Thỏ Hoa Đào
Chương 47
Trans: Vương Linh
Beta: Lam
Ninh Tây Cố lý lẽ hùng hồn ở lại nhà Nhạc Quỳnh Quỳnh, cậu nói được thì làm được. Rất ít khi cậu hứa hẹn điều gì, nhưng một khi đã hứa thì sẽ cố hết sức hoàn thành lời hứa đó.
Đây là lần đầu tiên Nhạc Quỳnh Quỳnh cho phép cậu vào phòng ngủ mình.
Trong phòng Nhạc Quỳnh Quỳnh, phòng trang điểm và phòng để đồ là nơi được trang hoàng đẹp nhất. Bởi vì có lúc hai nơi đó thường được dùng để quay vlog, phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại thịnh hành, mặc dù không thực dụng là bao nhưng dùng làm nền chụp ảnh thì rất đẹp, tràn ngập hơi thở thiếu nữ.
Ngày nào cô cũng xông hương nên trong phòng ngủ lúc nào cũng thoang thoảng hương đào nhạt.
Phòng ngủ nối liền với phòng trang điểm và phòng để đồ, bên trong phòng trang điểm đặt rất nhiều đồ liên quan đến trang điểm. Phòng để đồ thì đầy quần áo, giày và các loại phụ kiện phối kèm, rất hoành tráng, chẳng khác gì một cửa hàng thu nhỏ vậy.
Trước nay Ninh Tây Cố chưa từng bước chân vào đây, bây giờ được nhìn thấy thì cậu cũng không dám ngó nghiêng lung tung, chỉ ở cạnh giường chăm sóc Nhạc Quỳnh Quỳnh bị bệnh, cho cô uống thuốc, đổi nhiệt kế, kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Cậu rất có chừng mực mà nói: “Chị nghỉ ngơi đi, em xuống siêu thị dưới lầu mua chút đồ về làm cơm, có chuyện gì thì cứ nhắn tin cho em, em lập tức trở về.”
Đầu óc Nhạc Quỳnh Quỳnh hỗn loạn, buồn ngủ gật đầu: “Ừ.”
Cũng may lúc trước khi bóc lột sức lao động của Ninh Tây Cố, cô từng chỉ cậu rất nhiều công việc trong công ty. Mấy hôm nay cô bị bệnh nhưng lại không muốn công việc hoàn toàn bị ngừng lại, nếu như có việc gì vô cùng quan trọng, cần đích thân cô ra mặt thì cô sẽ để Ninh Tây Cố đi thay, mọi chuyện đều được sắp xếp thỏa đáng.
Một mình cô bôn ba bên ngoài làm ăn, cũng không phải chưa từng bị bệnh. Đối với cô mà nói bị sốt như này chỉ là chút bệnh cỏn con mà thôi. Nếu như sốt không cao hoặc không phải bị cảm thì cô sẽ không tạm ngừng công việc.
Nhưng đây là lần đầu tiên được người khác chăm sóc cẩn thận như thế này.
Cô không đành lòng để Ninh Tây Cố tiếp tục ngủ trên ghế sofa, thế nên cho phép cậu vào phòng khách ngủ.
Nhưng cơn sốt của cô cứ mãi không dứt.
Đến ngày thứ ba, cô bị Ninh Tây Cố bắt đến bệnh viện tiêm thuốc, sau đó cuối cùng cơn sốt cũng bắt đầu hạ.
Ninh Tây Cố ngồi ở đầu giường cô, nhìn nhiệt kế nói: “37,2 độ C, hạ sốt rồi.”
Bây giờ Nhạc Quỳnh Quỳnh phấn chấn hơn trước, còn có sức mà nói đùa với cậu: “Cậu ở bên cạnh chăm sóc cho tôi ba ngày liền, cậu không sợ bị lây à?”
Ninh Tây Cố: “Không sợ.”
Ninh Tây Cố phân tích rõ ràng rành mạch rằng: “Em thấy là do chị quá mệt mỏi, vừa muốn quản chuyện trong tiệm vừa muốn nhúng tay vào bên phía công xưởng lại còn livestream. Làm video, còn phải tham gia các hoạt động xã giao, gần đây còn quay video nữa, không mệt đến nỗi hệ miễn dịch yếu đi mới là lạ. Cho dù có là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh không cho là đúng nói: “Bây giờ không liều mạng làm thì đợi đến khi già yếu làm không nổi mới hối hận sao?”
Quả là một cô gái vừa ngốc nghếch vừa kiên cường. Ninh Tây Cố vừa kính nể lại có chút đau lòng cho cô. Bây giờ cậu đã hoàn toàn quên mất đánh giá thuở ban đầu của mình về cô. Tuy cậu vẫn cảm thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh nông cạn ngu xuẩn, nhưng đó không phải là khuyết điểm để có thể cười nhạo cô.
