Thịnh Thế Vinh Sủng
Chương 137-2
“Bổn cung cũng phải đi phủ Thuận vương.” Từ Thái Quý nhân ngửa mặt, dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn nàng.
Thái phi Thuận vương cười lạnh một tiếng, không nói gì cả, liếc nhìn một cái liền có cung nhân đi lên đẩy bà ta qua một bên, nhướng mày cười nói: “Thái Quý nhân, ngươi còn tưởng rằng đây là thời điểm ngươi còn phong quang đắc ý sao?”
“Ngươi nói cái gì?!” Từ trước Thái phi Thuận vương đã là cái người đàn bà đanh đá, nhưng cũng không có không coi ai ra gì như vậy, Từ Thái Quý nhân bị một ánh mắt như vậy khiến lửa nóng trong lòng bùng cháy, nhào lên kêu: “Thứ độc phụ ngươi! Ngươi hại phu quân ngươi, hiện giờ còn muốn coi thường ta sao?!”
“Hại hắn là Nam Dương Công chúa của ngài, có liên quan gì tới ta.” Thái phi Thuận vương cười lạnh một tiếng, lạnh lùng mà nói: “Ta nói cho ngươi biết, hiện giờ cũng phải như trước kia, lại làm ta tức giận, đừng trách ta khiến ngươi ăn không hết phải gói đem đi!”
Giao tình chị em dâu giữa Thái phi Thuận vương và Hoàng hậu hiện tại cực tốt, bằngkhông cũng sẽ không Hoàng thượng vừa đăng cơ, Phượng Thuyền liền phục vương tước được, tuy rằng ở đây hơn phân nửa là Hoàng thượng làm cho người khác xem, ý là Hoàng thượng nhất mực bao dung với Phượng Đồng luôn đối nghịch với Người, rộng rãi với đệ đệ, nhưng mà được tiện nghi vẫn là sự thật, Thái phi Thuận vương khôngmuốn gì khác, chỉ muốn sống qua ngày lành cùng mẹ chồng bà nhi tử.
“Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy!” Từ Thái Quý nhân tức đến phát run cả người, lại thấy thứ tỷ của mình đi tới, ánh mắt lạnh băng nhìn bà một cái.
Thứ tỷ bình thản trước kia vậy mà còn dám đi tới trước mặt mình, Từ Thái Quý nhân ngẩn ngơ, đang muốn nói vài câu hiếu thắng lại đột nhiên bị ánh mắt lạnh băng của thứ tỷ này khiến lòng dạ run rẩy.
“Nể Từ gia đã dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn nhẫn nhịn ngươi.” Lúc này đây, trước mặt muội muội vẫn thường xuân phong đắc ý, hiện giờ nghèo túngkhông còn một tia vui vẻ, Từ Thái Tần chỉ nhàn nhạt, tựa như nói đến một chuyệnkhông liên quan đến mình, nhẹ giọng: “Nhiều năm như vậy, ngươi ỷ vào thân phận đích nữ, cướp đi nhi tử của ta…”
Thời điểm nhắc tới điều này, trong lòng bà vẫn khổ sở. Phượng Đồng dù không tốt, vẫn là cốt nhục bà hoài thai chín tháng mười ngày sinh hạ ra, bà thậm chí còn nhớ rõhình dáng đáng yêu của bé con nho nhỏ trong lồng ngực khi kia, nhưng muội muội vào cung, ỷ vào vị phân cao hơn bà, khiến nhi tử khinh thường bà, tình nguyện thân cận dì cũng không chịu thân cận với bà.
“Nhiều năm như vậy, cái gì nên làm, ta đều sẽ cho ngươi.” Ánh mắt Tuệ Thái Tần chứa vài phần thoải mái, nhìn muội muội này, hơi hơi mỉm cười, “Ngươi đoạt đi nhi tử của ta, nhưng tôn tử của ta, con dâu ta đều là bảo bối của ta, ngươi muốn cuộc sống của chúng không tốt lành, làm tỷ tỷ, chỉ có thể giáo huấn ngươi một chút, biết chưa?”
“Ngươi!” hiện giờ Tuệ Thái Tần mới đáng để nịnh hót, Từ Thái Quý nhân lập tức bị ấn xuống mặt đất, bị tỷ tỷ này nâng cằm lên nhìn trong chốc lát, đột nhiên một bạt tai giáng xuống mặt, lúc kinh giận đan xen liền nghe thấy tỷ tỷ đáng giận này nói: “Đây là để báo đáp ngươi, không cần cảm tạ ta.” Lời vừa dứt, Thái phi Thuận vương vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ đứng bên còn kẽ cười nói: “Hà tất nói nhiều với bà ta như vậy, muốn xuất cung thì đi theo Bát Công chúa ấy, loại người không cần mặt mũi như vậy, mẫu thân nói nhiều thêm một câu nới bà ta đều mất thể diện lắm.” nói xong, lai nhàn nhạtnói: “Ta khuyên Thái Quý nhân ngừng nghỉ chút đi, bằng không nếu ngày sau mẫu thân không vui, chỉ sợ Từ gia kia của ngài cũng không có được ngày lành.”
