Thỏ Hoa Đào
Chương 8
Trans: Vương Linh
Beta: Yam
Từ sau khi mẹ qua đời, bố dọn về căn nhà ở gần công ty tổng bộ được thành lập ở thành phố Y nước A. Hai bố con hơn ba tháng không nói chuyện với nhau, quan hệ trở nên cứng ngắc.
Lúc Ninh Tây Cố đến nhà thì trong nhà chỉ có người giúp việc, cậu nhắn một tin nói với bố là đã về tới nhà, mặc dù nhân viên đến đưa đón cậu cũng sẽ báo cáo lại với bố cậu, bây giờ tự mình đi nghỉ thôi.
Trên máy bay có giường.
Ninh Tây Cố đã ngủ một giấc rồi, cho nên bây giờ không hề cảm thấy buồn ngủ.
Chẳng qua là có hơi buồn chán.
Bởi vì buồn chán, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nghĩ đến Nhạc Quỳnh Quỳnh, nghĩ đến chuyện hoang đường, chính mình chủ động nhận việc được phụ nữ “Tài trợ”.
Nếu như bố biết đến Nhạc Quỳnh Quỳnh thì sao? Sẽ trách mắng cậu à?
Ninh Tây Cố không muốn bố biết chuyện này. Khó lắm mới gặp được một chuyện thú vị như thế này, cậu còn muốn chơi thêm một lúc nữa, cho nên trước mắt vẫn nên giữ kín chuyện này!
Lúc ăn cơm tối, bố từ công ty trở về.
Trong nhà ăn rộng rãi trống trải, hai bố con ngồi ở hai đầu của một chiếc bàn dài, hai người trầm mặc ăn bữa trưa kiểu Tây đã được dọn lên sẵn.
Tuy là tay nghề của đầu bếp cao cấp, nhưng Ninh Tây Cố lại nhớ đến bữa cơm bình thường ở nhà Nhạc Quỳnh Quỳnh, Nhạc Quỳnh Quỳnh ăn bữa cơm mà cậu làm. Kỳ thực đó cũng là lần đầu tiên cậu làm cơm, làm dựa theo cách dạy nấu ăn tìm được trên mạng, nhưng mùi vị cũng tạm ổn.
Nhạc Quỳnh Quỳnh ăn rất ngon miệng, ngay cả một đứa trẻ con cũng không thể nào ăn ngon miệng như cô. Cô ăn sạch cả bàn thức ăn mà cậu làm, cô còn rất ồn ào, cười hì hì khen cậu vài câu: “Ăn ngon quá, sao cậu làm ngon quá vậy? … Lần đầu nấu cơm hả? Thật không? Tôi không tin. Lần đầu nấu sao có thể nấu ngon như vậy?”
Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt tươi cười hạnh phúc khi được ăn no của Nhạc Quỳnh Quỳnh, khóe miệng của Ninh Tây Cố không kìm được mà nhếch lên.
Bố hỏi: “Gần đây học hành thi cử thế nào rồi?”
Ninh Tây Cố báo cáo một dãy các con số cụ thể.
Nhạt nhẽo.
Cuộc đối thoại giữa hai bố con họ luôn là như vậy, không có sự quan tâm hỏi han mà chỉ như cấp trên tra hỏi tình hình làm việc gần đây của cấp dưới.
Nhưng cả hai đều đã quen rồi.
Bố nghe xong, hài lòng gật đầu “Ừ” một tiếng rồi nói: “Năm học này kết thúc thì chuyển về đây học đi!”
“… Vâng.” Tim Ninh Tây Cố đập thình thịch vài tiếng mới trả lời.
Nói như vậy thì, cậu chỉ có thể chơi đùa với Nhạc Quỳnh Quỳnh thêm nửa năm nữa mà thôi.
Nguyên nhân cậu quay về nước học là vì sau khi mẹ cậu bị bệnh muốn quay trở về quê hương, cậu muốn ở gần mẹ hơn. Lúc đó bệnh tình của mẹ đã đến giai đoạn cuối, không cách nào chữa được, chỉ có thể bầu bạn vượt qua chặng đường cuối cùng này thôi. Bố đối xử với cậu lạnh nhạt, nhưng đối xử với mẹ rất tốt, thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của mẹ. Một tháng cuối cùng, bố còn buông bỏ hết công việc ở nhà làm bạn với vợ.
Mẹ cậu cùng cậu đón sinh nhật mười tám tuổi, không phải buổi tiệc lớn, chỉ là người một nhà cùng ăn mừng với nhau mà thôi.
Tuy là cậu đã xuất hiện trong tang lễ và lễ truy điệu của mẹ, nhưng vẫn khiêm tốn, không muốn người khác biết đến mình. Năm nay bố định sẽ từ từ tiến cử cậu ra bên ngoài, để cho người ngoài biết nhà họ Ninh còn có người thừa kế là cậu.
Ninh Tây Cố là đứa trẻ sinh ra khi hai người đã già, là thành quả của thụ tinh trong ống nghiệm, lớn lên trong lồng kính.
Lúc bé, cơ thể cậu yếu đuối, nhiều bệnh, một năm có 365 ngày thì có đến 360 ngày cậu nằm trong bệnh viện, nguy cơ chết non luôn hiện hữu. Bố mẹ tìm rất nhiều bác sĩ cho cậu nhưng vẫn không có cách gì, cuối cùng đến nhờ cậy huyền học, thần đạo, mời một vị đại sư đến xem mệnh cho cậu.
