Thính Thính
Chương 42: Nghe lời Thính Thính
Vài ngày sau, Bùi Dĩ Nghiêu nghe bạn cùng phòng kể mới biết chuyện mẹ đến tìm mình.
“Cậu bảo mẹ tôi biết tôi đến Disneyland cùng Trần Thính?” Bùi Dĩ Nghiêu hỏi.
“Đúng thế.” Bạn cùng phòng chưa ý thức được vấn đề, cười trả lời: “Mẹ cậu bảo gọi điện thoại cho cậu mà, cô không gọi à?”
Im lặng tức là có vấn đề.
Bùi Dĩ Nghiêu không thích giao tiếp với mọi người xung quanh, tại lúc nào hắn cũng làm theo ý mình nên luôn bị chê là EQ thấp, nhưng điều này không có nghĩa EQ hắn thấp thật. Giữa hai đoạn thẳng có chung điểm cuối, hắn chỉ chọn đoạn thẳng ngắn nhất, hiệu quả nhất.
Nguyễn Tâm là mẹ hắn, bà hiểu hắn, đương nhiên hắn cũng hiểu bà.
Tâm nhãn của người phụ nữ này mạnh đến mức có thể khiến người ta mắc hội chứng sợ mật độ dày, đối chọi với bà là một lựa chọn thiếu khôn ngoan, cho nên Bùi Dĩ Nghiêu quyết định — án binh bất động.
Trần Thính không biết gì về việc này vì cậu đang bận thi.
Bằng chuyên tiếng Anh cấp 4 quan trọng nhất năm hai đã thi xong, Trần Thính cảm thấy tinh thần phấn đấu của mình được ảnh hưởng từ Bùi Dĩ Nghiêu, phân vân không biết có nên lấy luôn chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai. Ngoại ngữ thứ hai Trần Thính học là tiếng Nhật, cậu cảm thấy biết hai thứ tiếng nước ngoài sẽ tốt hơn cho mình.
Nhưng các tiết học tiếng Nhật không nhiều, muốn thi lấy bằng phải tìm giáo viên hướng dẫn, bản thân cũng phải chăm chỉ học hành hơn.
Mới phấn khởi được một chút đã gặp khó khăn.
Cậu than thở với Bùi Dĩ Nghiêu, tiện thể xin luôn tips học của hắn, Bùi Dĩ Nghiêu không nói gì nhiều mà chỉ lên mạng vơ vét một đống sách, manga raw và đĩa luyện nghe tiếng Nhật.
Tips này quả là vừa dọa người vừa thô bạo mà, Trần Thính cẩn thận lọc ra những thứ cần mua, tính thử giá tiền. Cậu không nhịn được nói: “Chẳng phải cậu không quan tâm chuyện tôi không có chí tiến thủ hả? Sao giờ tích cực thế, lấy bằng vất vả lắm……”
Bùi Dĩ Nghiêu đáp: “Tôi tưởng em muốn học lên cùng tôi.”
Trần Thính chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát mới hiểu được nội dung câu nói của Bùi Dĩ Nghiêu. Bùi Dĩ Nghiêu muốn thi lên tiến sĩ, vậy nghĩa là thời gian nghiên cứu học hành sẽ kéo dài rất lâu.
Trần Thính không thích phấn đấu, không muốn thi nghiên cứu sinh, như vậy bọn họ sẽ đi theo hai con đường khác nhau. Tuy quỹ đạo cuộc sống của mỗi người không giống nhau, cho dù lựa chọn bất đồng nhưng cả hai vẫn có thể ở bên nhau như trước.
Bọn họ có thể thuê nhà ở ngoài trường rồi sống cùng nhau, Trần Thính đi làm, còn Bùi Dĩ Nghiêu học nghiên cứu. Gia cảnh hai nhà đều không tồi, thậm chí nhà họ Bùi còn rất khá giả, hơn nữa Trần Thính có tay có chân, cậu chẳng lo mình không kiếm ra tiền.
Nhưng đầu tiên hai người phải come out thành công đã.
Trần Thính tưởng tượng càng ngày càng xa, chỉ vài phút ngẳn ngủi đã mường tượng xong cả đời mình và Bùi Dĩ Nghiêu.
“Còn lâu mới tốt nghiệp mà.” Trần Thính thấy mình hơi ngớ ngẩn, cậu dừng một chút lại nói: “Nếu tôi thi lên nghiên cứu sinh, đến viện nghiên cứu rồi cũng chẳng ở cùng khu với cậu.”
“Tôi có thể đi tìm em.” Bùi Dĩ Nghiêu nói.
“Có khi tôi không thi ở đại học N ấy, tục ngữ có câu ‘Đi một ngày đàng học một sang khôn’ mà. Tôi có thể lên phía Bắc học, nếu một người ở Bắc một người ở Nam thì chúng ta gặp nhau kiểu gì chứ.”
Trần Thính cố tình trêu Bùi Dĩ Nghiêu, thấy hắn không có phản ứng gì đặc biệt nên chẳng hứng thú mấy.
Bùi Dĩ Nghiêu ôm Trần Thính, tựa cằm lên đầu cậu: “Em đi làm cũng tốt, cho dù ở đâu, em chỉ cần đợi tôi tới tìm là được.”
