Thỏa Mãn Chưa Cô Nương?
Chương 9: Cơn mưa đầu mùa
Tháng 9, tháng của những cơn mưa mùa thu vội tắt vội đi nơi đây. Cái nắng gắt của mùa hè được thay bằng những cơn mưa. Thời tiết cũng khá dễ chịu hơn hẳn.Nó bi bô chạy nhảy trong hố nước được tạo nên do những cơn mưa mà quên mất bản thân đang ở tuổi 16.
Từ đằng sau, mẹ nó lại gần
- Này, mau về nhà trông, mẹ phải đi có việc.
Ân ngước mắt nhìn lên, và nhanh chóng gật đầu chạy về nhà.
Cô lấy ra bộ ghép hình mà anh trai đã mua mấy năm trước ra ngắm nghía, nhìn một hồi nó lại túm tắc cười.
Thật sự, những nụ cười ấy thật trống rỗng, không có chút gì gọi là niềm vui. Ân chỉ cười khi mình sắp phát khóc, Ân muốn bản thân quên đi những chuyện rắc rối ở lớp.
Reng reng reng, điện thoại bàn của nó vang lên:
Ân bỏ giở món đồ chơi đứng dậy nhắc máy
- Alo, ai vậy?
- Nhật Vỹ đây.- Hắn bên đầu dây ó o
- Sao cậu biết số điện thoại của nhà tôi. Ngoài Ánh, Anh thì chả ai biết cả.- Nó khựng lại, khi buộc miệng nhắc đến hai người ấy
- Haha( nụ cười hiếm có đấy). Chỉ cần muốn là biết liền. Trả lời mau đi.- Hắn
- Trả lời gì. À... à mắc rồi. Vậy nhé.- Nó cúp máy cái rụp
Như đoán trước, hắn không bất ngờ với câu trả lời của nó. Còn nó, chỉ thấy hắn ngày càng bệnh hoạn. Cơn cớ gì phải bước vào quá sâu cuộc sống của nó chứ.
- Á thôi! Cái người điên khùng.- Ân vừa lẩm bẩm trong miệng vừa quét nhà.
Đang ở tư thế mông chổng lên trời, mặt cắm xuống đất miệng còn líu lo bài Con gà thì hắn từ đâu lôi xộc nó ra khỏi nhà
Mới có 3 phút 20s thôi mà, ở đâu chui từ điện thoại ra hả ta?
Nó cố trì con người cây kẹo xuống đất.
- Này này, bỏ ra. Tôi phải trông nhà.
- Bỏ đó đi.- Hắn
- Để người ta vô khiêng hết nhà tôi đi à? Bỏ ra.- Nó
- Không.- Hắn xê nó gần lên được trên xe, định bế như lần trước nhưng đột nhiên có 1 dòng điện chạy xẹt qua người.
Cánh tay của hắn 1 chỗ hơi ướt ướt, có cả dấu răng nữa.
- Này. Cô cắn tôi đó hả?- Hắn
Ân cười cười đầy xảo quyệt
- Chả nhẽ chó ở đâu ra.
- Đồ chó á lộn đồ cún. Ghê chết đi được. Cô tim ngừa chưa vậy?- Hắn nhìn nó với ánh mắt đầy sợ sệch.
Hóa ra, ny kim con bé xui xẻo còn giống cún nữa.
- Chưa. Ai biểu không bỏ ra. Đáng đời. Lêu lêu! Liuliu.- Nó đưa hai tay lên mặt làm điệu bộ chọc hắn
Nhật Vỹ bây giờ hết nghĩ gì nổi nữa. Vết thương quá ghê. Cảm giác bị cắn thật giống cún cắn thật. Haha dã man
- Hâm. Lên xe nhanh. Không tôi bế bây giờ.
Hắn dương tay ra chuẩn bị hành động
Ân không thể đi lúc này, nó nhanh chóng chạy lại ghì chặt cây cột nhà.
