Thịnh Thế Trường An Dạ
Chương 35
Ngự Vương lại chuyển đồ về điện Cam Lộ, mà cung tỳ điện Cam Lộ, thì vội vội vàng vàng chuẩn bị cho ta đi xa.
Cơm tối hắn vẫn muốn giúp ta ăn, nhưng ta còn đang cơn hờn dỗi. Sống chết không cho hắn mặt mũi.
Vừa nghĩ tới hôm nay quần tới quần lui cả một vòng lớn, rút cuộc hóa ra chỉ là quỷ kế của hắn, ta giận không để đâu cho hết. Trước khi đi ngủ cố ý dí tắt nhang muỗi, cầu cho hắn bị muỗi cắn chết.
Kết quả đến nửa đêm, hắn lại đè ta ra, ta có phần không tình nguyện, thế nhưng vẫn để cho hắn ôm. Tiếp sau đó, quả nhiên là ta mệt mỏi lăn ra ngủ trước, kết quả khi tỉnh lại mới biết được, hắn thừa dịp ta ngủ say, dĩ nhiên tâm địa xấu xa ném ta ra ngoài màn! Sáng ra vừa dậy nhìn một cái, cánh tay lộ ngoài chăn và xương quai xanh đều đã bị muỗi đốt sưng vù!!
Vừa đau vừa ngứa. Lại còn là muỗi độc.
Lửa giận càng hừng hực, trước khi lên xe ngựa, ta không thèm nói với hắn một lời.
Ngự Vương kiên trì muốn đưa ta ra cửa Chính Đức.
Cùng nhau chui vào xe ngựa, bàn giao cho ta một vài món đồ.
“Thanh Hòa, đây là ngự ấn, ngươi đừng làm mất. Nếu trót đánh mất thật, thì huyết thạch cũng có thể chứng minh thân phận.”
Ta nhận lấy ngự ấn, quẳng cho Y Nhân ngồi bên cạnh, không để ý tới hắn.
“Còn nữa, đây là ngân phiếu năm mươi vạn lượng. Tới kho bạc huyện Thanh Dương, thì đổi lại thành ngân lượng, sau đó mua gạo ở thành trấn phụ cận, nấu cháo chia cho nạn dân, mua thuốc chữa bệnh nữa, còn thừa phân phát xuống bên dưới, dựng lều tạm. Ngân lượng còn lại giao cho quan viên địa phương, chờ lũ rút thì xây dựng lại nhà cửa, khai khẩn lại ruộng đồng.”
Ta thu lấy một tệp dày ngân phiếu, vẫn không để ý tới hắn.
“Về phần một vạn lượng này, là của bản vương đưa riêng, ngươi cầm lấy, dọc đường ăn mặc chi tiêu, đừng nhịn khổ dè sẻn.”
Ta giật lấy hai tờ ngân phiếu năm nghìn lượng, giấu vào trong ngực. Tiếp tục không để ý tới hắn.
Rút cuộc, xe ngựa phóng ra khỏi Đại Minh cung, dừng lại ở cửa Chính Đức, Ngự Vương cũng rút cuộc không giữ nổi bản mặt tươi cười.
“Vậy bản vương xuống xe đây.”
Đi tới cửa, lại nói, “Thanh Hòa, nhớ viết thư.”
Ta rút cuộc không thể nhịn được nữa, giận dữ hét lên,
“Ngươi đứng lại!”
Ngự Vương đang làm bộ định xuống xe, quả nhiên dừng lại.
Ta nghiến răng nghiến lợi bổ nhào qua.
Sau đó gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn. Ngẩng đầu hôn ngay một cái lên khóe môi hắn.
Hắn nhìn nhìn ta, cũng sáp vào hôn ta một cái.
Ta lại hôn trả.
Dạ đằng sau vòng hai tay ôm người, hiển nhiên bị chúng ta buồn nôn đến rùng hết cả mình.
Cuối cùng Ngự Vương khẽ thở dài, ta và hắn ôm nhau hồi lâu, rút cuộc buông đối phương, Ngự Vương xuống xe, xoay người đứng im nhìn ta.