Đại sư nói mệnh của bố mẹ cậu vốn không con, đứa bé này là do cưỡng cầu mà có cho nên Diêm Vương mới muốn đưa đi, nếu muốn bảo vệ được mạng cho đứa bé này thì không thể nuôi dưỡng bên cạnh bố mẹ, nhất là bố. Hơn nữa không thể công khai sự hiện diện của cậu bé, cứ nuôi đến năm mười tám tuổi thì coi như không sao nữa rồi.
Kỳ lạ là, sau khi làm theo như vậy, cơ thể cậu thực sự đã dần dần trở nên khỏe mạnh hơn.
Hầu như mỗi ngày mẹ đều sẽ đến gặp cậu, chỉ là buổi tối sẽ không ngủ cùng cậu, lúc cậu mới hai tuổi đã có thể ngoan ngoãn ngủ một mình, không khóc không làm loạn rồi. Cậu rất ít khi gặp được bố, một tháng cũng không gặp được quá một lần, thỉnh thoảng gặp mặt một lần cũng không thể thân thiết nổi, vô cùng lạnh nhạt. Rồi đến tiểu học, cậu vào trường tiểu học nội trú, cấp hai, cấp ba cũng là trường nội trú.
Đến tận đại học vẫn ở ký túc xá như trước. Kỳ thực người trong nhà có mua cho cậu một căn nhà gần trường đại học rồi, cậu có thể đến đó ở, nhưng cậu không muốn quá khác biệt với người khác nên đôi khi cuối tuần hay trên thư viện hết chỗ tự học rồi mới qua bên đó.
Nói chung, người bên ngoài không biết nhà họ Ninh còn có một đứa con trai là cậu, vẫn luôn cho rằng sau khi đứa con trai lớn của vợ chồng họ chết thì về sau tuyệt hậu rồi, mà bạn học của cậu cũng cho rằng cậu chỉ là một người bạn có xuất thân bình thường mà thôi.
Từ nhỏ Ninh Tây Cố đã bị người khác dạy dỗ theo tiêu chuẩn của một đứa trẻ ngoan, tất cả mọi thứ đều được dùng thước đo để vẽ ra. Hai năm qua, cậu cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã đến cực hạn, cậu muốn nổi loạn nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hút thuốc, uống rượu thậm chí những thứ nguy hiểm hơn, cậu không có hứng thú, cảm thấy như vậy rất ngốc.
Lúc dùng cơm với bố, cậu cảm thấy nhớ Nhạc Quỳnh Quỳnh vô cùng. Cậu bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của mấy cậu bạn trước kia, khi đi học nhưng vẫn muốn đi chơi game, xem tiểu thuyết, chắc là cũng tương tự như thế đấy.
Cuối cùng cũng dùng xong cơm tối.
Buổi tối cũng không có chuyện gì làm để giết thời gian.
Ninh Tây Cố có chút do dự mà tìm Nhạc Quỳnh Quỳnh nói chuyện phiếm: “Chị.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhắn lại: “Vừa lúc! Nhanh! Bây giờ gọi điện thoại cho tôi ngay đi!!!”
Ninh Tây Cố: “?”
Thế nhưng cậu vẫn làm theo lời Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Đây là lần đầu tiên, cậu nghe Nhạc Quỳnh Quỳnh dùng giọng nói nũng nịu như thế nói chuyện, như thể biến thành người khác vậy, vừa mở miệng ra đã tấn công: “Honey, sao vậy?”
Ninh Tây Cố vừa cảm thấy nổi da gà, mặt cũng đỏ cả lên: “…” Cậu có thể tưởng tượng biểu cảm giả tạo đó của Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Ừ, ừ, tôi biết là cậu nhớ tôi mà.” Hình như bên cạnh Nhạc Quỳnh Quỳnh còn có ai đó, giọng nói nghe có vẻ nhỏ đi một chút: “Xin lỗi nhé, cậu bạn trai của tôi dính người quá, đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện với anh sau vậy, tôi nói chuyện với cậu ấy một chút.”
Ninh Tây Cố mơ hồ nghe được giọng nói không vui của một người đàn ông: “Quỳnh Quỳnh…”
Giọng Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức thay đổi, cô tức giận nói: “Anh gọi ai là Quỳnh Quỳnh? Bây giờ chúng ta đã không còn quan hệ bạn trai bạn gái gì nữa rồi, anh gọi thân mật như vậy không tốt lắm thì phải? Bạn gái anh không ghen à?”
À, đã hiểu. Ninh Tây Cố từ trên giường bật dậy, biết còn cố tình hỏi: “Chị, chị đang nói chuyện với ai thế?”
Có thể là do giọng nói của cậu rất lớn, khiến cho người bên ngoài cũng loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
Nhạc Quỳnh Quỳnh kỳ quái nói: “Không có gì, chỉ là một người không quan trọng mà thôi.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Vốn tôi cũng định hỏi cậu đến nhà chưa? Không phải cậu phải về nước đón năm mới sao?”
Cô nhớ mang máng về gia thế mà Ninh Tây Cố bịa ra trong bữa tiệc lần trước, dựa theo đó mà bịa tiếp.
Ninh Tây Cố đáp: “Đến rồi. Tôi vừa ăn cơm tối xong.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh thuận miệng nói: “Nhanh quá nhỉ.”
Ninh Tây Cố ăn ngay nói thật: “Ừ, ngồi máy bay tư nhân mà.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “A, đúng ha. Ha ha.” Cô nghĩ thầm, sao thằng nhóc này càng bịa càng thái quá vậy.
