Thính Thính
Chương 10: Thính ca
Đời này Vương Vũ Trạch ghét nhất bị người khác gọi thẳng tên thời trẻ trâu, vậy mà tên mập chết tiệt này không chỉ gọi, mà còn gọi như khen ngợi ấy, cậu ta tức á.
“Mày có ngon nói lại lần nữa!”
“Vương đệp trai Vương đệp trai Vương đệp trai!”
Hứa Nhất Minh không chỉ thỏa mãn đòi hỏi của cậu ta, còn có tâm gọi hẳn ba lần.
Vương Vũ Trạch tức điên người, ném quả bóng rổ định “ba mặt một lời”.
Ai ngờ Bùi Dĩ Nghiêu bỗng tiến lên một bước, đẩy Hứa Nhất Minh sang một bên, đứng trước mặt Trần Thính. Sau đó đưa tay, chuẩn xác bắt được quả bóng rổ bị ném xuống đất lại bật mạnh về phía Trần Thính.
“Bộp!” Trần Thính thấy hoa mắt. Tay Bùi Dĩ Nghiêu chặn đứng đướng đi của quả bóng, năm ngón tay thon dài mở ra, giữ chặt quả bóng.
Vương Vũ Trạch và đám bạn cậu ta bị sốc cực mạnh, nhưng Bùi Dĩ Nghiêu lại giống như làm động tác vô cùng bình thường, quay đầu hỏi: “Không sao chứ?”
Trần Thính vội lắc đầu: “Không sao.”
Bùi Dĩ Nghiêu lần nữa nhìn đám Vương Vũ Trạch, nhíu mày. Hứa Nhất Minh thấy thế thì vui không tả được, Nghiêu ca đã nhăn mày, tuyệt đối không đơn giản, vì thế liền đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối: “Vương đệp trai cậu quá đáng lắm rồi đấy! Rõ ràng hẹn chơi giao lưu, sao cậu lại động tay động chân! Không để Nghiêu ca nhà bọn tôi vào mắt sao?!”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Đừng ồn.”
Hứa Nhất Minh lập tức im như gà, định dùng ánh mắt tràn đầy tức giận và vui sướng khi thấy người gặp họa trừng chết Vương đệp trai. Lại nói, mập mạp và thanh niên họ Vương bát tự không hợp, hai năm trước cậu về nước chuyển tới đây sống, hai người đã đánh nhau không ít lần, nhiều nhất là trên sân bóng rổ.
Nếu là ngày trước, Hứa Nhất Minh mới đến, trông lại không cao lớn đẹp trai như người ta, cho nên ít khi chiếm thế thượng phong. Nhưng giờ thì khác, Nghiêu ca đã trở lại, Hứa Nhất Minh đếch sợ gì nữa.
Vương Vũ Trạch không quen nhìn bộ dạng đắc ý của Hứa Nhất Minh, lập tức giải thích: “Đấy là ngoài ý muốn, ông đây việc gì phải động tay với học sinh trung học!”
Ai ngờ lời còn chưa dứt, quả bóng sượt qua đỉnh đầu cậu ta, một tiếng “rầm” vào rổ.
Bùi Dĩ Nghiêu không nhanh không chậm tiến về phía trước, nhặt quả bóng đang lăn lên. Hắn giương mắt, tầm mắt lạnh tanh làm Vương Vũ Trạch đơ người.
“Ở chỗ này, Trần Thính lớn nhất.”
Không chỉ Vương Vũ Trạch, Hứa Nhất Minh cũng cảm thấy độ ấm xung quanh giảm không ít, trong lòng thầm ảo não vừa nãy vì sao không ngoan ngoãn gọi “Thính ca”. Quả nhiên không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà, ai biết em trai đáng yêu này lại khiến Nghiêu ca phải cúi đầu nhận thua chứ!
