Thịt Bầm! Yêu Em Nhé!
Chương 7: “ Chị! Em thích chị thật đấy!”
Sáng nay, nó xin quản lý làm 2 ca sáng tối. Vừa bước vào quán nó đã được các anh chăm sóc chu đáo, tận tình. Người thì hỏi thăm về chuyện tối qua, người thì an ủi nó, người thì hát hò lung tung ben hết cả lên, còn anh chỉ lặng lẽ làm công việc của mình không rõ cảm xúc là gì. Nó định tiến lại chào thì bị mấy anh ngăn lại tiếp tục giáo huấn nó, nhìn mấy anh quan tâm nó cũng thấy vui vui nó cười tươi nhất có thể để mọi người vui lòng. Nghĩ kĩ lại thì nó đâu có anh trai, mấy anh bây giờ cứ như anh trai nó thật thích làm sao. Nó thì nghĩ vậy nhưng người khác có nghĩ vậy hay không là 1 vấn đề, mỗi người đều nhìn nó với 1 ánh mắt dịu dàng với những suy nghĩ riêng mà nó không hề biết. Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ buổi sáng, nó bắt đầu dọn dẹp. Nhưng thật lạ hôm nay anh Tân cứ sao sao ấy cứ nhìn nó rồi mỉm cười bí ẩn làm nó thấy ngượng vô cùng. Vốn đã quen mang kính nay lại thoát ly với cái kính thân yêu làm nó thiếu tự tin đi hẳn, cái cách anh Tân nhìn nó đâu phải nó không biết là gì chỉ là nó vờ như không biết thôi. Nó hoàn toàn không muốn ôm rắc rối phức tạp về chuyện tình cảm ở đây, nhất là bây giờ nó không thật sự quen biết ai hết. Nó vẫn tiếp tục làm việc dù trời bên ngoài đang mưa lớn, hết dọn những dãy bàn bị ướt đến lau sàn rồi bưng bê nước thức ăn làm người nó nóng hẳn lên. Anh Tân thấy vậy không cho nó làm gì hết, nhiệm vụ của nó là ngồi ghế trông khách để không bị chuyển bàn chỉ có điều là mọi người ai cũng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Cố lờ đi những ánh mắt đó, nó cười cười rồi dọn dẹp lại bàn ghế. Trời mưa lớn và dài âm ỉ nên đa số khách không vào nữa họ chỉ tập trung bàn công việc hoặc chuyện trò thôi. Nó tựa lưng vào ghế bàn tròn duy nhất ở đó, anh Tân cũng lại gần hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà nó chỉ biết cười trừ và lẳng lặng nghe anh tâm sự. Qúa ra anh nhỏ hơn nó 1 tuổi, hoàn cảnh gia đình anh lại khó khăn nên nó cũng đồng cảm, nó đồng ý gọi anh là anh cũng không thay đổi cách xưng hô nữa. Nói 1 hồi anh nhìn vào mắt nó, hỏi nghiêm túc:
“ Kim Anh em có bạn trai chưa?”
-“ Dạ chưa.”
“ Em 19 tuổi rồi mà không có sao?”
-“Em ế rồi, xấu như ma ai mà thèm, với lại em không thích.”
“ Nếu bây giờ có 1 người nói thích em thì em sẽ làm sao?”
Nó tỉnh queo: -“ Dạ bây giờ đâu có sao?”
“ Sao lại không sao?”
-“ Dạ tại ban ngày mà sao trăng gì anh? Hihi”
Anh Tân biết nó trêu không giận mà còn lớn tiếng hỏi nó:
“ Bây giờ anh thích em, em sẽ………. làm sao?”
Nó cười nụ cười nửa miệng nhìn vào mắt anh trả lời:
-“ Em không làm sao cả, thích hay không thích là quyền của anh em đâu có quyền cấm. NHƯNG em nói trước em không thích có bạn trai. Hihi”
Nói rồi nó đi lấy nước cho khách, 1 người đứng đó vẫn còn quyết tâm theo đuổi nó. Anh đứng từ khu E nhìn sang đã thấy tất cả những sự việc xảy ra từ sớm giờ, không biết vì lý do gì mà anh lại cảm thấy bất an. Anh nhớ lại chuyện anh Phụng đã nói với anh:
-“ Huy này! Mày thấy con nhỏ mới vào làm thế nào?”
