Thổ Long Truyền Thuyết
Chương 35
Ah…ah… ưm…
Nụ hôn nóng bỏng mang theo ngọn lửa dục vọng trong nháy mắt đã thổi bay ý thức của Nhan Thứ. Y không ghét nụ hôn của Tu Trạch. Cái y ghét là chuyện Tu Trạch sẽ làm sau đó.
Tu Trạch hiện tại đang bị dục hỏa thiêu đốt. Xem ra hai mươi ngày cấm dục không phải là trừng phạt với Nhan Thứ mà là trừng phạt chính mình. Tên ngu ngốc kia căn bản là không có một chút nào bất mãn, chỉ hại hắn ở nơi khác phát cuồng vì tức giận. Thậm chí trong lúc giận dữ, hắn muốn tùy tiện tìm một phi tần ở hậu cung phát tiết, nhưng khốn nỗi hắn cương không nổi. Không có nữ nhân nào thân sắc kiều mỵ như Nhan Thứ, cái vẻ đẹp ngay cả khi bị động khuất phục cũng lộ ra vẻ e lệ mê hoặc. Đặc biệt là làn da mềm mại mát rượi của y lúc nào cũng trắng nõn như khêu gợi. Thu Nhan Thứ này rốt cuộc là yêu quái gì, lại khiến hắn không thể lìa xa, không thể buông tay được.
Tu Trạch rất không muốn thừa nhận sở dĩ hắn đối với Nhan Thứ như si như ngốc không chỉ vì tâm hồn tinh khiết, tính cách thiện lương, khờ dại cùng thần thái vui vẻ hoạt bát của y, cũng không đơn thuần vì diện mạo bên ngoài – hắn không phải loại người nông cạn chỉ mê sắc đẹp. Động tác và phản ứng của Nhan Thứ trên giường cùng với da thịt trắng mịn như tuyết kia cũng là nguyên nhân hắn không kiềm chế được bản thân. Hắn cảm thấy làn da của Nhan Thứ có một loại ma lực, chỉ cần chạm vào sẽ bị dục hỏa đốt người, đánh mất lý trí. Hắn đem tình yêu trao cho Nhan Thứ nhưng lại chịu bại vì thân thể người ấy. Hắn thừa nhận, ngoài Nhan Thứ, hắn không muốn chạm vào bất cứ người nào.
“Không cần làm vậy có được không…” – Nhan Thứ điềm đạm đáng yêu, thấy Tu Trạch gấp rút cởi bỏ quần áo trên người mình, khuôn mặt ảo não, miễn cưỡng hỏi.
“Không được.” – Tu Trạch nổi giận lôi đình giật bỏ quần áo của Nhan Thứ, không để ý đến sự không tình nguyện của y.
Nhan Thứ không dám phản kháng, sợ hắn sẽ lại nổi giận. Nhưng thực sự là y rất khó chịu, hơn nữa có cảm giác rất kì quái. Tuy rằng không phải chỉ có đau đớn nhưng nghĩ đến phân thân của hắn rút ra rút vào trong cơ thể mình, thật sự rất kì quái. Dù sao chỗ kia của mình vẫn là không giống nữ nhân, vì sao Tu Trạch nguyện làm với hắn chứ không chịu cùng nữ nhân chứ.
“Ưm…đừng sờ lung tung… a ngươi chạm vào đâu vậy…a a…”
“Vì sao vẫn không có phản ứng?”
“Phản ứng gì chứ?”
Nhan Thứ cúi đầu, mặc kệ Tu Trạch làm gì thì làm, kể cả hắn đang kéo hai chân mình ra.
Tu Trạch xoa nắn giữa hai chân y, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa, xoa nắn phân thân đến giờ vẫn chưa từng có phản ứng tình dục.
Nhưng đây là bộ phận mà chỉ cần là nam nhân nhất định sẽ bị kích động, vậy mà từ đầu đến cuối đều đứng yên, không có hưng phấn cũng không run rẩy, Tu Trạch vậy là đã thất bại mười mươi.
Một lúc lâu sau…
“Đáng chết…”
Tu Trạch nhịn không nổi nữa, bỏ mặc việc khơi dậy hưng phấn cho Nhan Thứ, ngón tay đưa vào giữa hai cánh mông mượt mà, chạm đến đóa hoa ngượng ngùng kia. Tuy rằng nơi đó không được chuẩn bị nhưng vẫn ẩm ướt non mềm đến kì lạ.
“Ân…”
Nhan Thứ hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng cứng người lại, mím chặt đôi môi, hai tay khẩn trương bắt lấy cánh tay tráng kiện của Tu Trạch. Khuôn mặt đỏ hồng vừa thẹn thùng vừa sợ hãi lại phô ra vẻ kiều diễm như hoa. Rõ ràng y đã bị Tu Trạch ôm không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần nào cũng như xử nữ phát ra hơi thở thuần khiết mà mê hoặc.
