ngay. Dụ Tranh Độ giờ mới phát hiện rừng cây đã chết khô hoàn toàn, dưới chân đều là cành khô, ngay cả tung tích của sâu cũng không có, nếu như là ban ngày có lẽ sẽ thấy xác côn trùng, gió khô thổi qua là lá cây héo rơi xuống.
“Tôi rất thích ánh đèn hiện giờ.” Cô gái bỗng dưng lên tiếng, “Vừa sáng vừa đẹp lại không nóng nữa, không giống với đèn đuốc khi trước.”
Dụ Tranh Độ đút tay vào túi, vừa đi vừa tán gẫu với cô: “Cô sợ ánh lửa sao?”
“Không phải rất sợ.” Cô gái đáp, “Nhưng mà thật sự chán ghét, những nơi tôi từng tới đều rất khô, một chút mồi lửa là cháy.”
Dụ Tranh Độ nghiêm túc gật đầu: “Trên núi nếu có hỏa hoạn, dưới núi có đồn công an, quả thực phải chú ý dùng lửa an toàn mới được.”
Hai người đến gần nơi phát ra chùm ánh sáng.
Cô gái vui vẻ chỉ đằng trước một cây đại thụ: “Ánh sáng nhiều màu ở bên đó.”
Một máy phát laser đơn giản bị treo trên gốc cây to, ánh sáng nhiều màu phát từ máy laser đâm thẳng lên trời.
“Quá cao.” Dụ Tranh Độ ngẩng đầu lên nhìn máy phát laser treo giữa không trung, đề nghị với cô gái, “Cô ở đây chờ một lát để tôi về kiếm cái thang tới.”
“Không cần, tôi có thể lấy được.” Cô gái nói, sau đó cả người nhảy lên trên cây, thân thể không thèm nhún xuống hay cong lại đã lập tức nhảy cao như hai, ba tầng lầu lấy máy laser xuống.
Dụ Tranh Độ: “…!”
Chị hai à, lúc chị nhảy có thể suy nghĩ tới tâm tình của người bình thường chúng tôi không!
May là vì Dụ Tranh Độ đã gặp nhiều quỷ nên không bị dọa tới mức run rẩy tại chỗ.
Cô gái vui vẻ cầm máy laser ngắm nghía một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Dụ Tranh Độ: “Chúng ta nên về rồi, đạo sĩ với hòa thường đang chờ.”
“Được, đi về.” Dụ Tranh Độ ra vẻ sao cũng được, hai tay vẫn đút trong túi, bộ dạng nhàn nhạt, chỉ là thân thể yên lặng đi trước cô gái.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã thấy được ánh đèn biệt thự, từ xa xa đã có thể nhìn thấy trước biệt thự bày bàn thờ tế đàn, nến trên bàn thờ đã được đốt lên, cột khói xông thẳng lên trời.
Sau bàn thờ, các cao tăng đạo sĩ chuẩn bị võ trang đầy đủ, cầm pháp khí trong tay, vẻ mặt lo lắng bấm quyết đọc kinh mắt nhìn về phía trước.
Dụ Tranh Độ bị cảnh tượng này gây chấn động không nói nên lời.
Hiện trường tổng hợp giáo phái làm lễ quy mô thật lớn!
Không hổ là xã hội chủ nghĩa, các giáo phái khác nhau hợp tác thật hài hòa, chặt chẽ!
Cô gái vừa chơi máy laser vừa nói: “Bộ dạng làm phép của hòa thượng với đạo sĩ vẫn giống như trước kia, chẳng thay đổi chút nào.”
“Không hẳn, hiện giờ có đạo sĩ bắt đầu đề xướng tu đạo khoa học, sau này nhất định sẽ tân tiến hơn, hiệu suất cao hơn.” Dụ Tranh Độ đáp.
Cô gái nghiêng đầu: “Tu đạo khoa học là gì?”
“Giải thích thì hơi phức tạp, phải kể từ Issac Newton với Marx.” Dụ Tranh Độ nói, “Thời gian hiện giờ không đủ để nói hết.”
Cậu đột nhiên hỏi: “Cô cứ nói trước đây, vậy trước đó cô cũng từng được khai quật sao?”
