Thoát Bắc Giả
Chương 4: Mã an toàn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Lee Jung Ho mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng kiểu Nhật nho nhỏ.
Kết cấu bằng gỗ đã có phần mục nát, gương bát quái u ám nằm đối diện tủ âm tường thấp*. Bức bình phong trên tường chia đôi không gian ra, dưới ánh đèn tù mù, tạo nên khung cảnh mập mờ mơ hồ.
(*Ảnh minh họa.)
Tay chân anh vẫn còn mất sức, nhưng giác quan lại rất nhạy bén, có thể nhận biết được các động tĩnh nhỏ bé khác nhau.
Hình như ở đây không chỉ có một gian phòng, sau vách tường mỏng tang còn có người nói chuyện. Cánh cửa di chuyển trên khe trượt, đụng phải khung gỗ, phát ra tiếng vang nặng nề.
Trên người đắp tấm chăn mỏng, áo quần bệnh nhân vẫn chưa thay ra, Lee Jung Ho thoáng thở phào.
Đúng lúc anh đang định bò dậy thì cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, có tiếng bước chân nhanh chóng đến gần.
Một khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mắt.
Dù trong tâm có mâu thuẫn, nhưng anh không khỏi không thừa nhận, vóc người cô gái này rất đẹp: da thịt trắng nõn, khóe môi khẽ nhếch, đường nét bên mặt rất rõ ràng, tỏa ra sức hấp dẫn hoang dã hiếm thấy.
Cô của lúc này trang điểm rất đậm, khác xa người đẹp thuộc thành phần trí thức xuất hiện ở bệnh viện lúc trước.
Mắt tô màu khói, tóc ngắn mượt mà, chocker trên cổ như vòng khóa cửa hình đầu thú*, áo ba lỗ màu đen để hở vai tay có đường nét hoàn mỹ cùng xương quai xanh gợi cảm.
(*Ảnh minh họa.)
Có lẽ vì đeo kính sát tròng màu xanh lam nên ánh mắt cô khá hời hợt, giọng cũng rất lạnh lùng, “Tỉnh rồi à?”
Nếu không nhờ có tiếng Triều Tiên không sõi kia, thì khó mà tưởng tượng nổi đây là cùng một người.
Không để ý đến thái độ ‘biết rồi còn hỏi’ của đối phương, Lee Jung Ho thử nhấc tay lên, song lại không được.
“Đừng dùng sức nữa, quá trình chuyển hóa Xylazine rất chậm, còn lộn xộn nữa thì có thể hôn mê đấy.”
Xylazine là thuốc thú y, được chỉ định gây mê động vật bốn chân cỡ lớn. Nếu con người dùng phải Xylazine, ngoài việc đợi dược tính qua đi thì không còn cách nào khác.
Cô gái ăn mặc theo thời trang nhạc Punk thản nhiên mỉm cười, như giải thích lại càng như khiêu khích: “Kiểm soát thuốc ở Nhật Bản rất nghiêm ngặt, không dễ lấy được thuốc gây tê.”
Lee Jung Ho thôi nhìn cô, hoàn toàn bình tĩnh đợi dược tính qua đi.
Nếu có người nào đó gây bất lợi với mình thì đã sớm động thủ rồi, tội gì đợi tới bây giờ.
Lúc này ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, đèn trong phòng chao đảo, kéo dài bóng cô hắt lên mặt người đàn ông.
Giọng Lee Jung Ho rất bình tĩnh: “Sao cô biết được ‘mã an toàn’?”
“Nếu là ‘mã an toàn’, thì không cần hỏi thêm gì nữa.”
Lúc tàu gỗ cập bến ở thành phố Wajima, nếu không phải nghe rõ mồn một khẩu lệnh an toàn nội bộ, thì chỉ sợ anh đã liều mình đánh nhau rồi. Vào lúc đó, người phụ nữ này cũng giống như bây giờ, từ trên cao nhìn xuống anh.
Khẽ mím môi, Lee Jung Ho nhắm mắt lại.
Cho tới khi tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, anh mới khàn giọng hỏi, “Rốt cuộc cô là ai?”
“Higashi Toda.” Đi được hai bước, cô bổ sung, “Cái biệt hiệu này hẳn còn có thể dùng một thời gian nữa.”