“Thả lỏng một chút…”
Tu Trạch nói nhỏ, ngón tay hơi dùng sức tiến vào bên trong mật huyệt mềm mại như tơ của Nhan Thứ.
Nhan Thứ hơi kháng cự một chút, phần eo cong lên nhưng bàn tay Tu Trạch đã nắm chặt lấy thắt lưng y, không cho y trốn tránh. Y đành cam chịu nghiêng mặt đi, vùi vào bờ ngực trần của Tu Trạch. Hơi thở dồn dập của Nhan Thứ phảng phất bên hông, có cảm giác môi y hơi chạm làm cho bên sườn Tu Trạch run rẩy, phân thân phía dưới cũng vì bị kích động mà cương lớn thêm.
Cảm nhận được ngón tay của Tu Trạch sờ soạng trong cơ thể mình, Nhan Thứ cảm thấy những nơi bị Tu Trạch chạm đến như có gì đó mơ hồ, phía sâu trong cơ thể mở ra. Y khó chịu vặn vẹo thân mình. Vì trốn không thoát mà bị ép tiếp nhận sự thăm dò ngày càng sâu của Tu Trạch, Nhan Thứ phẫn nộ cắn thắt lưng của hắn, nhưng chỉ thấy vị mặn của mồ hôi.
“A… ân…”
Tu Trạch nhìn nơi bị ngón tay mình xâm nhập thầm khen. Nơi ấy vì có cự vật xâm nhập, để làm dịu đi đau đớn mà bất giác chảy ra thứ chất lỏng sền sệt dính dính. Hắn vẫn biết Nhan Thứ không giống người thường, nhưng bản năng của thân thể không chỉ khác lạ mà còn là độc nhất vô nhị. Y vừa giống nam nhân, có cảm giác khô ráp; cũng lại giống nữ nhân mềm mại, ẩm ướt. Hắn phát giác khi nghĩ đến Nhan Thứ dù khác đi một phân tỉ lệ cũng không được.
Nhan Thứ cảm thấy như bị Tu Trạch xuyên qua cơ thể, phần eo bị nâng lên thành tư thế quỳ sấp.
Nụ hôn nóng bỏng mang theo ngọn lửa dục vọng trong nháy mắt đã thổi bay ý thức của Nhan Thứ. Y không ghét nụ hôn của Tu Trạch. Cái y ghét là chuyện Tu Trạch sẽ làm sau đó.
Tu Trạch hiện tại đang bị dục hỏa thiêu đốt. Xem ra hai mươi ngày cấm dục không phải là trừng phạt với Nhan Thứ mà là trừng phạt chính mình. Tên ngu ngốc kia căn bản là không có một chút nào bất mãn, chỉ hại hắn ở nơi khác phát cuồng vì tức giận. Thậm chí trong lúc giận dữ, hắn muốn tùy tiện tìm một phi tần ở hậu cung phát tiết, nhưng khốn nỗi hắn cương không nổi. Không có nữ nhân nào thân sắc kiều mỵ như Nhan Thứ, cái vẻ đẹp ngay cả khi bị động khuất phục cũng lộ ra vẻ e lệ mê hoặc. Đặc biệt là làn da mềm mại mát rượi của y lúc nào cũng trắng nõn như khêu gợi. Thu Nhan Thứ này rốt cuộc là yêu quái gì, lại khiến hắn không thể lìa xa, không thể buông tay được.
Tu Trạch rất không muốn thừa nhận sở dĩ hắn đối với Nhan Thứ như si như ngốc không chỉ vì tâm hồn tinh khiết, tính cách thiện lương, khờ dại cùng thần thái vui vẻ hoạt bát của y, cũng không đơn thuần vì diện mạo bên ngoài – hắn không phải loại người nông cạn chỉ mê sắc đẹp. Động tác và phản ứng của Nhan Thứ trên giường cùng với da thịt trắng mịn như tuyết kia cũng là nguyên nhân hắn không kiềm chế được bản thân. Hắn cảm thấy làn da của Nhan Thứ có một loại ma lực, chỉ cần chạm vào sẽ bị dục hỏa đốt người, đánh mất lý trí. Hắn đem tình yêu trao cho Nhan Thứ nhưng lại chịu bại vì thân thể người ấy. Hắn thừa nhận, ngoài Nhan Thứ, hắn không muốn chạm vào bất cứ người nào.
