Thỏ Đại Nhân Theo Đuổi Vợ Yêu
Chương 26: Vậy lấy sắc ra tặng đi!
Lời tỏ tình quá bất ngờ, Châu Lộ Lộ đơ luôn tại chỗ hai ráng đỏ chậm rãi lan rộng trên khuôn mặt trắng trẻo.
Bên này tay trong tay, mắt nhìn mắt, nam thâm tình nữ ngượng ngùng lãng mạn biết bao nhiêu thì ở bên kia đường bóng dáng người đàn ông lặng lẽ đứng trong góc tối cô đơn bấy nhiêu.
Trong công ty không một người nào không biết hôm nay là sinh nhật anh, đoán chắc rằng cô cũng biết, cho dù không biết thì công ty ồn ào như thế cô nên cũng biết mới phải. Anh không tổ chức tiệc tùng, chỉ bởi ngày anh muốn ở bên một mình cô.
Đợi trong phòng mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn nhận được một món quà từ tay cô.
Mà hiện tại... anh đang nhìn thấy gì đây?
Nói cô ngu ngốc không bằng nói cô chưa từng để tâm đến anh?
Vẻ mặt Thẩm Tư Hiên vẫn duy trì bình tĩnh, thực chất anh đã căng thẳng đến cực điểm rồi lòng bàn tay đã bắt đầu ẩm ướt.
Có trời mới biết mấy ngày nay anh đã lo lắng, hồi hộp đến nhường nào.
Châu Lộ Lộ không phải không biết Thẩm Tư Hiên theo đuổi cô. Nếu như là lúc trước cô chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý. Hợp thì tiếp tục, không hợp thì chia tay đường ai nấy đi giống như những mối tình trước đây. Nhưng mà bây giờ cô đã biết Thẩm Tư Hiên là anh bạn hàng xóm hồi nhỏ, đem theo một đoạn thời gian vui vẻ trước đây cô chợt thấy lưỡng lự.
Giống như biết được trạng thái căng thẳng của hai người, giai điệu nhẹ nhàng của bài ‘Nothings gonna change my love for you’ vang lên.
Ánh mắt Thẩm Tư Hiên theo đó càng trở nên thâm tình chờ đợi câu trả lời của cô.
Nhìn vào đôi mắt ấy, trong đầu cô bất ngờ xuất hiện một đôi mắt khác, đôi mắt ấy khi thì chế diễu, khi lại nhìn cô như kẻ ngốc nhưng lại đẹp đến hút hồn. Cô cũng không biết tại sao lúc này, cô lại nhớ đến đôi mắt ấy.
“Em... em muốn...”
Bỗng tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang câu nói.
Quay lại chỉ thấy Đường Vũ một thân tây trang đứng dựa vào cửa.
“Xúc động thật đấy?”
Nhìn thấy người mới đến, lông tơ trên người cô đều dựng đứng cả lên.
Đường Vũ thong dong đi đến bên cạnh cô, ánh mắt nhìn Thẩm Tư Hiên không che dấu địch ý.
Thẩm Tư Hiên lập tức chắn trước Châu Lộ Lộ, hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau không ai chịu thua ai.
“Anh là ai?”
“Anh là ai?”
Hai người đàn ông đồng thời lên tiếng.
Thẩm Tư Hiên: “Tôi là bạn của Lộ Lộ.”
Đường Vũ: “Tôi là ai cũng không cần thiết phải nói với anh.” Nhìn sang Lộ Lộ đang ở sau lưng Thẩm Tư Hiên nhưng mà căn bản là nhìn không thấy.
Bởi nếu anh nhìn sang trái thì tên đó dịch sang trái, anh nhìn sang phải thì tên đó dịch sang phải.
Đường Vũ nổi giận: “Châu Lộ Lộ, cô ra đây cho tôi!”
Châu Lộ Lộ tự nhiên lại có cảm giác bản thân hồng hạnh vượt tường bị bắt gian tại trận vậy.
Nhưng sếp đã gọi cũng thể không đi ra.
Châu Lộ Lộ vừa ra, Đường Vũ lập tức tóm lấy tay cô, ý định kéo cô đi lại bị Thẩm Tư Hiên giữ lại.
Thẩm Tư Hiên: “Anh chỉ là cấp trên thôi, không có quyền can thiệp vào đời sống riêng của Lộ Lộ.”
Đường Vũ nghe vậy thì cười rộ lên như thể nghe được chuyện gì đó rất buồn cười: “Tôi là cấp trên, còn anh tính là gì?”
Hai người đàn ông to xác lại cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ cả nửa tiếng đồng hồ, không ai chịu thua ai.
Thẩm Tư Hiên: “Anh buông tay!”
Đường Vũ: “Nằm mơ! Thư kí của tôi dễ tin người là vậy, làm sao có thể để cô ấy rơi vào tay sói đâu!”
“Anh...!”
Hai tay Châu Lộ Lộ đều bị nắm đến đau dựt ra cũng không được cuối cùng đành đồng ý đi theo Đường Vũ, vấn đề của Thẩm Tư Hiên cô sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh.