Lại dám lấy một nhà Từ gia tới uy hiếp bà!
“Thôi, đi thôi.” Tiếng nói mềm nhẹ vang lên, Từ Thái Quý nhân quỳ rạp trên mặt đất, nhìn hai nữ nhân hận nhất cuộc đời này rời đi, trước mắt cũng biến thành màu đen.
Khi bà ở trong nhà được phụ huynh yêu thương, thứ tỷ này chỉ có thể làm quân cờ bị đưa đến cung Thái Tử vùng vẫy giành sự sống, khi bà độc sủng hậu cung, đến Hoàng hậu cũng không coi ra gì, thứ tỷ này run run rẩy rẩy ở trong góc đến nhi tử cũngkhông giữ được. Bà xuân phong đắc ý, mắng Thái phi Thuận vương, lấy cháu gái sỉ nhục nàng ta, từng đó cảnh tượng đều còn ở trước mắt, nhưng hiện tại bừng tỉnh đại mộng, vậy mà bà chỉ là kẻ thất bại, mà hai nữ nhân này đã đánh bại bà, sống sung sướng đến vậy.
Trong mắt hiện lên oán giận, Từ Thái Quý nhân quỳ rạp trên mặt đất, đến lúc Bát Công chúa chạy vội tới mới đứng dậy khóc hu hu.
Mẫu thân bị coi thường, khóe mắt Bát Công chúa cũng muốn nứt ra, nhưng mà hiệngiờ nàng còn đang ở cùng không biết bao nhiều phi tần đấy, xưa nay Hoàng thượng chưa từng giả tạo với nàng, Bát Công chúa cắn răng nói: “Mẫu thân đừng lo lắng, năm nay con có thể khai phủ, đến lúc đó hiếu thuận người.”
“Còn nói khai phủ nữa…” Từ Thái Quý nhân nức nở nói: “một đứa nữ tôn thất sao lại luôn đè lên đầu con được? Nó là cái thứ gì, dựa vào cái gì có thể tăng nghìn hộ? Dù là sủng ái, như vậy đã sủng ái đến quá mức!”
“Chỉ là thứ quyến rũ người ở trên, về sau, con chờ kết cục tốt của nó!” Bát Công chúa cười lạnh một tiếng, thấy mẫu thân vẫn đang khóc thảm thiết, nguyền rủa Tuệ Thái Tần và Thái phi Thuận vương một chút, lúc này mới đỏ mặt nói: “Sau này con gả cho biểu ca, hai chúng con đương nhiên có thể hiếu thuận người.” nói xong lại cười nói: “Biểu ca xưa nay con nói gì liền nghe nấy, còn luyến mộ con sâu đậm, chỉ bằng cái này con cũng hơn nhiều bọn nó!” ‘Bọn nó’ ở đây chính là Ngũ Công chúa và A Nguyên vẫn luôn đối nghịch với nàng ở trong cung, nghĩ hai đứa một đứa gả cho một kẻ vô dụng hèn nhát, một đứa có Phò mã lớn tuổi đến có thể làm cha người ta, Bát Công chúa liền sờ bộ diêu bằng vàng trên đầu, cười nói: “Về sau, xem con khiến bọn nó đố kỵ chết!”
Đến lúc đó nàng và Phò mã cầm sắt hòa minh, ân ái dị thường, mới khiến người ghen ghét.
“Đúng!” Từ Thái Quý nhân cũng hung tợn mà nói: “Để chúng tức chết mới tốt!” lại oán giận nói: “Con nhìn Hoàng huynh này của con một cái, chúng ta tốt xấu đều là phi tần của Thái Thượng hoàng, vậy mà bị hắn ném vào một góc chẳng quan tâm, còn có Hoàng hậu, cả ngày bệnh tấm tức, oán giận một câu nàng ta liền hen suyễn, làm cho ai nhìn cũng muốn cách xa, con mau thành thân, chúng ta đi ra ngoài, ở cùng một chỗ với những người này ta liền cảm thấy trên người có mùi mốc!” Lại nói trong cung nàynhỏ hẹp, rất nhiều năm không được tu sửa, ngày mùa đông còn bị gió lọt vào, đáng thương đủ loại.
“Hoàng Hậu là người hiền lương, mẫu thân chờ con đi nói!” Bát Công chúa liền cười lạnh nói: “Chẳng lẽ Tân Hoàng đăng cơ, quay mặt đi liền giết muội muội ruột sao?!”nói xong vung tay áo liền đi.