Ninh Tây Cố không đồng ý: “Vậy thì chị cũng phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ, đừng để bản thân mệt mỏi, chỉ tổ mất nhiều hơn được. Lượng công việc bây giờ của chị quá lớn, có mấy việc không cần chị tự mình làm, để người chị tin tưởng đi làm là được rồi, ví dụ như chỉnh sửa video.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh nháy mắt, nhìn cậu nói: “Vậy cậu giúp tôi chỉnh video đi!”
Ninh Tây Cố sửng sốt một hồi, đáy lòng bất giác ấm áp hẳn lên, cậu “Ừ” một tiếng rồi nói: “Được, em học theo phong cách chỉnh sửa của chị.”
“Không sao cả, cậu có thể làm theo ý mình.” Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Đến lúc đó, tôi có thể nói là cái video này là do bạn trai mới của tôi chỉnh cho.”
Bạn trai??
Nghe được hai từ này, Ninh Tây Cố ngẩn người, lỗ tai ửng đỏ, trong mắt tràn đầy động lực, so với việc cho cậu một trăm vạn còn tốt hơn nhiều. Quan hệ yêu đương của hai người họ được quyết định theo một cách rất mơ hồ, đến bây giờ Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn chưa công khai danh phận của cậu với người ngoài.
Có thể là do lúc bị bệnh con người ta trở nên đặc biệt yếu đuối. Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ, có rất nhiều chị em phụ nữ khi bị bệnh được người con trai khác chăm sóc thế nên mới nảy sinh tình cảm, cảm thấy người đàn ông đó thật tốt.
Nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình quá vô tình, cô thấy chuyện đó cũng chẳng phải là việc gì khó, không có gì đáng để cảm động cả.
Nói thì nói như thế.
Nhưng có hai lần, khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Ninh Tây Cố ngồi dưới sàn tựa đầu vào giường cô ngủ thiếp đi. Lúc đó cô bỗng dưng thấy Ninh Tây Cố cũng đáng yêu lắm.
Tim như mềm nhũn.
Tựa như một con cún lớn trung thành.
Cho nên, xuất phát từ lập trường của người bạn gái được chăm sóc cẩn thận, Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Mấy ngày nay cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, cậu muốn tôi tặng cậu thứ gì không?”
Chân mày Ninh Tây Cố nhíu chặt: “Em là bạn trai chị, vốn dĩ nên chăm sóc chị, không cần tặng em gì cả. Mối quan hệ giữa chúng ta đã không còn là mối quan hệ dùng tiền bạc để tính toán nữa rồi.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy câu này nói cũng đúng. Chắc là cơn sốt của cô chưa khỏi hẳn, đầu óc vẫn chưa linh hoạt.
Gần đây cô cảm thấy quan hệ giữa cô và Ninh Tây Cố ngày càng gần, chỉ kém một hai bước nữa thôi nhưng vẫn không có cách nào đến gần hơn được.
Vấn đề chủ yếu là do cô, lúc trước khi cô hẹn hò với hai người bạn trai trước cũng giống như bây giờ, tình cảm đã đạt đến độ chín mùi thế nhưng vẫn thiếu một chút gì đó.
Dường như trời sinh cô không có sở trưởng giải quyết các mối quan hệ tình cảm, tính cảnh giác rất cao, điểm nhạy cảm ở mọi nơi. Ninh Tây Cố vượt qua muôn trùng khó khăn mới đến được cửa cuối cùng, nhưng vẫn không thể đột phá được tuyến phòng thủ cuối cùng trong tim cô.
Cô cũng không muốn bị Ninh Tây Cố đột phá.
Thích một cậu trai trẻ mới chỉ hai mươi tuổi quả thật như một trò đùa, cô chỉ thấy cậu vừa ngoan lại vừa dễ sai bảo thế nên mới chơi đùa với cậu mà thôi. Nhưng mà, vóc người Ninh Tây Cố trông cũng tốt lắm. Nhạc Quỳnh Quỳnh từ từ trượt xuống, chui thẳng vào trong chăn, che khuất đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình.
Ninh Tây Cố quay đầu lại thấy cảnh này thì nghi ngờ hỏi: “Sao mặt lại đỏ lên thế, để em lấy túi chườm đá cho chị.” Có lúc sau khi tiêm thuốc xong cơn sốt sẽ hạ thế nhưng sau đó lại sốt trở lại. Cậu nghĩ thầm, đợi thêm hai ngày nữa, nếu như vẫn chưa đỡ hơn thì cậu sẽ đưa Nhạc Quỳnh Quỳnh đi tiêm thêm mấy mũi nữa.