Ngồi trên xe, Châu Lộ Lộ xoa hai tay đau nhức. Lúc này Đường Vũ đã đậu xe ở một nơi cách khá xa nhà hàng.
Đường Vũ nhìn cổ tay cô bị nắm đỏ ửng một mảng lớn, trong lòng xót xa nhưng ngoài mặt vẫn bực bội hừ lạnh: “Không được đồng ý.”
“Tại sao?”
“Tôi nói không được thì chính là không được.”
Châu Lộ Lộ lặng im, thật lâu sau mới nói: “Đường Vũ, anh thích tôi sao?”
Ngoài lý do này, cô thực sự không thể nghĩ được lý do nào khác.
Nghe tên mình phát ra từ miệng cô, Đường Vũ ngây ngốc, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Nhưng mà nghe đến câu sau...
Đường Vũ trợn mắt: “Ai nói tôi thích cô? Tôi mà thích cô à? Không thích. Một, chút, cũng, không!”
“Thật sao?”
“Cô đã nghe câu ‘thỏ không ăn cỏ gần hang’ chưa?”
“Đã vậy anh không lý do gì ngăn tôi kết giao bạn trai.” Châu Lộ Lộ thở phào một hơi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hơi thất vọng.
Gần đây sao cô lại kì quái thế này!
Đường Vũ cười gian xảo: “Sao lại không? Bạn gái tôi còn chưa tìm được, nhìn cô kết giao tôi rất ngứa mắt. Muốn kết giao? Được thôi, đợi tôi tìm thấy mẹ Lady hãy nói.”
Trình độ biến thái của sếp lại thăng cấp rồi, còn nhớ là mình có bạn gái sao? Nghe Đường Vũ nhắc đến người bạn gái này, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng tại sao lại khó chịu thì cô hoàn toàn không biết thành ra biểu tình trên mặt vẫn cứ đơ đơ như cũ.
“Ồ, vậy cô ấy ở đâu?”
“Không biết.”
Châu Lộ Lộ: “...” cô không muốn tiếp tục đề tài này đành nói, “Tôi muốn về nhà.”
“Hôm nay là sinh nhật tôi.” Đường Vũ bỗng nói như thế, “Quà của tôi đâu?”
“... Không có.” Hôm nay là sinh nhật anh ta à. Cô thực sự không biết!
“Không có? Vậy lấy sắc ra tặng đi!”
“Mặc dù sắc trên người cô cũng không có bao nhiêu.”
Châu Lộ Lộ: “...” Có cần phải khinh người quá đáng thế không?
Bên này tay trong tay, mắt nhìn mắt, nam thâm tình nữ ngượng ngùng lãng mạn biết bao nhiêu thì ở bên kia đường bóng dáng người đàn ông lặng lẽ đứng trong góc tối cô đơn bấy nhiêu.
Trong công ty không một người nào không biết hôm nay là sinh nhật anh, đoán chắc rằng cô cũng biết, cho dù không biết thì công ty ồn ào như thế cô nên cũng biết mới phải. Anh không tổ chức tiệc tùng, chỉ bởi ngày anh muốn ở bên một mình cô.
Đợi trong phòng mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn nhận được một món quà từ tay cô.
Mà hiện tại... anh đang nhìn thấy gì đây?
Nói cô ngu ngốc không bằng nói cô chưa từng để tâm đến anh?
Vẻ mặt Thẩm Tư Hiên vẫn duy trì bình tĩnh, thực chất anh đã căng thẳng đến cực điểm rồi lòng bàn tay đã bắt đầu ẩm ướt.
Có trời mới biết mấy ngày nay anh đã lo lắng, hồi hộp đến nhường nào.
Châu Lộ Lộ không phải không biết Thẩm Tư Hiên theo đuổi cô. Nếu như là lúc trước cô chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý. Hợp thì tiếp tục, không hợp thì chia tay đường ai nấy đi giống như những mối tình trước đây. Nhưng mà bây giờ cô đã biết Thẩm Tư Hiên là anh bạn hàng xóm hồi nhỏ, đem theo một đoạn thời gian vui vẻ trước đây cô chợt thấy lưỡng lự.
Giống như biết được trạng thái căng thẳng của hai người, giai điệu nhẹ nhàng của bài ‘Nothings gonna change my love for you’ vang lên.
Ánh mắt Thẩm Tư Hiên theo đó càng trở nên thâm tình chờ đợi câu trả lời của cô.
Nhìn vào đôi mắt ấy, trong đầu cô bất ngờ xuất hiện một đôi mắt khác, đôi mắt ấy khi thì chế diễu, khi lại nhìn cô như kẻ ngốc nhưng lại đẹp đến hút hồn. Cô cũng không biết tại sao lúc này, cô lại nhớ đến đôi mắt ấy.
“Em... em muốn...”
Bỗng tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang câu nói.