Chỉ có Trần Thính phản ứng nhanh nhất, nói, chỉ là tuổi thôi mà.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy học đệ lạnh lùng như vậy, nhưng là kiểu lạnh lùng làm người khác thấy hả giận.
“Anh dám!” Mặt Vương Trạch Vũ đỏ lên, chẳng biết do tức giận hay xấu hổ.
“Có chơi không?” Bùi Dĩ Nghiêu cầm quả bóng, chỉ bằng chiều cao cũng đủ đè ép đối phương.
“Chơi!” Vương Vũ Trạch sao có thể nuốt cơn giận này xuống: “Chơi xong xem ai lớn nhất!”
Hứa Nhất Minh chỉ chờ mỗi câu này của cậu ta, đùa cợt: “Ok ok ok, nếu tôi thua, sau này thấy cậu tôi gọi cậu là anh!”
“Là cậu nói đấy.” Vương Vũ Trạch trong lòng khẽ cười, cảm thấy bực dọc giảm xuống phân nửa.
“Đương nhiên, đàn ông con trai nói là làm!” Hứa Nhất Minh trong lòng vui rạo rực.
(*)Bản gốc – Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên: Quân tử khi đã cất lời khác chi tuấn mã nhận roi liền phóng.
Bùi Dĩ Nghiêu nhìn cậu ta, nhàn nhạt nói.
“Chỉ lần này.”
Hứa Nhất Minh nào dám phản bác Bùi Dĩ Nghiêu, vội gật đầu. Sở dĩ Bùi Dĩ Nghiêu chịu giúp lần này là do cậu ta xin mãi mới được, còn cho hắn mượn “em yêu” của mình, nếu không lấy tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không quan tâm.
Nhưng nếu Bùi Dĩ Nghiêu đã đồng ý, nhất định sẽ làm được. Hứa Nhất Minh trong lòng nắm chắc phần thắng, liền chủ động kéo Trần Thính đến chỗ ngồi, “Thính ca, em mua rất nhiều đồ, anh thích gì ăn đó, em mời!”
Vương Vũ Trạch và đám bạn sửng sốt nhìn Hứa Nhất Minh cùng Trần Thính ngồi ngoài sân. Vương Vũ Trạch lập tức hỏi: “Hai người họ không chơi sao?”
Bùi Dĩ Nghiêu hỏi lại: “Mình cậu đấu hay tất cả cùng lên?”
Vương Vũ Trạch cho rằng mình nghe nhầm, mà trông Bùi Dĩ Nghiêu quá bình tĩnh, điều này làm cậu ta nghĩ đối phương khinh thường mình.
“Mình tôi đấu!” Vương Vũ Trạch khẽ cắn môi, thua trận không thua người!
Nghe vậy, Bùi Dĩ Nghiêu lúc này mới liếc mắt đánh giá cậu ta lại lần nữa, cái nhìn về cậu ta thay đổi một chút. Kiên nhẫn của Bùi Dĩ Nghiêu sắp cạn, dứt khoát nói:
“Bắt đầu đi.”
Vương Vũ Trạch chạy nhanh đuổi theo, đám bạn chung mối thù của cậu ta hò hét cổ vũ, kích động không khí trận đấu.
Trái lại, Hứa Nhất Minh và Trần Thính ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện.
“Bùi Dĩ Nghiêu chơi bóng giỏi lắm à?”
“Đúng vậy Thính ca, anh không biết đâu, hồi trước nhà chúng em ở cùng một khu, còn học chung trường, bạn đồng lứa không ai là đối thủ của anh ấy! Lúc học cấp 2, mấy ông anh lớp trên cậy lớn, toàn gây sự với bọn em, còn không phải ỷ vào mình là người phương Tây trời sinh lớn lên to cao à, đều được cha mẹ chăm sóc mà còn làm màu, ghen ghét Nghiêu ca đẹp trai, lâu lâu lại gửi thư khiêu chiến cho ảnh, không gặp không về!”