- Không. Bố mẹ sẽ đánh chết tôi. Đã bảo kiếm người khác mà giởn. Tôi nói thật á.bla bla
Trong lúc nó đang tào lao nói ba thứ vớ vẩn thì hắn đã nhấc bổng ẻm lên tay và vứt vào ô tô. Đóng mạnh cánh cửa, hắn nói gì đó với 1 bà cỡ 50 tuổi xuống xe.
Xe chạy vút trên đường trước bao ánh mắt hâm mộ của người xung quanh.
- Anh, siêu xe kìa. Nó cũng có ở Việt Nam hả?- 1 boy
- Koenigegg CCXR Trevita. Chính là nó. A. Ứowc mơ của anh đó.- boy anh
Còn ở trong xe:
Nó mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Cậu để bà kia vào nhà tôi để khiêng đồ nhà tôi chứ gì? Tôi sẽ điện thoại cho cảnh sát.- Nó
Hắn ngồi bên cạnh thấy nó hài thật, hắn không ngừng dùng tay chùi chùi cái chỗ bị cắn lúc nảy
- Nếu thích thì cứ nghĩ, cứ làm.- Hắn đang khiêu khích nó chăng?
"Ức chế quá đi, mình làm gì có điện thoại mà điện, không lẽ bố cậu ta làm nghề buôn người. Mình sẽ bị bán cho Trung Quốc lấy nội tạng ư? Huhu, mình chưa được gặp anh trai mà. Mình còn chưa ăn hết rau câu trong tủ nữa. May lắm, hôm nay mẹ mới làm mà. Bố ơi! Con xin lỗi, bố coi như không có đứa con như con nhé!"- Muôn vàng suy nghĩ trước khi chết của chị nữ chính được tuôn ra.
- Này, này.- Hắn đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt nó.
- Cô có nghe tôi nói gì không vậy?- Hắn
Phù, đã hoàng hồn.
- Hả, cậu định bắt tôi đi đâu. Nói luôn đi để trước khi chết tôi đỡ tủi.- Nó
- Hâm à, nhà tôi tổ chức tiệc. Chỉ là đưa cô tới ra mắt với danh ny thôi. Nghĩ gì vậy? Tôi mà là tên buôn người hả? Tôi đẹp trai thế này còn gì.- Hắn bung hoa rải đây con đường trò chuyện
Nghe xong câu nói ấy, nó liên tục nhìn xuống ghế tìm kiếm gì đó( t/g cũng rõ đấy.hehe)
- Cô tìm gì vậy?- Hắn nhìn điệu bộ của nó
- Cậu có bao không? Cho tôi 1 túi.- Nó chớp chớp mắt nhìn hắn
- Cô bị xay xe à? Đi ngắn củn mà...( tách, 1 ý nghĩ xuyên qua đầu). Đây.- Hắn sợ nó nôn lên xe mới quá đó mà
Nó cầm lấy cười cười, nhổ miếng kẹo cao su lúc nảy ăn dở.
Nhật Vỹ đến phát hoảng với nó.
- Nhà cô, bác lúc nảy sẽ trông giúp. Mẹ cô sẽ không la, không đánh cô. Vì vậy, bây giờ cô phải theo tôi về nhà tôi.- Hắn
- Gì? Gì? Nhà quê như tôi! Ở đó không hợp đâu. Cậu có nhiều người theo mà, nói mấy người đó đó làm đi. Dù gì tôi với cậu cũng chỉ là ny giả thôi. Mà chính xác là cậu thừa nhận chứ tôi chưa thừa nhận.-Nó đang nói thì bị hắn dùng tay bọp miệng lại.
Hắn đưa tay ra hiệu im lặng làm nó hết nói nữa.
- Cô nếu nói không hoa lá cành thì bình thường không đến nổi nhà quê, vì vậy muốn như mấy người kia( mắt đưa dấu hiệu ra mấy cô hotgirl chân dài bên đường) thì cũng dễ thôi.- Hắn
Nó trầm trồ đúng chất con nhà quê thật.
- Mấy người đó đẹp quá. Chân cô kia dài hơn tui. Cằm V-line. Nhưng sao có bấy lớn mà tô son thế kia? Lại đánh phấn nữa chứ.