Suzuki Keiko, Higashi Toda, cái tên nào cũng rất chính gốc; tiếng chuẩn, có thể nói tiếng được phương, từng chữ rõ ràng biểu đạt lưu loát; người đẹp trí thức, thiếu nữ phản nghịch, tất cả thần thái cử chỉ đều rất hợp với thân phận.
Dù là vậy, Lee Jung Ho vẫn chắc chắn đối phương không phải nhân viên tình báo của Nhật.
Sau cuộc chiến thế giới thứ hai, bộ máy tình báo của Nhật Bản hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ, không có ngành quản lý và điều phối độc lập, cả một hệ thống to nhưng lại vô dụng, thậm chí khả năng còn thua xa đám chó săn truyền thông, đúng là một chuyện cười.
Lúc hai người so chiêu ở phòng bệnh, cô phản ứng rất nhanh, rõ ràng là có kinh nghiệm thực chiến phong phú; sau khi thay đổi thân phận, giơ tay nhấc chân lập tức biến thành người khác, tư chất tâm lý và khả năng ngụy trang tuyệt đối không phải hạng vừa; ngay cả thái độ với mình cũng vậy, hoặc chủ động hoặc lạnh lùng, nhưng cũng là vì thực hiện mục đích.
Nhân viên đặc vụ có đẳng cấp như vậy, mà lại còn là nữ, chỉ có cơ quan tình báo hàng đầu thế giới mới có khả năng đào tạo được.
Cân nhắc đến huyết thống gốc châu Á rõ ràng của cô, có thể trực tiếp gạch bỏ MI5 và Mossad*, Lee Jung Ho cho rằng ba nước Trung, Mỹ, Nga có khả năng khá lớn.
(*MI5 là cơ quan tình báo, phản gián và đảm bảo an ninh của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland; Mossad là Cục Tình báo và Sứ mệnh đặc biệt Israel.)
Dưới ảnh hưởng của Xylazine, anh đánh một giấc say sưa cả đêm. Khi tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, nghe như đến từ một thế giới khác.
Mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn trong phòng, gạo được nấu chín mang theo mùi thanh ngọt đặc biệt.
Lee Jung Ho đột nhiên xoay mình ngồi dậy.
“Có đói bụng không? Cháo nấu chín rồi.” Cô đã tẩy trang, mặc áo quần ở nhà đơn giản, khăn lông quấn trên đầu, ở đuôi tóc còn đang nhỏ nước, hình như là vừa mới tắm xong.
Trang phục phong cách Punk bị ném vào trong góc, đối lập hẳn với bày biện trong phòng.
Trên bàn thấp kê sát tường là nồi hầm nóng hổi. Người phụ nữ dùng muôi múc đầy một bát, đẩy tới trước mặt anh: “Đồ ăn lỏng cao cấp, qua một thời gian ngắn nữa, đợi cơ thể hồi phục thì lại đổi khẩu vị.”
Vốn bệnh viện Trung ương tỉnh đã rất nghèo khó rồi, “ăn uống theo lượng vừa phải” mà bác sĩ dặn thường sẽ được hiểu rộng ra là, bữa ăn miễn phí cứ đơn giản tối đa là được. Trong thời gian bị giam lỏng, sợ là Lee Jung Ho chưa từng được ăn no.
Mọi đề phòng phòng bị dường như đã biến mất trong mùi gạo thơm lừng.
Không nói một câu dư thừa nào, người đàn ông vùi đầu ăn cháo, cả một bát đầy đã nhanh chóng thấy đáy.
Không kịp đợi thức ăn đem lên, cô trơ mắt nhìn đối phương nhấc lấy nồi, há miệng nuốt ừng ực.
Ba phút sau, trên bàn chỉ còn lại nồi muôi bát và ngọn đèn.
Người phụ nữ hít sâu một hơi, cố bình tĩnh hỏi: “Có đủ không?”
“Còn nữa à?”
“… Để tôi nấu thêm.”
Phòng bếp nằm bên ngoài, sau khi cô đẩy cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Lee Jung Ho.
Dược tính của Xylazine đã hết, sau khi ăn uống đầy đủ thì thể lực cũng được khôi phục, anh đứng dậy cẩn thận quan sát căn phòng.
Chiếu tatami, tường đá xám ốp gỗ thông, cửa kéo bằng gỗ, không gian đủ đặt bốn nửa tatami được ngăn cách ra thành khoảng tokonoma, tủ âm tường và bệ cửa sổ*.