Hứa Nhất Minh đem toàn bộ những sự tích huy hoàng hồi cấp 2, cấp 3 của Bùi Dĩ Nghiêu kể ra.
Trần Thính nghe chăm chú, ánh mắt nhìn người trong sân không rời.
Lúc này, Bùi Dĩ Nghiêu khéo léo né khỏi kìm cặp của Vương Vũ Trạch, xoay người ném bóng, động tác dứt khoát không do dự. Quả bóng bay một đường parabol tuyệt đẹp, vào rổ.
Vương Vũ Trạch giật mình kinh ngạc, bắt đầu nóng nảy, nhưng cậu ta cũng là một tay chơi bóng già đời, cố gắng nén cảm xúc, tiếp tục tiến công.
Vài phút ngắn ngủi, Bùi Dĩ Nghiêu đã ném vài hai quả. Cậu ta phòng thủ không được, vậy đành phải đổi thủ thành công, liều một phen.
Bản edit chỉ có tại wattpad Hải Đường Lê Hoa và haiduonglehoa.wordpress.com
“Chậc chậc, đệp trai không được rồi, cứ tiến công như này…..” Hứa Nhất Minh bình luận, Trần Thính không hiểu bóng rổ, im lặng ngồi nghe.
Nhưng dù không hiểu cậu vẫn nhìn ra Bùi Dĩ Nghiêu chơi rất hay. Tư thế dẫn bóng rất đẹp trai, sườn mặt nghiêm túc cũng đẹp trai nốt, hơn nữa cả người tỏa ra khí thế thành thạo, chơi như vậy mặt cũng không ra mồ hôi.
Nhìn nhìn, cậu không khỏi nhớ lại cảnh ở nhà bơi lội. Thì ra Bùi Dĩ Nghiêu luyện được dáng người thon dài săn chắc như vậy là nhờ chơi thể thao, Thính Thính thấy hâm mộ quá đi à.
Vì vậy khi Bùi Dĩ Nghiêu đang chặn bóng, mắt liếc thoáng qua dàn ghế dài, thấy Trần Thính đang lấy tay chống cằm, hai mắt sáng bling bling nhìn mình.
Không biết nghĩ thế nào, Bùi Dĩ Nghiêu vốn định thả cho Vương Vũ Trạch vào một quả, ai ngờ lại chặt đứt đường dẫn bóng của cậu ta. Xoay người, ném bóng vào rổ!
“Hay! Nghiêu ca lợi hại!” Hứa Nhất Minh dùng sức vỗ tay.
Trần Thính cũng vỗ tay theo.
Mười lăm phút sau, thi đấu chấm dứt. Vương Vũ Trạch thảm bại.
Tuy Vương Vũ Trạch giống lưu manh, tính tình không tốt, nhưng cũng không phải người không chịu nhận thua. Hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Nhất Minh, thẳng thắn nói:
“Hôm nay tôi thua, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu!”
Dứt lời, Vương Vũ Trạch cảm thấy thật mất mặt, cầm bóng xoay người rời đi. Mấy thằng bạn của cậu ta nhìn nhau, cũng chạy đuổi theo.
Hứa Nhất Minh giương giọng ở phía sau: “Cậu cũng đừng quên, trong vòng một tháng không thể tới tìm tôi gây hấn!”
Vương Vũ Trạch quay đầu lại trừng mắt: “Nhà bao việc, ông đây không rảnh tìm cậu!”
“Được rồi, lão gia cậu đi thong thả!” Hứa Nhất Minh đắc ý nói, nháy mắt cảm thấy mình gầy đi 30 cân, linh hồn từ đỉnh đầu bay ra. Quay đầu lại, gặp phải tầm mắt Bùi Dĩ Nghiêu, lại mềm.
“Khoe khoang xong rồi?” Bùi Dĩ Nghiêu hỏi.
“Hắc hắc hắc Nghiêu ca anh còn không hiểu em sao, nếu không phải cậu ta chơi xấu, em cũng không nhờ anh……”
‘Không có việc gì thì tôi về nhà.”