Bát Công chúa một đường hùng hổ đi tìm Hoàng Hậu đòi công đạo, giữa đường đã bị tân nhiệm Thái tử phi Phùng Xu ngăn cản lại.
“Bát cô cô đi đâu vậy?” Phùng Xu là người thông minh, hiện giờ tuy rằng không quá thân cận với Bát Công chúa, nhưng trên mặt không hề có điểm sai sót.
Bát Công chúa lạnh lùng nhìn nàng một cái, cười nhạo nói: “Ngươi một đứa tiểu bối còn dám cản đường của bổn cung?!”
Trong mắt Phùng Xu hiện lên tia giận tái đi.
Trước kia nàng đã nghe nói Bát Công chúa cũng không dễ chung sống, chỉ là từ trước nàng chỉ sống trong cung Thái tử, tuy cũng có lui tới hậu cung nhưng chỉ tới thỉnh an trưởng bối, bởi vậy chưa từng nói chuyện với Bát công chúa, hiện giờ bị Bát Công chúa độp cho một câu, nói cho cùng đã là Thái tử phi liền sinh tức giận, nhưng thấy dáng vẻ dường như muốn đại náo một hồi của Bát Công chúa, nàng chỉ nhẫn nhịn nhàn nhạt mà nói: “Chỉ là câu hỏi tầm thường mà thôi, nếu Bát cô cô không muốn nói, cháu dâu đương nhiên sẽ không để ý.” Dứt lời liền phân phó với nội giám nâng kiệu: “đi thỉnh an Thái hoàng Thái hậu.”
Bát Công chúa giật mình.
Tân Hoàng đăng cơ đã lâu như vậy, nàng còn chưa từng tới cung Thái hoàng Thái hậu.
Đương nhiên Phùng Xu cũng biết, chỉ là phu quân nàng Phượng Đằng xưa nay vô cảm với Bát Công chúa, lúc này cũng lười nhiều lời, lập tức rời đi.
Bát Công chúa nhìn bóng dáng Phùng Xu, vẻ mặt u ám bất định, hồi lâu sau dậm chânnói: “đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu!” Dứt lời liền dẫn theo cung nhân tới cung Thái hoàng Thái hậu. Chỉ là mới đến cung Thái hoàng Thái hậu liền nghe được tiếng cười vui sướng, Bát Công chúa nhìn vào trong viện liền thấy có mấy đứa trẻ con chơi diều hâu bắt gà con. A Nguyên giương nanh múa vuốt, miệng kêu oai oái, thỉnh thoảng nhào tới túm lấy mấy đứa trẻ con đối diện, bên trong đó còn có Vinh vương tròn vo, có Cửu Công chúa ngây ngốc, còn có mấy thế tử nhà vương phủ, Bát Công chúa liền bừng bừng tức giận.
Nàng còn vì chỗ ở mà rối rắm, vậy mà Vinh Thọ vui sướng như vậy!
Nghĩ đến gia phong của A Nguyên, nàng liền hận vô cùng.
Nàng tuyệt đối không thừa nhận, nữ tôn thất còn có gia phong Quận Quốc trước danh Công chúa, hiện giờ ẩn ẩn còn tôn quý hơn cả Trưởng Công chúa!
Thấy Thái Hoàng Thái hậu đỡ cung nữ đứng ở một bên nhìn trẻ con vui đùa ầm ĩ, miệng còn cười ra tiếng, Bát Công chúa liền cảm thấy một màn này cực kỳ chói mắt,không cần suy nghĩ liền vọt tới trước mặt Thái hoàng Thái hậu, ngơ ngác mà quỳ xuống nói: “Cầu Hoàng tổ mẫu làm chủ!”
Thái Hoàng Thái hậu đang vui mừng nhìn con cháu của mình, thấy Bát Công chúa tới làm loạn, tức khắc có chút mất kiên nhẫn.
Thời điểm A Nguyên ngoảnh đầu lại đi qua xem, mấy đứa nhãi liền không vui. Thời buổi này, diều hâu bị rút lông còn chẳng bằng gà con, đám nhóc đi lên vây quanh, đường đường Tần Quốc Công chúa còn chưa phun ra được một chữ đã bị đám nhóc bao phủ, sau khi một đám hỗn loạn, một bàn tay thò ra được từ phía dưới.
“Hoàng tổ mẫu cứu con!” Sau tiếng kêu cứu thoi thóp này, bàn tay run rẩy một chút, rồi bất động.
“Còn không đi Cứu công chúa!” Thái hoàng Thái hậu chớp mắt một cái A Nguyên đã bị nhân dân hải dương bao phủ, tức khắc bất chấp Bát Công chúa đang đòi công đạo trước mặt mình, chỉ nôn nóng phân phó.
một đám cung nữ mỉm cười đi lên, đào ra một Công chúa xúi quẩy mặt đầy nước tuyết bùn đất.