Ôi! Tới nơi rồi!
- Uả đâu phải nhà cậu ở đây?- Nó ngơ ngơ nhìn
- Cô biết nhà tôi à? Điều tra rồi cơ à?- Hắn
Nó đứng hình.
- Không, tôi nói lộn. Tôi không biết gì hết. Sao trời nay nóng thế không biết?(tuyệt chiêu giả lãng)
Thôi cho tui miêu tả cái nơi 2 ẻm đang đứng xíu.
Đó là 1 trung tâm làm đẹp Queen of students, nơi các cô nàng con nhà giàu có được biến hóa 1 cách hoàn hảo nhất để trở thành các công chúa với mức trả ngất ngây mùi gà tây. Trung tâm gồm có 5 tầng: tầng 1 dành cho shopping, tầng 2 dành cho chăm sóc da, tầng 3 dùng để make up, tầng 4 là tầng dạy các nàng các bước nhảy của các vũ điệu Tango, Rumba,vv và tầng 5 là tầng là tầng sống ảo của các cô nương với các bối cảnh mơ mộng phù hợp với giới trẻ hiện giờ.
Nó bây giờ đúng lúa với bộ đồ ở nhà hình con thỏ, chân mang dép 2 dây, tóc lúc nảy bị rối tung hết thảy.
Ân nhìn 1 lượt từ đất lên trên.
- Ôi mẹ ơi! Con đang ở đâu thế này?
- Vào nhanh lên, cô còn 1 tiếng để hoàn thiện, tôi đợi ở đây.- Hắn ném cho nó 1 cái thẻ ngân hàng vip
- Điên à? Tôi biết mình đang mơ. Thôi chở tôi về nhà đi. Tôi biết cậu chỉ giởn thôi mà. Haha. Tôi không hợp với mấy nơi như thế này đâu. Cải thảo tôi còn chưa cắt hết. - Nó dùn chân chuẩn bị ngồi lên xe.
Hắn gằng giọng từng từ với nó, mất cả vẻ điển trai thường có.
- Tôi nói giởn với cô bao giờ. Mau lên. Không tôi bán cô bây giờ.- Hắn nắm đuôi tóc nó vào trong, 1 cách kéo đi thật thấm đẫm tình người
Từ đằng sau, mẹ nó lại gần
- Này, mau về nhà trông, mẹ phải đi có việc.
Ân ngước mắt nhìn lên, và nhanh chóng gật đầu chạy về nhà.
Cô lấy ra bộ ghép hình mà anh trai đã mua mấy năm trước ra ngắm nghía, nhìn một hồi nó lại túm tắc cười.
Thật sự, những nụ cười ấy thật trống rỗng, không có chút gì gọi là niềm vui. Ân chỉ cười khi mình sắp phát khóc, Ân muốn bản thân quên đi những chuyện rắc rối ở lớp.
Reng reng reng, điện thoại bàn của nó vang lên:
Ân bỏ giở món đồ chơi đứng dậy nhắc máy
- Alo, ai vậy?
- Nhật Vỹ đây.- Hắn bên đầu dây ó o
- Sao cậu biết số điện thoại của nhà tôi. Ngoài Ánh, Anh thì chả ai biết cả.- Nó khựng lại, khi buộc miệng nhắc đến hai người ấy
- Haha( nụ cười hiếm có đấy). Chỉ cần muốn là biết liền. Trả lời mau đi.- Hắn
- Trả lời gì. À... à mắc rồi. Vậy nhé.- Nó cúp máy cái rụp
Như đoán trước, hắn không bất ngờ với câu trả lời của nó. Còn nó, chỉ thấy hắn ngày càng bệnh hoạn. Cơn cớ gì phải bước vào quá sâu cuộc sống của nó chứ.
- Á thôi! Cái người điên khùng.- Ân vừa lẩm bẩm trong miệng vừa quét nhà.
Đang ở tư thế mông chổng lên trời, mặt cắm xuống đất miệng còn líu lo bài Con gà thì hắn từ đâu lôi xộc nó ra khỏi nhà
Mới có 3 phút 20s thôi mà, ở đâu chui từ điện thoại ra hả ta?