“Đừng mà! Chúng ta khó lắm mới gặp nhau, đằng nào cũng tới đây rồi, chơi một chút hẵng về, em cũng mang bóng theo, em và Thính ca còn chưa chơi……”
Nghe vậy, Bùi Dĩ Nghiêu hiếm khi lộ ra một tia chần chờ, sau đó nhìn Trần Thính: “Anh muốn chơi không?”
“Tôi không chơi đâu.” Thật ra Trần Thính rất muốn, bọn con trai đều thích chơi bóng rổ, cậu tuy không quá thích, nhưng vẫn có hứng thú. Cơ mà sau vài lần đến sân bóng, cậu nhận ra mọi người có vẻ thấy cậu không biết chơi hoặc là chơi không tốt, luôn bảo cậu ngồi ghế dự bị, từ đấy cậu cũng không chơi nữa.
“Tôi dạy anh.” Bùi Dĩ Nghiêu buột miệng thốt ra.
Trần Thính ngẩn người: “Không cần phiền vậy, các cậu cứ chơi đi.”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Không phiền.”
Hắn quét mắt liếc Hứa Nhất Minh một cái, Hứa Nhất Minh vội vàng lấy bóng ra đưa cho hắn. Trần Thính thấy mọi người đều là bạn bè, cũng không ra vẻ nữa, đi theo Bùi Dĩ Nghiêu vào sân.
Hứa Nhất Minh bị ném sang một bên, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra điều bất thường rồi. Nghiêu ca lãnh khốc bình thường chẳng care ai, giờ lại hầu người khác chơi bóng nửa tiếng!
Bóng rổ không phải chơi như vậy!
Nghiêu ca anh nhìn em cái đi, em mới là anh em cây khế của anh mà!
Hứa Nhất Minh lòng đau như cắt, Nghiêu ca khi nào thì kiên nhẫn như vậy? Mặt trời mọc phía Tây sao. No no no, Nghiêu ca khai giảng gần một tháng đã có bạn mới làm người ta phải ngạc nhiên.
Anh trai họ Thính này….. là thần thánh phương nào vậy?
Trần Thính chơi hơi mệt, cũng ngượng ngùng vì để Bùi Dĩ Nghiêu giỏi vậy phải dạy mình đập bóng, chuyền bóng, vì vậy chủ động gợi ý nghỉ ngơi.
Cơ mà sao ánh mắt Hứa Nhất Minh nhìn mình cứ có chút kỳ quái?
Hứa Nhất Minh không biết bản thân đã bị lộ, còn đè thấp âm thanh hỏi Bùi Dĩ Nghiêu: “Nghiêu ca, Thính ca có quan hệ gì với anh vậy, bạn học à?”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Người trong nhà quen.”
Hứa Nhất Minh gật gật đầu: “Thì ra là vậy, em nói rồi mà, hồi trước ở trường cũng chẳng thấy anh thân với ai như vậy…..”
Bùi Dĩ Nghiêu không khỏi nhìn Trần Thính đang uống nước, nhớ lại chuyện tối qua trên taxi, thân thể đến giờ vẫn hơi cứng đờ.
Cũng không biết sao lại thế, nhìn thấy Trần Thính như vậy, hắn cảm thấy mình phải bảo vệ, dỗ dành cậu. Cho nên lúc ra khỏi nhà mới ma xui quỷ khiến mang cậu đến đây.
Trong lòng có loại cảm xúc vi diệu, không vứt đi được.
Hứa Nhất Minh vẫn nói không ngừng ở bên tai, Bùi Dĩ Nghiêu nhìn cậu ta: “Còn muốn chơi không?”
Hứa Nhất Minh gật đầu: “Chơi, phải chơi chứ, lâu rồi chúng ta chưa chơi với nhau!”
Mười phút sau, Hứa Nhất Minh khóc không ra nước mắt: “Anh nhường em một chút cũng không được à!”