Trần Thính cảm động, ai bảo Khốc ca EQ thấp thế hả, thấy ai EQ thấp mà biết nói ngon nói ngọt được như tên này chưa? Cậu duỗi tay choàng lấy eo Bùi Dĩ Nghiêu, cọ cọ vai hắn cực kỳ thân mật nhưng vẫn muốn chân thành kiến nghị: “Lần sau có thể đổi tư thế không, tư thế này trông tôi lùn quá.”
Bùi Dĩ Nghiêu: “…… Được.”
Trần Thính vừa lòng gật đầu, sau đó cầm lấy hai cánh tay hắn lắc lắc, nói: “Đừng học nữa mà, ngoài trường vừa có một quán lẩu mới khai trương đó, chúng mình đi ăn lẩu đi.”
Bùi Dĩ Nghiêu bắt đắc dĩ cầm tay cậu, đẩy sách vở sang một bên: “Đi.”
Hai người đi qua phố ẩm thực, Trần Thính dừng chân ở tiệm trà sữa, ngẩng đầu nhìn Bùi Dĩ Nghiêu: “Nghe người ta biểu ăn lẩu mà uống trà chanh đá thì hết sảy luôn.”
Trong quán lẩu không có trà chanh đá.
Ăn lẩu mà uống trà chanh đá thì hết sảy, nghe người ta biểu này là do Trần Thính biểu.
Trời bắt đầu ấm dần, lâu lâu uống đồ lạnh cũng không sao, mà Bùi Dĩ Nghiêu lại là bạn trai hàng chuẩn nên đương nhiên sẽ nhận nhiệm vụ đi mua, bởi vì tiêu chí đầu tiên của bạn trai là phải biết nghe lời.
Mà chỉ nghe lời của Thính Thính thôi.
Khi đang ăn lẩu, Bùi Dĩ Nghiêu nhận được tin nhắn của mẹ.
Nhuyễn tâm đường: Chiều mai con rảnh không, rảnh thì đến cửa hàng của mẹ đi, mẹ có chuyện cần nói với con.
Bùi Dĩ Nghiêu: Vâng.
Trả lời tin nhắn xong, hắn bình tĩnh tắt điện thoại cất đi, tiếp tục nhúng thịt bò cho Trần Thính như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hôm sau là chủ nhật, Trần Thính đi làm thêm như bình thường, không phải lần nào Bùi Dĩ Nghiêu cũng tới tiệm cà phê với cậu, cho nên chuyện đến chỗ mẹ hắn cũng không nói cho Trần Thính biết.
Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Khi đến cửa hàng hoa của Nguyễn Tâm mới chỉ sang buổi chiều.
Cửa hàng không mở ở nơi tấp nập, phồn hoa nhất trong trung tâm thành phố mà tọa lạc ở một nơi yên tĩnh thanh bình hơn, gần đó còn có một cánh đồng ngô.
Phòng làm việc thoáng đãng, được ngăn cách với cửa hàng bên ngoài bằng cửa kính trong suốt, cây xanh và chậu hoa được bày biện đan xen trên giá gỗ, giữa phòng đặt một bộ bàn ghế màu trắng — Nguyễn Tâm đang tiếp khách.
Thấy Bùi Dĩ Nghiêu đẩy cửa đi vào, bà ra hiệu cho hắn ngồi chờ ở sô pha trước.
Cửa hàng hoa của Nguyễn Tâm có thuê hai cô gái trẻ đến làm thêm, ngày thường cửa hàng không có nhiều khách, hôm nay bất ngờ xuất hiện một anh đẹp trai như Bùi Dĩ Nghiêu nên hai cô nàng sung sướng suýt nữa nhảy cẫng lên.
“Chào anh, xin hỏi anh muốn uống cà phê hay trà? Cửa hàng chúng em cái gì cũng có.”
“Americano, cảm ơn.”
“Anh đến tìm bà chủ bọn em ạ?”
“Ừm.”
“…….”
Nguyễn Tâm theo dõi hành động bên ngoài của Bùi Dĩ Nghiêu, trong lòng bà vốn bị đè nặng bởi chuyện kia nên không thể tập trung một trăm phần trăm làm việc được.
Đền giờ bà vẫn lưỡng lự, một bên là con trai mình, một bên là bạn tri kỷ, có một số chuyện không biết nên cân nhắc thế nào cho tốt.
Nhìn hai cô gái nhìn Bùi Dĩ Nghiêu say đắm một cách mất hình tượng, Nguyễn Tâm bất đắc dĩ thở dài.
Không ngờ thằng bé này lớn lên lại ưu tú như vậy, đáng tiếc, vẫn hố mẹ nó.
Qua chừng nửa tiếng, Nguyễn Tâm tiễn khách ra ngoài rồi mới nghiêm túc bước đến trước mặt Bùi Dĩ Nghiêu, nói: “Vào đây với mẹ.”
Hai mẹ con vào phòng làm việc, ngồi cách nhau một cái bàn tròn, không ai mở lời. Nguyễn Tâm thong thả ngâm trà hoa, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Mãi lúc lâu sau, Bùi Dĩ Nghiêu hơi nhíu mày: “Mẹ…….”
“Không phải mẹ kỳ thị xu hướng tính dục của con.” Nguyễn Tâm ngắt lời con trai.
