Thịnh Thế Y Phi
Chương 54: Đến Thăm Tạ Phủ, Ra Mắt Công Chúa
Trở lại Ký Sương Viện, Lan ma ma vui mừng nhìn Nam Cung Mặc nói: "Đại tiểu thư đã trưởng thành, làm việc đúng là so với phu nhân năm đó càng nhiều hơn mấy phần quyết đoán, phu nhân dưới suối vàng biết được cũng có thể yên tâm." Lan ma ma cũng không cảm thấy Nam Cung Mặc làm như vậy là không tôn trọng Nam Cung Hoài. Ở trong mắt Lan ma ma, việc Nam Cung Hoài để nữ nhi mới mười một tuổi ở nông thôn năm năm chẳng thèm quan tâm, như vậy hắn đã không xứng đáng làm phụ thân của đại tiểu thư. Huống chi lại nghe theo Trịnh thị, chỉ hôn đại tiểu thư cho thế tử phủ Tĩnh Giang quận vương, nếu đại tiểu thư không đủ cường ngạnh, chỉ sợ tương lai bị người ta chà đạp liền xương cốt bột phấn đều không còn.
Nam Cung Mặc không quan tâm, nhìn sổ sách trong tay, nói: "Sản nghiệp lúc trước của mẫu thân đều là Lan ma ma quản lý, hôm nay vẫn phải làm phiền Lan ma ma rồi. Toàn bộ đều bình thường như trước là được."
Lan ma ma gật đầu, bà đã quyết định cả đời này sẽ thay phu nhân trông coi đại tiểu thư, hôm nay đại tiểu thư lại nguyện ý tín nhiệm bà, bà tự nhiên cảm thấy cao hứng. Do dự một chút, Lan ma ma nói: "Phu nhân đã đặt mua đầy đủ đồ cưới cho đại tiểu thư, nhiều quá cũng không tốt. Không biết đại tiểu thư có gì muốn làm không?"
Nam Cung Mặc suy nghĩ một chút, nói: "Về sau lợi nhuận mỗi tháng xuất ra ba phần, một phần đưa đến thư viện Tạ gia, mặt khác hai phần còn lại dùng để mở thiện đường* a."
(*Thiện đường: Có thể hiểu theo nghĩa làm từ thiện,...)
"Mở thiện đường... Đúng là rất tốt, bất quá... Nếu đại tiểu thư trực tiếp làm vậy mà nói, chỉ sợ khuê dự của ngươi sẽ có tiếng xấu." Cũng không phải làm việc tốt thì sẽ tốt, một tiểu thư khuê các chưa lấy chồng như đại tiểu thư, xuất đầu lộ diện đi mở thiện đường, chắc chắn sẽ làm cho người ta nghĩ rằng nàng đang mua danh chuộc tiếng.
Nam Cung Mặc phất tay, thản nhiên nói: "Không có gì, việc này không cần đường hoàng, cũng không lấy danh nghĩa của ta đi làm. Lan ma ma chỉ cần chuẩn bị tiền mỗi tháng cho tốt là được. Làm nhiều chuyện xấu cũng không ổn, vẫn là làm chút ít chuyện tốt tích phúc."
Lan ma ma có chút buồn cười, "Đại tiểu thư rất thiện lương, hiếu thuận, sao lại làm chuyện xấu gì được? Bất quá làm nhiều việc thiện cũng tốt, năm đó phu nhân ở quý phủ chúng ta cũng mở ra thiện đường để cứu tế dân chúng, đáng tiếc khi phu nhân không còn, về sau..." Lắc đầu, Lan ma ma nói: "Đại tiểu thư cùng phu nhân quả thật là mẫu tử. Chẳng qua là, đại tiểu thư đưa tiền đến thư viện Tạ gia hình như không được tốt cho lắm. Tạ gia rốt cuộc là vẫn là một gia tộc lớn, chúng ta đưa tiền đến, không khỏi làm cho..."
“Sao vậy? Giáo thư dục nhân tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhất là chúng ta đưa tiền tới thư viện, chứ không phải là tới Tạ gia. Tạ hầu là người hiểu chuyện, sẽ rõ ý định của chúng ta. Huống chi, mấy năm qua Tạ gia chỉ sợ cũng làm không ít việc tốt, Tạ hầu cao thượng, tạo phúc thiên hạ, chúng ta dù có cố gắng hết sức thì vẫn chỉ là sức lực non nớt." Nam Cung Mặc nói khẽ. Thời điểm khai quốc, các võ tướng cùng Nam Cung Hoài ăn đủ, no bụng, trái lại thế gia như Tạ gia, Mạnh gia lại tổn thất khá lớn. Một là vì ủng hộ đương kim hoàng thượng tổn thất rất nhiều tiền tài, hai là phân chia lợi ích sau khi khai quốc, bọn hắn đều bị tổn thất không ít. Mạnh gia hôm nay đã không còn ai, gia nghiệp Mạnh gia to như vậy dù chỉ còn lại một phần thì cũng đủ cho Nam Cung Mặc nàng tiêu xài cả đời. Nhưng mà tôn tử Tạ gia vẫn còn, mà bọn họ cũng không phải đều hài lòng, không chút oán hận với việc an bài của hoàng thượng.
Lan ma ma gật đầu, "Lão nô cũng không hiểu nhiều chuyện, đại tiểu thư suy tính chu toàn, lão nô sẽ làm tốt, sáng mai liền phái người đem thu chi tháng này qua."
"Có ma ma xử lý việc này ta rất yên tâm." Nam Cung Mặc cười nói, "Ma ma cứ ngồi xuống nói chuyện."
Lan ma ma tạ ơn, vẫn ngồi xuống ghế đẩu bên dưới như cũ khiến Nam Cung Mặc có chút bất đắc dĩ. Lan ma ma nghiêm túc nói: "Hôm nay tiểu thư lấy lại được nhiều sản nghiệp như vậy, vị ở Thải Vu Viện kia chỉ sợ là đỏ mắt, cũng không biết có thể làm ra chuyện kinh thiên gì hay không. Lão nô nghĩ là Ký Sương Viện chúng ta nên tăng cường thêm mấy thủ vệ tráng kiện tuần tra ban đêm."
Nam Cung Mặc trầm ngâm một lát, phất tay nói: "Không cần, hai ngày nữa ta tới chọn thủ vệ là được. Người ở trong phủ này, chọn lại thì có cái gì khác biệt. Ma ma mấy năm qua sống trong phủ, ta muốn hỏi một chút, vị đại tẩu kia của ta là kiểu người gì?" Lan ma ma thở dài nói: "Thiếu phu nhân... Cũng không phải là lão nô muốn đặt điều về thiếu phu nhân. Nhưng là... Nếu là phu nhân còn sống, cho dù là chọn một cô nương có nhà mẹ đẻ không thông viết văn võ tướng, cũng sẽ không để cho đại công tử lấy một vị thiếu phu nhân như vậy."
"Không tốt?" Nam Cung Mặc nhíu mày.
Lan ma ma lắc đầu nói: "Cũng không phải không tốt, nhà chúng ta nếu là một gia tộc bình thường thì thiếu phu nhân chỉ cần giúp chồng dạy con cùng quản gia là được. Nhưng đại tiểu thư thử nhìn những năm qua, thiếu phu nhân đã vào cửa mấy năm, đừng nói là quản gia, liền cả quyền quản sự cũng không có nửa phần. Ngay cả Lệ Cần Viện, nếu không phải có đại công tử quản lý cùng thì chỉ sợ cũng hở bốn phía. Nghe nói sau lưng thiếu phu nhân luôn oán trách chính mình không giống như là thiếu phu nhân phủ quốc công, nhưng nàng lại không nghĩ rằng chính nàng còn không có lấy nửa điểm bộ dáng của một vị thiếu phu nhân. Những thứ khác thì không nói, nhưng kể cả công chúa đã xuất giá cũng giữ vài phần khí chất, không hề khiến nhà chồng xem thường giống như vậy? Đại công tử... Đại công tử cũng là số khổ a. Mong tương lai nhị công tử sẽ không..."
Nam Cung Mặc cười lạnh nói: "Nếu là tương lai nhị ca cưới một thê tử cường thế, lúc đấy chỉ sợ phủ Sở quốc công mới thật sự náo nhiệt."
Lan ma ma trầm mặc một lát, cũng đành phải lắc đầu thở dài. Nếu là tương lai nhị công tử lấy một nữ nhi nhu nhược yếu ớt giống như đại thiếu phu nhân, chắc chắn hai vị thiếu phu nhân sẽ bị Trịnh thị chèn ép. Nhưng mà nếu nhị công tử lấy một cô nương cường thế khí phách, vị đại thiếu phu nhân kia không chèn ép được nhị thiếu phu nhân, vậy tương lai hai người sẽ tranh chấp ác liệt, thậm chí ngay cả hai vị công tử nguyên bản cảm tình vô cùng tốt chỉ sợ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó vẫn là Trịnh thị ngư ông đắc lợi.
"Chuyện này... Đại tiểu thư, chuyện này nên làm sao cho phải a."
Nam Cung Mặc thản nhiên nói: "Ma ma hà tất lo lắng, chuyện này có quan hệ gì với chúng ta? Ta hỏi một chút bất quá là không muốn mấy ngày tới sống trong phủ giao du nhầm người mà thôi."
Lan ma ma thở dài, trong lòng biết đại tiểu thư vẫn còn khúc mắc với đại công tử cùng nhị công tử. Chẳng qua là chuyện kia không biết nên làm sao, năm đó phu nhân vừa qua đời, chính bà phụng bồi đại tiểu thư cũng đã chảy không biết bao nhiêu nước mắt, thầm hận đại công tử lòng dạ ác độc a.
Nam Cung Mặc nhíu mày, hỏi: "Hôm kia mang quà về từ Đan Dương tới Lệ Cần Viện, đại tẩu có đưa đáp lễ?"
Lan ma ma có chút khó xử nói: "Ngày hôm qua thiếu phu nhân cho người đem một hộp điểm tâm tới đây, nói là đại tiểu thư hồi lâu không trở lại kinh thành, nếm thử cho nóng." Chẳng qua là bà sợ đại tiểu thư tức giận nên không có nói. Chuyện đáp lễ này cũng không cần nhiều hay đắt hơn, chỉ cần tận tâm là được. Có tâm hay không chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra được, mà càng quyền quý lại càng đại biểu cho cấp bậc lễ nghĩa cùng tình cảm. Tựu như đại tiểu thư chuẩn bị lễ vật cho lão phu nhân Tạ gia, nếu bàn về quý báu thì một vài món đồ cổ trong Tàng Thư Lâu so với kia miếng ngọc như ý đắt hơn rất nhiều, thêm nữa đại tiểu thư tặng đồ thì vẫn là dựa vào sở thích của lão phu nhân, cùng tâm ý của nàng. Tùy tiện chọn một kiện đồ cổ, coi như là giá trị liên thành nhưng không nhìn ra nửa điểm tâm ý. Mà thiếu phu nhân, đối mặt với vị muội phu chưa từng thấy qua trước kia, cho dù chỉ là tiện tay lấy một cây trâm ngân quang từ trên đầu đưa cho đại tiểu thư nhưng cũng là so với một hộp điểm tâm do nha hoàn đi mua lớn hơn nhiều lần.
Nói dễ nghe là không có tâm ý, còn nói khó nghe chính là tùy tiện, tham lam, ích kỉ.
Nam Cung Mặc khẽ nhắm mắt, lại mở ra vẫn là bình thường không gợn sóng, "Mà thôi, về sau nếu có chuyện gì thì trực tiếp tìm đại ca nói chuyện." Nàng không phải đang tức giận thái độ Lâm thị khinh mạn các nàng, cũng không phải là đang e ngại Lâm thị, mà là cảm thấy thật không đáng xứng đáng. Mạnh thị cả đời kiêu ngạo, nếu là biết có một người con dâu như vậy...
Đêm này trong phủ Sở quốc công cũng không có mấy người có thể ngủ ngon giấc. Trịnh thị cùng Nam Cung Thù phẫn nộ, không cam lòng cũng không cần nhắc đến, trong Lệ Cần Viện Lâm thị cũng là thần bất thủ xá (*tâm hồn đi đâu mất). Nam Cung Tự nhìn thoáng qua Lâm thị ngồi cạnh bàn nửa ngày cũng không động đậy, mày kiếm cau lại hỏi: "Đang suy nghĩ gì?"
Lâm thị hồi phục tinh thần lại, miễn cưỡng cười nói, "Không... Không có gì." Do dự một chút, Lâm thị có ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Tự: "Phu quân, hôm nay... Chuyện ngày hôm nay..."
Nam Cung Tự nhíu mày, hỏi: "Hôm nay làm sao?"
