Thỏa Chí Tiêu Dao
Chương 1
Trong phòng phảng phất một cỗ trầm hương thơm ngát, bài trí vốn sẵn tinh xảo nay lại càng thêm vài phần thanh nhã.
Màn phù dung* buông hững hờ, ta biếng nhác ngả người trên giường, đưa tay khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh như mây của nữ nhân bên cạnh.
Uyển Nhi tựa như con mèo nhỏ, nhu thuận cuộn mình nằm cạnh ta, hai gò má diễm lệ ửng hồng. Nàng liếc mắt nhìn lên, trên môi ngậm một quả nho, ngượng ngùng kề đến bên ta.
Ngắm ngũ quan tinh xảo của nàng, hàng mi dày run lên nhè nhẹ, trong lòng ta không khỏi tán thưởng không thôi. Mỹ nhân rung động lòng người nhường này, ta thế nhưng không sớm phát hiện, khiến nàng ở nơi này tịch mịch lâu như vậy, thật sự là tội lỗi khiến lòng người ăn năn đau xót khôn cùng a.
Ta thương tiếc ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, cúi đầu hôn đôi môi anh đào phơn phớt kia, đồng thời tay đã lặng lẽ lần xuống dưới…
Giữa lúc tình ý vô hạn như vậy, lại có vị khách không mời cố tình đến quấy nhiễu mộng đẹp của chúng ta. Chỉ nghe ‘bang’ một tiếng thật lớn, hai cánh cửa gỗ lim bị người thô lỗ tung một cước đá văng ra. Qua lần sa trướng, ta mơ hồ thấy một nam tử cầm kiếm từ ngoài xông vào. Nhìn sắc mặt Uyển Nhi bỗng nhiên trắng bệch, ta thở dài một hơi. Nếu ta đoán không lầm, người này hẳn là Hàn Húc, nhị thiếu trang chủ của Lạc Hà sơn trang rồi.
A phải, cũng là trượng phu của Uyển Nhi.
Xem cách Hàn Húc rút kiếm, nếu một lòng muốn giết ta thì cũng đành, nhưng ngay cả giai nhân như Uyển Nhi mà cũng muốn xuống tay, này có khác gì chẻ đàn làm củi đốt, giết hạc lấy thịt ăn*, thực phí của trời.
Hàn Húc có vẻ giận điên lên rồi, phòng lớn như vậy mà chỉ hai bước hắn đã phóng tới bên giường, gầm lớn: “Xem ta giết đôi uyên ương phóng đãng các ngươi…” Một phát đã giật tung ra sa trướng. Ây da, đường đường là thiếu trang chủ của Lạc Hà sơn trang danh chấn giang hồ, tác phong sao lại thô lỗ như vậy.
Động tác của hắn thật sự quá nhanh, ta chỉ kịp vén ra lọn tóc dài rũ loạn trước mặt, liền ngẩng lên nhìn hắn mỉm cười.
Nộ khí bừng bừng trong mắt trong mắt Hàn Húc đột nhiên tắt ngúm. Chỉ nghe lanh canh mấy tiếng, kiếm trong tay hắn rơi xuống đất.
Ta thực vừa lòng kết quả này a. Hàn Húc bộ dạng cũng coi như tú mỹ, nhưng so với dung mạo anh tuấn thế gian khó tìm của Trầm Nghi ta, hắn diện kiến xong tự thấy xấu hổ đương nhiên là trách không được rồi.
Hàn Húc si ngốc xem ta nửa ngày, rốt cuộc cũng định thần lại. Ta mỉm cười với hắn, chờ xem hắn muốn nói gì.
Vẻ mặt Hàn Húc đầy kinh hãi. “Thế gian lại có bảo vật như vậy…”
Bảo vật?
Bảo vật??
Hắn gọi ta là bảo vật?!
Sắc mặt của ta nhất thời trầm xuống. Hàn Húc tên chết tiệt nhà ngươi, cư nhiên dám đem từ ngữ hình dung nữ nhân gán lên người một nam tử hán đại trượng phu như ta. Đúng là nhục không thể nhẫn!