Bùi Dĩ Nghiêu siết chặt lòng bàn tay, vừa định mở miệng lại bị Nguyễn Tâm giơ tay đè xuống: “Con nghe mẹ nói trước đã. Hai tuần này cũng đủ để mẹ hiểu rõ mọi chuyện, mẹ biết con không phải loại người hứng lên thì chơi, con luôn chịu trách nhiệm cho những chuyện con làm, đúng chứ? Xã hội bây giờ cởi mở hơn ngày xưa, nhà mình cũng không phải dạng bảo thủ, con cũng trưởng thành rồi, có lựa chọn của riêng mình, mẹ và ba con lúc nào cũng tôn trọng con.”
Nghe Nguyễn Tâm nói vậy, tâm trạng Bùi Dĩ Nghiêu dần thả lỏng. Nhưng câu nói tiếp theo của bà lại khiến hắn nhíu sâu mày.
“Nhưng người ấy không nên là Trần Thính.”
Đối diện với gương mặt dần trở nên nghiêm túc của Nguyễn Tâm, Bùi Dĩ Nghiêu hỏi lại: “Vì sao không thể là em ấy ạ? Không phải ba mẹ thích Trần Thính lắm sao?”
Nguyễn Tâm xua hơi nước trước mắt đi, đặt ly trà tới trước mặt Bùi Dĩ Nghiêu, nói: “Đó là vì con không nghĩ ra mấu chốt vấn đề, con trai, chuyện này cũng giống như khi con làm toán vậy, con có thật sự hiểu đề bài không?”
Bùi Dĩ Nghiêu sửng sốt.
Nguyễn Tâm nói tiếp: “Con đã gặp dì Trần Tố chưa? Con có hiểu cuộc sống của họ không? Mẹ đoán con đã sớm quên những ngày con và Thính Thính cùng nhau chơi đùa hồi còn nhỏ rồi, lý do hai đứa hẹn hò, nhất định là tại con bám lấy thằng bé, con không quan tâm tâm thằng bé nghĩ gì mà chỉ luôn làm theo ý mình. Chắc chắn Thính Thính không thể đồng ý với lời tỏ tình của con ngay từ đầu được, nó có nhiều vấn đề cần phải suy xét hơn, nói không chừng vì bị con bám dai quá thằng bé mới phải đồng ý, có đúng vậy không?”
Bùi Dĩ Nghiêu vẫn không trả lời, Nguyễn Tâm nhìn hiểu thấu triệt hắn như vị quan thẩm tra cao minh.
Nguyễn Tâm không kìm được thở dài, bà dặn Bùi Dĩ Nghiêu nhất định phải sống hòa thuận với Trần Thính ở trong trường, phải biết chăm sóc đối phương, nhưng không ngờ con trai bảo bối của bà lại chăm người ta lên tận giường.
“Con đấy.” Nguyễn Tâm vừa nhìn sắc mặt Bùi Dĩ Nghiêu đã đoán ngay được quá trình yêu đương của hai người, không ngờ đứa bé Thính Thính vừa đáng yêu lại hiểu chuyện như vậy lại bị thằng ôn con nhà mình lừa mất.
Sao cứ phải là đứa nhỏ Trần Thính nhà Trần Tố cơ chứ, mày đào hố cho mẹ rồi con ạ.
Bùi Dĩ Nghiêu không biện giải, hắn cũng đã hạ quyết tâm sẽ không giải thích nhiều chuyện này làm gì, hắn sẵn sàng gánh toàn bộ trách nhiệm, mặc kệ hai nhà có mắng chửi thế nào, kể cả đánh chết hắn đi nữa thì hắn cũng không thay đổi lựa chọn của mình.
Nguyễn Tâm biết rõ tính hắn, hôm nay bà gọi hắn đến không phải để bắt con mình chia tay, bà chậm rãi uống thêm ngụm trà rồi nói: “Mẹ không định khuyên con, giờ muốn cùng con ôn lại chuyện xưa, có nghe hay không?”
Đương nhiên Bùi Dĩ Nghiêu phải gật đầu dưới quyền uy của mẹ: “Nghe ạ.”
Nguyễn Tâm thấy hắn nói từ “nghe” đã đau đầu, nhưng vẫn cố lên tinh thần. Sắp xếp câu từ xong, bà dùng cách mở đầu câu chuyện cực kỳ cũ rích: “Rất lâu rất lâu trước kia…..”
Thật ra là hai mươi mấy năm trước, có một chàng trai trẻ tuổi cùng bậc cha chú phiêu bạc trên thuyền tới một trấn nhỏ ở Giang Nam, người dân ở đây sống trong nhà nổi.
Chàng trai trẻ tuổi này neo thuyền cạnh một hộ gia đình “bãi sông”. “Bãi sông” là từ địa phương, có nghĩa là thềm đá ở bờ sông.
Trên thềm đá có một cô gái đang vo gạo, cô gái ấy chính là con gái cả của hộ gia đình, vóc dáng khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc bộ váy dài màu trắng, mắt hạnh, khuôn mặt hình trứng ngỗng, tóc dài ngang eo, vừa nhìn đã thấy đây là điển hình của cô gái vùng sông nước, tính tình nhẹ nhàng lại xinh đẹp.
Chàng trai trẻ mê cô gái như điếu đổ, ngày nào cũng mang cá, mang thỏ đến cho người ta.
Gia cảnh hộ gia đình này không tồi, ngoài rìa phân cách có tường vây quanh để quây chó nuôi. Chàng trai bị chó do bố vợ tương lai thả ra đuổi hơn mười lần.