Ta giật tấm rèm che trước cửa xe, nhìn mặt đất dưới chân dần lùi lại, nhìn ta cách hắn ngày càng xa.
Thời điểm cửa Chính Đức sắp đóng lại, ta hướng về phía hắn ra dấu hạ lưu của riêng dân đường phố, phỏng chừng hắn cũng xem không hiểu.
Ta hô với hắn, “Chuyện hai ta nói hôm qua! Không tính!!”
Ngự Vương quay đầu đi chỗ khác, xem bả vai co rúm, biết ngay hắn đang cười. Phỏng chừng là đang giả bộ, chờ ta trở lại, dám chắc hắn sẽ nói chẳng nghe thấy gì.
Cửa Chính Đức dần khuất, xe ngựa phóng vào thành Trường An.
Một canh giờ sau đi ra khỏi cổng thành.
Lên đến đường cái quan, xe ngựa bắt đầu phi như bay.
Ta lặng lẽ xuất hành. Phía trước cũng chỉ có một chiếc xe ngựa dẫn đường, đồng thời chất đầy hành lý.
Hai chiếc xe, ngựa trắng mui đen, mành kim lụa rủ. Bốn người đánh xe là thị vệ. Ánh mắt mẫn tiệp sắc bén, nhìn cái liền biết võ công không tồi.
Y Nhân chơi đùa với tiểu hỏa cầu một lát, bụng đã kêu được rồi. Còn kêu một cách đặc biệt vang dội.
Ta nghe thấy cũng không khỏi chau mày nói, “Chẳng phải mới ăn xong trước khi ra khỏi cửa à.”
“Không sao đâu, ca. “
“Ục ———— “
“Em không đói, ca.”
“Ục ục ———— “
Ta lặng thinh.
Trên cổ ngứa muốn chết, ta kéo vạt áo ra gãi gãi, ánh mắt Y Nhân đáp lên cổ ta, không kìm được nuốt nước bọt ừng ực.
“Đại nhân, nó không được bình thường.”
Dạ cảnh giác nhắc nhở ta.
Ta nhìn sang Y Nhân, phát hiện nó đang dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại cặp răng nanh nhỏ xíu, cứ như có thể liếm cho chúng mòn sát tận chân.
Ta khẽ sờ trán nó, tuyệt không thấy nóng, “Đường cái có hơi xóc, xe ngựa lại chạy khá nhanh. Nếu thực sự khó chịu thì dừng xe nghỉ ngơi một chút, ăn ít thịt khô.” Giờ này, kiếm đâu ra đậu phụ chưng tiết cho nó.
Y Nhân lắc đầu.
Ta xoa xoa đầu nó. Đột nhiên cảm thấy dáng dấp nhỏ bé này đặc biệt thương cảm. Trong lòng nhất thời dâng lên một tràng chua xót, không kìm nổi nhớ tới hoàng đệ năm ấy trốn sau lưng ta. Vành mắt nóng lên, liền dịu dàng bảo, “Có chuyện gì cứ nói với ca. Nói cái gì cũng được.”
“Vậy em nói.” Y Nhân cấp tốc nói, “Em đói chết mất, bây giờ phải xuống xe một chuyến, ca không cần chờ em đâu, em có thể đuổi theo.”
Ta ngẩn người, Y Nhân đột nhiên đẩy phắt ta ra, đứng dậy, thoắt cái lao khỏi cửa xe nhảy xuống.
Ta cả kinh kêu to, vội bò qua vén rèm lên, nhìn ngó bốn phía, nào còn có bóng dáng nó đâu?
“Đại nhân?”
Thị vệ nghe thấy tiếng ta kêu, vội dừng xe ngựa.
Dạ không cần ta bảo, cấp tốc bay ra ngoài, không lâu sau liền trở lại, sắc mặt âm trầm.
Ta nói với thị vệ, “Nghỉ ngơi một chút.”
Vì không thể đỗ xe giữa đường, nên chúng ta vào trong rừng nhóm một đống lửa, một thị vệ lấy ra thịt và lương khô, người khác bẫy tới hai con gà rừng, bắt đầu hơ lửa nướng.