Đang lúc muốn đứng dậy, thân hình trắng nõn mềm mại của Uyển Nhi run rẩy tựa vào người ta, ánh mắt bất lực thoạt nhìn như một con thỏ bị chấn kinh quá độ. Ta bỗng nhiên có chút không đành lòng, vì thế nhẹ nhàng hôn đôi môi nhợt nhạt của nàng, nghiêng đầu vỗ về: “Ta sẽ quay lại tìm nàng, chờ ta.”
Trấn an Uyển Nhi xong, ta vừa ngẩng đầu chợt thấy Hàn Húc trợn mắt nhìn ta như ác quỷ. “Ngươi… Ngươi hôn nàng… Chẳng lẽ ngươi… ngươi là nam nhân?”
Ta thở dài, dứt khoát xốc chăn rời giường, nhặt lên nội y rơi vãi dưới đất, đáp: “Ta có phải nam nhân hay không, Hàn nhị công tử đừng ngại, cứ nhìn cho rõ.”
Vừa rồi ta cùng Uyển Nhi ở trên giường tình chàng ý thiếp như vậy, đương nhiên là không có mặc y phục. Hiện tại Hàn Húc nếu muốn ngắm thì cứ mặc hắn ngắm thỏa thích, dù gì luận thân hình thon dài hoàn mỹ của ta, hắn có nhìn cũng chỉ tổ tự ti thôi.
Động tác tao nhã buộc lại đai lưng tơ tằm, dùng vòng ngọc đen bóng vấn lên mái tóc dài cập thắt lưng, ta chậm rãi lướt qua Hàn Húc vẫn đang đứng ngẩn ra đó, quay sang liếc hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, thương tình đưa cho hắn một cái khăn lụa.
Hàn Húc ngơ ngẩn cầm lấy, hỏi lại: “Để làm gì?”
Ta chỉ chỉ vào mặt hắn. “Ngươi chảy máu mũi quá chừng kìa.”
Hắn cuống quýt bưng mũi, chật vật dùng tay áo qua quýt lau đi vết máu.
Kiên nhẫn chờ hắn vất vả xoay xở một hồi sau, ta mỉm cười, chắp tay nói: “Hàn nhị công tử, tại hạ là Trầm Nghi.”
Biểu tình trên mặt Hàn Húc giống như đột nhiên bị rắn cắn phập một phát, thoạt xanh thoạt trắng, nhìn rất vui mắt.
Qua nửa ngày, hắn nhảy dựng lên, hét lớn: “Trầm Nghi? Ngươi chính là hậu nhân Trầm Nghi của xxx Trầm gia?”
Ta nhất thời mất hứng.
Không phải hậu nhân của Trầm gia, bộ ta có thể mang họ Trầm sao? Hàn Húc tiểu tử này không biết trời cao đất dày, cư nhiên nhục mạ Trầm gia, hôm nay nhất định phải cho hắn mở mắt mới được.
Hàn Húc còn cố tình sấn sổ chồm tới, một phen túm lấy ta, lên giọng quát: “Ta nên nghĩ ra từ sớm, ngoại trừ hái hoa thế gia chết tiệt kia còn chỗ nào có thể sinh ra tên hái hoa *** tặc kiêu ngạo như ngươi?”
Hắn nói dứt lời, ta càng mất hứng.
Trầm Nghi ta đây phong lưu tiêu sái, phàm thấy mỹ nhân mắc nạn ắt sẽ ra tay tương trợ, nâng niu che chở, không chỉ kế thừa nhất quán truyền thống thương hương tiếc ngọc của Trầm gia mà còn góp phần phát dương quang đại; ngay cả cha ta cũng phải ngợi khen bản lĩnh hái hoa trộm hương phong nhã thoát tục của ta. Hàn Húc này lại dám quy kết bốn chữ “hái hoa *** tặc” linh tinh hạ lưu cho ta?
Thật là… nhục này tuyệt không thể nhẫn!!!