“Ba mẹ Trần Thính ạ?” Bùi Dĩ Nghiêu hỏi.
“Đương nhiên rồi, mẹ còn giúp họ trao đổi thư tình đấy, nhưng mà chú Triệu chỉ học xong cấp hai thì đi làm, hành văn không được tốt. Mà dì Trần Tố lại là sinh viên, sinh viên hồi ấy rất được quý trọng, trong đó có mẹ, mới đầu mọi người trong nhà không xem trọng chú Triệu đâu. Nhưng sao ngăn Trần Tố không thích ông ấy được, hai người họ kết hôn rồi sinh ra Thính thính, vài năm sau, bởi công việc của ba con nên nhà mình phải ra nước ngoài.”
Bùi Dĩ Nghiêu gật đầu, hắn vẫn nhớ mang máng chuyện chuyển nhà.
“Năm thứ hai nhà mình ra nước ngoài thì chú Triệu mất vì ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi ấy công việc của ba con vừa mới ổn định, con cũng phải đi học nên chỉ có mình mẹ về.”
Nguyễn Tâm xót xa nhớ lại, mấy năm nay bà chỉ hy vọng Trần Tố sống thật thoải mái, vết sẹo lòng nếu không cần thiết thì đừng nhắc lại, tránh phải đau lòng.
“Đôi khi bố mẹ yêu nhau quá sẽ quên mất phải quan tâm đứa con của mình, con biết không?” Giọng Nguyễn Tâm hơi nghẹn ngào: “Trần Tố xưa nay chỉ tâm sự những chuyện vui vẻ, còn chuyện đau khổ thì giữ lại trong lòng, có một số chuyện mãi về sau mẹ mới biết. Năm Thính Thính lên mười, có người thấy thằng bé chèo thuyền đi thu lưới đánh cá một mình, dáng người nhỏ con, mà lưới đánh cá thì to nên thằng bé ngã xuống sông suýt chết đuối. Hai mẹ con họ vẫn cứ sống trên thuyền, Trần Tố một lòng nhớ Triệu Bình nên không chịu dọn đi, Trần Thính nghĩ sao thì chẳng ai biết.”
Nghe vậy, sắc mặt Bùi Dĩ Nghiêu hơi trầm xuống, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại.
“Con không nhớ đâu, hồi nhỏ Thính Thính bé người mà bạo dạn lắm, thằng bé đưa con đi chơi khắp nơi, dáng vẻ lúc nào cũng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang y hệt con cua nhỏ. Đâu ngoan ngoãn như bây giờ.”
“Cạch.” Ly trà đặt xuống mặt bàn, tiếng vang thanh thúy tạo thành từng vòng gợn sóng trong lòng Bùi Dĩ Nghiêu. Hắn chợt tới vết chai, vết sẹo trên tay Trần Thính.
Nguyễn Tâm nhìn hắn, nói: “Nếu không phải vì Trần Thính suýt nữa xảy ra chuyện, có lẽ Trần Tố sẽ không bước chân ra khỏi thuyền, mọi chuyện như là một giấc mơ với bà ấy, chồng không còn, con trai suýt nữa cũng mất. Bây giờ mẹ và bà ấy chỉ hy vọng Thính Thính sống vui vẻ, hạnh phúc, con đã nghĩ thật kỹ về cuộc sống mình sẽ mang đến cho thằng bé chưa?”
“Không phải mẹ muốn chia rẽ hai đứa, nhưng con nhất định phải nghĩ cho rõ ràng.”
3/2/2021
——
(*) Tâm nhãn
Đức Phật dạy về năm loại mắt của người tu tập đó là Nhục Nhãn, Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp Nhãn và Phật Nhãn. Theo thứ tự cao dần và cái sau có thể bao hàm cái trước.
– Nhục nhãn: là con mắt thịt như những người bình thường của chúng ta. Phải có ánh sáng mới thấy, có vật ngăn che thì không thể nhìn xuyên qua.
– Thiên nhãn: là con mắt tương tự với nhãn của chư vị thiên nhân, không phải con mắt như người bình thường nữa. Không ngăn ngại bởi ánh sáng hay các vật ngăn che như tường thành, sông núi.
– Huệ nhãn: là con mắt trí tuệ, những mê lầm – vọng tưởng đều bị nó chiếu soi. Không còn bị lầm lạc vào sự vật hay hiện tượng bên ngoài nữa mà đã thấy được tường tận bản chất thực sự của chúng.
– Pháp nhãn: là con mắt của Pháp luân, là bánh xe pháp là dung thông vô ngại giữa tất cả sự vật, hiện tượng, sự kiện… trong toàn thảy vũ trụ này.
– Phật nhãn: Gồm thâu và bao trùm toàn bộ bốn loại nhãn ở trên, cực tịnh vô vi và hoàn toàn thấu suốt tất cả.
Nhục nhãn là mắt thường, bốn loại nhãn còn lại thì thuộc vào Tâm Nhãn.
Tâm nhãn bao trùm nhục nhãn, nó có thể thấy được thứ người thường có thể thấy và cũng có thể chiếu soi những thứ vô hình, vô tướng mà người thường không thể thấy. Từ vòng luân hồi, lý nhân duyên, lẽ quả báo, các cõi giới ma quỷ, thánh thần, chư Phật, Bồ Tát… cho đến nguyên tắc vận hành của toàn bộ cõi vũ trụ này.