A Nguyên chỉ chỉ đám nhóc làm chuyện xấu lúc này đã chạy ra rất xa cười rộ lên, rồi lau mặt bùn một phen, tiến đến trước mặt Thái hoàng Thái hậu oán giận nói: “Suýt nữa bị hủy dung!” Hủy dung thật thì gả chồng thế nào?
“Con bé này, nói hươu nói vượn.” Thái hoàng Thái hậu vừa lau mặt cho A Nguyên, vừa nhàn nhạt hỏi Bát Công chúa ôm hận xem ra đứng bên: “Ngươi có chuyện gì?”
Bát Công chúa không hiểu, một đứa nữ tôn thất vô học chỉ biết vuốt mông ngựa, vì cái gì mà được nhiều trưởng bối yêu thích đến vậy, thấy A Nguyên chẳng ngoan ngoãn chút nào xoắn tới xoắn lui trước mặt Thái hoàng Thái hoàng Thái hậu, Thái hoàng Thái hậu còn đuổi theo nó lau mặt cho nó, Bát Công chúa liền cảm thấy chua xót cực kỳ, khổ sở vì trưởng bối bất công, lúc này hung hăng lau đôi mắt, chỉ chịu đựng không rơi nước mắt kêu lên: “Trong lòng Hoàng tổ mẫu, con sống hay chết đều không sao cả, đúng hay không?!”
“Ngươi nói gì vậy!” Thái hoàng Thái hậu đang vui đấy, cảm thấy hôm nay đuổi theo A Nguyên vận động một lát thì có thể ăn thêm nhiều hơn chút, miễn cho đám nhóc lo lắng rằng bà ăn uống không tốt, nghe thấy vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, thấy ngữ điệu của Bát Công chúa chứa phẫn uất, giống như hận bà, lập tức biến sắc nói: “Chẳng lẽ, ngươi oán hận Ai gia?!” Bà tự nhận có phần thiên vị A Nguyên, nhưng bà vẫn luôn nỗ lực xử lý mọi việc công bằng với các Công chúa còn lại, chính là tầm thường cũng không thiệt thòi mấy Công chúa, hiện giờ nghe thấy lời này, khiến Thái hoàng Thái hậu thất vọng khôn cùng.
“Chẳng lẽ không phải sao?!” Bát Công chúa lau nước mắt nói: “Dựa vào cái gì Vinh Thọ có thể ở cùng Hoàng tổ mẫu, lại bảo con ở trong căn phòng hư hỏng như vậy?! Hoàng tổ mẫu như vậy không phải bất công thì là gì?!”
A Nguyên thật sự cảm thấy Bát Công chúa điên cuồng rồi.
Triều đại cũng đã thay đổi rồi mà vẫn kiêu ngạo như vậy, đây không phải là tự tới cửa làm vật hy sinh cho người ta hay sao.
“Con đưa Hoàng tổ mẫu trở về.” A Nguyên thấy sắc mặt Thái Hoàng Thái hoàng Thái hậu khó coi, liền khuyên nhủ.
Phùng Xu cũng ở một bên cũng khuyên.
Thấy Bát Công chúa không tỉnh ngộ, Phùng Xu than một tiếng, liền nói: “Lời này của Bát cô cô sai rồi, ở cùng mẫu phi đây vẫn là quy củ vốn có, cô cô vẫn luôn ở nơi này, trước nay chưa từng ở nơi khác. Nếu nói bất công, Cửu cô cô cũng ở cùng với người, chúng ta chưa từng nghe Cửu cô cô oán giận.”
“Ngươi so ta với con ngốc?!” Bát Công chúa đột nhiên cất cao giọng.
“Câm miệng!” Thái hoàng Thái hậu nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được, tức giận nói: “thật là Ai gia đã nuông chiều ngươi!” Thấy Bát Công chúa trợn mắt, bà liền nghiêm khắc: “Chỉ biết tới bản thân, trong mắt ngươi còn có trưởng bối của ngươi haykhông? Khắc nghiệt ích kỷ, bất hiếu với trưởng bối, vô tình với tỷ muội! Thứ như ngươi, Ai gia nên cho ngươi cút khỏi cung!” nói xong, quay đầu lạnh lùng nói: “Nếu Nam Dương không muốn ở lại trong cung như vậy, khai phủ cho nó, để nó xuất cung!” Dứt lời, không bao giờ nguyện thấy đứa cháu gái dám gân cổ nói chuyện với bà này nữa, phất tay áo bỏ đi.
Lúc này bị Thái hoàng Thái hậu trục xuất khỏi cung, chẳng phải tỏ vẻ chói lọi là chính mình thất sủng hay sao?
A Nguyên thương hại liếc nhìn Bát Công chúa một cái, thấy nàng ta vẻ mặt quật cường, hoàn toàn không hiểu gì, rốt cuộc thầm thở dài trong lòng, đuổi theo Thái hoàng Thái hậu.
