Thỏ Hoa Đào
Chương 84 Phiên ngoại 3
Trans: Doanh
Quyết định kết hôn của hai người nhanh chóng được mọi người biết đến.
Bố mẹ bên nhà họ Nhạc đã nói xong rồi, Nhạc Quỳnh Quỳnh tự mình nói thích, họ cũng đã kiểm tra đồng chí Ninh suốt ba năm, xua xua tay buông tha cho hai người.
Sau đó Ninh Tây Cố viết thư gửi về quê, thông báo với bố mình sắp kết hôn. Qua vài ngày, nhận được thư trả lời, trên thư viết: “Không đồng ý, dám kết hôn với người phụ nữ kia thì cả đời này đừng về nhà nữa.” Ninh Tây Cố xem xong thì cười lạnh hai tiếng.
Nhạc Quỳnh Quỳnh ở bên cạnh nhìn thấy thì cảm thấy rất ngạc nhiên, thời đại nào rồi, còn đặc biệt dùng thư để trao đổi, hơn nữa hình thức còn cực kỳ trang trọng, nội dung cô xem cũng hiểu, chính là không đồng ý. Cô dựa đầu vào vai Ninh Tây Cố, hỏi: “Vậy làm sao đây?”
Ninh Tây Cố lạnh lùng hờ hững nói: “Anh chỉ thông báo với ông ấy, cũng không phải cầu xin ông ấy. Anh không quan tâm ông ấy đồng ý hay không, là anh kết hôn, cũng không phải ông ấy kết hôn. Giấy tờ chứng nhận của anh đều ở trong tay anh, cũng đã trưởng thành rồi, anh muốn kết hôn thì lập tức kết hôn. Nhưng, chị à, em cảm thấy thế nào?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh khó hiểu: “Em cảm thấy cái gì?”
Ninh Tây Cố như lâm phải đại địch, nghiêm túc nói: “Nếu em cảm thấy cần được lời chúc phúc của tất cả mọi người thì mới tính là viên mãn, vậy anh sẽ nghĩ cách xin ông ấy đồng ý.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ đến ông bố cổ hủ kia của Ninh Tây Cố thì đau đầu, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Người bình thường đều gặp mẹ chồng ác, sao cô lại gặp bố chồng ác chứ? Kỳ lạ thật. Cô rất thần kinh thô: “Hả? Em sao? Em không ngại đâu. Đôi ta vui vẻ là được rồi.”
Ninh Tây Cố đang muốn hỏi tiếp thì mạch suy nghĩ của Nhạc Quỳnh Quỳnh đã nhảy tới giai đoạn tiếp theo, mắt cô sáng lên hỏi: “Hôn lễ để em chuẩn bị hết được không?”
Ninh Tây Cố sửng sốt, bỗng chốc bị cô dẫn dắt. Thấy dáng vẻ đó của cô, có lẽ trong cái đầu nhỏ thông minh kia đã bắt đầu suy nghĩ nên bố trí hôn lễ thế nào rồi, anh không khỏi buồn cười, gật đầu: “Đương nhiên là được, chỉ sợ đến lúc đó em mệt thôi.”
Tuy rằng trước kia Nhạc Quỳnh Quỳnh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với một người nào đó, nhưng thật ra đã không ít lần mơ tưởng về hôn lễ của chính mình. Đầu óc cô lóe ra một đống ý tưởng, cô xoa tay, hưng phấn nói: “Chuyện này có gì mệt đâu? Đây là lần đầu tiên em kết hôn, chắc chắn em phải làm thật tốt.”
Trong lòng Ninh Tây Cố lộp bộp, nhanh chóng bắt lấy từ mấu chốt: “Lần đầu tiên? Gì mà lần đầu tiên? Em còn muốn có lần thứ hai, lần thứ ba sao?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh quay đầu, vô tư nhìn thẳng về phía anh, nói dựa trên tình hình thực tế: “Ừ, nói không chừng.”