Lâm thị thấp giọng: "Hôm nay, Đại muội... Có phải có chút quá mức hay không?"
Nam Cung Tự ngừng một lát, thông suốt mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Lâm thị. Lâm thị bị hắn nhìn chằm chằm thấy không được tự nhiên, có chút chật vật quay đầu đi chỗ khác. Thanh âm Nam Cung Tự bình thường, nghe qua không rõ tâm tình gì, "Có gì quá mức?"
Lâm thị quẫn bách nói: "Thiếp thân mặc dù không được quản gia, nhưng cũng xem qua một ít sổ sách, đại muội lấy đi mất nửa phần sản nghiệp của phủ Sở quốc công. Nàng chỉ là một cô nương trong nhà... Giữ nhiều sản nghiệp như vậy, chỉ sợ cũng không tốt lắm. Ở chỗ phụ thân cùng mẫu thân..."
Nam Cung Tự lại nhìn chằm chằm vào nàng, thản nhiên nói: "Số sản nghiệp kia đều là khi mẫu thân còn sống lưu lại cho Mặc nhi, nàng giữ là chuyện đương nhiên. Nam Cung gia cũng không thiếu số sản nghiệp đó, những chuyện này ngươi tốt nhất đừng quản nhiều, nếu rảnh thì tốt hơn nên đi tìm Mặc nhi tâm sự, khuyên nhủ Thù nhi không nên hồ đồ."
Lâm thị cắn môi, có chút ủy khuất. Phủ Sở quốc công đúng là không thiếu tiền, nhưng nàng cũng không có được nhiều tiền như vậy, một tháng phu thê nàng được không đến bốn mươi lượng ngân quang, trên quan trường phu quân cũng phải chuẩn bị ít nhiều, lúc nàng về nhà mẹ đẻ cũng muốn đem một số thứ tốt tới, mà bản thân nàng cũng cần chọn một vài bộ trang sức hợp ý. Nhưng Nam Cung Mặc vừa mới trở về mà trong một hồi liền lấy đi một nửa sản nghiệp trong nhà, phụ thân đưa cho nàng mười tám vạn lượng ngân phiếu cũng không chớp mắt một phát, nói thật, đem toàn bộ Lâm gia các nàng bán đi cũng không có nhiều tiền như vậy. Điều này khiến cho nội tâm Lâm thị sao có thể bình tĩnh? Huống chi, đã tiếp xúc mấy ngày nay, Lâm thị cũng phát hiện vị muội muội này đối với mọi người trong nhà vô cùng lãnh đạm, nửa điểm cũng không muốn kết giao.
Từ trong nội tâm, Lâm thị không thế nào cam tâm tình nguyện đi làm quen với vị muội phu chưa từng gặp mặt này. Ở trước mặt Nam Cung Mặc, một tẩu tử như nàng dường như trở nên kém hơn một bậc.
Nam Cung Tự cũng mặc kệ nàng nghĩ cái gì, chẳng qua là nói: "Nhớ kỹ lời của ta."
Lâm thị gật đầu, dịu dàng nói: "Phu quân, ta nhớ kỹ rồi."
Đại tiểu thư phủ Sở quốc công trở về, đối với đám quyền quý luẩn quẩn khắp Kim Lăng mà nói đúng là chuyện lớn. Mấy năm qua, đích nữ dưới hai mươi tuổi trong phủ đám khai quốc công thần đi theo hoàng thượng mở biên cương như Ngạc quốc công, Tĩnh Giang quận vương, Trịnh quốc công,... phần lớn cũng đã xuất giá hết rồi, còn lại cũng chỉ là một vài thứ nữ. Mà Nam Cung Mặc xuất hiện, có thể nói chỉ còn có nàng cùng công chúa, quận chúa trong hoàng gia hay một số nữ tử có thân phận cao quý vẫn chưa lập gia đình. Tuy rằng nàng đã bị chỉ hôn cho Tĩnh Giang quận vương thế tử, nhưng vẫn là một nhân vật hết sức quyền thế nên khiến không ít người coi trọng.
Không tới vài ngày tất cả đám quyền quý trong kinh thành liền nhao nhao chuyển thiếp mời dự tiệc tới cho thiên kim phủ Sở quốc công. Nhiều thiếp mời như vậy, Nam Cung Mặc chắc chắn không có khả năng đi đến từng phủ một, huống chi người nàng quen trong kinh thành cũng không có mấy, đi cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy Nam Cung Hoài liền hạ lệnh tổ chức yến hội, mời các thiên kim cùng phu nhân trong kinh thành tới phủ Sở quốc công. Nhân tiện thông báo cho tất cả mọi người rằng đại tiểu thư Nam Cung gia đã trở về, đồng thời cũng là một việc tốt cho Nam Cung Mặc nhận thức. Dù sao đám người đến Đan Dương tế tổ lúc trước chẳng qua chỉ là một bộ phận quyền quý trong kinh thành mà thôi.
Thiếp mời vừa phát ra, toàn bộ phủ Sở quốc công liền bận rộn. Bởi vì Nam Cung Mặc tổ chức yến hội, đương nhiên phải để Nam Cung Mặc tự định đoạt. Nam Cung Mặc cũng không phải là người hẹp hòi, nhẹ vung tay, toàn bộ chi phí tổ chức yến hội liền lấy từ Ký Sương Viện, không cần phủ Sở quốc công phải cung cấp. Nam Cung Hoài tự nhiên không thể để như vậy, nếu ngoại nhân biết thì hắn chắc chắn sẽ bị chế nhạo. Nhưng hắn cũng biết rõ tính tình của Nam Cung Mặc, suy nghĩ một chút liền trực tiếp cho nàng một ngàn lượng ngân phiếu để tự nàng an bài, coi như là để nàng luyện tập một chút, đến khi về làm dâu nhà người ta cũng không thấy lạ lẫm. Dù sao, khi còn là một cô nương trong nhà thì không phải làm gì, nhưng một khi gả đi rồi thì nhất định phải chấp chưởng việc bếp núc, những chuyện này không muốn làm cũng không được. Khẽ nhíu mày, có chút không yên lòng nói: "Ngươi đối với mấy việc này chưa quen thuộc, nếu là có gì không hiểu, để Trịnh thị giúp ngươi chuẩn bị cũng được."
Đôi môi Nam Cung Mặc kéo lên một tia trào phúng, dường như bản thân hoàn toàn không nhìn thấy Trịnh thị đang vội vàng bày ra điệu bộ tươi cười hiền lành, thản nhiên nói: "Đa tạ phụ thân, ta sẽ xử lý tốt."
Đây là cự tuyệt, Nam Cung Hoài cũng không nói gì, trầm mặc một lúc, nói: "Vậy cũng được." Thái độ bài xích Trịnh thị của trưởng nữ đã biểu hiện rõ ràng như thế, Nam Cung Hoài cũng không phải người ngu, hiểu rõ càng ép thì sẽ càng làm sự tình nghiêm trọng hơn, cuối cùng cũng chỉ là khiến phủ Sở quốc công bị mất mặt.
Quả nhiên, lại nghe Nam Cung Mặc tiếp tục nói: "Có đại tẩu giúp đỡ là được, ngày mai ta sẽ đích thân đến thăm Tạ lão phu nhân, đến lúc đó cũng sẽ mời bá mẫu Tạ gia tới đây."
Nam Cung Hoài do dự một chút, nói: "Làm phiền Tạ Hầu phu nhân như vậy, liệu có ổn không?"
Nam Cung Mặc cười yếu ớt nói: "Lúc mẫu thân của ta cùng Tạ Hầu phu nhân còn trẻ có tình cảm rất sâu đậm, chắc hẳn Tạ bá mẫu sẽ nể mặt mẫu thân đến chỉ điểm cho vãn bối một chút." Nghe xong ý định của Nam Cung Mặc, Nam Cung Hoài triệt để không phản đối. Tình huống của Nam Cung gia những năm qua hắn cũng đâu phải là không biết gì, bởi vì đương gia phu nhân có thân phận thấp hèn nên những người tự xưng là thân phận thanh cao kia, hoặc là nữ quyến thân phận cao quý chưa bao giờ đặt chân tới phủ Sở quốc công. Vô luận Nam Cung Hoài hắn có quyền thế ngập trời thế nào, nhưng thực sự không quản được tất cả hành động của các nữ quyến, huống chi, những nữ quyến hào phú này có lòng tự trọng cùng bối cảnh rất lớn, bên trên cũng có hoàng thượng làm chỗ dựa. Hắn coi như là tức giận cũng không dám đi tìm phiền toái. Nếu như hôm nay bởi vì trưởng nữ trở về mà có thể làm cho Nam Cung gia gia nhập vào vòng quyền quý Kim Lăng mà không phải dựa vào một mình hắn cố gắng chèo chống như trước, hắn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Mặc nhi suy tính chu đáo, đã như vậy, yến hội lần này liền để ngươi làm chủ." Nam Cung Hoài gật đầu, cuối cùng quyết định. Sắc mặt Trịnh thị trắng nhợt, với tư cách là đương gia chủ mẫu thì chuyện xử lý yến hội trong phủ phải là quyền lợi cùng nghĩa vụ của nàng, lão gia giống như bất đắc dĩ đem chuyện này giao cho Nam Cung Mặc, nhưng đối với đương gia phu nhân như Trịnh thị chính là đả kích trí mệnh. Nam Cung Hoài vừa vặn nói xong, thân thể Trịnh thị liền nghiêng ngả, dường như bản thân thấy được ánh mắt giễu cợt bọn hạ nhân trong sảnh.
"Phụ thân!" Nam Cung Thù không chịu được liền kêu lên: "Phụ thân, người quyết định như vậy, mẫu thân biết giấu mặt vào đâu?"
Nam Cung Hoài có chút không kiên nhẫn mà nói: "Bất quá là một việc nhỏ, cũng đâu phải không cho mẫu thân ngươi quản gia. Đã là một cô nương trưởng thành phải hảo hảo học tam tòng tứ đức, đừng cả ngày nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi như thế."
Đôi mắt Nam Cung Thù hồng hồng, dậm chân kêu: "Từ khi Nam Cung Mặc trở về, phụ thân giống như chỉ coi một mình nàng là nữ nhi của người thôi phải không?" Nói xong liền ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Lâm thị ngồi một chỗ có chút bất an nhìn theo thân ảnh Nam Cung Thù, do dự một chút, vẫn là đứng dậy vội vàng đuổi theo.
"Thù nhi!" Trịnh thị đau lòng kêu lên, quay đầu lại nhìn Nam Cung Hoài, cắn răng nói; "Thù nhi nói không sai, lão gia... Chẳng lẽ tình cảm bao năm qua giữa chúng ta lại không bằng được đại tiểu thư sao?" Khi nói chuyện, các nàng trực tiếp đem Nam Cung Mặc ra bàn luận nhưng dường như một loạt biến hóa xảy ra trong đại sảnh cũng không có quấy nhiễu đến Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc bình tĩnh ngồi ở một bên uống trà, nhàn nhạt nhìn qua vẻ mặt oán hận của Trịnh thị, thản nhiên nói: "Uyển phu nhân, các ngươi hà tất phải bắt buộc phụ thân như thế? Chuyện này cũng đâu phải phụ thân cố ý không muốn ngươi làm chủ. Huống chi, những năm qua... Phụ thân vì ngươi mà một mực không chịu lấy kế thất, vậy nên liền cả một người chủ trì đại cục trong phủ Sở quốc công cũng không có, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?"
Nam Cung Hoài nguyên bản có mấy phần dao động khi nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình khóc lóc chạy đi cùng ánh mắt u oán của thê tử đã chung sống cùng mình bao nhiêu năm, nhưng nghe xong lời nàng nói ánh mắt khẽ biến, thần sắc ôn nhu lập tức bắt đầu nguội lạnh. Mặc nhi nói không sai, những năm qua hắn đối với Trịnh thị cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thân phận Trịnh thị không đủ để được cáo mệnh sắc phong, không thể vào cung dự tiệc, không được các phu nhân trong kinh thành vừa mắt, thực sự không phải là lỗi của hắn mà do thân phận Trịnh thị căn bản quá thấp. Trịnh thị còn vì vậy mà oán giận hắn, lòng tham không phải là quá nhiều đi?
Vừa nhìn thần sắc Nam Cung Hoài, Trịnh thị liền biết không thể đùa giỡn nữa. Nhắm mắt lại cưỡng chế phẫn nộ trong lòng. Trịnh thị cúi đầu nói: "Đại tiểu thư nói rất đúng, thiếp thân biết sai rồi, lão gia thứ lỗi."
