Thịnh Thế Phong Hoa
Quyển 3 - Chương 7: Hắn là phụ thân thân sinh của ta
Bạch Phong Hoa bỗng nhiên đi đến bên giường, đem gói hành lý lấy lại đây, móc ra vài tiểu thần thú còn ngủ say mê, nhìn Tịch Nhiêu hỏi: "Vậy, ngươi có biết bọn chúng sao?"
"Di? Đó không phải nhóm yêu thú dị thú cốc sao? Bên kia không phải đã hoang vắng sao? Ta nghĩ đến nhóm dị thú chết sạch chứ.Không nghĩ tới còn có bốn." Tịch Nhiêu kinh ngạc nói.
"Dị Thú cốc? Chết sạch?" Bạch Phong Hoa trong lòng nỗi băn khoăn càng mở rộng.
"Ừ, giống nhau, mười tám năm trước nhóm yêu thú dị thú cốc toàn bộ biến mất, chỉ để lại một vết máu, cơ hồ nhiễm đỏ dị thú cốc." Tịch Nhiêu tò mò vươn tay lay bọn Chu Tước trong tay Bạch Phong Hoa, "Ngươi làm sao có? Nhóm Dị thú cốc kia, chính là thực cao ngạo, tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại giao tiếp a."
Mười tám năm trước, đều là mười tám năm trước!!!
Bạch Ngọc Phi biến mất, các luyện dược sư mất tích,Ngũ Hành chi hỏa biến mất, thần thú đồng loạt ở thời gian đó toàn bộ biến mất.
Trong đó rốt cuộc có cái dạng liên hệ gì?
Bạch Phong Hoa đem này đó nói ra, Tịch Nhiêu hai tay ôm cái ót chính mình không chút để ý nói: "Việc này, mọi người đều biết, nhưng mặc kệ như thế nào điều tra đều không có kết quả.Chính là đám trâu bò hò hét Dịch Phong phái cũng không có tra ra nguyên nhân.Ta cảm thấy nhóm luyện dược sư có phải hay không bị người bắt đi a?"
"Bắt đi? Vậy, Bạch Ngọc Phi đâu, dị thú đâu?" Bạch Phong Hoa mặt nhăn mày nhíu nói.
"Ta cũng thấy kỳ quái." Tịch Nhiêu vuốt cằm mình, đảo con ngươi nói, "Sự tình quả thật thực kỳ quái, nhưng tra xét nhiều năm như vậy, không có kết quả gì."
Bạch Phong Hoa mày nhăn càng chặt, sự tình phát triển thành như vậy, hơn nữa không ai tra ra rốt cuộc là nguyên nhân gì.
"Đúng rồi! Chủ nhân, ngươi vì cái gì quan tâm chuyện của Bạch Ngọc Phi? Hắn lúc trước chính là tảng đá lớn giữa cha ngươi nương ngươi a.Ngươi sao quan tâm hắn như vậy?" Tịch Nhiêu nghi ngờ hỏi.
Bạch Phong Hoa ngẩng đầu nhìn Tịch Nhiêu: "Ngươi như thế nào bỗng nhiên sửa miệng, bỗng nhiên gọi gì chủ nhân chủ nhân."
"Hắc hắc, có điểm thuận tiện." Tịch Nhiêu cười hắc hắc, "Ngươi làm sao quan tâm cái tên Bạch Ngọc Phi kia.Hắn lúc trước trợ giúp phụ mẫu ngươi trốn, chẳng lẽ ngươi muốn cảm ơn?"
"Hắn là phụ thân thân sinh của ta." Bạch Phong Hoa tức giận quăng ra một câu.
"Phụt . . . . ." Tịch Nhiêu trực tiếp phun ra.
“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Tịch Nhiêu vươn tay chỉ chỉ Bạch Phong Hoa, giọng nói run run, không thể tin nhìn Bạch Phong Hoa.
“Hắn là phụ thân thân sinh của ta, ngươi trước giữ bí mật cho ta, biết không?”Bạch Phong Hoa tức giận nói.
“Không phải chứ, cái tên kia, không ngờ, không ngờ có nữ nhi! Hắn cũng có nữ nhi! A, a a a!” Tịch Nhiêu đầu óc chớp mắt hỗn loạn, không thể tin nhìn Bạch Phong Hoa.Bạch Ngọc Phi tên khốn khiếp hóa ra có nữ nhi, thật giật gân, hóa ra có nữ nhi như vậy.Trời cao không có mắt a!
“Ừ, trước giữ bí mật!” Bạch Phong Hoa đem sự tình chân tướng đơn giản nói cho Tịch Nhiêu, Tịch Nhiêu chớp mắt, vẫn chưa có hồi hồn.Chân tướng sự tình này thật sự làm cho người ta sợ hãi a.Phụ thân thân sinh ra Bạch Phong Hoa lại là Bạch Ngọc Phi!
“Trời sắp sáng rồi!” Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, “Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta muốn nhìn gia gia.”
“Ta có ngủ hay không không sao cả.” Tịch Nhiêu vuốt chính cằm mình bĩu môi nói, “Cũng không phải gia gia chân chính của ngươi, ngươi sốt ruột cái gì?”
“Ai cần ngươi lo.Đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ.”Bạch Phong Hoa hừ một tiếng, hạ lệnh trục khách.
“Dạ, phải!”Tịch Nhiêu đi đến bên cửa sổ, lấy tư thế bất nhã nhảy ra cửa sổ.
“Tịch Nhiêu …” Bạch Phong Hoa lên tiếng gọi từ phía sau Tịch Nhiêu truyền đến.
“Ừ?” Tịch Nhiêu quay đầu.
“Cám ơn!” Tịch Nhiêu lại là hé ra khuôn mặt mỉm cười, Bạch Phong Hoa mỉm cười, nghiêm túc nói.
