Thổ Long Truyền Thuyết
Chương 26
Né tránh ánh mắt nóng rực như lửa của hắn đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mình, Nhan Thứ lắp bắp nói, “Ta… ta thậm chí không bằng tiểu yêu, ngươi không nên…..”
“Mặc kệ ngươi là cái gì cũng được…” Tu Trạch nắm chặt lấy hai vai y: “…Ta cũng không cho phép ngươi rời khỏi ta.”
Nhan Thứ bất an cúi đầu, bàn tay nhỏ bé trong tay Tu Trạch khẩn trương xiết chặt, “Nếu ngươi biết ta là yêu tinh gì, ngươi nhất định sẽ xem thường ta cho mà xem.”
“Tuyệt đối không. Mặc kệ ngươi là ai hay là cái gì, ở trong mắt ta đều là đẹp nhất, nếu không ngươi cứ biến về nguyên hình thử xem ta có chê gnươi không thì biết.”
“Không muốn.” Nhan Thứ xấu hổ xoay mặt qua một bên.
“Ta tuyệt không vì hình dạng của ngươi mà có ý xem thường.” Trong mắt Tu Trạch hiện lên một tia nhu tình sâu đậm mà đến chính bản thân hắn cũng không phát giác. “Tin tưởng ta, ta không phải loại người nông cạn.”
“Không muốn! Không muốn! Không muốn!” Nhan Thứ đột nhiên kêu to, gương mặt bởi vì kích động mà trở nên ửng hồng. Mặc dù không vì nguyên hình của mình mà cảm thấy tự ti, nhưng ở trước mặt Tu Trạch, y lại muốn bảo trì hình ảnh đẹp nhất, y rất sợ nếu hắn biết được thì hắn sẽ nhìn y bằng ánh mắt căm ghét, cho dù chỉ là một chút thôi cũng khiến y cảm thấy không chịu được.
“Đừng sợ hãi, ta không xem là được.”
Tu Trạch không biết tại sao Nhan Thứ lại quá để tâm đối với nguyên hình của mình như vậy, lại còn sống chết không muốn cho hắn nhìn thấy, hắn nhìn ra được pháp lực của Nhan Thứ rất cao, nhưng trên thực tế không có bản lĩnh gì hơn người, đây chính là chuyện vô cùng bất thường, mà Nhan Thứ lại nhất quyết không để lộ nguyên hình, điều này chỉ có thể giải thích bằng một việc: Nhan Thứ đem toàn bộ pháp lực tu luyện được chuyển hóa thành sức mạnh che giấu hình dạng, khiến cho hắn không cách nào có thể nhìn ra nguyên hình của y.
Hắn cúi đầu nhìn về phía Nhan Thứ, phát hiện y mơ màng buồn ngủ, hai mắt đã sắp đóng lại nhưng vẫn cố gắng mở to ra để bảo trì thanh tỉnh. Đôi mắt ngấn nước long lanh trong suốt, ẩn chứa một loại thần thái mông lung mờ ảo khiến người khác động lòng.
Tu Trạch nhẹ nhàng chạm đến gương mặt đỏ bừng, cảm giác mềm mại trên da thịt phiếm hồng cùng với cảm giác giữ được Nhan Thứ trong vòng tay khiến hắn có cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Hắn biết, hắn đã không thể buông tay được nữa rồi.
Toàn bộ mọi người trong Ma giới đều biết Ma quân Tu Trạch gần đây có một tân sủng tên là Thu Nhan Thứ, hơn tháng nay, Ma quân vẫn quyến luyến bên y không chịu thiết triều, các đại thần thay phiên nhau dâng tấu mong Ma quân suy xét lại, bởi vì hành vi của Tu Trạch thực không khác gì một hôn quân dục sắc huân tâm (vì sắc dục mà không còn biết đến điều gì nữa).
Theo lời những thị vệ cùng nội thị được bọn họ phái đến hầu hạ ở tẩm cung của Ma quân miêu tả, nơi này từ sáng đến tối chỉ trừ giờ ăn cơm và nghỉ ngơi thì có được một chút yên bình, còn lại tất cả thời gian đều là điên loan đảo phượng, phóng khoáng vô độ hoàn toàn không có sự kiểm soát. Những tiếng rên rỉ ám muội cùng tiếng thở dốc nặng nề thỏa mãn cứ không ngừng vang lên, không cần suy nghĩ cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Chuyện này… chuyện này thật sự rất hoang đường rồi! Cái tên Thu Nhan Thứ không biết từ nơi nào chui ra kia không ngừng mê hoặc quân chủ nhất định là một đại họa! Kẻ đó một mình độc chiếm sủng ái của Ma quân. Chả nhẽ phi tần trong hậu cung chỉ là vật trang trí thôi sao? Nhưng chuyện này cũng không phải là điều đáng sợ nhất, mà quan trọng hơn chính là tên Nhan Thứ ấy lại là một nam nhân. Ma quân hiện nay ngoại trừ kẻ đó ra thì không đến chỗ của bất cứ phi tần nào khác, mà cứ tiếp tục như thế thì làm thế nào có thể sinh ra con nỗi dõi để tiếp tục thừa kế ngôi vị?
