Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
Chương 22
Trong lễ Quốc khánh, thành phố khắp nơi đều là người, náo nhiệt tới mức làm người ta phiền hà.
Chân Mạch vốn định nghỉ ngơi tại nhà, đôi khi dùng máy tính bắt đầu làm việc, thỉnh thoảng lên mạng, hoặc xem phim. Qua hai ngày, hắn gọi điện thoại cho Thẩm An Ninh, hẹn cậu uống trà. Gần đây quá bận rộn, hai người đã nhiều ngày không gặp mặt.
“Tôi đang ở nhà.” Thanh âm Thẩm An Ninh cực kỳ phóng khoáng, nhưng câu tiếp theo khiến Chân Mạch hoảng sợ. “Tôi bị tai nạn xe rồi, chân bị cán qua, ra ngoài không tiện. Cậu lại nhà tôi uống trà đi?”
Chân Mạch vội vã quan tâm hỏi: “Không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì, không tàn phế đâu.” Thẩm An Ninh cười hì hì.
Nghe được thanh âm cậu cười rộng rãi trong sáng tới thế, tâm tình Chân Mạch nhất thời buông lỏng: “Được rồi, tôi qua thăm cậu. Có quấy rối hai người không?”
Thẩm An Ninh cười nói ha ha: “Tôi sẽ không trọng sắc khinh hữu, mau nhanh đến đây đi.”
Chân Mạch nở nụ cười, gác điện thoại, rồi ra ngoài kêu xe, đi thẳng tới tiểu khu Nam Lâm.
———————-
Cái tiểu khu này rất có danh tiếng, gần khu người giàu có, nhiều người làm công tác văn hoá của thành phố đều ở chỗ này, thế nên ở đây hình thành bầu không khí nghệ thuật kỳ lạ, nhiều biên tập, tác gia, hoạ sĩ, thi nhân, ca sĩ đều mua phòng hoặc thuê phòng ở đây.
Thẩm An Ninh ở trong một khu tiểu viện, bên trong chỉ có đơn độc một building, cửa lá sắt, hoàn cảnh thanh u. Cậu ở trong một phòng ở cho thuê tại tầng năm, được trang trí bằng cây khô, cỏ lau cùng với mấy loài hoa nho nhỏ không biết tên, bố trí rất thú vị. Đại sảnh có một bộ âm hưởng xa hoa cùng một chiếc TV nhỏ, trừ thế ra không còn gì quý giá. Trong phòng khắp chốn mất trật tự để toàn những con búp bê bằng đất, đồng hồ dân tộc Tạng, chén gỗ dân tộc Di, đầu dê Mông Cổ, thảm thêu Tân Cương, vòng cổ Lạt Ma dùng xương thú khắc thành ở Thanh Hải, tượng phật cùng với phù chú đạo gia, thập tự giá chúa Jesus gặp nạn, mặt nạ quỷ, con rối quỷ dị,…..vừa nhìn liền cảm thấy như một nơi có phong cách quỷ dị. Bên cạnh chiếc âm hưởng là một chồng đĩa chất cao như núi.
Chân Mạch cởi giầy, mang vớ đi lên thảm dân tộc Tạng trải ra ở đại sảnh, sau đó ngồi xuống. Hắn lấy một cái đệm đặt vào bức tường phía sau người, an nhàn dựa vào nệm, lúc này mới thở dài ra một hơi.
Thẩm An Ninh bước đi khập khiễng, cười rất vui mừng, ngồi vào bên cạnh hắn: “Gần đây thế nào?”
Mở TV, Chân Mạch cầm điều khiển từ xa bấm loạn, thuận miệng đáp: “Cũng được.”
“Vậy gã kia đâu?”
Chân Mạch mỉm cười: “Đi Hương Cảng chơi rồi.”
“Xì, quê mùa quá.” Thẩm An Ninh bĩu môi khinh thường.
Chân Mạch cười nói: “Y mang theo con trai, cậu đâu thể trong mong y đi Nepal xem núi tuyết được.”
Thẩm An Ninh nhìn hắn, bỗng nhiên lén lút tiến đến trước mặt hắn, hi hi cười: “Vậy còn cậu? Có tịch mịch khó nhịn gì không nha?”
Chân Mạch cầm lấy cái nệm bên cạnh gõ đầu cậu ta: “Cậu cho là ai cũng là tiểu sắc lang như cậu sao.”
Thẩm An Ninh không cho là đúng: “Ăn uống, sắc dục, ngay cả thánh nhân cũng đều tránh không khỏi.”
Chân Mạch bật cười: “Vậy cậu để tôi ăn đi.”
“Xì, nghĩ hay quá đi.” Thẩm An Ninh tùy tiện bĩu môi.
