Thịnh Thế Trà Hương
Chương 4-2
Tần Thiên cùng Tiểu Mai bằng tốc độ nhanh nhất thu thập số quần áo còn lại của di nương, Linh Nhi cùng các nàng lại đây hỗ trợ cẩn thận kiểm tra một lần, thấy các nàng tẩy quần áo sạch sẽ, gấp chỉnh tề, rất vừa lòng.
Trong lúc Linh Nhi mắt lạnh xem xem các nàng, Tiểu Mai dưới ánh mắt nàng ta không khỏi có chút co rúm người, nhưng mà tiểu nha đầu Tiểu Đào kia lại có thể đón lấy ánh mắt nàng ta lộ ra khuôn mặt tươi cười. Điều này thật sự ngoài ý muốn của nàng, nhớ ngày đó, thời điểm Tiểu Đào vừa bị bán vào phủ, vừa thấy nha hoàn cấp trên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Không khỏi lại đưa mắt nhìn Tần Thiên.
Chuẩn bị tốt mọi việc, Linh Nhi mấy người đi khỏi phòng giặt quần áo.
Chuyện tình chim Hỉ Thước cắp quần áo di nương bay đi ở nhà chính có rất nhiều người nhìn thấy. Trong nhất thời, trong phủ ồn ào huyên náo, hôm đó buổi chiều, Lý di nương còn gọi Tống ma ma qua. Không lâu sau, Tống ma ma trở về vẻ mặt vui mừng, cho mỗi người Tần Thiên cùng Tiểu Mai mười đồng tiền, nói là Lý di nương thưởng.
Lúc này Tần Thiên biết, tình thế nguy hiểm đã trôi qua.
Sau Tiểu Mai vụng trộm nói với Tần Thiên: “Di nương thưởng hạ nhân chắc chắn không chỉ mười đồng tiền ít ỏi như vậy, nhất định là Tống ma ma nuốt trọn rồi”.
“Ngươi còn nghĩ như vậy, chúng ta chẳng những không bị đem bán đi, còn có tiền thưởng, đã là tốt lắm rồi”. Tần Thiên cười nói với nàng.
“Tiểu Đào, ngươi hiền như vậy, thực dễ dàng bị bắt nạt”. Tiểu Mai oán hận.
Đây cũng chỉ là chuyện bất lực, nếu không nghĩ như vậy, lại bị người phía trên bắt nạt, cũng đã đủ tức chết rồi, có làm gì được đâu? Làm gì cũng không thể thay đổi mà còn bực tức hao tổn tinh thần, không phải khiến chính mình càng thêm oán giận sao?
Tần Thiên hé miệng cười, cũng không nói ra ý nghĩ của mình.
Tiểu Mai lại hỏi: “Kiện quần áo kia làm sao bây giờ?”
Tần Thiên cười nói: “Hiện tại còn ai quản đến chuyện kiện quần áo kia nữa”. Kiện quần áo bị phá hỏng kia từ này sẽ chôn chặt trong lòng chúng ta, không bao giờ được nhắc tới nữa.
Chuyện này mặc kệ là đối với ai đều là chuyện tốt. Các nàng không bị bán đi, lại có tiền thưởng. Linh Nhi cùng Tống ma ma cũng không bị trách phạt. Phải biết rằng, cho dù các nàng tìm được kẻ chết thay, cũng không thoát khỏi can hệ, chỉ là trừng phạt nặng hay nhẹ mà thôi. Mà Lý di nương mất đi vật yêu quý cũng không phẫn nộ, ngược lại còn có thể cao hứng vui vẻ, không phải toàn chuyện tốt sao?
Ai ai cũng vui mừng.
Việc này qua đi, có lẽ do Tống ma ma vô duyên vô cớ được nhận tiền thưởng, Tần Thiên cùng Tiểu Mai ở phòng giặt quần áo cuộc sống trở nên khá hơn, thức ăn cũng tốt hơn một ít. Ngày trôi qua tuy rằng bình thản, nhưng an ổn. Tại thời điểm Tần Thiên hoàn toàn buông bỏ việc này, bỗng nhiên có một ngày, có một ma ma đi vào phòng giặt quần áo, nói với Tống ma ma, Đại phu nhân muốn thấy các nàng.