Ninh Tây Cố: “…”
Anh còn chưa kịp tức giận, Nhạc Quỳnh Quỳnh đã tiến tới hôn anh, cười nói: “Nhưng em chắc chắn sẽ không kết hôn với ý nghĩ lấy ly hôn làm tiền đề, nếu không có gì ngoài ý muốn, em muốn đi cùng anh suốt đời.”
Vừa nghiêm túc, vừa tự nhiên.
Ninh Tây Cố cảm giác tim mình đã bị cô siết trong tay, cả đời đều không thể thoát ra. Cô gái anh thích dường như chỉ tạm thời cam tâm tình nguyện ở bên anh, anh phải kiên trì bộc lộ tình yêu mới có thể khiến cô nguyện ý ở lại.
Vất vả lắm mới khiến cô đồng ý kết hôn, nhìn thì có vẻ rất dễ dàng nhưng thật ra vẫn không an tâm.
Ninh Tây Cố không nói lời nào, vẫn còn buồn bực.
Nhạc Quỳnh Quỳnh dò xét nhìn hai mắt anh, hai năm Ninh Tây Có đã mất đi không ít sự ngây ngô, mất đi sự hỗ trợ từ gia đình, toàn bộ kế sinh nhai đều dựa vào bản thân lo liệu, khiến anh ngày càng thêm lão luyện, còn thay đổi kiểu tóc khỏe khoắn và gọn gàng hơn. Bình thường khi ra ngoài bàn bạc chuyện làm ăn, khách hàng đều không nhìn ra anh là sinh viên vừa tốt nghiệp.
Bây giờ bị cô chọc tức, lại khiến Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy đáng yêu, cô cố tình gợi chuyện: “Sao thế? Cảm thấy bị thiệt hả? Nếu thiệt thì đừng kết hôn nữa.”
Ninh Tây Cố nhanh chóng bắt lấy tay cô: “Phải kết hôn.” Sắc mặt không thay đổi. Nhưng đáy lòng anh đang cực kỳ lo lắng, càng lạnh mặt, đè nén cơn giận, nói: “Chúng ta đã hẹn đến ngày sinh nhật anh sẽ đi lĩnh chứng mà, em không thể đổi ý.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh bị ánh mắt nóng như lửa đốt của anh nhìn một cái, cô lập tức cảm thấy như bị bỏng, tình yêu của thiếu niên đơn thuần nồng cháy như vậy, giống như không hề chứa tạp chất.
Cô xin tha, nói: “Em cũng chưa nói muốn đổi ý.”
Cô nửa thật nửa giả nói: “Em thấy, sau này anh đừng hối hận mới phải.”
Ninh Tây Cố tức giận đáp: “Đã hai năm, nếu anh muốn đổi ý thì đã về nhà từ lâu rồi.”
“Anh muốn về cũng không sao.” Nhạc Quỳnh Quỳnh nói một cách dĩ nhiên.
Đây là ý gì? Lại đang trêu đùa anh sao? Ninh Tây Cố tức giận, đang muốn tiếp tục nói thì Nhạc Quỳnh Quỳnh lên tiếng: “Dù sao anh chỉ có một người bố thôi, tốt xấu gì cũng là ông ấy nuôi anh khôn lớn, có ơn sinh dưỡng. Nếu sau này ông ấy không còn dục vọng kiểm soát mạnh mẽ như vậy nữa thì hai người có thể xóa bỏ hiềm khích, anh cũng có thể quay về gặp ông ấy.”
Ninh Tây Cố nhíu mày, phụng phịu: “Ông ấy chính là lão cố chấp.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh cười hì hì nói: “Anh chính là nhóc cố chấp.” Nói xong còn ngồi lên đùi anh.
Ninh Tây Cố bị khuôn mặt tươi cười tỏa nắng của cô soi tới, không thể tiếp tục giận nữa, Nhạc Quỳnh Quỳnh rất ngọt ngào, anh không nhịn được nở nụ cười theo. Nhìn xem, Nhạc Quỳnh Quỳnh lương thiện biết bao, còn suy nghĩ cho anh. Trước khi người con gái anh yêu thương trân quý nhận được sự tôn trọng, anh không thể hòa giải với bố mình.
