Thổ Thần Muốn Thăng Chức
Chương 6
Gió lạnh khẽ vuốt, quần áo chợt lay động.
Ở phía trước sảnh, hai người đang đứng hóng gió.
Một người toàn thân màu đen yên lặng, một người lại thân trắng như tuyết; một người trầm tĩnh như núi, môi nhếch lên, một người vẻ mặt thản nhiên, liếc mắt mỉm cười.
Người trước nắm chặt trường kiếm, cả người địch ý chưa tan hết, người sau vỏ kiếm lại chưa mở ra, sợi dây thắt múi màu đen trên chuôi kiếm hơi đung đưa trong gió.
Tuấn Thúc tay cầm phượng kiếm hỏa bát hoàng, đôi mắt đen lóe sáng, nhìn không ra một chút hoảng hốt: “Nhai Xải Đại nhân quả thật lợi hại, cho dù linh lực mất hết, bị phế chức trở thành người phàm nhưng vẫn có thể chống lại tại hạ lâu như vậy.”
Cách đó một thước, Nhai Xải thân mặc hắc y, mái tóc đen, khóe miệng giơ lên, không đáp lời. Tuấn Thúc không biết rốt cuộc Nhai Xải dùng biện pháp gì mà trong cuộc tỷ thí ở đại hội bàn đào hôm nay, hắn có thể có được linh lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn cũng biết, nếu không dùng tâm để chiến đấu, hôm nay thắng hay bại quả thật không thể biết được.
Phía sau Long tộc có người còn mắng: “Tuấn Thúc ngươi chớ đắc ý, đừng tưởng rằng nhị ca ta trở thành người phàm ngươi có thể thắng hắn! Tốt hơn hết là ngươi nên xuất ra thực lực xứng đáng, để tránh bị đánh thành phượng hoàng rụng lông thì khó coi lắm đó nha!”
Đám đông mọi người cười to, nghe Vương Mẫu ho khụ khụ mới yên tĩnh lại. Tuấn Thúc bất vi sở động (không động tĩnh), chỉ mỉm cười, rồi đột nhiên bắt đầu hóa phép, ánh sáng chói lọi bao xung quanh khiến cho mọi người không mở mắt ra được. Khi mọi người nhìn lại được, đã thấy Tuấn Thúc hóa thân thành phượng hoàng lửa sáng chói mắt.
Tuấn Thúc đôi cánh vung lên, định là chờ hiệu lệnh thì liền cho đối phương một đòn chí tử, lại chợt nghe thấy một tiếng hú thấp của một con thú nhỏ, không kịp phản ứng chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một cái bóng màu vàng ——
Ngao!
… ……
Cổ truyền đến một trận đau đớn, Tuấn Thúc bừng tỉnh lại sau giấc mộng dữ, theo bản năng xoa cần cổ, đỉnh đầu đã có một tầng mồ hôi. Nhìn bốn phía xung quanh, thì ra mình còn ở Thanh Ngô cung. Hơi thổ thô ráp hổn hển, Tuấn Thúc trút giận đá chân vào cái ghế gỗ bên cạnh, trong nháy mắt ghế hơi lắc lư, Tuấn Thúc đưa tay nhanh chóng nắm chặt lại. Bốn trăm năm trước, tại một tràng tỷ thí với Nhai Xải, vốn tưởng rằng thắng thua đã rõ, nhưng bản thân lại mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Bốn trăm năm qua, bóng dáng màu vàng kia luôn luôn hiện diện ở trong đầu không xóa đi được, trở thành nỗi đau sâu sắc nhất.
Nghe thấy tiếng vang ở bên trong phòng, trên tường đầy vết xước hiện ra một thân ảnh nữ tử, tiếng cười trộm thấp, ẩn vẻ gian manh khó phân biệt, “Tại sao lại gặp cơn ác mộng kia?”
Trong bóng đêm, đôi mắt của Tuấn Thúc rõ ràng có ý muốn giết người, thu lại cảm xúc nói: “Bao lâu?”
Nữ tử nghe Tuấn Thúc nói sang chuyện khác, vẫn như cũ không thuận theo mà buông tha cho, “Ngài cần gì cứ phải tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ chuyện đó? Ai ~ nói không chừng người khác sớm đã quên ngài rồi.”
Tuấn Thúc vỗ vỗ cái trán, trầm giọng lại hỏi: “Bình Nhạc trấn gần đây người chết càng ngày càng nhiều, tiểu hồ ly có phát hiện ra manh mối nào không?”
