Thỏa Mãn Chưa Cô Nương?
Chương 10: Nhà vỹ ?
Nhận ra khách hàng Vip của trung tâm, các nhân viên nhiệt tình hướng sự chú ý và tận tình chăm sóc cho nó.Sau 1 vòng chọn lựa không ưng ý mấy từ nó, hắn không thể nào nán đợi thêm nữa. Nhật Vỹ tự tay mình lựa chọn tình chiếc đầm, trang sức và giày cho nó. Không hổ danh nam thần, bộ nào đưa vào người nó cũng ok hết chơn.
Nhưng chị nữ chính thì lại nghĩ khác:
- Sao mà thiếu vải thế? Tôi không mặc đâu.
Vỹ không nói gì, hừ lạnh 1 phát khiến khắp cơ thể nó ê buốt.
" Mặc còn hơn bị bán"- Nó nghĩ
Hắn đưa váy cho nó và điện thoại cho ai đó.
Trong khi hắn nghe điện thoại, nó loay hoay mãi với cái đầm này, quả thực nó từ nhỏ đến giờ chỉ mặc mấy cái váy chữ v hay váy xếp ly, chứ tua tua như thế này thật làm khó nó..
Kéo mãi mà cái dây kéo không lên hết, người nó bắt đầu nóng hừng hực. Cảm giác sợ hãi lên đến tột độ.
- Cô làm cái gì trong đó mà lâu thế?- Hắn nhìn vào phòng thay đồ
Ân bặm môi, ríu rít nói
- Chờ 1 xíu có chết cậu đâu.
Hắn nói nhỏ vào tai cô nhận viên, nhanh chóng sau đó cô ấy đã giúp những khó khăn của nó
Kéo màng từ từ, 1 cô vịt cổ lùn đã hóa thành thiên nga.
Nó được khoác trên mình 1 chiếc đầm công chúa với màu xanh ngọc dưới đầu gối 1 chút và đi theo đó là 1 đôi boot.
- Omeon. Thật không thể tin được.- Nó nhìn vào trong gương và tự luyến
Để nó nghỉ ngơi 1 phút, hắn tiếp tục đưa nó lên tầng 3 để make up nhẹ.
Với xu hướng Á Đông, nó một mực không cho họ thoai son hay trắc phấn gì hết thảy. Điều này buộc lòng hắn phải bảo nhân viên dừng lại và làm tóc cho nó.
Ân được uốn sơ phần mái và đuôi tóc đính thêm vài sợ dây trang trí nhiều màu với lý do tóc của nó quá ít.
Đã okey.
Hắn cho tài xế phóng xe nhanh về nhà mình.
Mở cửa kính:
Nó đưa tay ra ngoài để gió lăn lỏi vào tay
- Cô làm gì vậy?- Hắn
- Hỏi làm gì.- Nó
- Để 1 lát nữa là cái tay không còn đâu.- Hắn nhìn đi chỗ khác
Nó nhìn hắn
- Uả vậy là sao?- Nó
- Thì xe sẽ cán mất cái tay của cô. Đồ ngốc.- Hắn
- Gì. Tôi thấy phim Hàn Quốc làm thế này nhiều mà. Ôi sợ quá đi.- Nó rút tay lại
" Ngốc. Haha"- Hắn nghĩ trong đầu
----------------------------
Đã đến nơi:
- Oa, nhà cậu đẹp hơn lúc trước đấy.- Nó trầm trồ đưa tay sờ sờ cánh cửa.
Hắn hơi nghi ngờ về độ trong sạch của lời nói nó
- Trước đấy? Cô đến nhà tôi rồi à?
Nó xua tay lia lịa
- Không có. Không có. Nhà cậu ở đâu tôi còn không biết nữa là.
Đột nhiên hắn đi về phía nó, Ân từ từ lùi lại về phía sau. Omeon, nó đập ngay vào cánh cửa
- Này, này, cậu định làm gì tôi vậy. Này này, thà bán tôi lấy nội tạng càng hơn càng hơn...- Nó
Hắn lấy tay vén sợi tóc trên má nó. 1 phút tim nó không đập, không gian đang đứng im để nhìn thấy toàn bộ hành động của hắn.
- Này cậu chủ, sắp đến giờ rồi. Đừng đùa nữa.- Bác tài giải thoát cho nó trước sự đùa giởn quá trớn của Nhật Vỹ.
- Càng hơn gì?- Hắn
Tay luồn qua eo nó, hắn lấc cánh cửa mở choan ra và nó ngã ào xuống đất đầy hấp dẫn.
