Thoại Hồ
Chương 58: Vân tê
Nhuyễn kiệu đi chậm, vốn nên hưởng thụ, ngặt nỗi Vân Tê là người luyện võ, mặc dù là cái giường đi ngủ, nếu so với của người khác thì còn muốn cứng hơn ba phần, huống chi là đặt mông ngồi trên đệm?
Lúc này ngồi trong chiếc kiệu lúc la lúc lắc, đệm lại mềm đến lõm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào để mượn lực, càng muốn mạng là, tầm mắt của người bên cạnh vẫn luôn đặt trên mặt mình, khiến toàn thân hắn cứng ngắc, lúc lạnh lúc nóng, quả thực chính là bị ngâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Tiết Thường hứng thú đánh giá vẻ mặt quẫn bách của hắn, cảm thấy vừa mới mẻ vừa thú vị, nhịn không được muốn đùa hắn thêm chốc lát, một bộ hiển nhiên dựa hờ thân mình, ánh mắt giống như đang nhìn hoa ngắm trăng.
Vân Tê chưa từng cùng ngồi cùng ăn với hắn, ráng chống đỡ một lát nhưng rốt cuộc nhịn không được, xoay mặt qua chỗ hắn, mí mắt cũng không dám nâng, cung kính hỏi:” Đại nhân có chuyện gì muốn giao phó cho thuộc hạ đi lo liệu?”.
Tiết Thường ngồi im, không nói lời nào, vẫn luôn trầm mặc cho đến khi hắn ngồi không yên, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhoẻn làn môi mỏng mỉm cười:” Hôm nay gió thật đúng là lớn vô cùng nha!”
“…” Vân Tê mờ mờ mịt mịt nâng mặt lên, châm chước trong chốc lát mới nói:” Đại nhân, hôm nay không có gió”.
“ À….” Tiết Thường như có như không lên tiếng, liếc mắt một cái qua búi tóc của hắn, nhịn không được lại “Phốc” một tiếng cười rộ lên.
Vân Tê thật sự cảm thấy khó hiểu, khẩn trương đến lần thứ hai cúi đầu:” Đại nhân nếu là không có gì phân phó, vậy thuộc hạ vẫn là xuống kiệu đi theo đi”.
“ Chờ trở về phủ rồi xuống” Tiết Thường cười tủm tỉm khoát tay.
Vân Tê tuy rằng trong đầu đều là nghi vấn, nhưng bình thường đã quen vâng lời, đành phải quy củ đáp “ Vâng”, thắt lưng ngồi đến càng thẳng, hai tay nắm lại thành quyền đoan đoan chính chính đặt trên đầu gối.
Ngồi được một lát, cỗ kiệu quẹo một cái, bên trong lặng ngắt như tờ, một tên ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cứng nhắc, một kẻ làm biếng dựa gối, tản mạn vô cùng, đối lập thập phần rõ ràng.
Tiết Thường nhìn hắn một lúc lâu, thấy hắn không còn quẫn bách như trước nữa, cảm thấy có chút không thú vị, chậc chậc lưỡi rồi bỗng nhiên đứng dậy, kề môi đến bên tai hắn, còn chưa kịp nói chuyện thì thấy thân thể hắn đã cứng đờ, bên tai nhanh chóng ửng lên một tầng sắc đỏ.
Yên lặng nhìn một lúc lâu, Tiết Thường nhướn đuôi lông mày, nghiêng đầu nhìn mặt hắn, thấy mí mắt hắn còn cúi thấp hơn so với lúc trước, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, thì thầm hỏi:” Không phải ngươi thích ta hay sao? Ta cho ngươi vào đây ngồi với ta, sao ngươi lại trầm mặc như thế?”
Vân Tê vừa nghe liền luống cuống, đầu cúi xuống còn thấp hơn:” Thuộc hạ không dám!”
Tiết Thường nhìn vết ửng đỏ của hắn từ bên tai lan tràn đến trên mặt, bỗng nhiên cảm thấy cả người hắn có chút sức sống hơn, nhịn không được ý cười càng thêm sâu sắc, lại nói:” Không dám cái gì? Không dám trầm mặc? Hay là không dám thích?”
Vân Tê hận đến nỗi không thể phá một cái lỗ phía dưới cỗ kiệu, làm cho mình rơi xuống mới tốt, trên mặt nhất thời đỏ đến có thể nhỏ máu, ngay cả cổ đều như bị một ngọn lửa thiêu cháy, môi giật giật lại không biết phải đáp lại như thế nào.