Tịch Nhiêu ngẩn ra, nhếch môi nở nụ cười:”Không cần cảm ơn.” Trả lời xong câu này, Tịch Nhiêu mới vui vẻ trở về phòng.
Bạch Phong Hoa tiến lên đóng cửa sổ lại, đi trở về bên giường, Ngũ Hành chi hỏa còn đang lượn lờ giữa không trung.Bọn họ tựa hồ đang nhỏ giọng nghị luận gì đó, Bạch Phong Hoa nhìn tứ đại thần thú đang ngủ say, khẽ thở dài.Đồng loại bọn họ đã toàn bộ biến mất, nghe khẩu khí của Tịch Nhiêu, tựa hồ là lành ít dữ nhiều.
“Phong hoa, chúng ta quyết định, vẫn tiếp tục đi theo bên cạnh ngươi.Tìm kiếm đồng bạn của chúng ta.”Bổn Bổn bay đến trước mặt Bạch Phong Hoa nói, “Ngươi sẽ giúp chúng ta chứ?”
“Đương nhiên sẽ.” Bạch Phong Hoa mỉm cười gật gật đầu.
Bổn Bổn cùng bốn đoàn hỏa khác hoan hô, lại chui vào trong cơ thể Bạch Phong Hoa.Bạch Phong Hoa đem tứ đại thần thú thu hồi lại, khẽ thở dài.Không biết bọn họ tỉnh lại sẽ có phản ứng như thế nào.
Tịch Nhiêu bên này vẻ mặt tươi cười, ánh mắt cười đến nheo lại, hướng phòng ở chính mình đi.Lần đầu tiên có người đối với hắn cảm ơn …Cảm giác này, rất là không tệ a.
Tịch Nhiêu đi tới cửa, thời điểm muốn đẩy cửa đi vào, ánh mắt bỗng lạnh lùng, khóe miệng gợi lên độ cong tàn khốc.Xem ra, hôm nay ban ngày người đến tìm rất không cam tâm a.
Ở trong phòng Tịch Nhiêu một người đang ẩn nấp, hắn phụng mệnh Bạch Anh Phi đến nơi này điều tra.Giờ phút này hắn nổi lên chút bất a, bởi vì vừa rồi hắn nghe rõ ràng có tiếng bước chân, vì sao hiện tại lại không có?
“Ngươi, là đang tìm ta sao?” Một cái tiếng nói lạnh tanh đột nhiên xuyên qua màng tai hắn.
Tim của hắn đột nhiên chùng xuống, tưởng xoay người sang chỗ khác xem người nói chuyện.Nhưng mà, hắn phát hiện, mình không thể nhúc nhích.Mà trước ngực lại nhiều ra một cây thật dài sắc nhọn màu hồng? Không đúng, màu đỏ đó là máu!
“A ..” Hắn chỉ phát ra một tiếng thở dài, liền đổ xuống đất.Trong chớp mắt, trái tim của hắn đã bị đâm thủng.
“Vèo!” Tịch Nhiêu thu hồ móng tay nhiễu máu.Cười lạnh nhìn thi thể trên mặt đất: “Chậc chậc, thật sự là chán ghét.Hương vị đáng ghét!” Tịch Nhiêu nói xong, từ trong lồng ngực móc ra một cái ống nho nhỏ, vạch cái nắp ra, nghiêng ống đổ xuống.
“Xèo xèo …” Tiếng kêu rất nhỏ vang lên, ba con sâu nhỏmàu đỏ từ ống nhỏ từ bên trong đi ra, rơi trên làn da thi thể kia.Tiếng răng rắc vang lên, ba con sâu nhỏ trực tiếp bắt đầu cắn nuốt thi thể.
“Thất phẩm, ha ha, sâu nhỏ yêu quý, các ngươi hôm nay có thể ăn no nê!” Tịch Nhiêu ngồi xổm xuống, hai tay nâng cằm nhìn sâu nhỏ đang cắn nuốt thi thể, cười tủm tỉm nói.Răng rắc tiếng động không ngừng vang lên, cỗ thi thể kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất nhanh biến mất.Thịt, máu, xương cốt …bị cắn không còn lấy một mảnh.
Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn lại ít quần áo màu đen.Ba con sâu nhỏ ăn xong về sau liền đứng tại chỗ, Tịch Nhiêu đem ống đặt ở trên mặt đất, ba con Tiểu trùng chính mình tự bò vào.
“Phi!” Tịch Nhiêu hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt vung lên, một cỗ hỏa diễm màu đỏ vô thanh vô tức bùng lên, đốt cháy hắc y.Hỏa diễm màu đỏ này không có chút cảm giác độ ấm gì, cứ như vậy nhanh chóng thiêu đốt xong quần áo.
Mắt nhìn chung quanh phòng, Tịch Nhiêu trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét, đẩy cửa sổ ra, nhảy lên, trực tiếp ngồi trên một gốc đại thụ.Khẽ tựa vào trên cây, nhắm mắt dưỡng thần.
Trời rất nhanh liền sáng, Tiết Thần ở bên ngoài gõ cửa rung trời.
“Này, tỷ, mau rời giường, ăn cơm.Ta cho tỷ bánh bao nóng.” Tiết Thần ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào.
Bạch Phong Hoa không nói gì, mơ mơ màng màng đứng lên mở cửa, vươn tay nhéo khuôn mặt Tiết Thần, “Nha đầu chết tiệt kia, ầm ỹ cái gì? Không nên kêu ta tỷ tỷ, ta bây giờ là ca ca ngươi.”
“Ha …” Tiết Thần miệng bị nhéo lệnh hẳn một bên, nước miếng nhỏ xuống, “Ừ ha, ca ..Ăn cơm …”
Bạch Phong Hoa mơ hồ ừ, xoay người đi vào mặc quần áo.Tiết Thần đứng ở cửa, vuốt mặt bị đau của mình, vẫn hắc hắc ngây ngô cười.