Bấy giờ, cơn thịnh nộ của nó đã lên đến cực điểm, hiền quá để hắn bắt nạt nãy giờ, cùng lắm thì bị bán, đừng giày vò cái tâm trạng nó nữa.
Đứng dậy ngay phút 89, nó đi thẳng vào bên trong mà không ngó ngàng gì đến hắn.
- Này, cô ra chổ đó làm gì. Để tôi dẫn cô đi.- Hắn kêu nó
Nó quay lại, aha, nó cũng đâu biết tổ chức tiệc chổ nào đâu. Đành đứng đây vậy. Cái nhà gì mà to chả biết đâu là đâu
- Cô đứng đó làm gì. Lại đây.- Khoảng cách giữa nó và hắn cở 20 bước chân.
Đến khi nó đã đi bên cạnh hắn thì hắn lại rẽ ngay đúng đường lúc nảy nó đi
- Uả đi đâu đây?- Nó quay sang nhìn hắn
- Đi vào. Hỏi thừa.- Hắn
"Ôi mẹ ơi! Từ nhỏ đến lớn con chưa gặp thằng nào lại mắc bệnh khủng khiếp như thế này."
Ngước mắt trước khung cảnh phía trước, nó không ngờ cái nhà của hắn lại có nhiều thứ hấp dẫn như thế. Không, không phải, tác giả nên gọi nó là biệt thự mới đúng.
Căn biệt thự được xây dựng với kiến trúc phương Tây ngày xưa và pha lẫn với sự hiện đại lúc này.
Phía trước cửa lớn có 4 anh bảo vệ mặc đồng phục đang đứng nghiêm trang.
Từ từ đi sâu vào trong là những vị khách quý của nhà hắn. Họ khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy, cá tính và hiện đại nhất.
Qủa thật, ba hắn là giám đốc công ty nhỏ à? Nói láo.
Nhận ra ngay sự hiện diện của hắn, mọi người ai nấy đều cúi đầu chào hỏi thân mật.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu:
Ánh đèn sân khấu vụt sáng và khắp xung quanh hướng ánh mắt nhìn theo
- Alo, alo, xin chào quý vị quan khách ở đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đặng Tuấn NHật Nam, là ai chắc mọi người cũng biết. Hôm nay, sở dĩ tôi mời mọi người đến đây vì hai lý do chính. Đầu tiên, tôi muốn thông qua cuộc gặp gỡ này, mọi người sẽ có cơ hội hiểu biết nhau và phối hợp nhịp nhàng trong quá trình vận hành công ty cũng như thực hiện các cuộc cách mạng kinh tế sắp tới. Thứ hai, hôm nay là ngày sinh nhật của con trai tôi, Đặng Tuấn Nhật vỹ. Tôi muốn tổ chức một cái gì nhỏ nhỏ cho đứa con trai của mình. Qua như, đây cũng là dịp để con cháu chúng ta có cơ hội quen biết và biết đâu con trai hay con gái các vị sẽ gặp được một mối nhân duyên ở nơi này.- Ba Vỹ
Liên tiếp sau lời nói của ông là 1 tràng vỗ tay nhưng duy chỉ có nó là không
- Hôm nay là sinh nhật cậu ta á? Trời ơi! Mình đã làm gì cậu ta thế này. - Nó vừa uống coca vừa lải nhải( bệnh tự kỉ giống tác giả)
Bắt đầu từ sân khấu, hắn lên bục và cắt bánh, mọi người cùng hắn hát bài chúc mừng sinh nhật và trao tặng cho hắn những phần quà lấy lòng.
Từ xa, hắn tiến lại gần phía nó.
Những cô gái xung quanh há hốc mồm vì nghĩ mình đã lọt vào mắt xanh của Vỹ
- Ôi đẹp trai quá. Gioongs Lee Jong Suk quá mày ơi! Ôi.- Girl 1
- Anh ấy đang lại gần tao đấy. Ôi.- girl2
bla bla.....
Nhưng hắn đã dừng chân trước nó, mọi ánh mắt đang đổ dồn về nó.
- Con đó là ny mà nam thần đăng trên facebook đó.
- Con đó ở ngoài cũng bình thường không đẹp bằng tao
- Con đó xứng đáng sao
===== Ôi mấy mẹ at dã man =====
Hết chap.
p/s Mình tuần tới là học chính thức nên thời gian ngồi máy tính cũng hạn hẹp. Nào là 7 buổi sáng bị lấp. 1 buổi học thể dục, quốc phòng, 1 buổi học nghề phổ thông, học thêm thì 6 chỗ, tối lại còn học bài. Vậy nên truyện sẽ không ra đều được. Nhiều nhất là 2 chương và ít nhất là 1 chương.