Tiết Thường đã quen với bản mặt than của hắn, lúc này nhìn hắn giống như bị chưng thành một quả cầu lửa, không khỏi cảm thấy mới lạ, ma xui quỷ khiến mà nắm cằm hắn chuyển mặt hắn lại đây, giống như đang đọc sách vẽ tranh mà đánh giá hắn.
Da thịt dưới đầu ngòn tay nóng đến bỏng người, Tiết Thường thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ bối rối luống cuống, bỗng nhiên đáy lòng mềm nhũn, không đành lòng đùa hắn nữa, cười cười buông tay ra.
Vân Tê nhẹ nhàng thở ra, tư vị trong lòng nhất thời không thể phân biệt, vội vàng một lần nữa rũ rèm mi xuống.
Tiết Thường lại dựa vào gối dựa, muốn tựa đầu vào vách kiệu, lúc này mới phát hiện mũ quan vẫn chưa tháo xuống, tay mới vừa nâng lên, lại lần nữa hạ xuống, cười nói:” Vân Tê, lại đây tháo xuống giúp ta cái mũ vướng víu này một chút”.
“ Vâng” Vân Tê tuy nói là thị vệ, bất quá vẫn luôn đi theo bên người, trên cơ bản cũng đảm đương những việc giống như người hầu, nên những việc vặt như thế này làm cũng thuận buồn xuôi gió, xoay người thật cẩn thận tháo mũ quan của hắn xuống, nhưng sau khi tháo xuống lại không có chỗ nào đặt, nghĩ đến có lẽ là mình đã chiếm chỗ đặt mũ quan này, không có cách nào đành phải nâng trên tay, lại quay về ngồi nghiêm chỉnh.
Tiết Thường bị bộ dáng này của hắn chọc cười, quay đầu từ trong góc lấy ra một chiếc gương đồng dùng để chỉnh lý y quan mỗi ngày trước khi vào triều, đưa tới trước mặt hắn.
Vân Tê không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng vươn tay ra nhận lấy, thấy Tiết Thường trở tay kéo chiếc gương ra xa, sửng sốt một chút, nâng mắt lên, mãnh liệt nhìn thấy chính mình trong gương, nhất thời ngốc luôn.
“ Ta nói hôm nay gió lớn, ngươi còn không tin” Tiết Thường cười tủm tỉm quơ quơ chiếc gương đồng trong tay:” Này một đầu đầy lá cây bạch quả, chẳng lẽ là do tự ngươi mọc ra?”.
“ Đây là có chuyện gì?” Vân Tê khiếp sợ : “Thuộc hạ chưa từng phát hiện có người tới gần ! “.
“ Khẩn trương cái gì ? Có lẽ chỉ là đùa một chút thôi “ Những người có ân oán với Tiết Thường không ít, biết hắn là đang lo lắng cho mình, cười nói : “ Nếu thực sự có người muốn gây hấn, làm sao lại có thể làm ra cử chỉ ấu trĩ như thế này ? “.
Vân Tê sau giây phút khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức sửng sốt một chút, thấp giọng nói : “ Nguyên lai đại nhân bảo thuộc hạ tiến vào, là bởi vì….“
Tiết Thường cười tủm tỉm cất chiếc gương đi : “Đúng vậy.”
Sắc mặt Vân Tê nhất thời có chút trắng bệch, đáy lòng lướt qua một tia mất mát khó có thể phát hiện, mím môi lại không hé răng, thấy hắn cất gương nhưng lại không dám mượn lại, đành phải đưa tay phủi lung tung trên đầu.
Tiết Thường thấy hắn không có quy tắc gì mà phủi nửa ngày cũng chỉ kéo xuống được có bốn năm miếng lá, lần thứ hai đứng dậy, bắt lấy tay hắn cười nói : ” Ngươi lại nhìn không tới, loạn phủi cái gì ? “
Tay Vân Tê run lên, rầu rĩ nói : ” Thuộc hạ thất lễ, thiếu chút nữa đã làm đại nhân mất mặt”.
Tiết Thường đè tay hắn lại, vừa cười vừa không nhanh không chậm thay hắn gỡ lá cây xuống, thấy thân mình hắn cứng còng, nhịn không được cười ra tiếng : ” Vân Tê, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta có từng khắt khe với ngươi chưa ? “.
