Thời Đại Cấm
Chương 7: Kiếm khí, chiến Đấu Sư cửu tinh
Đang tận hưởng cảm giác đột phá Lưu Chính Minh đột nhiên phun ra một ngụm máu, khí tức liên tục tiêu thăng, cảnh giới lập loè.
“Kí chủ, ngươi làm sao lại gặp phản phệ?” Hệ thống một bên hoảng sợ hỏi.
“Ta không biết, ta đang cảm nhận thiên đạo thì đột nhiên có một luồng sức mạnh hung bao dị thường kéo lấy ta, may mà ta nhanh chóng chấm dứt không thì khó mà toàn mạng. Đó là cái gì, ngươi biết đúng không?”
Lưu Chính Minh quay sang nhìn hệ thống.
“Xin lỗi kí chủ, việc này nằm ngoài quyền hạn.”
“Vậy à, không sao, dù thế vừa rồi tia cảm ngộ kia khiến cho ta minh ngộ rất nhiều, chắc không bao lâu nữa thì có thể đạt được kiếm khí rồi.”
“Vậy à, tốt rồi. Thế ngươi nhìn cảnh giới của ngươi chưa?” Hệ thống thở phào.
Nghe vậy Lưu Chính Minh nhanh chóng mở ra stats của bản thân:
“Thông tin nhân vật
Kí chủ: Lưu Chính Minh ( chưa có danh xưng).Trạng thái: 100%
Công pháp: Hỗn Chân Công, Luyện Kiếm Quyết
Skills: Lý Bạch kiếm pháp
Trang bị: Kiếm mộc đào, Giày thép, Hàn thiết kiếm
Cảnh giới: Bậc 1 thập trọng địa ( Bán Đấu Sư) ( 1/10)
Thần thông: không
Dị năng: Không
Stats:
Hp ( Máu): 19999
Str ( Lực lượng): 9999
Speed ( Tốc độ): 9999
Int(Độ suy tính): 999
Wit ( Vận tốc suy nghĩ): 999
Men(Cường độ tinh thần): 999
Soul(Cường độ linh hồn): 999
Dex( Độ linh mẫn): 999
Acc( Độ chính xác+ khả năng quan sát + crit): 10999
Def ( Cường độ thân thể, phòng ngự): 999”
Túi đồ: 13590 HTT, 30 lượt rút thưởng Đồng, 4 lần rút thưởng Bạc.”
“Hả, thế quái nào lại là bậc 1 thập trọng địa, sao ta tưởng vẫn là cửu trọng địa chứ, má sao tăng cấp lại cần nhiều exp thế.”
“Lý do đơn giản, vốn thông thường người bình thường sẽ từ Đấu giả cửu tinh lên thẳng Đấu sư, nhờ Hỗn chân công, ngươi sẽ có thêm một nức nữa là bán Đấu giả, nhằm đánh vững căn cơ cùng cảm ngộ. Ngươi sẽ cần nhiều cảm ngộ hơn mới có thể đột phá được lên Đấu giả, người thường cần 1 tia, ngươi cần 10 tia, nhờ vậy mà các chiêu thức trong ngươi càng sẽ tinh diệu hơn, cảm ngộ về Đạo sau này của ngươi sẽ ngày càng thêm rắn chắc, ngươi dễ dàng học tập vượt cấp, điều này cũng giúp ngươi rất nhiều tại các đạo khác sau này ngươi học như Văn Đạo, Trận Đạo, Đan Đạo, Y Đạo,....”
“Thế là ta phải đối mặt với kinh khủng đấy 9 lần nữa, mà sao Thiên Đạo của thế giới này kinh khủng thế? Không phải ngươi nói đây mới là trung - cao giai sao, Tiện Tiện?”
“Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nó không phải là Thiên đạo, nhưng nếu ngươi có thể cảm ứng được nó, thì ta nói cho ngươi biết rằng nó mang lại lợi ích không một Thiên đạo nào sánh kịp.” Nói rồi thanh âm hệ thống nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một mình Lưu Chính Minh vẫn còn đang suy nghĩ:
“Không thiên đạo nào sánh kịp, vậy có nghĩa là hơn hẳn tất cả các vị diện khác sao, nghe có ý tứ.” Lưu Chính Minh trên mặt nở nụ cười rộ.