Hàn Húc tuy rằng tuổi hãy còn trẻ, nhưng mang thân phận nhị thiếu trang chủ của Lạc Hà sơn trang, võ công cũng được liệt vào hàng nhất lưu cao thủ trên giang hồ. Nếu là đơn đả độc đấu, ta tuy rằng không thua kém hắn nhưng cũng không được thế thượng phong. Bởi vậy, muốn giáo huấn hắn phải nghĩ biện pháp khác…
Ta cúi đầu nhìn tay hắn còn nắm lấy vạt áo của ta, lại ngẩng đầu, hai mắt mở to chuyên chú nhìn thẳng vào Hàn Húc. Hắn cũng không cam yếu thế, trừng mắt trở lại. Khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, mặt bỗng nhiên dần đỏ, lại thêm một hồi nữa, lực đạo tay hắn cũng buông lơi, con ngươi có điểm du di bất định.
Ta âm thầm cười, tự nãy giờ chờ đợi chính là lúc này! Thừa dịp Hàn Húc tâm thần bất an, ta thình lình điểm bảy tám huyệt đạo của hắn, sau đó cắp hắn lên mà thư thư thả thả lướt ra khỏi phòng Uyển Nhi, đến ao sen ngoài hậu viện mới buông xuống.
Đảo mắt qua, quả nhiên thấy Hàn Húc thần tình ảo não không cam lòng. Ta cười khẽ, thấp giọng nói: “Ngươi đáp ứng ta, không tri hô, ta sẽ giải á huyệt* cho ngươi. Đáp ứng thì chớp mắt phải, không đáp ứng thì chớp mắt trái.”
Hàn Húc trừng mắt một lúc, cuối cùng chớp chớp mắt phải. Coi như hắn thức thời. Ta cũng không nuốt lời, phất tay giải á huyệt cho hắn.
Hàn Húc liền há miệng định mắng to, nhịn nửa ngày rốt cuộc nhịn xuống, hạ giọng cả giận nói: “Trầm Nghi, ngươi thật to gan, dám chạy đến nơi đây câu dẫn nữ nhân của ta, ngươi không sợ Lạc Hà sơn trang báo thù sao?”
Ai, cũng một câu cũ nát này. Vì sao người nào cũng như người nào, đều thích hỏi ta việc này vậy? Ta ngồi xuống cạnh hắn, lười biếng hồi đáp: “Đến cũng đã đến, làm cũng đã làm, ngươi nói xem ta có sợ không?”
Hàn Húc tức giận không thốt nên lời, nghẹn giọng nửa ngày mới hung hăng mắng: “Lúc này ta chưa truy cứu ngươi, ngươi lại bắt ta ra đây làm gì?”
Ừ, hỏi chuyện này cũng không tệ lắm. Ta cúi người nhìn hắn hồi lâu, thản nhiên cười.
Sau đó đứng dậy, một cước đá văng Hàn Húc ra giữa tầng băng mỏng trên ao sen.
Ao sen này rất cạn, nước chỉ ngập đến nửa người, dưới đáy tất thảy đều là bùn đất lắng đọng, một cước này của ta lực đạo vừa vặn khiến nửa thân mình Hàn Húc rơi tõm xuống nước bùn, chỉ có ngực lộ ra trên mặt nước.
Nhìn Hàn Húc đứng thẳng bất động như cọc gỗ cắm giữa ao, ta ngồi xổm xuống cười hì hì: “Hàn nhị thiếu gia, mùa đông tắm nước lạnh, cảm giác cũng không tệ a?”
Sắc mặt Hàn Húc xanh mét, không biết là vì lạnh hay vì giận. Chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Trầm Nghi, giải huyệt đạo cho ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Ta bật cười, giải huyệt đạo để hắn nhảy lên bắt ta chắc? Ta đâu phải ngốc tử.
Một trận gió lạnh ào qua, thân mình Hàn Húc bỗng nhiên run lẩy bẩy, xem ra thật sự là đông lạnh không nhẹ.
Ta ngồi xổm bên ao, cười cười với hắn nửa ngày, thấy hắn rõ ràng lạnh đến phát run nhưng vẫn giữ một bộ giương nanh múa vuốt, chợt nhớ tới con mèo Ba Tư trước kia từng dưỡng. Không ngờ tiểu tử Hàn Húc này càng nhìn càng thấy khả ái a.
