Thổ Phỉ Công Lược
Chương 187: Toàn Sở quân ai cũng biết Tiểu Vương gia ngạo kiều!!!
Cơm chiều gồm những món thanh đạm như mì xào rau xanh, tôm xào thịt bằm, trứng chưng, dưỡng dạ dày là dưỡng dạ dày, mùi vị thật sự là rất ngon, chỉ là hơi nhạt, ngay cả muối đầu bếp cũng không chịu bỏ nhiều thêm một chút.
Ôn Liễu Niên dựa cửa nhìn phía Tây Nam xa xăm, suy nghĩ bay tới ngoài ngàn dặm, muốn ăn lẩu với Truy Ảnh cung, muốn ăn khô bò xé cay, đột nhiên hứng lên thì làm một bài thơ.
"Đại nhân." Mộc Thanh Sơn nắm tay tiểu Lục tử, bước vào trong viện nói, "Ngày mai trong thành sẽ có lễ hội Ngư ca, nghe nói rất là náo nhiệt, đại nhân và đại đương gia có muốn cùng nhau đến đó không?"
Ôn Liễu Niên lắc đầu: "Không đi."
"Vì sao?" Mộc Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn, không giống tính cách đại nhân a, có náo nhiệt cư nhiên không đi góp vui.
Ôn đại nhân ai oán: "Bởi vì đi cũng không được ăn gì hết." Chung quy đó là tụ hội a, đồ nướng nhất định rất nhiều.
Ánh mắt Mộc Thanh Sơn rất là đồng tình.
"Sư gia thật khiến cho người ta hâm mộ." Ôn Liễu Niên đột nhiên cảm khái một câu không đầu không đuôi.
"Vì sao?" Mộc Thanh Sơn khó hiểu.
Ôn Liễu Niên nói: "Bởi vì mọi người thấy sư gia, đều dặn dò phải ăn nhiều một chút." Từ nhỏ cho đến bây giờ, vẫn chưa hề có ai nói với ta những lời này.
Suy nghĩ một chút cũng vô cùng tiếc nuối.
Mà phần tiếc nuối này vẫn kéo dài cho đến buổi tối nghỉ ngơi, sau khi tắm rửa xong, Ôn Liễu Niên nằm trong chăn đưa ra yêu cầu: "Ngươi bóp thử xem, hình như gần đây ta ốm lại rồi." Rất là tiều tụy.
"Ốm chỗ nào." Triệu Việt lắc đầu.
"Thật sự không ốm lại hả?" Ôn Liễu Niên lại hỏi một lần.
Triệu Việt tỉ mỉ quan sát một chút, nói: "Thật sự không ốm."
Vì sao lại phát sinh loại chuyện này chứ... Ôn đại nhân lòng tràn đầy khó hiểu, ăn thanh đạm vẫn không ốm là sao?
"Chờ qua khoảng thời gian này, ta sẽ mang ngươi về Thục Trung ăn lẩu." Triệu Việt ôm lấy hắn từ phía sau.
"Thật hả?!" Ôn Liễu Niên nghe vậy nháy mắt tỉnh táo.
"Tất nhiên là thật." Triệu Việt nói, "Chúng ta về Giang Nam trước, sau đó lại đến Tây Nam Miêu Cương và Thục Trung, ở đủ rồi lại trở về Vương Thành."
"Hoàng thượng e là sẽ không đồng ý." Ôn Liễu Niên xoay người, thò tay ôm cổ hắn, "Lúc trước cũng nói, chỉ chịu để ta trở về Giang Nam ở một thời gian, rồi sau đó phải trở về Vương Thành."
"Trong triều cũng không phải chỉ có một mình ngươi là quan viên." Triệu Việt hôn lên trán hắn, "Lúc này nghe ta."
"Cũng được." Ôn Liễu Niên cọ cọ bên người hắn, "Trước mặc kệ hắn, đợi sau khi đánh xong rồi nói tiếp."
"Có mệt không?" Triệu Việt hỏi, "Mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút."
"Không mệt, ta còn có chuyện muốn nói." Ôn Liễu Niên nói."Chuyện gì?" Triệu Việt hỏi.
"Về chuyện hải chiến." Ôn Liễu Niên nói, "Thanh Cầu ở trên đảo."
"Vậy thì sao?" Triệu Việt vươn tay vuốt lại tóc cho hắn.
"Đây không phải là chuyện đùa." Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày, nắm chặt tay hắn, "Lúc trước Ly Giao và Thanh Cầu điều tra lâu như vậy, đều cho rằng ngươi là nhi tử Đại Minh vương. Lần hải chiến này Hoàng Thượng cũng sẽ lên đảo chỉ huy, nếu Thanh Cầu chết dưới loạn tiễn thì quá tốt, nếu là có cơ hội gặp Hoàng Thượng, tất nhiên sẽ nói việc này ra, vì cầu cho bản thân thêm nhiều đường sống."
"Ngươi muốn ta phải làm gì?" Triệu Việt hỏi.
"Hiện tại còn chưa nói được, chỉ là cần phải cẩn thận." Ôn Liễu Niên dặn dò, "Nhất định phải nghĩ biện pháp, bắt được Thanh Cầu trước Hoàng Thượng."
Triệu Việt gật đầu: "Ta sẽ cố gắng."
"Bất quá nếu chỉ như vậy thì không đủ, phải nghĩ thêm một biện pháp khác." Ôn Liễu Niên như là có chút suy tư, "Đảm bảo không để lộ sơ hở mới được."
"Biện pháp khác?" Triệu Việt nói, "Là gì vậy?"
Ôn Liễu Niên khụ khụ: "Hơi thiếu đạo đức."
Triệu Việt nhướn mày: "Như trong dự kiến."
"Không biết được hay không, bất quá tạm thời ta cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy." Ôn Liễu Niên để sát vào, nói nhỏ bên tai hắn vài câu.
Triệu Việt bật cười.
"Thế nào?" Ôn Liễu Niên hiếm khi thấp thỏm, "Ngươi cảm thấy được hay là không được."
"Tất nhiên là được." Triệu Việt gật đầu.
"Thật hả?" Ôn Liễu Niên nói, "Thẳng thắn mà nói, biện pháp này có hơi mạo hiểm." Thậm chí còn có hơi hoang đường.
"Thanh Cầu phát rồ, hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội châm ngòi bất cứ người nào." Triệu Việt nói, "Sở dĩ đến bây giờ còn chưa nói, dự tính là muốn làm lợi thế cuối cùng, ra điều kiện với ta và ngươi. Nếu là có thể chặn đường lui của hắn trước khi đối đầu, ngược lại cũng là chuyện tốt."
"Nếu là vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thử một lần." Ôn Liễu Niên nói, "Tuy rằng vẫn chưa bàn bạc qua với Vân tiền bối, bất quá nghĩ đến gần đây hắn phẩm hạnh thanh cao, hiên ngang lẫm liệt, gia quốc thiên hạ, ý chí rộng lớn, hẳn là cũng không so đo." Soạn lời tâng bốc trước, tương lai gặp mặt cũng dễ nói.
Ngày hôm sau, lễ hội Ngư ca rất náo nhiệt, thậm chí ngay cả bên trong Ôn phủ cũng có thể nghe được tiếng ca du dương, Ôn Liễu Niên lười biếng duỗi eo, không muốn nhúc nhích.
"Muốn ra ngoài không?" Triệu Việt hỏi.
Ôn Liễu Niên lắc đầu.
"Vậy muốn làm cái gì?" Triệu Việt nhéo mũi hắn.
Ôn Liễu Niên vẻ mặt bình tĩnh, tâm nói cho hôn một cái.