Chỉ chốc lát sau mùi thơm liền tỏa ra bốn phía, ta tựa hồ nghe thấy tiếng con thỏ ranh đang nhỏ nước miếng.
Thị vệ dùng lá cây sạch gói hai con gà nướng vàng ruộm cho ta, phỏng chừng một con chuẩn bị cho Y Nhân.
Ta ôm gà, mang theo lương khô trèo lên xe ngựa.
Thị vệ liền vây quanh đống lửa. Canh giữ bên ngoài.
Ta vừa lên xe, con thỏ nhãi ranh lập tức biến thành hình người, đoạt lấy một con gà, ngoạm từng ngụm lớn.
Tiểu hỏa cầu đã ở một bên nhỏ nước dãi. Thỏ nhãi ranh liền xé xuống một miếng thịt, cho nó ăn.
Dạ bay đến, ta kéo kín mành, sau đó hỏi hắn, “Tìm được rồi?”
“Nó bắt rất nhiều chim chóc, dùng răng nanh cắn nát cổ chúng.”
Toàn thân ta phát lạnh, “Điều này sao có thể.”
Dạ ra vẻ nghiêm túc nói, “Hơn nữa tốc độ của nó hết sức kinh khủng, đại nhân, đây không phải tốc độ của con người. Với khinh công cũng là hai chuyện khác nhau.”
Con thỏ nhãi ranh liếm sạch sẽ một cái xương gà, sau đó bâu lại. “Nhưng nó không có yêu khí, bằng không thì làm sao ngay Tử Vi cũng không nhìn ra được.”
Dạ nhún nhún vai, “Có thể là yêu quái ngoại quốc.”
Con thỏ nhãi ranh nghe vậy, lại hóa thành tiểu hồ. Nín thinh.
Dạ bay tới, xoa xoa vết sưng trên cổ ta, tê tê lành lạnh, nhưng rất thoải mái.
“Có điều ta cho rằng nó không nguy hiểm… Còn chưa bằng con muỗi tối hôm qua, tốt xấu cũng biết máu đại nhân thơm.”
Còn dám nhắc lại chuyện này, vừa nhắc tới ta liền nghĩ sẽ treo Ngự Vương lên cây lần nữa. Cóc thả hắn xuống! Khóc chết hắn đi.
Ngay lúc đó, mành bị xốc lên, Y Nhân lủi vào, xoa xoa bụng vô cùng thỏa mãn, ngồi về bên cạnh ta.
Bầu không khí nhất thời cứng ngắc, ta hỏi nó, “Ngươi vừa đi làm gì.”
Y Nhân chưa nói, há mồm liền ợ hơi một cái.
Ta giơ tay, điểm điểm lên ngực nó, nó cúi đầu nhìn nhìn, một vệt máu mảnh in trên y phục màu xanh nhạt.
Ta chờ xem nó giảo biện thế nào.
Ai ngờ nó đột nhiên đỏ mặt.
“Ca, vừa rồi ca không trông thấy gì hết. Đúng không.”
“Ngươi đã đi làm gì”, ta lấy thêm can đảm, lạnh lùng bình tĩnh nói. “Ngươi đã sát sinh, còn làm loại chuyện thất đức như loài muỗi?”
Mặc kệ tiếp theo nó muốn biện giải thế nào, ta đều đã chuẩn bị tâm lý xong. Quyết tâm vạch trần nó, nhất định phải làm cho minh bạch.
Kết quả ngoài dự liệu, Y Nhân tự nhiên phi thường thẳng thắn.
“Nếu không thì bụng em sẽ réo không ngừng hà, réo như vậy nè, ục —— ục —— vừa rồi ngay cả ca cũng nghe thấy được, ca. Hở? Ca? Em chưa nói với ca? Yên tâm ~ em sẽ không cắn người đâu, em nhớ rõ em nói với ca rồi, em đã nói em chỉ ăn chay ấy. Ca.”
Dạ câm nín.
Ta thì bị lời của Y Nhân chấn kinh mất nửa ngày, mới chậm chạp nghĩ ngợi cẩn thận xem nó đang nói cái gì.