“Không cần làm vậy có được không…” – Nhan Thứ điềm đạm đáng yêu, thấy Tu Trạch gấp rút cởi bỏ quần áo trên người mình, khuôn mặt ảo não, miễn cưỡng hỏi.
“Không được.” – Tu Trạch nổi giận lôi đình giật bỏ quần áo của Nhan Thứ, không để ý đến sự không tình nguyện của y.
Nhan Thứ không dám phản kháng, sợ hắn sẽ lại nổi giận. Nhưng thực sự là y rất khó chịu, hơn nữa có cảm giác rất kì quái. Tuy rằng không phải chỉ có đau đớn nhưng nghĩ đến phân thân của hắn rút ra rút vào trong cơ thể mình, thật sự rất kì quái. Dù sao chỗ kia của mình vẫn là không giống nữ nhân, vì sao Tu Trạch nguyện làm với hắn chứ không chịu cùng nữ nhân chứ.
“Ưm…đừng sờ lung tung… a ngươi chạm vào đâu vậy…a a…”
“Vì sao vẫn không có phản ứng?”
“Phản ứng gì chứ?”
Nhan Thứ cúi đầu, mặc kệ Tu Trạch làm gì thì làm, kể cả hắn đang kéo hai chân mình ra.
Tu Trạch xoa nắn giữa hai chân y, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa, xoa nắn phân thân đến giờ vẫn chưa từng có phản ứng tình dục.
Nhưng đây là bộ phận mà chỉ cần là nam nhân nhất định sẽ bị kích động, vậy mà từ đầu đến cuối đều đứng yên, không có hưng phấn cũng không run rẩy, Tu Trạch vậy là đã thất bại mười mươi.
Một lúc lâu sau…
“Đáng chết…”
Tu Trạch nhịn không nổi nữa, bỏ mặc việc khơi dậy hưng phấn cho Nhan Thứ, ngón tay đưa vào giữa hai cánh mông mượt mà, chạm đến đóa hoa ngượng ngùng kia. Tuy rằng nơi đó không được chuẩn bị nhưng vẫn ẩm ướt non mềm đến kì lạ.
“Ân…”
Nhan Thứ hừ nhẹ một tiếng, theo bản năng cứng người lại, mím chặt đôi môi, hai tay khẩn trương bắt lấy cánh tay tráng kiện của Tu Trạch. Khuôn mặt đỏ hồng vừa thẹn thùng vừa sợ hãi lại phô ra vẻ kiều diễm như hoa. Rõ ràng y đã bị Tu Trạch ôm không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần nào cũng như xử nữ phát ra hơi thở thuần khiết mà mê hoặc.
“Thả lỏng một chút…”
Tu Trạch nói nhỏ, ngón tay hơi dùng sức tiến vào bên trong mật huyệt mềm mại như tơ của Nhan Thứ.
Nhan Thứ hơi kháng cự một chút, phần eo cong lên nhưng bàn tay Tu Trạch đã nắm chặt lấy thắt lưng y, không cho y trốn tránh. Y đành cam chịu nghiêng mặt đi, vùi vào bờ ngực trần của Tu Trạch. Hơi thở dồn dập của Nhan Thứ phảng phất bên hông, có cảm giác môi y hơi chạm làm cho bên sườn Tu Trạch run rẩy, phân thân phía dưới cũng vì bị kích động mà cương lớn thêm.
Cảm nhận được ngón tay của Tu Trạch sờ soạng trong cơ thể mình, Nhan Thứ cảm thấy những nơi bị Tu Trạch chạm đến như có gì đó mơ hồ, phía sâu trong cơ thể mở ra. Y khó chịu vặn vẹo thân mình. Vì trốn không thoát mà bị ép tiếp nhận sự thăm dò ngày càng sâu của Tu Trạch, Nhan Thứ phẫn nộ cắn thắt lưng của hắn, nhưng chỉ thấy vị mặn của mồ hôi.
“A… ân…”
Tu Trạch nhìn nơi bị ngón tay mình xâm nhập thầm khen. Nơi ấy vì có cự vật xâm nhập, để làm dịu đi đau đớn mà bất giác chảy ra thứ chất lỏng sền sệt dính dính. Hắn vẫn biết Nhan Thứ không giống người thường, nhưng bản năng của thân thể không chỉ khác lạ mà còn là độc nhất vô nhị. Y vừa giống nam nhân, có cảm giác khô ráp; cũng lại giống nữ nhân mềm mại, ẩm ướt. Hắn phát giác khi nghĩ đến Nhan Thứ dù khác đi một phân tỉ lệ cũng không được.
Nhan Thứ cảm thấy như bị Tu Trạch xuyên qua cơ thể, phần eo bị nâng lên thành tư thế quỳ sấp.
Tác giả :
Úc Tạp Đức