Vân Tê hoảng hốt, vội vàng lắc đầu : ” Đương nhiên chưa từng ! “
“Đừng động ! ” Tiết Thường hai tay cố định đầu hắn, thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn một lần nữa ửng lên một rặng mây đỏ, cười cười, kéo một bàn tay hắn ra khỏi mũ quan rồi bắt xòe ra, đặt những miếng lá cây mới gỡ xuống lên tay hắn, lại tiếp tục chỉnh gọn lại tóc mai cho hắn, nhẹ giọng hỏi : ” Nếu ta chưa từng khắc khe với ngươi, vậy vì sao ngươi lại e ngại ta như thế ? “.
Những nơi Vân Tê bị hắn chạm qua đều nóng lên, trong lòng càng hoảng : ” Không phải, thuộc hạ chính là kính trọng đại nhân, cũng không phải là e ngại”.
” Kính trọng ? Kính sợ thì đúng hơn” Tiết Thường xoay mặt hắn lại đây, lại gỡ xuống một miếng lá, nghe hô hấp hắn rối loạn, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười : ” Vừa mới nói là không e ngại, ngươi hoảng cái gì ? “
Vân Tê vội vàng cụp mi xuống : ” Không có”.
Tiết Thường nhìn hắn một cái, động tác trong tay không ngừng, khẽ thở dài : ” Rõ ràng là một lương đống nhân tài, sao lại cam chịu ở trong tường viện làm một tên thị vệ vô danh. Mặc dù ta không khắt khe với ngươi, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi luôn ở bên cạnh ta thật sự là ủy khuất”.
Vân Tê không khỏi một trận hoảng sốt, vội vàng nói : ” Đại nhân một lòng vì dân, đắc tội không ít tham quan ô lại, người âm thầm như hổ rình mồi nhiều vô số kể. Thuộc hạ mặc dù bất tài, nhưng lại kính trọng đại nhân, có thể được đi theo bảo vệ sự an toàn cho đại nhân, đây đã là phước ba đời của thuộc hạ, nên cũng không cảm thấy ủy khuất dù chỉ là nửa phần! “
” Ngươi không ủy khuất, ta ủy khuất thay ngươi” Tiết Thường chỉnh lý búi tóc của hắn cho sạch sẽ, thu tay lại yên lặng nhìn hắn : ” Đã sớm bảo ngươi đi thi Võ Trạng nguyên, ngươi chết sống không nghe. Hiện giờ lấy địa vị của ta, chức vị Võ Trạng nguyên này ngươi cũng không cần thi, nếu muốn phát triển tiền đồ của mình, ta trực tiếp tiến cử ngươi ra ngoài là được”.
Huyết sắc trên mặt Vân Tê như bị rút hết, theo bản năng nắm chặt tay, đem những lá cây trong lòng bàn tay vò lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn : ” Vậy thuộc hạ đã làm sai điều gì nên đại nhân mới muốn đuổi thuộc hạ đi ? “.
Tiết Thường sửng sốt, cười rộ lên : ” Ta chỉ là không đành lòng bó buộc đôi cánh của ngươi thôi. Ngươi nghĩ đi đâu vậy ? “.
Vân Tê cắn chặt môi, khuôn mặt thanh lãnh luôn nghiêm nghị kia hiện lên một tia thê lương, cúi đầu giấu đi tất cả cảm xúc, thấp giọng nói : ” Thuộc hạ có thể có lựa chọn của chính mình hay không ? “
” Dĩ nhiên”
Vân Tê cúi đầu xuống thấp hơn, thanh âm nhẹ như muỗi kêu : ” Đôi cánh của thuộc hạ là do đại nhân ban cho, thuộc hạ chưa bao giờ nghĩ đến con đường mưu sinh khác, chỉ cần đại nhân không chê, thuộc hạ nguyện vẫn luôn chờ đợi người sai phái”.
Tiết Thường không nháy mắt nhìn hắn một lúc lâu, thấy hắn dưới ánh nhìn chăm chú của mình lần thứ hai phiếm hồng lỗ tai, trong lòng bỗng nhiên như bị gãi một chút, nhoẻn môi cười nói : ” Nếu ngươi có thể vào triều làm tướng, chẳng phải sẽ tăng thêm trợ lực cho ta ? “.
