Thỏa Chí Tiêu Dao
Chương 5
Động Đình* ngàn dặm, khói sóng mênh mang, cảnh quan tráng lệ.
Ta cùng Hàn Huyền ngồi trên Như Ý lâu nổi danh nhất thành Nhạc Dương. Địa thế của Như Ý lâu rất khéo, chỉ cần phóng tầm mắt có thể thấy hết nước biếc bao la điểm xuyết buồm trắng, đong đầy đáy mắt.
Hàn Huyền hôm nay thoạt nhìn cực kỳ hưng trí, thỉnh thoảng tấm tắc ngợi khen mỹ cảnh. Ta mặc kệ y.
Y ngắm cảnh một hồi, tựa hồ đột nhiên chú ý tới sự tồn tại của ta, quay sang hỏi: “Trầm Nghi, trước nay ngươi ăn ít vậy sao?”
Ta vốn đang nâng ly Quân Sơn ngân châm* chậm rãi nhấm nháp, nghe y gọi hai tiếng đầu, nhất thời sặc một trận, thiếu chút nữa phun hết hảo trà ra ngoài.
Khụ khụ nửa ngày, ta trộm nhìn trái phải, đến khi chắc chắn không ai chú ý tới bên này mới yên lòng cười khổ: “Đại đương gia, cảm phiền ngươi đừng oang oang gọi tên của ta như vậy được không?”
Hàn Huyền tự tiếu phi tiếu* nhìn ta, nói: “Sao vậy, chẳng lẽ trong thành Nhạc Dương này cũng có cừu gia của ngươi sao?”
Không những là cừu gia mà còn là đại gia, ở Nhạc Dương thế lực lớn mạnh, nếu không phải Hàn Huyền nhà ngươi muốn đến đây, ta đời này kiếp này cũng không bao giờ bước vào Nhạc Dương nửa bước.
Vốn đang uống trà, tâm tình xấu hẳn đi, có ngon đến mấy cũng chẳng muốn uống nữa.
Hàn Huyền lại gắp một đũa cá cho vào miệng, gật đầu tán thưởng: “Cá bạc hồ Động Đình vang danh thiên hạ, nay thử qua một lần mới biết, quả nhiên chất thịt tươi ngọt, mỹ vị vô cùng. Danh sản như vậy, chẳng lẽ ngươi không thích sao?”
Trong lòng ta mắng nhiếc y vạn lần, ngoài mặt bất đắc dĩ thở dài: “Có ai sắp chết lại còn lòng dạ ăn uống đâu?”
Hàn Huyền “ô” lên một tiếng, ngạc nhiên nói: “Ngươi đang lúc phong độ hào hoa, trên người lại không ốm đau bệnh tật, sao lại sắp chết?”
Ta ngoài cười nhưng trong không cười, giải thích: “Ta vốn là vô sự, nhưng vào thành Nhạc Dương liền sắp chết. Hàn đại đương gia nếu nể mặt lệnh đệ thì mau mau cho ta rời thành đi.”
Hàn Huyền thư thả nhấp một ngụm trà, cười nói: “Ta có trói tay trói chân ngươi đâu, nếu ngươi muốn xuất thành thì cứ tự nhiên, ta không cản.”
Ta hít sâu một hơi, gắng gượng áp chế hỏa khí trong bụng. “Chỉ cần đại đương gia đưa giải dược của Huyết Ngưng đan cho ta, ta lập tức đi càng xa càng tốt, tuyệt không vướng bận pháp nhãn của ngươi nữa.”
Hàn Huyền không đáp, chỉ chăm chú nhìn dưới đường. Nhìn một hồi, y đột nhiên hỏi: “Ngươi đã ăn no chưa?”
Ta nghe câu hỏi cổ quái, liền theo ánh mắt của y liếc xuống, nhất thời thấy trời đất tối sầm.
Quả nhiên là ghét của nào trời trao của đó.
Hiện tại kẻ ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy, ngoại trừ Hàn Huyền trước mặt ra, chính là thiếu trang chủ Tề Chiêu Thần của Tung Hoành sơn trang độc bá Nhạc Dương thành. Vậy mà cố tình ngay lúc này hắn lại nghênh ngang xuất hiện dưới lầu.
