Thố Vương Tiên Lộ
Chương 24: Nội khí
Không ngờ lại tình cờ gặp Nhị thiếu gia của Hắc Hổ bang, tuy nhìn cách nói chuyện có vẻ cao ngạo một chút nhưng là người rất giữ lời a. Lần này Lăng gia sẽ cho người đến thôi, Tranh thủ thời gian rảnh ta lại qua chỗ Vương Lão Tây thành xem có quyển tu Nội khí và thân pháp hay không, Tuy chỉ là “hàng” phổ thông nhưng phổ thông cũng có cái hay của phổ thông, nó là cái chung nhất, những công pháp cải tiến sau này đều dựa vào đấy làm cơ sở. Càng là cơ bản càng là chính xác, Hơn nữa Tây thành là nơi hàng hóa tổng hợp, nên rất nhiều chủng loại a
Của hàng vương lão hôm nay cũng có vài người đến xem hàng a nhìn bộ dáng đều là người alfm ăn buôn bán cả, Thấy Tiểu Thất đi vào lão cũng chào hỏi qua loa, rồi để hắn tự xem mà lựa chọn công pháp.
Lần này đã có chút kiến thức nên hắn có thể biết mình nên chọn cái gì, pháp quyết tu luyện nội khí có rất nhiều loại, nhưng nhìn chung không có gì nổi bật, làm hắn ấn tượng cả kể cả loại đắt nhất cũng vậy. pháp quyết ghi trong đó mỗi loại một kiểu riêng, khác ở chỗ dẫn khí và cách luyện hóa nội khí, dẫn đến chất lượng, thuộc tính của nội khí khác nhau. Có loại cương mãnh nhất thời, nhất kích tất sát. Có loại ôn nhu, mềm dẻo phù hợp chiến đấu kéo dài…Võ giả tùy theo tính cách mỗi người mà lựa chọn cho phù hợp
Về phần Thân pháp, có thể hình dung là cách vận nội khí từ đan điền đến nửa thân dưới, tùy cách vân hành mà có loại phát lực nhanh, khiến cho người đó nhảy xa hơn, nhanh hơn, kết hợp với sự xắp xếp phương vị trong không gian làm vị trí phát lực, Tạo cho người khác cảm giác kỳ ảo khó đoán, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng người lựa chọn cách này thường sẽ có lực công kích mạnh, kết liễu đối phương trước khi nội khí hao hụt. Còn loại phát lực chậm làm người ngoài cảm giác nhẹ nhành thanh thoát, cứ như hành vân lưu thủy ( nước chảy mây trôi) loại này thì yêu cầu nội khí phải dồi dào mới duy trì được
Nhưng thông tin này đều có ghi trong quyển “Luận Bàn về Nội khí” thể loại này phù hợp với các võ sư đang gặp bình cảnh cần có một số lý giải về nội khí từ đó có chút cảm ngộ, cơ hội tấn cấp võ quân sẽ lớn hơn. Nhưng võ sư thường là tồn tại trong gia tộc, thế lực lớn, ai lại đi mua pháp quyết phổ thông, hơn nữa đây không phải pháp quyết, mà chỉ là tài liệu luân bàn mà thôi, tính chính xác chưa chắc là là tuyệt đối.
Mua quyển này cũng ổn ha. Ít nhất Tiểu Thất đọc qua có chút cảm ngộ, về nội khí và những phương hướng sử dụng nội khí
“Vương lão cuốn này do ai bán vậy”
Tiểu thất cũng chỉ là hỏi vô tình thôi, cũng xem ai lại bán cuốn sách như vậy. Mang chủ đề nội khí ra bàn luận chắc tu vi không nhỏ hơn võ sư a.