Triệu Việt cười khẽ một tiếng, lật người đặt hắn dưới thân, cúi đầu vừa định hôn một cái, hạ nhân đã ở bên ngoài nói: "Đại đương gia, đại nhân, Khương tiểu thiếu gia đến, nói có chuyện muốn gặp đại nhân."Sau khi Sở Hằng mưu nghịch bị trấn áp, chuyện đầu tiên là bị tước họ hoàng tộc, đổi về dòng họ lúc trước, Sở Miễn cũng biến thành Khương Miễn.
"Bây giờ hả?" Ôn Liễu Niên có chút ngoài ý muốn, đẩy Triệu Việt ra ngồi dậy.
Triệu Việt ôm lấy hắn từ phía sau: "Ta đi với ngươi?"
"Không cần." Ôn Liễu Niên lấy y phục qua mặc vào, "Khương tiểu thiếu gia nhát gan, hiện tại lại bị vây nơi đầu ngọn sóng, nhìn thấy ngươi sẽ sợ hãi."
"Cũng được." Dưới sự đồng tâm hiệp lực bảo mật của mọi người, Triệu Việt cũng không biết chuyện quần lót, vì thế sau khi cài xong cúc áo cho hắn, thì thả xuống giường.
Ôn Liễu Niên vội vàng rửa mặt xong, trước khi ra ngoài không quên vòng lại, nâng cằm Triệu Việt lên hôn một cái, mới cảm thấy mỹ mãn đến tiền thính.
Cũng là Tần cung chủ dạy.
"Đại nhân." Khương Miễn đang uống trà ở đại sảnh, sau khi thấy hắn tiến vào, thì vội vàng đứng lên.
"Tiểu thiếu gia mau ngồi đi." Ôn Liễu Niên nói, "Không cần khách khí."
"Ừm." Khương Miễn vốn là rất nghe lời hắn, sau khi xảy ra chuyện lần này, thì càng khúm núm hơn. Xiêm y bằng tơ lụa gấm vóc lúc trước cũng đổi thành vải gai thô sơ, nhìn qua càng thành thật vài phần.
"Tiểu thiếu gia tìm ta có chuyện?" Ôn Liễu Niên hỏi.
Khương Miễn gật đầu, nói: "Vết thương của ta đã đỡ rồi." Ở đây lâu cũng không phải là biện pháp.
"Vậy tương lai có tính toán gì không?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.
"Đa tạ đại nhân từ giữa biện hộ, Hoàng thượng mới đáp ứng tha mạng cho ta." Khương Miễn nói.
"Tiện tay làm mà thôi, không cần khách khí như thế, huống hồ tiểu thiếu gia vốn cũng không tham gia phản loạn." Ôn Liễu Niên nói, "Hoàng thượng là đại minh quân, đương nhiên sẽ nhìn rõ mọi việc."
"Ta tính toán về qê nhà, trong tay còn có chút bạc, hẳn là đủ mua một căn nhà cũ." Khương Miễn nói, "Ngày mai thì đi."
"Về nhà?" Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày. Lúc trước Sở Hằng là Vương gia, sản nghiệp ở quê nhà tất nhiên rất lớn, đầy tớ thành đàn, hương thân trong trấn thấy cũng sẽ kiêng kị ba phần. Nhưng bây giờ Khương gia đã bị tịch thu tài sản, dự tính nơi đó đã sớm bị truyền đến ồn ào huyên náo, nếu là trở về, chỉ sợ phải nghe những lời không hay, miệng đời đáng sợ, câu nào câu nấy cũng sắc nhọn như dao, dựa theo tính tình Khương Miễn, dự tính cũng sẽ không phản kháng, chỉ biết càng ngày sẽ càng suy sụp.
Sau khi châm chước một lát, Ôn Liễu Niên hỏi: "Nhất định muốn về nhà hả?Tiểu thiếu gia suy ngẫm thêm một chút nữa xem, có muốn đến nơi khác mai danh ẩn tích không."
"Phải đi đâu bây giờ?" Khương Miễn đáy mắt mờ mịt, "Ta từ nhỏ cho đến lớn đều ở thành Đại Côn, ngoại trừ quê nhà, vẫn chưa đến qua địa phương khác."
"Tiểu thiếu gia có còn nhớ, lúc trước bản quan từng nói muốn mang ngươi đến thư viện Vương Thành không?" Ôn Liễu Niên nói, "Lần này xảy ra chuyện, tuy nói không thể đến Vương Thành, nhưng thư viện thì có thể.""Đại nhân?" Đáy mắt Khương Miễn sáng lên.
"Trong Thất Tuyệt quốc, cũng có một tòa thư viện, bên trong có không ít sách quý." Ôn Liễu Niên nói, "Mấy năm gần đây Mộ vương chăm lo việc nước, dân phong nơi đó tuy hung hãn nhưng rất thẳng thắng, mà những người trẻ tuổi đều sẽ biết nói tiếng Hán, nếu tiểu thiếu gia nguyện ý đến, bản quan có thể giúp dẫn tiến."
"Ta nguyện ý." Khương Miễn nhanh chóng gật đầu.
"Qua một trận nữa sẽ có thương bang đến Thất Tuyệt quốc làm mậu dịch, đến lúc đó tiểu thiếu gia cũng đi theo đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Ôn Liễu Niên nói.
"Đa tạ đại nhân." Hốc mắt Khương Miễn hơi phiếm hồng.
"Tiểu thiếu gia không cần khách khí, ngày đó ở trước trận chiến phấn đấu quên mình, cũng coi như có ân với bản quan." Ôn Liễu Niên nói, "Mau trở về chuẩn bị đi."
Vừa ra đến trước cửa, Khương Miễn lại chần chừ dừng bước, sau đó xoay người nói: "Đại nhân, ta... Còn có một chuyện muốn thỉnh cầu."
"Tiểu thiếu gia cứ việc nói." Ôn Liễu Niên gật đầu.
"Tương lai, ta là nói tương lai, có... có thể cho phép ta trở về, giúp gia phụ xử lý hậu sự không?" Thanh âm Khương Miễn run rẩy, thấp đến cơ hồ nghe không rõ.
Ôn Liễu Niên gật đầu: "Bản quan sẽ bẩm báo việc này với Hoàng thượng."
Khương Miễn khom người hành lễ, hốc mắt đỏ bừng sắc mặt trắng bệch, xoay người cắm đầu chạy ra ngoài tiểu viện.
Ôn Liễu Niên ở trong lòng thở dài, chỉ mong hắn có thể bỏ thói quen lúc trước, tương lai sống thật tốt.
Lễ hội trong thành, Mộc Thanh Sơn đang giơ một xâu tôm nướng, đứng ở trong đám người xem ném vòng.
"Ăn đi." Thượng Vân Trạch nói, "Không thì sẽ nguội."
"Ăn không vô." Mộc Thanh Sơn cảm thấy hơi đầy bụng.
"Cũng không nhiều lắm, nghe lời." Thượng Vân Trạch dỗ hắn, "Ôn đại nhân muốn ăn cũng không được ăn."
...
Mộc Thanh Sơn ngoan ngoãn ăn hết một con cuối cùng.
Thượng bảo chủ rất là hài lòng, những lời này quả thật dùng rất tốt, về sau phải thường xuyên nói.
Người xung quanh đột nhiên kịch liệt vỗ tay hoan hô, hai người nhìn qua, liền thấy thì ra là hậu sinh trẻ tuổi ném vòng trúng vật đáng giá, đang vui sướng nhấc tay ra hiệu.
"Muốn chơi không?" Thượng Vân Trạch hỏi.
"Muốn." Mộc Thanh Sơn hơi động tâm.
