Thố Vương Tiên Lộ
Chương 101: Chuyện là vậy
Cầm thanh kiếm trên tay Lý Hào vừa mừng vừa có chút lo sợ, Tại sao một người có bản lĩnh lớn như vậy lại chịu ở đây tu luyện cơ chứ, tuy nói là ở đây bế quan, không gian yên tĩnh, linh khí dồi dào nhưng có phần ẩm thấp, sao người đó lại không xây dựng một cơ ngơi tử tế hơn
“ Những lời tiền bối nói, nghe rất động tâm… Nhưng dường như có chút không hợp lý… Một người có được tuyệt học sao lại không ra bên ngoài… ở lại chốn này giống như là đang chạy trốn thì đúng hơn”
Càng nghĩ càng có nhiều điểm không hợp lý
“Tư chất tiểu bối như thế nào người còn chưa biết, lại vội vàng phó thác như vậy xem ra rất nôn nóng muốn ra khỏi đây thì phải”
Tàn Hồn trong thanh kiếm lại phát ra âm thanh
“ Tiểu tử ngươi cũng có chút tâm tư… Xem ra nếu ta không nói thật e rằng người khó mà yên tâm đi ra ngoài“
“Nói ra cũng thật xấu mặt… Ta vốn là một trưởng lão ở Tuyệt Ảnh Tông, Một tông môn cũng có chút tiếng tăm thời bấy giờ…tuy không phải là thiên tài nhưng cũng có chút thực lực, Trong đại chiến Tiên môn với Ma Môn ngàn năm trước, Khi ấy vị đại năng hóa thần vần chưa xuất thế… Ma Môn đang mạnh liên tiếp đánh tới mấy Tông Môn diệt sát… Tai họa đó đổ lên tông môn của ta… Tuyệt Ảnh Tông không thể chống lại với sức mạnh cường đại của Ma Thú Vương Cấp…Bản thân ta cũng trọng thương nặng, Vì muốn giữ lại truyền thừa mấy ngàn năm nên chưởng môn bảo ta mang hết truyền thừa bỏ chạy tới phía Tây chốn chui chốn lủi ở đây… Chờ ngày khôi phục lại tông môn”
“Vậy tại sao người không trở lại thế giới bên ngoài?”
“Người không biết được lúc đó tình thế nguy hiểm như thế nào đâu… Ma Môn đang mạnh, lại có ma thú vương cấp đi đầu, Sát khí đại thịnh… Ta chạy liên tục mấy ngày liền đến đây dùng hết sức lực còn lại mới tạo ra được một động phủ, Xong việc thì nguyên khí đã đại thương… Ta cũng đâu ngờ lại có ngày bên ngoài lại tràn ngập nước cơ chứ, Thân mang sứ mệnh không thể nào hoàn thành, chấp niệm quá nặng khiến hồn ta không thể siêu thoát”
Vậy còn bộ công pháp đó thì sao, người sao lại muốn đánh bại Thiên Sơn Kiếm Tông?
“Khi Ma Môn tiến đánh Tuyệt Ảnh Tông, chưởng môn đã cầu cứu sự giúp đỡ từ các thế lực khác… Nhưng chẳng có ai đến giúp, Thiên Sơn Kiêm Tông gần tông môn ta nhất, giao hảo đã lâu mà cũng chẳng có động tĩnh… Cũng phải, hai tông môn Kiếm tu, mất đi một tông thì họ đương nhiên là đệ nhất… Nhưng đám người đó chỉ là rùa rụt đầu, đâu có tư cách để tu kiếm
Thanh kiếm rung lên có lẽ lời nói của vị tiền bối này là thật
“Vậy sao người không nói ngay từ đầu có phải dễ nói chuyện không “
“Xuyên Vân Tuyệt ảnh có thể không phải là đệ nhất công pháp kiếm tu, Và ta cũng không phải là đại năng bản lĩnh phi phàm… Nếu ta nói thật như vậy thì liệu có ai chịu nhận trách nhiệm phục hưng tông môn. Ai cũng muốn làm kẻ mạnh, một công pháp bá đạo, một món thần binh bày ra trước mắt thì ai chẳng động tâm cơ chứ”
NGẫm nghĩ một lúc vẫn giữ vẻ mặt ngưng trọng
“ Vậy tại sao người không tiếp tục nói như vậy, mưa dần thấm lâu, biết đâu tiểu bối cũng bị những lời đó mê hoặc tưởng đó là sự thật”
“Trước sau gì ta cũng nói ra điều này… Nhưng ngươi tuy còn trẻ nhưng có vẻ không nôn nóng, đổi lại là những người cùng lứa thời đó thì đã nhao nhao nhận ta làm sư phụ từ lâu rồi… Truyện của ta nói đều là thật… Tuy mới đầu có đúng là hơi nóng vội, nhưng chính ngươi làm ta suy nghĩ lại… Giờ thì mọi sự đã tường, ngươi có nhận sự ủy thác của ta hay là không?”