Đang giặt quần áo, Tần Thiên nghe thấy lời này tay bỗng buông lỏng, quần áo trong tay rơi vào bồn gỗ, bắn nước tung tóe lên khắp người nàng.
Nàng bỗng nhiên có dự cảm xấu.
Trong lúc Linh Nhi mắt lạnh xem xem các nàng, Tiểu Mai dưới ánh mắt nàng ta không khỏi có chút co rúm người, nhưng mà tiểu nha đầu Tiểu Đào kia lại có thể đón lấy ánh mắt nàng ta lộ ra khuôn mặt tươi cười. Điều này thật sự ngoài ý muốn của nàng, nhớ ngày đó, thời điểm Tiểu Đào vừa bị bán vào phủ, vừa thấy nha hoàn cấp trên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Không khỏi lại đưa mắt nhìn Tần Thiên.
Chuẩn bị tốt mọi việc, Linh Nhi mấy người đi khỏi phòng giặt quần áo.
Chuyện tình chim Hỉ Thước cắp quần áo di nương bay đi ở nhà chính có rất nhiều người nhìn thấy. Trong nhất thời, trong phủ ồn ào huyên náo, hôm đó buổi chiều, Lý di nương còn gọi Tống ma ma qua. Không lâu sau, Tống ma ma trở về vẻ mặt vui mừng, cho mỗi người Tần Thiên cùng Tiểu Mai mười đồng tiền, nói là Lý di nương thưởng.
Lúc này Tần Thiên biết, tình thế nguy hiểm đã trôi qua.
Sau Tiểu Mai vụng trộm nói với Tần Thiên: “Di nương thưởng hạ nhân chắc chắn không chỉ mười đồng tiền ít ỏi như vậy, nhất định là Tống ma ma nuốt trọn rồi”.
“Ngươi còn nghĩ như vậy, chúng ta chẳng những không bị đem bán đi, còn có tiền thưởng, đã là tốt lắm rồi”. Tần Thiên cười nói với nàng.
“Tiểu Đào, ngươi hiền như vậy, thực dễ dàng bị bắt nạt”. Tiểu Mai oán hận.
Đây cũng chỉ là chuyện bất lực, nếu không nghĩ như vậy, lại bị người phía trên bắt nạt, cũng đã đủ tức chết rồi, có làm gì được đâu? Làm gì cũng không thể thay đổi mà còn bực tức hao tổn tinh thần, không phải khiến chính mình càng thêm oán giận sao?
Tần Thiên hé miệng cười, cũng không nói ra ý nghĩ của mình.
Tiểu Mai lại hỏi: “Kiện quần áo kia làm sao bây giờ?”
Tần Thiên cười nói: “Hiện tại còn ai quản đến chuyện kiện quần áo kia nữa”. Kiện quần áo bị phá hỏng kia từ này sẽ chôn chặt trong lòng chúng ta, không bao giờ được nhắc tới nữa.
Chuyện này mặc kệ là đối với ai đều là chuyện tốt. Các nàng không bị bán đi, lại có tiền thưởng. Linh Nhi cùng Tống ma ma cũng không bị trách phạt. Phải biết rằng, cho dù các nàng tìm được kẻ chết thay, cũng không thoát khỏi can hệ, chỉ là trừng phạt nặng hay nhẹ mà thôi. Mà Lý di nương mất đi vật yêu quý cũng không phẫn nộ, ngược lại còn có thể cao hứng vui vẻ, không phải toàn chuyện tốt sao?
Ai ai cũng vui mừng.
Việc này qua đi, có lẽ do Tống ma ma vô duyên vô cớ được nhận tiền thưởng, Tần Thiên cùng Tiểu Mai ở phòng giặt quần áo cuộc sống trở nên khá hơn, thức ăn cũng tốt hơn một ít. Ngày trôi qua tuy rằng bình thản, nhưng an ổn. Tại thời điểm Tần Thiên hoàn toàn buông bỏ việc này, bỗng nhiên có một ngày, có một ma ma đi vào phòng giặt quần áo, nói với Tống ma ma, Đại phu nhân muốn thấy các nàng.
Đang giặt quần áo, Tần Thiên nghe thấy lời này tay bỗng buông lỏng, quần áo trong tay rơi vào bồn gỗ, bắn nước tung tóe lên khắp người nàng.
Nàng bỗng nhiên có dự cảm xấu.
Tác giả :
Thập Tam Xuân