Một hồi sau, chỉ nghe tiếng bước chân thình thình truyền đến, mười mấy người từ thang gỗ bước lên lầu ba, vị cẩm y nhân đi đầu đích thực là Tề Chiêu Thần.
Thấy hắn sau khi lên lầu theo thói quen quét mắt bốn phía, ta lập tức cúi đầu, lòng thầm mong hắn đừng phát hiện ra ta.
Áng văn cầu nguyện thần linh còn chưa niệm xong đã nghe tiếng trường kiếm rút ra khỏi vỏ, Tề Chiêu Thần đến trước mặt ta, cười lạnh nói: “Không ngờ ngươi còn dám bước chân vào Nhạc Dương này!”
Xong rồi, ánh mắt tiểu tử này sao lại lợi hại vậy.
Ta ôm tia hy vọng cuối cùng, giả giọng khàn khàn chối biến: “Vị huynh đài này có phải nhận lầm người hay không a…”
Chỉ nghe Tề Chiêu Thần lại cười lạnh tiếng nữa. “Đừng tưởng rằng ngươi dịch dung liền qua mặt được kẻ khác. Ta cho ngươi biết, cho dù Trầm Nghi ngươi có hóa thành tro bụi, ta liếc qua cũng có thể nhận ra!”
Ta âm thầm thở dài. Giở giọng điệu thâm thù đại hận đến vậy làm gì? Ta chẳng qua kết tình bằng hữu với hôn thê Dung Nhi của hắn, cùng nàng ngao du Dương Châu một lần, chứ nào có thù diệt gia diệt môn gì đâu. Về sau Dung Nhi muốn hối hôn cùng ta bỏ trốn, ta chẳng phải đã từ chối nàng đó sao?
Tề Chiêu Thần vung kiếm, xuất ra thức thứ nhất của tuyệt kỹ gia truyền Tiêu Tương kiếm pháp, lạnh lùng hỏi: “Ngươi còn không mau rút kiếm?”
Xem trận thế này, không hảo hảo giao chiến một phen không được.
Ta hung hãn trừng mắt với Hàn Huyền đang an tọa bên kia thưởng trà xem hát, lại quay sang nói với Tề Chiêu Thần: “Ngươi chớ động, chờ ta một chút.”
Sau đó ta lập tức cầm đũa, thần tốc bới cơm gắp cá ăn ngấu nghiến. Từ khi vào Nhạc Dương thành đến giờ, khẩu vị của ta thật không hảo, giờ phút này nếu không bổ sung năng lượng, chẳng lẽ bắt ta ôm bụng đói đánh với hắn ư?
Nửa chén cơm vào bụng, cảm giác có khá hơn. Ta nghiêng đầu liếc sang Tề Chiêu Thần vẫn đang giương kiếm giữa thức thứ nhất. Hắn đứng trơ ra đó làm gì a? Chưa thấy người ta ăn cơm bao giờ sao? Khóe miệng hắn giật giật, một bộ ngốc tử như vậy, chẳng trách Dung Nhi không chịu hắn.
Thừa dịp hắn còn đang ngơ ngẩn nhìn đôi đũa trong tay ta, ta vận khí, tức thì phi thân ra khỏi cửa sổ, giữa không trung lộn vòng đáp xuống, tiện tay đoạt lấy một con ngựa, đá văng chủ nhân xuống đất đoạn chính mình phóng lên. Liếc mắt về phía sau đã thấy mười mấy gia đinh vừa mới hoàn hồn, la ó đuổi theo.
Ta âm thầm hừ lạnh một tiếng, quất ngựa truy phong.
Ta chỉ có một cái mạng, cũng chính là đại bảo bối của mình, đâu thể dễ dàng để kẻ khác đoạt được. Nếu đã trốn không thoát, vậy thì đến đây, cùng lắm hôm nay ta liều mạng với các ngươi một phen.
===
Đến tận giờ thắp đèn, ta mới lảo đảo lê bước về Bình Thăng khách ***. Tuy rằng cả hậu viện đều được chúng ta bao trọn, nhưng dọc đường đi ta vẫn rất cẩn thận, sợ bị người khác bắt gặp mình một thân huyết tích.
