Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 9: Hệ Thống bảo trì
Rừng rậm U Minh nằm cách Trần Gia thôn chừng trăm trăm dặm chếch về phía tây, nơi đó là đường ranh giới tự nhiên giữa Đại Việt Thánh Triều và các đại hoàng triều ở phía Tây đại lục. Nghe những tay thợ săn lâu năm nhất kể lại rằng, ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm U Minh có một cánh đồng xương trắng khổng lồ, trải dài hàng vạn dặm. Một khi vượt qua được cánh đồng xương trắng dài như vô tận ấy, sẽ đến một quốc gia có tên gọi là Quỷ quốc. Quỷ quốc là một vương quốc hoàn toàn tách biệt, quanh năm không có người lai vãng tới gần. Nghe nói rằng những người trong vương quốc ấy đều nuôi giữ quỷ hồn, tính tình vô cùng quái dị. Có người còn nói, ở Quỷ quốc có rất nhiều nữ quỷ vô cùng xinh đẹp.
Nhưng tất cả những chuyện này đều là những lời truyền miệng của đám thợ săn bên ngoài, Trần Vũ cũng không thể hay biết được. Lúc này, bốn người Trần Vũ, Trần Minh, Tiểu Phương cùng lão Tần cưỡi trên lưng ba con ngựa chạy về phía tây. Những con ngựa này đều là ngựa bình thường, nên tốc độ của chúng không nhanh lắm, khi đi đến được phía bên ngoài của khu rừng cũng đã là buổi xế chiều rồi.
Nhìn ánh tịch dương đang dần ngã về phía sau những tán cây rộng lớn, trong lòng Trần Vũ có vô vàng cảm khái. Nơi này hoàn toàn khác biệt với cảnh đô thị ồn ào, bụi đường và những ống khói đen ngòm từ các nhà máy phủ kín bầu trời. Những con phố trở nên chật chội hơn vào những lúc tan tầm hay giờ cao điểm, những chiếc xe hơi đắt tiền, những cỗ xe máy ì ạch chạy qua các con phố nhỏ. Mặc dù chúng thuận tiện và chạy nhanh hơn những con ngựa đang cưỡi, nhưng không khí nơi đó thật sự là quá tệ.
Trần Vũ tham lam hít một ngụm không khí trong lành vào bụng, vươn vai thoải mái nói: “Thật là sảng khoái a!”
Nhưng ngay lập tức hắn liền nhận một cước từ phía sau, và giọng nói khó chịu của Tiểu Phương vang lên: “Thoải mái? Ngươi lại còn ở đó mà thoải mái được hay sao? Ở đây ai cũng phải ngồi cưỡi ngựa mệt gần chết, còn ngươi chỉ có ngồi ở phía sau ngắm cảnh, như thế mà không thoải mái mới lạ đấy!”
Không đợi cho Trần Vũ kịp giải thích được câu nào, Tiểu Phương lại nói tiếp: “Nói đi, có phải là ngươi lười biếng nên cố tình nói ra mình không biết cưỡi ngựa hay không?”
Thật tình thì chuyện này Trần Vũ vô cùng oan ức, hắn từ nhỏ đến lớn làm gì đã ngồi trên lưng ngựa bao giờ? Vừa nãy không phải hắn giữ chặt eo của Tiểu Phương, thì hắn đã té ngã mấy lần rồi. Mà Tiểu Phương cũng vì chuyện này nên mới tức giận như vậy. Vốn dĩ bốn người dự định là sẽ thuê bốn con ngựa để đi đường, nhưng khi thuê ngựa rồi mới biết là Trần Vũ không quen cưỡi ngựa. Mà lão Tần thì phải đi trước dò đường, không tiện mang theo Trần Vũ, còn con ngựa mà Trần Minh cưỡi thì quá gầy, không thể nào cõng thêm một người như Trần Vũ được. Cuối cùng thì chỉ có con ngựa của nàng cưỡi là phù hợp nhất, nên nàng phải vừa cưỡi ngựa, vừa hướng dẫn cho Trần Vũ. Mà cái tên này đã thế còn mấy lần giờ trò, cứ ôm chặt lấy eo nàng, làm nàng tức muốn chết. Cũng may là hai người chạy ở cuối cùng, cũng không có ai nhìn thấy, nếu không thì nàng đã đạp một cước cho hắn bay xuống ngựa luôn rồi.