Nhạc Quỳnh Quỳnh làm bộ nói: “Tôi thật sự nhớ cậu quá, bao giờ thì cậu về?”
Ninh Tây Cố biết những lời này không phải thật lòng, nhưng cho dù người này đang giả vờ mong chờ cậu ở bên cạnh thì cậu vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, nửa thật nửa giả dịu dàng nói: “Chị muốn gặp tôi rồi à? Vậy bây giờ tôi để bọn họ hỏi thử giờ bay, ngày mai tôi về.”
Nghe cậu nói thế, Nhạc Quỳnh Quỳnh không khỏi đỏ mặt, từ tận đáy lòng cô phỉ nhổ thằng nhóc có kỹ thuật lừa đảo cao siêu này, câu này của cậu ta nghe như thật sự thích cô vậy, tình ý triền miên. Hơn nữa giọng nói Ninh Tây Cố lại rất êm tai, nếu đổi lại là cô gái khác chắc chắn là không thể chống đỡ nổi.
Ngược lại Nhạc Quỳnh Quỳnh không hề xấu hổ mà tiếp tục giả vờ, hàm hồ nói: “Ừ, tôi còn có chút việc, cúp trước nhé, đợi lát nữa gọi lại cho cậu.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh cúp điện thoại, nhìn về phía Cừu Tuấn.
Cừu Tuấn xem xong màn kịch này thì không thể làm gì khác hơn là nói: “Em không cần giả bộ trước mặt anh như vậy…”
“Tôi không cố ý, tôi và cậu ta thân thiết như vậy đấy.” Nhạc Quỳnh Quỳnh mạnh miệng nói, sau đó cô lại hỏi: “Anh đến tìm tôi có việc gì?”
Kể từ khi Cừu Tuấn nhìn thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh hôn người đàn ông khác ở cửa quán rượu thì vẫn luôn lo lắng không thôi, sau đó lại nhìn thấy tấm hình chụp hai người mà Nhạc Quỳnh Quỳnh đăng hôm giáng sinh, đã mấy ngày rồi anh ta không thể ngủ ngon được một giấc.
Buổi trưa hôm nay lái xe đi ăn, anh ta lại bất tri bất giác đến dưới lầu công ty Nhạc Quỳnh Quỳnh. Hẳn là do đã tới đây quá nhiều lần, cơ thể đã hình thành một loại ý thức vô điều kiện, anh ta muốn gặp cô một chút, quả nhiên gặp được Nhạc Quỳnh Quỳnh ở nhà hàng cô hay tới.
Cừu Tuấn hiểu Nhạc Quỳnh Quỳnh, cô là một người phụ nữ khó đổ, thường thì không thể nào có chuyện nhanh như vậy đã xà vào lòng người đàn ông khác.
Nhưng nam sinh trong hình kia quả thực quá anh tuấn.
Hơn nữa anh ta nghĩ, ngày đầu tiên Nhạc Quỳnh Quỳnh gặp đối phương đã trực tiếp hôn môi rồi. Mà anh ta thì sao, lúc đầu tốn rất nhiều thời gian mới được nắm tay, mà mãi cho đến khi bọn họ chia tay, anh ta cũng không thể tiến thêm bước nào với Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Nếu không phải là bởi vì cái giới hạn máy móc của Nhạc Quỳnh Quỳnh, không để cho anh ta thân cận, thì anh ta cũng sẽ không đến mức nhất thời mê muội mà nhận lời tỏ tình của người phụ nữ khác.
Phụ nữ đều coi trọng nhan sắc, một người đàn ông đẹp trai có sự khác biệt rất lớn với những người đàn ông khác. Không có ai hiểu rõ Nhạc Quỳnh Quỳnh hơn người bạn trai cũ của cô như anh ta, Nhạc Quỳnh Quỳnh vô cùng yêu cái đẹp, cô thích tất cả những thứ xinh đẹp.
Rõ ràng bọn họ đã chia tay, thế nhưng anh ta vẫn rất lo lắng, lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, anh ta muốn đích thân đến hỏi cô.
Cừu Tuấn khéo léo hỏi: “Em thật sự đang yêu đương với cậu nam sinh kia à? Người tuỳ tiện quen biết ở những nơi như thế, anh cảm thấy không đủ đứng đắn.”
“Dù sao vẫn tốt hơn anh.”
“Vẫn chưa tính là bạn trai, chỉ là đang hẹn hò thử mà thôi, cậu ấy đang theo đuổi tôi.” Nhạc Quỳnh Quỳnh dương dương tự đắc nói, nói dối không chớp mắt: “Vốn tôi cũng không thiếu người theo đuổi mà.”
“Sao nào? Anh được phép có người khác còn tôi thì không thể có người theo đuổi à?” Nhạc Quỳnh Quỳnh thấy vẻ mặt của anh ta có vẻ khó nhìn nên vui vẻ nói.
Cừu Tuấn trầm mặc một chút, nói: “Quả nhiên em không thật sự yêu anh.”
Thật hết nói nổi, Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ thầm, tôi còn vì anh mà khóc cả đêm đấy! Chỉ có điều, sau khi khóc xong thì cô coi như việc này đã qua rồi, hà cớ gì phải đau lòng vì một tên đàn ông cặn bã?
Nhạc Quỳnh Quỳnh buồn cười nói: “Một người đứng núi này trông núi nọ, ngoại tình như anh mà còn dám yêu cầu tôi phải thích anh? Anh cảm thấy tôi thích bị ngược à?”
Đây coi như là triệt để vạch mặt rồi, Cừu Tuấn không nói gì.