Nghe vậy, bóng dáng trên tường rốt cuộc cũng hiện hình. Nữ tử dung mạo thanh tú, lời nói lại giống như trước gian manh mang theo vài phần trêu chọc: “Có thể phát hiện được cái gì? Đứa nhỏ kia vốn là bẩm sinh đã ngu ngốc, mới có thể mắc lừa bởi lời của ngài. Nhưng mà tiểu phượng hoàng ngài lại keo kiệt như vậy, chuyện chủ mưu trả thù cho dù đã qua bốn trăm năm thì chúng ta không bàn, ngài thân là Ngự sử trần gian, nhưng lại dung túng ác thần quấy rối, làm hại Bình Nhạc trấn nhiều linh hồn chết oan uổng, ngài thật sự mặc kệ sao?”
Tuấn Thúc tà ác liếc mắt nhìn nữ tử một cái, hàm răng âm thầm ngứa, miệng nữ nhân này có thể độc hơn một chút hay không? Nữ tử thấy thế lại không có nửa điểm sợ hãi, còn muốn mở miệng nói cái gì đó, chỉ nhìn thấy Tuấn Thúc phất tay áo, nói: “Đi Bình Nhạc trấn nhìn xem.”
———————————— ta là đường phân tuyến sửa văn mệt mỏi buồn ngủ quá ——————————
**************************
Chờ đến khi Tang Chỉ cùng Khế Nhạc chân thấp chân cao chạy tới bên trong nhà Trương Tiếu Oa thì hắn đã sớm tắt thở, chỉ còn lại quả phụ cô nhi đứng gục ở bên giường khóc rống.
Bởi vì hai người đã tàng hình nên người trần mắt thịt như vợ con của Trương Tiếu Oa cũng không phát hiện được cái gì kỳ lạ, chỉ nức nở bàn chuyện hậu sự. Nhưng ở bên này Khế Nhạc lại gấp đến độ xoay mòng mòng, tìm quanh trong phòng ngoài nhà của Trương Tiểu Oa ba vòng cả nửa ngày cũng không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng linh hồn.
Tang Chỉ cùng Khế Nhạc một phen kết hợp lại, cuối cùng đề nghị trở về miếu thổ địa. Nhưng khi đến phủ miếu thổ địa, hai người liền trợn tròn mắt. Tang Chỉ dụi dụi mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, lúc sau mới trợn mắt há mồm —— Bên cạnh miếu thổ địa vô duyên vô cớ lại xuất hiện một tòa nhà bằng gỗ ngô đồng, ở phía trước nhà gỗ rõ ràng có viết chữ “Thanh Ngô cư”.
Thanh Ngô cư, Thanh Ngô cung, hai cái tên này thật sự rất giống nhau, làm cho Tang Chỉ không thể không nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của phượng hoàng xấu xa kia. Bên này, bản thân Khế Nhạc đang rối rắm việc linh hồn Trương Tiếu Oa có khả năng biến thành du hồn, không có biện pháp cùng nhóm quỷ báo cáo kết quả công tác, bây giờ lại thấy ngôi nhà gỗ thần bí đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong lòng cũng có chút phân vân. Thấp giọng nói: “Tang Chỉ đại nhân, ngôi nhà này… hơi lớn không như chỗ ở của người phàm.”
Tang Chỉ liếc một cái xem thường, sau đó nói: “Vô nghĩa! Đi vào xem.” Dứt lời, liền trực tiếp đi vào phòng. Vừa vào qua cửa, quả nhiên gặp phượng hoàng xấu xa đang thảnh thơi vô cùng ngồi ở đại sảnh uống trà, tiên đồng Thất Thủy trước giờ luôn theo sát hắn cũng nghiêm trang đứng ở phía sau.
Thấy tiểu hồ ly không mời mà đến, Tuấn Thúc vẫn như trước tự rót trà cho bản thân, mắt cũng không thèm ngước lên, cười mỉa: “Công chúa Tang Chỉ đã câu được hồn phách của Trương Tiếu Oa chưa?”