Chân Mạch cười cười, bỗng nhiên xem một tiết mục trên TV. Thẩm An Ninh thấy hắn chuyên tâm như thế, không khỏi nhìn kỹ. Đó là một loại tiết mục như diễn đàn kinh tế, cậu xem mới được một phút đã không nhịn được càu nhàu: “Cậu coi gì chứ? Tiết mục buồn chán như thế có cái gì đáng xem? Mấy thằng cha ăn không nói có ngồi một chỗ bốc phét, nhảm.”
Chân Mạch vẫn chỉ cười cười, không lên tiếng.
Thẩm An Ninh cả tiếng kháng nghị: “Cậu vì xem TV mà tới đây sao? Vậy cậu mang TV về nhà cho rồi.”
“Không phải đã nói rồi sao, tìm cậu uống trà.” Chân Mạch đành phải vừa xem TV vừa nói chuyện với cậu. “Chân cậu bị sao thế?”
“À, chiều hôm qua tôi đi ra ngoài mua đồ, đi ở lối đi bộ, một chiếc xe ven đường đột nhiên nổ máy, vừa lúc tôi đưa chân ra bước. Lúc đó, đau tới ngồi chồm hổm luôn. Còn tiểu tử đó chỉ thắng xe một chút rồi bỏ chạy.” Thẩm An Ninh nở nụ cười. “Tiểu tử kia đúng là đồ nhược trí, có thể trốn thoát sao? Tôi nhớ biển số xe của gã, buổi tối, Kiến Quân dẫn người tìm được gã.”
Chân Mạch hứng thú hỏi: “Sau đó thì sao? Thế nào?”
“Tiểu tử kia xem như không có việc gì, đang ăn ở nhà. Kiến Quân dẫn người đi tới gõ cửa, chính gã ra mở cửa. Câu đầu tiên Kiến Quân nói là: ‘Tiểu tử, mày có biết gây chuyện mà chạy là phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.” Tiểu tử kia ngơ ngác đứng đó luôn.” Cậu nói tới mi phi sắc vũ, rất là cao hứng.
Chân Mạch nghe, cười ngửa tới ngửa lui.
Thẩm An Ninh hừ hừ nói: “Sau đó Kiến Quân bảo gã bỏ ra 10.000 làm bồi thường. May là chân tôi không bị thương đến xương cốt, bất quá mấy ngày nay không thể đi hát. Tiền là việc nhỏ, việc lớn là cho tiểu tử kia nhớ lâu lâu một chút, thế mới không làm tôi thất vọng.”
Chân Mạch nhìn trên mặt cậu hiện ra thần tình như trẻ con, không khỏi lắc đầu liên tục, cũng cười không ngưng nổi, thấy cậu dung quang toả sáng, hiển nhiên tâm tình liền vui vẻ, thuận miệng hỏi: “Cao Kiến Quân đâu? Tình hình anh ta thế nào?”
Thẩm An Ninh làm dạng mặt quỷ: “Anh ấy liều chết muốn ly hôn. Vợ anh ta thì lúc mềm lúc cứng, một hồi đồng ý một hồi không đồng ý, lắc lư bất định. Anh ấy nói dù sao hiện tại bọn họ đã chính thức ở riêng rồi, thực sự không được thì đành phải để pháp viện phán quyết thôi.”
Chân Mạch còn muốn tìm hiểu, thân thiết hỏi: “Vậy hiện tại anh ta đâu? Về nhà sao?”
“Không có, đi ra ngoài mua đồ rồi.” Thẩm An Ninh cười lắc đầu. “Hiện tại, anh ấy căn bản là không muốn về nhà. Về vợ anh lại làm ầm ĩ nữa, phiền lắm.”
Chân Mạch thấy may mắn thay cậu: “Thật tốt, tôi nghĩ cuộc hôn nhân này hơn phân nửa là ly được.”
Thẩm An Ninh tựa vào tường, lo lắng hỏi: “Aiiii, Mạch Mạch, cậu nói xem, nếu như anh ấy ly hôn rồi, tôi bỗng nhiên không muốn ở cùng anh ấy nữa thì sao bây giờ?”
Chân Mạch buồn cười liếc cậu một cái: “Cái gì làm sao bây giờ chứ? Cậu sẽ thế sao?”
Thẩm An Ninh có chút xuất thần: “Hiện tại đương nhiên không, tôi rất yêu anh ấy. Thế nhưng, chuyện sau này ai biết được?”
Chân Mạch cười xoa xoa tóc cậu: “Không muốn ở cùng nhau thì chia tay là được rồi, có cái gì khó xử?”