Thượng Vân Trạch mua mười cái vòng trúc cho hắn, lúc vừa mới bắt đầu, Mộc Thanh Sơn còn tràn đầy tự tin sẽ ném vào vật đáng giá nhất, nhưng mỗi lần đều ném không trúng, vì thế mục tiêu cũng càng lúc càng gần, vòng trúc thứ chín ném chệch qua miệng bình hoa nhỏ, rớt ra ngoài.
Đám người phát ra âm thanh tiếc nuối.
Lão bản vui tươi hớn hở, xê dịch bình hoa về phía trước một chút, cơ hồ muốn dịch đến bên chân Mộc Thanh Sơn, tâm gian lận không cần nói cũng có thể hiểu.Mộc Thanh Sơn rất ngại ngùng, đem một cái vòng trúc cuối cùng đưa cho Thượng Vân Trạch: "Ngươi ném đi."
Thượng bảo chủ trong lòng buồn cười, tùy tùy tiện tiện duỗi tay, liền ném trúng chỗ một thanh chủy thủ xa nhất, nhìn qua bẩn hề hề.
Mộc Thanh Sơn quả nhiên ghét bỏ, dân chúng xung quanh cũng rất bất mãn, Mộc sư gia trắng nõn nà, thì nên ôm bình hoa trắng nõn nà về chứ, lấy cây đao rách nát là thế nào.
"Bảo chủ thật sự muốn cái này hả?" Lão bản nhanh chóng chùi sạch sẽ, "Cái này là ta lấy đại ở phòng củi, chỉ góp cho đủ số lượng thôi, ngay cả lưỡi dao cũng bị rỉ sét."
"Hoa văn trên vỏ đao không tồi." Thượng Vân Trạch ném cho hắn một thỏi bạc, "Coi như ta mua."
"Thật ngại quá." Vô duyên vô cớ được thêm chút tiền, lão bản mừng rỡ, lại cố ý đưa thêm bình hoa cho Mộc Thanh Sơn, nói là lát nữa sẽ đích thân đưa đến Ôn phủ, mới để hai người rời đi.
Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn cũng đang ở xung quanh xem náo nhiệt, lễ hội trong thành có rất nhiều trẻ con, đều rất thích Diệp Cẩn, chưa tới một lát đã bu đầy một đống.
Tiểu Lục tử nắm góc áo Diệp Cẩn, có chút muốn cùng nhau chơi lại có chút khẩn trương.
"Cổ họng đệ đệ này bị thương, tạm thời không thể nói chuyện được." Diệp Cẩn xoa đầu tiểu Lục tử, "Các ngươi có muốn chơi với hắn không?"
"Muốn." Tiểu oa nhi nũng nịu nói.
Diệp Cẩn cười cười, phân phó ám vệ qua đó trông, còn mình thì ngồi ở trong quán nhỏ nghỉ chân một lát.
"Mấy ngày nay hẳn là mệt muốn chết rồi." Thẩm Thiên Phong lau mồ hôi cho hắn.
"Không mệt lắm." Diệp Cẩn nói, "Vài tiểu hài tử được cứu trở về đều rất ngoan."
"Minh chủ, Diệp cốc chủ, nếm thử cái này xem." Lão bản đưa một vỉ điểm tâm hấp qua, "Gạo nếp nhân đậu đỏ."
Diệp Cẩn cầm một cái chậm rãi ăn, thuận tiện xem náo nhiệt xung quanh.
"Tiểu Cẩn." Thẩm Thiên Phong đột nhiên gọi hắn.
"Hả?" Diệp Cẩn quay đầu.
"Không có gì." Thẩm Thiên Phong nói, "Muốn nhìn ngươi một lát."
Diệp Cẩn: "..."
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh đi ngang qua sau lưng hắn đến quán nhỏ mua hoa quế cao, rồi nhìn về phía Thẩm Thiên Phong làm thủ thế 'Đa tạ', sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
Thẩm Thiên Phong cười cười, vươn tay lau miệng cho Diệp Cẩn.
Ngón cái ấm áp xẹt qua khóe miệng, lúc nãy lại dùng ánh mắt ẩn tình nhìn hắn đắm đuối như vậy, trước công chúng, Diệp cốc chủ ngạo kiều đỏ mặt, buổi tối trở về ta cũng không muốn làm chuyện ấy đâu.
Xế chiều, Diệp Cẩn ngáp dài có chút mệt, vì thế mua một bọc hoa quế cao, chuẩn bị mang về cho Sở Uyên.
"Không bằng đổi loại khác đi?" Thẩm Thiên Phong đề nghị."Không cần, cái này không ngọt lại có hương trà, so với điểm tâm càng hợp khẩu vị hơn." Diệp Cẩn thanh toán bạc, xách theo một đường trở về phủ Vương gia.
Thẩm Thiên Phong chỉ cầu ngàn vạn lần đừng gặp được Đoạn Bạch Nguyệt.
Trong thư phòng, Sở Uyên còn đang xem tấu chương, thuận tiện ăn điểm tâm.
"Cốc chủ." Tứ Hỉ công công ở bên ngoài nói.
Sở Uyên cười cười phủi tay, nhìn Diệp Cẩn tiến vào: "Sao về sớm vậy, còn tưởng phải trễ chút nữa mới trở về."
"Buổi tối lại đi xem đốt lửa trại bên bờ biển." Diệp Cẩn đặt điểm tâm ở trên án, "Đây là ngươi thích ăn... Ai đưa cho ngươi !"
Sở Uyên sờ sờ mũi: "Tứ Hỉ."
"Tứ Hỉ cái gì." Diệp Cẩn hiển nhiên sẽ không tin, hắn đúng là thích ăn điểm tâm loại này, nhưng ngày thường bản thân đều sẽ tự khắc chế, quả quyết sẽ không động chút ham muốn mà phái người đặc biệt đi một chuyến. Vì thế hồ nghi tìm một vòng trong thư phòng, còn nhìn nhìn ở phía sau bình phong.
Sở Uyên: "..."
"Người đâu?" Diệp Cẩn từ trong lỗ mũi nhả ra hai chữ.
Sở Uyên nói: "Đưa xong điểm tâm thì đi rồi."
"Có làm chuyện khác không?" Diệp Cẩn nghiêm túc nhìn ca mình.
Sở Uyên bị giật đến da đầu run lên: "Chuyện khác là chuyện gì?"
Chuyện khác chính là chuyện khác a ! Diệp Cẩn vạch cổ áo hắn ra đưa mắt nhìn vào bên trong, kiểm tra.
Sở Uyên không biết mình nên khóc hay là nên cười.
Không có dấu vết khả nghi, Diệp Cẩn hơi thả tâm: "Về sau không được phép ăn đồ hắn đưa tới."
"Ngươi lo lắng hắn sẽ hạ độc?" Sở Uyên hỏi.
"Hạ độc gì chứ." Diệp Cẩn nói, "Ta lo lắng ngươi ăn nhiều sẽ bị hói đầu."
Sở Uyên: "..."
Diệp Cẩn vẽ vòng tròn trên đỉnh đầu: "Hói ở giữa."
Sở Uyên nhịn cười: "Được."
Đoạn Bạch Nguyệt tựa vào nóc nhà, cũng rất là dở khóc dở cười.
Buổi tối, Mộc Thanh Sơn mệt đến mơ mơ màng màng, được Thượng Vân Trạch ôm trở về, vừa dính giường liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự, hiển nhiên là rất mệt.
"Sư gia." Ôn Liễu Niên thong thả đi tới, muốn hỏi chút chuyện vui trên chợ, và vài món ăn ngon.
"Đại nhân." Thượng Vân Trạch đang ở trong viện lau kiếm, "Tiểu Mộc ngủ rồi."