“Cậu bảo mẹ tôi biết tôi đến Disneyland cùng Trần Thính?” Bùi Dĩ Nghiêu hỏi.
“Đúng thế.” Bạn cùng phòng chưa ý thức được vấn đề, cười trả lời: “Mẹ cậu bảo gọi điện thoại cho cậu mà, cô không gọi à?”
Im lặng tức là có vấn đề.
Bùi Dĩ Nghiêu không thích giao tiếp với mọi người xung quanh, tại lúc nào hắn cũng làm theo ý mình nên luôn bị chê là EQ thấp, nhưng điều này không có nghĩa EQ hắn thấp thật. Giữa hai đoạn thẳng có chung điểm cuối, hắn chỉ chọn đoạn thẳng ngắn nhất, hiệu quả nhất.
Nguyễn Tâm là mẹ hắn, bà hiểu hắn, đương nhiên hắn cũng hiểu bà.
Tâm nhãn của người phụ nữ này mạnh đến mức có thể khiến người ta mắc hội chứng sợ mật độ dày, đối chọi với bà là một lựa chọn thiếu khôn ngoan, cho nên Bùi Dĩ Nghiêu quyết định — án binh bất động.
Trần Thính không biết gì về việc này vì cậu đang bận thi.
Bằng chuyên tiếng Anh cấp 4 quan trọng nhất năm hai đã thi xong, Trần Thính cảm thấy tinh thần phấn đấu của mình được ảnh hưởng từ Bùi Dĩ Nghiêu, phân vân không biết có nên lấy luôn chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai. Ngoại ngữ thứ hai Trần Thính học là tiếng Nhật, cậu cảm thấy biết hai thứ tiếng nước ngoài sẽ tốt hơn cho mình.
Nhưng các tiết học tiếng Nhật không nhiều, muốn thi lấy bằng phải tìm giáo viên hướng dẫn, bản thân cũng phải chăm chỉ học hành hơn.
Mới phấn khởi được một chút đã gặp khó khăn.
Cậu than thở với Bùi Dĩ Nghiêu, tiện thể xin luôn tips học của hắn, Bùi Dĩ Nghiêu không nói gì nhiều mà chỉ lên mạng vơ vét một đống sách, manga raw và đĩa luyện nghe tiếng Nhật.
Tips này quả là vừa dọa người vừa thô bạo mà, Trần Thính cẩn thận lọc ra những thứ cần mua, tính thử giá tiền. Cậu không nhịn được nói: “Chẳng phải cậu không quan tâm chuyện tôi không có chí tiến thủ hả? Sao giờ tích cực thế, lấy bằng vất vả lắm……”
Bùi Dĩ Nghiêu đáp: “Tôi tưởng em muốn học lên cùng tôi.”
Trần Thính chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát mới hiểu được nội dung câu nói của Bùi Dĩ Nghiêu. Bùi Dĩ Nghiêu muốn thi lên tiến sĩ, vậy nghĩa là thời gian nghiên cứu học hành sẽ kéo dài rất lâu.
Trần Thính không thích phấn đấu, không muốn thi nghiên cứu sinh, như vậy bọn họ sẽ đi theo hai con đường khác nhau. Tuy quỹ đạo cuộc sống của mỗi người không giống nhau, cho dù lựa chọn bất đồng nhưng cả hai vẫn có thể ở bên nhau như trước.
Bọn họ có thể thuê nhà ở ngoài trường rồi sống cùng nhau, Trần Thính đi làm, còn Bùi Dĩ Nghiêu học nghiên cứu. Gia cảnh hai nhà đều không tồi, thậm chí nhà họ Bùi còn rất khá giả, hơn nữa Trần Thính có tay có chân, cậu chẳng lo mình không kiếm ra tiền.
Nhưng đầu tiên hai người phải come out thành công đã.
Trần Thính tưởng tượng càng ngày càng xa, chỉ vài phút ngẳn ngủi đã mường tượng xong cả đời mình và Bùi Dĩ Nghiêu.
“Còn lâu mới tốt nghiệp mà.” Trần Thính thấy mình hơi ngớ ngẩn, cậu dừng một chút lại nói: “Nếu tôi thi lên nghiên cứu sinh, đến viện nghiên cứu rồi cũng chẳng ở cùng khu với cậu.”
“Tôi có thể đi tìm em.” Bùi Dĩ Nghiêu nói.
“Có khi tôi không thi ở đại học N ấy, tục ngữ có câu ‘Đi một ngày đàng học một sang khôn’ mà. Tôi có thể lên phía Bắc học, nếu một người ở Bắc một người ở Nam thì chúng ta gặp nhau kiểu gì chứ.”
Trần Thính cố tình trêu Bùi Dĩ Nghiêu, thấy hắn không có phản ứng gì đặc biệt nên chẳng hứng thú mấy.
Bùi Dĩ Nghiêu ôm Trần Thính, tựa cằm lên đầu cậu: “Em đi làm cũng tốt, cho dù ở đâu, em chỉ cần đợi tôi tới tìm là được.”
Trần Thính cảm động, ai bảo Khốc ca EQ thấp thế hả, thấy ai EQ thấp mà biết nói ngon nói ngọt được như tên này chưa? Cậu duỗi tay choàng lấy eo Bùi Dĩ Nghiêu, cọ cọ vai hắn cực kỳ thân mật nhưng vẫn muốn chân thành kiến nghị: “Lần sau có thể đổi tư thế không, tư thế này trông tôi lùn quá.”