————
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Nhất Minh: Bảo bảo trong lòng khổ quá đi~
“Mày có ngon nói lại lần nữa!”
“Vương đệp trai Vương đệp trai Vương đệp trai!”
Hứa Nhất Minh không chỉ thỏa mãn đòi hỏi của cậu ta, còn có tâm gọi hẳn ba lần.
Vương Vũ Trạch tức điên người, ném quả bóng rổ định “ba mặt một lời”.
Ai ngờ Bùi Dĩ Nghiêu bỗng tiến lên một bước, đẩy Hứa Nhất Minh sang một bên, đứng trước mặt Trần Thính. Sau đó đưa tay, chuẩn xác bắt được quả bóng rổ bị ném xuống đất lại bật mạnh về phía Trần Thính.
“Bộp!” Trần Thính thấy hoa mắt. Tay Bùi Dĩ Nghiêu chặn đứng đướng đi của quả bóng, năm ngón tay thon dài mở ra, giữ chặt quả bóng.
Vương Vũ Trạch và đám bạn cậu ta bị sốc cực mạnh, nhưng Bùi Dĩ Nghiêu lại giống như làm động tác vô cùng bình thường, quay đầu hỏi: “Không sao chứ?”
Trần Thính vội lắc đầu: “Không sao.”
Bùi Dĩ Nghiêu lần nữa nhìn đám Vương Vũ Trạch, nhíu mày. Hứa Nhất Minh thấy thế thì vui không tả được, Nghiêu ca đã nhăn mày, tuyệt đối không đơn giản, vì thế liền đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối: “Vương đệp trai cậu quá đáng lắm rồi đấy! Rõ ràng hẹn chơi giao lưu, sao cậu lại động tay động chân! Không để Nghiêu ca nhà bọn tôi vào mắt sao?!”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Đừng ồn.”
Hứa Nhất Minh lập tức im như gà, định dùng ánh mắt tràn đầy tức giận và vui sướng khi thấy người gặp họa trừng chết Vương đệp trai. Lại nói, mập mạp và thanh niên họ Vương bát tự không hợp, hai năm trước cậu về nước chuyển tới đây sống, hai người đã đánh nhau không ít lần, nhiều nhất là trên sân bóng rổ.
Nếu là ngày trước, Hứa Nhất Minh mới đến, trông lại không cao lớn đẹp trai như người ta, cho nên ít khi chiếm thế thượng phong. Nhưng giờ thì khác, Nghiêu ca đã trở lại, Hứa Nhất Minh đếch sợ gì nữa.
Vương Vũ Trạch không quen nhìn bộ dạng đắc ý của Hứa Nhất Minh, lập tức giải thích: “Đấy là ngoài ý muốn, ông đây việc gì phải động tay với học sinh trung học!”
Ai ngờ lời còn chưa dứt, quả bóng sượt qua đỉnh đầu cậu ta, một tiếng “rầm” vào rổ.
Bùi Dĩ Nghiêu không nhanh không chậm tiến về phía trước, nhặt quả bóng đang lăn lên. Hắn giương mắt, tầm mắt lạnh tanh làm Vương Vũ Trạch đơ người.
“Ở chỗ này, Trần Thính lớn nhất.”
Không chỉ Vương Vũ Trạch, Hứa Nhất Minh cũng cảm thấy độ ấm xung quanh giảm không ít, trong lòng thầm ảo não vừa nãy vì sao không ngoan ngoãn gọi “Thính ca”. Quả nhiên không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà, ai biết em trai đáng yêu này lại khiến Nghiêu ca phải cúi đầu nhận thua chứ!
Chỉ có Trần Thính phản ứng nhanh nhất, nói, chỉ là tuổi thôi mà.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy học đệ lạnh lùng như vậy, nhưng là kiểu lạnh lùng làm người khác thấy hả giận.
“Anh dám!” Mặt Vương Trạch Vũ đỏ lên, chẳng biết do tức giận hay xấu hổ.