Nam Cung Hoài mặc dù vẫn không được vui, nhưng nhìn bộ dáng hèn mọn của thê tử đã chung sống hơn mười năm vẫn là thở dài, phất tay nói: "Mà thôi, chuyện này liền giao cho Mặc nhi xử lý. Nàng là đích nữ phủ Sở quốc công, học làm những việc này cũng là hợp lý, ngoại nhân cũng không có thể nói gì được. Chênh lệch bao nhiêu cứ cho người tới phòng thu chi lấy tiền là được." Cuối cùng nhìn qua Nam Cung Mặc, Nam Cung Hoài đứng dậy đi ra cửa.
Trong đại sảnh một mảnh yên lặng, Nam Cung Tự cùng Nam Cung Huy ngồi ở một bên trầm mặc không nói. Nam Cung Huy có chút cảnh giác mà nhìn qua Trịnh thị, trong lòng cũng nguội lạnh. Nuôi dưỡng bọn hắn nhiều năm như vậy, quả nhiên là có mục đích!
"Đại tiểu thư thật có bản lĩnh." Vẫn là không nhịn được, bất chấp Nam Cung Tự cùng Nam Cung Huy vẫn còn ở đó, Trịnh thị nói.
Nam Cung Mặc giương mắt, bình tĩnh nói: "Uyển phu nhân chê cười rồi."
"Ngươi!" Trịnh thị nghiến răng nghiến lợi.
Nam Cung Mặc đứng dậy, khoan thai nói: "Không có việc gì, ta đi trước."
Nam Cung Huy cũng liền đặt chén trà xuống, đứng lên: "Mặc nhi, ta với ngươi cùng đi. Nhị ca có lời muốn nói với ngươi." Nam Cung Mặc không để ý, khẽ gật đầu, hai người một trước một sau rời khỏi. Nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của bọn họ, Trịnh thị tức giận đến tím mặt, không còn có tâm tình ứng phó Nam Cung Tự, vò khăn tay sau cũng đi theo. Trong đại sảnh nhất thời trống rỗng, chỉ còn lại có một mình Nam Cung Tự, có chút xuất thần nhìn bức tranh cổ trên vách tường, Nam Cung Tự khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.
Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Mặc yên vị trên xe ngựa phủ Sở quốc công đi tới Tạ gia. Nơi Tạ gia ở cũng là vị trí danh vọng trong hoàng thành, tuy rằng nhìn qua không rộng lớn, hoa lệ bằng phủ Sở quốc công, nhưng diện tích cũng có thể coi là phủ đệ lớn nhất trong toàn bộ đám quyền quý Kim Lăng. Cho dù là quận vương hay hoàng thân, thậm chí là phủ đệ thái tử cũng không bằng được. Tạ phủ vốn là khu nhà cũ do tổ tiên Tạ gia để lại, năm đó sau khi Bắc Nguyên xâm chiếm Trung Nguyên, cả gia tộc Tạ thị thoái ẩn núi rừng, khu nhà do tổ tiên để lại bị Bắc Nguyên chiếm lấy, cải biến thành vương phủ. Về sau hoàng thượng khai quốc, liền đem phủ đệ trả lại cho Tạ gia, tất cả lệnh cấm toàn bộ dỡ bỏ, Tạ gia vì có nguyên nhân gì đó nên một mực không chịu tu sửa lại, bởi vậy diện tích Tạ gia tuy lớn, nhưng lại không được huy hoàng như trăm năm trước.
Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn của Tạ gia, sớm đã có một vị thiếu phụ thanh tú mang theo một đoàn quản sự thuộc hạ ra đón. Nam Cung Mặc bước xuống xe, thiếu phụ kia lập tức chạy ra chào, cười xinh đẹp nói: "Vị này chính là đại tiểu thư phủ Sở quốc công?" Nam Cung Mặc gật đầu, cười yếu ớt nói: "Tạ thiếu phu nhân."
Nụ cười trên mặt thiếu phụ càng lớn, tiến lên kéo tay Nam Cung Mặc nói: "Đã sớm nghe tam muội nói về ngươi, khiến đại tẩu ta thật tò mò. Tổ mẫu cùng mẫu thân vẫn đang chờ ngươi, chúng ta vào thôi."
"Làm phiền Tạ đại tẩu."
Tạ thiếu phu nhân gật đầu cười nói: "Không hổ là trưởng nữ phủ Sở quốc công, ta đây cũng không thích những cô nương hay khép nép kia. Tới đây, chúng ta cùng đi."
Hai người dắt tay nhau đi vào cửa lớn Tạ gia, Tạ Bội Hoàn cũng đã chạy ra, sau lưng còn có một đám thiếu phụ cùng thiếu nữ xinh đẹp đi theo. Tạ Bội Hoàn vui mừng tiến lên, "Mặc nhi."
"Bội Hoàn, đã lâu không gặp."
Tạ Bội Hoàn cười nói: "Ngươi mà vẫn chưa tới tìm ta, ta đây còn định mặt dày đến phủ Sở quốc công tìm ngươi."
Tạ thiếu phu nhân đi ở phía sau, nhìn lướt qua thần sắc khác nhau của mọi người, che miệng cười nói: "Tam muội, tổ mẫu vẫn đang chờ ở bên kia a. Ngươi cũng đừng ngăn đón Mặc nhi ở chỗ này."
Tạ Bội Hoàn khó được khi thè lưỡi hài hước, kéo Nam Cung Mặc nói khẽ: "Chúng ta đi mau."
Thần sắc Nam Cung Mặc bình tĩnh hướng về phía người nhà Tạ gia nhẹ gật đầu, tùy ý để Tạ Bội Hoàn kéo mình đến tiểu viện của lão phu nhân Tạ gia.
"Tổ mẫu, Mặc nhi đến rồi!" Vừa mới tới cửa, âm thanh giòn dã của Tạ Bội Hoàn liền vang lên. Tam tiểu thư Tạ gia đoan trang văn nhã trước mặt người ngoài, nhưng ở trong nhà hiển nhiên vẫn chỉ là một nữ nhi ngây thơ, dí dỏm. Tiến vào đại sảnh liền thấy một lão nhân hiền lành tuổi hơn thất tuần, đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn ngồi ngay ngắn phía trước. Tạ lão phu nhân ăn mặc không quá hoa lệ, cũng không nạm vàng mang ngân quang giống như nhiều lão nhân quyền quý trong phủ. Chẳng qua là mặc một thân xiêm y thêu mây bình thường màu vàng tương, một đầu tóc bạc cẩn thận búi lên, dùng hai cây trâm chi đàn cố định, đôi mắt già nua nhưng vẫn trong trẻo vô cùng, làm cho người ta không khỏi dâng lên một cỗ thân cận cùng kính sợ.
"Nam Cung Mặc bái kiến lão phu nhân." Nam Cung Mặc tiến lên, cung kính hành lễ.
Tạ lão phu nhân híp mắt, tỉ mỉ đánh giá Nam Cung Mặc một phen, mới cười nói: "Tính tình cùng tướng mạo của nha đầu ngươi rất giống với mẫu thân ngươi khi còn trẻ. Mau tới đây để ta xem."
Nam Cung Mặc đứng dậy, bộ dạng nhã nhắn cười nói: "Lão phu nhân quá khen rồi, vãn bối làm sao có thể được như tiên mẫu."
Tạ lão phu nhân lắc đầu nói: "Lão thân ta cũng đã coi tướng cho vô số người, ta thấy tương lai ngươi nha đầu ngươi tốt hơn mẫu thân ngươi rất nhiều." Lão nhân gia cả đời trải qua vô số sự tình, dõi theo Tạ gia từ lúc ẩn thế, đến tái nhậm chức, từ mấy ngày chiến hỏa cho tới khi thiên hạ thái bình, từ thoả thuê thoải mái như lúc trước, cho tới thận trọng lời nói việc làm như bây giờ, một đôi mắt mãnh liệt như thế há lại có thể so sánh với đôi mắt tầm thường của thế hệ tự xưng là thông minh kia hay sao?
Tạ lão phu nhân kéo Nam Cung Mặc đến ngồi xuống cạnh mình, Tạ Bội Hoàn ủy khuất nói: "Tổ mẫu, người vừa nhìn thấy Mặc nhi liền không thích tôn nữ nữa rồi."
Tạ lão phu nhân cười hiền nhìn Tạ Bội Hoàn nói: "Cũng không biết là người nào cả ngày Mặc nhi Mặc nhi, tổ mẫu sao lại có thể không thương ngươi nữa?"
Lắng nghe đối thoại tràn đầy thân mật của hai người, Nam Cung Mặc cũng không nhịn được, khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ. Kiếp trước nàng là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chỉ có anh cả cùng hai người em gái là thân nhân, kiếp này cũng chỉ có ba người là sư phụ sư thúc cùng sư huynh. Kiếp trước cùng kiếp này đúng là chưa bao giờ trải qua tình cảm tổ tôn thân mật như vậy. Tạ lão phu nhân trìu mến xoa khuôn mặt nàng, cười nói với Tạ Bội Hoàn: "Nhìn xem, cả Mặc nhi cũng chê cười ngươi rồi. Ngươi còn lớn hơn người ta một chút đấy."
Tạ Bội Hoàn ôm cánh tay Nam Cung Mặc cười nói: "Mặc nhi không phải đang cười lời nói của cháu."
Đám nữ quyến theo sau nhìn thấy khung cảnh hòa nhạc vui vẻ này cũng không khỏi ngẩn người. Tạ lão phu nhân là người có địa vị cao nhất ở Tạ gia, tuy rằng bà không quá nghiêm túc hay lãnh đạm, nhưng trong đám hậu bối của gia tộc cũng chỉ có một mình Tạ Bội Hoàn được sủng ái, cũng không có ai dám không biết lớn nhỏ với bà như nàng. Không nghĩ tới lão phu nhân chỉ mới gặp qua đại tiểu thư Nam Cung gia một lần vậy mà lại hòa ái thân thiết với nàng như thế.
"Xem ra Nam Cung tiểu thư cùng tổ mẫu thật là có duyên a. Lần đầu gặp mặt mà được tổ mẫu yêu thích như vậy, khiến chúng ta thật hâm mộ." Một thiếu nữ bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi che miệng cười nói.
Tạ lão phu nhân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói: "Mấy tiểu hài tử các ngươi làm sao hiểu được, năm đó khi mà Mặc nha đầu sinh ra, lão thân còn ôm qua đấy." Sau khi Mạnh thị sinh Nam Cung Mặc ra, thân thể ngày càng suy yếu, thời gian dần qua Tạ gia cùng Nam Cung gia mới dần xa cách. Mà sau khi Mạnh thị qua đời, nữ quyến Tạ gia cũng không còn xuất hiện trước cửa lớn của Nam Cung gia nữa.
Tạ thiếu phu nhân cười nói: "Thường nghe tổ mẫu nhắc đến phong thái của Nam Cung phu nhân, hôm nay nhìn thấy Nam Cung tiểu thư ta mới là thật tin lời của tổ mẫu."
Nam Cung Mặc mỉm cười nói: "Tạ đại tẩu khen trật rồi, phong thái Mặc nhi làm sao giống được thân mẫu."
Tạ thiếu phu nhân lắc đầu nói: "Đột nhiên cảm thấy một tiếng đại tẩu gọi lên thật già, nhà mẹ ta họ Tô, Mặc nhi cứ gọi ta là Tô tỷ tỷ, tổ mẫu ngươi nói có đúng không?"
Tạ lão phu nhân hiển nhiên thấy cao hứng, cười đến không ngậm miệng được, khoát tay một cái nói: "Chuyện của các ngươi lão thân ta không xen vào."
Tạ thiếu phu nhân nháy mắt với Nam Cung Mặc cười nói: "Nghe thấy chưa? Mau gọi Tô tỷ tỷ ta nghe một chút."
"Tô tỷ tỷ." Nam Cung Mặc cũng nghiêm túc, thoải mái gọi.
Trước mặt Tạ lão phu nhân, hiển nhiên chỉ có tôn nữ Tạ Bội Hoàn cùng đích trưởng tôn tức Tạ thiếu phu nhân cười nói, những nữ quyến khác mặc dù muốn xen vào nhưng lại không thể nói được gì, đành phải đứng nhìn ba người nói giỡn ở trước mặt Tạ lão phu nhân. Tạ lão phu nhân lớn tuổi cũng không có đủ kiên nhẫn ngồi được lâu, chốc lát sau liền cho mọi người lui xuống, chỉ để lại một mình Tạ Bội Hoàn phụng bồi. Kể cả Tạ thiếu phu nhân cũng bị đuổi đi chuẩn bị cơm trưa.
Đại đường nguyên bản còn ầm ầm lúc này đã yên tĩnh hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt Tạ lão phu nhân cũng dần dần nhạt xuống, kéo tay Nam Cung Mặc khẽ thở dài, nói: "Ngươi, hài tử này... Mấy năm qua khổ cho ngươi rồi."
Nam Cung Mặc lắc đầu nói: "Lão phu nhân nói quá lời, Mặc nhi rất tốt."