Thì ra ăn chay là có ý như thế.
Hóa ra nó trước kia thực sự sẽ cắn người ~
Ta run bần bật, nói, “Vậy ngươi vừa nói cái gì, bảo ta giả bộ không trông thấy.”
Y Nhân nhìn nhìn vạt áo, đột nhiên che mặt. Đỏ lựng như một quả anh đào.
“Em đã lớn tướng rồi, vẫn còn không chú ý để máu quệt lên vạt áo, năm đó anh trai vẫn cười cười nhạo em suốt. Nói em như vậy, giống hệt đứa trẻ con đái dầm.”
Y Nhân xấu hổ đỏ mặt. Còn lắc đầu nguầy nguậy. Tưởng như là một tiểu cô nương.
“Cho nên ca, vừa rồi ca không trông thấy gì hết. Đúng không.”
Ta cảm giác dạ dày hơi co thắt.
Dạ ngồi không yên.
Chỉ chốc lát sau bèn bay ra ngoài, thế nhưng rất nhanh liền bay trở về, vừa vào xe ngựa liền kêu quang quác, “Đại nhân! Ta vừa bay về Trường An xem, có biết hiện tại Ngự Vương điện hạ của ngài đang làm cái gì không!”
Ta buông mành, cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ hắn còn đứng ở cửa Chính Đức, thẫn thờ nhìn theo hướng ta đi hay sao.
“Hắn đang răn dạy thị vệ đó!”
“Vì sao?”
“Không phải lúc vừa rời đi, đại nhân làm một động tác tay sao?” Dạ bắt chước bộ dáng của ta, khoa tay múa chân một cái. “Ngự Vương bèn hỏi thị vệ kia, động tác này có ý nghĩa gì, kết quả thị vệ kia nói, lại làm Ngự Vương tức giận quá chừng đi!”
Ta ngây người. Thế mà hắn còn chạy đi hỏi…
Đó là động tác năm xưa ở sòng bạc, lăn lộn cùng đám lưu manh ta học được, có nghĩa là, “Còn không biết điều, ông thượng cái mông ngươi!”
Cơm tối hắn vẫn muốn giúp ta ăn, nhưng ta còn đang cơn hờn dỗi. Sống chết không cho hắn mặt mũi.
Vừa nghĩ tới hôm nay quần tới quần lui cả một vòng lớn, rút cuộc hóa ra chỉ là quỷ kế của hắn, ta giận không để đâu cho hết. Trước khi đi ngủ cố ý dí tắt nhang muỗi, cầu cho hắn bị muỗi cắn chết.
Kết quả đến nửa đêm, hắn lại đè ta ra, ta có phần không tình nguyện, thế nhưng vẫn để cho hắn ôm. Tiếp sau đó, quả nhiên là ta mệt mỏi lăn ra ngủ trước, kết quả khi tỉnh lại mới biết được, hắn thừa dịp ta ngủ say, dĩ nhiên tâm địa xấu xa ném ta ra ngoài màn! Sáng ra vừa dậy nhìn một cái, cánh tay lộ ngoài chăn và xương quai xanh đều đã bị muỗi đốt sưng vù!!
Vừa đau vừa ngứa. Lại còn là muỗi độc.
Lửa giận càng hừng hực, trước khi lên xe ngựa, ta không thèm nói với hắn một lời.
Ngự Vương kiên trì muốn đưa ta ra cửa Chính Đức.
Cùng nhau chui vào xe ngựa, bàn giao cho ta một vài món đồ.
“Thanh Hòa, đây là ngự ấn, ngươi đừng làm mất. Nếu trót đánh mất thật, thì huyết thạch cũng có thể chứng minh thân phận.”
Ta nhận lấy ngự ấn, quẳng cho Y Nhân ngồi bên cạnh, không để ý tới hắn.
