Thời Đại Mới Biến Động
Chương 7 Hỗn Loạn
Không có thời gian để ba người phản ứng, họ chỉ có thể nhìn thấy cánh tay trái của Lý Tiểu Điệp biến mất trong một đám sương màu đỏ.
Tiếng động truyền tới sau khi viên đạn đã xuyên tới, càng chứng tỏ tốc độ của nó.
Thậm chí với thị lực được tăng cường của mình, Lý Đại Lang cũng chỉ có thể lờ mờ thấy hình bóng của một viên đạn phóng qua không khí.
Không, "thấy" là quá đề cao hắn, phải nói là "cảm nhận" mới đúng.
Viên đạn di chuyển với tốc độ quá cao, khiến cho hắn sinh ra ảo giác rằng mình có thể thấy được viên đạn, trong khi thứ hắn "thấy" là đoạn không khí bị đẩy ra trên đường đi của viên đạn đó.
Một viên đạn có kích thước lớn hơn đạn từ khẩu súng máy vừa tập kích bọn họ và di chuyển với vận tốc gấp vài lần tốc độ âm thanh.
Thêm vào việc nó tới từ góc khuất của tất cả.
Một vũ khí hoàn hảo để tập kích - đến cả võ giả Tiên Thiên cũng khó mà phản ứng kịp với tốc độ của nó.
Đương nhiên, với trực giác của họ, thì gần như chắc chắn có thể né được nó nếu có thời gian chuẩn bị.
Viên đạn vừa tập kích họ là đạn 14mm - chuyên dụng để chống xe bọc thép mỏng.
Kết hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại, nó còn có khả năng đảm bảo mục tiêu sẽ không mất quá nhiều máu khi bị bắn trúng.
Cực kỳ thích hợp khi đối đầu với võ giả bởi họ là những kẻ da dày thịt béo, sẽ không chết khi mà mất tay hoặc chân, miễn là không mất máu quá mức.
Điều mà viên đạn được thiết kế để phòng ngừa.
Chỉ trong khoảng khắc mà viên đạn xuyên vào thịt, nhiệt lượng khổng lồ giải phóng từ hệ thống gây cháy hóa học bên hông viên đạn.
Nhiệt lượng khổng lồ ngang với lửa đèn khò lan tới vùng thịt vụn đang kết nối với bả vai, và nhanh chóng đốt cháy vết thương, đảm bảo nhiễm trùng không xảy ra.
“Arh" tiếng thét chói tai vang lên
Đương nhiên, quá trình này cũng đau đớn đế khó có thể chịu đựng được - dù sao cũng là một cánh tay trực tiếp biến mất và nhiệt lượng khổng lồ truyền thẳng vào.
Và đó cũng là mục đích thứ hai của phát bắn này, khi mà cú sốc từ cơn đau khiến cho hệ thống thần kich của Lý Tiểu Điệp bị quá tải.
Thân thể phản ứng đến sự mất máu đột ngột cùng quá tải hệ thần kinh bằng cách giảm huyết áp, gây nên bất tỉnh.
— QUẢNG CÁO —
Event
Chỉ trong một phát đạn, Lý Tiểu Điệp đã mất ý thức tạm thời, cũng như ít đi một cánh tay.
Thêm nữa, sự xuất hiện bất ngờ của viên đạn làm giật mình hai người còn lại.
Trước khi hai người còn lại có thời gian để hồi phục, họ tập tức bị bắn từ một chiếc xe bọc thép cách đó ba trăm mét.
Người thanh niên cầm khẩu súng tràn ngập sắc thái khoa học viễn tưởng đã nhận được thông tin và đã đồng bộ quá trình khai hỏa với lúc viên đạn bắn tỉa gây tới nơi.
Chênh lệch thời gian được đền bù bằng tư duy cao tốc cùng với những thông tin được truyền tới.
Nhưng, đối với những kẻ có năng lực cơ động cao như võ giả, đạn súng tiểu liên thông thường có thể vẫn sẽ trượt, bởi trực giác nhạy bén của họ sẽ cảnh báo cho họ.
Với vận tốc trung bình của đạn thông thường nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh và khoảng cách này, thì họ có tận một phần ba giây để né đạn - hoàn toàn có thể nếu mà họ đã có đề phòng.
Dù sao, họ chỉ cần né ra một khoảng rất nhỏ để tránh bị bắn trúng, chứ không cần phải di chuyển với tốc độ của viên đạn.
Viên đạn bắn tỉa đầu tiên là đánh lén trong lúc cả ba bị dồn ép vào một hướng bởi đạn súng máy, khi mà hầu hết sức tập trung của họ đều bị thu hút bởi việc "chạy khỏi những viên đạn súng máy.