Nhạc Quỳnh Quỳnh còn nói: “Đến hôn lễ của chúng ta, em vẫn để cho bố một chỗ ngồi ở bàn chủ tiệc, cũng gửi cho ông ấy một tấm thiệp mời. Tới hay không là quyền tự do của ông ấy, chúng ta cứ theo phép mà làm trước.”
Ninh Tây Cố: “Được.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mặt đối mặt ngồi trên đùi anh, hai tay dán lên má anh, lòng bàn tay cô nóng bỏng, vuốt ve hai má lạnh lẽo của Ninh Tây Cố rất thoải mái. Cô nhìn Ninh Tây Cố, hiếm khi nghiêm túc dỗ anh: “Em biết em nói vậy, chắc chắn anh sẽ không vui, nhưng em không muốn gạt anh.”
“Từ lúc em sinh ra tới giờ, trước đó em chưa từng nghiêm túc cân nhắc muốn kết hôn với ai đó xuất phát từ tình yêu, anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất. Em không tin cái gọi là lời thề thiên trường địa cửu, anh hứa với em như vậy, em sẽ không tin. Em cũng sẽ không dễ dàng hứa với anh. Em cảm thấy những lời càng dễ dàng nói ra càng không có trách nhiệm, chuyện tương lai ai có thể đảm bảo một trăm phần trăm chứ?”
“Anh chỉ cần đảm bảo hiện tại anh yêu em là được rồi, em cũng đảm bảo hiện tại em yêu anh.”
Ninh Tây Cố dần đỏ mặt, giống như được vuốt lông, cúi đầu “ừ” một tiếng.
Nhạc Quỳnh Quỳnh thẳng thắn nói: “Em có thể đảm bảo giờ khắc này em đang yêu anh, giây tiếp theo yêu anh, giây tiếp theo của giây tiếp theo vẫn yêu anh.”
Ninh Tây Cố lại có chút ngại ngùng, anh cảm thấy chút từ ngữ ít ỏi không thể diễn tả rõ ràng cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực mình, vụng về nói: “Anh, anh cũng yêu em.”
Thật đáng yêu. Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ.
Cô không biết tương lai sẽ thế nào, không biết Ninh Tây Cố có thể vẫn khiến cô yêu thích như vậy không, nhưng ít nhất thì bây giờ, cô thích Ninh Tây Cố, hơn nữa muốn kết hôn với anh. Cô biết hôn nhân không phải chuyện nhỏ, vì vậy cô luôn hết sức cẩn trọng, cũng chỉ có lần này mới đặc biệt có can đảm như vậy.
Cô cũng có lo lắng, nhưng không phải lo lắng quá nhiều, cứ kết hôn trước rồi tính sau.
Vào buổi sáng ngày sinh nhật lần thứ 22 của Ninh Tây Cố, cục Dân Chính vừa mở cửa, hai người đã dắt tay nhau đi làm giấy chứng nhận kết hôn.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đăng ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn đặt bên nhẫn cưới lên Weibo, đồng thời làm mờ ảnh của Ninh Tây Cố và thông tin cá nhân của hai người.
Hai năm nay Nhạc Quỳnh Quỳnh không đăng bất cứ bài viết gì về chuyện tình cảm của chính cô, vẫn luôn có người bàn tán chỉ trỏ, cô thấy rất phiền.
Người hâm mộ đều không hề biết rằng cô đang yêu đương, kết quả cô đột nhiên thông báo việc kết hôn, mọi người đều hỏi chú rể là ai, Nhạc Quỳnh Quỳnh chỉ nói là người bình thường.
Người trong cuộc thì đều biết Ninh Tây Cố là chú rể, cũng biết anh là tiểu thiếu gia của nhà họ Ninh, nhưng lại không rõ tình hình của hai người bây giờ như thế nào. Ai cũng nói Nhạc Quỳnh Quỳnh được gả vào gia đình giàu có, nhưng lại có vẻ không hề giống, tuy rằng hai năm nay công việc của cô càng ngày càng phát triển. Sau lưng cũng không hề thiếu người bàn luận, có người hâm mộ cô, cũng có người ghen tị chế giễu cô, tự nhiên lại trở thành chuyện được bàn tán ở thành phố này.