Thái phi Thuận vương cười lạnh một tiếng, không nói gì cả, liếc nhìn một cái liền có cung nhân đi lên đẩy bà ta qua một bên, nhướng mày cười nói: “Thái Quý nhân, ngươi còn tưởng rằng đây là thời điểm ngươi còn phong quang đắc ý sao?”
“Ngươi nói cái gì?!” Từ trước Thái phi Thuận vương đã là cái người đàn bà đanh đá, nhưng cũng không có không coi ai ra gì như vậy, Từ Thái Quý nhân bị một ánh mắt như vậy khiến lửa nóng trong lòng bùng cháy, nhào lên kêu: “Thứ độc phụ ngươi! Ngươi hại phu quân ngươi, hiện giờ còn muốn coi thường ta sao?!”
“Hại hắn là Nam Dương Công chúa của ngài, có liên quan gì tới ta.” Thái phi Thuận vương cười lạnh một tiếng, lạnh lùng mà nói: “Ta nói cho ngươi biết, hiện giờ cũng phải như trước kia, lại làm ta tức giận, đừng trách ta khiến ngươi ăn không hết phải gói đem đi!”
Giao tình chị em dâu giữa Thái phi Thuận vương và Hoàng hậu hiện tại cực tốt, bằngkhông cũng sẽ không Hoàng thượng vừa đăng cơ, Phượng Thuyền liền phục vương tước được, tuy rằng ở đây hơn phân nửa là Hoàng thượng làm cho người khác xem, ý là Hoàng thượng nhất mực bao dung với Phượng Đồng luôn đối nghịch với Người, rộng rãi với đệ đệ, nhưng mà được tiện nghi vẫn là sự thật, Thái phi Thuận vương khôngmuốn gì khác, chỉ muốn sống qua ngày lành cùng mẹ chồng bà nhi tử.
“Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy!” Từ Thái Quý nhân tức đến phát run cả người, lại thấy thứ tỷ của mình đi tới, ánh mắt lạnh băng nhìn bà một cái.
Thứ tỷ bình thản trước kia vậy mà còn dám đi tới trước mặt mình, Từ Thái Quý nhân ngẩn ngơ, đang muốn nói vài câu hiếu thắng lại đột nhiên bị ánh mắt lạnh băng của thứ tỷ này khiến lòng dạ run rẩy.
“Nể Từ gia đã dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn nhẫn nhịn ngươi.” Lúc này đây, trước mặt muội muội vẫn thường xuân phong đắc ý, hiện giờ nghèo túngkhông còn một tia vui vẻ, Từ Thái Tần chỉ nhàn nhạt, tựa như nói đến một chuyệnkhông liên quan đến mình, nhẹ giọng: “Nhiều năm như vậy, ngươi ỷ vào thân phận đích nữ, cướp đi nhi tử của ta…”
Thời điểm nhắc tới điều này, trong lòng bà vẫn khổ sở. Phượng Đồng dù không tốt, vẫn là cốt nhục bà hoài thai chín tháng mười ngày sinh hạ ra, bà thậm chí còn nhớ rõhình dáng đáng yêu của bé con nho nhỏ trong lồng ngực khi kia, nhưng muội muội vào cung, ỷ vào vị phân cao hơn bà, khiến nhi tử khinh thường bà, tình nguyện thân cận dì cũng không chịu thân cận với bà.
“Nhiều năm như vậy, cái gì nên làm, ta đều sẽ cho ngươi.” Ánh mắt Tuệ Thái Tần chứa vài phần thoải mái, nhìn muội muội này, hơi hơi mỉm cười, “Ngươi đoạt đi nhi tử của ta, nhưng tôn tử của ta, con dâu ta đều là bảo bối của ta, ngươi muốn cuộc sống của chúng không tốt lành, làm tỷ tỷ, chỉ có thể giáo huấn ngươi một chút, biết chưa?”
“Ngươi!” hiện giờ Tuệ Thái Tần mới đáng để nịnh hót, Từ Thái Quý nhân lập tức bị ấn xuống mặt đất, bị tỷ tỷ này nâng cằm lên nhìn trong chốc lát, đột nhiên một bạt tai giáng xuống mặt, lúc kinh giận đan xen liền nghe thấy tỷ tỷ đáng giận này nói: “Đây là để báo đáp ngươi, không cần cảm tạ ta.” Lời vừa dứt, Thái phi Thuận vương vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ đứng bên còn kẽ cười nói: “Hà tất nói nhiều với bà ta như vậy, muốn xuất cung thì đi theo Bát Công chúa ấy, loại người không cần mặt mũi như vậy, mẫu thân nói nhiều thêm một câu nới bà ta đều mất thể diện lắm.” nói xong, lai nhàn nhạtnói: “Ta khuyên Thái Quý nhân ngừng nghỉ chút đi, bằng không nếu ngày sau mẫu thân không vui, chỉ sợ Từ gia kia của ngài cũng không có được ngày lành.”