Lúc này, họ sẽ không thể phản ứng kịp với một viên đạn di chuyển với vận tốc gấp tám lần tốc độ âm thanh - đến cả cái âm bạo cũng đến sau khi mà viên đạn đã chạm đích
Không may thay cho hai tên võ giả, vũ khí mà họ sắp phải hứng chịa không sử dụng đạn dược thông thường, mà là thứ có tốc độ nhanh nhất trong tự nhiên.
Tốc độ của ánh sáng là rào cản không thể vượt qua ở trong cự li gần thế này.
Luồng tia UV đâm thẳng vào măt hai người với dao động tần suất cao, nhuộm cả khung cửa sổ bằng màu tím đậm.
— QUẢNG CÁO —
Event
Tổng thời gian từ khi viên đạn bắn tỉa bay vào căn phòng là chưa tới một phần một trăm giây, và cả hai võ giả còn lại trong căn phòng đã bị đánh trúng bởi một luồng tia UV với mục đích gây choáng và mù tạm thời – giảm thiểu năng lực chiến đấu của họ.
Được phát triển trong việc phòng chống bạo động, loại vũ khí này cũng được sử dụng bởi những thành viên của CORE trong việc kiểm soát những phần tử nguy hiểm.
Khẩu súng PHASR thực sự rất quan trọng cho việc kiểm soát chiến trường, bởi nó có khả năng gây choáng cùng mù tạm thời nhanh chóng.
Cực kỳ hữu hiệu khi chiến đấu với sinh vật hoặc người sử dụng siêu năng lực – trừ khi chúng sử dụng thứ khác thay cho thị giác.
Đối với võ giả, những người sở hữu năm giác quan được cải thiện, thì nó cực kỳ hiệu quả.
Thử tượng tượng xem cặp mắt nhạy bén gấp chục lần người thường nhận công kích từ tia UV đi - kể cả với thân thể cứng rắn hơn, thì đôi mắt cùng tế bào neuron thần kinh cũng sẽ chịu đủ sát thương.
“Cái -” Trực giác nguy hiểm mà Lý Đại Lang tốn hơn ba mươi năm rèn luyện là thứ duy nhất có thể giúp ông phòng vệ từ viên đạn tiếp theo.
Nó khiến cho ông ta nhấc kiếm lên trong nửa giây đồng hồ mà ông ta bị mù tạm thời - vừa kịp để phòng ngự lại viên đạn sắp tới..
Mặc dù chính mình không thể nhìn thấy viên đạn từ đâu tới vậy, ông ta vẫn có lòng tự tin vào trực giác cũng như con át chủ bài của mình – một bộ nội giáp làm từ huyền thiết có khả năng hấp thụ động năng.
Nó có thể giúp ông ta đỡ được ba quyền toàn lực từ cao thủ Tiên Thiên.
Bằng vào nó cùng với ám khí của mình, ông ta cũng đã từng từ tay một cao thủ Tiên Thiên chạy thoát.
“Hừ, ta không tin ngươi có thể bắn thủng phòng ngự của ta” ông ta thầm nghĩ trong khi giương kiếm lên trong khi gồng người và vận chuyển hết chân khí vào nó.
Kinh mạch toàn thân ông ta vẫn chuyển nhanh hết cỡ và đẩy nội lực, tập trung vào phòng thủ phần mà viên đạn có thể đánh tới, cũng như gia tăng độ cứng cho thanh kiếm.
"Có thanh kiếm ở đây thì ta có thể giảm thiểu tối đa nhất động lực từ viên đạn"
Vị võ giả Hậu Thiên ngang nhiên ngâng kiếm lên đón đỡ - không còn kịp để tránh ra nữa rồi, ông ta chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu mà đỡ thôi.
Nếu thành công, thì hoàn toàn có cơ hội chạy trốn và trả thù - nếu không ,thì cả ba sẽ không thể dảm bảo tính mạng được nữa tồi.
Với tư cách là một người cha, một người sư phụ, Lý Đại Lang không thể chấp nhận điều đó được.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Keng”
Âm thanh của viên đạn đánh trúng thanh kiếm với động năng gần như bẻ gẫy nó, nhưng mà Lý Đại Lang có thể cảm nhận được.
Viên đạn đang chậm dần, ông ta đã đánh cược chính xác – nó thực sự không có đủ năng lượng để phá vỡ nội giáp của ông ta mặc dù nó có thể đánh bay thanh kiếm.
Có vẻ là hắn ta là người chiến thằng lần này.
“Ta th-“
Và niềm vui mừng đó chỉ có thể tồn tại trong một phần năm mươi giây ngắn ngủi, trước khi viên đạn nổ tung và phá vỡ những gì ông ta tưởng là sẽ bảo vệ mình..