Còn chưa đến viện môn, xa xa đã thấy ánh đèn trong phòng chính thắp sáng thân ảnh Hàn Huyền. Ta nhất thời thở ra một hơi; đúng lúc gặp y ở đây, ta không phải mang đầy mình thương tích chạy quanh tìm y.
Ta yếu ớt đẩy cửa ra, nói với Hàn Huyền: “Giúp ta bôi dược.” Nói xong liền đi ngang qua mặt y, một đường thẳng tiến đến giường, tức thì gục xuống.
Thân thể còn chưa tiếp xúc với chăn đệm mềm mại ấm áp, cánh tay ta bỗng nhiên bị người tóm lấy kéo ngược ra sau. Vết thương trên vai bị động, nhất thời truyền đến một trận đau nhức, chỉ sợ lại vỡ ra rồi.
Ta giận dữ trừng mắt nhìn y. Hàn Huyền đáng chết, chê ta bị thương chưa đủ nặng sao!
Hàn Huyền giữ lấy ta, cao thấp đánh giá nửa ngày mới nhíu mày, lạnh lùng phán: “Đi múc nước, tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới được về!”
Ta tức khắc nổi điên.
Y cư nhiên chê ta bẩn a!
Trầm Nghi ta từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, trước nay chỉ có người mê luyến ta chứ chưa có kẻ nào dám ghét bỏ ta!
Ta một phen hất tay y ra, oán hận bỏ ra ngoài.
Muốn ta tắm chứ gì, hảo, vậy ngươi từ từ chờ đi.
Thế nên ta múc nước nửa canh giờ, tắm gội nửa canh giờ, cuối cùng lau khô tóc hết nửa canh giờ nữa*.
Chờ đến khi ta chậm rì rì lả lướt về phòng, quả nhiên bắt gặp Hàn Huyền lăm lăm ngồi đó như khúc gỗ, mặt mày đen sì.
Hàn Huyền thấy ta tiến vào, cười lạnh nói: “Ngươi tắm trận này lâu thực a.”
Ta tâm bình khí hòa giải thích: “Mỹ nhân thế gian hiếm thấy như ta, tắm rửa so với thường nhân đương nhiên phải lâu hơn rồi. Huống hồ ta đã phụng mệnh Hàn đại đương gia, càng phải chuyên tâm kỹ lưỡng thanh tẩy chính mình, Hàn đại đương gia ngược lại mất kiên nhẫn là thế nào?”
Hàn Huyền lạnh lùng nhìn ta chăm chăm nửa ngày, không nói lời nào. Ta sớm cười thầm đến đau cả bụng. Đừng xem bộ dáng bình tĩnh bên ngoài của y mà lầm a, trên tay đã rùng rùng nổi lên gân xanh, chỉ sợ đã bị ta chọc tức đến á khẩu rồi.
Nắm tay Hàn Huyền thả lỏng, cư nhiên mỉm cười với ta, ân cần hỏi han: “Hôm nay ngươi bị thương không nhẹ, còn không mau đến đây để ta bôi dược cho?”
Ta nhìn nụ cười lạnh thấu xương nọ, bỗng nhiên có dự cảm bất hảo, bèn từ chối: “Đã làm phiền ngươi nhiều ngày, thật sự rất áy náy. Này đều là tiểu thương ngoài da, không phải phiền đến Hàn đại đương gia, tự mình làm là được.”
Vừa nói vừa vươn tay cầm lấy cái lọ nhỏ màu xanh trên bàn.
Hàn Huyền vốn không phản ứng, đúng lúc tay ta chạm đến lọ, y bỗng nhiên lắc đầu nói: “Không được, để ta thay ngươi bôi dược vẫn tốt hơn.”
Ta thầm than không hay, lập tức chộp lấy cái lọ, lao mình ra cửa. Còn cách cửa đôi ba bước, Hàn Huyền thân thủ quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta, chặn đường thoát thân. Y cười lạnh: “Ngươi muốn tự mình lên giường nằm hay muốn ta ném lên?”
Đêm đó, ai da, không nhắc đến thì hơn.
Ta bị thương tuy rằng không nhẹ nhưng cũng không nặng, bị Hàn Huyền bôi dược cho, nhất thời tiểu thương thành đại thương, đau đến chết đi sống lại.
Thù này không báo không làm quân tử, Hàn Huyền ngươi chờ đó, sổ nợ của ta đã có tên ngươi!