“Là một lão giả kỳ lạ, râu tóc trắng xóa hình như cũng là người tu đạo, vậy mà lại đem bán cuốn sách không phải công pháp tu luyện, mới đầu ta định không mua nhưng lão lại để đấy rồi bỏ đi. Để lại một câu"
“Ta có duyên qua Bạch Thành ông cứ giữ lấy, Kẻ dùng tâm để tu đạo sẽ tự tìm đến mua”
Nghe có vẻ thần bí a. Chắc cuốn sách cũng không phải là đồ bỏ chứ. Có duyên với bạch Thành sao. Là dùng tâm để tu đạo. Sao câu này có chút quen thuộc
Tiểu thất lại mở cuốn sách ra đọc thật kỹ, và ghi nhớ lại
“Thì ra là vậy, vị cao nhân này đến bạch Thành có lẽ chỉ là tình cờ dạo chơi, vậy mà có thể lưu lại một cuốn sách giải đáp thắc mắc cho giới tu luyện giả, Nếu ai cũng đọc và hiểu cuốn này, thì tấn cấp không có gì là khó khăn cả. Chỉ cần người đó có quyết tâm tu luyện là có thể đạt tới võ quân. Người này lợi hại vậy sao?”
Vương lão thấy Tiểu Thất đang đăm chiêu suy nghĩ
“Cậu định mua cuốn sách này sao?”
“Không, ta không có mua, Ông giữ lại mà in thêm nhiều bản đi, sắp tới không ít người sẽ mua nó”
Trả cho Vương Lão 50 bạch kim, làm lão nghi ngờ nhưng không có lên tiếng. Nếu vị cao nhân đó để lại cho bạch thành vậy ta sao có thể giữ làm của riêng chứ… không sớm thì muộn Võ giả bạch thành sẽ biết về sự tồn tại của cuốn sách đó thôi.
Không ngờ mới đi ra khỏi tiệm mà trời đã xế chiều. thời gian cũng nhanh quá đi. Không biết Mộng Lăng thế nào rồi.
Trông thấy Tiểu Thất học đồ của y quán liều lăng xăng chạy tới thông báo, nguyên do là Tiều Thất tuy ăn mặc có chút bình dân nhưng ra tay rất thoáng vụ tiền bạc nên, mấy học đồ nơi đây đối xử rất chu đáo a. Chắc đây là một vị có gia thế không nhỏ, có sở thích ăn mặc như vậy thôi
“Đại nhân lúc nãy có người đến hỏi thăm vị cô nương trong kia”
“Người đó còn ở đây không?”
“Họ có đến một chút, vừa mới rời đi không lâu”
Tiểu Thất gật đầu, không ngờ Nhị Tiếu gia Tiêu Dật Phong lại làm việc nhanh như vậy, chẳng phải mai mới đi Lăng gia thông báo sao, Nhanh như vậy đã có người đến xác minh thân phận rồi
Mai là họ đến đón người thôi.? Qua chỗ Mộng Lăng xem sao, chắc tâm trạng đã tốt lên nhiều a
Bước vào phòng, khung cảnh đã ngăn nắp không ít, Nữ tử ngồi trên gường đầu tóc đã gọn gàng trở lại, nhưng vẫn quay mặt vào trong, Cũng phải ai có thể chấp nhận thực tại nhanh như vậy chứ,
Phá vỡ bầu không gian yên tĩnh Tiểu Thất cất tiếng trước
“Lúc nãy có người đến tìm người rồi chứ”
“…”
Thấy đối phương im lặng, xem ra là có người đã tìm đến thật, vậy là
“Sáng mai ngươi có thể về đến Lăng gia rồi, Ở đó sẽ có người chăm sóc ngươi chu đáo hơn, Ngươi… sẽ sớm bình phục thôi”
“ Thời gian qua… cảm ơn ngươi đã chiếu cố”
Tiểu Thất nghe vậy liền cười khẩy
“Ngươi cũng từng cứu ta, ta cứu lại ngươi cũng phải đạo thôi mà…”
Thấy Mộng Lăng có vẻ sụt sùi, Hắn nghĩ mình cũng nên ra ngoài thì tốt hơn, dù sao cũng cần ngộ vài kiến thức trong cuốn Nội khí Luận Bàn,
“Vậy ta về phòng đây… Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa…”
Cánh của phòng khép lại. Chuyện này có vẻ tạm ổn rồi, Tiểu Thất mở túi đồ xem phi hoàn mà Hắn cũng Lưu Vân làm ra, hình dáng không tồi rồi, trông rất vừa ý, cảm giác khi cầm vào thoải mái không có chút gượng ép nào, hắn truyền nội khí vào, lần này hắn có thể điều khiển được nội đi đi vào, không bị hút hết như trước nữa
“Không lẽ là nhờ minh văn của Lưu Vân khắc lên Phi hoàn sao?”