Dù sao thì bất cứ điều gì cũng không thể cản trở bọn họ kết hôn.
Vì thế, đám cưới bắt đầu được chuẩn bị.
90% là dựa trên ý muốn của Nhạc Quỳnh Quỳnh, hầu như không có nhiều ý kiến bất đồng, cô cố hết sức để có thể biến ước mơ của mình thành sự thật. Người thân bạn bè đều đã được thông báo, chủ yếu là bên Nhạc Quỳnh Quỳnh, cũng có một số người thân bạn bè của Ninh Tây Cố.
Nhạc Quỳnh Quỳnh tò mò: “Người thân của anh vẫn tới sao?”
Ninh Tây Cố gật đầu: “Anh cãi nhau với bố, không phải là cãi nhau với tất cả họ hàng.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh lớn tiếng nói: “Có khi bố anh còn đang lo thể diện, muốn tới nhưng còn ngại ngùng, nên mới để cho người khác tới.”
Họ hàng bên Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng có nghe qua về người bạn trai nhỏ tuổi trông rất bảnh bao, học thức cao, hình như rất có tiền. Có điều vế sau cùng bị cô bác bỏ. Nhạc Quỳnh Quỳnh tỏ ý chồng chưa cưới của mình không phải là người có nhiều tiền.
Các trưởng bối lớn tuổi không biết về internet, hơn nữa việc cũng đã xảy ra được vài năm, trên mạng cũng không còn bất kì dấu vết nào, vì vậy mọi người đều tin lời cô nói.
Mọi người đều nghĩ, việc Nhạc Quỳnh Quỳnh kết hôn thật ra chính là muốn tìm một người ở rể, nhưng nhà cô cũng chỉ có độc một đứa con gái, nên việc kén rể cũng đâu ra đấy, kén được một người con rể có điều kiện tốt như vậy đúng là không tồi.
Là nhân vật chính trong câu chuyện “ở rể” ở nhà họ Nhạc, Ninh Tây Cố hoàn toàn không hề cảm thấy xấu hổ, cũng không hề cảm thấy đây là một việc gì không tốt, anh thích Nhạc Quỳnh Quỳnh, cũng thích bố mẹ của Nhạc Quỳnh Quỳnh. Nơi đây chính là mái ấm thực sự, là nơi anh có thể cảm nhận được sự chở che của gia đình. Bố mẹ vợ đối với anh rất tốt, anh cũng xem bố mẹ vợ như là bố mẹ ruột của mình.
Ninh Tây Cố đã đoán trước được bố anh sẽ không tới, quả nhiên, ngày diễn ra hôn lễ, ở bàn chủ trì vẫn bỏ trống một vị trí.
Ba năm sau.
Nhạc Quỳnh Quỳnh học xong trở về nước. Trong suốt quá trình du học nhàn nhã của cô, Ninh Tây Cố đã phát triển công ty vô cùng lớn mạnh, nâng giá trị con người cô lên gấp mấy chục lần.
Nhạc Quỳnh Quỳnh không có chuẩn bị đặc biệt cho việc mang thai, cô muốn tất cả đều thuận theo tự nhiên, nếu có thì sinh, không có thì chơi thêm mấy năm.
Sau đó, Nhạc Quỳnh Quỳnh còn muốn bốc thăm quyết định xem đứa nhỏ sau này sẽ theo họ ai.
Ninh Tây Cố trả lời: “Không cần bốc thăm, cứ trực tiếp mang họ Nhạc là được, họ Nhạc nghe rất hay, vui vui vẻ vẻ.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh liếc anh một cái, nói một câu trúng tim đen: “Có phải là anh muốn làm bố anh tức giận không? Con trai ngoan.”
Ninh Tây Cố từ chối cho ý kiến, trực tiếp nói: “Anh đây không phải là đi ở rể à? Tất nhiên đứa trẻ phải mang họ của vợ anh rồi.”