Ta cùng Hàn Huyền ngồi trên Như Ý lâu nổi danh nhất thành Nhạc Dương. Địa thế của Như Ý lâu rất khéo, chỉ cần phóng tầm mắt có thể thấy hết nước biếc bao la điểm xuyết buồm trắng, đong đầy đáy mắt.
Hàn Huyền hôm nay thoạt nhìn cực kỳ hưng trí, thỉnh thoảng tấm tắc ngợi khen mỹ cảnh. Ta mặc kệ y.
Y ngắm cảnh một hồi, tựa hồ đột nhiên chú ý tới sự tồn tại của ta, quay sang hỏi: “Trầm Nghi, trước nay ngươi ăn ít vậy sao?”
Ta vốn đang nâng ly Quân Sơn ngân châm* chậm rãi nhấm nháp, nghe y gọi hai tiếng đầu, nhất thời sặc một trận, thiếu chút nữa phun hết hảo trà ra ngoài.
Khụ khụ nửa ngày, ta trộm nhìn trái phải, đến khi chắc chắn không ai chú ý tới bên này mới yên lòng cười khổ: “Đại đương gia, cảm phiền ngươi đừng oang oang gọi tên của ta như vậy được không?”
Hàn Huyền tự tiếu phi tiếu* nhìn ta, nói: “Sao vậy, chẳng lẽ trong thành Nhạc Dương này cũng có cừu gia của ngươi sao?”
Không những là cừu gia mà còn là đại gia, ở Nhạc Dương thế lực lớn mạnh, nếu không phải Hàn Huyền nhà ngươi muốn đến đây, ta đời này kiếp này cũng không bao giờ bước vào Nhạc Dương nửa bước.
Vốn đang uống trà, tâm tình xấu hẳn đi, có ngon đến mấy cũng chẳng muốn uống nữa.
Hàn Huyền lại gắp một đũa cá cho vào miệng, gật đầu tán thưởng: “Cá bạc hồ Động Đình vang danh thiên hạ, nay thử qua một lần mới biết, quả nhiên chất thịt tươi ngọt, mỹ vị vô cùng. Danh sản như vậy, chẳng lẽ ngươi không thích sao?”
Trong lòng ta mắng nhiếc y vạn lần, ngoài mặt bất đắc dĩ thở dài: “Có ai sắp chết lại còn lòng dạ ăn uống đâu?”
Hàn Huyền “ô” lên một tiếng, ngạc nhiên nói: “Ngươi đang lúc phong độ hào hoa, trên người lại không ốm đau bệnh tật, sao lại sắp chết?”
Ta ngoài cười nhưng trong không cười, giải thích: “Ta vốn là vô sự, nhưng vào thành Nhạc Dương liền sắp chết. Hàn đại đương gia nếu nể mặt lệnh đệ thì mau mau cho ta rời thành đi.”
Hàn Huyền thư thả nhấp một ngụm trà, cười nói: “Ta có trói tay trói chân ngươi đâu, nếu ngươi muốn xuất thành thì cứ tự nhiên, ta không cản.”
Ta hít sâu một hơi, gắng gượng áp chế hỏa khí trong bụng. “Chỉ cần đại đương gia đưa giải dược của Huyết Ngưng đan cho ta, ta lập tức đi càng xa càng tốt, tuyệt không vướng bận pháp nhãn của ngươi nữa.”
Hàn Huyền không đáp, chỉ chăm chú nhìn dưới đường. Nhìn một hồi, y đột nhiên hỏi: “Ngươi đã ăn no chưa?”
Ta nghe câu hỏi cổ quái, liền theo ánh mắt của y liếc xuống, nhất thời thấy trời đất tối sầm.
Quả nhiên là ghét của nào trời trao của đó.
Hiện tại kẻ ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy, ngoại trừ Hàn Huyền trước mặt ra, chính là thiếu trang chủ Tề Chiêu Thần của Tung Hoành sơn trang độc bá Nhạc Dương thành. Vậy mà cố tình ngay lúc này hắn lại nghênh ngang xuất hiện dưới lầu.
Một hồi sau, chỉ nghe tiếng bước chân thình thình truyền đến, mười mấy người từ thang gỗ bước lên lầu ba, vị cẩm y nhân đi đầu đích thực là Tề Chiêu Thần.