Lại dám lấy một nhà Từ gia tới uy hiếp bà!
“Thôi, đi thôi.” Tiếng nói mềm nhẹ vang lên, Từ Thái Quý nhân quỳ rạp trên mặt đất, nhìn hai nữ nhân hận nhất cuộc đời này rời đi, trước mắt cũng biến thành màu đen.
Khi bà ở trong nhà được phụ huynh yêu thương, thứ tỷ này chỉ có thể làm quân cờ bị đưa đến cung Thái Tử vùng vẫy giành sự sống, khi bà độc sủng hậu cung, đến Hoàng hậu cũng không coi ra gì, thứ tỷ này run run rẩy rẩy ở trong góc đến nhi tử cũngkhông giữ được. Bà xuân phong đắc ý, mắng Thái phi Thuận vương, lấy cháu gái sỉ nhục nàng ta, từng đó cảnh tượng đều còn ở trước mắt, nhưng hiện tại bừng tỉnh đại mộng, vậy mà bà chỉ là kẻ thất bại, mà hai nữ nhân này đã đánh bại bà, sống sung sướng đến vậy.
Trong mắt hiện lên oán giận, Từ Thái Quý nhân quỳ rạp trên mặt đất, đến lúc Bát Công chúa chạy vội tới mới đứng dậy khóc hu hu.
Mẫu thân bị coi thường, khóe mắt Bát Công chúa cũng muốn nứt ra, nhưng mà hiệngiờ nàng còn đang ở cùng không biết bao nhiều phi tần đấy, xưa nay Hoàng thượng chưa từng giả tạo với nàng, Bát Công chúa cắn răng nói: “Mẫu thân đừng lo lắng, năm nay con có thể khai phủ, đến lúc đó hiếu thuận người.”
“Còn nói khai phủ nữa…” Từ Thái Quý nhân nức nở nói: “một đứa nữ tôn thất sao lại luôn đè lên đầu con được? Nó là cái thứ gì, dựa vào cái gì có thể tăng nghìn hộ? Dù là sủng ái, như vậy đã sủng ái đến quá mức!”
“Chỉ là thứ quyến rũ người ở trên, về sau, con chờ kết cục tốt của nó!” Bát Công chúa cười lạnh một tiếng, thấy mẫu thân vẫn đang khóc thảm thiết, nguyền rủa Tuệ Thái Tần và Thái phi Thuận vương một chút, lúc này mới đỏ mặt nói: “Sau này con gả cho biểu ca, hai chúng con đương nhiên có thể hiếu thuận người.” nói xong lại cười nói: “Biểu ca xưa nay con nói gì liền nghe nấy, còn luyến mộ con sâu đậm, chỉ bằng cái này con cũng hơn nhiều bọn nó!” ‘Bọn nó’ ở đây chính là Ngũ Công chúa và A Nguyên vẫn luôn đối nghịch với nàng ở trong cung, nghĩ hai đứa một đứa gả cho một kẻ vô dụng hèn nhát, một đứa có Phò mã lớn tuổi đến có thể làm cha người ta, Bát Công chúa liền sờ bộ diêu bằng vàng trên đầu, cười nói: “Về sau, xem con khiến bọn nó đố kỵ chết!”
Đến lúc đó nàng và Phò mã cầm sắt hòa minh, ân ái dị thường, mới khiến người ghen ghét.
“Đúng!” Từ Thái Quý nhân cũng hung tợn mà nói: “Để chúng tức chết mới tốt!” lại oán giận nói: “Con nhìn Hoàng huynh này của con một cái, chúng ta tốt xấu đều là phi tần của Thái Thượng hoàng, vậy mà bị hắn ném vào một góc chẳng quan tâm, còn có Hoàng hậu, cả ngày bệnh tấm tức, oán giận một câu nàng ta liền hen suyễn, làm cho ai nhìn cũng muốn cách xa, con mau thành thân, chúng ta đi ra ngoài, ở cùng một chỗ với những người này ta liền cảm thấy trên người có mùi mốc!” Lại nói trong cung nàynhỏ hẹp, rất nhiều năm không được tu sửa, ngày mùa đông còn bị gió lọt vào, đáng thương đủ loại.
“Hoàng Hậu là người hiền lương, mẫu thân chờ con đi nói!” Bát Công chúa liền cười lạnh nói: “Chẳng lẽ Tân Hoàng đăng cơ, quay mặt đi liền giết muội muội ruột sao?!”nói xong vung tay áo liền đi.
Bát Công chúa một đường hùng hổ đi tìm Hoàng Hậu đòi công đạo, giữa đường đã bị tân nhiệm Thái tử phi Phùng Xu ngăn cản lại.