(*Tokonoma là khoảng không gian để trang trí đồ vật. Ảnh minh họa.)
Lúc thầy cô người Nhật giảng bài sẽ không khỏi hoài niệm nhớ đến kiểu nhà cũ này. Nghe nói cấu trúc bằng gỗ đông ấm hạ mát, hành lang dọc cửa sổ thông gió mát mẻ, đại diện cho văn hóa truyền thống của Nhật Bản.
Bắc Triều Tiên nằm trong vùng ôn đới lạnh, mọi người ở đó đã quen với giường nhiệt và lò sưởi rồi. Thế nên anh không có cảm nghĩ mấy về căn phòng kiểu Nhật mà thầy cô nói cả.
Tuy căn phòng này đã cũ nhưng được bảo vệ rất khá, trên tatami có dấu vết tu sửa, cách cánh cửa còn có thể nghe được tiếng bận rộn trong bếp.
Anh kéo cửa sổ ra.
Thái dương từ từ dâng lên ở chân trời, xa xa có con sông nhỏ chảy từ tây sang đông, mặt sông rộng rãi, nước sông trong vắt hắt ra tia sáng lấp lánh, dưới nắng mai đẹp như bức họa.
Nhà xung quanh đều rất thấp, ở giữa là đất trống đồng ruộng, nhìn như ở ngoại ô. Cũng tương tự với đại đa số thành phố thị trấn Nhật Bản, đường phố ở đây rất sạch, biển chỉ đường rõ ràng, có thể dễ dàng tìm được mục tiêu.
Gần đấy đã có vài ba người đi đường và xe cộ qua lại.
Căn phòng của bọn họ nằm ở tầng hai, cửa xuống tầng một được ngụy trang thành cửa hàng sát đường, lúc này cửa đóng kín, không thấy bất cứ động tĩnh gì.
Phòng kiểu Nhật tương tự còn có chừng hai gian, hình như cũng có người ở.
Dáng người Lee Jung Ho khá cao, miễn cưỡng thò đầu ra khỏi cửa sổ, ngay sau đó thấy rõ được cấu tạo của xà nhà và mái hiên. Anh khá chắc là dù mình nhảy xuống thẳng từ đây thì cũng không phải là vấn đề lớn.
Trong phòng bếp, người phụ nữ ấy vừa nấu nướng vừa ngâm nga bài hát, nhịp điệu và ngôn ngữ xa lạ, lời ca nghe cũng không giống tiếng Nhật, miễn cưỡng nghe ra tiết tấu mạnh.
Nếu bây giờ phi thân qua cửa sổ, nhảy xuống lầu, thì dù đối phương có lòng đuổi theo cũng không bắt lại được.
Anh còn có thời gian đưa ra lựa chọn.
Cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên được gọi là “KGB* thu nhỏ ở Viễn Đông”, cục điều tra là đơn vị duy nhất thực hiện các nhiệm vụ bí mật và có lực lượng bộ đội đặc chủng quy mô lớn nhất trên thế giới.
(*KGB là tên viết tắt của từ tiếng Nga, nghĩa đen là “Ủy ban An ninh Quốc gia”, là cơ quan mật vụ ở trong cũng như ngoài nước.)
Đội bắn tỉa được đoàn quân số 7 chỉ huy, tất cả thành viên đều là tinh anh trong tinh anh.
Nhưng bất kể là gặp nạn trên biển hay sự xuất hiện bất ngờ của “Higashi Toda”, đều chứng minh một sự thật rằng: trong nội bộ bọn họ có kẻ phản bội.
Lần hành động này của đội bắn tỉa được bảo mật cao độ, người biết mã an toàn không vượt quá con số năm, hai người trong đó đã chết trên biển – mà “Higashi Toda” không những biết mã an toàn, mà còn có thể nói chính xác tên thật của anh, cùng với cấp bậc và phiên hiệu thuộc quyền bộ đội – dù cô có đến từ cơ quan tình báo liên bang thì tuyệt đối không phải là đối tượng có thể hợp tác.
Trên thực tế, kẻ phản bội này không những có thể tiếp xúc với các nhân sự bí mật nòng cốt, mà còn nắm rõ được cụ thể kế hoạch hành động, thậm chí là còn có đường dây liên lạc trực tiếp ở ngoài biên giới. Nhìn từ bất cứ phương diện nào thì đều không phải là nhân vật đơn giản.