“Có chơi không?” Bùi Dĩ Nghiêu cầm quả bóng, chỉ bằng chiều cao cũng đủ đè ép đối phương.
“Chơi!” Vương Vũ Trạch sao có thể nuốt cơn giận này xuống: “Chơi xong xem ai lớn nhất!”
Hứa Nhất Minh chỉ chờ mỗi câu này của cậu ta, đùa cợt: “Ok ok ok, nếu tôi thua, sau này thấy cậu tôi gọi cậu là anh!”
“Là cậu nói đấy.” Vương Vũ Trạch trong lòng khẽ cười, cảm thấy bực dọc giảm xuống phân nửa.
“Đương nhiên, đàn ông con trai nói là làm!” Hứa Nhất Minh trong lòng vui rạo rực.
(*)Bản gốc – Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên: Quân tử khi đã cất lời khác chi tuấn mã nhận roi liền phóng.
Bùi Dĩ Nghiêu nhìn cậu ta, nhàn nhạt nói.
“Chỉ lần này.”
Hứa Nhất Minh nào dám phản bác Bùi Dĩ Nghiêu, vội gật đầu. Sở dĩ Bùi Dĩ Nghiêu chịu giúp lần này là do cậu ta xin mãi mới được, còn cho hắn mượn “em yêu” của mình, nếu không lấy tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không quan tâm.
Nhưng nếu Bùi Dĩ Nghiêu đã đồng ý, nhất định sẽ làm được. Hứa Nhất Minh trong lòng nắm chắc phần thắng, liền chủ động kéo Trần Thính đến chỗ ngồi, “Thính ca, em mua rất nhiều đồ, anh thích gì ăn đó, em mời!”
Vương Vũ Trạch và đám bạn sửng sốt nhìn Hứa Nhất Minh cùng Trần Thính ngồi ngoài sân. Vương Vũ Trạch lập tức hỏi: “Hai người họ không chơi sao?”
Bùi Dĩ Nghiêu hỏi lại: “Mình cậu đấu hay tất cả cùng lên?”
Vương Vũ Trạch cho rằng mình nghe nhầm, mà trông Bùi Dĩ Nghiêu quá bình tĩnh, điều này làm cậu ta nghĩ đối phương khinh thường mình.
“Mình tôi đấu!” Vương Vũ Trạch khẽ cắn môi, thua trận không thua người!
Nghe vậy, Bùi Dĩ Nghiêu lúc này mới liếc mắt đánh giá cậu ta lại lần nữa, cái nhìn về cậu ta thay đổi một chút. Kiên nhẫn của Bùi Dĩ Nghiêu sắp cạn, dứt khoát nói:
“Bắt đầu đi.”
Vương Vũ Trạch chạy nhanh đuổi theo, đám bạn chung mối thù của cậu ta hò hét cổ vũ, kích động không khí trận đấu.
Trái lại, Hứa Nhất Minh và Trần Thính ngồi cắn hạt dưa buôn chuyện.
“Bùi Dĩ Nghiêu chơi bóng giỏi lắm à?”
“Đúng vậy Thính ca, anh không biết đâu, hồi trước nhà chúng em ở cùng một khu, còn học chung trường, bạn đồng lứa không ai là đối thủ của anh ấy! Lúc học cấp 2, mấy ông anh lớp trên cậy lớn, toàn gây sự với bọn em, còn không phải ỷ vào mình là người phương Tây trời sinh lớn lên to cao à, đều được cha mẹ chăm sóc mà còn làm màu, ghen ghét Nghiêu ca đẹp trai, lâu lâu lại gửi thư khiêu chiến cho ảnh, không gặp không về!”
Hứa Nhất Minh đem toàn bộ những sự tích huy hoàng hồi cấp 2, cấp 3 của Bùi Dĩ Nghiêu kể ra.
Trần Thính nghe chăm chú, ánh mắt nhìn người trong sân không rời.