Vì vậy ta hỏi hắn: “Hàn Húc, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Hàn Húc tựa hồ không nghĩ tới ta sẽ hỏi tới một câu chẳng dính dáng gì đến tình hình hiện tại nên cũng thành thật đáp: “Hai mươi.”
A, không lớn hơn ta, số tuổi vừa đúng.
Ta mới ôn nhu nói với hắn: “Ta rất thích dung mạo của ngươi. Nếu ngươi đồng ý sau này đi theo ta, ta lập tức giải khai huyệt đạo cho ngươi.”
Hàn Húc ngây người một chút mới kịp phản ứng, gương mặt tái xanh vì lạnh thoắt cái đỏ ửng, biến màu như chớp làm ta hết hồn. Hắn lắp bắp rống lên: “Tên… Tên hái hoa *** tặc vô sỉ này! Không chỉ xuống tay với nữ nhân mà ngay cả nam… nam nhân cũng…”
Ai, không được tiếp nhận giáo dục của Trầm gia, tiểu hài tử này quả nhiên suy nghĩ lệch lạc hơn người.
Ta bèn kiên nhẫn giải thích: “Phàm là mỹ nhân, chỉ cần có dung mạo xinh đẹp, mấy thứ khác không quan trọng. Trong mắt của ta, người trong thiên hạ chỉ phân ra mỹ và không mỹ, để ý giới tính làm gì?”
Mắt Hàn Húc mở lớn như chuông đồng. Ta lắc đầu thương tiếc, xem ra muốn hắn lĩnh ngộ tư tưởng trên còn cần thêm thời gian. Nếu hắn tạm thời không chấp nhận thay đổi, vậy trước tiên dùng hành động làm thực tiễn đi.
Trước ánh mắt hoảng hốt của hắn, ta kéo thân thể trong nước đến gần một chút, bản thân cũng chồm tới, nhắm mắt lại, dịu dàng hôn lên đôi môi băng giá kia.
Thật là… thật là mềm mại a. Ta ngại dọa ngất hảo hài tử nên không có xâm nhập vào trong, chỉ hôn lướt theo bờ môi tinh tế, sau đó hài lòng ngẩng lên nhìn biểu cảm của Hàn Húc.
Một trận đờ đẫn…
Xem ra đã dọa hắn suýt ngất.
Màn phù dung* buông hững hờ, ta biếng nhác ngả người trên giường, đưa tay khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh như mây của nữ nhân bên cạnh.
Uyển Nhi tựa như con mèo nhỏ, nhu thuận cuộn mình nằm cạnh ta, hai gò má diễm lệ ửng hồng. Nàng liếc mắt nhìn lên, trên môi ngậm một quả nho, ngượng ngùng kề đến bên ta.
Ngắm ngũ quan tinh xảo của nàng, hàng mi dày run lên nhè nhẹ, trong lòng ta không khỏi tán thưởng không thôi. Mỹ nhân rung động lòng người nhường này, ta thế nhưng không sớm phát hiện, khiến nàng ở nơi này tịch mịch lâu như vậy, thật sự là tội lỗi khiến lòng người ăn năn đau xót khôn cùng a.
Ta thương tiếc ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, cúi đầu hôn đôi môi anh đào phơn phớt kia, đồng thời tay đã lặng lẽ lần xuống dưới…
Giữa lúc tình ý vô hạn như vậy, lại có vị khách không mời cố tình đến quấy nhiễu mộng đẹp của chúng ta. Chỉ nghe ‘bang’ một tiếng thật lớn, hai cánh cửa gỗ lim bị người thô lỗ tung một cước đá văng ra. Qua lần sa trướng, ta mơ hồ thấy một nam tử cầm kiếm từ ngoài xông vào. Nhìn sắc mặt Uyển Nhi bỗng nhiên trắng bệch, ta thở dài một hơi. Nếu ta đoán không lầm, người này hẳn là Hàn Húc, nhị thiếu trang chủ của Lạc Hà sơn trang rồi.
A phải, cũng là trượng phu của Uyển Nhi.
Xem cách Hàn Húc rút kiếm, nếu một lòng muốn giết ta thì cũng đành, nhưng ngay cả giai nhân như Uyển Nhi mà cũng muốn xuống tay, này có khác gì chẻ đàn làm củi đốt, giết hạc lấy thịt ăn*, thực phí của trời.