Anh phải về nước.
Phải báo cáo nguyên nhân thất bại của hành động lần này.
Phải để tên phản bội kia trả giá bằng máu.
Lee Jung Ho âm thầm siết chặt nắm đấm.
“Ăn thôi.”
Giọng của cô gái đột nhiên vang lên ở sau lưng, cách anh chỉ có nửa mét.
Sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, thể năng của Lee Jung Ho không còn được như lúc trước. Anh biết khó mà khôi phục được trong thời gian ngắn, nên đặc biệt chú ý giữ cảm nhận nhạy bén.
Dù bản thân vừa rồi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ lung tung, anh vẫn kịp thời phát hiện một người sống sờ sờ lại gần.
Huống hồ cô còn bưng nồi cháo.
Khăn lông quấn trên tóc đã bị gỡ xuống, tóc đen ẩm ướt phủ trước trán, phác họa nên đường viền gò má xinh đẹp.
Chỉ thấy đối phương hất cằm, liếc nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu: “Nếu muốn chạy trốn thì theo bờ đê đi về phía Đông mười phút, tuyến đường sắt thành phố nằm ngay đối diện với đường. Đi tàu nửa tiếng là anh có thể đến sân bay Narita ở Tokyo.”
Cháo trắng vừa mới nấu vẫn còn đang sôi ùng ục, giữa hai người là màn hơi đục ngầu.
Giọng nói cợt nhả ấy vẫn tiếp tục lên tiếng: “Nếu may mắn, có lẽ có thể trộm được hộ chiếu của nước thứ ba. Rồi lại nghĩ cách xoay ít tiền, đến một quốc gia có đại sứ quán Triều Tiên… Tuy nhiên, tổng cộng chỉ có 24 quốc gia như thế, mà một nửa trong số đó lại không có chuyến bay thẳng từ Nhật Bản.”
“Đúng rồi, anh còn phải nghĩ cách thoát khỏi màn vặn hỏi của cảnh sát nữa nhỉ.” Cô gái nở nụ cười, giơ mâm lên: “Có muốn ăn gì nữa không?”
Khi Lee Jung Ho mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng kiểu Nhật nho nhỏ.
Kết cấu bằng gỗ đã có phần mục nát, gương bát quái u ám nằm đối diện tủ âm tường thấp*. Bức bình phong trên tường chia đôi không gian ra, dưới ánh đèn tù mù, tạo nên khung cảnh mập mờ mơ hồ.
(*Ảnh minh họa.)
Tay chân anh vẫn còn mất sức, nhưng giác quan lại rất nhạy bén, có thể nhận biết được các động tĩnh nhỏ bé khác nhau.
Hình như ở đây không chỉ có một gian phòng, sau vách tường mỏng tang còn có người nói chuyện. Cánh cửa di chuyển trên khe trượt, đụng phải khung gỗ, phát ra tiếng vang nặng nề.
Trên người đắp tấm chăn mỏng, áo quần bệnh nhân vẫn chưa thay ra, Lee Jung Ho thoáng thở phào.
Đúng lúc anh đang định bò dậy thì cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, có tiếng bước chân nhanh chóng đến gần.
Một khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mắt.
Dù trong tâm có mâu thuẫn, nhưng anh không khỏi không thừa nhận, vóc người cô gái này rất đẹp: da thịt trắng nõn, khóe môi khẽ nhếch, đường nét bên mặt rất rõ ràng, tỏa ra sức hấp dẫn hoang dã hiếm thấy.
Cô của lúc này trang điểm rất đậm, khác xa người đẹp thuộc thành phần trí thức xuất hiện ở bệnh viện lúc trước.
Mắt tô màu khói, tóc ngắn mượt mà, chocker trên cổ như vòng khóa cửa hình đầu thú*, áo ba lỗ màu đen để hở vai tay có đường nét hoàn mỹ cùng xương quai xanh gợi cảm.
(*Ảnh minh họa.)
Có lẽ vì đeo kính sát tròng màu xanh lam nên ánh mắt cô khá hời hợt, giọng cũng rất lạnh lùng, “Tỉnh rồi à?”
Nếu không nhờ có tiếng Triều Tiên không sõi kia, thì khó mà tưởng tượng nổi đây là cùng một người.