Thẩm An Ninh mở to hai mắt: “Vậy tôi không phải hại anh ấy sao? Anh ấy vì tôi mà làm long trời lở đất như vậy, cố gắng lớn như vậy.”
Chân Mạch hỏi cậu: “Cậu có vì anh ta mà cố gắng không?”
“Đương nhiên là có.” Thẩm An Ninh nghiêm túc nói. “Tất cả những gì tôi có đều cho anh ấy cả, không hề giữ lại gì.”
“Vậy anh ta còn có thể làm gì được. Việc cố gắng hết sức của anh ta là đương nhiên. Anh ta cũng phải chịu trách nhiệm về tình cảm của mình.”
“Thế nhưng, thế nhưng …” Thẩm An Ninh có chút gấp gáp. “Nếu như bỗng nhiên tôi không muốn cùng một chỗ với anh ấy thì sao? Được hay không? Cậu nghĩ thế có được hay không?”
“Tôi nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Hai người thật vất vả mới tranh thủ được quyền lợi ở cùng một chỗ, nhất định cả hai sẽ quý trọng.” Chân Mạch bật cười, sờ sờ gương mặt trẻ trung của cậu. “Được rồi, hiện tại đừng nghĩ nhiều nữa. Hai người yêu nhau, vậy là được rồi. Tới lúc đó, nếu như có gì thay đổi thì hãy nói sau.” Nói xong, hắn quay đầu đi, chuyên tâm mà nhìn chằm chằm màn hình TV.
Thẩm An Ninh đang muốn mắng hắn, Cao Kiến Quân liền mở rộng cửa đi vào. Anh thấy Chân Mạch, lập tức cười nói: “Mạch Mạch, cậu tới chơi à?”
“Ừ.” Chân Mạch cười cười, muốn đứng dậy. Thẩm An Ninh đè hắn lại: “Khách khí cái gì? Đều là người một nhà cả.”
“Đúng vậy, đừng khách khí. Cậu cứ ngồi đi, tôi đi cất đồ.” Cao Kiến Quân đưa tay bỏ hai cái túi đồ siêu thị thật to vào nhà bếp, bưng trà ra cho họ rồi ngồi vào bên người Thẩm An Ninh, thuận tiện nhìn thoáng qua người đàn ông đang chậm rãi nói trong TV. “Diiii? Đây là Tiết Minh Dương mà. Sao y lại lên TV chứ?”
Thẩm An Ninh vừa nghe tên, không khỏi nhìn kỹ lại. “Huaaaa!” Cậu thốt lên. “Mạch Mạch, sao lại là y?”
Chân Mạch trầm tĩnh nói: “Đúng vậy, là y.”
Cao Kiến Quân không chú ý đối thoại của bọn họ, nhìn nam nhân anh tuấn mặc âu phục mang giày da kia, thuận miệng nói: “Hai năm nay, Tiết Minh Dương quả là càng lúc càng nổi mà, năm ngoái còn được bầu là 1 trong 10 thương nhân ưu tú nhất thành phố, rồi còn dự định vào hội nghị hiệp thương chính trị gì gì đó nữa. Hiện tại đường đi của y rất thuận, đường làm quan rộng mở, tuổi trẻ đầy hứa hẹn đó nha.”
Chân Mạch nghe thế, không hé răng.
Thẩm An Ninh cũng nghe cực kỳ chăm chú: “A, thật vậy chăng? Y thật sự lợi hại như vậy sao?”
Cao Kiến Quân kéo cậu qua bên mình, ôm vào trong ngực, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu: “Y còn chưa là gì đâu, phu nhân y còn lại hại hơn. Có người nói cô ta là con gái của một lão tướng quân tại trung ương, cấp phó sở, được phái đi xuống phía dưới rèn đúc hai năm. Hiện tại là châu trưởng Lộ Châu ở Bắc bộ, cực kỳ có khả năng. Qua một năm rưỡi, phủ thị chính đổi tới kỳ bầu cử, thị trường 1 chính 7 phó, trung ương có quy định, trong phó thị trưởng phải có một phụ nữ, dưới 40 tuổi, một nhân sĩ đảng phái dân chủ. Phu nhân y là nữ, lại mới 30 tuổi, có hi vọng lắm. Anh nghe nói cô ta đang toàn lực tranh thủ, hơn nữa khả năng chiến thắng rất lớn.”
Thẩm An Ninh nghe được chớp mắt liên tục: “Oaaa, dữ dội vậy?”
Cao Kiến Quân cười nói: “Đương nhiên, phu nhân y so với phu nhân anh càng không thể đắc tội được. Người đi vào chính giới như bọn họ, tại phương diện sinh hoạt cá nhân càng phải đặc biệt chú ý, miễn cho bị kẻ thù chính trị công kích. Trong chính giới đấu đá so với thương giới còn hung mãnh hơn, hơn nữa người ta mang rất nhiều lớp mặt nạ, cho nên người dính dáng tới chính giới vô cùng dối trá, vô cùng lãnh khốc.”