Tạ lão phu nhân trừng mắt nhìn nàng một cái nói: "Ngươi cho rằng lão thái bà ta đang an ủi ngươi sao? Lão thân ta là đang mắng ngươi! Bị ủy khuất sao lại không viết thư cho chúng ta? Lão thân tuy rằng không có bản lãnh gì nhưng vẫn có mấy phần mặt mũi, vẫn có thể nói vài lời lời công đạo thay ngươi. Ngươi lại không hiểu, đùng đùng chạy tới Đan Dương, ngược lại nếu chúng ta tìm tới cửa chính là đang xen vào việc của người khác. Những thế gia như chúng ta, mọi người đều nói đồng khí liên chi(*), cái gì gọi là đồng khí liên chi? Hôm nay các lão nhân đều không có ở đây, chẳng lẽ lão thái bà ta muốn bảo vệ vãn bối của mình cũng không được?"
(*)Đồng khí liên chi: Cùng suy nghĩ, cùng hành động.
Tuy rằng bản thân Nam Cung Mặc không liên quan đến những chuyện này, nhưng nghe Tạ lão phu nhân giáo huấn một phen, Nam Cung Mặc vẫn là thấy xấu hổ cúi đầu nhận sai, "Mặc nhi biết sai rồi."
"Biết sai là tốt rồi." Lão nhân gia cũng không hay tức giận vãn bối, thở dài nói: "Ta cũng không phải nói ngươi làm sai, các tiểu cô nương đều làm như vậy, mặc dù nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhưng mà nếu quá thức thời cũng không khỏi tự đày đọa khí khái bản thân, nếu phải làm thế hệ khom lưng uốn gối kia, còn không bằng ở lại nông thôn cho thống khoái. Chẳng qua là tuổi ngươi còn nhỏ, trước khi mẹ ngươi đi người nàng không yên lòng nhất chính là ngươi..."
"Lão phu nhân, hiện tại cháu sống rất tốt." Nam Cung Mặc tội nghiệp nhìn Tạ lão phu nhân, ôn tồn nói.
Tạ lão phu nhân gật đầu, vui mừng vỗ lưng của nàng nói: "Hảo hài tử, ngươi đúng là có tiền đồ hơn Tam nha đầu nhà chúng ta. Sự việc lúc trước Uyên nhi đều nói với ta, lão thân thay Tạ gia cám ơn ngươi." Nam Cung Mặc cũng biết Tạ lão phu nhân đang nói đến việc nàng quyên tiền cho thư viện Tạ gia, khẽ lắc đầu nói: "Lão phu nhân nói quá lời, Tạ hầu một lòng vì dân, nhà mẹ đẻ của mẫu thân đã không còn ai rồi, Mặc nhi cũng chỉ có thể làm chút việc nhỏ cho mẫu thân và ngoại tổ phụ mà thôi."
"Hảo hài tử, làm người mà không mất gốc." Tạ lão phu nhân đương nhiên cũng biết sản nghiệp còn dư lại của Mạnh gia năm đó có nửa phần là để lại cho Nam Cung Mặc. Hôm nay thấy Nam Cung Mặc lấy danh nghĩa Mạnh gia quyên tiền cho thư viện Tạ gia, trong lòng càng là cao hứng. Mạnh gia tuy rằng không có ở đây, nhưng mà tình nghĩa của thế hệ trước vẫn còn. Chỉ cần Tạ lão phu nhân còn thì chắc chắn Tạ gia đối với hậu nhân Mạnh gia vẫn sẽ có vài phần tình nghĩa.
Tạ Bội Hoàn nhìn Nam Cung Mặc, lại nhìn Tạ lão phu nhân một chút, chu mỏ nói: "Cảm thấy hai người đang nói đến đại sự cực kỳ khủng khiếp gì đó mà không cho ta biết."
Tạ lão phu nhân thò tay kéo tôn nữ vào trong ngực, cười nói: "Bất quá là việc ở thư viện, nơi đó có đại sự gì. Hoàn nhi của ta..." Tạ lão phu nhân hiển nhiên là nhớ đến hôn sự của Tạ Bội Hoàn, không khỏi một trận thương cảm. Tôn nữ ưu tú thông minh như vậy, nhưng lại trong nháy mắt đã bị hủy hoại suốt đời. Cũng may tính tình Tạ Bội Hoàn tốt, nếu là nữ tử bình thường chỉ sợ sớm đã buồn bực không vui thậm chí là tâm như tro tàn rồi. Tạ Bội Hoàn cùng Nam Cung Mặc liếc nhau, vội vàng chuyển chủ đề trò chuyện, dẫn dắt tâm tư Tạ lão phu nhân rời đi. Nam Cung Mặc cũng thừa cơ nói về việc tổ chức yến hội ở phủ Sở quốc công, Tạ lão phu nhân sảng khoái đáp ứng cho Đại phu nhân Tạ gia qua đi hỗ trợ.
Bên ngoài đột nhiên có nha hoàn vội vã chạy vào bẩm báo nói: "Khởi bẩm lão phu nhân, công chúa Trường Bình đến."
"A?" Tạ lão phu nhân sững sờ, lại nhìn Nam Cung Mặc đang ngồi ở một bên, lập tức hiểu ra vấn đề. Nguyên bản cố kỵ mặt mũi của Nam Cung Mặc cùng với hôn sự không hợp ý này, Tạ lão phu nhân một mực không nhắc đến, nhưng lúc này lại không thể không nói. Nhìn Nam Cung Mặc một chút, nhẹ giọng dặn dò: "Công chúa Trường Bình là một người hiền lành, sẽ không làm khó ngươi, chớ khẩn trương." Tuy rằng phủ Tĩnh Giang quận vương không phải là một cái cọc hôn sự tốt, nhưng mà công chúa Trường Bình dù sao cũng là mẹ chồng tương lai của Nam Cung Mặc. Mà ván đã đóng thuyền, nếu như không cải biến được thì phải cố gắng vượt qua. Nếu chỉ vì không hài lòng với hôn sự này mà chậm trễ công chúa Trường Bình, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Nam Cung Mặc tự nhiên hiểu rõ hảo ý của Tạ lão phu nhân, nhu thuận gật đầu nói: "Mặc nhi biết rõ, đa tạ Tạ lão phu nhân nhắc nhở."
"Hảo hài tử." Tạ lão phu nhân thoả mãn gật đầu, lại nhìn tôn nữ ngồi ở bên cạnh cười yếu ớt một chút, trong mắt lại thêm vài phần thương cảm.
Một loáng sau, công chúa Trường Bình đã tiến vào, Tạ lão phu nhân vội vàng đứng dậy hành lễ, công chúa Trường Bình bước nhanh về phía trước đỡ Tạ lão phu nhân, "Lão phu nhân không cần đa lễ, bản cung quấy rầy."
Công chúa Trường Bình lớn lên cực kỳ xinh đẹp, dung mạo Vệ Quân Mạch cũng có vài phần giống với công chúa Trường Bình. Tuy rằng tuổi đã gần bốn mươi, nhưng nhìn qua vẫn trẻ trung như cũ. Sắc mặt lạnh nhạt có chút tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo một tia ưu sầu nhàn nhạt, cũng không phải là hiện tại công chúa Trường Bình cảm thấy thương tâm mà do ưu thương quanh năm tụ lại.
"Lão thân bái kiến công chúa."
"Bái kiến công chúa Trường Bình."
"Mau đứng lên." Công chúa Trường Bình phất tay, ánh mắt lướt qua hai người trong sảnh, dừng lại trên người Nam Cung Mặc. Tạ lão phu nhân cười nói: "Hôm nay thật sự là trùng hợp, công chúa, vị này chính là trưởng nữ Nam Cung gia, công chúa thấy nàng lớn lên có phải rất giống với nha đầu Mạnh gia năm đó hay không?"
Công chúa Trường Bình tỉ mỉ đánh giá Nam Cung Mặc một phen, mỉm cười gật đầu nói: "Xác thực rất giống Nam Cung phu nhân. Đến đây, để bản cung nhìn kỹ một chút."
Nam Cung Mặc tiến lên hai bước, dịu dàng cúi đầu, "Nam Cung Mặc bái kiến công chúa."
Công chúa Trường Bình nhìn đôi mắt trong trẻo của nàng một hồi lâu, trên mặt càng nhiều hơn vài phần vui vẻ, tháo ngọc vòng tay trên cổ tay mình rồi đeo lên tay Nam Cung Mặc, cười nói: "Đây là chiếc vòng mẫu hậu ban thưởng cho ta, ta lớn tuổi rồi, cũng không dùng được mấy đồ màu sắc tươi sáng như vậy, ngươi cầm lấy dùng a."
Nam Cung Mặc túng quẫn, cảnh tượng này tựa hồ rất quen mắt... Hình như là khung cảnh thân mật giữa mẹ chồng và con dâu a. Tuy rằng hiện tại nàng xác thực là con dâu tương lai của công chúa Trường Bình, nhưng là... Ánh mắt liếc qua bộ dáng nháy mắt vụng trộm của Tạ Bội Hoàn, đột nhiên rất muốn đấm một cú lên gương mặt không cảm xúc gì của Vệ Quân Mạch.
"Đa tạ công chúa ban thưởng." Nam Cung Mặc "ngượng ngùng" nói.
Đôi mắt của công chúa Trường Bình sáng rực lên, nói khẽ: "Tính tình của tiểu tử Quân Mạch kia rất lãnh đạm, ngươi đừng trách nó." Vừa nói xong, công chúa Trường Bình có vẻ cũng cảm thấy mình nói lời này không ổn cho lắm, đành phải quay đầu mỉm cười với Tạ lão phu nhân. Tạ lão phu nhân thấy Nam Cung Mặc có chút lúng túng, cũng cười với hai người, nói: "Lão thân trò chuyện với công chúa, tiểu hài tử các ngươi ra ngoài chơi a."
Hai người cùng hành lễ rồi cáo lui.
Sau lưng, công chúa Trường Bình nhìn qua bóng lưng Nam Cung Mặc, cười vui vẻ. Tạ lão phu nhân cười nói: "Công chúa, lúc này xem như yên tâm a?"
Công chúa Trường Bình đưa tay lau khóe mắt, gật đầu nói: "Là một hài tử ngoan, để lão phu nhân chê cười rồi."
Tạ lão phu nhân lắc đầu nói: "Đáng thương nhất chính là tấm lòng của phụ mẫu, hài tử này tuy rằng thuở nhỏ lớn lên ở hồi hương, nhưng mà gia giáo Mạnh gia không phải chỉ là hư danh. Chắc chắn sẽ không kém hơn mấy cô nương khác, cũng sẽ không ủy khuất thế tử." Tạ lão phu nhân chỉ sợ công chúa Trường Bình vì chuyện Nam Cung gia tự tiện đổi người mà thấy không vui, giận chó đánh mèo lên Nam Cung Mặc, tuy rằng không ai nói gì, nhưng mà việc Nam Cung gia vội vàng quay về đón Nam Cung Mặc như thế, người thông minh sao lại không hiểu.
Công chúa Trường Bình cười nói: "Lão phu nhân nói phải, bản cung cũng không lo lắng, Chỉ là... Thật sự là có chút nóng vội, liền không nhịn được sang đây gặp trước. Khiến lão phu nhân chê cười." Nhi tử đã hai mươi hai tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, công tử thế gia bình thường khác ở độ tuổi này đã là phụ thân của mấy hài tử rồi. Công chúa Trường Bình sao có thể không nóng nảy, chỉ cảm thấy bởi vì bản thân nên mới ảnh hưởng đến tính tình nhi tử, làm nó quá mức lạnh lùng, ít nói liền hôn sự đều bị trễ nải. Hôm nay biết được nhi tử đối với cô nương phụ hoàng chỉ hôn rất có hảo cảm, trưởng công chúa làm sao có thể bình tĩnh? May mắn, đại tiểu thư Nam Cung gia nhìn qua đúng là một cô nương tốt, so với nhị tiểu thư chanh chua kia đúng là tốt hơn nhiều lần. Cho nên mới nói, hài tử do chính thê nuôi dưỡng cùng thiếp thân nuôi dưỡng không thể nào giống nhau được.
Tạ lão phu nhân lắc đầu, bà cũng lo lắng cho hôn sự của tam nhi nhà mình không thôi, làm sao có tâm tư chê cười trưởng công chúa? Ít nhất hôn sự của Vệ thế tử vẫn có thể giải quyết, đáng thương vẫn là tam nhi của bà...