"Sớm như vậy." Ôn Liễu Niên hơi thất vọng, ngồi ở đối diện Thượng Vân Trạch nhìn hắn lau kiếm, ánh mắt lại bị một thanh chủy thủ trên bàn hấp dẫn, "Đây là cái gì?"
"Hôm nay ở trên chợ có người ném vòng, ta thấy hoa văn trên thanh chủy thủ này có nét giống binh khí cổ, thì mua về." Thượng Vân Trạch nói, "Lưỡi đao hơi rỉ sét, bất quá vỏ đao rất đẹp, vừa mới chà rửa xong.""Đúng là rất đẹp." Ôn Liễu Niên cầm lên, cảm thấy hơi quen mắt, một lát sau giật mình nói: "A nha, đây là đồ đằng tộc Vĩ Ngư (đuôi cá)."
"Tộc Vĩ Ngư, giao nhân?" Thượng Vân Trạch lúc trước chưa từng nghe qua.
"Giao nhân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, còn tộc Vĩ Ngư thì thật sự đã từng xuất hiện qua ở trên thế gian." Ôn Liễu Niên nói, "Là một bộ tộc ở Đông Hải, có người nói bọn họ ở Bồng Lai tiên sơn, cũng có người nói ở một hòn đảo ở trong biển, thủy tính vô cùng tốt lại am hiểu đúc kiếm luyện kim, hành tung cực kỳ thần bí, không ai biết cố hương bọn họ rốt cuộc ở đâu."
"Chuyện này ngược lại thật sự không biết." Thượng Vân Trạch nói, "Vài năm trước sau khi Bái Kiếm sơn trang sụp đổ, trong chốn giang hồ cũng không có môn phái nào có thể đúc ra tuyệt thế bảo kiếm, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, chỉ e là sẽ có không ít người lái thuyền rời bến."
"Nhưng nhìn qua lại không giống." Ôn Liễu Niên rút chủy thủ ra, "Rỉ sét thành như vậy, cho dù lau lưỡi dao thêm lần nữa cũng không sắc bén, cũng không giống như trong lời đồn."
"Có khi nào là vì ngâm trong nước biển quá lâu rồi không?" Thượng Vân Trạch tiếp nhận từ trong tay hắn, chà sát ở trên bàn vài cái, lại cảm thấy tựa hồ hơi bong tróc, thò tay dùng sức cạy ra, cư nhiên lột xuống được một lớp rỉ sét, lộ ra thân đao sắc bén hàn quang thê thê ở bên trong.
Ôn Liễu Niên giật mình.
"Đúng là có thật." Thượng Vân Trạch nói, "Đại nhân là từ nơi nào biết được tộc Vĩ Ngư?"
"Trong sách, tiền bối cũng từng nói qua một ít." Ôn Liễu Niên nói, năm đó Vân Đoạn Hồn xuất binh tương trợ tiên hoàng Sở thị, binh khí thủ hạ sử dụng là do tộc Vĩ Ngư đúc tạo, sau này biết được Đại Minh vương bị tiểu nhân hãm hại, tộc Vĩ Ngư cũng liền chuyển đi, biến mất ở trong Đông Hải, từ đó về sau thì không có tung tích, ngay cả Vân Đoạn Hồn cũng không biết bọn họ ở đâu.
"Nói không chừng lần đến Đông Hải này, có thể cơ duyên trùng hợp gặp thì sao." Ôn Liễu Niên cười cười, trả chủy thủ cho Thượng Vân Trạch, "Bảo chủ giữ kĩ, vật hiếm trên đời."
Thượng Vân Trạch gật đầu, sáng sớm hôm sau thì lại phái người đưa một số tiền đến nhà lão bản ném vòng, chỉ nói Mộc Thanh Sơn rất thích thanh chủy thủ này, đa tạ đem tặng.
Lại qua một ngày, phía Đông vừa mới mờ mờ tỏa sáng, trên bờ biển mơ hồ truyền đến tiếng kèn. Sau khi dân chúng nghe được thì nhanh chóng ngồi dậy, toàn bộ chạy tới bờ biển đưa tiễn đội quân Đại Sở - Hôm nay phải xuất chinh a.
Mấy trăm chiếc chiến thuyền ngay ngắn chỉnh tề dừng ở bến tàu, triêu dương từ từ ló lên mặt biển, đưa mắt nhìn đều là màu ánh vàng rực rỡ.
"Đại Sở tất thắng !" Thẩm Thiên Phàm vung tay hô to.
"Đại Sở tất thắng !" Ngàn vạn tướng sĩ trên người mặc giáp khải (áo giáp bằng thép), tiếng rống đều nhịp, vang vọng cơ hồ muốn xé toạt chín tầng trời.
Quân Tây Nam không thiện thuỷ chiến, cho nên tạm thời đóng giữ ở thành Đại Côn, cũng có thể để Sở quốc không xuất binh lực, chuyên tâm đối phó loạn đảng Đông Hải. Bất quá Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại là cố ý muốn đi theo, với lý do là muốn xem cuộc chiến.Diệp Cẩn xắn tay áo, suốt ngày nhìn như là muốn ăn thịt người, đối với chuyện này Thẩm minh chủ và Sở Hoàng cũng rất là đau đầu.
Mộc Thanh Sơn cũng theo Ôn Liễu Niên cùng nhau rời bến tham chiến, phụ hắn sửa sang sách vở, không có việc gì làm thì đến nhà bếp hỗ trợ, cũng thành người bận rộn nhất trong mọi người.
"Sư gia đừng làm nữa." Ôn Liễu Niên nói, "Nghỉ một lát đi."
"Ta không có công phu, cũng không giúp được đại ân gì, chỉ có thể làm chút chuyện này." Mộc Thanh Sơn nói, "Hôm qua ta nghe Vương thẩm nói, tối nay hẳn là sẽ có gió lớn."
"Chiến hạm Sở quốc trang bị hoàn mỹ, không sợ gió lớn." Ôn Liễu Niên nói, "Bất quá sư gia vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút thì tốt hơn, thân thuyền đung đưa rất dễ bị chóng mặt."
"Ừm." Mộc Thanh Sơn ngoan ngoãn gật đầu, "Đa tạ đại nhân."
Theo sau đội thuyền Sở quốc, còn có một chiếc chiến hạm, phía trên treo cờ xí lộn xộn chồng chất, nhìn kỹ bên dưới viết ngang viết dọc không ít chữ, có 'Thiếu cung chủ nhất thống tam giới', cũng có 'Công tử nhà ta có thể hô phong hoán vũ', còn có mấy đống mực đen như bị vón cục, phía sau viết vài chữ to 'Chúng ta căn bản cũng không biết', cũng không biết là có ý nghĩa gì.
Ám vệ Truy Ảnh cung ngồi trên boong tàu, chống quai hàm thở dài, tiểu đồng bọn quả thật vô tình, cư nhiên đuổi chúng ta xuống thuyền.
Chẳng qua là mới sáng sớm luyện tập thổi kèn Xona một chút mà thôi a, hơn nữa còn không phải thổi lung tung, là Ôn đại nhân chỉ đạo, ngàn vạn lần không nghĩ tới cũng sẽ bị rượt đánh chạy khắp thuyền, đợi sau khi gặp được tiểu đồng bọn dị quốc, nhất định phải phi thường mãnh liệt cáo trạng một phen.
Đêm dài người tĩnh, mặt biển quả nhiên liền nổi gió lớn, thân thuyền lay động cực kì lợi hại, Thượng Vân Trạch hỏi Mộc Thanh Sơn: "Có chóng mặt không?"