Lúc này, Bùi Dĩ Nghiêu khéo léo né khỏi kìm cặp của Vương Vũ Trạch, xoay người ném bóng, động tác dứt khoát không do dự. Quả bóng bay một đường parabol tuyệt đẹp, vào rổ.
Vương Vũ Trạch giật mình kinh ngạc, bắt đầu nóng nảy, nhưng cậu ta cũng là một tay chơi bóng già đời, cố gắng nén cảm xúc, tiếp tục tiến công.
Vài phút ngắn ngủi, Bùi Dĩ Nghiêu đã ném vài hai quả. Cậu ta phòng thủ không được, vậy đành phải đổi thủ thành công, liều một phen.
Bản edit chỉ có tại wattpad Hải Đường Lê Hoa và haiduonglehoa.wordpress.com
“Chậc chậc, đệp trai không được rồi, cứ tiến công như này…..” Hứa Nhất Minh bình luận, Trần Thính không hiểu bóng rổ, im lặng ngồi nghe.
Nhưng dù không hiểu cậu vẫn nhìn ra Bùi Dĩ Nghiêu chơi rất hay. Tư thế dẫn bóng rất đẹp trai, sườn mặt nghiêm túc cũng đẹp trai nốt, hơn nữa cả người tỏa ra khí thế thành thạo, chơi như vậy mặt cũng không ra mồ hôi.
Nhìn nhìn, cậu không khỏi nhớ lại cảnh ở nhà bơi lội. Thì ra Bùi Dĩ Nghiêu luyện được dáng người thon dài săn chắc như vậy là nhờ chơi thể thao, Thính Thính thấy hâm mộ quá đi à.
Vì vậy khi Bùi Dĩ Nghiêu đang chặn bóng, mắt liếc thoáng qua dàn ghế dài, thấy Trần Thính đang lấy tay chống cằm, hai mắt sáng bling bling nhìn mình.
Không biết nghĩ thế nào, Bùi Dĩ Nghiêu vốn định thả cho Vương Vũ Trạch vào một quả, ai ngờ lại chặt đứt đường dẫn bóng của cậu ta. Xoay người, ném bóng vào rổ!
“Hay! Nghiêu ca lợi hại!” Hứa Nhất Minh dùng sức vỗ tay.
Trần Thính cũng vỗ tay theo.
Mười lăm phút sau, thi đấu chấm dứt. Vương Vũ Trạch thảm bại.
Tuy Vương Vũ Trạch giống lưu manh, tính tình không tốt, nhưng cũng không phải người không chịu nhận thua. Hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Nhất Minh, thẳng thắn nói:
“Hôm nay tôi thua, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu!”
Dứt lời, Vương Vũ Trạch cảm thấy thật mất mặt, cầm bóng xoay người rời đi. Mấy thằng bạn của cậu ta nhìn nhau, cũng chạy đuổi theo.
Hứa Nhất Minh giương giọng ở phía sau: “Cậu cũng đừng quên, trong vòng một tháng không thể tới tìm tôi gây hấn!”
Vương Vũ Trạch quay đầu lại trừng mắt: “Nhà bao việc, ông đây không rảnh tìm cậu!”
“Được rồi, lão gia cậu đi thong thả!” Hứa Nhất Minh đắc ý nói, nháy mắt cảm thấy mình gầy đi 30 cân, linh hồn từ đỉnh đầu bay ra. Quay đầu lại, gặp phải tầm mắt Bùi Dĩ Nghiêu, lại mềm.
“Khoe khoang xong rồi?” Bùi Dĩ Nghiêu hỏi.
“Hắc hắc hắc Nghiêu ca anh còn không hiểu em sao, nếu không phải cậu ta chơi xấu, em cũng không nhờ anh……”
‘Không có việc gì thì tôi về nhà.”