“Công pháp khiến tiền bối coi trọng như vậy chắc hẳn không tầm thường… Huống chi rơi vào tay một thiên tài tuyệt thế, tài mạo xuất chúng thì dù có là tầm thường cũng biến thành phi thường”
“Hay lắm, vậy giờ có thể ra ngoài rồi chứ”
Lý Hào gật đầu, một tay cầm thanh kiếm, lặn xuống nước men theo hốc đá bơi ra ngoài. Thành kiếm lúc này đã trở nên bình thường, ánh sáng màu lục đã biến mất, Chỉ là hình dạng vẫn có chút đặc biệt mà thôi
Hắn đi xuống nước lâu như vậy, khi trở lên đã tối trời, Vội làm thêm gánh nước rồi trở về Tông Môn
Mọi người thì nhìn hắn ghê lắm, một phần vì thường ngày hay làm biếng gây họa, mặt khác từ khi nghe tin loại tâm pháp đấy có hiệu quả phi thường thì làm họ lo lắng không ít, nếu người này thua cuộc thì không nói, chứ ba tháng sau hắn mà thực lực đại tăng thì sẽ thành trùm ở đây mất
Đặc biệt là mỗi tối và sáng sớm đều thấy hắn tập trung tu luyện xem ra quyết tâm không ít, mọi người cảm thấy lo lắng nên cũng không lãng phí thời gian chút nào, phải tu luyện thì may ra mới không bị hắn vượt qua
Mỏm đá ven bờ sông ít người qua lại nay đã là một chốn thường xuyên có một người đi tới. Từ lúc có kỳ ngộ gặp được tàn hồn dưới đáy sông, có người chỉ dẫn thúc dục Lý Hào đã có chút nền tảng, dễ dàng tu luyện hơn
“Không ngờ ngươi lại có cơ duyên tu luyện Thủy Mặc Tâm Pháp? vậy thì càng hay”
Nghe thấy vị tiền bối này cảm thán như vậy khiến Lý Hào có chút hiếu kỳ…Hắn cũng đã luyện vài ngày nhưng nào có thấy gì quá khủng bố đâu
“ Tiền bối cũng biết loại tâm pháp này sao? Luyện mấy ngày cũng chưa thấy có gì đặc biệt”
Thanh kiếm lại rung lên
“ Đúng là không có gì đặc biệt trong chiến đấu… Nhưng bổ trợ rất nhiều trong tu hành… Loại này do Thủy Mặc Lão tổ lưu tạo ra… Đó chính là vị đại năng hóa thần cứu vớt nhân loại trong cuộc đại chiến tiên môn và ma môn… Sau đấy người đã đi lên thần giới. Người không thu nhận đệ tử, không sáng lập tông môn, Tâm pháp này được lưu truyền rải rác khắp nơi, ai có cơ duyên thì sẽ tự tìm đến. Tông môn các phái cũng đã bỏ công tìm hiểu huyền cơ nhưng do nó chỉ có tính bổ trợ nên cũng không quá để tâm, ngược lại có nhiều công pháp có khả năng công kích bá đạo hơn rất nhiều…”
“Vậy theo người thì ta có nên tiếp tục tu luyện không?”