Vân Tê sửng sốt, nói đi nói lại đều trở về chỗ cũ, rũ mắt xuống nói : ” Đại nhân lời nói chí lý, thuộc hạ nguyện ý thử một lần”.
” Ngươi ngược lại nói một chút liền hiểu” Tiết Thường ý cười dạt dào : ” Nhưng mà lời này ta đảm đương không nổi, ta bất quá chỉ là đùa ngươi thôi, vậy mà ngươi cũng tin ? “
Vân Tê ngạc nhiên, lập tức lại có chút giật mình, mỗi ngày bên nhau, tự nhiên liền hiểu được hắn cũng không phải là người chấp nhất với quyền lực, nghĩ tới việc mới vừa rồi cho rằng lời nói của hắn là thật, nhịn không được có chút xấu hổ.
Tiết Thường thấp giọng cười nói : ” Nói không chính xác khi nào ta sẽ từ quan quy ẩn, ngươi cần phải suy nghĩ tốt đường lui cho mình, nếu buông tha cơ hội vào triều làm tướng, vẫn luôn đi theo ta thì chỉ có thể ngồi chờ chịu khổ “.
Vân Tê có chút giật mình đối với lời nói của hắn, lại bởi vì lần thành thật nói với nhau này khiến cho cảm động, âm thầm đè nén lại cảm xúc đang dâng trào, rũ mi nói : ” Thuộc hạ nguyện vẫn luôn đi theo bên cạnh đại nhân ! “.
Tiết Thường gật gật đầu, cười híp mắt : ” Xem ra hôm nay ngươi cũng không còn là người chất phác kiệm lời, bức ngươi nóng nảy lên là có thể làm cho ngươi bộc bạch những lời không thường nói ra”.
Vân Tê nhất thời không còn từ gì để nói, trên mặt nháy mắt lại xuất hiện thần sắc quẫn bách, vội vàng ngồi thẳng thân mình, lại khôi phục bộ dáng chàng thị vệ mặt lạnh như xưa.
Tiết Thường cảm thấy thập phần thú vị, nhịn không được cười ha ha lên.
Vân Tê bị hắn cười đến lần thứ hai ngồi không yên.
Cùng ngày trở về, Tiết Thường liền tìm được một việc vui, tùy tay chọn một quyển sách ném vào trong tay thị vệ nhà mình, cười mỉm bưng chung trà lên uống một ngụm : » Dù sao cũng không có việc gì làm, cầm quyển này đọc cho ta nghe một chút”.
Vân Tê vẻ mặt rối rắm, muốn nói lại thôi, muốn hỏi gì đó nhưng lại cảm thấy chính mình không nên hỏi nhiều, đành phải kiên trì mở sách ra.
Tiết Thường cười toe toét : ” Nếu không cho ngươi mở miệng, sợ sẽ lớn lên thành người câm. Lát nữa lấy mấy quyển còn lại trên giá sách đều bỏ vào túi, ngày mai xuất môn bỏ lên xe ngựa mang theo bên người, về sau mỗi ngày đều đọc cho ta nửa canh giờ”.
Vân Tê cũng không có chú ý tới mệnh lệnh nhàm chán này, kinh ngạc ngẩng đầu : ” Ngày mai xuất môn ? “.
Tiết Thường gật gật đầu, buông chung trà : ” Vùng Nghiệp Huyền xảy ra nạn hạn hán, Hoàng thượng lệnh cho ta đi qua làm chủ công việc cứu trợ thiên tai”.
Hoàng đế thực thích lệnh Tiết Thường làm khâm sai đại thần, Vân Tê đã muốn tập mãi thành thói quen đối với việc này, nghe vậy cũng chưa có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là gật đầu lên tiếng.
Tiết Thường lại nói : ” Hoàng thượng còn bảo ta chọn một người đi cùng, ta liền nói tên Du đại nhân, nói vậy hắn lúc này chắc cũng là đang thu thập hành lý”.
Vân Tê sửng sốt một chút, trong đầu bỗng nhiên toát ra bộ dáng Bạch Lê huyên náo trước mặt hắn, nhất thời sắc mặt có chút biến thành màu đen.
Tiết Thường nói xong nhưng thấy người vẫn còn bất động một lúc lâu, không khỏi thúc giục : “Ân ? Cầm sách trong tay là để làm dáng sao ? Mau đọc cho ta nghe một chút” Vừa nói vừa rót trà.