“Khai quật?” Cô gái suy nghĩ rồi vui vẻ gật đầu, “Đúng thế, trước đây từng bị khai quật nhưng rất nhanh đã bị đạo sĩ chôn lại.”
Cô gái cười cười: “Nhưng lần này sẽ không, hiện giờ tôi rất lợi hại.”
Dụ Tranh Độ gật đầu, tự nhủ: “Kỹ thuật bắt quỷ bây giờ cũng lợi hại hơn.”
Cô gái bỗng nhiên nhìn cậu: “Có phải cậu đã biết tôi là ai?”
“Sao có thể, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà!” Dụ Tranh Độ không đổi sắc nói, “Đúng rồi, cô chạy có nhanh không?”
“Rất nhanh…” Cô gái còn chưa nói dứt lời thì thấy Dụ Tranh Độ bỗng dưng co giò bỏ chạy như một làn gió, phóng thật nhanh tới biệt thự, vừa chạy vừa gào to: “Bảo vệ tôi bảo vệ tôi bảo vệ tôi!”
Cô gái đồ xanh: “…”
Mọi người bên kia biệt thự đang nhìn Dụ Tranh Độ đi bộ nhàn nhã trò chuyện vui vẻ với Hạn Bạt, trong lòng âm thầm sinh ra lòng kính nể: “…”
Dụ tổng, thiết lập tính cách vỡ rồi!
Dụ Tranh Độ nhanh như gió xông về phía quần chúng, không chờ thở ra đã lập tức phách lối chống nạnh nói với cô gái: “Này cô Hạn Bạt ơi, chúng tôi đã phát hiện thân phận thật của cô, cũng chuẩn bị xong cách đối phó rồi! Mong cô phối hợp với chúng tôi, đầu hàng đi!”
Khóe miệng các đại sư co giật, Minh Phái Nhiên vội kéo Dụ Tranh Độ: “Dụ tổng, đạo trưởng Mục mới nói chúng ta ở cùng với Hạn Bạt nửa ngày cũng không phát hiện hơi thở của cô ả, tu vi của nó đã vượt xa dự liệu của chúng ta. Dù chuẩn bị nhưng không hề vẹn toàn chút nào cả!”
Dụ Tranh Độ nghẹn lời, vỗ vỗ vai Minh Phái Nhiên: “Anh nhắc trễ quá, tôi lỡ nói rồi.”
Cô gái không để ý Dụ Tranh Độ bỏ chạy, cô không hề vội vã, tiếp tục chơi đèn laser trong tay, lộ ra nụ cười kỳ quái: “Ta đã không còn sợ các người nữa!”
Theo lời của cô, xung quanh đột nhiên nóng lên, lượng nước trong không khí còn sót lại cũng nhanh chóng bốc hơi, tất cả mọi người đều cảm thấy làn da của mình bắt đầu ngứa ngáy.
Vị nữ đạo trưởng mới vừa đắp mặt nạ không nhịn được sờ sờ mặt mình: “Quá khô… Mặt của bần đạo sắp nứt luôn rồi…”
Cũng trong lúc đó, từ trên đỉnh núi truyền tới tiếng vang thật lớn, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, đạo trưởng Mục lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Không tốt, là hạn lôi. Nếu không nhanh chóng xử lý Hạn Bạt thì trên núi sẽ phát hỏa.”
Nghe lời đạo trưởng Mục nói, mọi người không để ý tới cô gái đồ xanh, các đại sư đều dồn dập bấm quyết niệm chú.
“Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên…” Vị nữ đạo trưởng tu vi cao thâm, là người đầu tiên niệm xong chú quyết, tay cô nắm phất trần, vừa dứt lời đã vung phất trần về phía trước, dưới đất nổi lên một trận cuồng phong khiến bùa trên bàn thờ trước mặt cô bay lên.
Hoàng phù tựa như được chỉ dẫn bay thẳng về phía cô gái đồ xanh, cô ả không thèm né tránh để mặc hoàng phù dán sất lên người mình.