Thấy hắn sau khi lên lầu theo thói quen quét mắt bốn phía, ta lập tức cúi đầu, lòng thầm mong hắn đừng phát hiện ra ta.
Áng văn cầu nguyện thần linh còn chưa niệm xong đã nghe tiếng trường kiếm rút ra khỏi vỏ, Tề Chiêu Thần đến trước mặt ta, cười lạnh nói: “Không ngờ ngươi còn dám bước chân vào Nhạc Dương này!”
Xong rồi, ánh mắt tiểu tử này sao lại lợi hại vậy.
Ta ôm tia hy vọng cuối cùng, giả giọng khàn khàn chối biến: “Vị huynh đài này có phải nhận lầm người hay không a…”
Chỉ nghe Tề Chiêu Thần lại cười lạnh tiếng nữa. “Đừng tưởng rằng ngươi dịch dung liền qua mặt được kẻ khác. Ta cho ngươi biết, cho dù Trầm Nghi ngươi có hóa thành tro bụi, ta liếc qua cũng có thể nhận ra!”
Ta âm thầm thở dài. Giở giọng điệu thâm thù đại hận đến vậy làm gì? Ta chẳng qua kết tình bằng hữu với hôn thê Dung Nhi của hắn, cùng nàng ngao du Dương Châu một lần, chứ nào có thù diệt gia diệt môn gì đâu. Về sau Dung Nhi muốn hối hôn cùng ta bỏ trốn, ta chẳng phải đã từ chối nàng đó sao?
Tề Chiêu Thần vung kiếm, xuất ra thức thứ nhất của tuyệt kỹ gia truyền Tiêu Tương kiếm pháp, lạnh lùng hỏi: “Ngươi còn không mau rút kiếm?”
Xem trận thế này, không hảo hảo giao chiến một phen không được.
Ta hung hãn trừng mắt với Hàn Huyền đang an tọa bên kia thưởng trà xem hát, lại quay sang nói với Tề Chiêu Thần: “Ngươi chớ động, chờ ta một chút.”
Sau đó ta lập tức cầm đũa, thần tốc bới cơm gắp cá ăn ngấu nghiến. Từ khi vào Nhạc Dương thành đến giờ, khẩu vị của ta thật không hảo, giờ phút này nếu không bổ sung năng lượng, chẳng lẽ bắt ta ôm bụng đói đánh với hắn ư?
Nửa chén cơm vào bụng, cảm giác có khá hơn. Ta nghiêng đầu liếc sang Tề Chiêu Thần vẫn đang giương kiếm giữa thức thứ nhất. Hắn đứng trơ ra đó làm gì a? Chưa thấy người ta ăn cơm bao giờ sao? Khóe miệng hắn giật giật, một bộ ngốc tử như vậy, chẳng trách Dung Nhi không chịu hắn.
Thừa dịp hắn còn đang ngơ ngẩn nhìn đôi đũa trong tay ta, ta vận khí, tức thì phi thân ra khỏi cửa sổ, giữa không trung lộn vòng đáp xuống, tiện tay đoạt lấy một con ngựa, đá văng chủ nhân xuống đất đoạn chính mình phóng lên. Liếc mắt về phía sau đã thấy mười mấy gia đinh vừa mới hoàn hồn, la ó đuổi theo.
Ta âm thầm hừ lạnh một tiếng, quất ngựa truy phong.
Ta chỉ có một cái mạng, cũng chính là đại bảo bối của mình, đâu thể dễ dàng để kẻ khác đoạt được. Nếu đã trốn không thoát, vậy thì đến đây, cùng lắm hôm nay ta liều mạng với các ngươi một phen.
===
Đến tận giờ thắp đèn, ta mới lảo đảo lê bước về Bình Thăng khách ***. Tuy rằng cả hậu viện đều được chúng ta bao trọn, nhưng dọc đường đi ta vẫn rất cẩn thận, sợ bị người khác bắt gặp mình một thân huyết tích.
Còn chưa đến viện môn, xa xa đã thấy ánh đèn trong phòng chính thắp sáng thân ảnh Hàn Huyền. Ta nhất thời thở ra một hơi; đúng lúc gặp y ở đây, ta không phải mang đầy mình thương tích chạy quanh tìm y.