"Không có." Mộc Thanh Sơn lắc đầu, thật sự không chóng mặt.
"Vậy là tốt rồi." Thượng Vân Trạch hôn hôn hắn, ôm cùng nhau trở về giường, làm chuyện xấu.
Ôn Liễu Niên dựa cửa nhìn phía Tây Nam xa xăm, suy nghĩ bay tới ngoài ngàn dặm, muốn ăn lẩu với Truy Ảnh cung, muốn ăn khô bò xé cay, đột nhiên hứng lên thì làm một bài thơ.
"Đại nhân." Mộc Thanh Sơn nắm tay tiểu Lục tử, bước vào trong viện nói, "Ngày mai trong thành sẽ có lễ hội Ngư ca, nghe nói rất là náo nhiệt, đại nhân và đại đương gia có muốn cùng nhau đến đó không?"
Ôn Liễu Niên lắc đầu: "Không đi."
"Vì sao?" Mộc Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn, không giống tính cách đại nhân a, có náo nhiệt cư nhiên không đi góp vui.
Ôn đại nhân ai oán: "Bởi vì đi cũng không được ăn gì hết." Chung quy đó là tụ hội a, đồ nướng nhất định rất nhiều.
Ánh mắt Mộc Thanh Sơn rất là đồng tình.
"Sư gia thật khiến cho người ta hâm mộ." Ôn Liễu Niên đột nhiên cảm khái một câu không đầu không đuôi.
"Vì sao?" Mộc Thanh Sơn khó hiểu.
Ôn Liễu Niên nói: "Bởi vì mọi người thấy sư gia, đều dặn dò phải ăn nhiều một chút." Từ nhỏ cho đến bây giờ, vẫn chưa hề có ai nói với ta những lời này.
Suy nghĩ một chút cũng vô cùng tiếc nuối.
Mà phần tiếc nuối này vẫn kéo dài cho đến buổi tối nghỉ ngơi, sau khi tắm rửa xong, Ôn Liễu Niên nằm trong chăn đưa ra yêu cầu: "Ngươi bóp thử xem, hình như gần đây ta ốm lại rồi." Rất là tiều tụy.
"Ốm chỗ nào." Triệu Việt lắc đầu.
"Thật sự không ốm lại hả?" Ôn Liễu Niên lại hỏi một lần.
Triệu Việt tỉ mỉ quan sát một chút, nói: "Thật sự không ốm."
Vì sao lại phát sinh loại chuyện này chứ... Ôn đại nhân lòng tràn đầy khó hiểu, ăn thanh đạm vẫn không ốm là sao?
"Chờ qua khoảng thời gian này, ta sẽ mang ngươi về Thục Trung ăn lẩu." Triệu Việt ôm lấy hắn từ phía sau.
"Thật hả?!" Ôn Liễu Niên nghe vậy nháy mắt tỉnh táo.
"Tất nhiên là thật." Triệu Việt nói, "Chúng ta về Giang Nam trước, sau đó lại đến Tây Nam Miêu Cương và Thục Trung, ở đủ rồi lại trở về Vương Thành."
"Hoàng thượng e là sẽ không đồng ý." Ôn Liễu Niên xoay người, thò tay ôm cổ hắn, "Lúc trước cũng nói, chỉ chịu để ta trở về Giang Nam ở một thời gian, rồi sau đó phải trở về Vương Thành."
"Trong triều cũng không phải chỉ có một mình ngươi là quan viên." Triệu Việt hôn lên trán hắn, "Lúc này nghe ta."
"Cũng được." Ôn Liễu Niên cọ cọ bên người hắn, "Trước mặc kệ hắn, đợi sau khi đánh xong rồi nói tiếp."
"Có mệt không?" Triệu Việt hỏi, "Mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút."
"Không mệt, ta còn có chuyện muốn nói." Ôn Liễu Niên nói."Chuyện gì?" Triệu Việt hỏi.
"Về chuyện hải chiến." Ôn Liễu Niên nói, "Thanh Cầu ở trên đảo."
"Vậy thì sao?" Triệu Việt vươn tay vuốt lại tóc cho hắn.
"Đây không phải là chuyện đùa." Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày, nắm chặt tay hắn, "Lúc trước Ly Giao và Thanh Cầu điều tra lâu như vậy, đều cho rằng ngươi là nhi tử Đại Minh vương. Lần hải chiến này Hoàng Thượng cũng sẽ lên đảo chỉ huy, nếu Thanh Cầu chết dưới loạn tiễn thì quá tốt, nếu là có cơ hội gặp Hoàng Thượng, tất nhiên sẽ nói việc này ra, vì cầu cho bản thân thêm nhiều đường sống."
"Ngươi muốn ta phải làm gì?" Triệu Việt hỏi.
"Hiện tại còn chưa nói được, chỉ là cần phải cẩn thận." Ôn Liễu Niên dặn dò, "Nhất định phải nghĩ biện pháp, bắt được Thanh Cầu trước Hoàng Thượng."
Triệu Việt gật đầu: "Ta sẽ cố gắng."
"Bất quá nếu chỉ như vậy thì không đủ, phải nghĩ thêm một biện pháp khác." Ôn Liễu Niên như là có chút suy tư, "Đảm bảo không để lộ sơ hở mới được."
"Biện pháp khác?" Triệu Việt nói, "Là gì vậy?"
Ôn Liễu Niên khụ khụ: "Hơi thiếu đạo đức."
Triệu Việt nhướn mày: "Như trong dự kiến."
"Không biết được hay không, bất quá tạm thời ta cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy." Ôn Liễu Niên để sát vào, nói nhỏ bên tai hắn vài câu.
Triệu Việt bật cười.
"Thế nào?" Ôn Liễu Niên hiếm khi thấp thỏm, "Ngươi cảm thấy được hay là không được."
"Tất nhiên là được." Triệu Việt gật đầu.
"Thật hả?" Ôn Liễu Niên nói, "Thẳng thắn mà nói, biện pháp này có hơi mạo hiểm." Thậm chí còn có hơi hoang đường.
"Thanh Cầu phát rồ, hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội châm ngòi bất cứ người nào." Triệu Việt nói, "Sở dĩ đến bây giờ còn chưa nói, dự tính là muốn làm lợi thế cuối cùng, ra điều kiện với ta và ngươi. Nếu là có thể chặn đường lui của hắn trước khi đối đầu, ngược lại cũng là chuyện tốt."
"Nếu là vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thử một lần." Ôn Liễu Niên nói, "Tuy rằng vẫn chưa bàn bạc qua với Vân tiền bối, bất quá nghĩ đến gần đây hắn phẩm hạnh thanh cao, hiên ngang lẫm liệt, gia quốc thiên hạ, ý chí rộng lớn, hẳn là cũng không so đo." Soạn lời tâng bốc trước, tương lai gặp mặt cũng dễ nói.
Ngày hôm sau, lễ hội Ngư ca rất náo nhiệt, thậm chí ngay cả bên trong Ôn phủ cũng có thể nghe được tiếng ca du dương, Ôn Liễu Niên lười biếng duỗi eo, không muốn nhúc nhích.
"Muốn ra ngoài không?" Triệu Việt hỏi.
Ôn Liễu Niên lắc đầu.
"Vậy muốn làm cái gì?" Triệu Việt nhéo mũi hắn.
Ôn Liễu Niên vẻ mặt bình tĩnh, tâm nói cho hôn một cái.
Triệu Việt cười khẽ một tiếng, lật người đặt hắn dưới thân, cúi đầu vừa định hôn một cái, hạ nhân đã ở bên ngoài nói: "Đại đương gia, đại nhân, Khương tiểu thiếu gia đến, nói có chuyện muốn gặp đại nhân."Sau khi Sở Hằng mưu nghịch bị trấn áp, chuyện đầu tiên là bị tước họ hoàng tộc, đổi về dòng họ lúc trước, Sở Miễn cũng biến thành Khương Miễn.