Cây đào tinh Khế Nhạc nghe thấy lời nói này liền biết chuyện tình trong huyện bị bại lộ, người lãnh đạo trực tiếp tới bắt tội, không suy nghĩ thêm liền “phù” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Phượng Quân đại nhân minh giám! Đây đều là lỗi của Tang Chỉ đại nhân, hạ quan ba lần bảy lượt thúc giục nàng sớm khởi hành mà nàng cố tình không chịu. Đến khi chúng ta đến đó, hồn phách của Trương Tiếu Oa đã muốn… đã muốn biến mất. Chuyện này không có liên quan đến hạ quan a!! Cầu ngài đừng tịch thu tài sản nhà ta —— “
Tang Chỉ thấy thế, mắt trừng to như cái chuông nhìn Khế Nhạc, tức giận đến nỗi đỉnh đầu bốc đầy hơi nước. Rốt cuộc tên văn thư ngu ngốc này là cái gì, đầu rõ ràng làm bằng gỗ chưa chờ gió thổi đến đã ngã, hắn đã la ó, vừa mới thấy phượng hoàng xấu xa liền lên tiếng tâu cáo. Suy nghĩ xong, tiểu hồ ly liếc một cái xem thường, đúng lý hợp tình nói: “Đúng vậy, không câu được hồn, không phải chỉ là một cái hồn phách của người phàm sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu.”
Nói xong, Tuấn Thúc còn chưa mở miệng, cây đào tinh liền chính nghĩa chỉnh lời nói lại: “Tang Chỉ đại nhân, đây là ngài không đúng! Chỉ việc này thôi cũng đủ nghiêm trọng rồi, không có cách nào để giao hồn cho nhóm quỷ bên ngoài là việc nhỏ, nhưng lại làm sai lệch số mệnh của một người phàm là chuyện lớn a! Hạ quan… Cầu Phượng Quân trách phạt Tang Chỉ đại nhân… một mình thôi!”
Lời vừa dứt, trong phòng liền truyền đến một trận tiếng cười của nữ tử, âm thanh trắc trắc làm cho mao cốt tủng nhiên (rùng rợn đến nỗi xương nhũn, lông dựng đứng), “Ha ha a, cây đào tinh này thật thú vị.”
Tiểu hồ ly nghe xong lời này, theo hướng âm thanh ngạc nhiên nhìn thấy trên tường hiện ra thân ảnh của nữ tử, loáng thoáng, giống như hòa vào trong tường, âm thanh bi thảm da mặt run run rẩy rẩy, lúc này mới sợ hãi kêu ra tiếng: “Má ơi, quỷ!”
Thất Thủy nhức đầu, nói: “Không phải quỷ, đây là Bích Nữ tỷ tỷ.” Dừng một chút, Thất Thủy lại chạy đến bên cạnh Bích Nữ nói, “Bích Nữ tỷ tỷ là người rất thông minh, hiểu được rất nhiều những việc người thường không biết, chúng ta có thể trong thời gian ngắn xây được ngôi nhà như vậy, cũng hoàn toàn dựa vào Bích Nữ tỷ tỷ.”
Tang Chỉ đối với bộ tộc phượng hoàng xưa nay không có thiện cảm gì, nghe xong lời này bĩu môi nói: “Xây dựng nhà ở đây làm cái gì? Giám sát bản công chúa sao?”
Vừa dứt lời, chén trà vang lên tiếng thanh thúy, Tuấn Thúc để chén trà xuống mặt mày sáng quắc, nhìn thẳng Tang Chỉ sau đó lạnh giọng nói: “Không cần giám sát thì ngươi cũng đã mắc sai lầm lớn nhất.”
Thất Thủy nghe xong lời này, ngốc hề hề tiếp lời, “Đúng vậy, cho nên Phượng Quân chúng ta mới vội vã xuống hạ phàm, không phải là giúp Tang Chỉ công chúa câu được hồn phách của Trương Tiếu Oa sao?”
Tang Chỉ giật mình, nói: “ Đồ xấu xa… Không phải, vậy là Phương Quân nhà ngươi đã câu được hồn phách của Trương Tiếu Oa sao?”
Thất Thủy vuốt cằm, trả lời có bài có bản hẳn hoi, “Đúng vậy, vừa rồi chính là ta tự mình giao cho nhóm quỷ bên ngoài.”
Trong buổi nói chuyện, Tang Chỉ á khẩu không nói được lời gì. Tuấn Thúc bên này lại tỏ ra giống như mình không nghe gì thấy gì cả, chỉ nhíu mày tiếp tục uống trà của mình, tự thưởng thức phong cảnh. Khi lời ngừng, tiểu hồ ly cuối cùng cũng hiểu ra sự việc.
Nói như vậy, vừa rồi tìm không thấy hồn phách của Trương Tiếu Oa, là vì người nào đó tiên hạ thủ vi cường, dẫn hồn phách của hắn giao cho nhóm quỷ? Nói như vậy, thì ra không phải phượng hoàng xấu xa thật sự yên tâm bản thân nàng có thể làm một Thổ thần tốt, mà là cố ý khiến cho nàng công việc bận rộn, mệt đến nỗi thắt lưng dậy không nổi, cho đến khi rắc rối xảy ra, Tuấn Thúc đại nhân cao cao tại thượng của bọn họ mới chịu ra tay cứu giúp?