Thẩm An Ninh nghe xong, lo lắng vỗ vai Chân Mạch: “Mạch Mạch, Mạch Mạch, vậy cậu làm sao bây giờ? Tôi nghĩ hay là cậu thôi đi, chớ chọc đến y.”
Chân Mạch lại bất động thanh sắc, thờ ơ.
Cao Kiến Quân nhìn chăm chú vào Chân Mạch: “Mạch Mạch, bên Kim Thần của cậu cùng Thiên Đô có một trận chiến thật sự rất đẹp. Cậu còn trẻ đã mưu lược như vậy, thật sự là rất giỏi.”
Chân Mạch lẳng lặng cười nói: “Bọn họ chỉ là không phòng bị, mới bị tôi đắc thủ. Chiếu theo thực lực Thiên Đô, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên khí, hơn nữa, hiện tại ngũ đại thương hạ đã hưu chiến, kết thành liên minh rồi.”
Cao Kiến Quân nhất thời tỉnh ngộ, chỉ một ngón tay lên TV: “Vậy trên TV chính là lão bản của ngũ đại thương hạ?”
“Phải.” Chân Mạch gật đầu. “Như vậy cũng tốt, nếu không cứ đấu tiếp, bọn họ sẽ trai cò tranh chấp để cho người ta ngư ông đắc lợi.”
Cao Kiến Quân cũng tán thành: “Đúng, làm như vậy đích xác rất thông minh.”
Bọn họ trò chuyện với nhau cả ngày, bầu không khí rất hòa hợp. Nhìn ra được, Cao Kiến Quân yêu Thẩm An Ninh vô cùng. Trong lòng Chân Mạch rất thoải mái. Trên đời này, rốt cuộc cũng có ái tình nở hoa kết quả.
Xem xong tiết mục, hắn liếc nhìn đồng hồ phía trên TV, đứng dậy ra về. Thẩm An Ninh muốn hắn ở lại, hắn lại cười nói: “Tôi không muốn làm siêu cấp bóng đèn đâu.”
“Sao lại nói thế? Cậu có thể đến chỗ An Ninh, chúng ta đều rất cao hứng.” Cao Kiến Quân đứng dậy sang sảng cười. “Được rồi, nếu như cậu nhất định phải đi, tôi tiễn cậu.”
Chân Mạch vội vã chối từ: “Không cần, tự tôi chạy xe trở về là được.”
Thẩm An Ninh đẩy đẩy hắn: “Khách khí cái gì? Anh ấy dù sao cũng có xe, rất nhanh mà.”
“Đúng vậy, giờ đã trễ thế rồi, lại còn mưa nữa.” Cao Kiến Quân quan tâm nói, rồi ra cửa mang giầy.
Chân Mạch đành tiếp thu ý tốt của bọn họ.
——————–
Ngồi trên Mercedes của Cao Kiến Quân, dọc theo đường đi, Chân Mạch đều rất trầm mặc.
Mưa nhỏ cuối mùa thu tí tách tí tách rơi. Đường phố ướt sũng không một bóng người, xe cũng rất ít. Thế giới rất lạnh cũng rất tĩnh, con đường trống rỗng lao vun vút ra sau, lôi cuốn lấy hắn. Cao Kiến Quân nặng nề mà đạp chân ga. Tốc độ xe rất nhanh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe xoàng xoạt lao trong mưa.
Chân Mạch vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hai mắt lẳng lặng nhìn ngọn đèn đường băng băng qua xe, trên mặt bất tự giác toát ra một tia thẫn thờ.
“Mạch Mạch.” Cao Kiến Quân bỗng nhiên nhẹ giọng nói. “Phải cẩn thận.”
Chân Mạch ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía anh.
“Phải cẩn thận!” Cao Kiến Quân trịnh trọng. “Có một số người không thể đụng vào được.”
Chân Mạch nhìn anh, một lúc sau, nhè nhẹ nói: “Không còn kịp rồi.”
Cao Kiến Quân trầm mặc một chút, trịnh trọng nói tiếp: ” Nếu vậy, cậu phải chú ý bản thân.”
“Vâng.” Chân Mạch nhàn nhạt cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Xe chạy qua một con đường cái hai bên tràn đầy ngô đồng, lá cây rậm rạp che mất đèn đường. Trên mặt đất bóng cây loang lổ, thỉnh thoảng lại rung động nhè nhẹ, như một quả tim lồ lộ treo ở ngọn cây, trong buổi đêm lạnh buốt yên lặng giãy dụa, mặc cho gió táp mưa sa, lung lay trước gió.