"Bây giờ hả?" Ôn Liễu Niên có chút ngoài ý muốn, đẩy Triệu Việt ra ngồi dậy.
Triệu Việt ôm lấy hắn từ phía sau: "Ta đi với ngươi?"
"Không cần." Ôn Liễu Niên lấy y phục qua mặc vào, "Khương tiểu thiếu gia nhát gan, hiện tại lại bị vây nơi đầu ngọn sóng, nhìn thấy ngươi sẽ sợ hãi."
"Cũng được." Dưới sự đồng tâm hiệp lực bảo mật của mọi người, Triệu Việt cũng không biết chuyện quần lót, vì thế sau khi cài xong cúc áo cho hắn, thì thả xuống giường.
Ôn Liễu Niên vội vàng rửa mặt xong, trước khi ra ngoài không quên vòng lại, nâng cằm Triệu Việt lên hôn một cái, mới cảm thấy mỹ mãn đến tiền thính.
Cũng là Tần cung chủ dạy.
"Đại nhân." Khương Miễn đang uống trà ở đại sảnh, sau khi thấy hắn tiến vào, thì vội vàng đứng lên.
"Tiểu thiếu gia mau ngồi đi." Ôn Liễu Niên nói, "Không cần khách khí."
"Ừm." Khương Miễn vốn là rất nghe lời hắn, sau khi xảy ra chuyện lần này, thì càng khúm núm hơn. Xiêm y bằng tơ lụa gấm vóc lúc trước cũng đổi thành vải gai thô sơ, nhìn qua càng thành thật vài phần.
"Tiểu thiếu gia tìm ta có chuyện?" Ôn Liễu Niên hỏi.
Khương Miễn gật đầu, nói: "Vết thương của ta đã đỡ rồi." Ở đây lâu cũng không phải là biện pháp.
"Vậy tương lai có tính toán gì không?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.
"Đa tạ đại nhân từ giữa biện hộ, Hoàng thượng mới đáp ứng tha mạng cho ta." Khương Miễn nói.
"Tiện tay làm mà thôi, không cần khách khí như thế, huống hồ tiểu thiếu gia vốn cũng không tham gia phản loạn." Ôn Liễu Niên nói, "Hoàng thượng là đại minh quân, đương nhiên sẽ nhìn rõ mọi việc."
"Ta tính toán về qê nhà, trong tay còn có chút bạc, hẳn là đủ mua một căn nhà cũ." Khương Miễn nói, "Ngày mai thì đi."
"Về nhà?" Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày. Lúc trước Sở Hằng là Vương gia, sản nghiệp ở quê nhà tất nhiên rất lớn, đầy tớ thành đàn, hương thân trong trấn thấy cũng sẽ kiêng kị ba phần. Nhưng bây giờ Khương gia đã bị tịch thu tài sản, dự tính nơi đó đã sớm bị truyền đến ồn ào huyên náo, nếu là trở về, chỉ sợ phải nghe những lời không hay, miệng đời đáng sợ, câu nào câu nấy cũng sắc nhọn như dao, dựa theo tính tình Khương Miễn, dự tính cũng sẽ không phản kháng, chỉ biết càng ngày sẽ càng suy sụp.
Sau khi châm chước một lát, Ôn Liễu Niên hỏi: "Nhất định muốn về nhà hả?Tiểu thiếu gia suy ngẫm thêm một chút nữa xem, có muốn đến nơi khác mai danh ẩn tích không."
"Phải đi đâu bây giờ?" Khương Miễn đáy mắt mờ mịt, "Ta từ nhỏ cho đến lớn đều ở thành Đại Côn, ngoại trừ quê nhà, vẫn chưa đến qua địa phương khác."
"Tiểu thiếu gia có còn nhớ, lúc trước bản quan từng nói muốn mang ngươi đến thư viện Vương Thành không?" Ôn Liễu Niên nói, "Lần này xảy ra chuyện, tuy nói không thể đến Vương Thành, nhưng thư viện thì có thể.""Đại nhân?" Đáy mắt Khương Miễn sáng lên.
"Trong Thất Tuyệt quốc, cũng có một tòa thư viện, bên trong có không ít sách quý." Ôn Liễu Niên nói, "Mấy năm gần đây Mộ vương chăm lo việc nước, dân phong nơi đó tuy hung hãn nhưng rất thẳng thắng, mà những người trẻ tuổi đều sẽ biết nói tiếng Hán, nếu tiểu thiếu gia nguyện ý đến, bản quan có thể giúp dẫn tiến."
"Ta nguyện ý." Khương Miễn nhanh chóng gật đầu.
"Qua một trận nữa sẽ có thương bang đến Thất Tuyệt quốc làm mậu dịch, đến lúc đó tiểu thiếu gia cũng đi theo đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Ôn Liễu Niên nói.
"Đa tạ đại nhân." Hốc mắt Khương Miễn hơi phiếm hồng.
"Tiểu thiếu gia không cần khách khí, ngày đó ở trước trận chiến phấn đấu quên mình, cũng coi như có ân với bản quan." Ôn Liễu Niên nói, "Mau trở về chuẩn bị đi."
Vừa ra đến trước cửa, Khương Miễn lại chần chừ dừng bước, sau đó xoay người nói: "Đại nhân, ta... Còn có một chuyện muốn thỉnh cầu."
"Tiểu thiếu gia cứ việc nói." Ôn Liễu Niên gật đầu.
"Tương lai, ta là nói tương lai, có... có thể cho phép ta trở về, giúp gia phụ xử lý hậu sự không?" Thanh âm Khương Miễn run rẩy, thấp đến cơ hồ nghe không rõ.
Ôn Liễu Niên gật đầu: "Bản quan sẽ bẩm báo việc này với Hoàng thượng."
Khương Miễn khom người hành lễ, hốc mắt đỏ bừng sắc mặt trắng bệch, xoay người cắm đầu chạy ra ngoài tiểu viện.
Ôn Liễu Niên ở trong lòng thở dài, chỉ mong hắn có thể bỏ thói quen lúc trước, tương lai sống thật tốt.
Lễ hội trong thành, Mộc Thanh Sơn đang giơ một xâu tôm nướng, đứng ở trong đám người xem ném vòng.
"Ăn đi." Thượng Vân Trạch nói, "Không thì sẽ nguội."
"Ăn không vô." Mộc Thanh Sơn cảm thấy hơi đầy bụng.
"Cũng không nhiều lắm, nghe lời." Thượng Vân Trạch dỗ hắn, "Ôn đại nhân muốn ăn cũng không được ăn."
...
Mộc Thanh Sơn ngoan ngoãn ăn hết một con cuối cùng.
Thượng bảo chủ rất là hài lòng, những lời này quả thật dùng rất tốt, về sau phải thường xuyên nói.
Người xung quanh đột nhiên kịch liệt vỗ tay hoan hô, hai người nhìn qua, liền thấy thì ra là hậu sinh trẻ tuổi ném vòng trúng vật đáng giá, đang vui sướng nhấc tay ra hiệu.
"Muốn chơi không?" Thượng Vân Trạch hỏi.
"Muốn." Mộc Thanh Sơn hơi động tâm.
Thượng Vân Trạch mua mười cái vòng trúc cho hắn, lúc vừa mới bắt đầu, Mộc Thanh Sơn còn tràn đầy tự tin sẽ ném vào vật đáng giá nhất, nhưng mỗi lần đều ném không trúng, vì thế mục tiêu cũng càng lúc càng gần, vòng trúc thứ chín ném chệch qua miệng bình hoa nhỏ, rớt ra ngoài.