“Chém yêu phược tà, sát yêu vạn thiên.” Phất trần của nữ đạo trưởng vung lên, chỉ nghe tiếng vang ‘bùm bùm’, hoàng phù dán lên người cô ả trong nháy mắt nổ tung.
Dụ Tranh Độ vỗ tay khen ngợi từ nội tâm: “Sư tỷ thật là lợi hại!”
Nhưng nổ xong thì cô gái đồ xanh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy miếng vải bị nứt ra vì trận nổ rồi nhìn bọn họ, ánh mắt lập tức u ám: “Các người thật đáng ghét!”
Một chút tổn thương đều không có.
Nữ đạo trưởng kinh hãi: “Tại sao lại vậy?”
“Đạo trưởng đừng nóng vội, chúng ta tiếp tục!” Minh Phái Nhiên vội vã thủ thế, lập tức có nhân viên mở rương lấy hoàng phù ra để bổ sung cho nữ đạo trưởng, Minh Phái Nhiên động viên nói, “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ pháp khí đầy đủ, mong các đạo sư cứ tiếp tục phát huy, không cần lo lắng vấn đề tiếp tế!”
Dụ Tranh Độ quay đầu thì thấy từ trong biệt thự, các nhân viên vận chuyển rương ra ngoài, bên trong là hoàng phù, chu sa, kiếm gỗ đào, gương bát quái, máu chó mực,… thậm chí còn có tỏi với thánh giá nhỏ, nhìn mà cảm thán không thôi.
Đội quốc gia thật sự là quá chuyên nghiệp! Quá nhiều tiền! Thật khiến người khác hâm mộ!
Minh Phái Nhiên cười với cậu nói: “Yên tâm, đều đã từng khai quang, sẽ không bị rơi đâu.”
Môi Dụ Tranh Độ khẽ giật giật, không biết nên nói gì cho phải.
Đúng lúc hai nhân viên mang rương gỗ kiếm đào đi ra, sơ ý lảo đảo một bước, từ bên hông rớt xuống một quyển sách.
Dụ Tranh Độ cúi đầu nhìn: …Nguyên lý cơ bản của Mác?
Minh Phái Nhiên vội vàng nhặt lên quyển sách kia, cắm vào trong lưng quần của mình, tự nhiên giải thích với Dụ Tranh Độ: “Tin tưởng xã hội chủ nghĩa cũng là tín ngưỡng, thời điểm như thế này không thể bỏ lại được.”
Dụ Tranh Độ không phản đối.
Bên kia tiền tuyến, trận chiến của các đại sư đã tới hồi gay cấn.
Nữ đạo trưởng cho nổ hoàng phù đã hoàn toàn chọc giận cô ả, da dẻ trên người ả nhanh chóng khô quắt, không khí chung quanh càng nóng bức gần như khiến người ta không có cách nào thở nổi.
“A!” Cô ả thét tiếng dài vừa quái lạ vừa sắc bén, sau đó bật nhảy lên giống như Dụ Tranh Độ từng thấy trong rừng rậm, thẳng tắp, cứng ngắc, không cần bất kỳ sự co giãn nào đã nhảy lên giữa không trung, khí lưu nóng bỏng quanh người ả phát tán xung quanh như muốn thiêu cháy.
Dụ Tranh Độ giật mình nhìn Minh Phái Nhiên: “Đội trưởng Minh, tóc anh bị xoăn lại rồi kia!”
Minh Phái Nhiên liếc nhìn cậu: “Cậu cũng vậy.”
Dụ Tranh Độ hiếm khi đổi sắc: Tóc quăn là chuyện nhỏ, lỡ bị Hạn Bạt đốt trọc sẽ không tốt!
Đúng lúc này, các đại sư cùng nhau phát lưc, các loại pháp khí dưới sự gia trì của pháp lực bay về phía Hạn Bạt.
Hoàng phù ở giữa không trung không chịu đựng nổi sự công kích từ luồng không khí nóng trực tiếp đốt thành tro.
Chuông đồng vang lên chấn động tới mức khiến mọi người phải bịt lỗ tai lại.
Kiếm gỗ đào, kiếm đồng tiền,… như được tiếp thêm lực mang theo tiếng gầm vang xuyên qua luồng khí nóng đâm vào ngực Hạn Bạt.