Không để ý đến thái độ ‘biết rồi còn hỏi’ của đối phương, Lee Jung Ho thử nhấc tay lên, song lại không được.
“Đừng dùng sức nữa, quá trình chuyển hóa Xylazine rất chậm, còn lộn xộn nữa thì có thể hôn mê đấy.”
Xylazine là thuốc thú y, được chỉ định gây mê động vật bốn chân cỡ lớn. Nếu con người dùng phải Xylazine, ngoài việc đợi dược tính qua đi thì không còn cách nào khác.
Cô gái ăn mặc theo thời trang nhạc Punk thản nhiên mỉm cười, như giải thích lại càng như khiêu khích: “Kiểm soát thuốc ở Nhật Bản rất nghiêm ngặt, không dễ lấy được thuốc gây tê.”
Lee Jung Ho thôi nhìn cô, hoàn toàn bình tĩnh đợi dược tính qua đi.
Nếu có người nào đó gây bất lợi với mình thì đã sớm động thủ rồi, tội gì đợi tới bây giờ.
Lúc này ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, đèn trong phòng chao đảo, kéo dài bóng cô hắt lên mặt người đàn ông.
Giọng Lee Jung Ho rất bình tĩnh: “Sao cô biết được ‘mã an toàn’?”
“Nếu là ‘mã an toàn’, thì không cần hỏi thêm gì nữa.”
Lúc tàu gỗ cập bến ở thành phố Wajima, nếu không phải nghe rõ mồn một khẩu lệnh an toàn nội bộ, thì chỉ sợ anh đã liều mình đánh nhau rồi. Vào lúc đó, người phụ nữ này cũng giống như bây giờ, từ trên cao nhìn xuống anh.
Khẽ mím môi, Lee Jung Ho nhắm mắt lại.
Cho tới khi tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, anh mới khàn giọng hỏi, “Rốt cuộc cô là ai?”
“Higashi Toda.” Đi được hai bước, cô bổ sung, “Cái biệt hiệu này hẳn còn có thể dùng một thời gian nữa.”
Suzuki Keiko, Higashi Toda, cái tên nào cũng rất chính gốc; tiếng chuẩn, có thể nói tiếng được phương, từng chữ rõ ràng biểu đạt lưu loát; người đẹp trí thức, thiếu nữ phản nghịch, tất cả thần thái cử chỉ đều rất hợp với thân phận.
Dù là vậy, Lee Jung Ho vẫn chắc chắn đối phương không phải nhân viên tình báo của Nhật.
Sau cuộc chiến thế giới thứ hai, bộ máy tình báo của Nhật Bản hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ, không có ngành quản lý và điều phối độc lập, cả một hệ thống to nhưng lại vô dụng, thậm chí khả năng còn thua xa đám chó săn truyền thông, đúng là một chuyện cười.
Lúc hai người so chiêu ở phòng bệnh, cô phản ứng rất nhanh, rõ ràng là có kinh nghiệm thực chiến phong phú; sau khi thay đổi thân phận, giơ tay nhấc chân lập tức biến thành người khác, tư chất tâm lý và khả năng ngụy trang tuyệt đối không phải hạng vừa; ngay cả thái độ với mình cũng vậy, hoặc chủ động hoặc lạnh lùng, nhưng cũng là vì thực hiện mục đích.
Nhân viên đặc vụ có đẳng cấp như vậy, mà lại còn là nữ, chỉ có cơ quan tình báo hàng đầu thế giới mới có khả năng đào tạo được.
Cân nhắc đến huyết thống gốc châu Á rõ ràng của cô, có thể trực tiếp gạch bỏ MI5 và Mossad*, Lee Jung Ho cho rằng ba nước Trung, Mỹ, Nga có khả năng khá lớn.
(*MI5 là cơ quan tình báo, phản gián và đảm bảo an ninh của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland; Mossad là Cục Tình báo và Sứ mệnh đặc biệt Israel.)
Dưới ảnh hưởng của Xylazine, anh đánh một giấc say sưa cả đêm. Khi tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, nghe như đến từ một thế giới khác.
Mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn trong phòng, gạo được nấu chín mang theo mùi thanh ngọt đặc biệt.
Lee Jung Ho đột nhiên xoay mình ngồi dậy.