Mình biết viết thì tốn công chứ đọc thì chưa đầy 10' là xong.
Mong mọi người ủng hộ cho truyện của mình.
Ôi! Mình đi xoa dầu đây! Cái tay sắp gãy rồi.
Tụm biệt,
Bí bi
Nhưng chị nữ chính thì lại nghĩ khác:
- Sao mà thiếu vải thế? Tôi không mặc đâu.
Vỹ không nói gì, hừ lạnh 1 phát khiến khắp cơ thể nó ê buốt.
" Mặc còn hơn bị bán"- Nó nghĩ
Hắn đưa váy cho nó và điện thoại cho ai đó.
Trong khi hắn nghe điện thoại, nó loay hoay mãi với cái đầm này, quả thực nó từ nhỏ đến giờ chỉ mặc mấy cái váy chữ v hay váy xếp ly, chứ tua tua như thế này thật làm khó nó..
Kéo mãi mà cái dây kéo không lên hết, người nó bắt đầu nóng hừng hực. Cảm giác sợ hãi lên đến tột độ.
- Cô làm cái gì trong đó mà lâu thế?- Hắn nhìn vào phòng thay đồ
Ân bặm môi, ríu rít nói
- Chờ 1 xíu có chết cậu đâu.
Hắn nói nhỏ vào tai cô nhận viên, nhanh chóng sau đó cô ấy đã giúp những khó khăn của nó
Kéo màng từ từ, 1 cô vịt cổ lùn đã hóa thành thiên nga.
Nó được khoác trên mình 1 chiếc đầm công chúa với màu xanh ngọc dưới đầu gối 1 chút và đi theo đó là 1 đôi boot.
- Omeon. Thật không thể tin được.- Nó nhìn vào trong gương và tự luyến
Để nó nghỉ ngơi 1 phút, hắn tiếp tục đưa nó lên tầng 3 để make up nhẹ.
Với xu hướng Á Đông, nó một mực không cho họ thoai son hay trắc phấn gì hết thảy. Điều này buộc lòng hắn phải bảo nhân viên dừng lại và làm tóc cho nó.
Ân được uốn sơ phần mái và đuôi tóc đính thêm vài sợ dây trang trí nhiều màu với lý do tóc của nó quá ít.
Đã okey.
Hắn cho tài xế phóng xe nhanh về nhà mình.
Mở cửa kính:
Nó đưa tay ra ngoài để gió lăn lỏi vào tay
- Cô làm gì vậy?- Hắn
- Hỏi làm gì.- Nó
- Để 1 lát nữa là cái tay không còn đâu.- Hắn nhìn đi chỗ khác
Nó nhìn hắn
- Uả vậy là sao?- Nó
- Thì xe sẽ cán mất cái tay của cô. Đồ ngốc.- Hắn
- Gì. Tôi thấy phim Hàn Quốc làm thế này nhiều mà. Ôi sợ quá đi.- Nó rút tay lại
" Ngốc. Haha"- Hắn nghĩ trong đầu
----------------------------
Đã đến nơi:
- Oa, nhà cậu đẹp hơn lúc trước đấy.- Nó trầm trồ đưa tay sờ sờ cánh cửa.
Hắn hơi nghi ngờ về độ trong sạch của lời nói nó
- Trước đấy? Cô đến nhà tôi rồi à?
Nó xua tay lia lịa
- Không có. Không có. Nhà cậu ở đâu tôi còn không biết nữa là.
Đột nhiên hắn đi về phía nó, Ân từ từ lùi lại về phía sau. Omeon, nó đập ngay vào cánh cửa
- Này, này, cậu định làm gì tôi vậy. Này này, thà bán tôi lấy nội tạng càng hơn càng hơn...- Nó
Hắn lấy tay vén sợi tóc trên má nó. 1 phút tim nó không đập, không gian đang đứng im để nhìn thấy toàn bộ hành động của hắn.
- Này cậu chủ, sắp đến giờ rồi. Đừng đùa nữa.- Bác tài giải thoát cho nó trước sự đùa giởn quá trớn của Nhật Vỹ.
- Càng hơn gì?- Hắn
Tay luồn qua eo nó, hắn lấc cánh cửa mở choan ra và nó ngã ào xuống đất đầy hấp dẫn.
Bấy giờ, cơn thịnh nộ của nó đã lên đến cực điểm, hiền quá để hắn bắt nạt nãy giờ, cùng lắm thì bị bán, đừng giày vò cái tâm trạng nó nữa.
Đứng dậy ngay phút 89, nó đi thẳng vào bên trong mà không ngó ngàng gì đến hắn.