Phi hoàn chỉ có minh văn mới có màu tím còn những chỗ khác đều màu đen a, nhìn có chút ma mị, huyền bí. Tiểu Thất cao hứng phóng thử phi hoàn, một đạo quang tử sắc vụt biến mất, không lâu sau liền quay trở lại chỗ của hắn. Túm lấy phi hoàn, trong lòng hắn quả thật sung sướng, ngắm nghía phi hoàn không kìm được thốt lên:
“Tuyệt lắm”
Vũ khí đã xong, giờ còn tu luyện ra nội khí nữa là hắn có thể sử dụng thân pháp, hơn nữa nội khí Hắn đang dùng là mượn nội khí tích tụ trong Huyền Thiết. Vẫn nên truyền toàn bộ vào Tử Nguyệt Phi Hoàn. Tu luyện ra nội khí của bản thân mới là kế sách lâu dài.
“Vạn vật tương thông, dùng tâm cảm nhận”
Khí thì ta có thể cảm nhận nhưng liệu có thể hấp thu, dẫn khí vào chứa đựng trong đan điền không. Chỉ cần câu thông với kinh khí thiên địa, hòa nhập khí của bản thân vào trong đó, đến lúc đó có thể tự do dẫn khí từ trong ra và cũng có thể dẫn từ ngoài vào, dẫn nó đến bất cứ đâu trong cơ thể, Nếu dẫn vào đan điền nén giữ nó ở lại trong đó, lâu dần chẳng phải ta cũng có nội khí sao..
Không ngờ pháp quyết vị cao nhân chỉ cho hắn ở Hạp cốc ngoài thành, kết hợp với kiến thức Nội khí Luận Bàn lại có thể ngộ ra cách tu nội khí, xem ra pháp quyết này còn cao minh hơn mấy pháp quyết trong Bạch Thành a. Thời gian sắp tới lại có thể tu luyện nội khí rồi. Sử dụng Thân Pháp sẽ rất nhanh … Thật là cao hứng quá đi
Nhưng Tiểu Thất không hề biết hắn đang dùng pháp quyết của tông môn để luyện nội khí. Pháp quyết này chỉ hấp thu khí tinh thuần, như vậy khi vào trong cơ thể mới thực sự có lợi. Khác với luyện thể kỳ như đại đa số võ giả Bạch Thành là hấp thu khí qua một số huyệt vị rồi giữ khí luân chuyển trong cơ thể cuối cùng tích trữ tại đan điền. Phương pháp của luyện khí kỳ sẽ dùng toàn bộ cơ thể để hấp thu khí ngoài vào, và bỏ khí ở trong ra, chỉ những linh khí mới được giữ lại trong đan điền, Độ tinh thuần cao hơn rất nhiều
Tiểu thất vui mừng lao vào tu luyện qua đêm hôm đấy, nhưng hắn chỉ dừng lại ở mức câu thông với linh khí thiên địa mà thôi, chưa vội dẫn khí nhập thể, thời gian hấp thu vào ban đêm không quá tốt, Buổi sáng sớm mới thích hợp hơn
....