“Có đói bụng không? Cháo nấu chín rồi.” Cô đã tẩy trang, mặc áo quần ở nhà đơn giản, khăn lông quấn trên đầu, ở đuôi tóc còn đang nhỏ nước, hình như là vừa mới tắm xong.
Trang phục phong cách Punk bị ném vào trong góc, đối lập hẳn với bày biện trong phòng.
Trên bàn thấp kê sát tường là nồi hầm nóng hổi. Người phụ nữ dùng muôi múc đầy một bát, đẩy tới trước mặt anh: “Đồ ăn lỏng cao cấp, qua một thời gian ngắn nữa, đợi cơ thể hồi phục thì lại đổi khẩu vị.”
Vốn bệnh viện Trung ương tỉnh đã rất nghèo khó rồi, “ăn uống theo lượng vừa phải” mà bác sĩ dặn thường sẽ được hiểu rộng ra là, bữa ăn miễn phí cứ đơn giản tối đa là được. Trong thời gian bị giam lỏng, sợ là Lee Jung Ho chưa từng được ăn no.
Mọi đề phòng phòng bị dường như đã biến mất trong mùi gạo thơm lừng.
Không nói một câu dư thừa nào, người đàn ông vùi đầu ăn cháo, cả một bát đầy đã nhanh chóng thấy đáy.
Không kịp đợi thức ăn đem lên, cô trơ mắt nhìn đối phương nhấc lấy nồi, há miệng nuốt ừng ực.
Ba phút sau, trên bàn chỉ còn lại nồi muôi bát và ngọn đèn.
Người phụ nữ hít sâu một hơi, cố bình tĩnh hỏi: “Có đủ không?”
“Còn nữa à?”
“… Để tôi nấu thêm.”
Phòng bếp nằm bên ngoài, sau khi cô đẩy cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Lee Jung Ho.
Dược tính của Xylazine đã hết, sau khi ăn uống đầy đủ thì thể lực cũng được khôi phục, anh đứng dậy cẩn thận quan sát căn phòng.
Chiếu tatami, tường đá xám ốp gỗ thông, cửa kéo bằng gỗ, không gian đủ đặt bốn nửa tatami được ngăn cách ra thành khoảng tokonoma, tủ âm tường và bệ cửa sổ*.
(*Tokonoma là khoảng không gian để trang trí đồ vật. Ảnh minh họa.)
Lúc thầy cô người Nhật giảng bài sẽ không khỏi hoài niệm nhớ đến kiểu nhà cũ này. Nghe nói cấu trúc bằng gỗ đông ấm hạ mát, hành lang dọc cửa sổ thông gió mát mẻ, đại diện cho văn hóa truyền thống của Nhật Bản.
Bắc Triều Tiên nằm trong vùng ôn đới lạnh, mọi người ở đó đã quen với giường nhiệt và lò sưởi rồi. Thế nên anh không có cảm nghĩ mấy về căn phòng kiểu Nhật mà thầy cô nói cả.
Tuy căn phòng này đã cũ nhưng được bảo vệ rất khá, trên tatami có dấu vết tu sửa, cách cánh cửa còn có thể nghe được tiếng bận rộn trong bếp.
Anh kéo cửa sổ ra.
Thái dương từ từ dâng lên ở chân trời, xa xa có con sông nhỏ chảy từ tây sang đông, mặt sông rộng rãi, nước sông trong vắt hắt ra tia sáng lấp lánh, dưới nắng mai đẹp như bức họa.
Nhà xung quanh đều rất thấp, ở giữa là đất trống đồng ruộng, nhìn như ở ngoại ô. Cũng tương tự với đại đa số thành phố thị trấn Nhật Bản, đường phố ở đây rất sạch, biển chỉ đường rõ ràng, có thể dễ dàng tìm được mục tiêu.
Gần đấy đã có vài ba người đi đường và xe cộ qua lại.
Căn phòng của bọn họ nằm ở tầng hai, cửa xuống tầng một được ngụy trang thành cửa hàng sát đường, lúc này cửa đóng kín, không thấy bất cứ động tĩnh gì.
Phòng kiểu Nhật tương tự còn có chừng hai gian, hình như cũng có người ở.
Dáng người Lee Jung Ho khá cao, miễn cưỡng thò đầu ra khỏi cửa sổ, ngay sau đó thấy rõ được cấu tạo của xà nhà và mái hiên. Anh khá chắc là dù mình nhảy xuống thẳng từ đây thì cũng không phải là vấn đề lớn.