Ninh Tây Cố cầm túi nước đá quay lại, sau khi dùng khăn mặt phủ lên trán cô mới đặt nó lên để giảm nhiệt.
Nhạc Quỳnh Quỳnh có một đôi mắt to tròn tự nhiên, nom như một con mèo nhỏ vô tội đang giương mắt nhìn cậu. Trong mắt cô không còn vẻ hung hăng dọa người như trước mà chỉ còn vương lại sự yếu ớt mỏng manh, ỷ lại vào cậu.
Đáy lòng Ninh Tây Cố vừa ngứa ngáy vừa bực bội mà nghĩ, trên thế giới này chắc chắn không có người đàn ông nào có thể chống lại ánh mắt này của cô. Quá đáng yêu.
Nhưng xuất phát từ tấm lòng quan tâm với bệnh nhân, Ninh Tây Cố vẫn chỉ nói: “Đừng nhìn chằm chằm em như thế nữa, muốn xem phim không? Em sạc đầy pin ipad cho chị rồi đấy, để em lấy cho chị. Xem một lúc một rồi lại ngủ.”
Thực sự quá mức săn sóc, Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm khái. Lúc cô bị bệnh, bố mẹ cô cũng không chiều cô đến thế này đâu.
Ninh Tây Cố lấy ipad qua cho cô, hơn nữa còn cầm luôn một cái bàn có thể đặt trên giường đến nữa.
Sau khi mặc xong bộ đồ ngủ bằng nhung dày, Nhạc Quỳnh Quỳnh ngồi dậy xem phim. Cô nghĩ nghĩ rồi dịch người sang một bên chừa ra một khoảng trống, hỏi Ninh Tây Cố: “Cậu có muốn cùng xem với tôi không?”
Mặt Ninh Tây Cố đỏ rần rần, vẻ mặt như thể muốn nói “Chị đừng trêu đùa em nữa”, nói: “Chị để em ngồi lên giường của chị à?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Cậu ngồi trên chăn là được rồi. Coi một mình chán lắm.”
Ninh Tây Cố không nói năng gì mà xoay người đi ra ngoài.
Lúc Nhạc Quỳnh Quỳnh hẵng còn đang buồn bực thì Ninh Tây Cố đã ôm Bong Bóng từ phòng khách vào.
Cậu ngồi bên cạnh cùng Nhạc Quỳnh Quỳnh xem phim, Bong Bóng được đặt nằm chính giữa hai người, tựa như bảo bối nhỏ của hai người vậy.
Ninh Tây Cố không khỏi suy nghĩ, có phải bây giờ bọn họ nhìn trông giống một nhà ba người lắm không?
Tiếng cười giòn giã của Nhạc Quỳnh Quỳnh chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cô nói: “Cậu đặt Bong Bóng ở đây, nhìn chẳng khác gì chúng ta là bố mẹ, còn nó là con của chúng ta vậy.”
Quả nhiên suy nghĩ của cậu và cô giống nhau, trái tim cậu bỗng cảm thấy ấm áp. Cậu quay đầu lại nói: “Em cũng thấy thế. Chỉ có điều Bong Bóng vốn dĩ cũng là bảo bối của chúng ta mà.”
Nói cứ như bọn họ là người một nhà thật vậy.
Nhạc Quỳnh Quỳnh mở danh sách các bộ phim của cô ra.
Ninh Tây Cố nhìn một lượt, toàn bộ đều là phim tình cảm.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “À, đây là bộ phim mà lần trước tôi với cậu cùng bới móc nó đó, cậu còn nhớ không?”
Ninh Tây Cố cũng có chút ấn tượng mơ hồ về nó. Thật ra cậu hoàn toàn không có chút hứng thú nào với mấy cái này, nếu không vì Nhạc Quỳnh Quỳnh còn lâu cậu mới tìm hiểu về mấy bộ phim thần tượng này.
“Cậu không nhớ đúng không? Thôi bỏ đi, tôi cũng hết thích coi rồi. Hay là cậu chọn một bộ đi, đỡ cho cậu ngồi coi phim với tôi mà như chịu tội.” Nhạc Quỳnh Quỳnh ra vẻ rất rộng rãi: “Đừng bảo tôi là cậu không thích bộ nào hết nha. Cậu không chọn phim lãng mạn cũng được, thể loại trinh thám và y học tôi cũng coi được đó.”
Ban đầu Ninh Tây Cố còn nghĩ hay là chọn một bộ có khuynh hướng chính kịch chút đi! Ví dụ như điều tra án hay lịch sử gì cũng được.