“Lời ta nói là sự thật a! Ở chỗ của ta, mỗi lần chúng ta muốn di chuyển đều dùng đến xe máy, hoặc là ô tô mà thôi!” Trần Vũ chưng ra bộ mặt vô cùng oan ức nhìn lấy mọi người.
Trần Minh và lão Tần thì không nói lời nào, chỉ có Tiểu Phương là sinh khí đứng đó nhìn hắn chằm chằm.
“Xe máy? Ô tô? Đó là thứ gì? Ngươi tính đem mấy cái thứ linh tinh gì đó ra lừa ta hay sao? Ngươi cho rằng ta là con nít ba tuổi hay sao chứ, hả?”
“Xe máy, ô tô là một loại phương tiện để đi lại, chúng sử dụng động cơ máy móc để hoạt động, thứ này di chuyển rất nhanh, và hoạt động cũng rất ổn định!”
Lời này của Trần Vũ cũng bắt đầu gây ra sự hứng thú của Trần Minh và cả lão Tần. Lão Tần là người đầu tiên lên tiếng, hỏi: “Tiểu huynh đệ, mấy thứ mà ngươi nói rất giống với cơ giới sư hay làm ra a? Quê hương của ngươi ở chỗ nào, làm sao lại có nhiều cơ giới sư như vậy?”
Trần Vũ rất muốn giải thích với bọn họ là mình đến từ Trái Đất, một nơi cách chỗ này mấy triệu năm ánh sáng, nhưng hắn biết mình nói ra những lời như vậy cũng chẳng có ai tin, nên chỉ có thể cười khổ, nói: “Ta không có lừa gạt mọi người a! Chỗ của ta còn có cả máy bay nữa! Tức là thứ có thể tự do bay lượn ở trên trời đấy!”
“Ồ, cái này thì ta có biết!” Vẫn là lão Tần lên tiếng, nói: “Hồi đó khi ta còn trẻ, cũng từng đi đến Phượng Hoàng trấn một lần. Ở đó ta từng gặp một tên cơ giới sư, hắn cũng bằng tuổi ta, nhưng người này tính tình rất cổ quái, suốt ngày chỉ nghĩ ra việc chế tạo những thứ máy móc cơ quan, đồ vật linh tinh kỳ lạ. Có một lần, ta nhìn thấy hắn làm ra một con chim ưng bằng kim loại, bên ngoài bọc da thú, dùng ma hạch để khởi động, có thể bay lượn được trên không trung. Nhưng thứ này chỉ bay được trong một phạm vi ngắn, rồi lại không thể khống chế được, từ trên không trung rớt xuống. May là lần đó người nhà của hắn đến kịp, cứu hắn một mạng, nếu không thì hắn đã bị té chết rồi!”
Nói đến đây, trong mắt của lão Tần vừa có một tia hâm mộ, lại có vài tia nuối tiếc. Trần Vũ cũng không biết thế giới này lại thần kỳ đến như vậy. Hóa ra nơi này tuy không có máy móc, kỹ thuật hiện đại, nhưng lại có những thứ mà thế giới hiện đại ở Trái Đất của hắn không thể so sánh được. Trong lòng hắn lúc này đã bắt đầu nhen nhóm lên một ngọn lửa, một ngọn lửa muốn chinh phục!
Sau khi Trần Minh cột ngựa vào gốc cây đâu vào đó, lúc này mới đi tới, vỗ vỗ hai cây rìu lớn vào nhau, nói: “Lão Tần, tiểu Vũ hai người phụ trách dựng lều trại, còn ta sẽ đi ra ngoài săn mấy con thỏ hoang về để ăn tạm! Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi săn!”
Tiểu Phương lúc này mới hếch mũi lên, chỉ chỉ về phía Trần Vũ, nói: “Huynh, ta cũng muốn đi! Ta không muốn ở lại cùng tên đần này một chút nào!”
Trần Minh nghe thế liền cười lên ha hả một tiếng, sau đó lại vỗ vỗ cây rìu, nói: “Cũng được! Cũng được! Dù sao ta thô lỗ như vậy chỉ vừa chạy đến đã dọa cho đám thỏ hoang trốn mất dạng rồi!”