Trong phòng bếp, người phụ nữ ấy vừa nấu nướng vừa ngâm nga bài hát, nhịp điệu và ngôn ngữ xa lạ, lời ca nghe cũng không giống tiếng Nhật, miễn cưỡng nghe ra tiết tấu mạnh.
Nếu bây giờ phi thân qua cửa sổ, nhảy xuống lầu, thì dù đối phương có lòng đuổi theo cũng không bắt lại được.
Anh còn có thời gian đưa ra lựa chọn.
Cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên được gọi là “KGB* thu nhỏ ở Viễn Đông”, cục điều tra là đơn vị duy nhất thực hiện các nhiệm vụ bí mật và có lực lượng bộ đội đặc chủng quy mô lớn nhất trên thế giới.
(*KGB là tên viết tắt của từ tiếng Nga, nghĩa đen là “Ủy ban An ninh Quốc gia”, là cơ quan mật vụ ở trong cũng như ngoài nước.)
Đội bắn tỉa được đoàn quân số 7 chỉ huy, tất cả thành viên đều là tinh anh trong tinh anh.
Nhưng bất kể là gặp nạn trên biển hay sự xuất hiện bất ngờ của “Higashi Toda”, đều chứng minh một sự thật rằng: trong nội bộ bọn họ có kẻ phản bội.
Lần hành động này của đội bắn tỉa được bảo mật cao độ, người biết mã an toàn không vượt quá con số năm, hai người trong đó đã chết trên biển – mà “Higashi Toda” không những biết mã an toàn, mà còn có thể nói chính xác tên thật của anh, cùng với cấp bậc và phiên hiệu thuộc quyền bộ đội – dù cô có đến từ cơ quan tình báo liên bang thì tuyệt đối không phải là đối tượng có thể hợp tác.
Trên thực tế, kẻ phản bội này không những có thể tiếp xúc với các nhân sự bí mật nòng cốt, mà còn nắm rõ được cụ thể kế hoạch hành động, thậm chí là còn có đường dây liên lạc trực tiếp ở ngoài biên giới. Nhìn từ bất cứ phương diện nào thì đều không phải là nhân vật đơn giản.
Anh phải về nước.
Phải báo cáo nguyên nhân thất bại của hành động lần này.
Phải để tên phản bội kia trả giá bằng máu.
Lee Jung Ho âm thầm siết chặt nắm đấm.
“Ăn thôi.”
Giọng của cô gái đột nhiên vang lên ở sau lưng, cách anh chỉ có nửa mét.
Sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, thể năng của Lee Jung Ho không còn được như lúc trước. Anh biết khó mà khôi phục được trong thời gian ngắn, nên đặc biệt chú ý giữ cảm nhận nhạy bén.
Dù bản thân vừa rồi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ lung tung, anh vẫn kịp thời phát hiện một người sống sờ sờ lại gần.
Huống hồ cô còn bưng nồi cháo.
Khăn lông quấn trên tóc đã bị gỡ xuống, tóc đen ẩm ướt phủ trước trán, phác họa nên đường viền gò má xinh đẹp.
Chỉ thấy đối phương hất cằm, liếc nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu: “Nếu muốn chạy trốn thì theo bờ đê đi về phía Đông mười phút, tuyến đường sắt thành phố nằm ngay đối diện với đường. Đi tàu nửa tiếng là anh có thể đến sân bay Narita ở Tokyo.”
Cháo trắng vừa mới nấu vẫn còn đang sôi ùng ục, giữa hai người là màn hơi đục ngầu.
Giọng nói cợt nhả ấy vẫn tiếp tục lên tiếng: “Nếu may mắn, có lẽ có thể trộm được hộ chiếu của nước thứ ba. Rồi lại nghĩ cách xoay ít tiền, đến một quốc gia có đại sứ quán Triều Tiên… Tuy nhiên, tổng cộng chỉ có 24 quốc gia như thế, mà một nửa trong số đó lại không có chuyến bay thẳng từ Nhật Bản.”
“Đúng rồi, anh còn phải nghĩ cách thoát khỏi màn vặn hỏi của cảnh sát nữa nhỉ.” Cô gái nở nụ cười, giơ mâm lên: “Có muốn ăn gì nữa không?”
Tác giả :
Sable Tắc Bố Nhĩ