Chân Mạch vốn định nghỉ ngơi tại nhà, đôi khi dùng máy tính bắt đầu làm việc, thỉnh thoảng lên mạng, hoặc xem phim. Qua hai ngày, hắn gọi điện thoại cho Thẩm An Ninh, hẹn cậu uống trà. Gần đây quá bận rộn, hai người đã nhiều ngày không gặp mặt.
“Tôi đang ở nhà.” Thanh âm Thẩm An Ninh cực kỳ phóng khoáng, nhưng câu tiếp theo khiến Chân Mạch hoảng sợ. “Tôi bị tai nạn xe rồi, chân bị cán qua, ra ngoài không tiện. Cậu lại nhà tôi uống trà đi?”
Chân Mạch vội vã quan tâm hỏi: “Không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì, không tàn phế đâu.” Thẩm An Ninh cười hì hì.
Nghe được thanh âm cậu cười rộng rãi trong sáng tới thế, tâm tình Chân Mạch nhất thời buông lỏng: “Được rồi, tôi qua thăm cậu. Có quấy rối hai người không?”
Thẩm An Ninh cười nói ha ha: “Tôi sẽ không trọng sắc khinh hữu, mau nhanh đến đây đi.”
Chân Mạch nở nụ cười, gác điện thoại, rồi ra ngoài kêu xe, đi thẳng tới tiểu khu Nam Lâm.
———————-
Cái tiểu khu này rất có danh tiếng, gần khu người giàu có, nhiều người làm công tác văn hoá của thành phố đều ở chỗ này, thế nên ở đây hình thành bầu không khí nghệ thuật kỳ lạ, nhiều biên tập, tác gia, hoạ sĩ, thi nhân, ca sĩ đều mua phòng hoặc thuê phòng ở đây.
Thẩm An Ninh ở trong một khu tiểu viện, bên trong chỉ có đơn độc một building, cửa lá sắt, hoàn cảnh thanh u. Cậu ở trong một phòng ở cho thuê tại tầng năm, được trang trí bằng cây khô, cỏ lau cùng với mấy loài hoa nho nhỏ không biết tên, bố trí rất thú vị. Đại sảnh có một bộ âm hưởng xa hoa cùng một chiếc TV nhỏ, trừ thế ra không còn gì quý giá. Trong phòng khắp chốn mất trật tự để toàn những con búp bê bằng đất, đồng hồ dân tộc Tạng, chén gỗ dân tộc Di, đầu dê Mông Cổ, thảm thêu Tân Cương, vòng cổ Lạt Ma dùng xương thú khắc thành ở Thanh Hải, tượng phật cùng với phù chú đạo gia, thập tự giá chúa Jesus gặp nạn, mặt nạ quỷ, con rối quỷ dị,…..vừa nhìn liền cảm thấy như một nơi có phong cách quỷ dị. Bên cạnh chiếc âm hưởng là một chồng đĩa chất cao như núi.
Chân Mạch cởi giầy, mang vớ đi lên thảm dân tộc Tạng trải ra ở đại sảnh, sau đó ngồi xuống. Hắn lấy một cái đệm đặt vào bức tường phía sau người, an nhàn dựa vào nệm, lúc này mới thở dài ra một hơi.
Thẩm An Ninh bước đi khập khiễng, cười rất vui mừng, ngồi vào bên cạnh hắn: “Gần đây thế nào?”
Mở TV, Chân Mạch cầm điều khiển từ xa bấm loạn, thuận miệng đáp: “Cũng được.”
“Vậy gã kia đâu?”
Chân Mạch mỉm cười: “Đi Hương Cảng chơi rồi.”
“Xì, quê mùa quá.” Thẩm An Ninh bĩu môi khinh thường.
Chân Mạch cười nói: “Y mang theo con trai, cậu đâu thể trong mong y đi Nepal xem núi tuyết được.”
Thẩm An Ninh nhìn hắn, bỗng nhiên lén lút tiến đến trước mặt hắn, hi hi cười: “Vậy còn cậu? Có tịch mịch khó nhịn gì không nha?”
Chân Mạch cầm lấy cái nệm bên cạnh gõ đầu cậu ta: “Cậu cho là ai cũng là tiểu sắc lang như cậu sao.”
Thẩm An Ninh không cho là đúng: “Ăn uống, sắc dục, ngay cả thánh nhân cũng đều tránh không khỏi.”
Chân Mạch bật cười: “Vậy cậu để tôi ăn đi.”
“Xì, nghĩ hay quá đi.” Thẩm An Ninh tùy tiện bĩu môi.