Nhưng cậu lướt xuống dưới thì lại thấy một danh sách có tên “Tình chị em” của Nhạc Quỳnh Quỳnh, cậu hỏi: “Trong này có những phim gì?”
Mặt già của Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ lên: “Cái gì cái gì chứ?”
Ninh Tây Cố nói: “Danh sách phim tình chị em à, chúng ta coi cái này đi! Em chưa bao giờ coi phim thể loại tình chị em như này cả.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mất tự nhiên mà hỏi. Là do cô muốn nghiên cứu xem giữa hai chị em thì nói chuyện yêu đương thế nào thôi.
Ngón tay Ninh Tây Cố nhấn vào màn hình, mở danh sách ra.
Bên trong bao gồm rất nhiều bộ thể loại tình chị em từ các nước khác nhau như Trung, Nhật, Hàn, lướt sơ sơ cũng phải hai ba chục bộ.
Ninh Tây Cố ngập ngừng hỏi: “Chị rất thích kiểu tình chị em này à?”
Khuôn mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ rực, ấp a ấp úng: “Không phải thế, là do mấy năm nay phim về đề tài tình chị em khá nhiều, bất cứ thể loại phim tình yêu nào tôi cũng coi cả. Cậu thấy đấy, hai người bạn trai trước của tôi đều lớn hơn tôi cả, chỉ có cậu là nhỏ hơn thôi.”
Ninh Tây Cố chẳng tỏ thái độ gì mà chỉ “À” một tiếng.
À cái gì mà à? Có ý gì đây? Nhạc Quỳnh Quỳnh không được tự nhiên mà nghĩ.
Ninh Tây Cố hỏi: “Chị thích bộ nào nhất?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ mặt mãi thành quen, dẫu sao có thể đổ hết tội cho việc cô bị sốt. Cô gian nan mở miệng thừa nhận: “Sủng vật tình nhân.”
Ninh Tây Cố gật đầu, chấp nhận lựa chọn của cô, cậu nói: “Vậy coi bộ đó đi.”
Sau đó lại hỏi: “Muốn ăn gì không? Em lấy ít trái cây cho chị nhé?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh trả lời: “Được, lấy thêm hai chai sữa chua nữa nhé!”
Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, Ninh Tây Cố đã chuẩn bị xong một đĩa đầy nho và dâu tây, hơn nữa còn kèm theo hai chua sữa chua. Cậu đặt tất cả trên một cái bàn nhỏ rồi bưng vào.
Nhạc Quỳnh Quỳnh không cần tự mình bóc vỏ nho, Ninh Tây Cố bóc sẵn rồi cắm nĩa vào rồi mới đưa cho cô. Nhạc Quỳnh Quỳnh ăn nho, vị ngọt như thể hòa vào trong tim. Cô cảm thấy mình tựa như Trụ Vương, được ái phi phục vụ dùng nước trái cây.
Đây là lần đầu tiên Ninh Tây Cố xem phim thần tượng. Hồi còn bé cậu làm gì có thời gian rảnh mà coi, mỗi ngày việc học đều là ưu tiên hàng đầu. Cho dù không học, cậu cũng chỉ đọc tiểu thuyết để giải tỏa áp lực. Thể loại cậu hay đọc nhất là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mấy loại như ngôn tình này thì hoàn toàn không có hứng thú.
Bây giờ khi cùng xem với Nhạc Quỳnh Quỳnh thì coi như cũng có chút thú vị, nhưng đương nhiên không thú vị bằng Nhạc Quỳnh Quỳnh đang ngồi cạnh cậu được.
Tới khúc nữ chính nói với nam chính rằng: “Từ nay về sau cậu chính là sủng vật của tôi!”, cậu nhẹ nhàng cười thành tiếng.
Tiếng cười này của cậu khiến mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ tới tận mang tai: “Gì? Cười cái gì?”
Ninh Tây Cố: “Thấy có chút thú vị thôi mà.”
Ninh Tây Cố quay đầu nhìn cô, nói: “Chị, tuần sau em có một trận đấu bóng chuyền, chị đến xem tôi đấu được không? Em không cần phần thưởng gì khác, em chỉ hy vọng chị có thể đến nói một câu “Cố lên” với em thôi.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh có hơi do dự nhưng cũng không từ chối. Ninh Tây Cố cũng rất thông minh mà bổ sung thêm: “Em sẽ không đáp lại lời chị, cũng không để người khác biết chị là bạn gái em.”
Ninh Tây Cố đã nói đến thế rồi, cô còn không đồng ý nữa thì quả là lòng dạ sắt đá.
Vì thế Nhạc Quỳnh Quỳnh gật đầu.