Hàn Húc có vẻ giận điên lên rồi, phòng lớn như vậy mà chỉ hai bước hắn đã phóng tới bên giường, gầm lớn: “Xem ta giết đôi uyên ương phóng đãng các ngươi…” Một phát đã giật tung ra sa trướng. Ây da, đường đường là thiếu trang chủ của Lạc Hà sơn trang danh chấn giang hồ, tác phong sao lại thô lỗ như vậy.
Động tác của hắn thật sự quá nhanh, ta chỉ kịp vén ra lọn tóc dài rũ loạn trước mặt, liền ngẩng lên nhìn hắn mỉm cười.
Nộ khí bừng bừng trong mắt trong mắt Hàn Húc đột nhiên tắt ngúm. Chỉ nghe lanh canh mấy tiếng, kiếm trong tay hắn rơi xuống đất.
Ta thực vừa lòng kết quả này a. Hàn Húc bộ dạng cũng coi như tú mỹ, nhưng so với dung mạo anh tuấn thế gian khó tìm của Trầm Nghi ta, hắn diện kiến xong tự thấy xấu hổ đương nhiên là trách không được rồi.
Hàn Húc si ngốc xem ta nửa ngày, rốt cuộc cũng định thần lại. Ta mỉm cười với hắn, chờ xem hắn muốn nói gì.
Vẻ mặt Hàn Húc đầy kinh hãi. “Thế gian lại có bảo vật như vậy…”
Bảo vật?
Bảo vật??
Hắn gọi ta là bảo vật?!
Sắc mặt của ta nhất thời trầm xuống. Hàn Húc tên chết tiệt nhà ngươi, cư nhiên dám đem từ ngữ hình dung nữ nhân gán lên người một nam tử hán đại trượng phu như ta. Đúng là nhục không thể nhẫn!
Đang lúc muốn đứng dậy, thân hình trắng nõn mềm mại của Uyển Nhi run rẩy tựa vào người ta, ánh mắt bất lực thoạt nhìn như một con thỏ bị chấn kinh quá độ. Ta bỗng nhiên có chút không đành lòng, vì thế nhẹ nhàng hôn đôi môi nhợt nhạt của nàng, nghiêng đầu vỗ về: “Ta sẽ quay lại tìm nàng, chờ ta.”
Trấn an Uyển Nhi xong, ta vừa ngẩng đầu chợt thấy Hàn Húc trợn mắt nhìn ta như ác quỷ. “Ngươi… Ngươi hôn nàng… Chẳng lẽ ngươi… ngươi là nam nhân?”
Ta thở dài, dứt khoát xốc chăn rời giường, nhặt lên nội y rơi vãi dưới đất, đáp: “Ta có phải nam nhân hay không, Hàn nhị công tử đừng ngại, cứ nhìn cho rõ.”
Vừa rồi ta cùng Uyển Nhi ở trên giường tình chàng ý thiếp như vậy, đương nhiên là không có mặc y phục. Hiện tại Hàn Húc nếu muốn ngắm thì cứ mặc hắn ngắm thỏa thích, dù gì luận thân hình thon dài hoàn mỹ của ta, hắn có nhìn cũng chỉ tổ tự ti thôi.
Động tác tao nhã buộc lại đai lưng tơ tằm, dùng vòng ngọc đen bóng vấn lên mái tóc dài cập thắt lưng, ta chậm rãi lướt qua Hàn Húc vẫn đang đứng ngẩn ra đó, quay sang liếc hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, thương tình đưa cho hắn một cái khăn lụa.
Hàn Húc ngơ ngẩn cầm lấy, hỏi lại: “Để làm gì?”
Ta chỉ chỉ vào mặt hắn. “Ngươi chảy máu mũi quá chừng kìa.”
Hắn cuống quýt bưng mũi, chật vật dùng tay áo qua quýt lau đi vết máu.
Kiên nhẫn chờ hắn vất vả xoay xở một hồi sau, ta mỉm cười, chắp tay nói: “Hàn nhị công tử, tại hạ là Trầm Nghi.”