Công chúa Trường Bình cũng biết rõ sự tình của Tạ gia, mà đệ đệ mình đã sớm chết non mười chín năm rồi nhưng tam tiểu thư vẫn phải thủ tiết. Đáng tiếc, việc này phụ hoàng cùng Lâm quý phi không chịu mở miệng, ai cũng không giải quyết được. Nếu là Lâm quý phi quyết tâm muốn tam tiểu thư Tạ gia thủ tiết vì nhi tử, vị Tạ tam tiểu thư kia cả đời này chắc chắn phải cô độc đến già. Nghĩ đến đây, công chúa Trường Bình đành phải ngầm thở dài trong lòng.
Tạ lão phu nhân đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, liền thu liễm tâm tình rất nhanh, mỉm cười nói chuyện khác với công chúa Trường Bình.
Nam Cung Mặc không quan tâm, nhìn sổ sách trong tay, nói: "Sản nghiệp lúc trước của mẫu thân đều là Lan ma ma quản lý, hôm nay vẫn phải làm phiền Lan ma ma rồi. Toàn bộ đều bình thường như trước là được."
Lan ma ma gật đầu, bà đã quyết định cả đời này sẽ thay phu nhân trông coi đại tiểu thư, hôm nay đại tiểu thư lại nguyện ý tín nhiệm bà, bà tự nhiên cảm thấy cao hứng. Do dự một chút, Lan ma ma nói: "Phu nhân đã đặt mua đầy đủ đồ cưới cho đại tiểu thư, nhiều quá cũng không tốt. Không biết đại tiểu thư có gì muốn làm không?"
Nam Cung Mặc suy nghĩ một chút, nói: "Về sau lợi nhuận mỗi tháng xuất ra ba phần, một phần đưa đến thư viện Tạ gia, mặt khác hai phần còn lại dùng để mở thiện đường* a."
(*Thiện đường: Có thể hiểu theo nghĩa làm từ thiện,...)
"Mở thiện đường... Đúng là rất tốt, bất quá... Nếu đại tiểu thư trực tiếp làm vậy mà nói, chỉ sợ khuê dự của ngươi sẽ có tiếng xấu." Cũng không phải làm việc tốt thì sẽ tốt, một tiểu thư khuê các chưa lấy chồng như đại tiểu thư, xuất đầu lộ diện đi mở thiện đường, chắc chắn sẽ làm cho người ta nghĩ rằng nàng đang mua danh chuộc tiếng.
Nam Cung Mặc phất tay, thản nhiên nói: "Không có gì, việc này không cần đường hoàng, cũng không lấy danh nghĩa của ta đi làm. Lan ma ma chỉ cần chuẩn bị tiền mỗi tháng cho tốt là được. Làm nhiều chuyện xấu cũng không ổn, vẫn là làm chút ít chuyện tốt tích phúc."
Lan ma ma có chút buồn cười, "Đại tiểu thư rất thiện lương, hiếu thuận, sao lại làm chuyện xấu gì được? Bất quá làm nhiều việc thiện cũng tốt, năm đó phu nhân ở quý phủ chúng ta cũng mở ra thiện đường để cứu tế dân chúng, đáng tiếc khi phu nhân không còn, về sau..." Lắc đầu, Lan ma ma nói: "Đại tiểu thư cùng phu nhân quả thật là mẫu tử. Chẳng qua là, đại tiểu thư đưa tiền đến thư viện Tạ gia hình như không được tốt cho lắm. Tạ gia rốt cuộc là vẫn là một gia tộc lớn, chúng ta đưa tiền đến, không khỏi làm cho..."
“Sao vậy? Giáo thư dục nhân tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhất là chúng ta đưa tiền tới thư viện, chứ không phải là tới Tạ gia. Tạ hầu là người hiểu chuyện, sẽ rõ ý định của chúng ta. Huống chi, mấy năm qua Tạ gia chỉ sợ cũng làm không ít việc tốt, Tạ hầu cao thượng, tạo phúc thiên hạ, chúng ta dù có cố gắng hết sức thì vẫn chỉ là sức lực non nớt." Nam Cung Mặc nói khẽ. Thời điểm khai quốc, các võ tướng cùng Nam Cung Hoài ăn đủ, no bụng, trái lại thế gia như Tạ gia, Mạnh gia lại tổn thất khá lớn. Một là vì ủng hộ đương kim hoàng thượng tổn thất rất nhiều tiền tài, hai là phân chia lợi ích sau khi khai quốc, bọn hắn đều bị tổn thất không ít. Mạnh gia hôm nay đã không còn ai, gia nghiệp Mạnh gia to như vậy dù chỉ còn lại một phần thì cũng đủ cho Nam Cung Mặc nàng tiêu xài cả đời. Nhưng mà tôn tử Tạ gia vẫn còn, mà bọn họ cũng không phải đều hài lòng, không chút oán hận với việc an bài của hoàng thượng.
Lan ma ma gật đầu, "Lão nô cũng không hiểu nhiều chuyện, đại tiểu thư suy tính chu toàn, lão nô sẽ làm tốt, sáng mai liền phái người đem thu chi tháng này qua."
"Có ma ma xử lý việc này ta rất yên tâm." Nam Cung Mặc cười nói, "Ma ma cứ ngồi xuống nói chuyện."
Lan ma ma tạ ơn, vẫn ngồi xuống ghế đẩu bên dưới như cũ khiến Nam Cung Mặc có chút bất đắc dĩ. Lan ma ma nghiêm túc nói: "Hôm nay tiểu thư lấy lại được nhiều sản nghiệp như vậy, vị ở Thải Vu Viện kia chỉ sợ là đỏ mắt, cũng không biết có thể làm ra chuyện kinh thiên gì hay không. Lão nô nghĩ là Ký Sương Viện chúng ta nên tăng cường thêm mấy thủ vệ tráng kiện tuần tra ban đêm."
Nam Cung Mặc trầm ngâm một lát, phất tay nói: "Không cần, hai ngày nữa ta tới chọn thủ vệ là được. Người ở trong phủ này, chọn lại thì có cái gì khác biệt. Ma ma mấy năm qua sống trong phủ, ta muốn hỏi một chút, vị đại tẩu kia của ta là kiểu người gì?" Lan ma ma thở dài nói: "Thiếu phu nhân... Cũng không phải là lão nô muốn đặt điều về thiếu phu nhân. Nhưng là... Nếu là phu nhân còn sống, cho dù là chọn một cô nương có nhà mẹ đẻ không thông viết văn võ tướng, cũng sẽ không để cho đại công tử lấy một vị thiếu phu nhân như vậy."
"Không tốt?" Nam Cung Mặc nhíu mày.
Lan ma ma lắc đầu nói: "Cũng không phải không tốt, nhà chúng ta nếu là một gia tộc bình thường thì thiếu phu nhân chỉ cần giúp chồng dạy con cùng quản gia là được. Nhưng đại tiểu thư thử nhìn những năm qua, thiếu phu nhân đã vào cửa mấy năm, đừng nói là quản gia, liền cả quyền quản sự cũng không có nửa phần. Ngay cả Lệ Cần Viện, nếu không phải có đại công tử quản lý cùng thì chỉ sợ cũng hở bốn phía. Nghe nói sau lưng thiếu phu nhân luôn oán trách chính mình không giống như là thiếu phu nhân phủ quốc công, nhưng nàng lại không nghĩ rằng chính nàng còn không có lấy nửa điểm bộ dáng của một vị thiếu phu nhân. Những thứ khác thì không nói, nhưng kể cả công chúa đã xuất giá cũng giữ vài phần khí chất, không hề khiến nhà chồng xem thường giống như vậy? Đại công tử... Đại công tử cũng là số khổ a. Mong tương lai nhị công tử sẽ không..."
Nam Cung Mặc cười lạnh nói: "Nếu là tương lai nhị ca cưới một thê tử cường thế, lúc đấy chỉ sợ phủ Sở quốc công mới thật sự náo nhiệt."
Lan ma ma trầm mặc một lát, cũng đành phải lắc đầu thở dài. Nếu là tương lai nhị công tử lấy một nữ nhi nhu nhược yếu ớt giống như đại thiếu phu nhân, chắc chắn hai vị thiếu phu nhân sẽ bị Trịnh thị chèn ép. Nhưng mà nếu nhị công tử lấy một cô nương cường thế khí phách, vị đại thiếu phu nhân kia không chèn ép được nhị thiếu phu nhân, vậy tương lai hai người sẽ tranh chấp ác liệt, thậm chí ngay cả hai vị công tử nguyên bản cảm tình vô cùng tốt chỉ sợ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó vẫn là Trịnh thị ngư ông đắc lợi.
"Chuyện này... Đại tiểu thư, chuyện này nên làm sao cho phải a."
Nam Cung Mặc thản nhiên nói: "Ma ma hà tất lo lắng, chuyện này có quan hệ gì với chúng ta? Ta hỏi một chút bất quá là không muốn mấy ngày tới sống trong phủ giao du nhầm người mà thôi."
Lan ma ma thở dài, trong lòng biết đại tiểu thư vẫn còn khúc mắc với đại công tử cùng nhị công tử. Chẳng qua là chuyện kia không biết nên làm sao, năm đó phu nhân vừa qua đời, chính bà phụng bồi đại tiểu thư cũng đã chảy không biết bao nhiêu nước mắt, thầm hận đại công tử lòng dạ ác độc a.
Nam Cung Mặc nhíu mày, hỏi: "Hôm kia mang quà về từ Đan Dương tới Lệ Cần Viện, đại tẩu có đưa đáp lễ?"
Lan ma ma có chút khó xử nói: "Ngày hôm qua thiếu phu nhân cho người đem một hộp điểm tâm tới đây, nói là đại tiểu thư hồi lâu không trở lại kinh thành, nếm thử cho nóng." Chẳng qua là bà sợ đại tiểu thư tức giận nên không có nói. Chuyện đáp lễ này cũng không cần nhiều hay đắt hơn, chỉ cần tận tâm là được. Có tâm hay không chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra được, mà càng quyền quý lại càng đại biểu cho cấp bậc lễ nghĩa cùng tình cảm. Tựu như đại tiểu thư chuẩn bị lễ vật cho lão phu nhân Tạ gia, nếu bàn về quý báu thì một vài món đồ cổ trong Tàng Thư Lâu so với kia miếng ngọc như ý đắt hơn rất nhiều, thêm nữa đại tiểu thư tặng đồ thì vẫn là dựa vào sở thích của lão phu nhân, cùng tâm ý của nàng. Tùy tiện chọn một kiện đồ cổ, coi như là giá trị liên thành nhưng không nhìn ra nửa điểm tâm ý. Mà thiếu phu nhân, đối mặt với vị muội phu chưa từng thấy qua trước kia, cho dù chỉ là tiện tay lấy một cây trâm ngân quang từ trên đầu đưa cho đại tiểu thư nhưng cũng là so với một hộp điểm tâm do nha hoàn đi mua lớn hơn nhiều lần.
Nói dễ nghe là không có tâm ý, còn nói khó nghe chính là tùy tiện, tham lam, ích kỉ.
Nam Cung Mặc khẽ nhắm mắt, lại mở ra vẫn là bình thường không gợn sóng, "Mà thôi, về sau nếu có chuyện gì thì trực tiếp tìm đại ca nói chuyện." Nàng không phải đang tức giận thái độ Lâm thị khinh mạn các nàng, cũng không phải là đang e ngại Lâm thị, mà là cảm thấy thật không đáng xứng đáng. Mạnh thị cả đời kiêu ngạo, nếu là biết có một người con dâu như vậy...
Đêm này trong phủ Sở quốc công cũng không có mấy người có thể ngủ ngon giấc. Trịnh thị cùng Nam Cung Thù phẫn nộ, không cam lòng cũng không cần nhắc đến, trong Lệ Cần Viện Lâm thị cũng là thần bất thủ xá (*tâm hồn đi đâu mất). Nam Cung Tự nhìn thoáng qua Lâm thị ngồi cạnh bàn nửa ngày cũng không động đậy, mày kiếm cau lại hỏi: "Đang suy nghĩ gì?"
Lâm thị hồi phục tinh thần lại, miễn cưỡng cười nói, "Không... Không có gì." Do dự một chút, Lâm thị có ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Tự: "Phu quân, hôm nay... Chuyện ngày hôm nay..."
Nam Cung Tự nhíu mày, hỏi: "Hôm nay làm sao?"
Lâm thị thấp giọng: "Hôm nay, Đại muội... Có phải có chút quá mức hay không?"
Nam Cung Tự ngừng một lát, thông suốt mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Lâm thị. Lâm thị bị hắn nhìn chằm chằm thấy không được tự nhiên, có chút chật vật quay đầu đi chỗ khác. Thanh âm Nam Cung Tự bình thường, nghe qua không rõ tâm tình gì, "Có gì quá mức?"