Beta: Lam
Ninh Tây Cố lý lẽ hùng hồn ở lại nhà Nhạc Quỳnh Quỳnh, cậu nói được thì làm được. Rất ít khi cậu hứa hẹn điều gì, nhưng một khi đã hứa thì sẽ cố hết sức hoàn thành lời hứa đó.
Đây là lần đầu tiên Nhạc Quỳnh Quỳnh cho phép cậu vào phòng ngủ mình.
Trong phòng Nhạc Quỳnh Quỳnh, phòng trang điểm và phòng để đồ là nơi được trang hoàng đẹp nhất. Bởi vì có lúc hai nơi đó thường được dùng để quay vlog, phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại thịnh hành, mặc dù không thực dụng là bao nhưng dùng làm nền chụp ảnh thì rất đẹp, tràn ngập hơi thở thiếu nữ.
Ngày nào cô cũng xông hương nên trong phòng ngủ lúc nào cũng thoang thoảng hương đào nhạt.
Phòng ngủ nối liền với phòng trang điểm và phòng để đồ, bên trong phòng trang điểm đặt rất nhiều đồ liên quan đến trang điểm. Phòng để đồ thì đầy quần áo, giày và các loại phụ kiện phối kèm, rất hoành tráng, chẳng khác gì một cửa hàng thu nhỏ vậy.
Trước nay Ninh Tây Cố chưa từng bước chân vào đây, bây giờ được nhìn thấy thì cậu cũng không dám ngó nghiêng lung tung, chỉ ở cạnh giường chăm sóc Nhạc Quỳnh Quỳnh bị bệnh, cho cô uống thuốc, đổi nhiệt kế, kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Cậu rất có chừng mực mà nói: “Chị nghỉ ngơi đi, em xuống siêu thị dưới lầu mua chút đồ về làm cơm, có chuyện gì thì cứ nhắn tin cho em, em lập tức trở về.”
Đầu óc Nhạc Quỳnh Quỳnh hỗn loạn, buồn ngủ gật đầu: “Ừ.”
Cũng may lúc trước khi bóc lột sức lao động của Ninh Tây Cố, cô từng chỉ cậu rất nhiều công việc trong công ty. Mấy hôm nay cô bị bệnh nhưng lại không muốn công việc hoàn toàn bị ngừng lại, nếu như có việc gì vô cùng quan trọng, cần đích thân cô ra mặt thì cô sẽ để Ninh Tây Cố đi thay, mọi chuyện đều được sắp xếp thỏa đáng.
Một mình cô bôn ba bên ngoài làm ăn, cũng không phải chưa từng bị bệnh. Đối với cô mà nói bị sốt như này chỉ là chút bệnh cỏn con mà thôi. Nếu như sốt không cao hoặc không phải bị cảm thì cô sẽ không tạm ngừng công việc.
Nhưng đây là lần đầu tiên được người khác chăm sóc cẩn thận như thế này.
Cô không đành lòng để Ninh Tây Cố tiếp tục ngủ trên ghế sofa, thế nên cho phép cậu vào phòng khách ngủ.
Nhưng cơn sốt của cô cứ mãi không dứt.
Đến ngày thứ ba, cô bị Ninh Tây Cố bắt đến bệnh viện tiêm thuốc, sau đó cuối cùng cơn sốt cũng bắt đầu hạ.
Ninh Tây Cố ngồi ở đầu giường cô, nhìn nhiệt kế nói: “37,2 độ C, hạ sốt rồi.”
Bây giờ Nhạc Quỳnh Quỳnh phấn chấn hơn trước, còn có sức mà nói đùa với cậu: “Cậu ở bên cạnh chăm sóc cho tôi ba ngày liền, cậu không sợ bị lây à?”
Ninh Tây Cố: “Không sợ.”
Ninh Tây Cố phân tích rõ ràng rành mạch rằng: “Em thấy là do chị quá mệt mỏi, vừa muốn quản chuyện trong tiệm vừa muốn nhúng tay vào bên phía công xưởng lại còn livestream. Làm video, còn phải tham gia các hoạt động xã giao, gần đây còn quay video nữa, không mệt đến nỗi hệ miễn dịch yếu đi mới là lạ. Cho dù có là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh không cho là đúng nói: “Bây giờ không liều mạng làm thì đợi đến khi già yếu làm không nổi mới hối hận sao?”
Quả là một cô gái vừa ngốc nghếch vừa kiên cường. Ninh Tây Cố vừa kính nể lại có chút đau lòng cho cô. Bây giờ cậu đã hoàn toàn quên mất đánh giá thuở ban đầu của mình về cô. Tuy cậu vẫn cảm thấy Nhạc Quỳnh Quỳnh nông cạn ngu xuẩn, nhưng đó không phải là khuyết điểm để có thể cười nhạo cô.