Quyết định kết hôn của hai người nhanh chóng được mọi người biết đến.
Bố mẹ bên nhà họ Nhạc đã nói xong rồi, Nhạc Quỳnh Quỳnh tự mình nói thích, họ cũng đã kiểm tra đồng chí Ninh suốt ba năm, xua xua tay buông tha cho hai người.
Sau đó Ninh Tây Cố viết thư gửi về quê, thông báo với bố mình sắp kết hôn. Qua vài ngày, nhận được thư trả lời, trên thư viết: “Không đồng ý, dám kết hôn với người phụ nữ kia thì cả đời này đừng về nhà nữa.” Ninh Tây Cố xem xong thì cười lạnh hai tiếng.
Nhạc Quỳnh Quỳnh ở bên cạnh nhìn thấy thì cảm thấy rất ngạc nhiên, thời đại nào rồi, còn đặc biệt dùng thư để trao đổi, hơn nữa hình thức còn cực kỳ trang trọng, nội dung cô xem cũng hiểu, chính là không đồng ý. Cô dựa đầu vào vai Ninh Tây Cố, hỏi: “Vậy làm sao đây?”
Ninh Tây Cố lạnh lùng hờ hững nói: “Anh chỉ thông báo với ông ấy, cũng không phải cầu xin ông ấy. Anh không quan tâm ông ấy đồng ý hay không, là anh kết hôn, cũng không phải ông ấy kết hôn. Giấy tờ chứng nhận của anh đều ở trong tay anh, cũng đã trưởng thành rồi, anh muốn kết hôn thì lập tức kết hôn. Nhưng, chị à, em cảm thấy thế nào?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh khó hiểu: “Em cảm thấy cái gì?”
Ninh Tây Cố như lâm phải đại địch, nghiêm túc nói: “Nếu em cảm thấy cần được lời chúc phúc của tất cả mọi người thì mới tính là viên mãn, vậy anh sẽ nghĩ cách xin ông ấy đồng ý.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ đến ông bố cổ hủ kia của Ninh Tây Cố thì đau đầu, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Người bình thường đều gặp mẹ chồng ác, sao cô lại gặp bố chồng ác chứ? Kỳ lạ thật. Cô rất thần kinh thô: “Hả? Em sao? Em không ngại đâu. Đôi ta vui vẻ là được rồi.”
Ninh Tây Cố đang muốn hỏi tiếp thì mạch suy nghĩ của Nhạc Quỳnh Quỳnh đã nhảy tới giai đoạn tiếp theo, mắt cô sáng lên hỏi: “Hôn lễ để em chuẩn bị hết được không?”
Ninh Tây Cố sửng sốt, bỗng chốc bị cô dẫn dắt. Thấy dáng vẻ đó của cô, có lẽ trong cái đầu nhỏ thông minh kia đã bắt đầu suy nghĩ nên bố trí hôn lễ thế nào rồi, anh không khỏi buồn cười, gật đầu: “Đương nhiên là được, chỉ sợ đến lúc đó em mệt thôi.”
Tuy rằng trước kia Nhạc Quỳnh Quỳnh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với một người nào đó, nhưng thật ra đã không ít lần mơ tưởng về hôn lễ của chính mình. Đầu óc cô lóe ra một đống ý tưởng, cô xoa tay, hưng phấn nói: “Chuyện này có gì mệt đâu? Đây là lần đầu tiên em kết hôn, chắc chắn em phải làm thật tốt.”
Trong lòng Ninh Tây Cố lộp bộp, nhanh chóng bắt lấy từ mấu chốt: “Lần đầu tiên? Gì mà lần đầu tiên? Em còn muốn có lần thứ hai, lần thứ ba sao?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh quay đầu, vô tư nhìn thẳng về phía anh, nói dựa trên tình hình thực tế: “Ừ, nói không chừng.”
Ninh Tây Cố: “…”
Anh còn chưa kịp tức giận, Nhạc Quỳnh Quỳnh đã tiến tới hôn anh, cười nói: “Nhưng em chắc chắn sẽ không kết hôn với ý nghĩ lấy ly hôn làm tiền đề, nếu không có gì ngoài ý muốn, em muốn đi cùng anh suốt đời.”