Lâm thị quẫn bách nói: "Thiếp thân mặc dù không được quản gia, nhưng cũng xem qua một ít sổ sách, đại muội lấy đi mất nửa phần sản nghiệp của phủ Sở quốc công. Nàng chỉ là một cô nương trong nhà... Giữ nhiều sản nghiệp như vậy, chỉ sợ cũng không tốt lắm. Ở chỗ phụ thân cùng mẫu thân..."
Nam Cung Tự lại nhìn chằm chằm vào nàng, thản nhiên nói: "Số sản nghiệp kia đều là khi mẫu thân còn sống lưu lại cho Mặc nhi, nàng giữ là chuyện đương nhiên. Nam Cung gia cũng không thiếu số sản nghiệp đó, những chuyện này ngươi tốt nhất đừng quản nhiều, nếu rảnh thì tốt hơn nên đi tìm Mặc nhi tâm sự, khuyên nhủ Thù nhi không nên hồ đồ."
Lâm thị cắn môi, có chút ủy khuất. Phủ Sở quốc công đúng là không thiếu tiền, nhưng nàng cũng không có được nhiều tiền như vậy, một tháng phu thê nàng được không đến bốn mươi lượng ngân quang, trên quan trường phu quân cũng phải chuẩn bị ít nhiều, lúc nàng về nhà mẹ đẻ cũng muốn đem một số thứ tốt tới, mà bản thân nàng cũng cần chọn một vài bộ trang sức hợp ý. Nhưng Nam Cung Mặc vừa mới trở về mà trong một hồi liền lấy đi một nửa sản nghiệp trong nhà, phụ thân đưa cho nàng mười tám vạn lượng ngân phiếu cũng không chớp mắt một phát, nói thật, đem toàn bộ Lâm gia các nàng bán đi cũng không có nhiều tiền như vậy. Điều này khiến cho nội tâm Lâm thị sao có thể bình tĩnh? Huống chi, đã tiếp xúc mấy ngày nay, Lâm thị cũng phát hiện vị muội muội này đối với mọi người trong nhà vô cùng lãnh đạm, nửa điểm cũng không muốn kết giao.
Từ trong nội tâm, Lâm thị không thế nào cam tâm tình nguyện đi làm quen với vị muội phu chưa từng gặp mặt này. Ở trước mặt Nam Cung Mặc, một tẩu tử như nàng dường như trở nên kém hơn một bậc.
Nam Cung Tự cũng mặc kệ nàng nghĩ cái gì, chẳng qua là nói: "Nhớ kỹ lời của ta."
Lâm thị gật đầu, dịu dàng nói: "Phu quân, ta nhớ kỹ rồi."
Đại tiểu thư phủ Sở quốc công trở về, đối với đám quyền quý luẩn quẩn khắp Kim Lăng mà nói đúng là chuyện lớn. Mấy năm qua, đích nữ dưới hai mươi tuổi trong phủ đám khai quốc công thần đi theo hoàng thượng mở biên cương như Ngạc quốc công, Tĩnh Giang quận vương, Trịnh quốc công,... phần lớn cũng đã xuất giá hết rồi, còn lại cũng chỉ là một vài thứ nữ. Mà Nam Cung Mặc xuất hiện, có thể nói chỉ còn có nàng cùng công chúa, quận chúa trong hoàng gia hay một số nữ tử có thân phận cao quý vẫn chưa lập gia đình. Tuy rằng nàng đã bị chỉ hôn cho Tĩnh Giang quận vương thế tử, nhưng vẫn là một nhân vật hết sức quyền thế nên khiến không ít người coi trọng.
Không tới vài ngày tất cả đám quyền quý trong kinh thành liền nhao nhao chuyển thiếp mời dự tiệc tới cho thiên kim phủ Sở quốc công. Nhiều thiếp mời như vậy, Nam Cung Mặc chắc chắn không có khả năng đi đến từng phủ một, huống chi người nàng quen trong kinh thành cũng không có mấy, đi cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy Nam Cung Hoài liền hạ lệnh tổ chức yến hội, mời các thiên kim cùng phu nhân trong kinh thành tới phủ Sở quốc công. Nhân tiện thông báo cho tất cả mọi người rằng đại tiểu thư Nam Cung gia đã trở về, đồng thời cũng là một việc tốt cho Nam Cung Mặc nhận thức. Dù sao đám người đến Đan Dương tế tổ lúc trước chẳng qua chỉ là một bộ phận quyền quý trong kinh thành mà thôi.
Thiếp mời vừa phát ra, toàn bộ phủ Sở quốc công liền bận rộn. Bởi vì Nam Cung Mặc tổ chức yến hội, đương nhiên phải để Nam Cung Mặc tự định đoạt. Nam Cung Mặc cũng không phải là người hẹp hòi, nhẹ vung tay, toàn bộ chi phí tổ chức yến hội liền lấy từ Ký Sương Viện, không cần phủ Sở quốc công phải cung cấp. Nam Cung Hoài tự nhiên không thể để như vậy, nếu ngoại nhân biết thì hắn chắc chắn sẽ bị chế nhạo. Nhưng hắn cũng biết rõ tính tình của Nam Cung Mặc, suy nghĩ một chút liền trực tiếp cho nàng một ngàn lượng ngân phiếu để tự nàng an bài, coi như là để nàng luyện tập một chút, đến khi về làm dâu nhà người ta cũng không thấy lạ lẫm. Dù sao, khi còn là một cô nương trong nhà thì không phải làm gì, nhưng một khi gả đi rồi thì nhất định phải chấp chưởng việc bếp núc, những chuyện này không muốn làm cũng không được. Khẽ nhíu mày, có chút không yên lòng nói: "Ngươi đối với mấy việc này chưa quen thuộc, nếu là có gì không hiểu, để Trịnh thị giúp ngươi chuẩn bị cũng được."
Đôi môi Nam Cung Mặc kéo lên một tia trào phúng, dường như bản thân hoàn toàn không nhìn thấy Trịnh thị đang vội vàng bày ra điệu bộ tươi cười hiền lành, thản nhiên nói: "Đa tạ phụ thân, ta sẽ xử lý tốt."
Đây là cự tuyệt, Nam Cung Hoài cũng không nói gì, trầm mặc một lúc, nói: "Vậy cũng được." Thái độ bài xích Trịnh thị của trưởng nữ đã biểu hiện rõ ràng như thế, Nam Cung Hoài cũng không phải người ngu, hiểu rõ càng ép thì sẽ càng làm sự tình nghiêm trọng hơn, cuối cùng cũng chỉ là khiến phủ Sở quốc công bị mất mặt.
Quả nhiên, lại nghe Nam Cung Mặc tiếp tục nói: "Có đại tẩu giúp đỡ là được, ngày mai ta sẽ đích thân đến thăm Tạ lão phu nhân, đến lúc đó cũng sẽ mời bá mẫu Tạ gia tới đây."
Nam Cung Hoài do dự một chút, nói: "Làm phiền Tạ Hầu phu nhân như vậy, liệu có ổn không?"
Nam Cung Mặc cười yếu ớt nói: "Lúc mẫu thân của ta cùng Tạ Hầu phu nhân còn trẻ có tình cảm rất sâu đậm, chắc hẳn Tạ bá mẫu sẽ nể mặt mẫu thân đến chỉ điểm cho vãn bối một chút." Nghe xong ý định của Nam Cung Mặc, Nam Cung Hoài triệt để không phản đối. Tình huống của Nam Cung gia những năm qua hắn cũng đâu phải là không biết gì, bởi vì đương gia phu nhân có thân phận thấp hèn nên những người tự xưng là thân phận thanh cao kia, hoặc là nữ quyến thân phận cao quý chưa bao giờ đặt chân tới phủ Sở quốc công. Vô luận Nam Cung Hoài hắn có quyền thế ngập trời thế nào, nhưng thực sự không quản được tất cả hành động của các nữ quyến, huống chi, những nữ quyến hào phú này có lòng tự trọng cùng bối cảnh rất lớn, bên trên cũng có hoàng thượng làm chỗ dựa. Hắn coi như là tức giận cũng không dám đi tìm phiền toái. Nếu như hôm nay bởi vì trưởng nữ trở về mà có thể làm cho Nam Cung gia gia nhập vào vòng quyền quý Kim Lăng mà không phải dựa vào một mình hắn cố gắng chèo chống như trước, hắn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Mặc nhi suy tính chu đáo, đã như vậy, yến hội lần này liền để ngươi làm chủ." Nam Cung Hoài gật đầu, cuối cùng quyết định. Sắc mặt Trịnh thị trắng nhợt, với tư cách là đương gia chủ mẫu thì chuyện xử lý yến hội trong phủ phải là quyền lợi cùng nghĩa vụ của nàng, lão gia giống như bất đắc dĩ đem chuyện này giao cho Nam Cung Mặc, nhưng đối với đương gia phu nhân như Trịnh thị chính là đả kích trí mệnh. Nam Cung Hoài vừa vặn nói xong, thân thể Trịnh thị liền nghiêng ngả, dường như bản thân thấy được ánh mắt giễu cợt bọn hạ nhân trong sảnh.
"Phụ thân!" Nam Cung Thù không chịu được liền kêu lên: "Phụ thân, người quyết định như vậy, mẫu thân biết giấu mặt vào đâu?"
Nam Cung Hoài có chút không kiên nhẫn mà nói: "Bất quá là một việc nhỏ, cũng đâu phải không cho mẫu thân ngươi quản gia. Đã là một cô nương trưởng thành phải hảo hảo học tam tòng tứ đức, đừng cả ngày nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi như thế."
Đôi mắt Nam Cung Thù hồng hồng, dậm chân kêu: "Từ khi Nam Cung Mặc trở về, phụ thân giống như chỉ coi một mình nàng là nữ nhi của người thôi phải không?" Nói xong liền ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Lâm thị ngồi một chỗ có chút bất an nhìn theo thân ảnh Nam Cung Thù, do dự một chút, vẫn là đứng dậy vội vàng đuổi theo.
"Thù nhi!" Trịnh thị đau lòng kêu lên, quay đầu lại nhìn Nam Cung Hoài, cắn răng nói; "Thù nhi nói không sai, lão gia... Chẳng lẽ tình cảm bao năm qua giữa chúng ta lại không bằng được đại tiểu thư sao?" Khi nói chuyện, các nàng trực tiếp đem Nam Cung Mặc ra bàn luận nhưng dường như một loạt biến hóa xảy ra trong đại sảnh cũng không có quấy nhiễu đến Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc bình tĩnh ngồi ở một bên uống trà, nhàn nhạt nhìn qua vẻ mặt oán hận của Trịnh thị, thản nhiên nói: "Uyển phu nhân, các ngươi hà tất phải bắt buộc phụ thân như thế? Chuyện này cũng đâu phải phụ thân cố ý không muốn ngươi làm chủ. Huống chi, những năm qua... Phụ thân vì ngươi mà một mực không chịu lấy kế thất, vậy nên liền cả một người chủ trì đại cục trong phủ Sở quốc công cũng không có, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?"
Nam Cung Hoài nguyên bản có mấy phần dao động khi nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình khóc lóc chạy đi cùng ánh mắt u oán của thê tử đã chung sống cùng mình bao nhiêu năm, nhưng nghe xong lời nàng nói ánh mắt khẽ biến, thần sắc ôn nhu lập tức bắt đầu nguội lạnh. Mặc nhi nói không sai, những năm qua hắn đối với Trịnh thị cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thân phận Trịnh thị không đủ để được cáo mệnh sắc phong, không thể vào cung dự tiệc, không được các phu nhân trong kinh thành vừa mắt, thực sự không phải là lỗi của hắn mà do thân phận Trịnh thị căn bản quá thấp. Trịnh thị còn vì vậy mà oán giận hắn, lòng tham không phải là quá nhiều đi?
Vừa nhìn thần sắc Nam Cung Hoài, Trịnh thị liền biết không thể đùa giỡn nữa. Nhắm mắt lại cưỡng chế phẫn nộ trong lòng. Trịnh thị cúi đầu nói: "Đại tiểu thư nói rất đúng, thiếp thân biết sai rồi, lão gia thứ lỗi."
Nam Cung Hoài mặc dù vẫn không được vui, nhưng nhìn bộ dáng hèn mọn của thê tử đã chung sống hơn mười năm vẫn là thở dài, phất tay nói: "Mà thôi, chuyện này liền giao cho Mặc nhi xử lý. Nàng là đích nữ phủ Sở quốc công, học làm những việc này cũng là hợp lý, ngoại nhân cũng không có thể nói gì được. Chênh lệch bao nhiêu cứ cho người tới phòng thu chi lấy tiền là được." Cuối cùng nhìn qua Nam Cung Mặc, Nam Cung Hoài đứng dậy đi ra cửa.
Trong đại sảnh một mảnh yên lặng, Nam Cung Tự cùng Nam Cung Huy ngồi ở một bên trầm mặc không nói. Nam Cung Huy có chút cảnh giác mà nhìn qua Trịnh thị, trong lòng cũng nguội lạnh. Nuôi dưỡng bọn hắn nhiều năm như vậy, quả nhiên là có mục đích!