Vân Tê mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại rối thành một cục, nhìn quyển sách này là biết nó đã bị Tiết Thường lật qua không dưới ba lần, kiên trì hé miệng bắt đầu đọc cho hắn nghe.
Lúc này ngồi trong chiếc kiệu lúc la lúc lắc, đệm lại mềm đến lõm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào để mượn lực, càng muốn mạng là, tầm mắt của người bên cạnh vẫn luôn đặt trên mặt mình, khiến toàn thân hắn cứng ngắc, lúc lạnh lúc nóng, quả thực chính là bị ngâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Tiết Thường hứng thú đánh giá vẻ mặt quẫn bách của hắn, cảm thấy vừa mới mẻ vừa thú vị, nhịn không được muốn đùa hắn thêm chốc lát, một bộ hiển nhiên dựa hờ thân mình, ánh mắt giống như đang nhìn hoa ngắm trăng.
Vân Tê chưa từng cùng ngồi cùng ăn với hắn, ráng chống đỡ một lát nhưng rốt cuộc nhịn không được, xoay mặt qua chỗ hắn, mí mắt cũng không dám nâng, cung kính hỏi:” Đại nhân có chuyện gì muốn giao phó cho thuộc hạ đi lo liệu?”.
Tiết Thường ngồi im, không nói lời nào, vẫn luôn trầm mặc cho đến khi hắn ngồi không yên, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhoẻn làn môi mỏng mỉm cười:” Hôm nay gió thật đúng là lớn vô cùng nha!”
“…” Vân Tê mờ mờ mịt mịt nâng mặt lên, châm chước trong chốc lát mới nói:” Đại nhân, hôm nay không có gió”.
“ À….” Tiết Thường như có như không lên tiếng, liếc mắt một cái qua búi tóc của hắn, nhịn không được lại “Phốc” một tiếng cười rộ lên.
Vân Tê thật sự cảm thấy khó hiểu, khẩn trương đến lần thứ hai cúi đầu:” Đại nhân nếu là không có gì phân phó, vậy thuộc hạ vẫn là xuống kiệu đi theo đi”.
“ Chờ trở về phủ rồi xuống” Tiết Thường cười tủm tỉm khoát tay.
Vân Tê tuy rằng trong đầu đều là nghi vấn, nhưng bình thường đã quen vâng lời, đành phải quy củ đáp “ Vâng”, thắt lưng ngồi đến càng thẳng, hai tay nắm lại thành quyền đoan đoan chính chính đặt trên đầu gối.
Ngồi được một lát, cỗ kiệu quẹo một cái, bên trong lặng ngắt như tờ, một tên ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cứng nhắc, một kẻ làm biếng dựa gối, tản mạn vô cùng, đối lập thập phần rõ ràng.
Tiết Thường nhìn hắn một lúc lâu, thấy hắn không còn quẫn bách như trước nữa, cảm thấy có chút không thú vị, chậc chậc lưỡi rồi bỗng nhiên đứng dậy, kề môi đến bên tai hắn, còn chưa kịp nói chuyện thì thấy thân thể hắn đã cứng đờ, bên tai nhanh chóng ửng lên một tầng sắc đỏ.
Yên lặng nhìn một lúc lâu, Tiết Thường nhướn đuôi lông mày, nghiêng đầu nhìn mặt hắn, thấy mí mắt hắn còn cúi thấp hơn so với lúc trước, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, thì thầm hỏi:” Không phải ngươi thích ta hay sao? Ta cho ngươi vào đây ngồi với ta, sao ngươi lại trầm mặc như thế?”
Vân Tê vừa nghe liền luống cuống, đầu cúi xuống còn thấp hơn:” Thuộc hạ không dám!”
Tiết Thường nhìn vết ửng đỏ của hắn từ bên tai lan tràn đến trên mặt, bỗng nhiên cảm thấy cả người hắn có chút sức sống hơn, nhịn không được ý cười càng thêm sâu sắc, lại nói:” Không dám cái gì? Không dám trầm mặc? Hay là không dám thích?”
Vân Tê hận đến nỗi không thể phá một cái lỗ phía dưới cỗ kiệu, làm cho mình rơi xuống mới tốt, trên mặt nhất thời đỏ đến có thể nhỏ máu, ngay cả cổ đều như bị một ngọn lửa thiêu cháy, môi giật giật lại không biết phải đáp lại như thế nào.