“Cái đấy tùy ở ngươi thôi, nếu nhàm chán quá thì bỏ qua cũng được. Nhưng theo ta thấy thì mấy nhân vật có tiếng thì người tu luyện loại tâm pháp này không ít… Luyện đến đỉnh cao có thể câu thông vạn vật, ngồi một chỗ mà có thể di hồn đi khắp cả đại lục. Mà tu đến mức đó thì cũng đủ tư cách lên thần giới rồi”
Một loại công pháp bổ trợ nhưng có lợi ích không nhỏ, nếu đem ra chiến trường sử dụng thì chẳng phải sẽ nắm được hành tung của quân địch sao, nắm được tình hình đối phương như lòng bàn tay vậy thì đánh trận tất thắng rồi. Muốn thu thiên hạ vào tay thì môn này có thể luyện được Lý Hào chợt mỉm cười trong lòng
“ Nhận lời của tiền bối khôi phục tông môn, vậy người cũng nên truyền dạy chút công pháp chứ nhỉ”
“Ngươi hào hứng đến vậy sao?... Ta còn nghĩ cho ngươi chuẩn bị tư tưởng mấy ngày, rồi mới đề cập chuyện đó”
“Thời gian gấp rút, nên vậy, nên vậy mà”
“Vậy thì tốt.. Nhưng ta phải nói trước một điều như thế này…Tuyệt Ảnh Tông tuy là tu khí nhưng không vì thế mà bỏ qua luyện thể, mấy tông môn khác chỉ quan tâm đến tu khí, đấu khí lực, Ai mạnh thì người đó thắng. Nhưng tông môn chúng ta thì khác, Tuyệt Ảnh Tông chú ý đến sự biến hóa kỳ ảo, nội khí có thể không bằng người khác nhưng chưa chắc đã rơi vào hạ phong, “
Thanh kiếm tiếp tục bay lượn quanh Lý Hào còn hắn thì chăm chú nghe không sót một chữ
“Muốn phát ra công kích nội khí cực đại thì vẫn phải tốn thời gian vận sức.. Trong sát na ngắn ngủi đó thì cũng đủ làm người khác mất đầu rồi. Người khác dùng khí để tấn công, còn tông môn chúng ta dùng khí mà điều tức cơ thể, đòn công kích chú trọng vào hai yếu tố nhanh và kỳ ảo. Muốn vậy thì ngươi phải rèn luyện nhục thể trước, không cần quá cường đại chỉ cần đủ dai sức là được”
“Cái này tiền bối yên tâm, hàng ngày ta vẫn gánh nước cả buổi chiều chắc cũng coi như là luyện nhục thể chứ”
“Cũng tạm được… nhưng muốn trở nên khác biệt thì ngươi hãy xuống nước mà luyện kiếm, chỗ có dòng chảy mạnh thì càng tốt, ta nghĩ chỉ cần ba tháng là ngươi đạt tiêu chuẩn về phương diện nhục thể”
“Vậy còn Xuyên Vân Tuyệt Ảnh”
“Bộ kiếm quyết này có chín chiêu thức, Không yêu cầu về nội khí, Chỉ là người có pháp lực, linh khí dồi dào thì tốc độ thi triển càng nhanh, Đại khái như vậy, còn cụ thể như thế nào thì ngươi không cần lo, ta sẽ truyền côn pháp trực tiếp cho ngươi“
Lý Hào ầm lấy thanh kiếm, một cố thông tin theo đó truyền tới dung nhập vào trí nhớ của hắn, kiếm chiêu có bao nhiêu cách thi triển đều có hết ở bên trong, Nhìn đường kiếm biến hóa kỳ ảo như vậy khiến hắn kinh hỷ, chỉ là tu luyện dưới nước thì không có dễ, chắc tốn không ít thời gian. Nhưng kết quả như thế nào cũng khiến hắn rất tò mò, đây là một công pháp đã biến mất từ lâu rồi a. Xem ra thiên cũng muốn ủng hộ ta nắm giữ quyền lực trong thiên triều, nhất thống đại lục
“ Những lời tiền bối nói, nghe rất động tâm… Nhưng dường như có chút không hợp lý… Một người có được tuyệt học sao lại không ra bên ngoài… ở lại chốn này giống như là đang chạy trốn thì đúng hơn”