Lão Tần vốn đã quen với tính tình của hai anh em nhà họ Trần, nên cũng không nói thêm lời nào, chỉ có Trần Vũ là không vui vẻ một chút nào. Hắn thì thầm ở trong bụng: “Ngươi nghĩ ta cũng thích ở chung với ngươi hay sao? Tiểu ma nữ!”
“Hệ thống thông báo!”
Ngay lúc Trần Vũ còn đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên trong đầu của hắn vang lên âm thanh thông báo của Tiểu Nguyệt. Lúc này, Tiểu Nguyệt đang trôi lơ lửng trên quyển sách màu vàng, nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng có chút tiều tụy, Trần Vũ kinh hoảng, nói: “Ngươi bị làm sao thế?”
Tiểu Nguyệt nhìn Trần Vũ, nhoẻn miệng cười, nói: “Thưa chủ nhân, hiện tại hệ thống đã liên hệ được với Công ty Kỷ Nguyên Mới!”
Không đợi cho Trần Vũ kịp vui mừng, Tiểu Nguyệt lại tiếp tục nói: “Thế nhưng, không biết vì nguyên nhân gì mà toàn bộ thời không đều đang trong thời gian phong bế, Công ty Kỷ Nguyên Mới tạm thời không thể đưa chủ nhân trở về Trái Đất được! Cho nên Tiểu Nguyệt thay mặt Công ty Kỷ Nguyên Mới xin thành thật xin lỗi chủ nhân! Tiếp theo, hệ thống sẽ tiến hành quá trình bảo trì theo định kỳ, sau hai mươi bốn tiếng hệ thống sẽ hoàn thành bảo trì lần một. Sau khi bảo trì, hệ thống sẽ tặng một số vật phẩm để đền bù cho chủ nhân! Xin chân thành cảm ơn!”
Nói đến đây, Tiểu Nguyệt đột nhiên biến mất, mà quyển sách màu vàng cũng chẳng thấy đâu nữa. Trong lòng Trần Vũ có một trận buồn bực không nói nên lời. Lão Tần đang đứng ở một bên, thấy Trần Vũ thất thần hồi lâu, mới vỗ vỗ vai Trần Vũ, nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi đừng để ý đến mấy lời của tiểu nha đầu đó! Tiểu nha đầu đó ngoài miệng hung ác như vậy, nhưng tình tính cũng không tệ lắm! Ngoại trừ…”
Lão Tần nói đến đây, trong lòng cũng có chút chột dạ. Theo như từ trước đến giờ hắn biết, số người bị Tiểu Phương đánh cho khóc đến kêu cha gọi mẹ, không chín chục, thì cũng gần một trăm. Cho nên, ở Trần Gia thôn này ai mà không sợ nàng?
Nhưng tất cả những chuyện này đều là những lời truyền miệng của đám thợ săn bên ngoài, Trần Vũ cũng không thể hay biết được. Lúc này, bốn người Trần Vũ, Trần Minh, Tiểu Phương cùng lão Tần cưỡi trên lưng ba con ngựa chạy về phía tây. Những con ngựa này đều là ngựa bình thường, nên tốc độ của chúng không nhanh lắm, khi đi đến được phía bên ngoài của khu rừng cũng đã là buổi xế chiều rồi.
Nhìn ánh tịch dương đang dần ngã về phía sau những tán cây rộng lớn, trong lòng Trần Vũ có vô vàng cảm khái. Nơi này hoàn toàn khác biệt với cảnh đô thị ồn ào, bụi đường và những ống khói đen ngòm từ các nhà máy phủ kín bầu trời. Những con phố trở nên chật chội hơn vào những lúc tan tầm hay giờ cao điểm, những chiếc xe hơi đắt tiền, những cỗ xe máy ì ạch chạy qua các con phố nhỏ. Mặc dù chúng thuận tiện và chạy nhanh hơn những con ngựa đang cưỡi, nhưng không khí nơi đó thật sự là quá tệ.
Trần Vũ tham lam hít một ngụm không khí trong lành vào bụng, vươn vai thoải mái nói: “Thật là sảng khoái a!”
Nhưng ngay lập tức hắn liền nhận một cước từ phía sau, và giọng nói khó chịu của Tiểu Phương vang lên: “Thoải mái? Ngươi lại còn ở đó mà thoải mái được hay sao? Ở đây ai cũng phải ngồi cưỡi ngựa mệt gần chết, còn ngươi chỉ có ngồi ở phía sau ngắm cảnh, như thế mà không thoải mái mới lạ đấy!”