- Này, cô ra chổ đó làm gì. Để tôi dẫn cô đi.- Hắn kêu nó
Nó quay lại, aha, nó cũng đâu biết tổ chức tiệc chổ nào đâu. Đành đứng đây vậy. Cái nhà gì mà to chả biết đâu là đâu
- Cô đứng đó làm gì. Lại đây.- Khoảng cách giữa nó và hắn cở 20 bước chân.
Đến khi nó đã đi bên cạnh hắn thì hắn lại rẽ ngay đúng đường lúc nảy nó đi
- Uả đi đâu đây?- Nó quay sang nhìn hắn
- Đi vào. Hỏi thừa.- Hắn
"Ôi mẹ ơi! Từ nhỏ đến lớn con chưa gặp thằng nào lại mắc bệnh khủng khiếp như thế này."
Ngước mắt trước khung cảnh phía trước, nó không ngờ cái nhà của hắn lại có nhiều thứ hấp dẫn như thế. Không, không phải, tác giả nên gọi nó là biệt thự mới đúng.
Căn biệt thự được xây dựng với kiến trúc phương Tây ngày xưa và pha lẫn với sự hiện đại lúc này.
Phía trước cửa lớn có 4 anh bảo vệ mặc đồng phục đang đứng nghiêm trang.
Từ từ đi sâu vào trong là những vị khách quý của nhà hắn. Họ khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy, cá tính và hiện đại nhất.
Qủa thật, ba hắn là giám đốc công ty nhỏ à? Nói láo.
Nhận ra ngay sự hiện diện của hắn, mọi người ai nấy đều cúi đầu chào hỏi thân mật.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu:
Ánh đèn sân khấu vụt sáng và khắp xung quanh hướng ánh mắt nhìn theo
- Alo, alo, xin chào quý vị quan khách ở đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đặng Tuấn NHật Nam, là ai chắc mọi người cũng biết. Hôm nay, sở dĩ tôi mời mọi người đến đây vì hai lý do chính. Đầu tiên, tôi muốn thông qua cuộc gặp gỡ này, mọi người sẽ có cơ hội hiểu biết nhau và phối hợp nhịp nhàng trong quá trình vận hành công ty cũng như thực hiện các cuộc cách mạng kinh tế sắp tới. Thứ hai, hôm nay là ngày sinh nhật của con trai tôi, Đặng Tuấn Nhật vỹ. Tôi muốn tổ chức một cái gì nhỏ nhỏ cho đứa con trai của mình. Qua như, đây cũng là dịp để con cháu chúng ta có cơ hội quen biết và biết đâu con trai hay con gái các vị sẽ gặp được một mối nhân duyên ở nơi này.- Ba Vỹ
Liên tiếp sau lời nói của ông là 1 tràng vỗ tay nhưng duy chỉ có nó là không
- Hôm nay là sinh nhật cậu ta á? Trời ơi! Mình đã làm gì cậu ta thế này. - Nó vừa uống coca vừa lải nhải( bệnh tự kỉ giống tác giả)
Bắt đầu từ sân khấu, hắn lên bục và cắt bánh, mọi người cùng hắn hát bài chúc mừng sinh nhật và trao tặng cho hắn những phần quà lấy lòng.
Từ xa, hắn tiến lại gần phía nó.
Những cô gái xung quanh há hốc mồm vì nghĩ mình đã lọt vào mắt xanh của Vỹ
- Ôi đẹp trai quá. Gioongs Lee Jong Suk quá mày ơi! Ôi.- Girl 1
- Anh ấy đang lại gần tao đấy. Ôi.- girl2
bla bla.....
Nhưng hắn đã dừng chân trước nó, mọi ánh mắt đang đổ dồn về nó.
- Con đó là ny mà nam thần đăng trên facebook đó.
- Con đó ở ngoài cũng bình thường không đẹp bằng tao
- Con đó xứng đáng sao
===== Ôi mấy mẹ at dã man =====
Hết chap.
p/s Mình tuần tới là học chính thức nên thời gian ngồi máy tính cũng hạn hẹp. Nào là 7 buổi sáng bị lấp. 1 buổi học thể dục, quốc phòng, 1 buổi học nghề phổ thông, học thêm thì 6 chỗ, tối lại còn học bài. Vậy nên truyện sẽ không ra đều được. Nhiều nhất là 2 chương và ít nhất là 1 chương.
Mình biết viết thì tốn công chứ đọc thì chưa đầy 10' là xong.
Mong mọi người ủng hộ cho truyện của mình.
Ôi! Mình đi xoa dầu đây! Cái tay sắp gãy rồi.
Tụm biệt,
Bí bi
Tác giả :
Thiên Thanh