Càng nghĩ càng có nhiều điểm không hợp lý
“Tư chất tiểu bối như thế nào người còn chưa biết, lại vội vàng phó thác như vậy xem ra rất nôn nóng muốn ra khỏi đây thì phải”
Tàn Hồn trong thanh kiếm lại phát ra âm thanh
“ Tiểu tử ngươi cũng có chút tâm tư… Xem ra nếu ta không nói thật e rằng người khó mà yên tâm đi ra ngoài“
“Nói ra cũng thật xấu mặt… Ta vốn là một trưởng lão ở Tuyệt Ảnh Tông, Một tông môn cũng có chút tiếng tăm thời bấy giờ…tuy không phải là thiên tài nhưng cũng có chút thực lực, Trong đại chiến Tiên môn với Ma Môn ngàn năm trước, Khi ấy vị đại năng hóa thần vần chưa xuất thế… Ma Môn đang mạnh liên tiếp đánh tới mấy Tông Môn diệt sát… Tai họa đó đổ lên tông môn của ta… Tuyệt Ảnh Tông không thể chống lại với sức mạnh cường đại của Ma Thú Vương Cấp…Bản thân ta cũng trọng thương nặng, Vì muốn giữ lại truyền thừa mấy ngàn năm nên chưởng môn bảo ta mang hết truyền thừa bỏ chạy tới phía Tây chốn chui chốn lủi ở đây… Chờ ngày khôi phục lại tông môn”
“Vậy tại sao người không trở lại thế giới bên ngoài?”
“Người không biết được lúc đó tình thế nguy hiểm như thế nào đâu… Ma Môn đang mạnh, lại có ma thú vương cấp đi đầu, Sát khí đại thịnh… Ta chạy liên tục mấy ngày liền đến đây dùng hết sức lực còn lại mới tạo ra được một động phủ, Xong việc thì nguyên khí đã đại thương… Ta cũng đâu ngờ lại có ngày bên ngoài lại tràn ngập nước cơ chứ, Thân mang sứ mệnh không thể nào hoàn thành, chấp niệm quá nặng khiến hồn ta không thể siêu thoát”
Vậy còn bộ công pháp đó thì sao, người sao lại muốn đánh bại Thiên Sơn Kiếm Tông?
“Khi Ma Môn tiến đánh Tuyệt Ảnh Tông, chưởng môn đã cầu cứu sự giúp đỡ từ các thế lực khác… Nhưng chẳng có ai đến giúp, Thiên Sơn Kiêm Tông gần tông môn ta nhất, giao hảo đã lâu mà cũng chẳng có động tĩnh… Cũng phải, hai tông môn Kiếm tu, mất đi một tông thì họ đương nhiên là đệ nhất… Nhưng đám người đó chỉ là rùa rụt đầu, đâu có tư cách để tu kiếm
Thanh kiếm rung lên có lẽ lời nói của vị tiền bối này là thật
“Vậy sao người không nói ngay từ đầu có phải dễ nói chuyện không “
“Xuyên Vân Tuyệt ảnh có thể không phải là đệ nhất công pháp kiếm tu, Và ta cũng không phải là đại năng bản lĩnh phi phàm… Nếu ta nói thật như vậy thì liệu có ai chịu nhận trách nhiệm phục hưng tông môn. Ai cũng muốn làm kẻ mạnh, một công pháp bá đạo, một món thần binh bày ra trước mắt thì ai chẳng động tâm cơ chứ”
NGẫm nghĩ một lúc vẫn giữ vẻ mặt ngưng trọng
“ Vậy tại sao người không tiếp tục nói như vậy, mưa dần thấm lâu, biết đâu tiểu bối cũng bị những lời đó mê hoặc tưởng đó là sự thật”
“Trước sau gì ta cũng nói ra điều này… Nhưng ngươi tuy còn trẻ nhưng có vẻ không nôn nóng, đổi lại là những người cùng lứa thời đó thì đã nhao nhao nhận ta làm sư phụ từ lâu rồi… Truyện của ta nói đều là thật… Tuy mới đầu có đúng là hơi nóng vội, nhưng chính ngươi làm ta suy nghĩ lại… Giờ thì mọi sự đã tường, ngươi có nhận sự ủy thác của ta hay là không?”