“Bát cô cô đi đâu vậy?” Phùng Xu là người thông minh, hiện giờ tuy rằng không quá thân cận với Bát Công chúa, nhưng trên mặt không hề có điểm sai sót.
Bát Công chúa lạnh lùng nhìn nàng một cái, cười nhạo nói: “Ngươi một đứa tiểu bối còn dám cản đường của bổn cung?!”
Trong mắt Phùng Xu hiện lên tia giận tái đi.
Trước kia nàng đã nghe nói Bát Công chúa cũng không dễ chung sống, chỉ là từ trước nàng chỉ sống trong cung Thái tử, tuy cũng có lui tới hậu cung nhưng chỉ tới thỉnh an trưởng bối, bởi vậy chưa từng nói chuyện với Bát công chúa, hiện giờ bị Bát Công chúa độp cho một câu, nói cho cùng đã là Thái tử phi liền sinh tức giận, nhưng thấy dáng vẻ dường như muốn đại náo một hồi của Bát Công chúa, nàng chỉ nhẫn nhịn nhàn nhạt mà nói: “Chỉ là câu hỏi tầm thường mà thôi, nếu Bát cô cô không muốn nói, cháu dâu đương nhiên sẽ không để ý.” Dứt lời liền phân phó với nội giám nâng kiệu: “đi thỉnh an Thái hoàng Thái hậu.”
Bát Công chúa giật mình.
Tân Hoàng đăng cơ đã lâu như vậy, nàng còn chưa từng tới cung Thái hoàng Thái hậu.
Đương nhiên Phùng Xu cũng biết, chỉ là phu quân nàng Phượng Đằng xưa nay vô cảm với Bát Công chúa, lúc này cũng lười nhiều lời, lập tức rời đi.
Bát Công chúa nhìn bóng dáng Phùng Xu, vẻ mặt u ám bất định, hồi lâu sau dậm chânnói: “đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu!” Dứt lời liền dẫn theo cung nhân tới cung Thái hoàng Thái hậu. Chỉ là mới đến cung Thái hoàng Thái hậu liền nghe được tiếng cười vui sướng, Bát Công chúa nhìn vào trong viện liền thấy có mấy đứa trẻ con chơi diều hâu bắt gà con. A Nguyên giương nanh múa vuốt, miệng kêu oai oái, thỉnh thoảng nhào tới túm lấy mấy đứa trẻ con đối diện, bên trong đó còn có Vinh vương tròn vo, có Cửu Công chúa ngây ngốc, còn có mấy thế tử nhà vương phủ, Bát Công chúa liền bừng bừng tức giận.
Nàng còn vì chỗ ở mà rối rắm, vậy mà Vinh Thọ vui sướng như vậy!
Nghĩ đến gia phong của A Nguyên, nàng liền hận vô cùng.
Nàng tuyệt đối không thừa nhận, nữ tôn thất còn có gia phong Quận Quốc trước danh Công chúa, hiện giờ ẩn ẩn còn tôn quý hơn cả Trưởng Công chúa!
Thấy Thái Hoàng Thái hậu đỡ cung nữ đứng ở một bên nhìn trẻ con vui đùa ầm ĩ, miệng còn cười ra tiếng, Bát Công chúa liền cảm thấy một màn này cực kỳ chói mắt,không cần suy nghĩ liền vọt tới trước mặt Thái hoàng Thái hậu, ngơ ngác mà quỳ xuống nói: “Cầu Hoàng tổ mẫu làm chủ!”
Thái Hoàng Thái hậu đang vui mừng nhìn con cháu của mình, thấy Bát Công chúa tới làm loạn, tức khắc có chút mất kiên nhẫn.
Thời điểm A Nguyên ngoảnh đầu lại đi qua xem, mấy đứa nhãi liền không vui. Thời buổi này, diều hâu bị rút lông còn chẳng bằng gà con, đám nhóc đi lên vây quanh, đường đường Tần Quốc Công chúa còn chưa phun ra được một chữ đã bị đám nhóc bao phủ, sau khi một đám hỗn loạn, một bàn tay thò ra được từ phía dưới.
“Hoàng tổ mẫu cứu con!” Sau tiếng kêu cứu thoi thóp này, bàn tay run rẩy một chút, rồi bất động.
“Còn không đi Cứu công chúa!” Thái hoàng Thái hậu chớp mắt một cái A Nguyên đã bị nhân dân hải dương bao phủ, tức khắc bất chấp Bát Công chúa đang đòi công đạo trước mặt mình, chỉ nôn nóng phân phó.
một đám cung nữ mỉm cười đi lên, đào ra một Công chúa xúi quẩy mặt đầy nước tuyết bùn đất.