Không đợi cho Trần Vũ kịp giải thích được câu nào, Tiểu Phương lại nói tiếp: “Nói đi, có phải là ngươi lười biếng nên cố tình nói ra mình không biết cưỡi ngựa hay không?”
Thật tình thì chuyện này Trần Vũ vô cùng oan ức, hắn từ nhỏ đến lớn làm gì đã ngồi trên lưng ngựa bao giờ? Vừa nãy không phải hắn giữ chặt eo của Tiểu Phương, thì hắn đã té ngã mấy lần rồi. Mà Tiểu Phương cũng vì chuyện này nên mới tức giận như vậy. Vốn dĩ bốn người dự định là sẽ thuê bốn con ngựa để đi đường, nhưng khi thuê ngựa rồi mới biết là Trần Vũ không quen cưỡi ngựa. Mà lão Tần thì phải đi trước dò đường, không tiện mang theo Trần Vũ, còn con ngựa mà Trần Minh cưỡi thì quá gầy, không thể nào cõng thêm một người như Trần Vũ được. Cuối cùng thì chỉ có con ngựa của nàng cưỡi là phù hợp nhất, nên nàng phải vừa cưỡi ngựa, vừa hướng dẫn cho Trần Vũ. Mà cái tên này đã thế còn mấy lần giờ trò, cứ ôm chặt lấy eo nàng, làm nàng tức muốn chết. Cũng may là hai người chạy ở cuối cùng, cũng không có ai nhìn thấy, nếu không thì nàng đã đạp một cước cho hắn bay xuống ngựa luôn rồi.
“Lời ta nói là sự thật a! Ở chỗ của ta, mỗi lần chúng ta muốn di chuyển đều dùng đến xe máy, hoặc là ô tô mà thôi!” Trần Vũ chưng ra bộ mặt vô cùng oan ức nhìn lấy mọi người.
Trần Minh và lão Tần thì không nói lời nào, chỉ có Tiểu Phương là sinh khí đứng đó nhìn hắn chằm chằm.
“Xe máy? Ô tô? Đó là thứ gì? Ngươi tính đem mấy cái thứ linh tinh gì đó ra lừa ta hay sao? Ngươi cho rằng ta là con nít ba tuổi hay sao chứ, hả?”
“Xe máy, ô tô là một loại phương tiện để đi lại, chúng sử dụng động cơ máy móc để hoạt động, thứ này di chuyển rất nhanh, và hoạt động cũng rất ổn định!”
Lời này của Trần Vũ cũng bắt đầu gây ra sự hứng thú của Trần Minh và cả lão Tần. Lão Tần là người đầu tiên lên tiếng, hỏi: “Tiểu huynh đệ, mấy thứ mà ngươi nói rất giống với cơ giới sư hay làm ra a? Quê hương của ngươi ở chỗ nào, làm sao lại có nhiều cơ giới sư như vậy?”
Trần Vũ rất muốn giải thích với bọn họ là mình đến từ Trái Đất, một nơi cách chỗ này mấy triệu năm ánh sáng, nhưng hắn biết mình nói ra những lời như vậy cũng chẳng có ai tin, nên chỉ có thể cười khổ, nói: “Ta không có lừa gạt mọi người a! Chỗ của ta còn có cả máy bay nữa! Tức là thứ có thể tự do bay lượn ở trên trời đấy!”
“Ồ, cái này thì ta có biết!” Vẫn là lão Tần lên tiếng, nói: “Hồi đó khi ta còn trẻ, cũng từng đi đến Phượng Hoàng trấn một lần. Ở đó ta từng gặp một tên cơ giới sư, hắn cũng bằng tuổi ta, nhưng người này tính tình rất cổ quái, suốt ngày chỉ nghĩ ra việc chế tạo những thứ máy móc cơ quan, đồ vật linh tinh kỳ lạ. Có một lần, ta nhìn thấy hắn làm ra một con chim ưng bằng kim loại, bên ngoài bọc da thú, dùng ma hạch để khởi động, có thể bay lượn được trên không trung. Nhưng thứ này chỉ bay được trong một phạm vi ngắn, rồi lại không thể khống chế được, từ trên không trung rớt xuống. May là lần đó người nhà của hắn đến kịp, cứu hắn một mạng, nếu không thì hắn đã bị té chết rồi!”