“Công pháp khiến tiền bối coi trọng như vậy chắc hẳn không tầm thường… Huống chi rơi vào tay một thiên tài tuyệt thế, tài mạo xuất chúng thì dù có là tầm thường cũng biến thành phi thường”
“Hay lắm, vậy giờ có thể ra ngoài rồi chứ”
Lý Hào gật đầu, một tay cầm thanh kiếm, lặn xuống nước men theo hốc đá bơi ra ngoài. Thành kiếm lúc này đã trở nên bình thường, ánh sáng màu lục đã biến mất, Chỉ là hình dạng vẫn có chút đặc biệt mà thôi
Hắn đi xuống nước lâu như vậy, khi trở lên đã tối trời, Vội làm thêm gánh nước rồi trở về Tông Môn
Mọi người thì nhìn hắn ghê lắm, một phần vì thường ngày hay làm biếng gây họa, mặt khác từ khi nghe tin loại tâm pháp đấy có hiệu quả phi thường thì làm họ lo lắng không ít, nếu người này thua cuộc thì không nói, chứ ba tháng sau hắn mà thực lực đại tăng thì sẽ thành trùm ở đây mất
Đặc biệt là mỗi tối và sáng sớm đều thấy hắn tập trung tu luyện xem ra quyết tâm không ít, mọi người cảm thấy lo lắng nên cũng không lãng phí thời gian chút nào, phải tu luyện thì may ra mới không bị hắn vượt qua
Mỏm đá ven bờ sông ít người qua lại nay đã là một chốn thường xuyên có một người đi tới. Từ lúc có kỳ ngộ gặp được tàn hồn dưới đáy sông, có người chỉ dẫn thúc dục Lý Hào đã có chút nền tảng, dễ dàng tu luyện hơn
“Không ngờ ngươi lại có cơ duyên tu luyện Thủy Mặc Tâm Pháp? vậy thì càng hay”
Nghe thấy vị tiền bối này cảm thán như vậy khiến Lý Hào có chút hiếu kỳ…Hắn cũng đã luyện vài ngày nhưng nào có thấy gì quá khủng bố đâu
“ Tiền bối cũng biết loại tâm pháp này sao? Luyện mấy ngày cũng chưa thấy có gì đặc biệt”
Thanh kiếm lại rung lên
“ Đúng là không có gì đặc biệt trong chiến đấu… Nhưng bổ trợ rất nhiều trong tu hành… Loại này do Thủy Mặc Lão tổ lưu tạo ra… Đó chính là vị đại năng hóa thần cứu vớt nhân loại trong cuộc đại chiến tiên môn và ma môn… Sau đấy người đã đi lên thần giới. Người không thu nhận đệ tử, không sáng lập tông môn, Tâm pháp này được lưu truyền rải rác khắp nơi, ai có cơ duyên thì sẽ tự tìm đến. Tông môn các phái cũng đã bỏ công tìm hiểu huyền cơ nhưng do nó chỉ có tính bổ trợ nên cũng không quá để tâm, ngược lại có nhiều công pháp có khả năng công kích bá đạo hơn rất nhiều…”
“Vậy theo người thì ta có nên tiếp tục tu luyện không?”