Nhạc Quỳnh Quỳnh liếc nhìn dáng vẻ quẫn bách cục xúc của anh ta, trong lòng vui vẻ, cô nói: “Chỉ có điều, tôi là người rộng lượng. Bao giờ anh và Khổng Chỉ San kết hôn vậy? Đến lúc đó tôi dẫn bạn trai tôi tới chọc nghẹn chết đôi cẩu nam nữ nhà anh nhé.”
Cừu Tuấn im lặng không nói gì một lúc, thở dài, ngước mắt nhìn cô, cứ như là bạn trai của cô, bất lực nói: “Em xem, chính vì em cứ xù lông, gây sự như vậy nên chúng ta mới không thể tiếp tục được nữa.”
À? Cuối cùng lại đổ lỗi cho cô?
Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không tính nhận cái vỏ ốc úp lên đầu mình này, nói: “Đủ rồi, ý anh là việc chúng ta chia tay là do lỗi của tôi?”
“Nếu không phải vì em…” Cừu Tuấn cũng tức tới mức không nhịn được, nhưng mới nói được một nửa thì lại nghĩ tới phong độ người đàn ông, mạnh mẽ nhịn xuống, cứ như thể Nhạc Quỳnh Quỳnh đang cố tình gây sự còn mình thì dễ dàng tha thứ cho cô, nói: “Bỏ đi, việc của hai chúng ta, anh cũng có lỗi sai.”
Lời này chọc Nhạc Quỳnh Quỳnh nổi giận, cô lớn tiếng nói liên hồi: “Cái gì mà anh cũng có lỗi sai, ý của anh là người sai trước là tôi, còn anh chỉ có một phần trách nhiệm thôi sao? Nực cười. Một, tôi không hai lòng. Hai, tôi không phải người thứ ba, tôi không thẹn với lòng.”
Cừu Tuấn có hơi hoảng hốt, cảnh tượng này anh ta quá quen rồi.
Mỗi lần đều như thế này, mỗi lần cãi nhau anh ta đều không thắng được một người luôn cố tình gây sự lại được nuông chiều thành thói như Nhạc Quỳnh Quỳnh, anh ta cảm thấy mệt mỏi, cũng cảm thấy hoài niệm: “Anh không hai lòng… Ít nhất… Là trước khi chia tay với em, anh không yêu đương với cô ấy.”
“Trước đây đều là em nói chia tay, lần đó là do anh nói, lúc đó anh nghĩ, nếu như em không đồng ý vậy thì không chia tay nữa, chúng ta kết hôn.”
“Nhưng em lại đồng ý.”
Cừu Tuấn hỏi: “Nhạc Quỳnh Quỳnh, em có từng thực sự thích anh bao giờ chưa? Hay là em chỉ muốn tìm một người bạn trai là nhân viên công vụ, có công việc ổn định, vừa hay anh lại phù hợp với yêu cầu của em?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh bị anh ta hỏi đến mức cũng có chút mờ mịt, cô cảm thấy mình thích Cừu Tuấn, cô thích người đàn ông này, hơn nữa lúc chia tay cô thật sự đau lòng, uống say một trận, khóc lóc một đêm.
Nhưng khi Cừu Tuấn hỏi cô như vậy, cô lại cảm thấy chột dạ. Thích thì đúng là có thích, nhưng hình như đúng là không tới mức rất rất thích.
Cô sẽ không đặc biệt thích bất cứ một ai.
Nói thật, cảm xúc đối với tình yêu của cô vô cùng mơ hồ. Nói như thế nào đây nhỉ, tuy là cô đã 24, nhưng đôi khi lại thấy linh hồn của mình đang dừng lại ở tuổi 18, không hề lớn lên, cô cũng không muốn tự mình lớn lên.
Cô cảm thấy mình là một đứa trẻ to xác, vẫn chưa chơi đủ.
Không đợi Nhạc Quỳnh Quỳnh tiếp tục mắng thì Cừu Tuấn đã đứng dậy, lạnh lùng rời đi.
Hồi lâu sau Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn không nói gì, cô còn chưa kịp nói gì mà. Cừu Tuấn chính là như vậy, nhìn thì không nóng không lạnh, lại thành thật, nhưng thật ra anh ta biết cách ngụy biện. Nếu anh ta không có quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác từ lâu thì sao vừa mới chia tay cô đã quen ngay người khác rồi?
Nhưng đàn ông chính là như vậy, cho dù luôn mồm nói áy náy nhưng trong lòng không bao giờ cảm thấy mình thật sự sai, thằng nào cũng ôm cái chủ nghĩa gia trưởng trong lòng.
Trong những người đàn ông cô từng gặp thì chỉ có Ninh Tây Cố tuổi còn nhỏ này dễ thương hơn một chút, hình như cũng chẳng có tật xấu nào quá trầm trọng
Gần đây việc duy nhất làm cô vui vẻ là trêu đùa cậu bạn kia.
Nhạc Quỳnh Quỳnh muốn tìm người nói chuyện cùng, ban nãy Ninh Tây Cố vừa mới gọi tới, vậy thì chắc là bây giờ cậu đang rảnh!
Nhạc Quỳnh Quỳnh gọi qua: “Alo? Bé thanh cao?”
Ninh Tây Cố hỏi thẳng: “Bạn trai cũ của chị đi rồi à?”
Mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ lên: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải chú ý thân phận của cậu, cậu đang nói chuyện với bà chủ của mình đấy.”