“A!!!” Hạn Bạt ở trên không kêu gào thê thảm.
“Nhanh, chư vị hợp lực!” Đạo trưởng Mục ra lệnh, tập thể đại sư ngồi xuống đất, nhắm mắt niệm quyết, trong thời gian ngắn xung quanh chỉ còn dư lại tiếng tụng kinh.
Chuông đồng vẫn không ngừng vang lên, pháp khí đâm vào Hạn Bạt không ngừng rung lên.
Gương mặt khô khốc của Hạn Bạt càng ngày càng vặn vẹo, bên trong vẫn mơ hồ có nụ cười kỳ dị: “Các ngươi không giết được ta! Mà ta sẽ giết chết tất cả các ngươi!”
“Nói hươu nói vượn!” Minh Phái Nhiên bỗng nhấc tay, hô, “Mang súng bắn nước tới!”
Dụ Tranh Độ giật mình nhìn anh: “Đội trưởng Minh sao lại trẻ con vậy?”
“Cậu nhìn đi.” Minh Phái Nhiên tiếp nhận súng bắn nước cao áp, nhìn đạo trưởng Mục, “Đạo trưởng, giúp tôi khai quang.”
Đạo trưởng Mục bỗng mở mắt ra, kết ấn: “Ma vương thúc thủ, thị vệ ngã hiên, hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn.”
Dụ Tranh Độ nhìn đội quốc gia phối hợp với đạo sư không chút kẽ hở, cảm giác vô cùng vi diệu.
Ngay sau đó, Minh Phái Nhiên xông lên về trước giơ cao súng bắn nước cao áp nhắm thẳng về phía Hạn Bạt bắn… Một luồng chất lỏng đen hồng sền sệt phun ra ngoài.
“Máu chó mực tân tiến được khai quang, tôi không tin không gây thương tích cho cương thi như ngươi!” Minh Phái Nhiên nói.
Dụ Tranh Độ nhịn không được học theo kiểu vỗ tay của Chu Nhuận Phát*, tiên tiến, quá tiên tiến.
(*gif thần thánh đó đây: )
“Ầy, máu chó mực bốc hơi không ít rồi, hơi đặc…” Minh Phái Nhiên ai oán nói.
Cũng may máu chó mực sền sệt không ảnh hưởng tới uy lực, Hạn Bạt vốn đang bị các loại pháp khí cùng pháp lực kéo chân, đang cực lực giãy dụa thì máu chó mực giống như cọng rơm cuối cùng áp đảo con lạc đà.
Hạn Bạt bị xung kích mạnh mẽ từ máu chó mực, trên người như bị H2SO4 bắn lên người bốc lên khói đặc màu tím, ả phát ra tiếng gào thét rung trời rồi không nhịn được nữa mà bay về sau, rơi xuống trong rừng rậm.
Hạn Bạt rơi xuống, không khí khô nóng cùng cảm giác sền sệt từ từ tiêu tan, mọi người nghẹn tới đỏ mặt giờ mới thở ra được một hơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bộ dạng không vẫn không dám tin: “Đây là… xong rồi?”
Có người hoang mang: “Hình như là vậy?”
Không khí không còn khô nóng như thế nữa.
Đạo trưởng Mục ngửa đầu nhìn lên trời, đêm đen trời quang, chỉ có áng mây dần tiêu tan lộ ra vầng trăng bị che khuất hơn nửa.
Ánh trăng bàng bạc dần chiếu lên núi để lộ rõ mảnh rừng khô úa vàng.
Vẻ mặt đạo trưởng Mục càng thêm nghiêm trọng: “Không, vẫn chưa.”
Minh Phái Nhiên nghi ngờ: “Nhưng mà…”
Lời hoài nghi còn chưa dứt, bỗng nhiên đất dưới chân hơi rung động, từ phía xa xa truyền tới tiếng ‘ầm ầm’, ngay sau đó ngoài viền rừng cũng chấn động.
Từng gốc cây ngã xuống.
Nhiều người kinh hãi tới biến sắc: “Động đất sao?”
“Là địa chấn sao?”
