Thỏ Thích Ăn Lang
Chương 18: Lang Vương thú thỏ
Một con lang, muốn thú thỏ? Cái này, có phải là truyện cười hay không?.
Giơ tay nhẹ nhàng vỗ về cái trán, Lang Vương cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Thế mà cứ như vậy bị đôi mắt hơi buồn bã của thỏ tác động, ù ù cạc cạc gật đầu. Vì vậy… Đây thật là muốn kết hôn sao?.
Một lời thành sấm, Lang Vương đột nhiên cảm thấy đầu chưa từng đau như thế.
Có rất nhiều chuyện hoàng thượng không vội thái giám cấp. Ở trong mắt Lang Vương chỉ là nói vui đùa, nhưng mà người bên ngoài, rất để ý. Đặc biệt là Tô Dao, thế mà thực sự thu xếp. Lang muốn thú thỏ? Chẳng phải là chuyện cười có một không hai sao? Nếu là chuyện cười có một không hai, sao có thể bỏ qua?.
Việc đã đến nước này, Lang Vương ngược lại trở lại bình thường. Thỏ luôn luôn làm việc không có quy tắc, nếu thỏ chịu gả, sao mình lại không thú? Trước đây thỏ làm nhục mình, mà nay ở trước mặt mọi người tuyên bố cưới thỏ làm nam sủng, cũng là ý không tồi. Nghĩ tới đây, Lang Vương không khỏi nở nụ cười..
Tin tức Lang Vương muốn thú thỏ, truyền ra trên thảo nguyên. Trước kia bầy lang cảm thấy khuất nhục bởi vì Lang Vương chạy theo một con thỏ, nhiều ít cũng giành lại một ít mặt mũi. Lang Vương từ kẻ phản bội vì bị thỏ hàng phục, biến thành vương giả si tình đồng ý thú thỏ, làm cho những chủng tộc động vật khác tấm tắc ngợi khen.
Nghi thức rất đơn giản, giống như hôn lễ của nhân loại, nhưng cũng không quá trang trọng. Trên núi đá, có rất nhiều động vật tới vây xem gom lại thành đoàn, trên thảo nguyên trống trải, càng lộ vẻ bao la hùng vĩ.
Bên một góc cây, mặc hỉ phục đỏ, thỏ tóc bạc, đỡ thân cây, không nhịn được ho khan, vết màu đen trên mặt, như ẩn như hiện. Bên người có một thiếu nữ, mặt không chút thay đổi, giống như trong mắt không có gì.
“Như vậy, có ý định nghĩa sao?” Thiếu nữ áo trắng tóc đen, trên váy là hoa đào nở rộ, “Thế mà lại cùng ta đàm điều kiện, phản phản phục phục, tội gì?”
Thỏ dùng tay áo lau đi vết máu bên môi, máu cùng với màu đỏ của vải rất nhanh hòa làm một thể, nhìn không ra dấu vết, thỏ cười nhạt, “Không có ý nghĩa, nhưng mà không cam lòng, không hơn.”
Thiếu nữ thở dài lắc đầu, “Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
Thỏ hơi nhắm mắt, cười nhạt, “Cảm tạ.”
Nâng chén nhất bái thiên địa,…. Bất luận vì sao có hôn lễ ngày hôm nay, nhưng lễ không thể thiếu.
Sau khi bái xong, đưa vào động phòng.
Bên trong phòng ánh nến chập chờn, màn đỏ lay động, bầu không khí mông lung, làm người ta say.
Nhẹ nhàng vươn cánh tay, ôm lấy cổ Lang Vương, thỏ tiến đến bên tai Lang Vương, cười nhạt.
“Phàm, tới… Đêm nay, ngươi tới.”
Giơ tay nhẹ nhàng vỗ về cái trán, Lang Vương cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Thế mà cứ như vậy bị đôi mắt hơi buồn bã của thỏ tác động, ù ù cạc cạc gật đầu. Vì vậy… Đây thật là muốn kết hôn sao?.
Một lời thành sấm, Lang Vương đột nhiên cảm thấy đầu chưa từng đau như thế.
Có rất nhiều chuyện hoàng thượng không vội thái giám cấp. Ở trong mắt Lang Vương chỉ là nói vui đùa, nhưng mà người bên ngoài, rất để ý. Đặc biệt là Tô Dao, thế mà thực sự thu xếp. Lang muốn thú thỏ? Chẳng phải là chuyện cười có một không hai sao? Nếu là chuyện cười có một không hai, sao có thể bỏ qua?.
Việc đã đến nước này, Lang Vương ngược lại trở lại bình thường. Thỏ luôn luôn làm việc không có quy tắc, nếu thỏ chịu gả, sao mình lại không thú? Trước đây thỏ làm nhục mình, mà nay ở trước mặt mọi người tuyên bố cưới thỏ làm nam sủng, cũng là ý không tồi. Nghĩ tới đây, Lang Vương không khỏi nở nụ cười..
Tin tức Lang Vương muốn thú thỏ, truyền ra trên thảo nguyên. Trước kia bầy lang cảm thấy khuất nhục bởi vì Lang Vương chạy theo một con thỏ, nhiều ít cũng giành lại một ít mặt mũi. Lang Vương từ kẻ phản bội vì bị thỏ hàng phục, biến thành vương giả si tình đồng ý thú thỏ, làm cho những chủng tộc động vật khác tấm tắc ngợi khen.
Nghi thức rất đơn giản, giống như hôn lễ của nhân loại, nhưng cũng không quá trang trọng. Trên núi đá, có rất nhiều động vật tới vây xem gom lại thành đoàn, trên thảo nguyên trống trải, càng lộ vẻ bao la hùng vĩ.
Bên một góc cây, mặc hỉ phục đỏ, thỏ tóc bạc, đỡ thân cây, không nhịn được ho khan, vết màu đen trên mặt, như ẩn như hiện. Bên người có một thiếu nữ, mặt không chút thay đổi, giống như trong mắt không có gì.
“Như vậy, có ý định nghĩa sao?” Thiếu nữ áo trắng tóc đen, trên váy là hoa đào nở rộ, “Thế mà lại cùng ta đàm điều kiện, phản phản phục phục, tội gì?”
Thỏ dùng tay áo lau đi vết máu bên môi, máu cùng với màu đỏ của vải rất nhanh hòa làm một thể, nhìn không ra dấu vết, thỏ cười nhạt, “Không có ý nghĩa, nhưng mà không cam lòng, không hơn.”
Thiếu nữ thở dài lắc đầu, “Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
Thỏ hơi nhắm mắt, cười nhạt, “Cảm tạ.”
Nâng chén nhất bái thiên địa,…. Bất luận vì sao có hôn lễ ngày hôm nay, nhưng lễ không thể thiếu.
Sau khi bái xong, đưa vào động phòng.
Bên trong phòng ánh nến chập chờn, màn đỏ lay động, bầu không khí mông lung, làm người ta say.
Nhẹ nhàng vươn cánh tay, ôm lấy cổ Lang Vương, thỏ tiến đến bên tai Lang Vương, cười nhạt.
“Phàm, tới… Đêm nay, ngươi tới.”
Tác giả :
Phác Tiểu Nhã