“Đừng mà! Chúng ta khó lắm mới gặp nhau, đằng nào cũng tới đây rồi, chơi một chút hẵng về, em cũng mang bóng theo, em và Thính ca còn chưa chơi……”
Nghe vậy, Bùi Dĩ Nghiêu hiếm khi lộ ra một tia chần chờ, sau đó nhìn Trần Thính: “Anh muốn chơi không?”
“Tôi không chơi đâu.” Thật ra Trần Thính rất muốn, bọn con trai đều thích chơi bóng rổ, cậu tuy không quá thích, nhưng vẫn có hứng thú. Cơ mà sau vài lần đến sân bóng, cậu nhận ra mọi người có vẻ thấy cậu không biết chơi hoặc là chơi không tốt, luôn bảo cậu ngồi ghế dự bị, từ đấy cậu cũng không chơi nữa.
“Tôi dạy anh.” Bùi Dĩ Nghiêu buột miệng thốt ra.
Trần Thính ngẩn người: “Không cần phiền vậy, các cậu cứ chơi đi.”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Không phiền.”
Hắn quét mắt liếc Hứa Nhất Minh một cái, Hứa Nhất Minh vội vàng lấy bóng ra đưa cho hắn. Trần Thính thấy mọi người đều là bạn bè, cũng không ra vẻ nữa, đi theo Bùi Dĩ Nghiêu vào sân.
Hứa Nhất Minh bị ném sang một bên, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra điều bất thường rồi. Nghiêu ca lãnh khốc bình thường chẳng care ai, giờ lại hầu người khác chơi bóng nửa tiếng!
Bóng rổ không phải chơi như vậy!
Nghiêu ca anh nhìn em cái đi, em mới là anh em cây khế của anh mà!
Hứa Nhất Minh lòng đau như cắt, Nghiêu ca khi nào thì kiên nhẫn như vậy? Mặt trời mọc phía Tây sao. No no no, Nghiêu ca khai giảng gần một tháng đã có bạn mới làm người ta phải ngạc nhiên.
Anh trai họ Thính này….. là thần thánh phương nào vậy?
Trần Thính chơi hơi mệt, cũng ngượng ngùng vì để Bùi Dĩ Nghiêu giỏi vậy phải dạy mình đập bóng, chuyền bóng, vì vậy chủ động gợi ý nghỉ ngơi.
Cơ mà sao ánh mắt Hứa Nhất Minh nhìn mình cứ có chút kỳ quái?
Hứa Nhất Minh không biết bản thân đã bị lộ, còn đè thấp âm thanh hỏi Bùi Dĩ Nghiêu: “Nghiêu ca, Thính ca có quan hệ gì với anh vậy, bạn học à?”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Người trong nhà quen.”
Hứa Nhất Minh gật gật đầu: “Thì ra là vậy, em nói rồi mà, hồi trước ở trường cũng chẳng thấy anh thân với ai như vậy…..”
Bùi Dĩ Nghiêu không khỏi nhìn Trần Thính đang uống nước, nhớ lại chuyện tối qua trên taxi, thân thể đến giờ vẫn hơi cứng đờ.
Cũng không biết sao lại thế, nhìn thấy Trần Thính như vậy, hắn cảm thấy mình phải bảo vệ, dỗ dành cậu. Cho nên lúc ra khỏi nhà mới ma xui quỷ khiến mang cậu đến đây.
Trong lòng có loại cảm xúc vi diệu, không vứt đi được.
Hứa Nhất Minh vẫn nói không ngừng ở bên tai, Bùi Dĩ Nghiêu nhìn cậu ta: “Còn muốn chơi không?”
Hứa Nhất Minh gật đầu: “Chơi, phải chơi chứ, lâu rồi chúng ta chưa chơi với nhau!”
Mười phút sau, Hứa Nhất Minh khóc không ra nước mắt: “Anh nhường em một chút cũng không được à!”
————
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Nhất Minh: Bảo bảo trong lòng khổ quá đi~
Tác giả :
Lộng Thanh Phong