Chân Mạch cười cười, bỗng nhiên xem một tiết mục trên TV. Thẩm An Ninh thấy hắn chuyên tâm như thế, không khỏi nhìn kỹ. Đó là một loại tiết mục như diễn đàn kinh tế, cậu xem mới được một phút đã không nhịn được càu nhàu: “Cậu coi gì chứ? Tiết mục buồn chán như thế có cái gì đáng xem? Mấy thằng cha ăn không nói có ngồi một chỗ bốc phét, nhảm.”
Chân Mạch vẫn chỉ cười cười, không lên tiếng.
Thẩm An Ninh cả tiếng kháng nghị: “Cậu vì xem TV mà tới đây sao? Vậy cậu mang TV về nhà cho rồi.”
“Không phải đã nói rồi sao, tìm cậu uống trà.” Chân Mạch đành phải vừa xem TV vừa nói chuyện với cậu. “Chân cậu bị sao thế?”
“À, chiều hôm qua tôi đi ra ngoài mua đồ, đi ở lối đi bộ, một chiếc xe ven đường đột nhiên nổ máy, vừa lúc tôi đưa chân ra bước. Lúc đó, đau tới ngồi chồm hổm luôn. Còn tiểu tử đó chỉ thắng xe một chút rồi bỏ chạy.” Thẩm An Ninh nở nụ cười. “Tiểu tử kia đúng là đồ nhược trí, có thể trốn thoát sao? Tôi nhớ biển số xe của gã, buổi tối, Kiến Quân dẫn người tìm được gã.”
Chân Mạch hứng thú hỏi: “Sau đó thì sao? Thế nào?”
“Tiểu tử kia xem như không có việc gì, đang ăn ở nhà. Kiến Quân dẫn người đi tới gõ cửa, chính gã ra mở cửa. Câu đầu tiên Kiến Quân nói là: ‘Tiểu tử, mày có biết gây chuyện mà chạy là phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.” Tiểu tử kia ngơ ngác đứng đó luôn.” Cậu nói tới mi phi sắc vũ, rất là cao hứng.
Chân Mạch nghe, cười ngửa tới ngửa lui.
Thẩm An Ninh hừ hừ nói: “Sau đó Kiến Quân bảo gã bỏ ra 10.000 làm bồi thường. May là chân tôi không bị thương đến xương cốt, bất quá mấy ngày nay không thể đi hát. Tiền là việc nhỏ, việc lớn là cho tiểu tử kia nhớ lâu lâu một chút, thế mới không làm tôi thất vọng.”
Chân Mạch nhìn trên mặt cậu hiện ra thần tình như trẻ con, không khỏi lắc đầu liên tục, cũng cười không ngưng nổi, thấy cậu dung quang toả sáng, hiển nhiên tâm tình liền vui vẻ, thuận miệng hỏi: “Cao Kiến Quân đâu? Tình hình anh ta thế nào?”
Thẩm An Ninh làm dạng mặt quỷ: “Anh ấy liều chết muốn ly hôn. Vợ anh ta thì lúc mềm lúc cứng, một hồi đồng ý một hồi không đồng ý, lắc lư bất định. Anh ấy nói dù sao hiện tại bọn họ đã chính thức ở riêng rồi, thực sự không được thì đành phải để pháp viện phán quyết thôi.”
Chân Mạch còn muốn tìm hiểu, thân thiết hỏi: “Vậy hiện tại anh ta đâu? Về nhà sao?”
“Không có, đi ra ngoài mua đồ rồi.” Thẩm An Ninh cười lắc đầu. “Hiện tại, anh ấy căn bản là không muốn về nhà. Về vợ anh lại làm ầm ĩ nữa, phiền lắm.”
Chân Mạch thấy may mắn thay cậu: “Thật tốt, tôi nghĩ cuộc hôn nhân này hơn phân nửa là ly được.”
Thẩm An Ninh tựa vào tường, lo lắng hỏi: “Aiiii, Mạch Mạch, cậu nói xem, nếu như anh ấy ly hôn rồi, tôi bỗng nhiên không muốn ở cùng anh ấy nữa thì sao bây giờ?”
Chân Mạch buồn cười liếc cậu một cái: “Cái gì làm sao bây giờ chứ? Cậu sẽ thế sao?”
Thẩm An Ninh có chút xuất thần: “Hiện tại đương nhiên không, tôi rất yêu anh ấy. Thế nhưng, chuyện sau này ai biết được?”
Chân Mạch cười xoa xoa tóc cậu: “Không muốn ở cùng nhau thì chia tay là được rồi, có cái gì khó xử?”
Thẩm An Ninh mở to hai mắt: “Vậy tôi không phải hại anh ấy sao? Anh ấy vì tôi mà làm long trời lở đất như vậy, cố gắng lớn như vậy.”