Ven Túy Nguyệt Hồ lãnh địa của Hắc Hổ Bang
Đêm đã khuya mà ven hồ vẫn có người đứng đó sau hàng cây, Mái tóc dài khẽ đung đưa theo gió, trông giống như một thi gia đang ngắm hoa thưởng nguyệt vậy, Hai tay chắp sau lưng nhìn về phía mặt hồ,
Thình lình hai nhân ảnh tụa như ma quỷ, xuất hiện ngay sau lưng gã nam tử
“Bẩm chủ nhân, Chuyện Lăng Tiểu Thư trị thương ở y quán Tây Thành là có thật”
“Bên Phía Lăng gia cũng có tin đồn, con gái gia chủ sau Thiên Kiếp xảy ra chưa rõ sống chết, nhưng Gia chủ có vẻ khá thương tâm…”
Nam tử khẽ phất tay ra hiệu hai người lui xuống, Ngẫm một hồi lâu lại cười một cách âm hiểm
Của hàng vương lão hôm nay cũng có vài người đến xem hàng a nhìn bộ dáng đều là người alfm ăn buôn bán cả, Thấy Tiểu Thất đi vào lão cũng chào hỏi qua loa, rồi để hắn tự xem mà lựa chọn công pháp.
Lần này đã có chút kiến thức nên hắn có thể biết mình nên chọn cái gì, pháp quyết tu luyện nội khí có rất nhiều loại, nhưng nhìn chung không có gì nổi bật, làm hắn ấn tượng cả kể cả loại đắt nhất cũng vậy. pháp quyết ghi trong đó mỗi loại một kiểu riêng, khác ở chỗ dẫn khí và cách luyện hóa nội khí, dẫn đến chất lượng, thuộc tính của nội khí khác nhau. Có loại cương mãnh nhất thời, nhất kích tất sát. Có loại ôn nhu, mềm dẻo phù hợp chiến đấu kéo dài…Võ giả tùy theo tính cách mỗi người mà lựa chọn cho phù hợp
Về phần Thân pháp, có thể hình dung là cách vận nội khí từ đan điền đến nửa thân dưới, tùy cách vân hành mà có loại phát lực nhanh, khiến cho người đó nhảy xa hơn, nhanh hơn, kết hợp với sự xắp xếp phương vị trong không gian làm vị trí phát lực, Tạo cho người khác cảm giác kỳ ảo khó đoán, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng người lựa chọn cách này thường sẽ có lực công kích mạnh, kết liễu đối phương trước khi nội khí hao hụt. Còn loại phát lực chậm làm người ngoài cảm giác nhẹ nhành thanh thoát, cứ như hành vân lưu thủy ( nước chảy mây trôi) loại này thì yêu cầu nội khí phải dồi dào mới duy trì được
Nhưng thông tin này đều có ghi trong quyển “Luận Bàn về Nội khí” thể loại này phù hợp với các võ sư đang gặp bình cảnh cần có một số lý giải về nội khí từ đó có chút cảm ngộ, cơ hội tấn cấp võ quân sẽ lớn hơn. Nhưng võ sư thường là tồn tại trong gia tộc, thế lực lớn, ai lại đi mua pháp quyết phổ thông, hơn nữa đây không phải pháp quyết, mà chỉ là tài liệu luân bàn mà thôi, tính chính xác chưa chắc là là tuyệt đối.
Mua quyển này cũng ổn ha. Ít nhất Tiểu Thất đọc qua có chút cảm ngộ, về nội khí và những phương hướng sử dụng nội khí
“Vương lão cuốn này do ai bán vậy”
Tiểu thất cũng chỉ là hỏi vô tình thôi, cũng xem ai lại bán cuốn sách như vậy. Mang chủ đề nội khí ra bàn luận chắc tu vi không nhỏ hơn võ sư a.
“Là một lão giả kỳ lạ, râu tóc trắng xóa hình như cũng là người tu đạo, vậy mà lại đem bán cuốn sách không phải công pháp tu luyện, mới đầu ta định không mua nhưng lão lại để đấy rồi bỏ đi. Để lại một câu"
“Ta có duyên qua Bạch Thành ông cứ giữ lấy, Kẻ dùng tâm để tu đạo sẽ tự tìm đến mua”
Nghe có vẻ thần bí a. Chắc cuốn sách cũng không phải là đồ bỏ chứ. Có duyên với bạch Thành sao. Là dùng tâm để tu đạo. Sao câu này có chút quen thuộc
Tiểu thất lại mở cuốn sách ra đọc thật kỹ, và ghi nhớ lại
“Thì ra là vậy, vị cao nhân này đến bạch Thành có lẽ chỉ là tình cờ dạo chơi, vậy mà có thể lưu lại một cuốn sách giải đáp thắc mắc cho giới tu luyện giả, Nếu ai cũng đọc và hiểu cuốn này, thì tấn cấp không có gì là khó khăn cả. Chỉ cần người đó có quyết tâm tu luyện là có thể đạt tới võ quân. Người này lợi hại vậy sao?”