—————————-
Hai tháng sau
—————————
Bên một đống lửa nhỏ, phía trên đang treo một con thỏ rừng, một thiếu niên đang tập luyện kiếm. Kiếm pháp của thiếu niên tuy không có cảm thấy xuất ra nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu có cao thủ kiếm thuật nhìn vào sẽ cảm nhận được một sự kì lạ, các chiêu kiếm không đồng nhất.
Từng chiêu kiếm tung ra, lúc nhanh lúc chậm, chiêu nhanh càng ngày càng nhanh, chiêu chậm càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, hai chiêu kết hợp với nhau, tạo thành một chiêu duy nhất. Chiêu này vừa nhanh vừa chậm, vừa hữu lực lại vừa nhẹ như gió bay. Một luống khí thế kinh khủng xuất hiện từ trên người thiếu niên, đột nhiên từng luồng khí bắt đầu xuất hiện, nén lại thành hình dạng một thanh kiếm, đang tung bay về phía trước. Tuy thế, kiếm khí này vô cùng đặc biệt, khi nó tiến tới vô cùng chậm, đột nhiên nó đã chỉ còn là tàn ảnh.
“Chúc mừng kí chủ thành công lĩnh hội ra kiếm khí sở hữu hai thuộc tính trái ngược, hệ thống vì ngươi mà tự hào.” Thanh âm cổ quái của hệ thống vang lên.
“Thế nào, thấy ta giỏi chứ, kết hợp hai thuộc tính trái ngược.”
“Rất giỏi, bằng vào bản lãnh của kí chủ bây giờ thì hoàn toàn có thể trùm trước Đấu Sư, vô địch dưới Đấu giả.” Hệ thống một mặt bát quái nói
“Đại Đấu sư đâu?”
“Kí chủ cần tự thử mới biết được. Gần đây có một con Đấu thú Đấu sư cửu tinh, kí chủ có thể đi luyện tay. Đề nghị, nhớ mang bùa phong thân, trong shop có bán.”
“Bùa phòng thân, không cần. Một vị kiếm khách nếu luôn để lại đường lui thì làm sao có thể tiến tới, ta cũng cần kiểm tra sức chiến đấu của mình.”
“Kí chủ có giác ngộ thế nhưng là rất tốt.” Hệ thống nói bậy nhưng một bên lại cổ quái nghĩ: Nói nhảm đâu, ngươi biết ngươi vào hệ thống tâm thần là có thể dừng lại thời gian, lúc đó ngòi chém gió còn được chứ nói gì mua bùa chạy, thật là..... Biết thế đã không nói cho hắn về cái này.”
“Được, đường đi thế nào?” Lưu Chính Minh trong đầu hỏi.
“Bên trái 30km, lấy tốc độ của ngươi chắc chỉ độ gần 20 phút.”
“Được.” Nói xong Lưu Chính Minh vội vàng cầm thịt thỏ lên, nhanh chóng rời đi.
20 phút sau, tại một vách đá nọ, có một con bạch xà đang nằm. Đột nhiên nó mở to mắt, vội lùi về phía sau 10 m. Chỗ vừa rồi nhanh chóng xuất hiện một cây kiếm sắc bén, cắm sâu vào nền đá.
“Ha ha, xà huynh, chúng ta luận bàn.” Lưu Chính Minh nhanh chóng xuất hiện, mồm thì vẫn đang còn tí mỡ sau khi ăn hết xiên thịt thỏ.
Đột nhiên có người xuất hiện làm bạch xà sợ hết cả hồn, nhưng sau đó cảm nhận đối phương trên người chỉ có khí tức Đấu Chi Khí, liền lập tức thở phào, sau đó lấy thần thái khinh thường nhìn về phía Lưu Chính Minh
Lưu Chính Minh chỉ mỉm cười,cũng không nói gì, cầm thanh Hàn Thiết Kiếm lên, sau đó một cỗ kiếm khí phá trời lao tới.
Bạch xà cũng dần ngưng trọng, nó có thể cảm nhận rõ sự uy hiếp đến từ kiếm khí kia, nhưng nó vẫn tự nhủ rằng mình là một Đấu sư, dù chỉ là cửu tinh thì tên kia chỉ có Đấu Chi khí thì có thể làm gì cơ chứ. Nghĩ đến vậy, nó vẫn lao lên phía trước, há miệng ra, chuản bị cắn chết kẻ đã phá hoại giấc ngủ của nó.
Đột nhiên, một chuyện làm người ta không thế tin được xuất hiện, chỉ thấy cây kiếm kia vẫn còn đang trong tay Lưu Chính Minh, chỉ trong chớp mắt đã cách đầu xà trong gang tấc.