Bùi Dĩ Nghiêu: “…… Được.”
Trần Thính vừa lòng gật đầu, sau đó cầm lấy hai cánh tay hắn lắc lắc, nói: “Đừng học nữa mà, ngoài trường vừa có một quán lẩu mới khai trương đó, chúng mình đi ăn lẩu đi.”
Bùi Dĩ Nghiêu bắt đắc dĩ cầm tay cậu, đẩy sách vở sang một bên: “Đi.”
Hai người đi qua phố ẩm thực, Trần Thính dừng chân ở tiệm trà sữa, ngẩng đầu nhìn Bùi Dĩ Nghiêu: “Nghe người ta biểu ăn lẩu mà uống trà chanh đá thì hết sảy luôn.”
Trong quán lẩu không có trà chanh đá.
Ăn lẩu mà uống trà chanh đá thì hết sảy, nghe người ta biểu này là do Trần Thính biểu.
Trời bắt đầu ấm dần, lâu lâu uống đồ lạnh cũng không sao, mà Bùi Dĩ Nghiêu lại là bạn trai hàng chuẩn nên đương nhiên sẽ nhận nhiệm vụ đi mua, bởi vì tiêu chí đầu tiên của bạn trai là phải biết nghe lời.
Mà chỉ nghe lời của Thính Thính thôi.
Khi đang ăn lẩu, Bùi Dĩ Nghiêu nhận được tin nhắn của mẹ.
Nhuyễn tâm đường: Chiều mai con rảnh không, rảnh thì đến cửa hàng của mẹ đi, mẹ có chuyện cần nói với con.
Bùi Dĩ Nghiêu: Vâng.
Trả lời tin nhắn xong, hắn bình tĩnh tắt điện thoại cất đi, tiếp tục nhúng thịt bò cho Trần Thính như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hôm sau là chủ nhật, Trần Thính đi làm thêm như bình thường, không phải lần nào Bùi Dĩ Nghiêu cũng tới tiệm cà phê với cậu, cho nên chuyện đến chỗ mẹ hắn cũng không nói cho Trần Thính biết.
Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Khi đến cửa hàng hoa của Nguyễn Tâm mới chỉ sang buổi chiều.
Cửa hàng không mở ở nơi tấp nập, phồn hoa nhất trong trung tâm thành phố mà tọa lạc ở một nơi yên tĩnh thanh bình hơn, gần đó còn có một cánh đồng ngô.
Phòng làm việc thoáng đãng, được ngăn cách với cửa hàng bên ngoài bằng cửa kính trong suốt, cây xanh và chậu hoa được bày biện đan xen trên giá gỗ, giữa phòng đặt một bộ bàn ghế màu trắng — Nguyễn Tâm đang tiếp khách.
Thấy Bùi Dĩ Nghiêu đẩy cửa đi vào, bà ra hiệu cho hắn ngồi chờ ở sô pha trước.
Cửa hàng hoa của Nguyễn Tâm có thuê hai cô gái trẻ đến làm thêm, ngày thường cửa hàng không có nhiều khách, hôm nay bất ngờ xuất hiện một anh đẹp trai như Bùi Dĩ Nghiêu nên hai cô nàng sung sướng suýt nữa nhảy cẫng lên.
“Chào anh, xin hỏi anh muốn uống cà phê hay trà? Cửa hàng chúng em cái gì cũng có.”
“Americano, cảm ơn.”
“Anh đến tìm bà chủ bọn em ạ?”
“Ừm.”
“…….”
Nguyễn Tâm theo dõi hành động bên ngoài của Bùi Dĩ Nghiêu, trong lòng bà vốn bị đè nặng bởi chuyện kia nên không thể tập trung một trăm phần trăm làm việc được.
Đền giờ bà vẫn lưỡng lự, một bên là con trai mình, một bên là bạn tri kỷ, có một số chuyện không biết nên cân nhắc thế nào cho tốt.
Nhìn hai cô gái nhìn Bùi Dĩ Nghiêu say đắm một cách mất hình tượng, Nguyễn Tâm bất đắc dĩ thở dài.
Không ngờ thằng bé này lớn lên lại ưu tú như vậy, đáng tiếc, vẫn hố mẹ nó.
Qua chừng nửa tiếng, Nguyễn Tâm tiễn khách ra ngoài rồi mới nghiêm túc bước đến trước mặt Bùi Dĩ Nghiêu, nói: “Vào đây với mẹ.”
Hai mẹ con vào phòng làm việc, ngồi cách nhau một cái bàn tròn, không ai mở lời. Nguyễn Tâm thong thả ngâm trà hoa, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Mãi lúc lâu sau, Bùi Dĩ Nghiêu hơi nhíu mày: “Mẹ…….”
“Không phải mẹ kỳ thị xu hướng tính dục của con.” Nguyễn Tâm ngắt lời con trai.