Biểu tình trên mặt Hàn Húc giống như đột nhiên bị rắn cắn phập một phát, thoạt xanh thoạt trắng, nhìn rất vui mắt.
Qua nửa ngày, hắn nhảy dựng lên, hét lớn: “Trầm Nghi? Ngươi chính là hậu nhân Trầm Nghi của xxx Trầm gia?”
Ta nhất thời mất hứng.
Không phải hậu nhân của Trầm gia, bộ ta có thể mang họ Trầm sao? Hàn Húc tiểu tử này không biết trời cao đất dày, cư nhiên nhục mạ Trầm gia, hôm nay nhất định phải cho hắn mở mắt mới được.
Hàn Húc còn cố tình sấn sổ chồm tới, một phen túm lấy ta, lên giọng quát: “Ta nên nghĩ ra từ sớm, ngoại trừ hái hoa thế gia chết tiệt kia còn chỗ nào có thể sinh ra tên hái hoa *** tặc kiêu ngạo như ngươi?”
Hắn nói dứt lời, ta càng mất hứng.
Trầm Nghi ta đây phong lưu tiêu sái, phàm thấy mỹ nhân mắc nạn ắt sẽ ra tay tương trợ, nâng niu che chở, không chỉ kế thừa nhất quán truyền thống thương hương tiếc ngọc của Trầm gia mà còn góp phần phát dương quang đại; ngay cả cha ta cũng phải ngợi khen bản lĩnh hái hoa trộm hương phong nhã thoát tục của ta. Hàn Húc này lại dám quy kết bốn chữ “hái hoa *** tặc” linh tinh hạ lưu cho ta?
Thật là… nhục này tuyệt không thể nhẫn!!!
Hàn Húc tuy rằng tuổi hãy còn trẻ, nhưng mang thân phận nhị thiếu trang chủ của Lạc Hà sơn trang, võ công cũng được liệt vào hàng nhất lưu cao thủ trên giang hồ. Nếu là đơn đả độc đấu, ta tuy rằng không thua kém hắn nhưng cũng không được thế thượng phong. Bởi vậy, muốn giáo huấn hắn phải nghĩ biện pháp khác…
Ta cúi đầu nhìn tay hắn còn nắm lấy vạt áo của ta, lại ngẩng đầu, hai mắt mở to chuyên chú nhìn thẳng vào Hàn Húc. Hắn cũng không cam yếu thế, trừng mắt trở lại. Khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, mặt bỗng nhiên dần đỏ, lại thêm một hồi nữa, lực đạo tay hắn cũng buông lơi, con ngươi có điểm du di bất định.
Ta âm thầm cười, tự nãy giờ chờ đợi chính là lúc này! Thừa dịp Hàn Húc tâm thần bất an, ta thình lình điểm bảy tám huyệt đạo của hắn, sau đó cắp hắn lên mà thư thư thả thả lướt ra khỏi phòng Uyển Nhi, đến ao sen ngoài hậu viện mới buông xuống.
Đảo mắt qua, quả nhiên thấy Hàn Húc thần tình ảo não không cam lòng. Ta cười khẽ, thấp giọng nói: “Ngươi đáp ứng ta, không tri hô, ta sẽ giải á huyệt* cho ngươi. Đáp ứng thì chớp mắt phải, không đáp ứng thì chớp mắt trái.”
Hàn Húc trừng mắt một lúc, cuối cùng chớp chớp mắt phải. Coi như hắn thức thời. Ta cũng không nuốt lời, phất tay giải á huyệt cho hắn.
Hàn Húc liền há miệng định mắng to, nhịn nửa ngày rốt cuộc nhịn xuống, hạ giọng cả giận nói: “Trầm Nghi, ngươi thật to gan, dám chạy đến nơi đây câu dẫn nữ nhân của ta, ngươi không sợ Lạc Hà sơn trang báo thù sao?”
Ai, cũng một câu cũ nát này. Vì sao người nào cũng như người nào, đều thích hỏi ta việc này vậy? Ta ngồi xuống cạnh hắn, lười biếng hồi đáp: “Đến cũng đã đến, làm cũng đã làm, ngươi nói xem ta có sợ không?”