Sau khi suy nghĩ xong, tiểu hồ ly hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, con mắt giảo hoạt chuyển vòng vo, một cước đá văng cây đào tinh ra ngoài bỗng nhiên cười hi hi nói: “Phượng Quân đại nhân quả thực anh minh, hôm nay nếu không nhờ có ngài, Trương Tiếu Oa liền biến thành du hồn cả đời không thể siêu sinh. Tang Chỉ tuổi còn nhỏ, công tác Thổ thần rất nhiều việc đều làm không được tốt lắm, uhm ~ không bằng như vầy, nếu Phượng Quân đại nhân cũng đang chuẩn bị xây nhà rồi ở trong này một thời gian dài, về sau việc câu hồn phách đều tạm thời giao cho đại nhân?”
Sau khi nghe xong, Thất Thủy ngu ngốc ngơ ngác gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Vừa dứt lời, đỉnh đầu liền bị cú một cái hung hăng, ngẩng đầu rơi lệ, quả nhiên là do Phượng Quân chủ của nàng không biết nặng nhẹ là gì cú đầu. Khóe miệng Tuấn Thúc lại như trước cười cười nhưng lại không hề có độ ấm.
“Ta giúp ngươi câu hồn, ngươi mỗi đêm sẽ ngủ ngon sao?” Ngữ khí lạnh lùng, lại đượm mùi thuốc súng. Tang Chỉ đối diện cùng Tuấn Thúc, trong khoảng không như có tia sét xẹt qua lại, Thất Thủy dường như đã nghe thấy âm thanh của tia sét lửa.
Sau khi trấn tĩnh lại, Tang Chỉ duy trì mỉm cười như trước: “Tang Chỉ nào dám? Chỉ là việc câu hồn này là là chuyện trọng đại, Tang Chỉ chỉ sợ một cái sơ xuất lại nhầm lẫn số mệnh của người khác.”
Tuấn Thúc nghe vậy, mắt phượng hơi hẹp lại, cười đến nỗi phát ra yêu nghiệt, “Vậy sao?”
Tang Chỉ nhìn phượng hoàng xấu xa không thèm để lọt tai lời của mình, lại đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở Thanh Ngô trong cung, thối phượng hoàng này đã trói gô mình còn nói muốn lột da hồ ly, thù mới cùng hận cũ, Tang Chỉ rõ ràng nhắc đến người “chống lưng” cho mình: “Dù sao Dì cũng đặc biệt nhờ Phượng Quân đại nhân chiếu cố ta nhiều một chút mà.”
Ngụ ý rằng, Vương Mẫu nương nương cũng đã nói qua muốn ngươi hỗ trợ bản công chúa. Bản công chúa hiện tại không muốn câu hồn, cho nên ngươi đi!
Ai ngờ Tuấn Thúc nghe vậy chỉ thản nhiên giơ giơ mi lên, “Ừm, không sai, cho nên —— “
Tang Chỉ trợn to đôi mắt, vẻ mặt chờ mong chăm chú nhìn phượng hoàng xấu xa — Cho nên về sau bản công chúa có thể ngủ ngon, không cần câu hồn, phải không phải không?
“Cho nên, về sau bản Phượng Quân tự mình đốc thúc ngươi đi câu hồn.” Nói cách khác, ngươi làm việc ta giám sát.
Tang Chỉ: -_-|||
Bên này cây đào tinh nghe nói về sau mình không cần đi gọi tiểu tổ tông Tang Chỉ rời giường, bản thân không cần giám sát nữa, bèn hoan hô như lấy được đại xá: “Đại nhân anh minh, đại nhân uy… Ngô!”
Hai chữ “Uy vũ” còn chưa nói ra, Khế Nhạc đã bị Tang Chỉ đá một cước vào trong đất. Hé ra một nụ cười mê chết người không đền mạng, Tang Chỉ cười nịnh: “Nếu đại nhân ngài anh minh như vậy, vậy người có biết hay không, Bình Nhạc trấn gần đây rốt cuộc không biết xảy ra chuyện hay ho gì mà mỗi ngày đều có —— người —— chết ——”
“Ừm,” Tuấn Thúc bắt đầu nghiêm túc lại, nãy giờ giỡn chơi cũng đủ rồi, mới phẩy quạt bắt đầu suy nghĩ, “Theo bản Phượng Quân biết, là do có vị khách không mời mà đến Bình Nhạc trấn.”