Bạch xà kinh hãi, ngay lập tức dùng đuôi quật xuống, chỉ trong nháy mắt cảm giác đau ngập tràn. Chỉ thấy nơi đó Lưu Chính Minh đã đứng ngay trên đuôi, thanh kiếm kia thế mà xuyên qua cả đuôi bạch xà, cắm sâu vào nền đất.
Bạch xà ngày càng sợ hơn, hiển nhiên không nghĩ tới khí lực của người thiếu niên kia khủng bố như vậy, rõ ràng chỉ là Đấu Giả mà lực lượng đã không thua kém chút nào Đại Đấu sư, bèn chật vật lui về, âm thầm đau khổ tại sao lúc trước mình lại chủ quan khinh địch.
Lưu Chính Minh thấy bạch xà lui về liền cười lạnh, luồng kiếm khí ngay lập tức đi théo đuôi bạch xà mà truyền dần lên trên, ngay lập tức định trụ lại cả thân thể nó.
Bạch xà cố gắng thoát ra nhưng đã quá muộn, một thanh kiếm đã xuyên qua đầu nó, đôi mắt nó dần trở nên mơ hồ, không còn tiêu cự.
“Đinh! Chúc mừng kí chủ giết chết bạch xà. Do kí chủ hiện không thể hấp thu được exp nên toàn bộ exp quy đổi nhân quả điểm. Tính toán... hoàn thành! Kí chủ nhận được 200 điểm nhân quả.
Lưu Chính Minh giết xong bạch xà, liền nằm xuống thở dốc.
Thanh âm hệ thống liền xuất hiện: “Thế nào, hài lòng chứ, thực ra ngươi thắng một cách dễ dàng này là cũng có phần là may mắn, nếu bạch xà kia mà không coi thường ngươi, thì ngươi đã phải chật vật rồi chứ không nhàn nhã như vậy đâu.”
Lưu Chính Minh không hề phản bác. Nhục thân của bạch xà rõ ràng vô cùng cường hãn. Hắn hiểu được rằng mình thắng một cách đơn giản thế là nhờ vào bạch xà khinh địch, cộng với kiếm khí mình quỉ dị, đồng thời cũng do lực lượng gấp 10 lần đồng cấp của mình. Con đường hắn đi còn rất dài.
“Kí chủ, ngươi làm sao lại gặp phản phệ?” Hệ thống một bên hoảng sợ hỏi.
“Ta không biết, ta đang cảm nhận thiên đạo thì đột nhiên có một luồng sức mạnh hung bao dị thường kéo lấy ta, may mà ta nhanh chóng chấm dứt không thì khó mà toàn mạng. Đó là cái gì, ngươi biết đúng không?”
Lưu Chính Minh quay sang nhìn hệ thống.
“Xin lỗi kí chủ, việc này nằm ngoài quyền hạn.”
“Vậy à, không sao, dù thế vừa rồi tia cảm ngộ kia khiến cho ta minh ngộ rất nhiều, chắc không bao lâu nữa thì có thể đạt được kiếm khí rồi.”
“Vậy à, tốt rồi. Thế ngươi nhìn cảnh giới của ngươi chưa?” Hệ thống thở phào.
Nghe vậy Lưu Chính Minh nhanh chóng mở ra stats của bản thân:
“Thông tin nhân vật
Kí chủ: Lưu Chính Minh ( chưa có danh xưng).Trạng thái: 100%
Công pháp: Hỗn Chân Công, Luyện Kiếm Quyết
Skills: Lý Bạch kiếm pháp
Trang bị: Kiếm mộc đào, Giày thép, Hàn thiết kiếm
Cảnh giới: Bậc 1 thập trọng địa ( Bán Đấu Sư) ( 1/10)
Thần thông: không
Dị năng: Không
Stats:
Hp ( Máu): 19999
Str ( Lực lượng): 9999
Speed ( Tốc độ): 9999
Int(Độ suy tính): 999
Wit ( Vận tốc suy nghĩ): 999
Men(Cường độ tinh thần): 999
Soul(Cường độ linh hồn): 999
Dex( Độ linh mẫn): 999
Acc( Độ chính xác+ khả năng quan sát + crit): 10999
Def ( Cường độ thân thể, phòng ngự): 999”
Túi đồ: 13590 HTT, 30 lượt rút thưởng Đồng, 4 lần rút thưởng Bạc.”