Ninh Tây Cố không đồng ý: “Vậy thì chị cũng phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ, đừng để bản thân mệt mỏi, chỉ tổ mất nhiều hơn được. Lượng công việc bây giờ của chị quá lớn, có mấy việc không cần chị tự mình làm, để người chị tin tưởng đi làm là được rồi, ví dụ như chỉnh sửa video.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh nháy mắt, nhìn cậu nói: “Vậy cậu giúp tôi chỉnh video đi!”
Ninh Tây Cố sửng sốt một hồi, đáy lòng bất giác ấm áp hẳn lên, cậu “Ừ” một tiếng rồi nói: “Được, em học theo phong cách chỉnh sửa của chị.”
“Không sao cả, cậu có thể làm theo ý mình.” Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Đến lúc đó, tôi có thể nói là cái video này là do bạn trai mới của tôi chỉnh cho.”
Bạn trai??
Nghe được hai từ này, Ninh Tây Cố ngẩn người, lỗ tai ửng đỏ, trong mắt tràn đầy động lực, so với việc cho cậu một trăm vạn còn tốt hơn nhiều. Quan hệ yêu đương của hai người họ được quyết định theo một cách rất mơ hồ, đến bây giờ Nhạc Quỳnh Quỳnh vẫn chưa công khai danh phận của cậu với người ngoài.
Có thể là do lúc bị bệnh con người ta trở nên đặc biệt yếu đuối. Nhạc Quỳnh Quỳnh nghĩ, có rất nhiều chị em phụ nữ khi bị bệnh được người con trai khác chăm sóc thế nên mới nảy sinh tình cảm, cảm thấy người đàn ông đó thật tốt.
Nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình quá vô tình, cô thấy chuyện đó cũng chẳng phải là việc gì khó, không có gì đáng để cảm động cả.
Nói thì nói như thế.
Nhưng có hai lần, khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Ninh Tây Cố ngồi dưới sàn tựa đầu vào giường cô ngủ thiếp đi. Lúc đó cô bỗng dưng thấy Ninh Tây Cố cũng đáng yêu lắm.
Tim như mềm nhũn.
Tựa như một con cún lớn trung thành.
Cho nên, xuất phát từ lập trường của người bạn gái được chăm sóc cẩn thận, Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Mấy ngày nay cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi, cậu muốn tôi tặng cậu thứ gì không?”
Chân mày Ninh Tây Cố nhíu chặt: “Em là bạn trai chị, vốn dĩ nên chăm sóc chị, không cần tặng em gì cả. Mối quan hệ giữa chúng ta đã không còn là mối quan hệ dùng tiền bạc để tính toán nữa rồi.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy câu này nói cũng đúng. Chắc là cơn sốt của cô chưa khỏi hẳn, đầu óc vẫn chưa linh hoạt.
Gần đây cô cảm thấy quan hệ giữa cô và Ninh Tây Cố ngày càng gần, chỉ kém một hai bước nữa thôi nhưng vẫn không có cách nào đến gần hơn được.
Vấn đề chủ yếu là do cô, lúc trước khi cô hẹn hò với hai người bạn trai trước cũng giống như bây giờ, tình cảm đã đạt đến độ chín mùi thế nhưng vẫn thiếu một chút gì đó.
Dường như trời sinh cô không có sở trưởng giải quyết các mối quan hệ tình cảm, tính cảnh giác rất cao, điểm nhạy cảm ở mọi nơi. Ninh Tây Cố vượt qua muôn trùng khó khăn mới đến được cửa cuối cùng, nhưng vẫn không thể đột phá được tuyến phòng thủ cuối cùng trong tim cô.
Cô cũng không muốn bị Ninh Tây Cố đột phá.
Thích một cậu trai trẻ mới chỉ hai mươi tuổi quả thật như một trò đùa, cô chỉ thấy cậu vừa ngoan lại vừa dễ sai bảo thế nên mới chơi đùa với cậu mà thôi. Nhưng mà, vóc người Ninh Tây Cố trông cũng tốt lắm. Nhạc Quỳnh Quỳnh từ từ trượt xuống, chui thẳng vào trong chăn, che khuất đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình.
Ninh Tây Cố quay đầu lại thấy cảnh này thì nghi ngờ hỏi: “Sao mặt lại đỏ lên thế, để em lấy túi chườm đá cho chị.” Có lúc sau khi tiêm thuốc xong cơn sốt sẽ hạ thế nhưng sau đó lại sốt trở lại. Cậu nghĩ thầm, đợi thêm hai ngày nữa, nếu như vẫn chưa đỡ hơn thì cậu sẽ đưa Nhạc Quỳnh Quỳnh đi tiêm thêm mấy mũi nữa.