Beta: Yam
Từ sau khi mẹ qua đời, bố dọn về căn nhà ở gần công ty tổng bộ được thành lập ở thành phố Y nước A. Hai bố con hơn ba tháng không nói chuyện với nhau, quan hệ trở nên cứng ngắc.
Lúc Ninh Tây Cố đến nhà thì trong nhà chỉ có người giúp việc, cậu nhắn một tin nói với bố là đã về tới nhà, mặc dù nhân viên đến đưa đón cậu cũng sẽ báo cáo lại với bố cậu, bây giờ tự mình đi nghỉ thôi.
Trên máy bay có giường.
Ninh Tây Cố đã ngủ một giấc rồi, cho nên bây giờ không hề cảm thấy buồn ngủ.
Chẳng qua là có hơi buồn chán.
Bởi vì buồn chán, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nghĩ đến Nhạc Quỳnh Quỳnh, nghĩ đến chuyện hoang đường, chính mình chủ động nhận việc được phụ nữ “Tài trợ”.
Nếu như bố biết đến Nhạc Quỳnh Quỳnh thì sao? Sẽ trách mắng cậu à?
Ninh Tây Cố không muốn bố biết chuyện này. Khó lắm mới gặp được một chuyện thú vị như thế này, cậu còn muốn chơi thêm một lúc nữa, cho nên trước mắt vẫn nên giữ kín chuyện này!
Lúc ăn cơm tối, bố từ công ty trở về.
Trong nhà ăn rộng rãi trống trải, hai bố con ngồi ở hai đầu của một chiếc bàn dài, hai người trầm mặc ăn bữa trưa kiểu Tây đã được dọn lên sẵn.
Tuy là tay nghề của đầu bếp cao cấp, nhưng Ninh Tây Cố lại nhớ đến bữa cơm bình thường ở nhà Nhạc Quỳnh Quỳnh, Nhạc Quỳnh Quỳnh ăn bữa cơm mà cậu làm. Kỳ thực đó cũng là lần đầu tiên cậu làm cơm, làm dựa theo cách dạy nấu ăn tìm được trên mạng, nhưng mùi vị cũng tạm ổn.
Nhạc Quỳnh Quỳnh ăn rất ngon miệng, ngay cả một đứa trẻ con cũng không thể nào ăn ngon miệng như cô. Cô ăn sạch cả bàn thức ăn mà cậu làm, cô còn rất ồn ào, cười hì hì khen cậu vài câu: “Ăn ngon quá, sao cậu làm ngon quá vậy? … Lần đầu nấu cơm hả? Thật không? Tôi không tin. Lần đầu nấu sao có thể nấu ngon như vậy?”
Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt tươi cười hạnh phúc khi được ăn no của Nhạc Quỳnh Quỳnh, khóe miệng của Ninh Tây Cố không kìm được mà nhếch lên.
Bố hỏi: “Gần đây học hành thi cử thế nào rồi?”
Ninh Tây Cố báo cáo một dãy các con số cụ thể.
Nhạt nhẽo.
Cuộc đối thoại giữa hai bố con họ luôn là như vậy, không có sự quan tâm hỏi han mà chỉ như cấp trên tra hỏi tình hình làm việc gần đây của cấp dưới.
Nhưng cả hai đều đã quen rồi.
Bố nghe xong, hài lòng gật đầu “Ừ” một tiếng rồi nói: “Năm học này kết thúc thì chuyển về đây học đi!”
“… Vâng.” Tim Ninh Tây Cố đập thình thịch vài tiếng mới trả lời.
Nói như vậy thì, cậu chỉ có thể chơi đùa với Nhạc Quỳnh Quỳnh thêm nửa năm nữa mà thôi.
Nguyên nhân cậu quay về nước học là vì sau khi mẹ cậu bị bệnh muốn quay trở về quê hương, cậu muốn ở gần mẹ hơn. Lúc đó bệnh tình của mẹ đã đến giai đoạn cuối, không cách nào chữa được, chỉ có thể bầu bạn vượt qua chặng đường cuối cùng này thôi. Bố đối xử với cậu lạnh nhạt, nhưng đối xử với mẹ rất tốt, thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của mẹ. Một tháng cuối cùng, bố còn buông bỏ hết công việc ở nhà làm bạn với vợ.
Mẹ cậu cùng cậu đón sinh nhật mười tám tuổi, không phải buổi tiệc lớn, chỉ là người một nhà cùng ăn mừng với nhau mà thôi.
Tuy là cậu đã xuất hiện trong tang lễ và lễ truy điệu của mẹ, nhưng vẫn khiêm tốn, không muốn người khác biết đến mình. Năm nay bố định sẽ từ từ tiến cử cậu ra bên ngoài, để cho người ngoài biết nhà họ Ninh còn có người thừa kế là cậu.
Ninh Tây Cố là đứa trẻ sinh ra khi hai người đã già, là thành quả của thụ tinh trong ống nghiệm, lớn lên trong lồng kính.
Lúc bé, cơ thể cậu yếu đuối, nhiều bệnh, một năm có 365 ngày thì có đến 360 ngày cậu nằm trong bệnh viện, nguy cơ chết non luôn hiện hữu. Bố mẹ tìm rất nhiều bác sĩ cho cậu nhưng vẫn không có cách gì, cuối cùng đến nhờ cậy huyền học, thần đạo, mời một vị đại sư đến xem mệnh cho cậu.