Tiết Thường đã quen với bản mặt than của hắn, lúc này nhìn hắn giống như bị chưng thành một quả cầu lửa, không khỏi cảm thấy mới lạ, ma xui quỷ khiến mà nắm cằm hắn chuyển mặt hắn lại đây, giống như đang đọc sách vẽ tranh mà đánh giá hắn.
Da thịt dưới đầu ngòn tay nóng đến bỏng người, Tiết Thường thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ bối rối luống cuống, bỗng nhiên đáy lòng mềm nhũn, không đành lòng đùa hắn nữa, cười cười buông tay ra.
Vân Tê nhẹ nhàng thở ra, tư vị trong lòng nhất thời không thể phân biệt, vội vàng một lần nữa rũ rèm mi xuống.
Tiết Thường lại dựa vào gối dựa, muốn tựa đầu vào vách kiệu, lúc này mới phát hiện mũ quan vẫn chưa tháo xuống, tay mới vừa nâng lên, lại lần nữa hạ xuống, cười nói:” Vân Tê, lại đây tháo xuống giúp ta cái mũ vướng víu này một chút”.
“ Vâng” Vân Tê tuy nói là thị vệ, bất quá vẫn luôn đi theo bên người, trên cơ bản cũng đảm đương những việc giống như người hầu, nên những việc vặt như thế này làm cũng thuận buồn xuôi gió, xoay người thật cẩn thận tháo mũ quan của hắn xuống, nhưng sau khi tháo xuống lại không có chỗ nào đặt, nghĩ đến có lẽ là mình đã chiếm chỗ đặt mũ quan này, không có cách nào đành phải nâng trên tay, lại quay về ngồi nghiêm chỉnh.
Tiết Thường bị bộ dáng này của hắn chọc cười, quay đầu từ trong góc lấy ra một chiếc gương đồng dùng để chỉnh lý y quan mỗi ngày trước khi vào triều, đưa tới trước mặt hắn.
Vân Tê không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng vươn tay ra nhận lấy, thấy Tiết Thường trở tay kéo chiếc gương ra xa, sửng sốt một chút, nâng mắt lên, mãnh liệt nhìn thấy chính mình trong gương, nhất thời ngốc luôn.
“ Ta nói hôm nay gió lớn, ngươi còn không tin” Tiết Thường cười tủm tỉm quơ quơ chiếc gương đồng trong tay:” Này một đầu đầy lá cây bạch quả, chẳng lẽ là do tự ngươi mọc ra?”.
“ Đây là có chuyện gì?” Vân Tê khiếp sợ : “Thuộc hạ chưa từng phát hiện có người tới gần ! “.
“ Khẩn trương cái gì ? Có lẽ chỉ là đùa một chút thôi “ Những người có ân oán với Tiết Thường không ít, biết hắn là đang lo lắng cho mình, cười nói : “ Nếu thực sự có người muốn gây hấn, làm sao lại có thể làm ra cử chỉ ấu trĩ như thế này ? “.
Vân Tê sau giây phút khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức sửng sốt một chút, thấp giọng nói : “ Nguyên lai đại nhân bảo thuộc hạ tiến vào, là bởi vì….“
Tiết Thường cười tủm tỉm cất chiếc gương đi : “Đúng vậy.”
Sắc mặt Vân Tê nhất thời có chút trắng bệch, đáy lòng lướt qua một tia mất mát khó có thể phát hiện, mím môi lại không hé răng, thấy hắn cất gương nhưng lại không dám mượn lại, đành phải đưa tay phủi lung tung trên đầu.
Tiết Thường thấy hắn không có quy tắc gì mà phủi nửa ngày cũng chỉ kéo xuống được có bốn năm miếng lá, lần thứ hai đứng dậy, bắt lấy tay hắn cười nói : ” Ngươi lại nhìn không tới, loạn phủi cái gì ? “
Tay Vân Tê run lên, rầu rĩ nói : ” Thuộc hạ thất lễ, thiếu chút nữa đã làm đại nhân mất mặt”.
Tiết Thường đè tay hắn lại, vừa cười vừa không nhanh không chậm thay hắn gỡ lá cây xuống, thấy thân mình hắn cứng còng, nhịn không được cười ra tiếng : ” Vân Tê, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta có từng khắt khe với ngươi chưa ? “.