Ở phía trước sảnh, hai người đang đứng hóng gió.
Một người toàn thân màu đen yên lặng, một người lại thân trắng như tuyết; một người trầm tĩnh như núi, môi nhếch lên, một người vẻ mặt thản nhiên, liếc mắt mỉm cười.
Người trước nắm chặt trường kiếm, cả người địch ý chưa tan hết, người sau vỏ kiếm lại chưa mở ra, sợi dây thắt múi màu đen trên chuôi kiếm hơi đung đưa trong gió.
Tuấn Thúc tay cầm phượng kiếm hỏa bát hoàng, đôi mắt đen lóe sáng, nhìn không ra một chút hoảng hốt: “Nhai Xải Đại nhân quả thật lợi hại, cho dù linh lực mất hết, bị phế chức trở thành người phàm nhưng vẫn có thể chống lại tại hạ lâu như vậy.”
Cách đó một thước, Nhai Xải thân mặc hắc y, mái tóc đen, khóe miệng giơ lên, không đáp lời. Tuấn Thúc không biết rốt cuộc Nhai Xải dùng biện pháp gì mà trong cuộc tỷ thí ở đại hội bàn đào hôm nay, hắn có thể có được linh lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn cũng biết, nếu không dùng tâm để chiến đấu, hôm nay thắng hay bại quả thật không thể biết được.
Phía sau Long tộc có người còn mắng: “Tuấn Thúc ngươi chớ đắc ý, đừng tưởng rằng nhị ca ta trở thành người phàm ngươi có thể thắng hắn! Tốt hơn hết là ngươi nên xuất ra thực lực xứng đáng, để tránh bị đánh thành phượng hoàng rụng lông thì khó coi lắm đó nha!”
Đám đông mọi người cười to, nghe Vương Mẫu ho khụ khụ mới yên tĩnh lại. Tuấn Thúc bất vi sở động (không động tĩnh), chỉ mỉm cười, rồi đột nhiên bắt đầu hóa phép, ánh sáng chói lọi bao xung quanh khiến cho mọi người không mở mắt ra được. Khi mọi người nhìn lại được, đã thấy Tuấn Thúc hóa thân thành phượng hoàng lửa sáng chói mắt.
Tuấn Thúc đôi cánh vung lên, định là chờ hiệu lệnh thì liền cho đối phương một đòn chí tử, lại chợt nghe thấy một tiếng hú thấp của một con thú nhỏ, không kịp phản ứng chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một cái bóng màu vàng ——
Ngao!
… ……
Cổ truyền đến một trận đau đớn, Tuấn Thúc bừng tỉnh lại sau giấc mộng dữ, theo bản năng xoa cần cổ, đỉnh đầu đã có một tầng mồ hôi. Nhìn bốn phía xung quanh, thì ra mình còn ở Thanh Ngô cung. Hơi thổ thô ráp hổn hển, Tuấn Thúc trút giận đá chân vào cái ghế gỗ bên cạnh, trong nháy mắt ghế hơi lắc lư, Tuấn Thúc đưa tay nhanh chóng nắm chặt lại. Bốn trăm năm trước, tại một tràng tỷ thí với Nhai Xải, vốn tưởng rằng thắng thua đã rõ, nhưng bản thân lại mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Bốn trăm năm qua, bóng dáng màu vàng kia luôn luôn hiện diện ở trong đầu không xóa đi được, trở thành nỗi đau sâu sắc nhất.
Nghe thấy tiếng vang ở bên trong phòng, trên tường đầy vết xước hiện ra một thân ảnh nữ tử, tiếng cười trộm thấp, ẩn vẻ gian manh khó phân biệt, “Tại sao lại gặp cơn ác mộng kia?”
Trong bóng đêm, đôi mắt của Tuấn Thúc rõ ràng có ý muốn giết người, thu lại cảm xúc nói: “Bao lâu?”
Nữ tử nghe Tuấn Thúc nói sang chuyện khác, vẫn như cũ không thuận theo mà buông tha cho, “Ngài cần gì cứ phải tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ chuyện đó? Ai ~ nói không chừng người khác sớm đã quên ngài rồi.”
Tuấn Thúc vỗ vỗ cái trán, trầm giọng lại hỏi: “Bình Nhạc trấn gần đây người chết càng ngày càng nhiều, tiểu hồ ly có phát hiện ra manh mối nào không?”