Đại sư nói mệnh của bố mẹ cậu vốn không con, đứa bé này là do cưỡng cầu mà có cho nên Diêm Vương mới muốn đưa đi, nếu muốn bảo vệ được mạng cho đứa bé này thì không thể nuôi dưỡng bên cạnh bố mẹ, nhất là bố. Hơn nữa không thể công khai sự hiện diện của cậu bé, cứ nuôi đến năm mười tám tuổi thì coi như không sao nữa rồi.
Kỳ lạ là, sau khi làm theo như vậy, cơ thể cậu thực sự đã dần dần trở nên khỏe mạnh hơn.
Hầu như mỗi ngày mẹ đều sẽ đến gặp cậu, chỉ là buổi tối sẽ không ngủ cùng cậu, lúc cậu mới hai tuổi đã có thể ngoan ngoãn ngủ một mình, không khóc không làm loạn rồi. Cậu rất ít khi gặp được bố, một tháng cũng không gặp được quá một lần, thỉnh thoảng gặp mặt một lần cũng không thể thân thiết nổi, vô cùng lạnh nhạt. Rồi đến tiểu học, cậu vào trường tiểu học nội trú, cấp hai, cấp ba cũng là trường nội trú.
Đến tận đại học vẫn ở ký túc xá như trước. Kỳ thực người trong nhà có mua cho cậu một căn nhà gần trường đại học rồi, cậu có thể đến đó ở, nhưng cậu không muốn quá khác biệt với người khác nên đôi khi cuối tuần hay trên thư viện hết chỗ tự học rồi mới qua bên đó.
Nói chung, người bên ngoài không biết nhà họ Ninh còn có một đứa con trai là cậu, vẫn luôn cho rằng sau khi đứa con trai lớn của vợ chồng họ chết thì về sau tuyệt hậu rồi, mà bạn học của cậu cũng cho rằng cậu chỉ là một người bạn có xuất thân bình thường mà thôi.
Từ nhỏ Ninh Tây Cố đã bị người khác dạy dỗ theo tiêu chuẩn của một đứa trẻ ngoan, tất cả mọi thứ đều được dùng thước đo để vẽ ra. Hai năm qua, cậu cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã đến cực hạn, cậu muốn nổi loạn nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hút thuốc, uống rượu thậm chí những thứ nguy hiểm hơn, cậu không có hứng thú, cảm thấy như vậy rất ngốc.
Lúc dùng cơm với bố, cậu cảm thấy nhớ Nhạc Quỳnh Quỳnh vô cùng. Cậu bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của mấy cậu bạn trước kia, khi đi học nhưng vẫn muốn đi chơi game, xem tiểu thuyết, chắc là cũng tương tự như thế đấy.
Cuối cùng cũng dùng xong cơm tối.
Buổi tối cũng không có chuyện gì làm để giết thời gian.
Ninh Tây Cố có chút do dự mà tìm Nhạc Quỳnh Quỳnh nói chuyện phiếm: “Chị.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh nhắn lại: “Vừa lúc! Nhanh! Bây giờ gọi điện thoại cho tôi ngay đi!!!”
Ninh Tây Cố: “?”
Thế nhưng cậu vẫn làm theo lời Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Đây là lần đầu tiên, cậu nghe Nhạc Quỳnh Quỳnh dùng giọng nói nũng nịu như thế nói chuyện, như thể biến thành người khác vậy, vừa mở miệng ra đã tấn công: “Honey, sao vậy?”
Ninh Tây Cố vừa cảm thấy nổi da gà, mặt cũng đỏ cả lên: “…” Cậu có thể tưởng tượng biểu cảm giả tạo đó của Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “Ừ, ừ, tôi biết là cậu nhớ tôi mà.” Hình như bên cạnh Nhạc Quỳnh Quỳnh còn có ai đó, giọng nói nghe có vẻ nhỏ đi một chút: “Xin lỗi nhé, cậu bạn trai của tôi dính người quá, đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện với anh sau vậy, tôi nói chuyện với cậu ấy một chút.”
Ninh Tây Cố mơ hồ nghe được giọng nói không vui của một người đàn ông: “Quỳnh Quỳnh…”
Giọng Nhạc Quỳnh Quỳnh lập tức thay đổi, cô tức giận nói: “Anh gọi ai là Quỳnh Quỳnh? Bây giờ chúng ta đã không còn quan hệ bạn trai bạn gái gì nữa rồi, anh gọi thân mật như vậy không tốt lắm thì phải? Bạn gái anh không ghen à?”
À, đã hiểu. Ninh Tây Cố từ trên giường bật dậy, biết còn cố tình hỏi: “Chị, chị đang nói chuyện với ai thế?”
Có thể là do giọng nói của cậu rất lớn, khiến cho người bên ngoài cũng loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
Nhạc Quỳnh Quỳnh kỳ quái nói: “Không có gì, chỉ là một người không quan trọng mà thôi.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Vốn tôi cũng định hỏi cậu đến nhà chưa? Không phải cậu phải về nước đón năm mới sao?”
Cô nhớ mang máng về gia thế mà Ninh Tây Cố bịa ra trong bữa tiệc lần trước, dựa theo đó mà bịa tiếp.
Ninh Tây Cố đáp: “Đến rồi. Tôi vừa ăn cơm tối xong.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh thuận miệng nói: “Nhanh quá nhỉ.”
Ninh Tây Cố ăn ngay nói thật: “Ừ, ngồi máy bay tư nhân mà.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh: “A, đúng ha. Ha ha.” Cô nghĩ thầm, sao thằng nhóc này càng bịa càng thái quá vậy.
Nhạc Quỳnh Quỳnh làm bộ nói: “Tôi thật sự nhớ cậu quá, bao giờ thì cậu về?”