"Đại tiểu thư thật có bản lĩnh." Vẫn là không nhịn được, bất chấp Nam Cung Tự cùng Nam Cung Huy vẫn còn ở đó, Trịnh thị nói.
Nam Cung Mặc giương mắt, bình tĩnh nói: "Uyển phu nhân chê cười rồi."
"Ngươi!" Trịnh thị nghiến răng nghiến lợi.
Nam Cung Mặc đứng dậy, khoan thai nói: "Không có việc gì, ta đi trước."
Nam Cung Huy cũng liền đặt chén trà xuống, đứng lên: "Mặc nhi, ta với ngươi cùng đi. Nhị ca có lời muốn nói với ngươi." Nam Cung Mặc không để ý, khẽ gật đầu, hai người một trước một sau rời khỏi. Nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của bọn họ, Trịnh thị tức giận đến tím mặt, không còn có tâm tình ứng phó Nam Cung Tự, vò khăn tay sau cũng đi theo. Trong đại sảnh nhất thời trống rỗng, chỉ còn lại có một mình Nam Cung Tự, có chút xuất thần nhìn bức tranh cổ trên vách tường, Nam Cung Tự khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.
Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Mặc yên vị trên xe ngựa phủ Sở quốc công đi tới Tạ gia. Nơi Tạ gia ở cũng là vị trí danh vọng trong hoàng thành, tuy rằng nhìn qua không rộng lớn, hoa lệ bằng phủ Sở quốc công, nhưng diện tích cũng có thể coi là phủ đệ lớn nhất trong toàn bộ đám quyền quý Kim Lăng. Cho dù là quận vương hay hoàng thân, thậm chí là phủ đệ thái tử cũng không bằng được. Tạ phủ vốn là khu nhà cũ do tổ tiên Tạ gia để lại, năm đó sau khi Bắc Nguyên xâm chiếm Trung Nguyên, cả gia tộc Tạ thị thoái ẩn núi rừng, khu nhà do tổ tiên để lại bị Bắc Nguyên chiếm lấy, cải biến thành vương phủ. Về sau hoàng thượng khai quốc, liền đem phủ đệ trả lại cho Tạ gia, tất cả lệnh cấm toàn bộ dỡ bỏ, Tạ gia vì có nguyên nhân gì đó nên một mực không chịu tu sửa lại, bởi vậy diện tích Tạ gia tuy lớn, nhưng lại không được huy hoàng như trăm năm trước.
Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn của Tạ gia, sớm đã có một vị thiếu phụ thanh tú mang theo một đoàn quản sự thuộc hạ ra đón. Nam Cung Mặc bước xuống xe, thiếu phụ kia lập tức chạy ra chào, cười xinh đẹp nói: "Vị này chính là đại tiểu thư phủ Sở quốc công?" Nam Cung Mặc gật đầu, cười yếu ớt nói: "Tạ thiếu phu nhân."
Nụ cười trên mặt thiếu phụ càng lớn, tiến lên kéo tay Nam Cung Mặc nói: "Đã sớm nghe tam muội nói về ngươi, khiến đại tẩu ta thật tò mò. Tổ mẫu cùng mẫu thân vẫn đang chờ ngươi, chúng ta vào thôi."
"Làm phiền Tạ đại tẩu."
Tạ thiếu phu nhân gật đầu cười nói: "Không hổ là trưởng nữ phủ Sở quốc công, ta đây cũng không thích những cô nương hay khép nép kia. Tới đây, chúng ta cùng đi."
Hai người dắt tay nhau đi vào cửa lớn Tạ gia, Tạ Bội Hoàn cũng đã chạy ra, sau lưng còn có một đám thiếu phụ cùng thiếu nữ xinh đẹp đi theo. Tạ Bội Hoàn vui mừng tiến lên, "Mặc nhi."
"Bội Hoàn, đã lâu không gặp."
Tạ Bội Hoàn cười nói: "Ngươi mà vẫn chưa tới tìm ta, ta đây còn định mặt dày đến phủ Sở quốc công tìm ngươi."
Tạ thiếu phu nhân đi ở phía sau, nhìn lướt qua thần sắc khác nhau của mọi người, che miệng cười nói: "Tam muội, tổ mẫu vẫn đang chờ ở bên kia a. Ngươi cũng đừng ngăn đón Mặc nhi ở chỗ này."
Tạ Bội Hoàn khó được khi thè lưỡi hài hước, kéo Nam Cung Mặc nói khẽ: "Chúng ta đi mau."
Thần sắc Nam Cung Mặc bình tĩnh hướng về phía người nhà Tạ gia nhẹ gật đầu, tùy ý để Tạ Bội Hoàn kéo mình đến tiểu viện của lão phu nhân Tạ gia.
"Tổ mẫu, Mặc nhi đến rồi!" Vừa mới tới cửa, âm thanh giòn dã của Tạ Bội Hoàn liền vang lên. Tam tiểu thư Tạ gia đoan trang văn nhã trước mặt người ngoài, nhưng ở trong nhà hiển nhiên vẫn chỉ là một nữ nhi ngây thơ, dí dỏm. Tiến vào đại sảnh liền thấy một lão nhân hiền lành tuổi hơn thất tuần, đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn ngồi ngay ngắn phía trước. Tạ lão phu nhân ăn mặc không quá hoa lệ, cũng không nạm vàng mang ngân quang giống như nhiều lão nhân quyền quý trong phủ. Chẳng qua là mặc một thân xiêm y thêu mây bình thường màu vàng tương, một đầu tóc bạc cẩn thận búi lên, dùng hai cây trâm chi đàn cố định, đôi mắt già nua nhưng vẫn trong trẻo vô cùng, làm cho người ta không khỏi dâng lên một cỗ thân cận cùng kính sợ.
"Nam Cung Mặc bái kiến lão phu nhân." Nam Cung Mặc tiến lên, cung kính hành lễ.
Tạ lão phu nhân híp mắt, tỉ mỉ đánh giá Nam Cung Mặc một phen, mới cười nói: "Tính tình cùng tướng mạo của nha đầu ngươi rất giống với mẫu thân ngươi khi còn trẻ. Mau tới đây để ta xem."
Nam Cung Mặc đứng dậy, bộ dạng nhã nhắn cười nói: "Lão phu nhân quá khen rồi, vãn bối làm sao có thể được như tiên mẫu."
Tạ lão phu nhân lắc đầu nói: "Lão thân ta cũng đã coi tướng cho vô số người, ta thấy tương lai ngươi nha đầu ngươi tốt hơn mẫu thân ngươi rất nhiều." Lão nhân gia cả đời trải qua vô số sự tình, dõi theo Tạ gia từ lúc ẩn thế, đến tái nhậm chức, từ mấy ngày chiến hỏa cho tới khi thiên hạ thái bình, từ thoả thuê thoải mái như lúc trước, cho tới thận trọng lời nói việc làm như bây giờ, một đôi mắt mãnh liệt như thế há lại có thể so sánh với đôi mắt tầm thường của thế hệ tự xưng là thông minh kia hay sao?
Tạ lão phu nhân kéo Nam Cung Mặc đến ngồi xuống cạnh mình, Tạ Bội Hoàn ủy khuất nói: "Tổ mẫu, người vừa nhìn thấy Mặc nhi liền không thích tôn nữ nữa rồi."
Tạ lão phu nhân cười hiền nhìn Tạ Bội Hoàn nói: "Cũng không biết là người nào cả ngày Mặc nhi Mặc nhi, tổ mẫu sao lại có thể không thương ngươi nữa?"
Lắng nghe đối thoại tràn đầy thân mật của hai người, Nam Cung Mặc cũng không nhịn được, khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ. Kiếp trước nàng là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chỉ có anh cả cùng hai người em gái là thân nhân, kiếp này cũng chỉ có ba người là sư phụ sư thúc cùng sư huynh. Kiếp trước cùng kiếp này đúng là chưa bao giờ trải qua tình cảm tổ tôn thân mật như vậy. Tạ lão phu nhân trìu mến xoa khuôn mặt nàng, cười nói với Tạ Bội Hoàn: "Nhìn xem, cả Mặc nhi cũng chê cười ngươi rồi. Ngươi còn lớn hơn người ta một chút đấy."
Tạ Bội Hoàn ôm cánh tay Nam Cung Mặc cười nói: "Mặc nhi không phải đang cười lời nói của cháu."
Đám nữ quyến theo sau nhìn thấy khung cảnh hòa nhạc vui vẻ này cũng không khỏi ngẩn người. Tạ lão phu nhân là người có địa vị cao nhất ở Tạ gia, tuy rằng bà không quá nghiêm túc hay lãnh đạm, nhưng trong đám hậu bối của gia tộc cũng chỉ có một mình Tạ Bội Hoàn được sủng ái, cũng không có ai dám không biết lớn nhỏ với bà như nàng. Không nghĩ tới lão phu nhân chỉ mới gặp qua đại tiểu thư Nam Cung gia một lần vậy mà lại hòa ái thân thiết với nàng như thế.
"Xem ra Nam Cung tiểu thư cùng tổ mẫu thật là có duyên a. Lần đầu gặp mặt mà được tổ mẫu yêu thích như vậy, khiến chúng ta thật hâm mộ." Một thiếu nữ bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi che miệng cười nói.
Tạ lão phu nhân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói: "Mấy tiểu hài tử các ngươi làm sao hiểu được, năm đó khi mà Mặc nha đầu sinh ra, lão thân còn ôm qua đấy." Sau khi Mạnh thị sinh Nam Cung Mặc ra, thân thể ngày càng suy yếu, thời gian dần qua Tạ gia cùng Nam Cung gia mới dần xa cách. Mà sau khi Mạnh thị qua đời, nữ quyến Tạ gia cũng không còn xuất hiện trước cửa lớn của Nam Cung gia nữa.
Tạ thiếu phu nhân cười nói: "Thường nghe tổ mẫu nhắc đến phong thái của Nam Cung phu nhân, hôm nay nhìn thấy Nam Cung tiểu thư ta mới là thật tin lời của tổ mẫu."
Nam Cung Mặc mỉm cười nói: "Tạ đại tẩu khen trật rồi, phong thái Mặc nhi làm sao giống được thân mẫu."
Tạ thiếu phu nhân lắc đầu nói: "Đột nhiên cảm thấy một tiếng đại tẩu gọi lên thật già, nhà mẹ ta họ Tô, Mặc nhi cứ gọi ta là Tô tỷ tỷ, tổ mẫu ngươi nói có đúng không?"
Tạ lão phu nhân hiển nhiên thấy cao hứng, cười đến không ngậm miệng được, khoát tay một cái nói: "Chuyện của các ngươi lão thân ta không xen vào."
Tạ thiếu phu nhân nháy mắt với Nam Cung Mặc cười nói: "Nghe thấy chưa? Mau gọi Tô tỷ tỷ ta nghe một chút."
"Tô tỷ tỷ." Nam Cung Mặc cũng nghiêm túc, thoải mái gọi.
Trước mặt Tạ lão phu nhân, hiển nhiên chỉ có tôn nữ Tạ Bội Hoàn cùng đích trưởng tôn tức Tạ thiếu phu nhân cười nói, những nữ quyến khác mặc dù muốn xen vào nhưng lại không thể nói được gì, đành phải đứng nhìn ba người nói giỡn ở trước mặt Tạ lão phu nhân. Tạ lão phu nhân lớn tuổi cũng không có đủ kiên nhẫn ngồi được lâu, chốc lát sau liền cho mọi người lui xuống, chỉ để lại một mình Tạ Bội Hoàn phụng bồi. Kể cả Tạ thiếu phu nhân cũng bị đuổi đi chuẩn bị cơm trưa.
Đại đường nguyên bản còn ầm ầm lúc này đã yên tĩnh hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt Tạ lão phu nhân cũng dần dần nhạt xuống, kéo tay Nam Cung Mặc khẽ thở dài, nói: "Ngươi, hài tử này... Mấy năm qua khổ cho ngươi rồi."
Nam Cung Mặc lắc đầu nói: "Lão phu nhân nói quá lời, Mặc nhi rất tốt."
Tạ lão phu nhân trừng mắt nhìn nàng một cái nói: "Ngươi cho rằng lão thái bà ta đang an ủi ngươi sao? Lão thân ta là đang mắng ngươi! Bị ủy khuất sao lại không viết thư cho chúng ta? Lão thân tuy rằng không có bản lãnh gì nhưng vẫn có mấy phần mặt mũi, vẫn có thể nói vài lời lời công đạo thay ngươi. Ngươi lại không hiểu, đùng đùng chạy tới Đan Dương, ngược lại nếu chúng ta tìm tới cửa chính là đang xen vào việc của người khác. Những thế gia như chúng ta, mọi người đều nói đồng khí liên chi(*), cái gì gọi là đồng khí liên chi? Hôm nay các lão nhân đều không có ở đây, chẳng lẽ lão thái bà ta muốn bảo vệ vãn bối của mình cũng không được?"