Dùng xong điểm tâm, Bạch Phong Hoa chuẩn bị cùng Tịch Nhiêu còn có Tiết Thần xuất môn.
“Đúng rồi, chủ nhân, tối hôm qua có con kiến đi đến phòng ta.” Tịch Nhiêu sát vào người Bạch Phong Hoa thấp giọng nói.
Bạch Phong Hoa sắc mặt trầm xuống, nàng tự nhiên hiểu được ý tứ lời Tịch Nhiêu nói.
“Không cần lo lắng, đi thôi.Ta để lại cái tiểu vật sủng ở trong này.”Tịch Nhiêu cười hắc hắc, xem Bạch Phong Hoa co rút khóe miệng.Tiểu sủng vật?Thật sự vô hại?
Bạch Phong Hoa cùng Tịch Nhiêu dưới sự hướng dẫn của Tiết Thần, đi thuê chiếc xe ngựa, hướng tới trấn nhỏ ngoài thành mà đi.Dọc theo đường đi, Bạch Phong Hoa không yên lòng, bọn họ hiện tại sống thế nào? Có giống Tiết gia hay không sống những ngày gian khổ? Có trách Bạch Hận Thủy bỏ họ mà đi không?
Bạch Phong Hoa đoàn người ra khỏi thành, đã có người thông báo tin tức cho Bạch Anh Phi.
“Anh Phi, hai người kia cùng tiểu tạp chủng Tiết gia ra khỏi thành.Sao lại thế này? Ngươi không phải để Kỷ thúc đi thăm dò sao?” Bạch Dương nôn nóng hỏi.
Có điều Bạch Anh Phi so với hắn nôn nóng hơn, cơ hồ gầm lên: “Ta làm sao mà biết? Đến giờ này Kỷ thúc còn chưa có trở về!”
“Không thể nào!Chẳng lẽ Kỷ thúc đã xảy ra chuyện?”Bạch Dương biến sắc, thốt ra.
“Câm miệng! Làm sao có thể! Kỷ thúc nhưng có thực lực cấp bảy!” Bạch Anh Phi lên tiếng quát lớn.Nhưng trong lòng hắn bất an càng lớn.Kỷ thúc đến giờ này còn chưa trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Tiết gia bên kia không có tin tức gì.Kỷ thúc hiện tại là quản gia Bạch gia, thực lực không kém, nếu không trở về bị chủ mẫu phát hiện là mình phái đi liền không xong.Sẽ không, Kỷ thúc không có việc gì.Bạch Anh Phi an ủi chính mình, nhưng trong lòng càng thêm nôn nóng.Hắn cảm giác, cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy.
Ở trên xe ngựa, Tiết Thần vẫn chi chít oa oa hiếu kỳ hỏi Bạch Phong Hoa chuyện hạ giới.Bạch Phong Hoa câu có câu không, cuối cùng Khốc Khốc nhịn không được chạy đến khoe.Khốc Khốc dọa Tiết Thần nhảy dựng, nhưng rất nhanh Tiết Thần cùng hắn làm quen.Khốc Khốc thao thao bất tuyệt nhưng chuyện đã xảy ra dưới hạ giới, nghe đến Tiết Thần hai mắt biến thành sao, nhìn Bạch Phong Hoa đều tràn ngập sùng bái.
“Ca, vậy đó chính là Trường Không kiếm?” Tiết Thần hưng phấn chỉ vào bảo kiếm bên hông Bạch Phong Hoa.
“Ừ.” Bạch Phong Hoa sờ sờ Trường Không kiếm bên hông, khẽ nhíu mày, Trường Không kiếm đến bây giờ cũng chưa có tỉnh lại.
“Di, thật đúng là một phen linh kiếm.” Tịch Nhiêu rất hưng trí nhìn Trường Không kiếm, vuốt chính cằm mình cười nói, “Hiện tại linh kiếm thế này rất hiếm thấy a.Giống như vài người Dịch Phong phái có.Trước kia a ..trước kia Bạch Ngọc Phi cũng có một linh kiếm siêu cường hãn.”
“Linh kiếm?” Bạch Phong Hoa nghi hoặc nhìn Tịch Nhiêu, lại nhìn Trường Không kiếm bên hông.Ở cái thế giới này, nhóm thần khí đều gọi là linh kiếm?
“Ừ, có ý thức của mình, có sức mạnh riêng, có thể trợ giúp chủ nhân chiến đấu.”Tịch Nhiêu nhìn Trường Không kiếm, tiếp tục nói, “Chẳng qua linh kiếm này của ngươi như thế nào luôn ngủ?A, là ngươi mang từ dưới đến, nhất thời không thích ứng được nên chưa tỉnh lại?”
“Chậc chậc, kỳ thật nghe hay vậy thôi.Bảo kiếm một khi có ý thức của chính mình, vì nhân loại sử dụng nên gọi là linh khí, không phải nhân loại sử dụng thì kêu là yêu khí.”Khi nói đến đây, Tịch Nhiêu trong mắt hiện lên mỉa mai cùng khinh thường.Nhân loại chính là sinh vật như vậy, thật sự là ghê tởm vô cùng.Tiết Thần mở to hai mắt nghe đến nhập thần.
“Tiển tiện tiện …” Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng vuốt Trường Không kiếm, đối nàng mà nói, Trường Không kiếm đã không phải là một vũ khí đơn giản, Trường Không kiếm càng giống bằng hữu của nàng, đồng bọn kề vai chiến đấu.
“Phụt …Tiểu Tiện Tiện?” Tịch Nhiêu cùng Tiết Thần cười ra tiếng, cái này tên gì a?
“Hắn gọi là Trường Không kiếm.”Bạch Phong Hoa mỉm cười, “Hắn lúc trước gặp ta, nhưng là chỉnh ta đến thê thảm.”