Quay lại chỉ thấy Đường Vũ một thân tây trang đứng dựa vào cửa.
“Xúc động thật đấy?”
Nhìn thấy người mới đến, lông tơ trên người cô đều dựng đứng cả lên.
Đường Vũ thong dong đi đến bên cạnh cô, ánh mắt nhìn Thẩm Tư Hiên không che dấu địch ý.
Thẩm Tư Hiên lập tức chắn trước Châu Lộ Lộ, hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau không ai chịu thua ai.
“Anh là ai?”
“Anh là ai?”
Hai người đàn ông đồng thời lên tiếng.
Thẩm Tư Hiên: “Tôi là bạn của Lộ Lộ.”
Đường Vũ: “Tôi là ai cũng không cần thiết phải nói với anh.” Nhìn sang Lộ Lộ đang ở sau lưng Thẩm Tư Hiên nhưng mà căn bản là nhìn không thấy.
Bởi nếu anh nhìn sang trái thì tên đó dịch sang trái, anh nhìn sang phải thì tên đó dịch sang phải.
Đường Vũ nổi giận: “Châu Lộ Lộ, cô ra đây cho tôi!”
Châu Lộ Lộ tự nhiên lại có cảm giác bản thân hồng hạnh vượt tường bị bắt gian tại trận vậy.
Nhưng sếp đã gọi cũng thể không đi ra.
Châu Lộ Lộ vừa ra, Đường Vũ lập tức tóm lấy tay cô, ý định kéo cô đi lại bị Thẩm Tư Hiên giữ lại.
Thẩm Tư Hiên: “Anh chỉ là cấp trên thôi, không có quyền can thiệp vào đời sống riêng của Lộ Lộ.”
Đường Vũ nghe vậy thì cười rộ lên như thể nghe được chuyện gì đó rất buồn cười: “Tôi là cấp trên, còn anh tính là gì?”
Hai người đàn ông to xác lại cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ cả nửa tiếng đồng hồ, không ai chịu thua ai.
Thẩm Tư Hiên: “Anh buông tay!”
Đường Vũ: “Nằm mơ! Thư kí của tôi dễ tin người là vậy, làm sao có thể để cô ấy rơi vào tay sói đâu!”
“Anh...!”
Hai tay Châu Lộ Lộ đều bị nắm đến đau dựt ra cũng không được cuối cùng đành đồng ý đi theo Đường Vũ, vấn đề của Thẩm Tư Hiên cô sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh.
Ngồi trên xe, Châu Lộ Lộ xoa hai tay đau nhức. Lúc này Đường Vũ đã đậu xe ở một nơi cách khá xa nhà hàng.
Đường Vũ nhìn cổ tay cô bị nắm đỏ ửng một mảng lớn, trong lòng xót xa nhưng ngoài mặt vẫn bực bội hừ lạnh: “Không được đồng ý.”
“Tại sao?”
“Tôi nói không được thì chính là không được.”
Châu Lộ Lộ lặng im, thật lâu sau mới nói: “Đường Vũ, anh thích tôi sao?”
Ngoài lý do này, cô thực sự không thể nghĩ được lý do nào khác.
Nghe tên mình phát ra từ miệng cô, Đường Vũ ngây ngốc, đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Nhưng mà nghe đến câu sau...
Đường Vũ trợn mắt: “Ai nói tôi thích cô? Tôi mà thích cô à? Không thích. Một, chút, cũng, không!”
“Thật sao?”
“Cô đã nghe câu ‘thỏ không ăn cỏ gần hang’ chưa?”
“Đã vậy anh không lý do gì ngăn tôi kết giao bạn trai.” Châu Lộ Lộ thở phào một hơi, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hơi thất vọng.
Gần đây sao cô lại kì quái thế này!
Đường Vũ cười gian xảo: “Sao lại không? Bạn gái tôi còn chưa tìm được, nhìn cô kết giao tôi rất ngứa mắt. Muốn kết giao? Được thôi, đợi tôi tìm thấy mẹ Lady hãy nói.”
Trình độ biến thái của sếp lại thăng cấp rồi, còn nhớ là mình có bạn gái sao? Nghe Đường Vũ nhắc đến người bạn gái này, cô đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng tại sao lại khó chịu thì cô hoàn toàn không biết thành ra biểu tình trên mặt vẫn cứ đơ đơ như cũ.
“Ồ, vậy cô ấy ở đâu?”
“Không biết.”
Châu Lộ Lộ: “...” cô không muốn tiếp tục đề tài này đành nói, “Tôi muốn về nhà.”
“Hôm nay là sinh nhật tôi.” Đường Vũ bỗng nói như thế, “Quà của tôi đâu?”
“... Không có.” Hôm nay là sinh nhật anh ta à. Cô thực sự không biết!
“Không có? Vậy lấy sắc ra tặng đi!”
“Mặc dù sắc trên người cô cũng không có bao nhiêu.”
Châu Lộ Lộ: “...” Có cần phải khinh người quá đáng thế không?
Tác giả :
Điệp Cửu