Đám người phát ra âm thanh tiếc nuối.
Lão bản vui tươi hớn hở, xê dịch bình hoa về phía trước một chút, cơ hồ muốn dịch đến bên chân Mộc Thanh Sơn, tâm gian lận không cần nói cũng có thể hiểu.Mộc Thanh Sơn rất ngại ngùng, đem một cái vòng trúc cuối cùng đưa cho Thượng Vân Trạch: "Ngươi ném đi."
Thượng bảo chủ trong lòng buồn cười, tùy tùy tiện tiện duỗi tay, liền ném trúng chỗ một thanh chủy thủ xa nhất, nhìn qua bẩn hề hề.
Mộc Thanh Sơn quả nhiên ghét bỏ, dân chúng xung quanh cũng rất bất mãn, Mộc sư gia trắng nõn nà, thì nên ôm bình hoa trắng nõn nà về chứ, lấy cây đao rách nát là thế nào.
"Bảo chủ thật sự muốn cái này hả?" Lão bản nhanh chóng chùi sạch sẽ, "Cái này là ta lấy đại ở phòng củi, chỉ góp cho đủ số lượng thôi, ngay cả lưỡi dao cũng bị rỉ sét."
"Hoa văn trên vỏ đao không tồi." Thượng Vân Trạch ném cho hắn một thỏi bạc, "Coi như ta mua."
"Thật ngại quá." Vô duyên vô cớ được thêm chút tiền, lão bản mừng rỡ, lại cố ý đưa thêm bình hoa cho Mộc Thanh Sơn, nói là lát nữa sẽ đích thân đưa đến Ôn phủ, mới để hai người rời đi.
Thẩm Thiên Phong và Diệp Cẩn cũng đang ở xung quanh xem náo nhiệt, lễ hội trong thành có rất nhiều trẻ con, đều rất thích Diệp Cẩn, chưa tới một lát đã bu đầy một đống.
Tiểu Lục tử nắm góc áo Diệp Cẩn, có chút muốn cùng nhau chơi lại có chút khẩn trương.
"Cổ họng đệ đệ này bị thương, tạm thời không thể nói chuyện được." Diệp Cẩn xoa đầu tiểu Lục tử, "Các ngươi có muốn chơi với hắn không?"
"Muốn." Tiểu oa nhi nũng nịu nói.
Diệp Cẩn cười cười, phân phó ám vệ qua đó trông, còn mình thì ngồi ở trong quán nhỏ nghỉ chân một lát.
"Mấy ngày nay hẳn là mệt muốn chết rồi." Thẩm Thiên Phong lau mồ hôi cho hắn.
"Không mệt lắm." Diệp Cẩn nói, "Vài tiểu hài tử được cứu trở về đều rất ngoan."
"Minh chủ, Diệp cốc chủ, nếm thử cái này xem." Lão bản đưa một vỉ điểm tâm hấp qua, "Gạo nếp nhân đậu đỏ."
Diệp Cẩn cầm một cái chậm rãi ăn, thuận tiện xem náo nhiệt xung quanh.
"Tiểu Cẩn." Thẩm Thiên Phong đột nhiên gọi hắn.
"Hả?" Diệp Cẩn quay đầu.
"Không có gì." Thẩm Thiên Phong nói, "Muốn nhìn ngươi một lát."
Diệp Cẩn: "..."
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh đi ngang qua sau lưng hắn đến quán nhỏ mua hoa quế cao, rồi nhìn về phía Thẩm Thiên Phong làm thủ thế 'Đa tạ', sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
Thẩm Thiên Phong cười cười, vươn tay lau miệng cho Diệp Cẩn.
Ngón cái ấm áp xẹt qua khóe miệng, lúc nãy lại dùng ánh mắt ẩn tình nhìn hắn đắm đuối như vậy, trước công chúng, Diệp cốc chủ ngạo kiều đỏ mặt, buổi tối trở về ta cũng không muốn làm chuyện ấy đâu.
Xế chiều, Diệp Cẩn ngáp dài có chút mệt, vì thế mua một bọc hoa quế cao, chuẩn bị mang về cho Sở Uyên.
"Không bằng đổi loại khác đi?" Thẩm Thiên Phong đề nghị."Không cần, cái này không ngọt lại có hương trà, so với điểm tâm càng hợp khẩu vị hơn." Diệp Cẩn thanh toán bạc, xách theo một đường trở về phủ Vương gia.
Thẩm Thiên Phong chỉ cầu ngàn vạn lần đừng gặp được Đoạn Bạch Nguyệt.
Trong thư phòng, Sở Uyên còn đang xem tấu chương, thuận tiện ăn điểm tâm.
"Cốc chủ." Tứ Hỉ công công ở bên ngoài nói.
Sở Uyên cười cười phủi tay, nhìn Diệp Cẩn tiến vào: "Sao về sớm vậy, còn tưởng phải trễ chút nữa mới trở về."
"Buổi tối lại đi xem đốt lửa trại bên bờ biển." Diệp Cẩn đặt điểm tâm ở trên án, "Đây là ngươi thích ăn... Ai đưa cho ngươi !"
Sở Uyên sờ sờ mũi: "Tứ Hỉ."
"Tứ Hỉ cái gì." Diệp Cẩn hiển nhiên sẽ không tin, hắn đúng là thích ăn điểm tâm loại này, nhưng ngày thường bản thân đều sẽ tự khắc chế, quả quyết sẽ không động chút ham muốn mà phái người đặc biệt đi một chuyến. Vì thế hồ nghi tìm một vòng trong thư phòng, còn nhìn nhìn ở phía sau bình phong.
Sở Uyên: "..."
"Người đâu?" Diệp Cẩn từ trong lỗ mũi nhả ra hai chữ.
Sở Uyên nói: "Đưa xong điểm tâm thì đi rồi."
"Có làm chuyện khác không?" Diệp Cẩn nghiêm túc nhìn ca mình.
Sở Uyên bị giật đến da đầu run lên: "Chuyện khác là chuyện gì?"
Chuyện khác chính là chuyện khác a ! Diệp Cẩn vạch cổ áo hắn ra đưa mắt nhìn vào bên trong, kiểm tra.
Sở Uyên không biết mình nên khóc hay là nên cười.
Không có dấu vết khả nghi, Diệp Cẩn hơi thả tâm: "Về sau không được phép ăn đồ hắn đưa tới."
"Ngươi lo lắng hắn sẽ hạ độc?" Sở Uyên hỏi.
"Hạ độc gì chứ." Diệp Cẩn nói, "Ta lo lắng ngươi ăn nhiều sẽ bị hói đầu."
Sở Uyên: "..."
Diệp Cẩn vẽ vòng tròn trên đỉnh đầu: "Hói ở giữa."
Sở Uyên nhịn cười: "Được."
Đoạn Bạch Nguyệt tựa vào nóc nhà, cũng rất là dở khóc dở cười.
Buổi tối, Mộc Thanh Sơn mệt đến mơ mơ màng màng, được Thượng Vân Trạch ôm trở về, vừa dính giường liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự, hiển nhiên là rất mệt.
"Sư gia." Ôn Liễu Niên thong thả đi tới, muốn hỏi chút chuyện vui trên chợ, và vài món ăn ngon.
"Đại nhân." Thượng Vân Trạch đang ở trong viện lau kiếm, "Tiểu Mộc ngủ rồi."
"Sớm như vậy." Ôn Liễu Niên hơi thất vọng, ngồi ở đối diện Thượng Vân Trạch nhìn hắn lau kiếm, ánh mắt lại bị một thanh chủy thủ trên bàn hấp dẫn, "Đây là cái gì?"