Đạo trưởng Mục đứng dậy, nghiêm túc nhìn chăm chú về phía trước: “Không phải, bên trong có thứ muốn đi ra!”
Các đại sư khác cũng đứng dậy thành một hàng nhìn về phía rừng cây: “Đêm nay… chỉ sợ sẽ là một trận đánh ác liệt!”
Dưới ánh trăng, rừng khô ngã xuống, rơi xuống dưới lớp đất, tầng đất không ngừng nhô cao chuyển động như mặt nước đang sôi trào, theo đó là thứ dưới lòng đất cũng lộ ra bộ mặt thật của nó.
Tư Lĩnh gối gió đạp nước, giấu phong tụ khí, là phần nghĩa địa cực kỳ lý tưởng. Mấy ngàn năm qua, đất Tư Lĩnh không biết đã mai táng bao nhiêu thi hài, mộ phần chồng lên mộ phần, xương cốt đè lên nhau.
Mà bây giờ, với cơn mưa không rõ nguyên nhân mà núi rừng bị cuốn trôi đủ để cương thi Hạn Bạt khiến đất đai của một quốc gia khô cằn sống lại.
Từng bộ xương từ dưới đất bò ra ngoài, hốc mắt chúng trũng xuống, phản chiếu ánh trăng bạc mờ ảo. Chúng lít nha lít nhít, không rõ số lượng, dưới tiếng kêu quái lạ của Hạn Bạt mà từng bước cứng đờ tiến về phía trước.
Khiến người nhìn tê cả da đầu.
“Cuối cùng là Tư Lĩnh đã xảy ra chuyện gì…” Đạo trưởng Mục cau mày, trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị cùng khó hiểu, “Dù địa lý Tư Lĩnh có ưu thế nhưng nhân gian không có pháp thuật cũng không đủ tín ngưỡng để gia trì thì sao Tư Lĩnh có thể nuôi được nhiều quái vật như thế?”
“Tín ngưỡng?” Trong lòng Dụ Tranh Độ hơi động, hỏi, “Có thể có liên quan với tà giáo kia hay không?”
Lời của cậu khiến mọi người rùng mình nhưng lúc này không còn kịp truy cứu vấn đề tín ngưỡng của Tư Lĩnh, vấn đề mà bọn họ gặp phải hiện giờ còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Nếu như không thể giải quyết đống xương khô chất đầy núi kia mà để chúng xuống núi thì chỉ e nhân gian đại loạn.
“Các vị, xốc tinh thần lại nào. Được hay không thì nghe theo mệnh trời!” Đạo trưởng Mục đưa tay ra, Nguyên Thanh đưa tới một cây kiếm gỗ đào.
Nhân viên ban đặc biệt cũng dồn dập bổ sung pháp khí cho các đại sư.
Tiếng chuông đồng cùng bấm quyết lần thứ hai vang vọng, hoàng phù bay lượn về phía đại quân xương khô, pháp khí cũng bay lên chặn bước xương khô.
Hoàng phù sau khi dán lên xương khô đều rung lên rồi rơi xuống trên đất, không có động tĩnh gì nữa.
“Không được, cương thi với bạch cốt quá nhiều!” Một vị cao tăng không chống đỡ nổi nữa, đặt mông ngã ngồi dưới đất, “Chúng ta quá ít người!”
Cao tăng cũng không phải người duy nhất tiêu hao tinh lực, Dụ Tranh Độ vừa nhìn thấy còn vài vị khác mặt mũi cũng đã trắng bệch.
Các đại sư dù pháp lực cao cường nhưng không chịu nổi làn sóng xương khô cuồn cuộn không dứt.
Nếu tiếp tục như vậy thì chỉ ép các đại sư tới chết.
Dụ Tranh Độ vô cùng sốt ruột.
Đúng lúc này bỗng nghe thấy tiếng súng liên tiếp vang lên, đi kèm tiếng súng là một bộ xương khô ngã xuống.
Dụ Tranh Độ quay đầu nhìn về phía tiếng súng thì thấy trên nóc nhà biệt thự chẳng biết từ khi nào xuất hiện một loạt nhân viên mặc đồ rằn ri, bọn họ mỗi người một súng nằm nhoài trên nóc nhắm về phía xương khô.