Ninh Tây Cố biết những lời này không phải thật lòng, nhưng cho dù người này đang giả vờ mong chờ cậu ở bên cạnh thì cậu vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp, nửa thật nửa giả dịu dàng nói: “Chị muốn gặp tôi rồi à? Vậy bây giờ tôi để bọn họ hỏi thử giờ bay, ngày mai tôi về.”
Nghe cậu nói thế, Nhạc Quỳnh Quỳnh không khỏi đỏ mặt, từ tận đáy lòng cô phỉ nhổ thằng nhóc có kỹ thuật lừa đảo cao siêu này, câu này của cậu ta nghe như thật sự thích cô vậy, tình ý triền miên. Hơn nữa giọng nói Ninh Tây Cố lại rất êm tai, nếu đổi lại là cô gái khác chắc chắn là không thể chống đỡ nổi.
Ngược lại Nhạc Quỳnh Quỳnh không hề xấu hổ mà tiếp tục giả vờ, hàm hồ nói: “Ừ, tôi còn có chút việc, cúp trước nhé, đợi lát nữa gọi lại cho cậu.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh cúp điện thoại, nhìn về phía Cừu Tuấn.
Cừu Tuấn xem xong màn kịch này thì không thể làm gì khác hơn là nói: “Em không cần giả bộ trước mặt anh như vậy…”
“Tôi không cố ý, tôi và cậu ta thân thiết như vậy đấy.” Nhạc Quỳnh Quỳnh mạnh miệng nói, sau đó cô lại hỏi: “Anh đến tìm tôi có việc gì?”
Kể từ khi Cừu Tuấn nhìn thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh hôn người đàn ông khác ở cửa quán rượu thì vẫn luôn lo lắng không thôi, sau đó lại nhìn thấy tấm hình chụp hai người mà Nhạc Quỳnh Quỳnh đăng hôm giáng sinh, đã mấy ngày rồi anh ta không thể ngủ ngon được một giấc.
Buổi trưa hôm nay lái xe đi ăn, anh ta lại bất tri bất giác đến dưới lầu công ty Nhạc Quỳnh Quỳnh. Hẳn là do đã tới đây quá nhiều lần, cơ thể đã hình thành một loại ý thức vô điều kiện, anh ta muốn gặp cô một chút, quả nhiên gặp được Nhạc Quỳnh Quỳnh ở nhà hàng cô hay tới.
Cừu Tuấn hiểu Nhạc Quỳnh Quỳnh, cô là một người phụ nữ khó đổ, thường thì không thể nào có chuyện nhanh như vậy đã xà vào lòng người đàn ông khác.
Nhưng nam sinh trong hình kia quả thực quá anh tuấn.
Hơn nữa anh ta nghĩ, ngày đầu tiên Nhạc Quỳnh Quỳnh gặp đối phương đã trực tiếp hôn môi rồi. Mà anh ta thì sao, lúc đầu tốn rất nhiều thời gian mới được nắm tay, mà mãi cho đến khi bọn họ chia tay, anh ta cũng không thể tiến thêm bước nào với Nhạc Quỳnh Quỳnh.
Nếu không phải là bởi vì cái giới hạn máy móc của Nhạc Quỳnh Quỳnh, không để cho anh ta thân cận, thì anh ta cũng sẽ không đến mức nhất thời mê muội mà nhận lời tỏ tình của người phụ nữ khác.
Phụ nữ đều coi trọng nhan sắc, một người đàn ông đẹp trai có sự khác biệt rất lớn với những người đàn ông khác. Không có ai hiểu rõ Nhạc Quỳnh Quỳnh hơn người bạn trai cũ của cô như anh ta, Nhạc Quỳnh Quỳnh vô cùng yêu cái đẹp, cô thích tất cả những thứ xinh đẹp.
Rõ ràng bọn họ đã chia tay, thế nhưng anh ta vẫn rất lo lắng, lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, anh ta muốn đích thân đến hỏi cô.
Cừu Tuấn khéo léo hỏi: “Em thật sự đang yêu đương với cậu nam sinh kia à? Người tuỳ tiện quen biết ở những nơi như thế, anh cảm thấy không đủ đứng đắn.”
“Dù sao vẫn tốt hơn anh.”
“Vẫn chưa tính là bạn trai, chỉ là đang hẹn hò thử mà thôi, cậu ấy đang theo đuổi tôi.” Nhạc Quỳnh Quỳnh dương dương tự đắc nói, nói dối không chớp mắt: “Vốn tôi cũng không thiếu người theo đuổi mà.”
“Sao nào? Anh được phép có người khác còn tôi thì không thể có người theo đuổi à?” Nhạc Quỳnh Quỳnh thấy vẻ mặt của anh ta có vẻ khó nhìn nên vui vẻ nói.
Cừu Tuấn trầm mặc một chút, nói: “Quả nhiên em không thật sự yêu anh.”
Thật hết nói nổi, Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ thầm, tôi còn vì anh mà khóc cả đêm đấy! Chỉ có điều, sau khi khóc xong thì cô coi như việc này đã qua rồi, hà cớ gì phải đau lòng vì một tên đàn ông cặn bã?
Nhạc Quỳnh Quỳnh buồn cười nói: “Một người đứng núi này trông núi nọ, ngoại tình như anh mà còn dám yêu cầu tôi phải thích anh? Anh cảm thấy tôi thích bị ngược à?”
Đây coi như là triệt để vạch mặt rồi, Cừu Tuấn không nói gì.