A Nguyên chỉ chỉ đám nhóc làm chuyện xấu lúc này đã chạy ra rất xa cười rộ lên, rồi lau mặt bùn một phen, tiến đến trước mặt Thái hoàng Thái hậu oán giận nói: “Suýt nữa bị hủy dung!” Hủy dung thật thì gả chồng thế nào?
“Con bé này, nói hươu nói vượn.” Thái hoàng Thái hậu vừa lau mặt cho A Nguyên, vừa nhàn nhạt hỏi Bát Công chúa ôm hận xem ra đứng bên: “Ngươi có chuyện gì?”
Bát Công chúa không hiểu, một đứa nữ tôn thất vô học chỉ biết vuốt mông ngựa, vì cái gì mà được nhiều trưởng bối yêu thích đến vậy, thấy A Nguyên chẳng ngoan ngoãn chút nào xoắn tới xoắn lui trước mặt Thái hoàng Thái hoàng Thái hậu, Thái hoàng Thái hậu còn đuổi theo nó lau mặt cho nó, Bát Công chúa liền cảm thấy chua xót cực kỳ, khổ sở vì trưởng bối bất công, lúc này hung hăng lau đôi mắt, chỉ chịu đựng không rơi nước mắt kêu lên: “Trong lòng Hoàng tổ mẫu, con sống hay chết đều không sao cả, đúng hay không?!”
“Ngươi nói gì vậy!” Thái hoàng Thái hậu đang vui đấy, cảm thấy hôm nay đuổi theo A Nguyên vận động một lát thì có thể ăn thêm nhiều hơn chút, miễn cho đám nhóc lo lắng rằng bà ăn uống không tốt, nghe thấy vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, thấy ngữ điệu của Bát Công chúa chứa phẫn uất, giống như hận bà, lập tức biến sắc nói: “Chẳng lẽ, ngươi oán hận Ai gia?!” Bà tự nhận có phần thiên vị A Nguyên, nhưng bà vẫn luôn nỗ lực xử lý mọi việc công bằng với các Công chúa còn lại, chính là tầm thường cũng không thiệt thòi mấy Công chúa, hiện giờ nghe thấy lời này, khiến Thái hoàng Thái hậu thất vọng khôn cùng.
“Chẳng lẽ không phải sao?!” Bát Công chúa lau nước mắt nói: “Dựa vào cái gì Vinh Thọ có thể ở cùng Hoàng tổ mẫu, lại bảo con ở trong căn phòng hư hỏng như vậy?! Hoàng tổ mẫu như vậy không phải bất công thì là gì?!”
A Nguyên thật sự cảm thấy Bát Công chúa điên cuồng rồi.
Triều đại cũng đã thay đổi rồi mà vẫn kiêu ngạo như vậy, đây không phải là tự tới cửa làm vật hy sinh cho người ta hay sao.
“Con đưa Hoàng tổ mẫu trở về.” A Nguyên thấy sắc mặt Thái Hoàng Thái hoàng Thái hậu khó coi, liền khuyên nhủ.
Phùng Xu cũng ở một bên cũng khuyên.
Thấy Bát Công chúa không tỉnh ngộ, Phùng Xu than một tiếng, liền nói: “Lời này của Bát cô cô sai rồi, ở cùng mẫu phi đây vẫn là quy củ vốn có, cô cô vẫn luôn ở nơi này, trước nay chưa từng ở nơi khác. Nếu nói bất công, Cửu cô cô cũng ở cùng với người, chúng ta chưa từng nghe Cửu cô cô oán giận.”
“Ngươi so ta với con ngốc?!” Bát Công chúa đột nhiên cất cao giọng.
“Câm miệng!” Thái hoàng Thái hậu nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được, tức giận nói: “thật là Ai gia đã nuông chiều ngươi!” Thấy Bát Công chúa trợn mắt, bà liền nghiêm khắc: “Chỉ biết tới bản thân, trong mắt ngươi còn có trưởng bối của ngươi haykhông? Khắc nghiệt ích kỷ, bất hiếu với trưởng bối, vô tình với tỷ muội! Thứ như ngươi, Ai gia nên cho ngươi cút khỏi cung!” nói xong, quay đầu lạnh lùng nói: “Nếu Nam Dương không muốn ở lại trong cung như vậy, khai phủ cho nó, để nó xuất cung!” Dứt lời, không bao giờ nguyện thấy đứa cháu gái dám gân cổ nói chuyện với bà này nữa, phất tay áo bỏ đi.
Lúc này bị Thái hoàng Thái hậu trục xuất khỏi cung, chẳng phải tỏ vẻ chói lọi là chính mình thất sủng hay sao?
A Nguyên thương hại liếc nhìn Bát Công chúa một cái, thấy nàng ta vẻ mặt quật cường, hoàn toàn không hiểu gì, rốt cuộc thầm thở dài trong lòng, đuổi theo Thái hoàng Thái hậu.
Tác giả :
Phi Dực