Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh
Chương 16
Tiểu Úc bước đi không vững trên bờ cát, trước mắt đều là một mảnh tối tăm.
“Anh muốn cho em xem cái gì thế?” Cô hỏi.
Âu Dương Y Phàm mãi mới chịu tháo chiếc khăn lụa màu đen trên mắt cô xuống. Cô mở mắt ra, còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh chung quanh, thì một ngôi sao băng từ trên trời lướt qua, sau đó có tiếng ầm ầm nổ tung, màu vàng lấp lánh rơi xuống, bầu trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ!
“Ôi đẹp quá !”
Theo sau là mấy chùm ánh sáng hồng từ mặt biển bay lên, biến thành hình một trái tim ở trên trời, một vòng rồi lại một vòng, quẩn quanh trong đám sương mù…
Bầu trời sao sáng rõ, pháo hoa lộng lẫy.
Bên trên đại dương tĩnh lặng một chút ánh sáng tím trôi nổi ở trên mặt nước….
Khoảnh khắc của rực rỡ chính là vĩnh cửu!
Khi pháo hoa và sương khói ngoài trời tan hết.
Âu Dương Y Phàm ném cái bật lửa ra ngoài, một luồng ánh lửa bay lên, chiếu sáng một căn biệt thự kiểu Châu Âu đẹp đẽ mà thanh nhã phía trước.
“Đây……”
“Đây là nhà anh xây cho em, nhà của chúng ta……”
Cô bối rối, cảm động nhìn về phía Âu Dương Y Phàm. Anh đã nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay đang cầm một chiếc nhẫn kim cương.
“Đồng ý lấy anh nha.”
Lời cầu hôn tốt đẹp như thế, không có lý do gì để cô cự tuyệt. Nhưng cô cố ý không cho anh đạt mục đích dễ dàng, cô ngẩng đầu lên, ra vẻ trầm tư nói: “Em muốn cân nhắc một chút.”
“Vì sao?”
Âu Dương Y Phàm xúc động đứng lên, vẻ mặt thất vọng.
“Tiểu Úc, rốt cuộc em muốn anh làm như thế nào?”
“Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, em đương nhiên phải suy nghĩ rõ ràng. Ngộ nhỡ em lấy anh, anh đối với em không tốt thì làm sao bây giờ?”
“Anh có thể thề với trời, cả cuộc đời này anh quyết không phụ lòng em.”
“Trừ phi anh có thể yêu em như Lâm Quân Dật yêu bà xã của anh ấy?”
Âu Dương Y Phàm nghiến răng nghiến lợi, bất mãn nói: “Vì sao anh phải học cậu ta, anh còn tốt hơn nhiều so với cậu ta!”
“Vậy quên đi!”
Cô ra vẻ tức giận xoay người, Âu Dương Y Phàm đột nhiên từ sau lưng ôm lấy cô: “Anh đồng ý với em! Anh cũng sẽ giống cậu ta, dù xảy ra chuyện gì trái tim anh chỉ đủ chứa một người, thân thể anh chỉ thuộc về một cô gái…..”
……
Nụ cười của Tiểu Úc còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.
“Em yêu anh!”
Trên bầu trời, phát ra bông hoa bách hợp màu vàng, ở trong đêm tối tuyệt đẹp khác thường.
Trên bãi biển, bóng hai người ôm nhau bị ánh trăng kéo càng ngày càng dài…
“Anh muốn cho em xem cái gì thế?” Cô hỏi.
Âu Dương Y Phàm mãi mới chịu tháo chiếc khăn lụa màu đen trên mắt cô xuống. Cô mở mắt ra, còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh chung quanh, thì một ngôi sao băng từ trên trời lướt qua, sau đó có tiếng ầm ầm nổ tung, màu vàng lấp lánh rơi xuống, bầu trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ!
“Ôi đẹp quá !”
Theo sau là mấy chùm ánh sáng hồng từ mặt biển bay lên, biến thành hình một trái tim ở trên trời, một vòng rồi lại một vòng, quẩn quanh trong đám sương mù…
Bầu trời sao sáng rõ, pháo hoa lộng lẫy.
Bên trên đại dương tĩnh lặng một chút ánh sáng tím trôi nổi ở trên mặt nước….
Khoảnh khắc của rực rỡ chính là vĩnh cửu!
Khi pháo hoa và sương khói ngoài trời tan hết.
Âu Dương Y Phàm ném cái bật lửa ra ngoài, một luồng ánh lửa bay lên, chiếu sáng một căn biệt thự kiểu Châu Âu đẹp đẽ mà thanh nhã phía trước.
“Đây……”
“Đây là nhà anh xây cho em, nhà của chúng ta……”
Cô bối rối, cảm động nhìn về phía Âu Dương Y Phàm. Anh đã nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay đang cầm một chiếc nhẫn kim cương.
“Đồng ý lấy anh nha.”
Lời cầu hôn tốt đẹp như thế, không có lý do gì để cô cự tuyệt. Nhưng cô cố ý không cho anh đạt mục đích dễ dàng, cô ngẩng đầu lên, ra vẻ trầm tư nói: “Em muốn cân nhắc một chút.”
“Vì sao?”
Âu Dương Y Phàm xúc động đứng lên, vẻ mặt thất vọng.
“Tiểu Úc, rốt cuộc em muốn anh làm như thế nào?”
“Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, em đương nhiên phải suy nghĩ rõ ràng. Ngộ nhỡ em lấy anh, anh đối với em không tốt thì làm sao bây giờ?”
“Anh có thể thề với trời, cả cuộc đời này anh quyết không phụ lòng em.”
“Trừ phi anh có thể yêu em như Lâm Quân Dật yêu bà xã của anh ấy?”
Âu Dương Y Phàm nghiến răng nghiến lợi, bất mãn nói: “Vì sao anh phải học cậu ta, anh còn tốt hơn nhiều so với cậu ta!”
“Vậy quên đi!”
Cô ra vẻ tức giận xoay người, Âu Dương Y Phàm đột nhiên từ sau lưng ôm lấy cô: “Anh đồng ý với em! Anh cũng sẽ giống cậu ta, dù xảy ra chuyện gì trái tim anh chỉ đủ chứa một người, thân thể anh chỉ thuộc về một cô gái…..”
……
Nụ cười của Tiểu Úc còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.
“Em yêu anh!”
Trên bầu trời, phát ra bông hoa bách hợp màu vàng, ở trong đêm tối tuyệt đẹp khác thường.
Trên bãi biển, bóng hai người ôm nhau bị ánh trăng kéo càng ngày càng dài…
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Tâm