Vương lão thấy Tiểu Thất đang đăm chiêu suy nghĩ
“Cậu định mua cuốn sách này sao?”
“Không, ta không có mua, Ông giữ lại mà in thêm nhiều bản đi, sắp tới không ít người sẽ mua nó”
Trả cho Vương Lão 50 bạch kim, làm lão nghi ngờ nhưng không có lên tiếng. Nếu vị cao nhân đó để lại cho bạch thành vậy ta sao có thể giữ làm của riêng chứ… không sớm thì muộn Võ giả bạch thành sẽ biết về sự tồn tại của cuốn sách đó thôi.
Không ngờ mới đi ra khỏi tiệm mà trời đã xế chiều. thời gian cũng nhanh quá đi. Không biết Mộng Lăng thế nào rồi.
Trông thấy Tiểu Thất học đồ của y quán liều lăng xăng chạy tới thông báo, nguyên do là Tiều Thất tuy ăn mặc có chút bình dân nhưng ra tay rất thoáng vụ tiền bạc nên, mấy học đồ nơi đây đối xử rất chu đáo a. Chắc đây là một vị có gia thế không nhỏ, có sở thích ăn mặc như vậy thôi
“Đại nhân lúc nãy có người đến hỏi thăm vị cô nương trong kia”
“Người đó còn ở đây không?”
“Họ có đến một chút, vừa mới rời đi không lâu”
Tiểu Thất gật đầu, không ngờ Nhị Tiếu gia Tiêu Dật Phong lại làm việc nhanh như vậy, chẳng phải mai mới đi Lăng gia thông báo sao, Nhanh như vậy đã có người đến xác minh thân phận rồi
Mai là họ đến đón người thôi.? Qua chỗ Mộng Lăng xem sao, chắc tâm trạng đã tốt lên nhiều a
Bước vào phòng, khung cảnh đã ngăn nắp không ít, Nữ tử ngồi trên gường đầu tóc đã gọn gàng trở lại, nhưng vẫn quay mặt vào trong, Cũng phải ai có thể chấp nhận thực tại nhanh như vậy chứ,
Phá vỡ bầu không gian yên tĩnh Tiểu Thất cất tiếng trước
“Lúc nãy có người đến tìm người rồi chứ”
“…”
Thấy đối phương im lặng, xem ra là có người đã tìm đến thật, vậy là
“Sáng mai ngươi có thể về đến Lăng gia rồi, Ở đó sẽ có người chăm sóc ngươi chu đáo hơn, Ngươi… sẽ sớm bình phục thôi”
“ Thời gian qua… cảm ơn ngươi đã chiếu cố”
Tiểu Thất nghe vậy liền cười khẩy
“Ngươi cũng từng cứu ta, ta cứu lại ngươi cũng phải đạo thôi mà…”
Thấy Mộng Lăng có vẻ sụt sùi, Hắn nghĩ mình cũng nên ra ngoài thì tốt hơn, dù sao cũng cần ngộ vài kiến thức trong cuốn Nội khí Luận Bàn,
“Vậy ta về phòng đây… Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa…”
Cánh của phòng khép lại. Chuyện này có vẻ tạm ổn rồi, Tiểu Thất mở túi đồ xem phi hoàn mà Hắn cũng Lưu Vân làm ra, hình dáng không tồi rồi, trông rất vừa ý, cảm giác khi cầm vào thoải mái không có chút gượng ép nào, hắn truyền nội khí vào, lần này hắn có thể điều khiển được nội đi đi vào, không bị hút hết như trước nữa
“Không lẽ là nhờ minh văn của Lưu Vân khắc lên Phi hoàn sao?”