“Hả, thế quái nào lại là bậc 1 thập trọng địa, sao ta tưởng vẫn là cửu trọng địa chứ, má sao tăng cấp lại cần nhiều exp thế.”
“Lý do đơn giản, vốn thông thường người bình thường sẽ từ Đấu giả cửu tinh lên thẳng Đấu sư, nhờ Hỗn chân công, ngươi sẽ có thêm một nức nữa là bán Đấu giả, nhằm đánh vững căn cơ cùng cảm ngộ. Ngươi sẽ cần nhiều cảm ngộ hơn mới có thể đột phá được lên Đấu giả, người thường cần 1 tia, ngươi cần 10 tia, nhờ vậy mà các chiêu thức trong ngươi càng sẽ tinh diệu hơn, cảm ngộ về Đạo sau này của ngươi sẽ ngày càng thêm rắn chắc, ngươi dễ dàng học tập vượt cấp, điều này cũng giúp ngươi rất nhiều tại các đạo khác sau này ngươi học như Văn Đạo, Trận Đạo, Đan Đạo, Y Đạo,....”
“Thế là ta phải đối mặt với kinh khủng đấy 9 lần nữa, mà sao Thiên Đạo của thế giới này kinh khủng thế? Không phải ngươi nói đây mới là trung - cao giai sao, Tiện Tiện?”
“Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nó không phải là Thiên đạo, nhưng nếu ngươi có thể cảm ứng được nó, thì ta nói cho ngươi biết rằng nó mang lại lợi ích không một Thiên đạo nào sánh kịp.” Nói rồi thanh âm hệ thống nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một mình Lưu Chính Minh vẫn còn đang suy nghĩ:
“Không thiên đạo nào sánh kịp, vậy có nghĩa là hơn hẳn tất cả các vị diện khác sao, nghe có ý tứ.” Lưu Chính Minh trên mặt nở nụ cười rộ.
—————————-
Hai tháng sau
—————————
Bên một đống lửa nhỏ, phía trên đang treo một con thỏ rừng, một thiếu niên đang tập luyện kiếm. Kiếm pháp của thiếu niên tuy không có cảm thấy xuất ra nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu có cao thủ kiếm thuật nhìn vào sẽ cảm nhận được một sự kì lạ, các chiêu kiếm không đồng nhất.
Từng chiêu kiếm tung ra, lúc nhanh lúc chậm, chiêu nhanh càng ngày càng nhanh, chiêu chậm càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, hai chiêu kết hợp với nhau, tạo thành một chiêu duy nhất. Chiêu này vừa nhanh vừa chậm, vừa hữu lực lại vừa nhẹ như gió bay. Một luống khí thế kinh khủng xuất hiện từ trên người thiếu niên, đột nhiên từng luồng khí bắt đầu xuất hiện, nén lại thành hình dạng một thanh kiếm, đang tung bay về phía trước. Tuy thế, kiếm khí này vô cùng đặc biệt, khi nó tiến tới vô cùng chậm, đột nhiên nó đã chỉ còn là tàn ảnh.
“Chúc mừng kí chủ thành công lĩnh hội ra kiếm khí sở hữu hai thuộc tính trái ngược, hệ thống vì ngươi mà tự hào.” Thanh âm cổ quái của hệ thống vang lên.
“Thế nào, thấy ta giỏi chứ, kết hợp hai thuộc tính trái ngược.”
“Rất giỏi, bằng vào bản lãnh của kí chủ bây giờ thì hoàn toàn có thể trùm trước Đấu Sư, vô địch dưới Đấu giả.” Hệ thống một mặt bát quái nói
“Đại Đấu sư đâu?”
“Kí chủ cần tự thử mới biết được. Gần đây có một con Đấu thú Đấu sư cửu tinh, kí chủ có thể đi luyện tay. Đề nghị, nhớ mang bùa phong thân, trong shop có bán.”
“Bùa phòng thân, không cần. Một vị kiếm khách nếu luôn để lại đường lui thì làm sao có thể tiến tới, ta cũng cần kiểm tra sức chiến đấu của mình.”
“Kí chủ có giác ngộ thế nhưng là rất tốt.” Hệ thống nói bậy nhưng một bên lại cổ quái nghĩ: Nói nhảm đâu, ngươi biết ngươi vào hệ thống tâm thần là có thể dừng lại thời gian, lúc đó ngòi chém gió còn được chứ nói gì mua bùa chạy, thật là..... Biết thế đã không nói cho hắn về cái này.”