“Ha ha, phải không? Ta tới gọi hắn tỉnh.” Tịch Nhiêu ha ha cười, vươn tay đặt lên chuôi kiếm của Trường Không kiếm, chưa đợi Bạch Phong Hoa phản ứng, một cỗ yêu lực đã đột nhiên đưa vào trong cơ thể Trường Không kiếm.
“Vù. …” Trường Không kiếm bỗng nhiên phát ra tiếng rú dài, nhảy dựng lên.
“Tiểu Tiện Tiện!” Bạch Phong Hoa cao hứng nhìn Trường Không kiếm bỗng nhiên tỉnh lại.
“Ngươi chết tiện nào phóng điện vào ta?” Trường Không kiếm thoát khỏi vỏ mà ra, tiếp theo chính hắn cũng ngẩn ra, “Di, ta có thể nói chuyện?”
Bạch Phong Hoa cũng sửng sốt, này tiếng nói này đúng là Trường Không kiếm phát ra.
“Đó là đương nhiên, thế giới này nguyên khí thực dư thừa, ngươi có thể nói chuyện là bình thường.”Tịch Nhiêu nhún vai giải thích.
“Không nên gọi ta là Tiểu Tiện Tiện a, ta kháng nghị a.”Trường Không kiếm ngữ điệu ủy khuất, lại phiêu trở về bên hông Bạch Phong Hoa, chui trở về trong vỏ kiếm.
Thần khí khác, Bạch Phong Hoa không có tính đánh thức bọn họ, bởi vì từ trong miệng Tịch Nhiêu biết.Hiện tại linh kiếm rất thưa thớt, nếu Bạch Phong Hoa một chốc lấy ra nhiều như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến phiền toái.Linh khí hiện tại thưa thớt như thế, cũng là bắt đầu từ mười tám năm trước.
“Trường Không, có thể cho ta sờ sờ ngươi a.”Tiết Thần thật cẩn thận nhìn Trường Không kiếm, hai mắt tỏa ra ánh sáng.Linh kiếm nha, chính mình chỉ nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua.
Trường Không kiếm chính mình lơ lửng đi ra, cùng Tiết Thần thì thầm to nhỏ.
Bạch Phong Hoa nhìn Tịch Nhiêu, con ngươi thâm trầm, “Không cần phải nói, chắc chắn có quan hệ.”
Tịch Nhiêu buông tay, hiểu được ý tứ Bạch Phong Hoa, “Nhưng vì cái nguyên nhân gì ai cũng không biết.”
Bạch Phong Hoa một đường trầm mặc, xe ngựa cấp tốc hướng trấn ngoài thành chạy tới.Nơi đó chính là nơi gia tộc Bạch Hận Thủy bị xa lánh.
Mưa gió trấn cách kinh thành vài chục dặm đường, xe ngựa đi nửa ngày, đến giữa trưa mới tới.
“Thật đúng có cảm giác bấp bênh!” Tiết Thần híp mắt nhìn chung quanh.Cái trấn nhỏ này rách nát, kiến trúc cũ kỹ không nói, lá rụng đầy đất a.
“Ai nha, khách quan, muốn ở trọ sao?Tiến vào uống ly trà cho nóng a.” Ven đường một cái quán trọ đơn sơ, tiểu nhị đứng ở cửa nhìn thấy ba gương mặt xa lạ, ân cần tiếp đón.
“Tiểu nhị, xin cho hỏi trấn này có hộ nào họ Bạch không?”Tiết Thần tiến lên hỏi thăm.
Tiểu nhị kia vừa thấy không phải khách ở trọ, sắc mặt suy sụp xuống, lạnh nhạt nói: “Không biết.” Nói xong định xoay người đi vào.
“Hừ!”Tiết Thần tức giận tiến lên, một phen túm áo tiểu nhị, dùng sức trực tiếp lôi tiểu nhị té xuống mặt đất.
“Giết người!”Tiểu nhị há mồm gào to khóc thảm, phang gì đó vào trán hắn, hắn lập tức ngậm miệng lại.Đáp hắn chính là bạc.Bạch Phong Hoa tùy tiện lấy ra một thỏi bạc ngăn chặn miệng tiểu nhị.
“Khách quan, có, ngài đi lên phía trước, sau đó quẹo trái lại đi, nhìn đến trước cửa có gốc đại thụ chính là Bạch gia.” Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười so với hoa còn sáng lạn hơn, nắm chặt thỏi bạc kia, lời nói trôi chảy.
Tiết Thần nhổ nước bọt, mắt khinh bỉ nhìn tiểu nhị, xoay người đi tới bên người Bạch Phong Hoa.Bạch Phong Hoa không để ý tới, dựa theo lời tiểu nhị hướng phía trước đi đến.
“Những người này thực ghê tởm.”Tiết Thần đi ở bên cạnh Phong Hoa nói, nhỏ giọng hừ lạnh.
“Nhân loại chính là ghê tởm như vậy a.”Tịch Nhiêu cười tủm tỉm đáp một câu.
“Phi, lời này ngươi nói có vẻ toàn nhân loạn giống nhau.” Tiết Thần mắt liếc nhìn Tịch Nhiêu.Người kia từ khi xuất hiện đến bây giờ, thủy chung không có tháo mũ che mặt xuống, cũng chưa nhìn đến khuôn mặt đích thực của hắn.
Tịch Nhiêu không nói gì, trầm mặc đi đằng sau Phong Hoa.
Dựa theo vị trí tiểu nhị nói, Bạch Phong Hoa bọn họ tìm được cây đại thủ trước cửa Bạch gia.
“Cút đi! Cho dù chúng ta lưu lạc đến trên đường ăn xin, cũng sẽ không đem San San gả cho người làm tiểu thiếp!” Một cái giọng nói từ trong viện truyền tới, tiếp sau đó là một nữ nhân trung niên mập mạp béo phì không chút khách khí bị đẩy ra ngoài.
Rầm một tiếng, cửa gỗ đóng lại.