Nhạc Quỳnh Quỳnh liếc nhìn dáng vẻ quẫn bách cục xúc của anh ta, trong lòng vui vẻ, cô nói: “Chỉ có điều, tôi là người rộng lượng. Bao giờ anh và Khổng Chỉ San kết hôn vậy? Đến lúc đó tôi dẫn bạn trai tôi tới chọc nghẹn chết đôi cẩu nam nữ nhà anh nhé.”
Cừu Tuấn im lặng không nói gì một lúc, thở dài, ngước mắt nhìn cô, cứ như là bạn trai của cô, bất lực nói: “Em xem, chính vì em cứ xù lông, gây sự như vậy nên chúng ta mới không thể tiếp tục được nữa.”
À? Cuối cùng lại đổ lỗi cho cô?
Nhạc Quỳnh Quỳnh cũng không tính nhận cái vỏ ốc úp lên đầu mình này, nói: “Đủ rồi, ý anh là việc chúng ta chia tay là do lỗi của tôi?”
“Nếu không phải vì em…” Cừu Tuấn cũng tức tới mức không nhịn được, nhưng mới nói được một nửa thì lại nghĩ tới phong độ người đàn ông, mạnh mẽ nhịn xuống, cứ như thể Nhạc Quỳnh Quỳnh đang cố tình gây sự còn mình thì dễ dàng tha thứ cho cô, nói: “Bỏ đi, việc của hai chúng ta, anh cũng có lỗi sai.”
Lời này chọc Nhạc Quỳnh Quỳnh nổi giận, cô lớn tiếng nói liên hồi: “Cái gì mà anh cũng có lỗi sai, ý của anh là người sai trước là tôi, còn anh chỉ có một phần trách nhiệm thôi sao? Nực cười. Một, tôi không hai lòng. Hai, tôi không phải người thứ ba, tôi không thẹn với lòng.”
Cừu Tuấn có hơi hoảng hốt, cảnh tượng này anh ta quá quen rồi.
Mỗi lần đều như thế này, mỗi lần cãi nhau anh ta đều không thắng được một người luôn cố tình gây sự lại được nuông chiều thành thói như Nhạc Quỳnh Quỳnh, anh ta cảm thấy mệt mỏi, cũng cảm thấy hoài niệm: “Anh không hai lòng… Ít nhất… Là trước khi chia tay với em, anh không yêu đương với cô ấy.”
“Trước đây đều là em nói chia tay, lần đó là do anh nói, lúc đó anh nghĩ, nếu như em không đồng ý vậy thì không chia tay nữa, chúng ta kết hôn.”
“Nhưng em lại đồng ý.”
Cừu Tuấn hỏi: “Nhạc Quỳnh Quỳnh, em có từng thực sự thích anh bao giờ chưa? Hay là em chỉ muốn tìm một người bạn trai là nhân viên công vụ, có công việc ổn định, vừa hay anh lại phù hợp với yêu cầu của em?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh bị anh ta hỏi đến mức cũng có chút mờ mịt, cô cảm thấy mình thích Cừu Tuấn, cô thích người đàn ông này, hơn nữa lúc chia tay cô thật sự đau lòng, uống say một trận, khóc lóc một đêm.
Nhưng khi Cừu Tuấn hỏi cô như vậy, cô lại cảm thấy chột dạ. Thích thì đúng là có thích, nhưng hình như đúng là không tới mức rất rất thích.
Cô sẽ không đặc biệt thích bất cứ một ai.
Nói thật, cảm xúc đối với tình yêu của cô vô cùng mơ hồ. Nói như thế nào đây nhỉ, tuy là cô đã 24, nhưng đôi khi lại thấy linh hồn của mình đang dừng lại ở tuổi 18, không hề lớn lên, cô cũng không muốn tự mình lớn lên.
Cô cảm thấy mình là một đứa trẻ to xác, vẫn chưa chơi đủ.
Không đợi Nhạc Quỳnh Quỳnh tiếp tục mắng thì Cừu Tuấn đã đứng dậy, lạnh lùng rời đi.
Hồi lâu sau Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn không nói gì, cô còn chưa kịp nói gì mà. Cừu Tuấn chính là như vậy, nhìn thì không nóng không lạnh, lại thành thật, nhưng thật ra anh ta biết cách ngụy biện. Nếu anh ta không có quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác từ lâu thì sao vừa mới chia tay cô đã quen ngay người khác rồi?
Nhưng đàn ông chính là như vậy, cho dù luôn mồm nói áy náy nhưng trong lòng không bao giờ cảm thấy mình thật sự sai, thằng nào cũng ôm cái chủ nghĩa gia trưởng trong lòng.
Trong những người đàn ông cô từng gặp thì chỉ có Ninh Tây Cố tuổi còn nhỏ này dễ thương hơn một chút, hình như cũng chẳng có tật xấu nào quá trầm trọng
Gần đây việc duy nhất làm cô vui vẻ là trêu đùa cậu bạn kia.
Nhạc Quỳnh Quỳnh muốn tìm người nói chuyện cùng, ban nãy Ninh Tây Cố vừa mới gọi tới, vậy thì chắc là bây giờ cậu đang rảnh!
Nhạc Quỳnh Quỳnh gọi qua: “Alo? Bé thanh cao?”
Ninh Tây Cố hỏi thẳng: “Bạn trai cũ của chị đi rồi à?”
Mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ lên: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải chú ý thân phận của cậu, cậu đang nói chuyện với bà chủ của mình đấy.”
Tác giả :
Hàn Thục