Ta yếu ớt đẩy cửa ra, nói với Hàn Huyền: “Giúp ta bôi dược.” Nói xong liền đi ngang qua mặt y, một đường thẳng tiến đến giường, tức thì gục xuống.
Thân thể còn chưa tiếp xúc với chăn đệm mềm mại ấm áp, cánh tay ta bỗng nhiên bị người tóm lấy kéo ngược ra sau. Vết thương trên vai bị động, nhất thời truyền đến một trận đau nhức, chỉ sợ lại vỡ ra rồi.
Ta giận dữ trừng mắt nhìn y. Hàn Huyền đáng chết, chê ta bị thương chưa đủ nặng sao!
Hàn Huyền giữ lấy ta, cao thấp đánh giá nửa ngày mới nhíu mày, lạnh lùng phán: “Đi múc nước, tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới được về!”
Ta tức khắc nổi điên.
Y cư nhiên chê ta bẩn a!
Trầm Nghi ta từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, trước nay chỉ có người mê luyến ta chứ chưa có kẻ nào dám ghét bỏ ta!
Ta một phen hất tay y ra, oán hận bỏ ra ngoài.
Muốn ta tắm chứ gì, hảo, vậy ngươi từ từ chờ đi.
Thế nên ta múc nước nửa canh giờ, tắm gội nửa canh giờ, cuối cùng lau khô tóc hết nửa canh giờ nữa*.
Chờ đến khi ta chậm rì rì lả lướt về phòng, quả nhiên bắt gặp Hàn Huyền lăm lăm ngồi đó như khúc gỗ, mặt mày đen sì.
Hàn Huyền thấy ta tiến vào, cười lạnh nói: “Ngươi tắm trận này lâu thực a.”
Ta tâm bình khí hòa giải thích: “Mỹ nhân thế gian hiếm thấy như ta, tắm rửa so với thường nhân đương nhiên phải lâu hơn rồi. Huống hồ ta đã phụng mệnh Hàn đại đương gia, càng phải chuyên tâm kỹ lưỡng thanh tẩy chính mình, Hàn đại đương gia ngược lại mất kiên nhẫn là thế nào?”
Hàn Huyền lạnh lùng nhìn ta chăm chăm nửa ngày, không nói lời nào. Ta sớm cười thầm đến đau cả bụng. Đừng xem bộ dáng bình tĩnh bên ngoài của y mà lầm a, trên tay đã rùng rùng nổi lên gân xanh, chỉ sợ đã bị ta chọc tức đến á khẩu rồi.
Nắm tay Hàn Huyền thả lỏng, cư nhiên mỉm cười với ta, ân cần hỏi han: “Hôm nay ngươi bị thương không nhẹ, còn không mau đến đây để ta bôi dược cho?”
Ta nhìn nụ cười lạnh thấu xương nọ, bỗng nhiên có dự cảm bất hảo, bèn từ chối: “Đã làm phiền ngươi nhiều ngày, thật sự rất áy náy. Này đều là tiểu thương ngoài da, không phải phiền đến Hàn đại đương gia, tự mình làm là được.”
Vừa nói vừa vươn tay cầm lấy cái lọ nhỏ màu xanh trên bàn.
Hàn Huyền vốn không phản ứng, đúng lúc tay ta chạm đến lọ, y bỗng nhiên lắc đầu nói: “Không được, để ta thay ngươi bôi dược vẫn tốt hơn.”
Ta thầm than không hay, lập tức chộp lấy cái lọ, lao mình ra cửa. Còn cách cửa đôi ba bước, Hàn Huyền thân thủ quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta, chặn đường thoát thân. Y cười lạnh: “Ngươi muốn tự mình lên giường nằm hay muốn ta ném lên?”
Đêm đó, ai da, không nhắc đến thì hơn.
Ta bị thương tuy rằng không nhẹ nhưng cũng không nặng, bị Hàn Huyền bôi dược cho, nhất thời tiểu thương thành đại thương, đau đến chết đi sống lại.
Thù này không báo không làm quân tử, Hàn Huyền ngươi chờ đó, sổ nợ của ta đã có tên ngươi!
Tác giả :
Thiếu Tử