Minh Phái Nhiên nói: “Các đại sư nghỉ ngơi một lát, để chúng tôi tiếp tục.”
Dụ Tranh Độ giật mình: “Súng cũng có thể đánh cương thi?”
“Có thể.” Minh Phái Nhiên nói, “Đạn của chúng tôi từng được cao tăng Thái Lan khai quang.”
Dụ Tranh Độ: = = hợp tác quốc tế hóa, gắt!
Tiếng súng vang lên không ngừng, có đội viên ban đặc biệt gia nhập khiến bên xương khô chậm lại nhưng chẳng mấy chốc là ban đặc biệt cũng không chống đỡ nổi.
“Aiss! Không được! Quá nhiều!” Trong giọng nói của Minh Phái Nhiên ẩn chứa lo lắng.
Số lượng của xương khô quá đông, đạn từng được khai quang tuy có thể xạ kích xương nhưng đánh ngã một con thì còn hai con, chúng nó không ngừng di chuyển mà ban đặc biệt mặc trang bị nặng, căn bản là không có cách nào lùi về sau mà thực sự cũng không thể lùi được nữa.
Tiếng cười quái dị của Hạn Bạt vang vọng trong rừng: “Đại quân của ta sẽ san bằng hết tất cả các ngươi.”
Minh Phái Nhiên ngược lại là nhìn thoáng hơn nhiều: “Xem ra hôm nay phải lấy thân hy sinh…”
“Đừng bi quan như thế.” Dụ Tranh Độ vỗ vỗ vai anh, tiến lên một bước, hít một hơi thật sâu, “Để tôi thử xem.”
Minh Phái Nhiên không hiểu: “Cậu thử cái gì?”
Dụ Tranh Độ lên đường rất gọn gàng, vừa không mang pháp khí cũng không có bất kỳ trang bị tân tiến nào, chẳng lẽ muốn giáp lá cà với cương thi?
Dụ Tranh Độ không trả lời anh, chỉ lấy điện thoại ra mở ảnh pháp ấn Quỷ vương La Phong Sơn, sau đó cúi đầu nhắm mắt, trong miệng khẽ lẩm nhẩm.
Từ khi đi ra khỏi ngạ quỷ đạo, cậu đã tăng cường học tập tâm ấn, hôm nay chính là ngày khảo nghiệm thành quả học tập.
Theo lời của cậu, không khí vốn đang khô nóng dần dần lạnh lên, không phải kiểu mát mẻ tự nhiên mà là lạnh từ trong xương tủy khiến đáy lòng người cũng lạnh lẽo theo.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Các đại sư đang nghỉ ngơi bỗng cảm thấy âm lãnh không giống bình thường thì nóng nảy đứng lên, ngay sau đó tất cả đều trợn mắt lên.
Minh Phái Nhiên không phải là người bình thường, thấy thế đã biết nhất định có việc phát sinh, lập tức có kinh nghiệm lấy ra một tấm hoàng phù dán lên ngực mình, trên tay chấm chu sa vẽ một đôi mắt lên mi tâm của mình.
Sau đó, Minh Phái Nhiên: “Đù má! Sao có nhiều quỷ tới vậy?”
Chỉ thấy trước cửa biệt thự chẳng biết từ khi nào đã có rất nhiều âm hồn xuất hiện, tuy không sánh được với xương khô khắp núi nhưng vì khoảng cách gần hơn nên lực tấn công lại mạnh hơn nhiều.
Dụ Tranh Độ khiêm tốn nói: “Là tôi gọi tới.”
Minh Phái Nhiên khiếp sợ nhìn cậu: “Công ty của các cậu thật sự có thể dùng một cú điện thoại gọi tới mấy chục… không, mấy trăm quỷ?”
Anh vẫn cho là Dụ Tranh Độ nói công ty họ có thể gọi quỷ tới bằng điện thoại là phóng đại thôi nhưng thật sự không ngờ là… người ta nói thế còn khiêm tốn đấy!