“Thật sự là khôi hài, các ngươi nghĩ Bạch gia còn giống lúc trước?Lưu lão gia để ý đến San San nhà các ngươi, đó là phúc khí của nàng.Cũng không biết tình hình hiện tại, các ngươi hiện tính làm cái gì? Ta phi! Các ngươi thật đúng là cho mình là Phượng Hoàng rơi xuống đất?Các ngươi cả đời khó có khả năng xoay người!”Đứng ở cửa, nữ tử trung niên mập mạp một bộ bà mối đứng chửi, xoa thắt lưng chỉ vào cửa gỗ đã đóng mắng rất khó nghe.
“Ôi!” Không đợi Bạch Phong Hoa ra tay, bà mối kia liền thảm thiết kêu lên, ôm đầu chính mình nhảy dựng lên.
Bạch Phong Hoa ngẩng đầu liền nhìn thấy, trên cây có bóng người, “Hừ! Bà béo!”Giọng nói trong trẻo vang lên, đó là giọng một thiếu nữ.
“Bạch San San, ngươi cái Tiểu Đề Tử! Lão nương chúc ngươi vĩnh viễn đều không gả được!”Bà mối chửi ầm lên.Trả lời là cục đá nhỏ cứng rắn phi tới.Đánh nàng ai ai liên tục, ôm đầu xoay người bỏ chạy.
Bạch Phong Hoa sắc mặt khó coi.Bạch Anh Phi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi mất tích, liền khiến cho hai cái gia đình lưu lạc đến tình trạng như vậy!
“San San!Ngươi xuống dưới cho ta, ngươi xem, làm sao có điểm dáng vẻ nữ nhân?” Sau cửa gỗ vang lên tiếng răn dạy.Bóng người trên cây liên tục vội vàng nhảy xuống!
Bạch Phong Hoa mỉm cười, nâng tay gõ cửa.
“Gõ cái gì? Cút xa một chút!” Tiếng quở mắng kia lại vang lên, hiển nhiên hắn nghĩ bà mai lại gõ cửa.
“Ta, tìm Bạch Hận Thủy.” Bạch Phong Hoa mỉm cười, giọng nói trong trẻo.
Ba một tiếng, cửa đột nhiên bị mở ra.
"Di? Đó không phải nhóm yêu thú dị thú cốc sao? Bên kia không phải đã hoang vắng sao? Ta nghĩ đến nhóm dị thú chết sạch chứ.Không nghĩ tới còn có bốn." Tịch Nhiêu kinh ngạc nói.
"Dị Thú cốc? Chết sạch?" Bạch Phong Hoa trong lòng nỗi băn khoăn càng mở rộng.
"Ừ, giống nhau, mười tám năm trước nhóm yêu thú dị thú cốc toàn bộ biến mất, chỉ để lại một vết máu, cơ hồ nhiễm đỏ dị thú cốc." Tịch Nhiêu tò mò vươn tay lay bọn Chu Tước trong tay Bạch Phong Hoa, "Ngươi làm sao có? Nhóm Dị thú cốc kia, chính là thực cao ngạo, tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại giao tiếp a."
Mười tám năm trước, đều là mười tám năm trước!!!
Bạch Ngọc Phi biến mất, các luyện dược sư mất tích,Ngũ Hành chi hỏa biến mất, thần thú đồng loạt ở thời gian đó toàn bộ biến mất.
Trong đó rốt cuộc có cái dạng liên hệ gì?
Bạch Phong Hoa đem này đó nói ra, Tịch Nhiêu hai tay ôm cái ót chính mình không chút để ý nói: "Việc này, mọi người đều biết, nhưng mặc kệ như thế nào điều tra đều không có kết quả.Chính là đám trâu bò hò hét Dịch Phong phái cũng không có tra ra nguyên nhân.Ta cảm thấy nhóm luyện dược sư có phải hay không bị người bắt đi a?"
"Bắt đi? Vậy, Bạch Ngọc Phi đâu, dị thú đâu?" Bạch Phong Hoa mặt nhăn mày nhíu nói.
"Ta cũng thấy kỳ quái." Tịch Nhiêu vuốt cằm mình, đảo con ngươi nói, "Sự tình quả thật thực kỳ quái, nhưng tra xét nhiều năm như vậy, không có kết quả gì."
Bạch Phong Hoa mày nhăn càng chặt, sự tình phát triển thành như vậy, hơn nữa không ai tra ra rốt cuộc là nguyên nhân gì.
"Đúng rồi! Chủ nhân, ngươi vì cái gì quan tâm chuyện của Bạch Ngọc Phi? Hắn lúc trước chính là tảng đá lớn giữa cha ngươi nương ngươi a.Ngươi sao quan tâm hắn như vậy?" Tịch Nhiêu nghi ngờ hỏi.
Bạch Phong Hoa ngẩng đầu nhìn Tịch Nhiêu: "Ngươi như thế nào bỗng nhiên sửa miệng, bỗng nhiên gọi gì chủ nhân chủ nhân."
"Hắc hắc, có điểm thuận tiện." Tịch Nhiêu cười hắc hắc, "Ngươi làm sao quan tâm cái tên Bạch Ngọc Phi kia.Hắn lúc trước trợ giúp phụ mẫu ngươi trốn, chẳng lẽ ngươi muốn cảm ơn?"
"Hắn là phụ thân thân sinh của ta." Bạch Phong Hoa tức giận quăng ra một câu.
"Phụt . . . . ." Tịch Nhiêu trực tiếp phun ra.
“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Tịch Nhiêu vươn tay chỉ chỉ Bạch Phong Hoa, giọng nói run run, không thể tin nhìn Bạch Phong Hoa.
“Hắn là phụ thân thân sinh của ta, ngươi trước giữ bí mật cho ta, biết không?”Bạch Phong Hoa tức giận nói.