Bùi Dĩ Nghiêu siết chặt lòng bàn tay, vừa định mở miệng lại bị Nguyễn Tâm giơ tay đè xuống: “Con nghe mẹ nói trước đã. Hai tuần này cũng đủ để mẹ hiểu rõ mọi chuyện, mẹ biết con không phải loại người hứng lên thì chơi, con luôn chịu trách nhiệm cho những chuyện con làm, đúng chứ? Xã hội bây giờ cởi mở hơn ngày xưa, nhà mình cũng không phải dạng bảo thủ, con cũng trưởng thành rồi, có lựa chọn của riêng mình, mẹ và ba con lúc nào cũng tôn trọng con.”
Nghe Nguyễn Tâm nói vậy, tâm trạng Bùi Dĩ Nghiêu dần thả lỏng. Nhưng câu nói tiếp theo của bà lại khiến hắn nhíu sâu mày.
“Nhưng người ấy không nên là Trần Thính.”
Đối diện với gương mặt dần trở nên nghiêm túc của Nguyễn Tâm, Bùi Dĩ Nghiêu hỏi lại: “Vì sao không thể là em ấy ạ? Không phải ba mẹ thích Trần Thính lắm sao?”
Nguyễn Tâm xua hơi nước trước mắt đi, đặt ly trà tới trước mặt Bùi Dĩ Nghiêu, nói: “Đó là vì con không nghĩ ra mấu chốt vấn đề, con trai, chuyện này cũng giống như khi con làm toán vậy, con có thật sự hiểu đề bài không?”
Bùi Dĩ Nghiêu sửng sốt.
Nguyễn Tâm nói tiếp: “Con đã gặp dì Trần Tố chưa? Con có hiểu cuộc sống của họ không? Mẹ đoán con đã sớm quên những ngày con và Thính Thính cùng nhau chơi đùa hồi còn nhỏ rồi, lý do hai đứa hẹn hò, nhất định là tại con bám lấy thằng bé, con không quan tâm tâm thằng bé nghĩ gì mà chỉ luôn làm theo ý mình. Chắc chắn Thính Thính không thể đồng ý với lời tỏ tình của con ngay từ đầu được, nó có nhiều vấn đề cần phải suy xét hơn, nói không chừng vì bị con bám dai quá thằng bé mới phải đồng ý, có đúng vậy không?”
Bùi Dĩ Nghiêu vẫn không trả lời, Nguyễn Tâm nhìn hiểu thấu triệt hắn như vị quan thẩm tra cao minh.
Nguyễn Tâm không kìm được thở dài, bà dặn Bùi Dĩ Nghiêu nhất định phải sống hòa thuận với Trần Thính ở trong trường, phải biết chăm sóc đối phương, nhưng không ngờ con trai bảo bối của bà lại chăm người ta lên tận giường.
“Con đấy.” Nguyễn Tâm vừa nhìn sắc mặt Bùi Dĩ Nghiêu đã đoán ngay được quá trình yêu đương của hai người, không ngờ đứa bé Thính Thính vừa đáng yêu lại hiểu chuyện như vậy lại bị thằng ôn con nhà mình lừa mất.
Sao cứ phải là đứa nhỏ Trần Thính nhà Trần Tố cơ chứ, mày đào hố cho mẹ rồi con ạ.
Bùi Dĩ Nghiêu không biện giải, hắn cũng đã hạ quyết tâm sẽ không giải thích nhiều chuyện này làm gì, hắn sẵn sàng gánh toàn bộ trách nhiệm, mặc kệ hai nhà có mắng chửi thế nào, kể cả đánh chết hắn đi nữa thì hắn cũng không thay đổi lựa chọn của mình.
Nguyễn Tâm biết rõ tính hắn, hôm nay bà gọi hắn đến không phải để bắt con mình chia tay, bà chậm rãi uống thêm ngụm trà rồi nói: “Mẹ không định khuyên con, giờ muốn cùng con ôn lại chuyện xưa, có nghe hay không?”
Đương nhiên Bùi Dĩ Nghiêu phải gật đầu dưới quyền uy của mẹ: “Nghe ạ.”
Nguyễn Tâm thấy hắn nói từ “nghe” đã đau đầu, nhưng vẫn cố lên tinh thần. Sắp xếp câu từ xong, bà dùng cách mở đầu câu chuyện cực kỳ cũ rích: “Rất lâu rất lâu trước kia…..”
Thật ra là hai mươi mấy năm trước, có một chàng trai trẻ tuổi cùng bậc cha chú phiêu bạc trên thuyền tới một trấn nhỏ ở Giang Nam, người dân ở đây sống trong nhà nổi.
Chàng trai trẻ tuổi này neo thuyền cạnh một hộ gia đình “bãi sông”. “Bãi sông” là từ địa phương, có nghĩa là thềm đá ở bờ sông.
Trên thềm đá có một cô gái đang vo gạo, cô gái ấy chính là con gái cả của hộ gia đình, vóc dáng khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc bộ váy dài màu trắng, mắt hạnh, khuôn mặt hình trứng ngỗng, tóc dài ngang eo, vừa nhìn đã thấy đây là điển hình của cô gái vùng sông nước, tính tình nhẹ nhàng lại xinh đẹp.
Chàng trai trẻ mê cô gái như điếu đổ, ngày nào cũng mang cá, mang thỏ đến cho người ta.
Gia cảnh hộ gia đình này không tồi, ngoài rìa phân cách có tường vây quanh để quây chó nuôi. Chàng trai bị chó do bố vợ tương lai thả ra đuổi hơn mười lần.
“Ba mẹ Trần Thính ạ?” Bùi Dĩ Nghiêu hỏi.