“Còn nữa, đây là ngân phiếu năm mươi vạn lượng. Tới kho bạc huyện Thanh Dương, thì đổi lại thành ngân lượng, sau đó mua gạo ở thành trấn phụ cận, nấu cháo chia cho nạn dân, mua thuốc chữa bệnh nữa, còn thừa phân phát xuống bên dưới, dựng lều tạm. Ngân lượng còn lại giao cho quan viên địa phương, chờ lũ rút thì xây dựng lại nhà cửa, khai khẩn lại ruộng đồng.”
Ta thu lấy một tệp dày ngân phiếu, vẫn không để ý tới hắn.
“Về phần một vạn lượng này, là của bản vương đưa riêng, ngươi cầm lấy, dọc đường ăn mặc chi tiêu, đừng nhịn khổ dè sẻn.”
Ta giật lấy hai tờ ngân phiếu năm nghìn lượng, giấu vào trong ngực. Tiếp tục không để ý tới hắn.
Rút cuộc, xe ngựa phóng ra khỏi Đại Minh cung, dừng lại ở cửa Chính Đức, Ngự Vương cũng rút cuộc không giữ nổi bản mặt tươi cười.
“Vậy bản vương xuống xe đây.”
Đi tới cửa, lại nói, “Thanh Hòa, nhớ viết thư.”
Ta rút cuộc không thể nhịn được nữa, giận dữ hét lên,
“Ngươi đứng lại!”
Ngự Vương đang làm bộ định xuống xe, quả nhiên dừng lại.
Ta nghiến răng nghiến lợi bổ nhào qua.
Sau đó gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn. Ngẩng đầu hôn ngay một cái lên khóe môi hắn.
Hắn nhìn nhìn ta, cũng sáp vào hôn ta một cái.
Ta lại hôn trả.
Dạ đằng sau vòng hai tay ôm người, hiển nhiên bị chúng ta buồn nôn đến rùng hết cả mình.
Cuối cùng Ngự Vương khẽ thở dài, ta và hắn ôm nhau hồi lâu, rút cuộc buông đối phương, Ngự Vương xuống xe, xoay người đứng im nhìn ta.
Ta giật tấm rèm che trước cửa xe, nhìn mặt đất dưới chân dần lùi lại, nhìn ta cách hắn ngày càng xa.
Thời điểm cửa Chính Đức sắp đóng lại, ta hướng về phía hắn ra dấu hạ lưu của riêng dân đường phố, phỏng chừng hắn cũng xem không hiểu.
Ta hô với hắn, “Chuyện hai ta nói hôm qua! Không tính!!”
Ngự Vương quay đầu đi chỗ khác, xem bả vai co rúm, biết ngay hắn đang cười. Phỏng chừng là đang giả bộ, chờ ta trở lại, dám chắc hắn sẽ nói chẳng nghe thấy gì.
Cửa Chính Đức dần khuất, xe ngựa phóng vào thành Trường An.
Một canh giờ sau đi ra khỏi cổng thành.
Lên đến đường cái quan, xe ngựa bắt đầu phi như bay.
Ta lặng lẽ xuất hành. Phía trước cũng chỉ có một chiếc xe ngựa dẫn đường, đồng thời chất đầy hành lý.
Hai chiếc xe, ngựa trắng mui đen, mành kim lụa rủ. Bốn người đánh xe là thị vệ. Ánh mắt mẫn tiệp sắc bén, nhìn cái liền biết võ công không tồi.
Y Nhân chơi đùa với tiểu hỏa cầu một lát, bụng đã kêu được rồi. Còn kêu một cách đặc biệt vang dội.
Ta nghe thấy cũng không khỏi chau mày nói, “Chẳng phải mới ăn xong trước khi ra khỏi cửa à.”
“Không sao đâu, ca. “
“Ục ———— “
“Em không đói, ca.”
“Ục ục ———— “
Ta lặng thinh.
Trên cổ ngứa muốn chết, ta kéo vạt áo ra gãi gãi, ánh mắt Y Nhân đáp lên cổ ta, không kìm được nuốt nước bọt ừng ực.
“Đại nhân, nó không được bình thường.”
Dạ cảnh giác nhắc nhở ta.
Ta nhìn sang Y Nhân, phát hiện nó đang dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại cặp răng nanh nhỏ xíu, cứ như có thể liếm cho chúng mòn sát tận chân.