Nó cố trì con người cây kẹo xuống đất.
- Này này, bỏ ra. Tôi phải trông nhà.
- Bỏ đó đi.- Hắn
- Để người ta vô khiêng hết nhà tôi đi à? Bỏ ra.- Nó
- Không.- Hắn xê nó gần lên được trên xe, định bế như lần trước nhưng đột nhiên có 1 dòng điện chạy xẹt qua người.
Cánh tay của hắn 1 chỗ hơi ướt ướt, có cả dấu răng nữa.
- Này. Cô cắn tôi đó hả?- Hắn
Ân cười cười đầy xảo quyệt
- Chả nhẽ chó ở đâu ra.
- Đồ chó á lộn đồ cún. Ghê chết đi được. Cô tim ngừa chưa vậy?- Hắn nhìn nó với ánh mắt đầy sợ sệch.
Hóa ra, ny kim con bé xui xẻo còn giống cún nữa.
- Chưa. Ai biểu không bỏ ra. Đáng đời. Lêu lêu! Liuliu.- Nó đưa hai tay lên mặt làm điệu bộ chọc hắn
Nhật Vỹ bây giờ hết nghĩ gì nổi nữa. Vết thương quá ghê. Cảm giác bị cắn thật giống cún cắn thật. Haha dã man
- Hâm. Lên xe nhanh. Không tôi bế bây giờ.
Hắn dương tay ra chuẩn bị hành động
Ân không thể đi lúc này, nó nhanh chóng chạy lại ghì chặt cây cột nhà.
- Không. Bố mẹ sẽ đánh chết tôi. Đã bảo kiếm người khác mà giởn. Tôi nói thật á.bla bla
Trong lúc nó đang tào lao nói ba thứ vớ vẩn thì hắn đã nhấc bổng ẻm lên tay và vứt vào ô tô. Đóng mạnh cánh cửa, hắn nói gì đó với 1 bà cỡ 50 tuổi xuống xe.
Xe chạy vút trên đường trước bao ánh mắt hâm mộ của người xung quanh.
- Anh, siêu xe kìa. Nó cũng có ở Việt Nam hả?- 1 boy
- Koenigegg CCXR Trevita. Chính là nó. A. Ứowc mơ của anh đó.- boy anh
Còn ở trong xe:
Nó mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Cậu để bà kia vào nhà tôi để khiêng đồ nhà tôi chứ gì? Tôi sẽ điện thoại cho cảnh sát.- Nó
Hắn ngồi bên cạnh thấy nó hài thật, hắn không ngừng dùng tay chùi chùi cái chỗ bị cắn lúc nảy
- Nếu thích thì cứ nghĩ, cứ làm.- Hắn đang khiêu khích nó chăng?
"Ức chế quá đi, mình làm gì có điện thoại mà điện, không lẽ bố cậu ta làm nghề buôn người. Mình sẽ bị bán cho Trung Quốc lấy nội tạng ư? Huhu, mình chưa được gặp anh trai mà. Mình còn chưa ăn hết rau câu trong tủ nữa. May lắm, hôm nay mẹ mới làm mà. Bố ơi! Con xin lỗi, bố coi như không có đứa con như con nhé!"- Muôn vàng suy nghĩ trước khi chết của chị nữ chính được tuôn ra.
- Này, này.- Hắn đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt nó.
- Cô có nghe tôi nói gì không vậy?- Hắn
Phù, đã hoàng hồn.