“Được, đường đi thế nào?” Lưu Chính Minh trong đầu hỏi.
“Bên trái 30km, lấy tốc độ của ngươi chắc chỉ độ gần 20 phút.”
“Được.” Nói xong Lưu Chính Minh vội vàng cầm thịt thỏ lên, nhanh chóng rời đi.
20 phút sau, tại một vách đá nọ, có một con bạch xà đang nằm. Đột nhiên nó mở to mắt, vội lùi về phía sau 10 m. Chỗ vừa rồi nhanh chóng xuất hiện một cây kiếm sắc bén, cắm sâu vào nền đá.
“Ha ha, xà huynh, chúng ta luận bàn.” Lưu Chính Minh nhanh chóng xuất hiện, mồm thì vẫn đang còn tí mỡ sau khi ăn hết xiên thịt thỏ.
Đột nhiên có người xuất hiện làm bạch xà sợ hết cả hồn, nhưng sau đó cảm nhận đối phương trên người chỉ có khí tức Đấu Chi Khí, liền lập tức thở phào, sau đó lấy thần thái khinh thường nhìn về phía Lưu Chính Minh
Lưu Chính Minh chỉ mỉm cười,cũng không nói gì, cầm thanh Hàn Thiết Kiếm lên, sau đó một cỗ kiếm khí phá trời lao tới.
Bạch xà cũng dần ngưng trọng, nó có thể cảm nhận rõ sự uy hiếp đến từ kiếm khí kia, nhưng nó vẫn tự nhủ rằng mình là một Đấu sư, dù chỉ là cửu tinh thì tên kia chỉ có Đấu Chi khí thì có thể làm gì cơ chứ. Nghĩ đến vậy, nó vẫn lao lên phía trước, há miệng ra, chuản bị cắn chết kẻ đã phá hoại giấc ngủ của nó.
Đột nhiên, một chuyện làm người ta không thế tin được xuất hiện, chỉ thấy cây kiếm kia vẫn còn đang trong tay Lưu Chính Minh, chỉ trong chớp mắt đã cách đầu xà trong gang tấc.
Bạch xà kinh hãi, ngay lập tức dùng đuôi quật xuống, chỉ trong nháy mắt cảm giác đau ngập tràn. Chỉ thấy nơi đó Lưu Chính Minh đã đứng ngay trên đuôi, thanh kiếm kia thế mà xuyên qua cả đuôi bạch xà, cắm sâu vào nền đất.
Bạch xà ngày càng sợ hơn, hiển nhiên không nghĩ tới khí lực của người thiếu niên kia khủng bố như vậy, rõ ràng chỉ là Đấu Giả mà lực lượng đã không thua kém chút nào Đại Đấu sư, bèn chật vật lui về, âm thầm đau khổ tại sao lúc trước mình lại chủ quan khinh địch.
Lưu Chính Minh thấy bạch xà lui về liền cười lạnh, luồng kiếm khí ngay lập tức đi théo đuôi bạch xà mà truyền dần lên trên, ngay lập tức định trụ lại cả thân thể nó.
Bạch xà cố gắng thoát ra nhưng đã quá muộn, một thanh kiếm đã xuyên qua đầu nó, đôi mắt nó dần trở nên mơ hồ, không còn tiêu cự.
“Đinh! Chúc mừng kí chủ giết chết bạch xà. Do kí chủ hiện không thể hấp thu được exp nên toàn bộ exp quy đổi nhân quả điểm. Tính toán... hoàn thành! Kí chủ nhận được 200 điểm nhân quả.
Lưu Chính Minh giết xong bạch xà, liền nằm xuống thở dốc.
Thanh âm hệ thống liền xuất hiện: “Thế nào, hài lòng chứ, thực ra ngươi thắng một cách dễ dàng này là cũng có phần là may mắn, nếu bạch xà kia mà không coi thường ngươi, thì ngươi đã phải chật vật rồi chứ không nhàn nhã như vậy đâu.”
Lưu Chính Minh không hề phản bác. Nhục thân của bạch xà rõ ràng vô cùng cường hãn. Hắn hiểu được rằng mình thắng một cách đơn giản thế là nhờ vào bạch xà khinh địch, cộng với kiếm khí mình quỉ dị, đồng thời cũng do lực lượng gấp 10 lần đồng cấp của mình. Con đường hắn đi còn rất dài.
Tác giả :
Jimmybuck252004