Nghe vậy, bóng dáng trên tường rốt cuộc cũng hiện hình. Nữ tử dung mạo thanh tú, lời nói lại giống như trước gian manh mang theo vài phần trêu chọc: “Có thể phát hiện được cái gì? Đứa nhỏ kia vốn là bẩm sinh đã ngu ngốc, mới có thể mắc lừa bởi lời của ngài. Nhưng mà tiểu phượng hoàng ngài lại keo kiệt như vậy, chuyện chủ mưu trả thù cho dù đã qua bốn trăm năm thì chúng ta không bàn, ngài thân là Ngự sử trần gian, nhưng lại dung túng ác thần quấy rối, làm hại Bình Nhạc trấn nhiều linh hồn chết oan uổng, ngài thật sự mặc kệ sao?”
Tuấn Thúc tà ác liếc mắt nhìn nữ tử một cái, hàm răng âm thầm ngứa, miệng nữ nhân này có thể độc hơn một chút hay không? Nữ tử thấy thế lại không có nửa điểm sợ hãi, còn muốn mở miệng nói cái gì đó, chỉ nhìn thấy Tuấn Thúc phất tay áo, nói: “Đi Bình Nhạc trấn nhìn xem.”
———————————— ta là đường phân tuyến sửa văn mệt mỏi buồn ngủ quá ——————————
**************************
Chờ đến khi Tang Chỉ cùng Khế Nhạc chân thấp chân cao chạy tới bên trong nhà Trương Tiếu Oa thì hắn đã sớm tắt thở, chỉ còn lại quả phụ cô nhi đứng gục ở bên giường khóc rống.
Bởi vì hai người đã tàng hình nên người trần mắt thịt như vợ con của Trương Tiếu Oa cũng không phát hiện được cái gì kỳ lạ, chỉ nức nở bàn chuyện hậu sự. Nhưng ở bên này Khế Nhạc lại gấp đến độ xoay mòng mòng, tìm quanh trong phòng ngoài nhà của Trương Tiểu Oa ba vòng cả nửa ngày cũng không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng linh hồn.
Tang Chỉ cùng Khế Nhạc một phen kết hợp lại, cuối cùng đề nghị trở về miếu thổ địa. Nhưng khi đến phủ miếu thổ địa, hai người liền trợn tròn mắt. Tang Chỉ dụi dụi mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, lúc sau mới trợn mắt há mồm —— Bên cạnh miếu thổ địa vô duyên vô cớ lại xuất hiện một tòa nhà bằng gỗ ngô đồng, ở phía trước nhà gỗ rõ ràng có viết chữ “Thanh Ngô cư”.
Thanh Ngô cư, Thanh Ngô cung, hai cái tên này thật sự rất giống nhau, làm cho Tang Chỉ không thể không nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của phượng hoàng xấu xa kia. Bên này, bản thân Khế Nhạc đang rối rắm việc linh hồn Trương Tiếu Oa có khả năng biến thành du hồn, không có biện pháp cùng nhóm quỷ báo cáo kết quả công tác, bây giờ lại thấy ngôi nhà gỗ thần bí đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong lòng cũng có chút phân vân. Thấp giọng nói: “Tang Chỉ đại nhân, ngôi nhà này… hơi lớn không như chỗ ở của người phàm.”
Tang Chỉ liếc một cái xem thường, sau đó nói: “Vô nghĩa! Đi vào xem.” Dứt lời, liền trực tiếp đi vào phòng. Vừa vào qua cửa, quả nhiên gặp phượng hoàng xấu xa đang thảnh thơi vô cùng ngồi ở đại sảnh uống trà, tiên đồng Thất Thủy trước giờ luôn theo sát hắn cũng nghiêm trang đứng ở phía sau.
Thấy tiểu hồ ly không mời mà đến, Tuấn Thúc vẫn như trước tự rót trà cho bản thân, mắt cũng không thèm ngước lên, cười mỉa: “Công chúa Tang Chỉ đã câu được hồn phách của Trương Tiếu Oa chưa?”
Cây đào tinh Khế Nhạc nghe thấy lời nói này liền biết chuyện tình trong huyện bị bại lộ, người lãnh đạo trực tiếp tới bắt tội, không suy nghĩ thêm liền “phù” một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Phượng Quân đại nhân minh giám! Đây đều là lỗi của Tang Chỉ đại nhân, hạ quan ba lần bảy lượt thúc giục nàng sớm khởi hành mà nàng cố tình không chịu. Đến khi chúng ta đến đó, hồn phách của Trương Tiếu Oa đã muốn… đã muốn biến mất. Chuyện này không có liên quan đến hạ quan a!! Cầu ngài đừng tịch thu tài sản nhà ta —— “
Tang Chỉ thấy thế, mắt trừng to như cái chuông nhìn Khế Nhạc, tức giận đến nỗi đỉnh đầu bốc đầy hơi nước. Rốt cuộc tên văn thư ngu ngốc này là cái gì, đầu rõ ràng làm bằng gỗ chưa chờ gió thổi đến đã ngã, hắn đã la ó, vừa mới thấy phượng hoàng xấu xa liền lên tiếng tâu cáo. Suy nghĩ xong, tiểu hồ ly liếc một cái xem thường, đúng lý hợp tình nói: “Đúng vậy, không câu được hồn, không phải chỉ là một cái hồn phách của người phàm sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu.”