Nói đến đây, trong mắt của lão Tần vừa có một tia hâm mộ, lại có vài tia nuối tiếc. Trần Vũ cũng không biết thế giới này lại thần kỳ đến như vậy. Hóa ra nơi này tuy không có máy móc, kỹ thuật hiện đại, nhưng lại có những thứ mà thế giới hiện đại ở Trái Đất của hắn không thể so sánh được. Trong lòng hắn lúc này đã bắt đầu nhen nhóm lên một ngọn lửa, một ngọn lửa muốn chinh phục!
Sau khi Trần Minh cột ngựa vào gốc cây đâu vào đó, lúc này mới đi tới, vỗ vỗ hai cây rìu lớn vào nhau, nói: “Lão Tần, tiểu Vũ hai người phụ trách dựng lều trại, còn ta sẽ đi ra ngoài săn mấy con thỏ hoang về để ăn tạm! Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi săn!”
Tiểu Phương lúc này mới hếch mũi lên, chỉ chỉ về phía Trần Vũ, nói: “Huynh, ta cũng muốn đi! Ta không muốn ở lại cùng tên đần này một chút nào!”
Trần Minh nghe thế liền cười lên ha hả một tiếng, sau đó lại vỗ vỗ cây rìu, nói: “Cũng được! Cũng được! Dù sao ta thô lỗ như vậy chỉ vừa chạy đến đã dọa cho đám thỏ hoang trốn mất dạng rồi!”
Lão Tần vốn đã quen với tính tình của hai anh em nhà họ Trần, nên cũng không nói thêm lời nào, chỉ có Trần Vũ là không vui vẻ một chút nào. Hắn thì thầm ở trong bụng: “Ngươi nghĩ ta cũng thích ở chung với ngươi hay sao? Tiểu ma nữ!”
“Hệ thống thông báo!”
Ngay lúc Trần Vũ còn đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên trong đầu của hắn vang lên âm thanh thông báo của Tiểu Nguyệt. Lúc này, Tiểu Nguyệt đang trôi lơ lửng trên quyển sách màu vàng, nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng có chút tiều tụy, Trần Vũ kinh hoảng, nói: “Ngươi bị làm sao thế?”
Tiểu Nguyệt nhìn Trần Vũ, nhoẻn miệng cười, nói: “Thưa chủ nhân, hiện tại hệ thống đã liên hệ được với Công ty Kỷ Nguyên Mới!”
Không đợi cho Trần Vũ kịp vui mừng, Tiểu Nguyệt lại tiếp tục nói: “Thế nhưng, không biết vì nguyên nhân gì mà toàn bộ thời không đều đang trong thời gian phong bế, Công ty Kỷ Nguyên Mới tạm thời không thể đưa chủ nhân trở về Trái Đất được! Cho nên Tiểu Nguyệt thay mặt Công ty Kỷ Nguyên Mới xin thành thật xin lỗi chủ nhân! Tiếp theo, hệ thống sẽ tiến hành quá trình bảo trì theo định kỳ, sau hai mươi bốn tiếng hệ thống sẽ hoàn thành bảo trì lần một. Sau khi bảo trì, hệ thống sẽ tặng một số vật phẩm để đền bù cho chủ nhân! Xin chân thành cảm ơn!”
Nói đến đây, Tiểu Nguyệt đột nhiên biến mất, mà quyển sách màu vàng cũng chẳng thấy đâu nữa. Trong lòng Trần Vũ có một trận buồn bực không nói nên lời. Lão Tần đang đứng ở một bên, thấy Trần Vũ thất thần hồi lâu, mới vỗ vỗ vai Trần Vũ, nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi đừng để ý đến mấy lời của tiểu nha đầu đó! Tiểu nha đầu đó ngoài miệng hung ác như vậy, nhưng tình tính cũng không tệ lắm! Ngoại trừ…”
Lão Tần nói đến đây, trong lòng cũng có chút chột dạ. Theo như từ trước đến giờ hắn biết, số người bị Tiểu Phương đánh cho khóc đến kêu cha gọi mẹ, không chín chục, thì cũng gần một trăm. Cho nên, ở Trần Gia thôn này ai mà không sợ nàng?
Tác giả :
Vô Danh Thị