Bất quá cho dù các đại thần có dâng thư lải nhải khuyên hắn như thế nào thì Tu Trạch vẫn vứt hết sang một bên, cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn tới.
“Mặc kệ ngươi là cái gì cũng được…” Tu Trạch nắm chặt lấy hai vai y: “…Ta cũng không cho phép ngươi rời khỏi ta.”
Nhan Thứ bất an cúi đầu, bàn tay nhỏ bé trong tay Tu Trạch khẩn trương xiết chặt, “Nếu ngươi biết ta là yêu tinh gì, ngươi nhất định sẽ xem thường ta cho mà xem.”
“Tuyệt đối không. Mặc kệ ngươi là ai hay là cái gì, ở trong mắt ta đều là đẹp nhất, nếu không ngươi cứ biến về nguyên hình thử xem ta có chê gnươi không thì biết.”
“Không muốn.” Nhan Thứ xấu hổ xoay mặt qua một bên.
“Ta tuyệt không vì hình dạng của ngươi mà có ý xem thường.” Trong mắt Tu Trạch hiện lên một tia nhu tình sâu đậm mà đến chính bản thân hắn cũng không phát giác. “Tin tưởng ta, ta không phải loại người nông cạn.”
“Không muốn! Không muốn! Không muốn!” Nhan Thứ đột nhiên kêu to, gương mặt bởi vì kích động mà trở nên ửng hồng. Mặc dù không vì nguyên hình của mình mà cảm thấy tự ti, nhưng ở trước mặt Tu Trạch, y lại muốn bảo trì hình ảnh đẹp nhất, y rất sợ nếu hắn biết được thì hắn sẽ nhìn y bằng ánh mắt căm ghét, cho dù chỉ là một chút thôi cũng khiến y cảm thấy không chịu được.
“Đừng sợ hãi, ta không xem là được.”
Tu Trạch không biết tại sao Nhan Thứ lại quá để tâm đối với nguyên hình của mình như vậy, lại còn sống chết không muốn cho hắn nhìn thấy, hắn nhìn ra được pháp lực của Nhan Thứ rất cao, nhưng trên thực tế không có bản lĩnh gì hơn người, đây chính là chuyện vô cùng bất thường, mà Nhan Thứ lại nhất quyết không để lộ nguyên hình, điều này chỉ có thể giải thích bằng một việc: Nhan Thứ đem toàn bộ pháp lực tu luyện được chuyển hóa thành sức mạnh che giấu hình dạng, khiến cho hắn không cách nào có thể nhìn ra nguyên hình của y.
Hắn cúi đầu nhìn về phía Nhan Thứ, phát hiện y mơ màng buồn ngủ, hai mắt đã sắp đóng lại nhưng vẫn cố gắng mở to ra để bảo trì thanh tỉnh. Đôi mắt ngấn nước long lanh trong suốt, ẩn chứa một loại thần thái mông lung mờ ảo khiến người khác động lòng.
Tu Trạch nhẹ nhàng chạm đến gương mặt đỏ bừng, cảm giác mềm mại trên da thịt phiếm hồng cùng với cảm giác giữ được Nhan Thứ trong vòng tay khiến hắn có cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Hắn biết, hắn đã không thể buông tay được nữa rồi.
Toàn bộ mọi người trong Ma giới đều biết Ma quân Tu Trạch gần đây có một tân sủng tên là Thu Nhan Thứ, hơn tháng nay, Ma quân vẫn quyến luyến bên y không chịu thiết triều, các đại thần thay phiên nhau dâng tấu mong Ma quân suy xét lại, bởi vì hành vi của Tu Trạch thực không khác gì một hôn quân dục sắc huân tâm (vì sắc dục mà không còn biết đến điều gì nữa).
Theo lời những thị vệ cùng nội thị được bọn họ phái đến hầu hạ ở tẩm cung của Ma quân miêu tả, nơi này từ sáng đến tối chỉ trừ giờ ăn cơm và nghỉ ngơi thì có được một chút yên bình, còn lại tất cả thời gian đều là điên loan đảo phượng, phóng khoáng vô độ hoàn toàn không có sự kiểm soát. Những tiếng rên rỉ ám muội cùng tiếng thở dốc nặng nề thỏa mãn cứ không ngừng vang lên, không cần suy nghĩ cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Chuyện này… chuyện này thật sự rất hoang đường rồi! Cái tên Thu Nhan Thứ không biết từ nơi nào chui ra kia không ngừng mê hoặc quân chủ nhất định là một đại họa! Kẻ đó một mình độc chiếm sủng ái của Ma quân. Chả nhẽ phi tần trong hậu cung chỉ là vật trang trí thôi sao? Nhưng chuyện này cũng không phải là điều đáng sợ nhất, mà quan trọng hơn chính là tên Nhan Thứ ấy lại là một nam nhân. Ma quân hiện nay ngoại trừ kẻ đó ra thì không đến chỗ của bất cứ phi tần nào khác, mà cứ tiếp tục như thế thì làm thế nào có thể sinh ra con nỗi dõi để tiếp tục thừa kế ngôi vị?
Bất quá cho dù các đại thần có dâng thư lải nhải khuyên hắn như thế nào thì Tu Trạch vẫn vứt hết sang một bên, cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn tới.
Tác giả :
Úc Tạp Đức