“Cái đấy tùy ở ngươi thôi, nếu nhàm chán quá thì bỏ qua cũng được. Nhưng theo ta thấy thì mấy nhân vật có tiếng thì người tu luyện loại tâm pháp này không ít… Luyện đến đỉnh cao có thể câu thông vạn vật, ngồi một chỗ mà có thể di hồn đi khắp cả đại lục. Mà tu đến mức đó thì cũng đủ tư cách lên thần giới rồi”
Một loại công pháp bổ trợ nhưng có lợi ích không nhỏ, nếu đem ra chiến trường sử dụng thì chẳng phải sẽ nắm được hành tung của quân địch sao, nắm được tình hình đối phương như lòng bàn tay vậy thì đánh trận tất thắng rồi. Muốn thu thiên hạ vào tay thì môn này có thể luyện được Lý Hào chợt mỉm cười trong lòng
“ Nhận lời của tiền bối khôi phục tông môn, vậy người cũng nên truyền dạy chút công pháp chứ nhỉ”
“Ngươi hào hứng đến vậy sao?... Ta còn nghĩ cho ngươi chuẩn bị tư tưởng mấy ngày, rồi mới đề cập chuyện đó”
“Thời gian gấp rút, nên vậy, nên vậy mà”
“Vậy thì tốt.. Nhưng ta phải nói trước một điều như thế này…Tuyệt Ảnh Tông tuy là tu khí nhưng không vì thế mà bỏ qua luyện thể, mấy tông môn khác chỉ quan tâm đến tu khí, đấu khí lực, Ai mạnh thì người đó thắng. Nhưng tông môn chúng ta thì khác, Tuyệt Ảnh Tông chú ý đến sự biến hóa kỳ ảo, nội khí có thể không bằng người khác nhưng chưa chắc đã rơi vào hạ phong, “
Thanh kiếm tiếp tục bay lượn quanh Lý Hào còn hắn thì chăm chú nghe không sót một chữ
“Muốn phát ra công kích nội khí cực đại thì vẫn phải tốn thời gian vận sức.. Trong sát na ngắn ngủi đó thì cũng đủ làm người khác mất đầu rồi. Người khác dùng khí để tấn công, còn tông môn chúng ta dùng khí mà điều tức cơ thể, đòn công kích chú trọng vào hai yếu tố nhanh và kỳ ảo. Muốn vậy thì ngươi phải rèn luyện nhục thể trước, không cần quá cường đại chỉ cần đủ dai sức là được”
“Cái này tiền bối yên tâm, hàng ngày ta vẫn gánh nước cả buổi chiều chắc cũng coi như là luyện nhục thể chứ”
“Cũng tạm được… nhưng muốn trở nên khác biệt thì ngươi hãy xuống nước mà luyện kiếm, chỗ có dòng chảy mạnh thì càng tốt, ta nghĩ chỉ cần ba tháng là ngươi đạt tiêu chuẩn về phương diện nhục thể”
“Vậy còn Xuyên Vân Tuyệt Ảnh”
“Bộ kiếm quyết này có chín chiêu thức, Không yêu cầu về nội khí, Chỉ là người có pháp lực, linh khí dồi dào thì tốc độ thi triển càng nhanh, Đại khái như vậy, còn cụ thể như thế nào thì ngươi không cần lo, ta sẽ truyền côn pháp trực tiếp cho ngươi“
Lý Hào ầm lấy thanh kiếm, một cố thông tin theo đó truyền tới dung nhập vào trí nhớ của hắn, kiếm chiêu có bao nhiêu cách thi triển đều có hết ở bên trong, Nhìn đường kiếm biến hóa kỳ ảo như vậy khiến hắn kinh hỷ, chỉ là tu luyện dưới nước thì không có dễ, chắc tốn không ít thời gian. Nhưng kết quả như thế nào cũng khiến hắn rất tò mò, đây là một công pháp đã biến mất từ lâu rồi a. Xem ra thiên cũng muốn ủng hộ ta nắm giữ quyền lực trong thiên triều, nhất thống đại lục
Tác giả :
Naophang23