“Đương nhiên rồi, mẹ còn giúp họ trao đổi thư tình đấy, nhưng mà chú Triệu chỉ học xong cấp hai thì đi làm, hành văn không được tốt. Mà dì Trần Tố lại là sinh viên, sinh viên hồi ấy rất được quý trọng, trong đó có mẹ, mới đầu mọi người trong nhà không xem trọng chú Triệu đâu. Nhưng sao ngăn Trần Tố không thích ông ấy được, hai người họ kết hôn rồi sinh ra Thính thính, vài năm sau, bởi công việc của ba con nên nhà mình phải ra nước ngoài.”
Bùi Dĩ Nghiêu gật đầu, hắn vẫn nhớ mang máng chuyện chuyển nhà.
“Năm thứ hai nhà mình ra nước ngoài thì chú Triệu mất vì ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi ấy công việc của ba con vừa mới ổn định, con cũng phải đi học nên chỉ có mình mẹ về.”
Nguyễn Tâm xót xa nhớ lại, mấy năm nay bà chỉ hy vọng Trần Tố sống thật thoải mái, vết sẹo lòng nếu không cần thiết thì đừng nhắc lại, tránh phải đau lòng.
“Đôi khi bố mẹ yêu nhau quá sẽ quên mất phải quan tâm đứa con của mình, con biết không?” Giọng Nguyễn Tâm hơi nghẹn ngào: “Trần Tố xưa nay chỉ tâm sự những chuyện vui vẻ, còn chuyện đau khổ thì giữ lại trong lòng, có một số chuyện mãi về sau mẹ mới biết. Năm Thính Thính lên mười, có người thấy thằng bé chèo thuyền đi thu lưới đánh cá một mình, dáng người nhỏ con, mà lưới đánh cá thì to nên thằng bé ngã xuống sông suýt chết đuối. Hai mẹ con họ vẫn cứ sống trên thuyền, Trần Tố một lòng nhớ Triệu Bình nên không chịu dọn đi, Trần Thính nghĩ sao thì chẳng ai biết.”
Nghe vậy, sắc mặt Bùi Dĩ Nghiêu hơi trầm xuống, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại.
“Con không nhớ đâu, hồi nhỏ Thính Thính bé người mà bạo dạn lắm, thằng bé đưa con đi chơi khắp nơi, dáng vẻ lúc nào cũng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang y hệt con cua nhỏ. Đâu ngoan ngoãn như bây giờ.”
“Cạch.” Ly trà đặt xuống mặt bàn, tiếng vang thanh thúy tạo thành từng vòng gợn sóng trong lòng Bùi Dĩ Nghiêu. Hắn chợt tới vết chai, vết sẹo trên tay Trần Thính.
Nguyễn Tâm nhìn hắn, nói: “Nếu không phải vì Trần Thính suýt nữa xảy ra chuyện, có lẽ Trần Tố sẽ không bước chân ra khỏi thuyền, mọi chuyện như là một giấc mơ với bà ấy, chồng không còn, con trai suýt nữa cũng mất. Bây giờ mẹ và bà ấy chỉ hy vọng Thính Thính sống vui vẻ, hạnh phúc, con đã nghĩ thật kỹ về cuộc sống mình sẽ mang đến cho thằng bé chưa?”
“Không phải mẹ muốn chia rẽ hai đứa, nhưng con nhất định phải nghĩ cho rõ ràng.”
3/2/2021
——
(*) Tâm nhãn
Đức Phật dạy về năm loại mắt của người tu tập đó là Nhục Nhãn, Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp Nhãn và Phật Nhãn. Theo thứ tự cao dần và cái sau có thể bao hàm cái trước.
– Nhục nhãn: là con mắt thịt như những người bình thường của chúng ta. Phải có ánh sáng mới thấy, có vật ngăn che thì không thể nhìn xuyên qua.
– Thiên nhãn: là con mắt tương tự với nhãn của chư vị thiên nhân, không phải con mắt như người bình thường nữa. Không ngăn ngại bởi ánh sáng hay các vật ngăn che như tường thành, sông núi.
– Huệ nhãn: là con mắt trí tuệ, những mê lầm – vọng tưởng đều bị nó chiếu soi. Không còn bị lầm lạc vào sự vật hay hiện tượng bên ngoài nữa mà đã thấy được tường tận bản chất thực sự của chúng.
– Pháp nhãn: là con mắt của Pháp luân, là bánh xe pháp là dung thông vô ngại giữa tất cả sự vật, hiện tượng, sự kiện… trong toàn thảy vũ trụ này.
– Phật nhãn: Gồm thâu và bao trùm toàn bộ bốn loại nhãn ở trên, cực tịnh vô vi và hoàn toàn thấu suốt tất cả.
Nhục nhãn là mắt thường, bốn loại nhãn còn lại thì thuộc vào Tâm Nhãn.
Tâm nhãn bao trùm nhục nhãn, nó có thể thấy được thứ người thường có thể thấy và cũng có thể chiếu soi những thứ vô hình, vô tướng mà người thường không thể thấy. Từ vòng luân hồi, lý nhân duyên, lẽ quả báo, các cõi giới ma quỷ, thánh thần, chư Phật, Bồ Tát… cho đến nguyên tắc vận hành của toàn bộ cõi vũ trụ này.
Tác giả :
Lộng Thanh Phong