Ta khẽ sờ trán nó, tuyệt không thấy nóng, “Đường cái có hơi xóc, xe ngựa lại chạy khá nhanh. Nếu thực sự khó chịu thì dừng xe nghỉ ngơi một chút, ăn ít thịt khô.” Giờ này, kiếm đâu ra đậu phụ chưng tiết cho nó.
Y Nhân lắc đầu.
Ta xoa xoa đầu nó. Đột nhiên cảm thấy dáng dấp nhỏ bé này đặc biệt thương cảm. Trong lòng nhất thời dâng lên một tràng chua xót, không kìm nổi nhớ tới hoàng đệ năm ấy trốn sau lưng ta. Vành mắt nóng lên, liền dịu dàng bảo, “Có chuyện gì cứ nói với ca. Nói cái gì cũng được.”
“Vậy em nói.” Y Nhân cấp tốc nói, “Em đói chết mất, bây giờ phải xuống xe một chuyến, ca không cần chờ em đâu, em có thể đuổi theo.”
Ta ngẩn người, Y Nhân đột nhiên đẩy phắt ta ra, đứng dậy, thoắt cái lao khỏi cửa xe nhảy xuống.
Ta cả kinh kêu to, vội bò qua vén rèm lên, nhìn ngó bốn phía, nào còn có bóng dáng nó đâu?
“Đại nhân?”
Thị vệ nghe thấy tiếng ta kêu, vội dừng xe ngựa.
Dạ không cần ta bảo, cấp tốc bay ra ngoài, không lâu sau liền trở lại, sắc mặt âm trầm.
Ta nói với thị vệ, “Nghỉ ngơi một chút.”
Vì không thể đỗ xe giữa đường, nên chúng ta vào trong rừng nhóm một đống lửa, một thị vệ lấy ra thịt và lương khô, người khác bẫy tới hai con gà rừng, bắt đầu hơ lửa nướng.
Chỉ chốc lát sau mùi thơm liền tỏa ra bốn phía, ta tựa hồ nghe thấy tiếng con thỏ ranh đang nhỏ nước miếng.
Thị vệ dùng lá cây sạch gói hai con gà nướng vàng ruộm cho ta, phỏng chừng một con chuẩn bị cho Y Nhân.
Ta ôm gà, mang theo lương khô trèo lên xe ngựa.
Thị vệ liền vây quanh đống lửa. Canh giữ bên ngoài.
Ta vừa lên xe, con thỏ nhãi ranh lập tức biến thành hình người, đoạt lấy một con gà, ngoạm từng ngụm lớn.
Tiểu hỏa cầu đã ở một bên nhỏ nước dãi. Thỏ nhãi ranh liền xé xuống một miếng thịt, cho nó ăn.
Dạ bay đến, ta kéo kín mành, sau đó hỏi hắn, “Tìm được rồi?”
“Nó bắt rất nhiều chim chóc, dùng răng nanh cắn nát cổ chúng.”
Toàn thân ta phát lạnh, “Điều này sao có thể.”
Dạ ra vẻ nghiêm túc nói, “Hơn nữa tốc độ của nó hết sức kinh khủng, đại nhân, đây không phải tốc độ của con người. Với khinh công cũng là hai chuyện khác nhau.”
Con thỏ nhãi ranh liếm sạch sẽ một cái xương gà, sau đó bâu lại. “Nhưng nó không có yêu khí, bằng không thì làm sao ngay Tử Vi cũng không nhìn ra được.”
Dạ nhún nhún vai, “Có thể là yêu quái ngoại quốc.”
Con thỏ nhãi ranh nghe vậy, lại hóa thành tiểu hồ. Nín thinh.
Dạ bay tới, xoa xoa vết sưng trên cổ ta, tê tê lành lạnh, nhưng rất thoải mái.
“Có điều ta cho rằng nó không nguy hiểm… Còn chưa bằng con muỗi tối hôm qua, tốt xấu cũng biết máu đại nhân thơm.”