"Hôm nay ở trên chợ có người ném vòng, ta thấy hoa văn trên thanh chủy thủ này có nét giống binh khí cổ, thì mua về." Thượng Vân Trạch nói, "Lưỡi đao hơi rỉ sét, bất quá vỏ đao rất đẹp, vừa mới chà rửa xong.""Đúng là rất đẹp." Ôn Liễu Niên cầm lên, cảm thấy hơi quen mắt, một lát sau giật mình nói: "A nha, đây là đồ đằng tộc Vĩ Ngư (đuôi cá)."
"Tộc Vĩ Ngư, giao nhân?" Thượng Vân Trạch lúc trước chưa từng nghe qua.
"Giao nhân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, còn tộc Vĩ Ngư thì thật sự đã từng xuất hiện qua ở trên thế gian." Ôn Liễu Niên nói, "Là một bộ tộc ở Đông Hải, có người nói bọn họ ở Bồng Lai tiên sơn, cũng có người nói ở một hòn đảo ở trong biển, thủy tính vô cùng tốt lại am hiểu đúc kiếm luyện kim, hành tung cực kỳ thần bí, không ai biết cố hương bọn họ rốt cuộc ở đâu."
"Chuyện này ngược lại thật sự không biết." Thượng Vân Trạch nói, "Vài năm trước sau khi Bái Kiếm sơn trang sụp đổ, trong chốn giang hồ cũng không có môn phái nào có thể đúc ra tuyệt thế bảo kiếm, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, chỉ e là sẽ có không ít người lái thuyền rời bến."
"Nhưng nhìn qua lại không giống." Ôn Liễu Niên rút chủy thủ ra, "Rỉ sét thành như vậy, cho dù lau lưỡi dao thêm lần nữa cũng không sắc bén, cũng không giống như trong lời đồn."
"Có khi nào là vì ngâm trong nước biển quá lâu rồi không?" Thượng Vân Trạch tiếp nhận từ trong tay hắn, chà sát ở trên bàn vài cái, lại cảm thấy tựa hồ hơi bong tróc, thò tay dùng sức cạy ra, cư nhiên lột xuống được một lớp rỉ sét, lộ ra thân đao sắc bén hàn quang thê thê ở bên trong.
Ôn Liễu Niên giật mình.
"Đúng là có thật." Thượng Vân Trạch nói, "Đại nhân là từ nơi nào biết được tộc Vĩ Ngư?"
"Trong sách, tiền bối cũng từng nói qua một ít." Ôn Liễu Niên nói, năm đó Vân Đoạn Hồn xuất binh tương trợ tiên hoàng Sở thị, binh khí thủ hạ sử dụng là do tộc Vĩ Ngư đúc tạo, sau này biết được Đại Minh vương bị tiểu nhân hãm hại, tộc Vĩ Ngư cũng liền chuyển đi, biến mất ở trong Đông Hải, từ đó về sau thì không có tung tích, ngay cả Vân Đoạn Hồn cũng không biết bọn họ ở đâu.
"Nói không chừng lần đến Đông Hải này, có thể cơ duyên trùng hợp gặp thì sao." Ôn Liễu Niên cười cười, trả chủy thủ cho Thượng Vân Trạch, "Bảo chủ giữ kĩ, vật hiếm trên đời."
Thượng Vân Trạch gật đầu, sáng sớm hôm sau thì lại phái người đưa một số tiền đến nhà lão bản ném vòng, chỉ nói Mộc Thanh Sơn rất thích thanh chủy thủ này, đa tạ đem tặng.
Lại qua một ngày, phía Đông vừa mới mờ mờ tỏa sáng, trên bờ biển mơ hồ truyền đến tiếng kèn. Sau khi dân chúng nghe được thì nhanh chóng ngồi dậy, toàn bộ chạy tới bờ biển đưa tiễn đội quân Đại Sở - Hôm nay phải xuất chinh a.
Mấy trăm chiếc chiến thuyền ngay ngắn chỉnh tề dừng ở bến tàu, triêu dương từ từ ló lên mặt biển, đưa mắt nhìn đều là màu ánh vàng rực rỡ.
"Đại Sở tất thắng !" Thẩm Thiên Phàm vung tay hô to.
"Đại Sở tất thắng !" Ngàn vạn tướng sĩ trên người mặc giáp khải (áo giáp bằng thép), tiếng rống đều nhịp, vang vọng cơ hồ muốn xé toạt chín tầng trời.
Quân Tây Nam không thiện thuỷ chiến, cho nên tạm thời đóng giữ ở thành Đại Côn, cũng có thể để Sở quốc không xuất binh lực, chuyên tâm đối phó loạn đảng Đông Hải. Bất quá Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại là cố ý muốn đi theo, với lý do là muốn xem cuộc chiến.Diệp Cẩn xắn tay áo, suốt ngày nhìn như là muốn ăn thịt người, đối với chuyện này Thẩm minh chủ và Sở Hoàng cũng rất là đau đầu.
Mộc Thanh Sơn cũng theo Ôn Liễu Niên cùng nhau rời bến tham chiến, phụ hắn sửa sang sách vở, không có việc gì làm thì đến nhà bếp hỗ trợ, cũng thành người bận rộn nhất trong mọi người.
"Sư gia đừng làm nữa." Ôn Liễu Niên nói, "Nghỉ một lát đi."
"Ta không có công phu, cũng không giúp được đại ân gì, chỉ có thể làm chút chuyện này." Mộc Thanh Sơn nói, "Hôm qua ta nghe Vương thẩm nói, tối nay hẳn là sẽ có gió lớn."
"Chiến hạm Sở quốc trang bị hoàn mỹ, không sợ gió lớn." Ôn Liễu Niên nói, "Bất quá sư gia vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút thì tốt hơn, thân thuyền đung đưa rất dễ bị chóng mặt."
"Ừm." Mộc Thanh Sơn ngoan ngoãn gật đầu, "Đa tạ đại nhân."
Theo sau đội thuyền Sở quốc, còn có một chiếc chiến hạm, phía trên treo cờ xí lộn xộn chồng chất, nhìn kỹ bên dưới viết ngang viết dọc không ít chữ, có 'Thiếu cung chủ nhất thống tam giới', cũng có 'Công tử nhà ta có thể hô phong hoán vũ', còn có mấy đống mực đen như bị vón cục, phía sau viết vài chữ to 'Chúng ta căn bản cũng không biết', cũng không biết là có ý nghĩa gì.
Ám vệ Truy Ảnh cung ngồi trên boong tàu, chống quai hàm thở dài, tiểu đồng bọn quả thật vô tình, cư nhiên đuổi chúng ta xuống thuyền.
Chẳng qua là mới sáng sớm luyện tập thổi kèn Xona một chút mà thôi a, hơn nữa còn không phải thổi lung tung, là Ôn đại nhân chỉ đạo, ngàn vạn lần không nghĩ tới cũng sẽ bị rượt đánh chạy khắp thuyền, đợi sau khi gặp được tiểu đồng bọn dị quốc, nhất định phải phi thường mãnh liệt cáo trạng một phen.
Đêm dài người tĩnh, mặt biển quả nhiên liền nổi gió lớn, thân thuyền lay động cực kì lợi hại, Thượng Vân Trạch hỏi Mộc Thanh Sơn: "Có chóng mặt không?"
"Không có." Mộc Thanh Sơn lắc đầu, thật sự không chóng mặt.
"Vậy là tốt rồi." Thượng Vân Trạch hôn hôn hắn, ôm cùng nhau trở về giường, làm chuyện xấu.
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San