Vừa nghiêm túc, vừa tự nhiên.
Ninh Tây Cố cảm giác tim mình đã bị cô siết trong tay, cả đời đều không thể thoát ra. Cô gái anh thích dường như chỉ tạm thời cam tâm tình nguyện ở bên anh, anh phải kiên trì bộc lộ tình yêu mới có thể khiến cô nguyện ý ở lại.
Vất vả lắm mới khiến cô đồng ý kết hôn, nhìn thì có vẻ rất dễ dàng nhưng thật ra vẫn không an tâm.
Ninh Tây Cố không nói lời nào, vẫn còn buồn bực.
Nhạc Quỳnh Quỳnh dò xét nhìn hai mắt anh, hai năm Ninh Tây Có đã mất đi không ít sự ngây ngô, mất đi sự hỗ trợ từ gia đình, toàn bộ kế sinh nhai đều dựa vào bản thân lo liệu, khiến anh ngày càng thêm lão luyện, còn thay đổi kiểu tóc khỏe khoắn và gọn gàng hơn. Bình thường khi ra ngoài bàn bạc chuyện làm ăn, khách hàng đều không nhìn ra anh là sinh viên vừa tốt nghiệp.
Bây giờ bị cô chọc tức, lại khiến Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy đáng yêu, cô cố tình gợi chuyện: “Sao thế? Cảm thấy bị thiệt hả? Nếu thiệt thì đừng kết hôn nữa.”
Ninh Tây Cố nhanh chóng bắt lấy tay cô: “Phải kết hôn.” Sắc mặt không thay đổi. Nhưng đáy lòng anh đang cực kỳ lo lắng, càng lạnh mặt, đè nén cơn giận, nói: “Chúng ta đã hẹn đến ngày sinh nhật anh sẽ đi lĩnh chứng mà, em không thể đổi ý.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh bị ánh mắt nóng như lửa đốt của anh nhìn một cái, cô lập tức cảm thấy như bị bỏng, tình yêu của thiếu niên đơn thuần nồng cháy như vậy, giống như không hề chứa tạp chất.
Cô xin tha, nói: “Em cũng chưa nói muốn đổi ý.”
Cô nửa thật nửa giả nói: “Em thấy, sau này anh đừng hối hận mới phải.”
Ninh Tây Cố tức giận đáp: “Đã hai năm, nếu anh muốn đổi ý thì đã về nhà từ lâu rồi.”
“Anh muốn về cũng không sao.” Nhạc Quỳnh Quỳnh nói một cách dĩ nhiên.
Đây là ý gì? Lại đang trêu đùa anh sao? Ninh Tây Cố tức giận, đang muốn tiếp tục nói thì Nhạc Quỳnh Quỳnh lên tiếng: “Dù sao anh chỉ có một người bố thôi, tốt xấu gì cũng là ông ấy nuôi anh khôn lớn, có ơn sinh dưỡng. Nếu sau này ông ấy không còn dục vọng kiểm soát mạnh mẽ như vậy nữa thì hai người có thể xóa bỏ hiềm khích, anh cũng có thể quay về gặp ông ấy.”
Ninh Tây Cố nhíu mày, phụng phịu: “Ông ấy chính là lão cố chấp.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh cười hì hì nói: “Anh chính là nhóc cố chấp.” Nói xong còn ngồi lên đùi anh.
Ninh Tây Cố bị khuôn mặt tươi cười tỏa nắng của cô soi tới, không thể tiếp tục giận nữa, Nhạc Quỳnh Quỳnh rất ngọt ngào, anh không nhịn được nở nụ cười theo. Nhìn xem, Nhạc Quỳnh Quỳnh lương thiện biết bao, còn suy nghĩ cho anh. Trước khi người con gái anh yêu thương trân quý nhận được sự tôn trọng, anh không thể hòa giải với bố mình.