Chân Mạch hỏi cậu: “Cậu có vì anh ta mà cố gắng không?”
“Đương nhiên là có.” Thẩm An Ninh nghiêm túc nói. “Tất cả những gì tôi có đều cho anh ấy cả, không hề giữ lại gì.”
“Vậy anh ta còn có thể làm gì được. Việc cố gắng hết sức của anh ta là đương nhiên. Anh ta cũng phải chịu trách nhiệm về tình cảm của mình.”
“Thế nhưng, thế nhưng …” Thẩm An Ninh có chút gấp gáp. “Nếu như bỗng nhiên tôi không muốn cùng một chỗ với anh ấy thì sao? Được hay không? Cậu nghĩ thế có được hay không?”
“Tôi nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Hai người thật vất vả mới tranh thủ được quyền lợi ở cùng một chỗ, nhất định cả hai sẽ quý trọng.” Chân Mạch bật cười, sờ sờ gương mặt trẻ trung của cậu. “Được rồi, hiện tại đừng nghĩ nhiều nữa. Hai người yêu nhau, vậy là được rồi. Tới lúc đó, nếu như có gì thay đổi thì hãy nói sau.” Nói xong, hắn quay đầu đi, chuyên tâm mà nhìn chằm chằm màn hình TV.
Thẩm An Ninh đang muốn mắng hắn, Cao Kiến Quân liền mở rộng cửa đi vào. Anh thấy Chân Mạch, lập tức cười nói: “Mạch Mạch, cậu tới chơi à?”
“Ừ.” Chân Mạch cười cười, muốn đứng dậy. Thẩm An Ninh đè hắn lại: “Khách khí cái gì? Đều là người một nhà cả.”
“Đúng vậy, đừng khách khí. Cậu cứ ngồi đi, tôi đi cất đồ.” Cao Kiến Quân đưa tay bỏ hai cái túi đồ siêu thị thật to vào nhà bếp, bưng trà ra cho họ rồi ngồi vào bên người Thẩm An Ninh, thuận tiện nhìn thoáng qua người đàn ông đang chậm rãi nói trong TV. “Diiii? Đây là Tiết Minh Dương mà. Sao y lại lên TV chứ?”
Thẩm An Ninh vừa nghe tên, không khỏi nhìn kỹ lại. “Huaaaa!” Cậu thốt lên. “Mạch Mạch, sao lại là y?”
Chân Mạch trầm tĩnh nói: “Đúng vậy, là y.”
Cao Kiến Quân không chú ý đối thoại của bọn họ, nhìn nam nhân anh tuấn mặc âu phục mang giày da kia, thuận miệng nói: “Hai năm nay, Tiết Minh Dương quả là càng lúc càng nổi mà, năm ngoái còn được bầu là 1 trong 10 thương nhân ưu tú nhất thành phố, rồi còn dự định vào hội nghị hiệp thương chính trị gì gì đó nữa. Hiện tại đường đi của y rất thuận, đường làm quan rộng mở, tuổi trẻ đầy hứa hẹn đó nha.”
Chân Mạch nghe thế, không hé răng.
Thẩm An Ninh cũng nghe cực kỳ chăm chú: “A, thật vậy chăng? Y thật sự lợi hại như vậy sao?”
Cao Kiến Quân kéo cậu qua bên mình, ôm vào trong ngực, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu: “Y còn chưa là gì đâu, phu nhân y còn lại hại hơn. Có người nói cô ta là con gái của một lão tướng quân tại trung ương, cấp phó sở, được phái đi xuống phía dưới rèn đúc hai năm. Hiện tại là châu trưởng Lộ Châu ở Bắc bộ, cực kỳ có khả năng. Qua một năm rưỡi, phủ thị chính đổi tới kỳ bầu cử, thị trường 1 chính 7 phó, trung ương có quy định, trong phó thị trưởng phải có một phụ nữ, dưới 40 tuổi, một nhân sĩ đảng phái dân chủ. Phu nhân y là nữ, lại mới 30 tuổi, có hi vọng lắm. Anh nghe nói cô ta đang toàn lực tranh thủ, hơn nữa khả năng chiến thắng rất lớn.”
Thẩm An Ninh nghe được chớp mắt liên tục: “Oaaa, dữ dội vậy?”
Cao Kiến Quân cười nói: “Đương nhiên, phu nhân y so với phu nhân anh càng không thể đắc tội được. Người đi vào chính giới như bọn họ, tại phương diện sinh hoạt cá nhân càng phải đặc biệt chú ý, miễn cho bị kẻ thù chính trị công kích. Trong chính giới đấu đá so với thương giới còn hung mãnh hơn, hơn nữa người ta mang rất nhiều lớp mặt nạ, cho nên người dính dáng tới chính giới vô cùng dối trá, vô cùng lãnh khốc.”