Ninh Tây Cố cầm túi nước đá quay lại, sau khi dùng khăn mặt phủ lên trán cô mới đặt nó lên để giảm nhiệt.
Nhạc Quỳnh Quỳnh có một đôi mắt to tròn tự nhiên, nom như một con mèo nhỏ vô tội đang giương mắt nhìn cậu. Trong mắt cô không còn vẻ hung hăng dọa người như trước mà chỉ còn vương lại sự yếu ớt mỏng manh, ỷ lại vào cậu.
Đáy lòng Ninh Tây Cố vừa ngứa ngáy vừa bực bội mà nghĩ, trên thế giới này chắc chắn không có người đàn ông nào có thể chống lại ánh mắt này của cô. Quá đáng yêu.
Nhưng xuất phát từ tấm lòng quan tâm với bệnh nhân, Ninh Tây Cố vẫn chỉ nói: “Đừng nhìn chằm chằm em như thế nữa, muốn xem phim không? Em sạc đầy pin ipad cho chị rồi đấy, để em lấy cho chị. Xem một lúc một rồi lại ngủ.”
Thực sự quá mức săn sóc, Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm khái. Lúc cô bị bệnh, bố mẹ cô cũng không chiều cô đến thế này đâu.
Ninh Tây Cố lấy ipad qua cho cô, hơn nữa còn cầm luôn một cái bàn có thể đặt trên giường đến nữa.
Sau khi mặc xong bộ đồ ngủ bằng nhung dày, Nhạc Quỳnh Quỳnh ngồi dậy xem phim. Cô nghĩ nghĩ rồi dịch người sang một bên chừa ra một khoảng trống, hỏi Ninh Tây Cố: “Cậu có muốn cùng xem với tôi không?”
Mặt Ninh Tây Cố đỏ rần rần, vẻ mặt như thể muốn nói “Chị đừng trêu đùa em nữa”, nói: “Chị để em ngồi lên giường của chị à?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “Cậu ngồi trên chăn là được rồi. Coi một mình chán lắm.”
Ninh Tây Cố không nói năng gì mà xoay người đi ra ngoài.
Lúc Nhạc Quỳnh Quỳnh hẵng còn đang buồn bực thì Ninh Tây Cố đã ôm Bong Bóng từ phòng khách vào.
Cậu ngồi bên cạnh cùng Nhạc Quỳnh Quỳnh xem phim, Bong Bóng được đặt nằm chính giữa hai người, tựa như bảo bối nhỏ của hai người vậy.
Ninh Tây Cố không khỏi suy nghĩ, có phải bây giờ bọn họ nhìn trông giống một nhà ba người lắm không?
Tiếng cười giòn giã của Nhạc Quỳnh Quỳnh chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cô nói: “Cậu đặt Bong Bóng ở đây, nhìn chẳng khác gì chúng ta là bố mẹ, còn nó là con của chúng ta vậy.”
Quả nhiên suy nghĩ của cậu và cô giống nhau, trái tim cậu bỗng cảm thấy ấm áp. Cậu quay đầu lại nói: “Em cũng thấy thế. Chỉ có điều Bong Bóng vốn dĩ cũng là bảo bối của chúng ta mà.”
Nói cứ như bọn họ là người một nhà thật vậy.
Nhạc Quỳnh Quỳnh mở danh sách các bộ phim của cô ra.
Ninh Tây Cố nhìn một lượt, toàn bộ đều là phim tình cảm.
Nhạc Quỳnh Quỳnh nói: “À, đây là bộ phim mà lần trước tôi với cậu cùng bới móc nó đó, cậu còn nhớ không?”
Ninh Tây Cố cũng có chút ấn tượng mơ hồ về nó. Thật ra cậu hoàn toàn không có chút hứng thú nào với mấy cái này, nếu không vì Nhạc Quỳnh Quỳnh còn lâu cậu mới tìm hiểu về mấy bộ phim thần tượng này.
“Cậu không nhớ đúng không? Thôi bỏ đi, tôi cũng hết thích coi rồi. Hay là cậu chọn một bộ đi, đỡ cho cậu ngồi coi phim với tôi mà như chịu tội.” Nhạc Quỳnh Quỳnh ra vẻ rất rộng rãi: “Đừng bảo tôi là cậu không thích bộ nào hết nha. Cậu không chọn phim lãng mạn cũng được, thể loại trinh thám và y học tôi cũng coi được đó.”
Ban đầu Ninh Tây Cố còn nghĩ hay là chọn một bộ có khuynh hướng chính kịch chút đi! Ví dụ như điều tra án hay lịch sử gì cũng được.
Nhưng cậu lướt xuống dưới thì lại thấy một danh sách có tên “Tình chị em” của Nhạc Quỳnh Quỳnh, cậu hỏi: “Trong này có những phim gì?”