Vân Tê hoảng hốt, vội vàng lắc đầu : ” Đương nhiên chưa từng ! “
“Đừng động ! ” Tiết Thường hai tay cố định đầu hắn, thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn một lần nữa ửng lên một rặng mây đỏ, cười cười, kéo một bàn tay hắn ra khỏi mũ quan rồi bắt xòe ra, đặt những miếng lá cây mới gỡ xuống lên tay hắn, lại tiếp tục chỉnh gọn lại tóc mai cho hắn, nhẹ giọng hỏi : ” Nếu ta chưa từng khắc khe với ngươi, vậy vì sao ngươi lại e ngại ta như thế ? “.
Những nơi Vân Tê bị hắn chạm qua đều nóng lên, trong lòng càng hoảng : ” Không phải, thuộc hạ chính là kính trọng đại nhân, cũng không phải là e ngại”.
” Kính trọng ? Kính sợ thì đúng hơn” Tiết Thường xoay mặt hắn lại đây, lại gỡ xuống một miếng lá, nghe hô hấp hắn rối loạn, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười : ” Vừa mới nói là không e ngại, ngươi hoảng cái gì ? “
Vân Tê vội vàng cụp mi xuống : ” Không có”.
Tiết Thường nhìn hắn một cái, động tác trong tay không ngừng, khẽ thở dài : ” Rõ ràng là một lương đống nhân tài, sao lại cam chịu ở trong tường viện làm một tên thị vệ vô danh. Mặc dù ta không khắt khe với ngươi, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi luôn ở bên cạnh ta thật sự là ủy khuất”.
Vân Tê không khỏi một trận hoảng sốt, vội vàng nói : ” Đại nhân một lòng vì dân, đắc tội không ít tham quan ô lại, người âm thầm như hổ rình mồi nhiều vô số kể. Thuộc hạ mặc dù bất tài, nhưng lại kính trọng đại nhân, có thể được đi theo bảo vệ sự an toàn cho đại nhân, đây đã là phước ba đời của thuộc hạ, nên cũng không cảm thấy ủy khuất dù chỉ là nửa phần! “
” Ngươi không ủy khuất, ta ủy khuất thay ngươi” Tiết Thường chỉnh lý búi tóc của hắn cho sạch sẽ, thu tay lại yên lặng nhìn hắn : ” Đã sớm bảo ngươi đi thi Võ Trạng nguyên, ngươi chết sống không nghe. Hiện giờ lấy địa vị của ta, chức vị Võ Trạng nguyên này ngươi cũng không cần thi, nếu muốn phát triển tiền đồ của mình, ta trực tiếp tiến cử ngươi ra ngoài là được”.
Huyết sắc trên mặt Vân Tê như bị rút hết, theo bản năng nắm chặt tay, đem những lá cây trong lòng bàn tay vò lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn : ” Vậy thuộc hạ đã làm sai điều gì nên đại nhân mới muốn đuổi thuộc hạ đi ? “.
Tiết Thường sửng sốt, cười rộ lên : ” Ta chỉ là không đành lòng bó buộc đôi cánh của ngươi thôi. Ngươi nghĩ đi đâu vậy ? “.
Vân Tê cắn chặt môi, khuôn mặt thanh lãnh luôn nghiêm nghị kia hiện lên một tia thê lương, cúi đầu giấu đi tất cả cảm xúc, thấp giọng nói : ” Thuộc hạ có thể có lựa chọn của chính mình hay không ? “
” Dĩ nhiên”
Vân Tê cúi đầu xuống thấp hơn, thanh âm nhẹ như muỗi kêu : ” Đôi cánh của thuộc hạ là do đại nhân ban cho, thuộc hạ chưa bao giờ nghĩ đến con đường mưu sinh khác, chỉ cần đại nhân không chê, thuộc hạ nguyện vẫn luôn chờ đợi người sai phái”.
Tiết Thường không nháy mắt nhìn hắn một lúc lâu, thấy hắn dưới ánh nhìn chăm chú của mình lần thứ hai phiếm hồng lỗ tai, trong lòng bỗng nhiên như bị gãi một chút, nhoẻn môi cười nói : ” Nếu ngươi có thể vào triều làm tướng, chẳng phải sẽ tăng thêm trợ lực cho ta ? “.
Vân Tê sửng sốt, nói đi nói lại đều trở về chỗ cũ, rũ mắt xuống nói : ” Đại nhân lời nói chí lý, thuộc hạ nguyện ý thử một lần”.