Hàn Húc tức giận không thốt nên lời, nghẹn giọng nửa ngày mới hung hăng mắng: “Lúc này ta chưa truy cứu ngươi, ngươi lại bắt ta ra đây làm gì?”
Ừ, hỏi chuyện này cũng không tệ lắm. Ta cúi người nhìn hắn hồi lâu, thản nhiên cười.
Sau đó đứng dậy, một cước đá văng Hàn Húc ra giữa tầng băng mỏng trên ao sen.
Ao sen này rất cạn, nước chỉ ngập đến nửa người, dưới đáy tất thảy đều là bùn đất lắng đọng, một cước này của ta lực đạo vừa vặn khiến nửa thân mình Hàn Húc rơi tõm xuống nước bùn, chỉ có ngực lộ ra trên mặt nước.
Nhìn Hàn Húc đứng thẳng bất động như cọc gỗ cắm giữa ao, ta ngồi xổm xuống cười hì hì: “Hàn nhị thiếu gia, mùa đông tắm nước lạnh, cảm giác cũng không tệ a?”
Sắc mặt Hàn Húc xanh mét, không biết là vì lạnh hay vì giận. Chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Trầm Nghi, giải huyệt đạo cho ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Ta bật cười, giải huyệt đạo để hắn nhảy lên bắt ta chắc? Ta đâu phải ngốc tử.
Một trận gió lạnh ào qua, thân mình Hàn Húc bỗng nhiên run lẩy bẩy, xem ra thật sự là đông lạnh không nhẹ.
Ta ngồi xổm bên ao, cười cười với hắn nửa ngày, thấy hắn rõ ràng lạnh đến phát run nhưng vẫn giữ một bộ giương nanh múa vuốt, chợt nhớ tới con mèo Ba Tư trước kia từng dưỡng. Không ngờ tiểu tử Hàn Húc này càng nhìn càng thấy khả ái a.
Vì vậy ta hỏi hắn: “Hàn Húc, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Hàn Húc tựa hồ không nghĩ tới ta sẽ hỏi tới một câu chẳng dính dáng gì đến tình hình hiện tại nên cũng thành thật đáp: “Hai mươi.”
A, không lớn hơn ta, số tuổi vừa đúng.
Ta mới ôn nhu nói với hắn: “Ta rất thích dung mạo của ngươi. Nếu ngươi đồng ý sau này đi theo ta, ta lập tức giải khai huyệt đạo cho ngươi.”
Hàn Húc ngây người một chút mới kịp phản ứng, gương mặt tái xanh vì lạnh thoắt cái đỏ ửng, biến màu như chớp làm ta hết hồn. Hắn lắp bắp rống lên: “Tên… Tên hái hoa *** tặc vô sỉ này! Không chỉ xuống tay với nữ nhân mà ngay cả nam… nam nhân cũng…”
Ai, không được tiếp nhận giáo dục của Trầm gia, tiểu hài tử này quả nhiên suy nghĩ lệch lạc hơn người.
Ta bèn kiên nhẫn giải thích: “Phàm là mỹ nhân, chỉ cần có dung mạo xinh đẹp, mấy thứ khác không quan trọng. Trong mắt của ta, người trong thiên hạ chỉ phân ra mỹ và không mỹ, để ý giới tính làm gì?”
Mắt Hàn Húc mở lớn như chuông đồng. Ta lắc đầu thương tiếc, xem ra muốn hắn lĩnh ngộ tư tưởng trên còn cần thêm thời gian. Nếu hắn tạm thời không chấp nhận thay đổi, vậy trước tiên dùng hành động làm thực tiễn đi.
Trước ánh mắt hoảng hốt của hắn, ta kéo thân thể trong nước đến gần một chút, bản thân cũng chồm tới, nhắm mắt lại, dịu dàng hôn lên đôi môi băng giá kia.
Thật là… thật là mềm mại a. Ta ngại dọa ngất hảo hài tử nên không có xâm nhập vào trong, chỉ hôn lướt theo bờ môi tinh tế, sau đó hài lòng ngẩng lên nhìn biểu cảm của Hàn Húc.
Một trận đờ đẫn…
Xem ra đã dọa hắn suýt ngất.
Tác giả :
Thiếu Tử