Nói xong, Tuấn Thúc còn chưa mở miệng, cây đào tinh liền chính nghĩa chỉnh lời nói lại: “Tang Chỉ đại nhân, đây là ngài không đúng! Chỉ việc này thôi cũng đủ nghiêm trọng rồi, không có cách nào để giao hồn cho nhóm quỷ bên ngoài là việc nhỏ, nhưng lại làm sai lệch số mệnh của một người phàm là chuyện lớn a! Hạ quan… Cầu Phượng Quân trách phạt Tang Chỉ đại nhân… một mình thôi!”
Lời vừa dứt, trong phòng liền truyền đến một trận tiếng cười của nữ tử, âm thanh trắc trắc làm cho mao cốt tủng nhiên (rùng rợn đến nỗi xương nhũn, lông dựng đứng), “Ha ha a, cây đào tinh này thật thú vị.”
Tiểu hồ ly nghe xong lời này, theo hướng âm thanh ngạc nhiên nhìn thấy trên tường hiện ra thân ảnh của nữ tử, loáng thoáng, giống như hòa vào trong tường, âm thanh bi thảm da mặt run run rẩy rẩy, lúc này mới sợ hãi kêu ra tiếng: “Má ơi, quỷ!”
Thất Thủy nhức đầu, nói: “Không phải quỷ, đây là Bích Nữ tỷ tỷ.” Dừng một chút, Thất Thủy lại chạy đến bên cạnh Bích Nữ nói, “Bích Nữ tỷ tỷ là người rất thông minh, hiểu được rất nhiều những việc người thường không biết, chúng ta có thể trong thời gian ngắn xây được ngôi nhà như vậy, cũng hoàn toàn dựa vào Bích Nữ tỷ tỷ.”
Tang Chỉ đối với bộ tộc phượng hoàng xưa nay không có thiện cảm gì, nghe xong lời này bĩu môi nói: “Xây dựng nhà ở đây làm cái gì? Giám sát bản công chúa sao?”
Vừa dứt lời, chén trà vang lên tiếng thanh thúy, Tuấn Thúc để chén trà xuống mặt mày sáng quắc, nhìn thẳng Tang Chỉ sau đó lạnh giọng nói: “Không cần giám sát thì ngươi cũng đã mắc sai lầm lớn nhất.”
Thất Thủy nghe xong lời này, ngốc hề hề tiếp lời, “Đúng vậy, cho nên Phượng Quân chúng ta mới vội vã xuống hạ phàm, không phải là giúp Tang Chỉ công chúa câu được hồn phách của Trương Tiếu Oa sao?”
Tang Chỉ giật mình, nói: “ Đồ xấu xa… Không phải, vậy là Phương Quân nhà ngươi đã câu được hồn phách của Trương Tiếu Oa sao?”
Thất Thủy vuốt cằm, trả lời có bài có bản hẳn hoi, “Đúng vậy, vừa rồi chính là ta tự mình giao cho nhóm quỷ bên ngoài.”
Trong buổi nói chuyện, Tang Chỉ á khẩu không nói được lời gì. Tuấn Thúc bên này lại tỏ ra giống như mình không nghe gì thấy gì cả, chỉ nhíu mày tiếp tục uống trà của mình, tự thưởng thức phong cảnh. Khi lời ngừng, tiểu hồ ly cuối cùng cũng hiểu ra sự việc.
Nói như vậy, vừa rồi tìm không thấy hồn phách của Trương Tiếu Oa, là vì người nào đó tiên hạ thủ vi cường, dẫn hồn phách của hắn giao cho nhóm quỷ? Nói như vậy, thì ra không phải phượng hoàng xấu xa thật sự yên tâm bản thân nàng có thể làm một Thổ thần tốt, mà là cố ý khiến cho nàng công việc bận rộn, mệt đến nỗi thắt lưng dậy không nổi, cho đến khi rắc rối xảy ra, Tuấn Thúc đại nhân cao cao tại thượng của bọn họ mới chịu ra tay cứu giúp?