Dụ Tranh Độ: “…”
Cậu cũng không biết nên giải thích thế nào nên chẳng bằng khỏi giải thích luôn rồi nhìn âm hồn ở ngoài biệt thự, đám âm hồn kia cũng đang nhìn cậu.
Một người cầm đầu nịnh nọt nói: “Dụ tổng, cậu triệu chúng tôi tới có gì dặn dò?”
Dụ Tranh Độ nhìn xương khô sắp tới nơi: “Các người có biết đánh cương thi không?”
Âm hồn bày vẻ mặt đau khổ: “Không, tuy đều là vật chết nhưng bọn họ lại không biết nghĩ có thực thể, đánh với chúng tôi thì chỉ có chúng tôi chịu thiệt.”
“Vậy à.” Dụ Tranh Độ suy nghĩ rồi lại hỏi, “Vậy mấy người bê gạch đi?”
Bầy quỷ lộ ra biểu cảm sợ hãi: “Dụ tổng…”
“Bên kia…” Dụ Tranh Độ chỉ chỉ hướng xương khô, “Tôi muốn các người khuân đồ ngăn cản chúng.”
“À à à, chuyện này à, không thành vấn đề.” Nhóm âm hồn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không bắt họ thật sự bưng gạch là tốt rồi.
Trên diễn đàn Phong Đô từng có bài viết nói vào lúc La Phong kinh tế khó khăn đã từng có suy nghĩ lợi dụng ‘ngũ quỹ vận chuyển thuật’ bắt các quỷ hồn tới công trường vác gạch kiếm tiền dọa bọn họ tưởng thật sự sẽ bắt họ làm thế.
Các đại sư đều mở mắt âm dương, người ban đặc biệt cũng có kỹ xảo đặc thù để nhìn quỷ, vì vậy mọi người trơ mắt nhìn vô số âm hồn nhằm về phía rừng rậm cố gắng nâng lên khối đất siêu to khổng lồ với cây cối chất đống trước mặt xương khô. Âm hồn rất đông nên chốc lát sau, cây cối với đất tạo thành phòng tuyến thật dài ngăn xương khô ở một bên.
“Nhanh, đội trưởng Minh, thừa dịp lúc này đánh cương thi!” Dụ Tranh Độ nói.
Minh Phái Nhiên mới phục hồi tinh thần từ việc ngũ quỷ vận chuyển gạch lập tức hạ lệnh chỉ huy đội viên bắt đầu bắn phá mãnh liệt.
Tứ chi xương khô cứng ngắc, không hề linh hoạt, bị cản trở như thế nhất thời không qua được, chỉ có thể đưa cánh tay thật dài thăm dò phía trước, thậm chí còn gặm cắn cành khô với đất rồi bị từng viên đạn bắn lên người ngã xuống.
Tình cảnh bỗng nhiên nghịch chuyển.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm sau đó dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Dụ Tranh Độ.
Khó chịu, cạn lời.
Dụ Tranh Độ lại không chú ý tới ánh mắt của mọi người mà là hứng thú nhìn ban đặc biệt đánh cương thi, càng xem càng cảm thấy hình ảnh này trông quen quen.
Lúc sau, cậu hiểu ra: “Ồ, đây chẳng phải là Plants Vs Zombies sao?”
Minh Phái Nhiên: “Cái gì?”
Dụ Tranh Độ hưng phấn chỉ hướng xương khô: “Trước đây khi tôi chơi Plants Vs Zombies thích nhất ở trước mặt thả một loạt khoai tây ngăn cản cương thi rồi ở phía sau thả đậu bắn súng, trước phòng thủ, sau tấn công, phối hợp hoàn mỹ.
Minh Phái Nhiên: “…”
Kiến thức kỳ quái đã được tiếp thu.
Anh không nhịn được mà sửa lại: “Chặn cương thi không phải khoai tây mà là quả hạch.”
“Đội trưởng Minh cũng chơi à? Đều giống nhau hết mà.”
Dụ Tranh Độ quay đầu, giơ nắm đấm hướng về phía đội viên nằm trên nóc nhà bắn xạ kích: “Cố lên, Peashooter!”
Nhóm Peashooter: “…”
…
Tác giả :
Lâm Tri Lạc