- Hả, cậu định bắt tôi đi đâu. Nói luôn đi để trước khi chết tôi đỡ tủi.- Nó
- Hâm à, nhà tôi tổ chức tiệc. Chỉ là đưa cô tới ra mắt với danh ny thôi. Nghĩ gì vậy? Tôi mà là tên buôn người hả? Tôi đẹp trai thế này còn gì.- Hắn bung hoa rải đây con đường trò chuyện
Nghe xong câu nói ấy, nó liên tục nhìn xuống ghế tìm kiếm gì đó( t/g cũng rõ đấy.hehe)
- Cô tìm gì vậy?- Hắn nhìn điệu bộ của nó
- Cậu có bao không? Cho tôi 1 túi.- Nó chớp chớp mắt nhìn hắn
- Cô bị xay xe à? Đi ngắn củn mà...( tách, 1 ý nghĩ xuyên qua đầu). Đây.- Hắn sợ nó nôn lên xe mới quá đó mà
Nó cầm lấy cười cười, nhổ miếng kẹo cao su lúc nảy ăn dở.
Nhật Vỹ đến phát hoảng với nó.
- Nhà cô, bác lúc nảy sẽ trông giúp. Mẹ cô sẽ không la, không đánh cô. Vì vậy, bây giờ cô phải theo tôi về nhà tôi.- Hắn
- Gì? Gì? Nhà quê như tôi! Ở đó không hợp đâu. Cậu có nhiều người theo mà, nói mấy người đó đó làm đi. Dù gì tôi với cậu cũng chỉ là ny giả thôi. Mà chính xác là cậu thừa nhận chứ tôi chưa thừa nhận.-Nó đang nói thì bị hắn dùng tay bọp miệng lại.
Hắn đưa tay ra hiệu im lặng làm nó hết nói nữa.
- Cô nếu nói không hoa lá cành thì bình thường không đến nổi nhà quê, vì vậy muốn như mấy người kia( mắt đưa dấu hiệu ra mấy cô hotgirl chân dài bên đường) thì cũng dễ thôi.- Hắn
Nó trầm trồ đúng chất con nhà quê thật.
- Mấy người đó đẹp quá. Chân cô kia dài hơn tui. Cằm V-line. Nhưng sao có bấy lớn mà tô son thế kia? Lại đánh phấn nữa chứ.
Ôi! Tới nơi rồi!
- Uả đâu phải nhà cậu ở đây?- Nó ngơ ngơ nhìn
- Cô biết nhà tôi à? Điều tra rồi cơ à?- Hắn
Nó đứng hình.
- Không, tôi nói lộn. Tôi không biết gì hết. Sao trời nay nóng thế không biết?(tuyệt chiêu giả lãng)
Thôi cho tui miêu tả cái nơi 2 ẻm đang đứng xíu.
Đó là 1 trung tâm làm đẹp Queen of students, nơi các cô nàng con nhà giàu có được biến hóa 1 cách hoàn hảo nhất để trở thành các công chúa với mức trả ngất ngây mùi gà tây. Trung tâm gồm có 5 tầng: tầng 1 dành cho shopping, tầng 2 dành cho chăm sóc da, tầng 3 dùng để make up, tầng 4 là tầng dạy các nàng các bước nhảy của các vũ điệu Tango, Rumba,vv và tầng 5 là tầng là tầng sống ảo của các cô nương với các bối cảnh mơ mộng phù hợp với giới trẻ hiện giờ.
Nó bây giờ đúng lúa với bộ đồ ở nhà hình con thỏ, chân mang dép 2 dây, tóc lúc nảy bị rối tung hết thảy.
Ân nhìn 1 lượt từ đất lên trên.
- Ôi mẹ ơi! Con đang ở đâu thế này?
- Vào nhanh lên, cô còn 1 tiếng để hoàn thiện, tôi đợi ở đây.- Hắn ném cho nó 1 cái thẻ ngân hàng vip
- Điên à? Tôi biết mình đang mơ. Thôi chở tôi về nhà đi. Tôi biết cậu chỉ giởn thôi mà. Haha. Tôi không hợp với mấy nơi như thế này đâu. Cải thảo tôi còn chưa cắt hết. - Nó dùn chân chuẩn bị ngồi lên xe.
Hắn gằng giọng từng từ với nó, mất cả vẻ điển trai thường có.
- Tôi nói giởn với cô bao giờ. Mau lên. Không tôi bán cô bây giờ.- Hắn nắm đuôi tóc nó vào trong, 1 cách kéo đi thật thấm đẫm tình người
Tác giả :
Thiên Thanh