Phi hoàn chỉ có minh văn mới có màu tím còn những chỗ khác đều màu đen a, nhìn có chút ma mị, huyền bí. Tiểu Thất cao hứng phóng thử phi hoàn, một đạo quang tử sắc vụt biến mất, không lâu sau liền quay trở lại chỗ của hắn. Túm lấy phi hoàn, trong lòng hắn quả thật sung sướng, ngắm nghía phi hoàn không kìm được thốt lên:
“Tuyệt lắm”
Vũ khí đã xong, giờ còn tu luyện ra nội khí nữa là hắn có thể sử dụng thân pháp, hơn nữa nội khí Hắn đang dùng là mượn nội khí tích tụ trong Huyền Thiết. Vẫn nên truyền toàn bộ vào Tử Nguyệt Phi Hoàn. Tu luyện ra nội khí của bản thân mới là kế sách lâu dài.
“Vạn vật tương thông, dùng tâm cảm nhận”
Khí thì ta có thể cảm nhận nhưng liệu có thể hấp thu, dẫn khí vào chứa đựng trong đan điền không. Chỉ cần câu thông với kinh khí thiên địa, hòa nhập khí của bản thân vào trong đó, đến lúc đó có thể tự do dẫn khí từ trong ra và cũng có thể dẫn từ ngoài vào, dẫn nó đến bất cứ đâu trong cơ thể, Nếu dẫn vào đan điền nén giữ nó ở lại trong đó, lâu dần chẳng phải ta cũng có nội khí sao..
Không ngờ pháp quyết vị cao nhân chỉ cho hắn ở Hạp cốc ngoài thành, kết hợp với kiến thức Nội khí Luận Bàn lại có thể ngộ ra cách tu nội khí, xem ra pháp quyết này còn cao minh hơn mấy pháp quyết trong Bạch Thành a. Thời gian sắp tới lại có thể tu luyện nội khí rồi. Sử dụng Thân Pháp sẽ rất nhanh … Thật là cao hứng quá đi
Nhưng Tiểu Thất không hề biết hắn đang dùng pháp quyết của tông môn để luyện nội khí. Pháp quyết này chỉ hấp thu khí tinh thuần, như vậy khi vào trong cơ thể mới thực sự có lợi. Khác với luyện thể kỳ như đại đa số võ giả Bạch Thành là hấp thu khí qua một số huyệt vị rồi giữ khí luân chuyển trong cơ thể cuối cùng tích trữ tại đan điền. Phương pháp của luyện khí kỳ sẽ dùng toàn bộ cơ thể để hấp thu khí ngoài vào, và bỏ khí ở trong ra, chỉ những linh khí mới được giữ lại trong đan điền, Độ tinh thuần cao hơn rất nhiều
Tiểu thất vui mừng lao vào tu luyện qua đêm hôm đấy, nhưng hắn chỉ dừng lại ở mức câu thông với linh khí thiên địa mà thôi, chưa vội dẫn khí nhập thể, thời gian hấp thu vào ban đêm không quá tốt, Buổi sáng sớm mới thích hợp hơn
....
Ven Túy Nguyệt Hồ lãnh địa của Hắc Hổ Bang
Đêm đã khuya mà ven hồ vẫn có người đứng đó sau hàng cây, Mái tóc dài khẽ đung đưa theo gió, trông giống như một thi gia đang ngắm hoa thưởng nguyệt vậy, Hai tay chắp sau lưng nhìn về phía mặt hồ,
Thình lình hai nhân ảnh tụa như ma quỷ, xuất hiện ngay sau lưng gã nam tử
“Bẩm chủ nhân, Chuyện Lăng Tiểu Thư trị thương ở y quán Tây Thành là có thật”
“Bên Phía Lăng gia cũng có tin đồn, con gái gia chủ sau Thiên Kiếp xảy ra chưa rõ sống chết, nhưng Gia chủ có vẻ khá thương tâm…”
Nam tử khẽ phất tay ra hiệu hai người lui xuống, Ngẫm một hồi lâu lại cười một cách âm hiểm
Tác giả :
Naophang23