“Không phải chứ, cái tên kia, không ngờ, không ngờ có nữ nhi! Hắn cũng có nữ nhi! A, a a a!” Tịch Nhiêu đầu óc chớp mắt hỗn loạn, không thể tin nhìn Bạch Phong Hoa.Bạch Ngọc Phi tên khốn khiếp hóa ra có nữ nhi, thật giật gân, hóa ra có nữ nhi như vậy.Trời cao không có mắt a!
“Ừ, trước giữ bí mật!” Bạch Phong Hoa đem sự tình chân tướng đơn giản nói cho Tịch Nhiêu, Tịch Nhiêu chớp mắt, vẫn chưa có hồi hồn.Chân tướng sự tình này thật sự làm cho người ta sợ hãi a.Phụ thân thân sinh ra Bạch Phong Hoa lại là Bạch Ngọc Phi!
“Trời sắp sáng rồi!” Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, “Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta muốn nhìn gia gia.”
“Ta có ngủ hay không không sao cả.” Tịch Nhiêu vuốt chính cằm mình bĩu môi nói, “Cũng không phải gia gia chân chính của ngươi, ngươi sốt ruột cái gì?”
“Ai cần ngươi lo.Đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ.”Bạch Phong Hoa hừ một tiếng, hạ lệnh trục khách.
“Dạ, phải!”Tịch Nhiêu đi đến bên cửa sổ, lấy tư thế bất nhã nhảy ra cửa sổ.
“Tịch Nhiêu …” Bạch Phong Hoa lên tiếng gọi từ phía sau Tịch Nhiêu truyền đến.
“Ừ?” Tịch Nhiêu quay đầu.
“Cám ơn!” Tịch Nhiêu lại là hé ra khuôn mặt mỉm cười, Bạch Phong Hoa mỉm cười, nghiêm túc nói.
Tịch Nhiêu ngẩn ra, nhếch môi nở nụ cười:”Không cần cảm ơn.” Trả lời xong câu này, Tịch Nhiêu mới vui vẻ trở về phòng.
Bạch Phong Hoa tiến lên đóng cửa sổ lại, đi trở về bên giường, Ngũ Hành chi hỏa còn đang lượn lờ giữa không trung.Bọn họ tựa hồ đang nhỏ giọng nghị luận gì đó, Bạch Phong Hoa nhìn tứ đại thần thú đang ngủ say, khẽ thở dài.Đồng loại bọn họ đã toàn bộ biến mất, nghe khẩu khí của Tịch Nhiêu, tựa hồ là lành ít dữ nhiều.
“Phong hoa, chúng ta quyết định, vẫn tiếp tục đi theo bên cạnh ngươi.Tìm kiếm đồng bạn của chúng ta.”Bổn Bổn bay đến trước mặt Bạch Phong Hoa nói, “Ngươi sẽ giúp chúng ta chứ?”
“Đương nhiên sẽ.” Bạch Phong Hoa mỉm cười gật gật đầu.
Bổn Bổn cùng bốn đoàn hỏa khác hoan hô, lại chui vào trong cơ thể Bạch Phong Hoa.Bạch Phong Hoa đem tứ đại thần thú thu hồi lại, khẽ thở dài.Không biết bọn họ tỉnh lại sẽ có phản ứng như thế nào.
Tịch Nhiêu bên này vẻ mặt tươi cười, ánh mắt cười đến nheo lại, hướng phòng ở chính mình đi.Lần đầu tiên có người đối với hắn cảm ơn …Cảm giác này, rất là không tệ a.
Tịch Nhiêu đi tới cửa, thời điểm muốn đẩy cửa đi vào, ánh mắt bỗng lạnh lùng, khóe miệng gợi lên độ cong tàn khốc.Xem ra, hôm nay ban ngày người đến tìm rất không cam tâm a.
Ở trong phòng Tịch Nhiêu một người đang ẩn nấp, hắn phụng mệnh Bạch Anh Phi đến nơi này điều tra.Giờ phút này hắn nổi lên chút bất a, bởi vì vừa rồi hắn nghe rõ ràng có tiếng bước chân, vì sao hiện tại lại không có?
“Ngươi, là đang tìm ta sao?” Một cái tiếng nói lạnh tanh đột nhiên xuyên qua màng tai hắn.
Tim của hắn đột nhiên chùng xuống, tưởng xoay người sang chỗ khác xem người nói chuyện.Nhưng mà, hắn phát hiện, mình không thể nhúc nhích.Mà trước ngực lại nhiều ra một cây thật dài sắc nhọn màu hồng? Không đúng, màu đỏ đó là máu!
“A ..” Hắn chỉ phát ra một tiếng thở dài, liền đổ xuống đất.Trong chớp mắt, trái tim của hắn đã bị đâm thủng.
“Vèo!” Tịch Nhiêu thu hồ móng tay nhiễu máu.Cười lạnh nhìn thi thể trên mặt đất: “Chậc chậc, thật sự là chán ghét.Hương vị đáng ghét!” Tịch Nhiêu nói xong, từ trong lồng ngực móc ra một cái ống nho nhỏ, vạch cái nắp ra, nghiêng ống đổ xuống.
“Xèo xèo …” Tiếng kêu rất nhỏ vang lên, ba con sâu nhỏmàu đỏ từ ống nhỏ từ bên trong đi ra, rơi trên làn da thi thể kia.Tiếng răng rắc vang lên, ba con sâu nhỏ trực tiếp bắt đầu cắn nuốt thi thể.
“Thất phẩm, ha ha, sâu nhỏ yêu quý, các ngươi hôm nay có thể ăn no nê!” Tịch Nhiêu ngồi xổm xuống, hai tay nâng cằm nhìn sâu nhỏ đang cắn nuốt thi thể, cười tủm tỉm nói.Răng rắc tiếng động không ngừng vang lên, cỗ thi thể kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất nhanh biến mất.Thịt, máu, xương cốt …bị cắn không còn lấy một mảnh.
Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn lại ít quần áo màu đen.Ba con sâu nhỏ ăn xong về sau liền đứng tại chỗ, Tịch Nhiêu đem ống đặt ở trên mặt đất, ba con Tiểu trùng chính mình tự bò vào.
“Phi!” Tịch Nhiêu hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt vung lên, một cỗ hỏa diễm màu đỏ vô thanh vô tức bùng lên, đốt cháy hắc y.Hỏa diễm màu đỏ này không có chút cảm giác độ ấm gì, cứ như vậy nhanh chóng thiêu đốt xong quần áo.
Mắt nhìn chung quanh phòng, Tịch Nhiêu trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét, đẩy cửa sổ ra, nhảy lên, trực tiếp ngồi trên một gốc đại thụ.Khẽ tựa vào trên cây, nhắm mắt dưỡng thần.
Trời rất nhanh liền sáng, Tiết Thần ở bên ngoài gõ cửa rung trời.
“Này, tỷ, mau rời giường, ăn cơm.Ta cho tỷ bánh bao nóng.” Tiết Thần ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào.
Bạch Phong Hoa không nói gì, mơ mơ màng màng đứng lên mở cửa, vươn tay nhéo khuôn mặt Tiết Thần, “Nha đầu chết tiệt kia, ầm ỹ cái gì? Không nên kêu ta tỷ tỷ, ta bây giờ là ca ca ngươi.”
“Ha …” Tiết Thần miệng bị nhéo lệnh hẳn một bên, nước miếng nhỏ xuống, “Ừ ha, ca ..Ăn cơm …”
Bạch Phong Hoa mơ hồ ừ, xoay người đi vào mặc quần áo.Tiết Thần đứng ở cửa, vuốt mặt bị đau của mình, vẫn hắc hắc ngây ngô cười.
Dùng xong điểm tâm, Bạch Phong Hoa chuẩn bị cùng Tịch Nhiêu còn có Tiết Thần xuất môn.
“Đúng rồi, chủ nhân, tối hôm qua có con kiến đi đến phòng ta.” Tịch Nhiêu sát vào người Bạch Phong Hoa thấp giọng nói.
Bạch Phong Hoa sắc mặt trầm xuống, nàng tự nhiên hiểu được ý tứ lời Tịch Nhiêu nói.
“Không cần lo lắng, đi thôi.Ta để lại cái tiểu vật sủng ở trong này.”Tịch Nhiêu cười hắc hắc, xem Bạch Phong Hoa co rút khóe miệng.Tiểu sủng vật?Thật sự vô hại?
Bạch Phong Hoa cùng Tịch Nhiêu dưới sự hướng dẫn của Tiết Thần, đi thuê chiếc xe ngựa, hướng tới trấn nhỏ ngoài thành mà đi.Dọc theo đường đi, Bạch Phong Hoa không yên lòng, bọn họ hiện tại sống thế nào? Có giống Tiết gia hay không sống những ngày gian khổ? Có trách Bạch Hận Thủy bỏ họ mà đi không?
Bạch Phong Hoa đoàn người ra khỏi thành, đã có người thông báo tin tức cho Bạch Anh Phi.
“Anh Phi, hai người kia cùng tiểu tạp chủng Tiết gia ra khỏi thành.Sao lại thế này? Ngươi không phải để Kỷ thúc đi thăm dò sao?” Bạch Dương nôn nóng hỏi.
Có điều Bạch Anh Phi so với hắn nôn nóng hơn, cơ hồ gầm lên: “Ta làm sao mà biết? Đến giờ này Kỷ thúc còn chưa có trở về!”
“Không thể nào!Chẳng lẽ Kỷ thúc đã xảy ra chuyện?”Bạch Dương biến sắc, thốt ra.
“Câm miệng! Làm sao có thể! Kỷ thúc nhưng có thực lực cấp bảy!” Bạch Anh Phi lên tiếng quát lớn.Nhưng trong lòng hắn bất an càng lớn.Kỷ thúc đến giờ này còn chưa trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Tiết gia bên kia không có tin tức gì.Kỷ thúc hiện tại là quản gia Bạch gia, thực lực không kém, nếu không trở về bị chủ mẫu phát hiện là mình phái đi liền không xong.Sẽ không, Kỷ thúc không có việc gì.Bạch Anh Phi an ủi chính mình, nhưng trong lòng càng thêm nôn nóng.Hắn cảm giác, cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy.
Ở trên xe ngựa, Tiết Thần vẫn chi chít oa oa hiếu kỳ hỏi Bạch Phong Hoa chuyện hạ giới.Bạch Phong Hoa câu có câu không, cuối cùng Khốc Khốc nhịn không được chạy đến khoe.Khốc Khốc dọa Tiết Thần nhảy dựng, nhưng rất nhanh Tiết Thần cùng hắn làm quen.Khốc Khốc thao thao bất tuyệt nhưng chuyện đã xảy ra dưới hạ giới, nghe đến Tiết Thần hai mắt biến thành sao, nhìn Bạch Phong Hoa đều tràn ngập sùng bái.
“Ca, vậy đó chính là Trường Không kiếm?” Tiết Thần hưng phấn chỉ vào bảo kiếm bên hông Bạch Phong Hoa.
“Ừ.” Bạch Phong Hoa sờ sờ Trường Không kiếm bên hông, khẽ nhíu mày, Trường Không kiếm đến bây giờ cũng chưa có tỉnh lại.
“Di, thật đúng là một phen linh kiếm.” Tịch Nhiêu rất hưng trí nhìn Trường Không kiếm, vuốt chính cằm mình cười nói, “Hiện tại linh kiếm thế này rất hiếm thấy a.Giống như vài người Dịch Phong phái có.Trước kia a ..trước kia Bạch Ngọc Phi cũng có một linh kiếm siêu cường hãn.”
“Linh kiếm?” Bạch Phong Hoa nghi hoặc nhìn Tịch Nhiêu, lại nhìn Trường Không kiếm bên hông.Ở cái thế giới này, nhóm thần khí đều gọi là linh kiếm?