Nhạc Quỳnh Quỳnh còn nói: “Đến hôn lễ của chúng ta, em vẫn để cho bố một chỗ ngồi ở bàn chủ tiệc, cũng gửi cho ông ấy một tấm thiệp mời. Tới hay không là quyền tự do của ông ấy, chúng ta cứ theo phép mà làm trước.”
Ninh Tây Cố: “Được.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mặt đối mặt ngồi trên đùi anh, hai tay dán lên má anh, lòng bàn tay cô nóng bỏng, vuốt ve hai má lạnh lẽo của Ninh Tây Cố rất thoải mái. Cô nhìn Ninh Tây Cố, hiếm khi nghiêm túc dỗ anh: “Em biết em nói vậy, chắc chắn anh sẽ không vui, nhưng em không muốn gạt anh.”
“Từ lúc em sinh ra tới giờ, trước đó em chưa từng nghiêm túc cân nhắc muốn kết hôn với ai đó xuất phát từ tình yêu, anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất. Em không tin cái gọi là lời thề thiên trường địa cửu, anh hứa với em như vậy, em sẽ không tin. Em cũng sẽ không dễ dàng hứa với anh. Em cảm thấy những lời càng dễ dàng nói ra càng không có trách nhiệm, chuyện tương lai ai có thể đảm bảo một trăm phần trăm chứ?”
“Anh chỉ cần đảm bảo hiện tại anh yêu em là được rồi, em cũng đảm bảo hiện tại em yêu anh.”
Ninh Tây Cố dần đỏ mặt, giống như được vuốt lông, cúi đầu “ừ” một tiếng.
Nhạc Quỳnh Quỳnh thẳng thắn nói: “Em có thể đảm bảo giờ khắc này em đang yêu anh, giây tiếp theo yêu anh, giây tiếp theo của giây tiếp theo vẫn yêu anh.”
Ninh Tây Cố lại có chút ngại ngùng, anh cảm thấy chút từ ngữ ít ỏi không thể diễn tả rõ ràng cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực mình, vụng về nói: “Anh, anh cũng yêu em.”
Thật đáng yêu. Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ.
Cô không biết tương lai sẽ thế nào, không biết Ninh Tây Cố có thể vẫn khiến cô yêu thích như vậy không, nhưng ít nhất thì bây giờ, cô thích Ninh Tây Cố, hơn nữa muốn kết hôn với anh. Cô biết hôn nhân không phải chuyện nhỏ, vì vậy cô luôn hết sức cẩn trọng, cũng chỉ có lần này mới đặc biệt có can đảm như vậy.
Cô cũng có lo lắng, nhưng không phải lo lắng quá nhiều, cứ kết hôn trước rồi tính sau.
Vào buổi sáng ngày sinh nhật lần thứ 22 của Ninh Tây Cố, cục Dân Chính vừa mở cửa, hai người đã dắt tay nhau đi làm giấy chứng nhận kết hôn.
Nhạc Quỳnh Quỳnh đăng ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn đặt bên nhẫn cưới lên Weibo, đồng thời làm mờ ảnh của Ninh Tây Cố và thông tin cá nhân của hai người.
Hai năm nay Nhạc Quỳnh Quỳnh không đăng bất cứ bài viết gì về chuyện tình cảm của chính cô, vẫn luôn có người bàn tán chỉ trỏ, cô thấy rất phiền.
Người hâm mộ đều không hề biết rằng cô đang yêu đương, kết quả cô đột nhiên thông báo việc kết hôn, mọi người đều hỏi chú rể là ai, Nhạc Quỳnh Quỳnh chỉ nói là người bình thường.
Người trong cuộc thì đều biết Ninh Tây Cố là chú rể, cũng biết anh là tiểu thiếu gia của nhà họ Ninh, nhưng lại không rõ tình hình của hai người bây giờ như thế nào. Ai cũng nói Nhạc Quỳnh Quỳnh được gả vào gia đình giàu có, nhưng lại có vẻ không hề giống, tuy rằng hai năm nay công việc của cô càng ngày càng phát triển. Sau lưng cũng không hề thiếu người bàn luận, có người hâm mộ cô, cũng có người ghen tị chế giễu cô, tự nhiên lại trở thành chuyện được bàn tán ở thành phố này.