“ Sao là sao anh?”
-“ Mày thấy nó có đẹp không?”
“ Cũng được.”
-“ Cũng được là sao thằng này? Tao sẽ cưa đỗ nó cho mày xem.”
“ Thôi đi, anh đừng làm hại cô ấy. Em nói rồi đó, em đi đây.”
-“ Ơ…. cái thằng này hôm nay bị gì không biết? Hay là nó………….”
Anh không muốn nó bị tổn thương nhưng anh phải làm sao đây. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi thấy Danh đang trao cho nó là 1 tờ giấy gì đó hình như là thư. Anh lắc đầu nghĩ thầm: “ Lại chiêu cũ.” Anh làm ở quán này hơn cả năm rồi nên anh biết hết mọi người ở đây thế nào, Danh và Tân đều rất trẻ con. Tân thì chỉ biết nghĩ cho bản thân, không yêu sẽ chuyển sang ghét còn Danh hầu như con gái ai mới vào quán làm Danh cũng thích được. Anh chỉ lo anh Phụng sẽ làm gì hại nó thôi. Anh phải giúp nó thôi, lý trí mách bảo anh phải bảo vệ con người này. Nghĩ là làm, sau khi tan ca nó vào phòng ăn như thường lệ nhưng hôm nay chỉ có mình nó với anh ăn nên không khí khá vắng vẻ. 2 người cười nói vui vẻ mà đâu biết rằng có 1 ánh mắt của 1 người nào đó sau cánh cửa đang nắm thành nắm đấm thật chặt. Ăn xong nó chuẩn bị về thì bị anh níu tay lại:
“ Chị ơi! Mình quen nhau nha!”
Nó giơ tay sờ trán anh thì thấy bình thường cứ tưởng anh trêu nên đáp trả:
-“ Em bị khùng hả Huy? Quen là quen sao trời? Thôi chị về à!”
“ Em nói thiệt chị đừng đi.”
-“ Em khờ quá có gì buồn kể chị nghe đi, không chị về à!”
“Đừng đi.” Nói rồi anh dang hai cánh tay lực lưỡng của mình ôm lấy đôi vai của nó làm mặt nó đỏ bừng, nó hơi ngượng nhưng cố làm ra vẻ tự nhiên vì nó luôn nghĩ anh là em trai của nó kia mak. Cố thoát ra khỏi cái ôm ấm áp đó nhưng không được, anh lại thì thầm bên tai nó:
“ Chị làm bạn gái em nha!”
-“ Đừng có giỡn nữa. Chán phèo à! Cho chị về đi học coi.”
“ Hahaha đúng là không thể gạt được chị mà! Thôi chị về đi nha! Bye bye”
Nó vừa bước lên đến bậc thang thì bị anh nhét 1 mẩu giấy nhỏ vào tay và quàng tay qua vai nó nói nhỏ:
“ Chị! Những gì em nói với chị có thể trở thành sự thật….. nhưng không phải là bây giờ.”
Nói rồi anh bước đi bỏ nó lại với những mớ bồng bông suy nghĩ suy nghĩ chán nó lại đến trường. Đến trường nó nhớ lại mẩu giấy khi nãy liền lấy ra đọc thì thấy dòng chữ:
“ Chị! Em thích chị thật đấy!”
“ Kim Anh em có bạn trai chưa?”
-“ Dạ chưa.”
“ Em 19 tuổi rồi mà không có sao?”
-“Em ế rồi, xấu như ma ai mà thèm, với lại em không thích.”
“ Nếu bây giờ có 1 người nói thích em thì em sẽ làm sao?”
Nó tỉnh queo: -“ Dạ bây giờ đâu có sao?”
“ Sao lại không sao?”
-“ Dạ tại ban ngày mà sao trăng gì anh? Hihi”
Anh Tân biết nó trêu không giận mà còn lớn tiếng hỏi nó:
“ Bây giờ anh thích em, em sẽ………. làm sao?”