” Ngươi ngược lại nói một chút liền hiểu” Tiết Thường ý cười dạt dào : ” Nhưng mà lời này ta đảm đương không nổi, ta bất quá chỉ là đùa ngươi thôi, vậy mà ngươi cũng tin ? “
Vân Tê ngạc nhiên, lập tức lại có chút giật mình, mỗi ngày bên nhau, tự nhiên liền hiểu được hắn cũng không phải là người chấp nhất với quyền lực, nghĩ tới việc mới vừa rồi cho rằng lời nói của hắn là thật, nhịn không được có chút xấu hổ.
Tiết Thường thấp giọng cười nói : ” Nói không chính xác khi nào ta sẽ từ quan quy ẩn, ngươi cần phải suy nghĩ tốt đường lui cho mình, nếu buông tha cơ hội vào triều làm tướng, vẫn luôn đi theo ta thì chỉ có thể ngồi chờ chịu khổ “.
Vân Tê có chút giật mình đối với lời nói của hắn, lại bởi vì lần thành thật nói với nhau này khiến cho cảm động, âm thầm đè nén lại cảm xúc đang dâng trào, rũ mi nói : ” Thuộc hạ nguyện vẫn luôn đi theo bên cạnh đại nhân ! “.
Tiết Thường gật gật đầu, cười híp mắt : ” Xem ra hôm nay ngươi cũng không còn là người chất phác kiệm lời, bức ngươi nóng nảy lên là có thể làm cho ngươi bộc bạch những lời không thường nói ra”.
Vân Tê nhất thời không còn từ gì để nói, trên mặt nháy mắt lại xuất hiện thần sắc quẫn bách, vội vàng ngồi thẳng thân mình, lại khôi phục bộ dáng chàng thị vệ mặt lạnh như xưa.
Tiết Thường cảm thấy thập phần thú vị, nhịn không được cười ha ha lên.
Vân Tê bị hắn cười đến lần thứ hai ngồi không yên.
Cùng ngày trở về, Tiết Thường liền tìm được một việc vui, tùy tay chọn một quyển sách ném vào trong tay thị vệ nhà mình, cười mỉm bưng chung trà lên uống một ngụm : » Dù sao cũng không có việc gì làm, cầm quyển này đọc cho ta nghe một chút”.
Vân Tê vẻ mặt rối rắm, muốn nói lại thôi, muốn hỏi gì đó nhưng lại cảm thấy chính mình không nên hỏi nhiều, đành phải kiên trì mở sách ra.
Tiết Thường cười toe toét : ” Nếu không cho ngươi mở miệng, sợ sẽ lớn lên thành người câm. Lát nữa lấy mấy quyển còn lại trên giá sách đều bỏ vào túi, ngày mai xuất môn bỏ lên xe ngựa mang theo bên người, về sau mỗi ngày đều đọc cho ta nửa canh giờ”.
Vân Tê cũng không có chú ý tới mệnh lệnh nhàm chán này, kinh ngạc ngẩng đầu : ” Ngày mai xuất môn ? “.
Tiết Thường gật gật đầu, buông chung trà : ” Vùng Nghiệp Huyền xảy ra nạn hạn hán, Hoàng thượng lệnh cho ta đi qua làm chủ công việc cứu trợ thiên tai”.
Hoàng đế thực thích lệnh Tiết Thường làm khâm sai đại thần, Vân Tê đã muốn tập mãi thành thói quen đối với việc này, nghe vậy cũng chưa có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là gật đầu lên tiếng.
Tiết Thường lại nói : ” Hoàng thượng còn bảo ta chọn một người đi cùng, ta liền nói tên Du đại nhân, nói vậy hắn lúc này chắc cũng là đang thu thập hành lý”.
Vân Tê sửng sốt một chút, trong đầu bỗng nhiên toát ra bộ dáng Bạch Lê huyên náo trước mặt hắn, nhất thời sắc mặt có chút biến thành màu đen.
Tiết Thường nói xong nhưng thấy người vẫn còn bất động một lúc lâu, không khỏi thúc giục : “Ân ? Cầm sách trong tay là để làm dáng sao ? Mau đọc cho ta nghe một chút” Vừa nói vừa rót trà.
Vân Tê mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại rối thành một cục, nhìn quyển sách này là biết nó đã bị Tiết Thường lật qua không dưới ba lần, kiên trì hé miệng bắt đầu đọc cho hắn nghe.
Tác giả :
Phù Phong Lưu Ly