Còn dám nhắc lại chuyện này, vừa nhắc tới ta liền nghĩ sẽ treo Ngự Vương lên cây lần nữa. Cóc thả hắn xuống! Khóc chết hắn đi.
Ngay lúc đó, mành bị xốc lên, Y Nhân lủi vào, xoa xoa bụng vô cùng thỏa mãn, ngồi về bên cạnh ta.
Bầu không khí nhất thời cứng ngắc, ta hỏi nó, “Ngươi vừa đi làm gì.”
Y Nhân chưa nói, há mồm liền ợ hơi một cái.
Ta giơ tay, điểm điểm lên ngực nó, nó cúi đầu nhìn nhìn, một vệt máu mảnh in trên y phục màu xanh nhạt.
Ta chờ xem nó giảo biện thế nào.
Ai ngờ nó đột nhiên đỏ mặt.
“Ca, vừa rồi ca không trông thấy gì hết. Đúng không.”
“Ngươi đã đi làm gì”, ta lấy thêm can đảm, lạnh lùng bình tĩnh nói. “Ngươi đã sát sinh, còn làm loại chuyện thất đức như loài muỗi?”
Mặc kệ tiếp theo nó muốn biện giải thế nào, ta đều đã chuẩn bị tâm lý xong. Quyết tâm vạch trần nó, nhất định phải làm cho minh bạch.
Kết quả ngoài dự liệu, Y Nhân tự nhiên phi thường thẳng thắn.
“Nếu không thì bụng em sẽ réo không ngừng hà, réo như vậy nè, ục —— ục —— vừa rồi ngay cả ca cũng nghe thấy được, ca. Hở? Ca? Em chưa nói với ca? Yên tâm ~ em sẽ không cắn người đâu, em nhớ rõ em nói với ca rồi, em đã nói em chỉ ăn chay ấy. Ca.”
Dạ câm nín.
Ta thì bị lời của Y Nhân chấn kinh mất nửa ngày, mới chậm chạp nghĩ ngợi cẩn thận xem nó đang nói cái gì.
Thì ra ăn chay là có ý như thế.
Hóa ra nó trước kia thực sự sẽ cắn người ~
Ta run bần bật, nói, “Vậy ngươi vừa nói cái gì, bảo ta giả bộ không trông thấy.”
Y Nhân nhìn nhìn vạt áo, đột nhiên che mặt. Đỏ lựng như một quả anh đào.
“Em đã lớn tướng rồi, vẫn còn không chú ý để máu quệt lên vạt áo, năm đó anh trai vẫn cười cười nhạo em suốt. Nói em như vậy, giống hệt đứa trẻ con đái dầm.”
Y Nhân xấu hổ đỏ mặt. Còn lắc đầu nguầy nguậy. Tưởng như là một tiểu cô nương.
“Cho nên ca, vừa rồi ca không trông thấy gì hết. Đúng không.”
Ta cảm giác dạ dày hơi co thắt.
Dạ ngồi không yên.
Chỉ chốc lát sau bèn bay ra ngoài, thế nhưng rất nhanh liền bay trở về, vừa vào xe ngựa liền kêu quang quác, “Đại nhân! Ta vừa bay về Trường An xem, có biết hiện tại Ngự Vương điện hạ của ngài đang làm cái gì không!”
Ta buông mành, cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ hắn còn đứng ở cửa Chính Đức, thẫn thờ nhìn theo hướng ta đi hay sao.
“Hắn đang răn dạy thị vệ đó!”
“Vì sao?”
“Không phải lúc vừa rời đi, đại nhân làm một động tác tay sao?” Dạ bắt chước bộ dáng của ta, khoa tay múa chân một cái. “Ngự Vương bèn hỏi thị vệ kia, động tác này có ý nghĩa gì, kết quả thị vệ kia nói, lại làm Ngự Vương tức giận quá chừng đi!”
Ta ngây người. Thế mà hắn còn chạy đi hỏi…
Đó là động tác năm xưa ở sòng bạc, lăn lộn cùng đám lưu manh ta học được, có nghĩa là, “Còn không biết điều, ông thượng cái mông ngươi!”
Tác giả :
黄月