Mặt già của Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ lên: “Cái gì cái gì chứ?”
Ninh Tây Cố nói: “Danh sách phim tình chị em à, chúng ta coi cái này đi! Em chưa bao giờ coi phim thể loại tình chị em như này cả.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh mất tự nhiên mà hỏi. Là do cô muốn nghiên cứu xem giữa hai chị em thì nói chuyện yêu đương thế nào thôi.
Ngón tay Ninh Tây Cố nhấn vào màn hình, mở danh sách ra.
Bên trong bao gồm rất nhiều bộ thể loại tình chị em từ các nước khác nhau như Trung, Nhật, Hàn, lướt sơ sơ cũng phải hai ba chục bộ.
Ninh Tây Cố ngập ngừng hỏi: “Chị rất thích kiểu tình chị em này à?”
Khuôn mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ rực, ấp a ấp úng: “Không phải thế, là do mấy năm nay phim về đề tài tình chị em khá nhiều, bất cứ thể loại phim tình yêu nào tôi cũng coi cả. Cậu thấy đấy, hai người bạn trai trước của tôi đều lớn hơn tôi cả, chỉ có cậu là nhỏ hơn thôi.”
Ninh Tây Cố chẳng tỏ thái độ gì mà chỉ “À” một tiếng.
À cái gì mà à? Có ý gì đây? Nhạc Quỳnh Quỳnh không được tự nhiên mà nghĩ.
Ninh Tây Cố hỏi: “Chị thích bộ nào nhất?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ mặt mãi thành quen, dẫu sao có thể đổ hết tội cho việc cô bị sốt. Cô gian nan mở miệng thừa nhận: “Sủng vật tình nhân.”
Ninh Tây Cố gật đầu, chấp nhận lựa chọn của cô, cậu nói: “Vậy coi bộ đó đi.”
Sau đó lại hỏi: “Muốn ăn gì không? Em lấy ít trái cây cho chị nhé?”
Nhạc Quỳnh Quỳnh trả lời: “Được, lấy thêm hai chai sữa chua nữa nhé!”
Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ, Ninh Tây Cố đã chuẩn bị xong một đĩa đầy nho và dâu tây, hơn nữa còn kèm theo hai chua sữa chua. Cậu đặt tất cả trên một cái bàn nhỏ rồi bưng vào.
Nhạc Quỳnh Quỳnh không cần tự mình bóc vỏ nho, Ninh Tây Cố bóc sẵn rồi cắm nĩa vào rồi mới đưa cho cô. Nhạc Quỳnh Quỳnh ăn nho, vị ngọt như thể hòa vào trong tim. Cô cảm thấy mình tựa như Trụ Vương, được ái phi phục vụ dùng nước trái cây.
Đây là lần đầu tiên Ninh Tây Cố xem phim thần tượng. Hồi còn bé cậu làm gì có thời gian rảnh mà coi, mỗi ngày việc học đều là ưu tiên hàng đầu. Cho dù không học, cậu cũng chỉ đọc tiểu thuyết để giải tỏa áp lực. Thể loại cậu hay đọc nhất là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mấy loại như ngôn tình này thì hoàn toàn không có hứng thú.
Bây giờ khi cùng xem với Nhạc Quỳnh Quỳnh thì coi như cũng có chút thú vị, nhưng đương nhiên không thú vị bằng Nhạc Quỳnh Quỳnh đang ngồi cạnh cậu được.
Tới khúc nữ chính nói với nam chính rằng: “Từ nay về sau cậu chính là sủng vật của tôi!”, cậu nhẹ nhàng cười thành tiếng.
Tiếng cười này của cậu khiến mặt Nhạc Quỳnh Quỳnh đỏ tới tận mang tai: “Gì? Cười cái gì?”
Ninh Tây Cố: “Thấy có chút thú vị thôi mà.”
Ninh Tây Cố quay đầu nhìn cô, nói: “Chị, tuần sau em có một trận đấu bóng chuyền, chị đến xem tôi đấu được không? Em không cần phần thưởng gì khác, em chỉ hy vọng chị có thể đến nói một câu “Cố lên” với em thôi.”
Nhạc Quỳnh Quỳnh có hơi do dự nhưng cũng không từ chối. Ninh Tây Cố cũng rất thông minh mà bổ sung thêm: “Em sẽ không đáp lại lời chị, cũng không để người khác biết chị là bạn gái em.”
Ninh Tây Cố đã nói đến thế rồi, cô còn không đồng ý nữa thì quả là lòng dạ sắt đá.
Vì thế Nhạc Quỳnh Quỳnh gật đầu.
Tác giả :
Hàn Thục