Sau khi suy nghĩ xong, tiểu hồ ly hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, con mắt giảo hoạt chuyển vòng vo, một cước đá văng cây đào tinh ra ngoài bỗng nhiên cười hi hi nói: “Phượng Quân đại nhân quả thực anh minh, hôm nay nếu không nhờ có ngài, Trương Tiếu Oa liền biến thành du hồn cả đời không thể siêu sinh. Tang Chỉ tuổi còn nhỏ, công tác Thổ thần rất nhiều việc đều làm không được tốt lắm, uhm ~ không bằng như vầy, nếu Phượng Quân đại nhân cũng đang chuẩn bị xây nhà rồi ở trong này một thời gian dài, về sau việc câu hồn phách đều tạm thời giao cho đại nhân?”
Sau khi nghe xong, Thất Thủy ngu ngốc ngơ ngác gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Vừa dứt lời, đỉnh đầu liền bị cú một cái hung hăng, ngẩng đầu rơi lệ, quả nhiên là do Phượng Quân chủ của nàng không biết nặng nhẹ là gì cú đầu. Khóe miệng Tuấn Thúc lại như trước cười cười nhưng lại không hề có độ ấm.
“Ta giúp ngươi câu hồn, ngươi mỗi đêm sẽ ngủ ngon sao?” Ngữ khí lạnh lùng, lại đượm mùi thuốc súng. Tang Chỉ đối diện cùng Tuấn Thúc, trong khoảng không như có tia sét xẹt qua lại, Thất Thủy dường như đã nghe thấy âm thanh của tia sét lửa.
Sau khi trấn tĩnh lại, Tang Chỉ duy trì mỉm cười như trước: “Tang Chỉ nào dám? Chỉ là việc câu hồn này là là chuyện trọng đại, Tang Chỉ chỉ sợ một cái sơ xuất lại nhầm lẫn số mệnh của người khác.”
Tuấn Thúc nghe vậy, mắt phượng hơi hẹp lại, cười đến nỗi phát ra yêu nghiệt, “Vậy sao?”
Tang Chỉ nhìn phượng hoàng xấu xa không thèm để lọt tai lời của mình, lại đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở Thanh Ngô trong cung, thối phượng hoàng này đã trói gô mình còn nói muốn lột da hồ ly, thù mới cùng hận cũ, Tang Chỉ rõ ràng nhắc đến người “chống lưng” cho mình: “Dù sao Dì cũng đặc biệt nhờ Phượng Quân đại nhân chiếu cố ta nhiều một chút mà.”
Ngụ ý rằng, Vương Mẫu nương nương cũng đã nói qua muốn ngươi hỗ trợ bản công chúa. Bản công chúa hiện tại không muốn câu hồn, cho nên ngươi đi!
Ai ngờ Tuấn Thúc nghe vậy chỉ thản nhiên giơ giơ mi lên, “Ừm, không sai, cho nên —— “
Tang Chỉ trợn to đôi mắt, vẻ mặt chờ mong chăm chú nhìn phượng hoàng xấu xa — Cho nên về sau bản công chúa có thể ngủ ngon, không cần câu hồn, phải không phải không?
“Cho nên, về sau bản Phượng Quân tự mình đốc thúc ngươi đi câu hồn.” Nói cách khác, ngươi làm việc ta giám sát.
Tang Chỉ: -_-|||
Bên này cây đào tinh nghe nói về sau mình không cần đi gọi tiểu tổ tông Tang Chỉ rời giường, bản thân không cần giám sát nữa, bèn hoan hô như lấy được đại xá: “Đại nhân anh minh, đại nhân uy… Ngô!”
Hai chữ “Uy vũ” còn chưa nói ra, Khế Nhạc đã bị Tang Chỉ đá một cước vào trong đất. Hé ra một nụ cười mê chết người không đền mạng, Tang Chỉ cười nịnh: “Nếu đại nhân ngài anh minh như vậy, vậy người có biết hay không, Bình Nhạc trấn gần đây rốt cuộc không biết xảy ra chuyện hay ho gì mà mỗi ngày đều có —— người —— chết ——”
“Ừm,” Tuấn Thúc bắt đầu nghiêm túc lại, nãy giờ giỡn chơi cũng đủ rồi, mới phẩy quạt bắt đầu suy nghĩ, “Theo bản Phượng Quân biết, là do có vị khách không mời mà đến Bình Nhạc trấn.”
Tác giả :
Mèo Lười Ngủ Ngày