Nó cười nụ cười nửa miệng nhìn vào mắt anh trả lời:
-“ Em không làm sao cả, thích hay không thích là quyền của anh em đâu có quyền cấm. NHƯNG em nói trước em không thích có bạn trai. Hihi”
Nói rồi nó đi lấy nước cho khách, 1 người đứng đó vẫn còn quyết tâm theo đuổi nó. Anh đứng từ khu E nhìn sang đã thấy tất cả những sự việc xảy ra từ sớm giờ, không biết vì lý do gì mà anh lại cảm thấy bất an. Anh nhớ lại chuyện anh Phụng đã nói với anh:
-“ Huy này! Mày thấy con nhỏ mới vào làm thế nào?”
“ Sao là sao anh?”
-“ Mày thấy nó có đẹp không?”
“ Cũng được.”
-“ Cũng được là sao thằng này? Tao sẽ cưa đỗ nó cho mày xem.”
“ Thôi đi, anh đừng làm hại cô ấy. Em nói rồi đó, em đi đây.”
-“ Ơ…. cái thằng này hôm nay bị gì không biết? Hay là nó………….”
Anh không muốn nó bị tổn thương nhưng anh phải làm sao đây. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi thấy Danh đang trao cho nó là 1 tờ giấy gì đó hình như là thư. Anh lắc đầu nghĩ thầm: “ Lại chiêu cũ.” Anh làm ở quán này hơn cả năm rồi nên anh biết hết mọi người ở đây thế nào, Danh và Tân đều rất trẻ con. Tân thì chỉ biết nghĩ cho bản thân, không yêu sẽ chuyển sang ghét còn Danh hầu như con gái ai mới vào quán làm Danh cũng thích được. Anh chỉ lo anh Phụng sẽ làm gì hại nó thôi. Anh phải giúp nó thôi, lý trí mách bảo anh phải bảo vệ con người này. Nghĩ là làm, sau khi tan ca nó vào phòng ăn như thường lệ nhưng hôm nay chỉ có mình nó với anh ăn nên không khí khá vắng vẻ. 2 người cười nói vui vẻ mà đâu biết rằng có 1 ánh mắt của 1 người nào đó sau cánh cửa đang nắm thành nắm đấm thật chặt. Ăn xong nó chuẩn bị về thì bị anh níu tay lại:
“ Chị ơi! Mình quen nhau nha!”
Nó giơ tay sờ trán anh thì thấy bình thường cứ tưởng anh trêu nên đáp trả:
-“ Em bị khùng hả Huy? Quen là quen sao trời? Thôi chị về à!”
“ Em nói thiệt chị đừng đi.”
-“ Em khờ quá có gì buồn kể chị nghe đi, không chị về à!”
“Đừng đi.” Nói rồi anh dang hai cánh tay lực lưỡng của mình ôm lấy đôi vai của nó làm mặt nó đỏ bừng, nó hơi ngượng nhưng cố làm ra vẻ tự nhiên vì nó luôn nghĩ anh là em trai của nó kia mak. Cố thoát ra khỏi cái ôm ấm áp đó nhưng không được, anh lại thì thầm bên tai nó:
“ Chị làm bạn gái em nha!”
-“ Đừng có giỡn nữa. Chán phèo à! Cho chị về đi học coi.”
“ Hahaha đúng là không thể gạt được chị mà! Thôi chị về đi nha! Bye bye”
Nó vừa bước lên đến bậc thang thì bị anh nhét 1 mẩu giấy nhỏ vào tay và quàng tay qua vai nó nói nhỏ:
“ Chị! Những gì em nói với chị có thể trở thành sự thật….. nhưng không phải là bây giờ.”
Nói rồi anh bước đi bỏ nó lại với những mớ bồng bông suy nghĩ suy nghĩ chán nó lại đến trường. Đến trường nó nhớ lại mẩu giấy khi nãy liền lấy ra đọc thì thấy dòng chữ:
“ Chị! Em thích chị thật đấy!”
Tác giả :
Acquy501