Dù sao thì bất cứ điều gì cũng không thể cản trở bọn họ kết hôn.
Vì thế, đám cưới bắt đầu được chuẩn bị.
90% là dựa trên ý muốn của Nhạc Quỳnh Quỳnh, hầu như không có nhiều ý kiến bất đồng, cô cố hết sức để có thể biến ước mơ của mình thành sự thật. Người thân bạn bè đều đã được thông báo, chủ yếu là bên Nhạc Quỳnh Quỳnh, cũng có một số người thân bạn bè của Ninh Tây Cố.
Nhạc Quỳnh Quỳnh tò mò: “Người thân của anh vẫn tới sao?”
Ninh Tây Cố gật đầu: “Anh cãi nhau với bố, không phải là cãi nhau với tất cả họ hàng.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh lớn tiếng nói: “Có khi bố anh còn đang lo thể diện, muốn tới nhưng còn ngại ngùng, nên mới để cho người khác tới.”
Họ hàng bên Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng có nghe qua về người bạn trai nhỏ tuổi trông rất bảnh bao, học thức cao, hình như rất có tiền. Có điều vế sau cùng bị cô bác bỏ. Nhạc Quỳnh Quỳnh tỏ ý chồng chưa cưới của mình không phải là người có nhiều tiền.
Các trưởng bối lớn tuổi không biết về internet, hơn nữa việc cũng đã xảy ra được vài năm, trên mạng cũng không còn bất kì dấu vết nào, vì vậy mọi người đều tin lời cô nói.
Mọi người đều nghĩ, việc Nhạc Quỳnh Quỳnh kết hôn thật ra chính là muốn tìm một người ở rể, nhưng nhà cô cũng chỉ có độc một đứa con gái, nên việc kén rể cũng đâu ra đấy, kén được một người con rể có điều kiện tốt như vậy đúng là không tồi.
Là nhân vật chính trong câu chuyện “ở rể” ở nhà họ Nhạc, Ninh Tây Cố hoàn toàn không hề cảm thấy xấu hổ, cũng không hề cảm thấy đây là một việc gì không tốt, anh thích Nhạc Quỳnh Quỳnh, cũng thích bố mẹ của Nhạc Quỳnh Quỳnh. Nơi đây chính là mái ấm thực sự, là nơi anh có thể cảm nhận được sự chở che của gia đình. Bố mẹ vợ đối với anh rất tốt, anh cũng xem bố mẹ vợ như là bố mẹ ruột của mình.
Ninh Tây Cố đã đoán trước được bố anh sẽ không tới, quả nhiên, ngày diễn ra hôn lễ, ở bàn chủ trì vẫn bỏ trống một vị trí.
Ba năm sau.
Nhạc Quỳnh Quỳnh học xong trở về nước. Trong suốt quá trình du học nhàn nhã của cô, Ninh Tây Cố đã phát triển công ty vô cùng lớn mạnh, nâng giá trị con người cô lên gấp mấy chục lần.
Nhạc Quỳnh Quỳnh không có chuẩn bị đặc biệt cho việc mang thai, cô muốn tất cả đều thuận theo tự nhiên, nếu có thì sinh, không có thì chơi thêm mấy năm.
Sau đó, Nhạc Quỳnh Quỳnh còn muốn bốc thăm quyết định xem đứa nhỏ sau này sẽ theo họ ai.
Ninh Tây Cố trả lời: “Không cần bốc thăm, cứ trực tiếp mang họ Nhạc là được, họ Nhạc nghe rất hay, vui vui vẻ vẻ.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh liếc anh một cái, nói một câu trúng tim đen: “Có phải là anh muốn làm bố anh tức giận không? Con trai ngoan.”
Ninh Tây Cố từ chối cho ý kiến, trực tiếp nói: “Anh đây không phải là đi ở rể à? Tất nhiên đứa trẻ phải mang họ của vợ anh rồi.”
Tác giả :
Hàn Thục