(*)Đồng khí liên chi: Cùng suy nghĩ, cùng hành động.
Tuy rằng bản thân Nam Cung Mặc không liên quan đến những chuyện này, nhưng nghe Tạ lão phu nhân giáo huấn một phen, Nam Cung Mặc vẫn là thấy xấu hổ cúi đầu nhận sai, "Mặc nhi biết sai rồi."
"Biết sai là tốt rồi." Lão nhân gia cũng không hay tức giận vãn bối, thở dài nói: "Ta cũng không phải nói ngươi làm sai, các tiểu cô nương đều làm như vậy, mặc dù nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhưng mà nếu quá thức thời cũng không khỏi tự đày đọa khí khái bản thân, nếu phải làm thế hệ khom lưng uốn gối kia, còn không bằng ở lại nông thôn cho thống khoái. Chẳng qua là tuổi ngươi còn nhỏ, trước khi mẹ ngươi đi người nàng không yên lòng nhất chính là ngươi..."
"Lão phu nhân, hiện tại cháu sống rất tốt." Nam Cung Mặc tội nghiệp nhìn Tạ lão phu nhân, ôn tồn nói.
Tạ lão phu nhân gật đầu, vui mừng vỗ lưng của nàng nói: "Hảo hài tử, ngươi đúng là có tiền đồ hơn Tam nha đầu nhà chúng ta. Sự việc lúc trước Uyên nhi đều nói với ta, lão thân thay Tạ gia cám ơn ngươi." Nam Cung Mặc cũng biết Tạ lão phu nhân đang nói đến việc nàng quyên tiền cho thư viện Tạ gia, khẽ lắc đầu nói: "Lão phu nhân nói quá lời, Tạ hầu một lòng vì dân, nhà mẹ đẻ của mẫu thân đã không còn ai rồi, Mặc nhi cũng chỉ có thể làm chút việc nhỏ cho mẫu thân và ngoại tổ phụ mà thôi."
"Hảo hài tử, làm người mà không mất gốc." Tạ lão phu nhân đương nhiên cũng biết sản nghiệp còn dư lại của Mạnh gia năm đó có nửa phần là để lại cho Nam Cung Mặc. Hôm nay thấy Nam Cung Mặc lấy danh nghĩa Mạnh gia quyên tiền cho thư viện Tạ gia, trong lòng càng là cao hứng. Mạnh gia tuy rằng không có ở đây, nhưng mà tình nghĩa của thế hệ trước vẫn còn. Chỉ cần Tạ lão phu nhân còn thì chắc chắn Tạ gia đối với hậu nhân Mạnh gia vẫn sẽ có vài phần tình nghĩa.
Tạ Bội Hoàn nhìn Nam Cung Mặc, lại nhìn Tạ lão phu nhân một chút, chu mỏ nói: "Cảm thấy hai người đang nói đến đại sự cực kỳ khủng khiếp gì đó mà không cho ta biết."
Tạ lão phu nhân thò tay kéo tôn nữ vào trong ngực, cười nói: "Bất quá là việc ở thư viện, nơi đó có đại sự gì. Hoàn nhi của ta..." Tạ lão phu nhân hiển nhiên là nhớ đến hôn sự của Tạ Bội Hoàn, không khỏi một trận thương cảm. Tôn nữ ưu tú thông minh như vậy, nhưng lại trong nháy mắt đã bị hủy hoại suốt đời. Cũng may tính tình Tạ Bội Hoàn tốt, nếu là nữ tử bình thường chỉ sợ sớm đã buồn bực không vui thậm chí là tâm như tro tàn rồi. Tạ Bội Hoàn cùng Nam Cung Mặc liếc nhau, vội vàng chuyển chủ đề trò chuyện, dẫn dắt tâm tư Tạ lão phu nhân rời đi. Nam Cung Mặc cũng thừa cơ nói về việc tổ chức yến hội ở phủ Sở quốc công, Tạ lão phu nhân sảng khoái đáp ứng cho Đại phu nhân Tạ gia qua đi hỗ trợ.
Bên ngoài đột nhiên có nha hoàn vội vã chạy vào bẩm báo nói: "Khởi bẩm lão phu nhân, công chúa Trường Bình đến."
"A?" Tạ lão phu nhân sững sờ, lại nhìn Nam Cung Mặc đang ngồi ở một bên, lập tức hiểu ra vấn đề. Nguyên bản cố kỵ mặt mũi của Nam Cung Mặc cùng với hôn sự không hợp ý này, Tạ lão phu nhân một mực không nhắc đến, nhưng lúc này lại không thể không nói. Nhìn Nam Cung Mặc một chút, nhẹ giọng dặn dò: "Công chúa Trường Bình là một người hiền lành, sẽ không làm khó ngươi, chớ khẩn trương." Tuy rằng phủ Tĩnh Giang quận vương không phải là một cái cọc hôn sự tốt, nhưng mà công chúa Trường Bình dù sao cũng là mẹ chồng tương lai của Nam Cung Mặc. Mà ván đã đóng thuyền, nếu như không cải biến được thì phải cố gắng vượt qua. Nếu chỉ vì không hài lòng với hôn sự này mà chậm trễ công chúa Trường Bình, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Nam Cung Mặc tự nhiên hiểu rõ hảo ý của Tạ lão phu nhân, nhu thuận gật đầu nói: "Mặc nhi biết rõ, đa tạ Tạ lão phu nhân nhắc nhở."
"Hảo hài tử." Tạ lão phu nhân thoả mãn gật đầu, lại nhìn tôn nữ ngồi ở bên cạnh cười yếu ớt một chút, trong mắt lại thêm vài phần thương cảm.
Một loáng sau, công chúa Trường Bình đã tiến vào, Tạ lão phu nhân vội vàng đứng dậy hành lễ, công chúa Trường Bình bước nhanh về phía trước đỡ Tạ lão phu nhân, "Lão phu nhân không cần đa lễ, bản cung quấy rầy."
Công chúa Trường Bình lớn lên cực kỳ xinh đẹp, dung mạo Vệ Quân Mạch cũng có vài phần giống với công chúa Trường Bình. Tuy rằng tuổi đã gần bốn mươi, nhưng nhìn qua vẫn trẻ trung như cũ. Sắc mặt lạnh nhạt có chút tái nhợt, hai đầu lông mày mang theo một tia ưu sầu nhàn nhạt, cũng không phải là hiện tại công chúa Trường Bình cảm thấy thương tâm mà do ưu thương quanh năm tụ lại.
"Lão thân bái kiến công chúa."
"Bái kiến công chúa Trường Bình."
"Mau đứng lên." Công chúa Trường Bình phất tay, ánh mắt lướt qua hai người trong sảnh, dừng lại trên người Nam Cung Mặc. Tạ lão phu nhân cười nói: "Hôm nay thật sự là trùng hợp, công chúa, vị này chính là trưởng nữ Nam Cung gia, công chúa thấy nàng lớn lên có phải rất giống với nha đầu Mạnh gia năm đó hay không?"
Công chúa Trường Bình tỉ mỉ đánh giá Nam Cung Mặc một phen, mỉm cười gật đầu nói: "Xác thực rất giống Nam Cung phu nhân. Đến đây, để bản cung nhìn kỹ một chút."
Nam Cung Mặc tiến lên hai bước, dịu dàng cúi đầu, "Nam Cung Mặc bái kiến công chúa."
Công chúa Trường Bình nhìn đôi mắt trong trẻo của nàng một hồi lâu, trên mặt càng nhiều hơn vài phần vui vẻ, tháo ngọc vòng tay trên cổ tay mình rồi đeo lên tay Nam Cung Mặc, cười nói: "Đây là chiếc vòng mẫu hậu ban thưởng cho ta, ta lớn tuổi rồi, cũng không dùng được mấy đồ màu sắc tươi sáng như vậy, ngươi cầm lấy dùng a."
Nam Cung Mặc túng quẫn, cảnh tượng này tựa hồ rất quen mắt... Hình như là khung cảnh thân mật giữa mẹ chồng và con dâu a. Tuy rằng hiện tại nàng xác thực là con dâu tương lai của công chúa Trường Bình, nhưng là... Ánh mắt liếc qua bộ dáng nháy mắt vụng trộm của Tạ Bội Hoàn, đột nhiên rất muốn đấm một cú lên gương mặt không cảm xúc gì của Vệ Quân Mạch.
"Đa tạ công chúa ban thưởng." Nam Cung Mặc "ngượng ngùng" nói.
Đôi mắt của công chúa Trường Bình sáng rực lên, nói khẽ: "Tính tình của tiểu tử Quân Mạch kia rất lãnh đạm, ngươi đừng trách nó." Vừa nói xong, công chúa Trường Bình có vẻ cũng cảm thấy mình nói lời này không ổn cho lắm, đành phải quay đầu mỉm cười với Tạ lão phu nhân. Tạ lão phu nhân thấy Nam Cung Mặc có chút lúng túng, cũng cười với hai người, nói: "Lão thân trò chuyện với công chúa, tiểu hài tử các ngươi ra ngoài chơi a."
Hai người cùng hành lễ rồi cáo lui.
Sau lưng, công chúa Trường Bình nhìn qua bóng lưng Nam Cung Mặc, cười vui vẻ. Tạ lão phu nhân cười nói: "Công chúa, lúc này xem như yên tâm a?"
Công chúa Trường Bình đưa tay lau khóe mắt, gật đầu nói: "Là một hài tử ngoan, để lão phu nhân chê cười rồi."
Tạ lão phu nhân lắc đầu nói: "Đáng thương nhất chính là tấm lòng của phụ mẫu, hài tử này tuy rằng thuở nhỏ lớn lên ở hồi hương, nhưng mà gia giáo Mạnh gia không phải chỉ là hư danh. Chắc chắn sẽ không kém hơn mấy cô nương khác, cũng sẽ không ủy khuất thế tử." Tạ lão phu nhân chỉ sợ công chúa Trường Bình vì chuyện Nam Cung gia tự tiện đổi người mà thấy không vui, giận chó đánh mèo lên Nam Cung Mặc, tuy rằng không ai nói gì, nhưng mà việc Nam Cung gia vội vàng quay về đón Nam Cung Mặc như thế, người thông minh sao lại không hiểu.
Công chúa Trường Bình cười nói: "Lão phu nhân nói phải, bản cung cũng không lo lắng, Chỉ là... Thật sự là có chút nóng vội, liền không nhịn được sang đây gặp trước. Khiến lão phu nhân chê cười." Nhi tử đã hai mươi hai tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, công tử thế gia bình thường khác ở độ tuổi này đã là phụ thân của mấy hài tử rồi. Công chúa Trường Bình sao có thể không nóng nảy, chỉ cảm thấy bởi vì bản thân nên mới ảnh hưởng đến tính tình nhi tử, làm nó quá mức lạnh lùng, ít nói liền hôn sự đều bị trễ nải. Hôm nay biết được nhi tử đối với cô nương phụ hoàng chỉ hôn rất có hảo cảm, trưởng công chúa làm sao có thể bình tĩnh? May mắn, đại tiểu thư Nam Cung gia nhìn qua đúng là một cô nương tốt, so với nhị tiểu thư chanh chua kia đúng là tốt hơn nhiều lần. Cho nên mới nói, hài tử do chính thê nuôi dưỡng cùng thiếp thân nuôi dưỡng không thể nào giống nhau được.
Tạ lão phu nhân lắc đầu, bà cũng lo lắng cho hôn sự của tam nhi nhà mình không thôi, làm sao có tâm tư chê cười trưởng công chúa? Ít nhất hôn sự của Vệ thế tử vẫn có thể giải quyết, đáng thương vẫn là tam nhi của bà...
Công chúa Trường Bình cũng biết rõ sự tình của Tạ gia, mà đệ đệ mình đã sớm chết non mười chín năm rồi nhưng tam tiểu thư vẫn phải thủ tiết. Đáng tiếc, việc này phụ hoàng cùng Lâm quý phi không chịu mở miệng, ai cũng không giải quyết được. Nếu là Lâm quý phi quyết tâm muốn tam tiểu thư Tạ gia thủ tiết vì nhi tử, vị Tạ tam tiểu thư kia cả đời này chắc chắn phải cô độc đến già. Nghĩ đến đây, công chúa Trường Bình đành phải ngầm thở dài trong lòng.
Tạ lão phu nhân đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, liền thu liễm tâm tình rất nhanh, mỉm cười nói chuyện khác với công chúa Trường Bình.
Tác giả :
Phượng Khinh