Thẩm An Ninh nghe xong, lo lắng vỗ vai Chân Mạch: “Mạch Mạch, Mạch Mạch, vậy cậu làm sao bây giờ? Tôi nghĩ hay là cậu thôi đi, chớ chọc đến y.”
Chân Mạch lại bất động thanh sắc, thờ ơ.
Cao Kiến Quân nhìn chăm chú vào Chân Mạch: “Mạch Mạch, bên Kim Thần của cậu cùng Thiên Đô có một trận chiến thật sự rất đẹp. Cậu còn trẻ đã mưu lược như vậy, thật sự là rất giỏi.”
Chân Mạch lẳng lặng cười nói: “Bọn họ chỉ là không phòng bị, mới bị tôi đắc thủ. Chiếu theo thực lực Thiên Đô, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên khí, hơn nữa, hiện tại ngũ đại thương hạ đã hưu chiến, kết thành liên minh rồi.”
Cao Kiến Quân nhất thời tỉnh ngộ, chỉ một ngón tay lên TV: “Vậy trên TV chính là lão bản của ngũ đại thương hạ?”
“Phải.” Chân Mạch gật đầu. “Như vậy cũng tốt, nếu không cứ đấu tiếp, bọn họ sẽ trai cò tranh chấp để cho người ta ngư ông đắc lợi.”
Cao Kiến Quân cũng tán thành: “Đúng, làm như vậy đích xác rất thông minh.”
Bọn họ trò chuyện với nhau cả ngày, bầu không khí rất hòa hợp. Nhìn ra được, Cao Kiến Quân yêu Thẩm An Ninh vô cùng. Trong lòng Chân Mạch rất thoải mái. Trên đời này, rốt cuộc cũng có ái tình nở hoa kết quả.
Xem xong tiết mục, hắn liếc nhìn đồng hồ phía trên TV, đứng dậy ra về. Thẩm An Ninh muốn hắn ở lại, hắn lại cười nói: “Tôi không muốn làm siêu cấp bóng đèn đâu.”
“Sao lại nói thế? Cậu có thể đến chỗ An Ninh, chúng ta đều rất cao hứng.” Cao Kiến Quân đứng dậy sang sảng cười. “Được rồi, nếu như cậu nhất định phải đi, tôi tiễn cậu.”
Chân Mạch vội vã chối từ: “Không cần, tự tôi chạy xe trở về là được.”
Thẩm An Ninh đẩy đẩy hắn: “Khách khí cái gì? Anh ấy dù sao cũng có xe, rất nhanh mà.”
“Đúng vậy, giờ đã trễ thế rồi, lại còn mưa nữa.” Cao Kiến Quân quan tâm nói, rồi ra cửa mang giầy.
Chân Mạch đành tiếp thu ý tốt của bọn họ.
——————–
Ngồi trên Mercedes của Cao Kiến Quân, dọc theo đường đi, Chân Mạch đều rất trầm mặc.
Mưa nhỏ cuối mùa thu tí tách tí tách rơi. Đường phố ướt sũng không một bóng người, xe cũng rất ít. Thế giới rất lạnh cũng rất tĩnh, con đường trống rỗng lao vun vút ra sau, lôi cuốn lấy hắn. Cao Kiến Quân nặng nề mà đạp chân ga. Tốc độ xe rất nhanh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe xoàng xoạt lao trong mưa.
Chân Mạch vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hai mắt lẳng lặng nhìn ngọn đèn đường băng băng qua xe, trên mặt bất tự giác toát ra một tia thẫn thờ.
“Mạch Mạch.” Cao Kiến Quân bỗng nhiên nhẹ giọng nói. “Phải cẩn thận.”
Chân Mạch ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía anh.
“Phải cẩn thận!” Cao Kiến Quân trịnh trọng. “Có một số người không thể đụng vào được.”
Chân Mạch nhìn anh, một lúc sau, nhè nhẹ nói: “Không còn kịp rồi.”
Cao Kiến Quân trầm mặc một chút, trịnh trọng nói tiếp: ” Nếu vậy, cậu phải chú ý bản thân.”
“Vâng.” Chân Mạch nhàn nhạt cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Xe chạy qua một con đường cái hai bên tràn đầy ngô đồng, lá cây rậm rạp che mất đèn đường. Trên mặt đất bóng cây loang lổ, thỉnh thoảng lại rung động nhè nhẹ, như một quả tim lồ lộ treo ở ngọn cây, trong buổi đêm lạnh buốt yên lặng giãy dụa, mặc cho gió táp mưa sa, lung lay trước gió.
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết