Thình Thịch
Chương 29 29 Trường Học
Edit:Anh
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở WATTPAD, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP
_____________________
Đưa Tảo Tình tới trường học, Lý Bình Xuyên đi đường vòng mua chút trái cây đem đến nhà Sở Sơ, chỉ vì chút chuyện nhỏ này, chị ta đã kêu to mấy ngày.
Cầm quả táo còn chưa rửa, ở trên người cọ cọ rồi ăn.
Chị ta đứng ở một bên, nhìn Lý Bình Xuyên bận rộn, không khó phát hiện cậu ta hôm nay bộ dáng khá có sức sống, ăn mặc cũng tươi trẻ hơn nhiều, không giống lúc trước, mỗi ngày đều trầm lặng.
"Cô gái nhỏ kia, ngày hôm đó cậu đưa cô ấy về nhà sao?"
Sở Sơ cắn một miếng táo, âm thanh nhai giòn giã.
Lý Bình Xuyên ngửa đầu quan sát máy nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ, vặn vòi thử nhiệt độ, mấy giây sau mới trả lời, "Không đưa về."
Sở Sơ cười trộm, "Ui, vậy đưa đến chỗ nào? Nhà nghỉ? Khách sạn."
Dòng nước xẹt qua lòng bàn tay, còn chưa kịp ấm, máy nước nóng đã vọt tới con số mười một, Lý Bình Xuyên vừa kiểm tra sửa chửa, vừa phải ứng phó trái tim bát quái của chị ta, "Nhà tôi."
"Thiệt hay giả?"
"Giả."
Bị cậu ta làm nghẹn chết.
Sở Sơ nuốt miếng táo, "Cậu đừng nói giỡn, tôi nói thật đó, trước kia chưa từng thấy cậu mang ai về nhà, nhìn người ta xinh đẹp, cầm lòng không được, có thể nha."
Phải nghe chị ta dong dài, còn phải sửa máy nước nóng cho chị ta.
Lý Bình Xuyên nhẫn nại nói, "Còn muốn sửa hay không?"
"Sửa chứ." Sở Sơ đứng thẳng người, thời tiết lạnh dần, không có nước nóng chị ta sống sao nổi, "Nhưng cậu cũng phải nói, rốt cuộc sao lại thế này?"
"Hòa hảo trở lại."
Anh có thể không nói nhiều nhưng đáng tin.
Cũng không thể miêu tả bất kỳ chi tiết lãng mạn nào giữa bọn họ.
Nhưng bốn chữ này tác động không nhỏ đối với Sở Sơ, "Hòa hảo trở lại? Hai ngươi trước kia từng tốt sao?"
Lý Bình Xuyên vòng qua chị ta, "Từng tốt qua."
Đi đến phòng khách.
Anh lại hỏi: "Pin để chỗ nào?"
Sở Sơ nơi nào còn quan tâm pin gì chứ, lòng hiếu kỳ càng ngày càng dữ dội, cũng không cần Lý Bình Xuyên nói quá nhiều, tự chị ta mơ hồ có thể đoán được một chút, "Không phải chứ, cô ấy sẽ không phải chính là đối tượng mà cậu yêu sớm ở cao trung chứ?"
Với suy đoán như vậy, chị ta mới hậu tri hậu giác mà nhớ tới, ngày đó ở quán bar, Tảo Tình uống say nói Lý Bình Xuyên là bạn trai cũ của cô ấy.
Đúng không sai.
Lý Bình Xuyên không hề hé răng, nhưng đáp án cũng đã rõ.
Anh lục trong ngăn kéo bàn trà ra mấy cục pin, cũng không biết có điện hay không, dựa vào vận may mà đi đổi thử.
Đây chỉ là vấn đề căn bản của máy nước nóng, cũng không phiền phức như vậy, thay pin mới là được.
Quả thật không có vấn đề.
Lý Bình Xuyên đã có thời gian rảnh để nói chuyện nghiêm túc với Sở Sơ về Tảo Tình, "Làm, làm sao vậy?"
Không có người nào quy định không thể cùng đối tượng yêu sớm hòa hảo trở lại.
Sở Sơ lại không biết sự rắn rổi này của cậu lấy từ đâu ra, "Cô ấy không phải đem cậu vứt bỏ sao?"
Tình hình lúc đó quá thảm thiết, không chỉ là vấn đề của Tảo Tình, tóm lại, Lý Bình Xuyên sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cơ bản là vẫn luôn đen đủi, Sở Sơ là người chứng kiến hết mọi thứ.
Lý Bình Xuyên cầm lấy áo khoác ném ở trên ghế, không bị những lời này đả kích đến, vẫn vô cùng bình tĩnh, "Vứt bỏ thì hiện tại cũng có thể theo đuổi lại mà."
Sở Sơ nhếch miệng, "...!Ai theo đuổi ai?"
"Cô ấy, theo đuổi tôi."
Muốn mắng cậu ta đồ vô liêm sĩ không biết xấu hổ, cậu ta lại thay giày, bày ra tư thế chuẩn bị rời đi.
"Cậu đi đâu vậy, không ăn cơm à?"
Lý Bình Xuyên mở cửa, "Không ăn, quần áo ngày hôm qua cô ấy thay còn chưa giặt, buổi tối còn phải đi đón cô ấy tan học."
Cũng may cửa đóng kịp thời.
Nếu không sẽ nghe thấy Sở Sơ chửi mẹ nó.
*
Buổi sáng lúc đưa Tảo Tình đi học có hỏi thời gian tan học, Lý Bình Xuyên đã nhớ con đường kia, thứ sáu hàng tuần, mấy trường cấp hai cấp ba gần đó, đều đã đến thời gian nghỉ phép, rất nhiều xe riêng của gia đình đến đón con mình, con đường chen chúc, một khi kẹt xe là hết nữa tiếng.
Để không đến muộn, anh tính toán thời gian, sớm đã chờ ở bên ngoài trường học.
Tảo Tình cả ngày bị vấn đề kia mà đứng ngồi không yên.
Hận không thể lập tức đi hỏi cho rõ ràng, biết Lý Bình Xuyên tới rồi, còn chưa tan học, đã từ phòng học trốn ra, một phút cũng chờ không được.
Trên xe anh để một ít trái cây, giống như vừa mới mua, được đựng trong một túi nhựa trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy màu sắc ngoài vỏ trái cây.
Tảo Tình ngồi xuống thắt dây an toàn, còn chưa tìm được đề tài thích hợp nào.
Lý Bình Xuyên liền vạch trần cô, "Trốn học?".
ngôn tình tổng tài
"...Ừ." Cô gật gật đầu.
Không có sự giáo dục tốt gì, dù giáo dục cũng sẽ không nghe.
Anh dứt khoát không nói nữa.
Tảo Tình duỗi tay sờ sờ trái cây, "Anh đi mua sao?"
"Mua cho chị họ, thuận tiện mua nhiều chút."
Hiện tại còn chưa tới thời điểm kẹt xe, Lý Bình Xuyên lái khá nhanh, không bao lâu liền có thể ra khỏi con đường kia, đột nhiên rơi vào sự im lặng khiến Tảo Tình không biết nên mở miệng như thế nào, cô phải thừa nhận, cô sợ hãi.
Đây là vấn đề nghiêm túc khiến cô sợ hãi nhất.
Sợ phải chịu trách nhiệm.
Cầm quả táo, mềm mềm, vỏ ngoài bóng loáng, giống như sáp, Tảo Tình nắm trong tay, không ăn, chỉ muốn cầm thôi.
Này đối với cô mà nói chính là biện pháp giảm bớt áp lực.
"...Cái đó, Lý Bình Xuyên."
Lý Bình Xuyên tập trung lái xe, không có thời gian nhìn cô, tự nhiên không chú ý tới lông mày đang nhíu lại của cô, "Ừ."
Anh trả lời nhanh.
Tảo Tình nói tiếp: "Anh học đại học ở đâu vậy?"
Lý Bình Xuyên: "Nơi này."
"Sao không đi học ở trường tốt á?"
"Nơi này không tốt sao?"
Mặt Tảo Tình cứng ngắc, trong lòng lại đang vò đầu bứt tai.
"Sao không đi thủ đô học?"
Hỏi như vậy, đã rất rõ rồi.
Lý Bình Xuyên trước kia đối với vấn đề học tập rất nghiêm túc, hiện tại đã tốt nghiệp, ngược lại xem nhẹ rất nhiều, "Hỏi cái này làm gì?"
Gặp đèn đỏ xe dừng lại.
Đang lúc như thế này, mới làm Lý Bình Xuyên có cơ hội nhìn Tảo Tình, cô lại trở tay không kịp, không kịp né tránh, thẳng tắp đối mắt với anh, cũng không dám nói dối, "...!Muốn hỏi một chút, không thể nói sao?"
Đáy mắt Lý Bình Xuyên hiện lên một chút đau đớn kỳ lạ.
Rất nhanh chóng, cũng rất nhạt.
Nhạt đến khó có thể bắt lấy.
Anh hỏi lại: "Cô cho rằng là cái gì?"
Tảo Tình há miệng thở dốc, anh không bảo cô trả lời, "Cô ngày đó ở khách sạn vọt vào phòng tôi, là muốn hỏi cái này?"
Đã hơn bốn giờ, ánh hào quang cuối cùng giữa trời và đất đang được thu hồi, trời vào lúc này, ánh sáng mang theo sáng ngời, màu đỏ cam rực rỡ.
Ánh lên nội tâm đang suy nghĩ của Tảo Tình, mọi thứ đều hiện rõ trên mặt.
Không có nơi nào che giấu.
Lý Bình Xuyên giọng nói bình tĩnh trở lại, "Phải không?"
Tảo Tình chịu đựng giọng nói khô khốc, "Phải, tôi ngày đó gặp phải Khương Dĩnh, chính là người lúc cao trung tôi chơi khá thân...!Cô ấy nói anh thi điểm rất cao, nhưng không vào trường tốt nhất học, ở lại nơi này, nói anh là vì..."
Vì tôi.
Chữ tự luyến này cô thật sự nói không nên lời.
Liền lược bớt không nói.
Đèn đỏ đếm ngược, đèn xanh sáng lên, Lý Bình Xuyên không bị ảnh hưởng, mặt không biểu cảm mà khởi động xe, Tảo Tình tiếp tục giải thích, cô không phải người dễ xấu hổ, cũng không thích xấu hổ, "Như vậy...!Anh có phải hay không rất chán ghét tôi? Tôi ảnh hưởng việc học của anh...!Anh ghi hận tôi hả?"
"Những lời của Khương Dĩnh có thể tin sao?"
Lý Bình Xuyên nếu nhớ không lầm, lúc cao trung Khương Dĩnh kia còn bịa đặt anh bị bệnh bạch cầu, quả thực bị điên mà, chỉ vì để nhìn thấy Tảo Tình sốt ruột mà thôi.
Tảo Tình phồng má, tim đập từng đợt, "Vậy không phải sao?"
"Không phải."
"Đó là gì?"
"Anh trai cô biết.".