“Ừ, có ý thức của mình, có sức mạnh riêng, có thể trợ giúp chủ nhân chiến đấu.”Tịch Nhiêu nhìn Trường Không kiếm, tiếp tục nói, “Chẳng qua linh kiếm này của ngươi như thế nào luôn ngủ?A, là ngươi mang từ dưới đến, nhất thời không thích ứng được nên chưa tỉnh lại?”
“Chậc chậc, kỳ thật nghe hay vậy thôi.Bảo kiếm một khi có ý thức của chính mình, vì nhân loại sử dụng nên gọi là linh khí, không phải nhân loại sử dụng thì kêu là yêu khí.”Khi nói đến đây, Tịch Nhiêu trong mắt hiện lên mỉa mai cùng khinh thường.Nhân loại chính là sinh vật như vậy, thật sự là ghê tởm vô cùng.Tiết Thần mở to hai mắt nghe đến nhập thần.
“Tiển tiện tiện …” Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng vuốt Trường Không kiếm, đối nàng mà nói, Trường Không kiếm đã không phải là một vũ khí đơn giản, Trường Không kiếm càng giống bằng hữu của nàng, đồng bọn kề vai chiến đấu.
“Phụt …Tiểu Tiện Tiện?” Tịch Nhiêu cùng Tiết Thần cười ra tiếng, cái này tên gì a?
“Hắn gọi là Trường Không kiếm.”Bạch Phong Hoa mỉm cười, “Hắn lúc trước gặp ta, nhưng là chỉnh ta đến thê thảm.”
“Ha ha, phải không? Ta tới gọi hắn tỉnh.” Tịch Nhiêu ha ha cười, vươn tay đặt lên chuôi kiếm của Trường Không kiếm, chưa đợi Bạch Phong Hoa phản ứng, một cỗ yêu lực đã đột nhiên đưa vào trong cơ thể Trường Không kiếm.
“Vù. …” Trường Không kiếm bỗng nhiên phát ra tiếng rú dài, nhảy dựng lên.
“Tiểu Tiện Tiện!” Bạch Phong Hoa cao hứng nhìn Trường Không kiếm bỗng nhiên tỉnh lại.
“Ngươi chết tiện nào phóng điện vào ta?” Trường Không kiếm thoát khỏi vỏ mà ra, tiếp theo chính hắn cũng ngẩn ra, “Di, ta có thể nói chuyện?”
Bạch Phong Hoa cũng sửng sốt, này tiếng nói này đúng là Trường Không kiếm phát ra.
“Đó là đương nhiên, thế giới này nguyên khí thực dư thừa, ngươi có thể nói chuyện là bình thường.”Tịch Nhiêu nhún vai giải thích.
“Không nên gọi ta là Tiểu Tiện Tiện a, ta kháng nghị a.”Trường Không kiếm ngữ điệu ủy khuất, lại phiêu trở về bên hông Bạch Phong Hoa, chui trở về trong vỏ kiếm.
Thần khí khác, Bạch Phong Hoa không có tính đánh thức bọn họ, bởi vì từ trong miệng Tịch Nhiêu biết.Hiện tại linh kiếm rất thưa thớt, nếu Bạch Phong Hoa một chốc lấy ra nhiều như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến phiền toái.Linh khí hiện tại thưa thớt như thế, cũng là bắt đầu từ mười tám năm trước.
“Trường Không, có thể cho ta sờ sờ ngươi a.”Tiết Thần thật cẩn thận nhìn Trường Không kiếm, hai mắt tỏa ra ánh sáng.Linh kiếm nha, chính mình chỉ nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua.
Trường Không kiếm chính mình lơ lửng đi ra, cùng Tiết Thần thì thầm to nhỏ.
Bạch Phong Hoa nhìn Tịch Nhiêu, con ngươi thâm trầm, “Không cần phải nói, chắc chắn có quan hệ.”
Tịch Nhiêu buông tay, hiểu được ý tứ Bạch Phong Hoa, “Nhưng vì cái nguyên nhân gì ai cũng không biết.”
Bạch Phong Hoa một đường trầm mặc, xe ngựa cấp tốc hướng trấn ngoài thành chạy tới.Nơi đó chính là nơi gia tộc Bạch Hận Thủy bị xa lánh.
Mưa gió trấn cách kinh thành vài chục dặm đường, xe ngựa đi nửa ngày, đến giữa trưa mới tới.
“Thật đúng có cảm giác bấp bênh!” Tiết Thần híp mắt nhìn chung quanh.Cái trấn nhỏ này rách nát, kiến trúc cũ kỹ không nói, lá rụng đầy đất a.
“Ai nha, khách quan, muốn ở trọ sao?Tiến vào uống ly trà cho nóng a.” Ven đường một cái quán trọ đơn sơ, tiểu nhị đứng ở cửa nhìn thấy ba gương mặt xa lạ, ân cần tiếp đón.
“Tiểu nhị, xin cho hỏi trấn này có hộ nào họ Bạch không?”Tiết Thần tiến lên hỏi thăm.
Tiểu nhị kia vừa thấy không phải khách ở trọ, sắc mặt suy sụp xuống, lạnh nhạt nói: “Không biết.” Nói xong định xoay người đi vào.
“Hừ!”Tiết Thần tức giận tiến lên, một phen túm áo tiểu nhị, dùng sức trực tiếp lôi tiểu nhị té xuống mặt đất.
“Giết người!”Tiểu nhị há mồm gào to khóc thảm, phang gì đó vào trán hắn, hắn lập tức ngậm miệng lại.Đáp hắn chính là bạc.Bạch Phong Hoa tùy tiện lấy ra một thỏi bạc ngăn chặn miệng tiểu nhị.
“Khách quan, có, ngài đi lên phía trước, sau đó quẹo trái lại đi, nhìn đến trước cửa có gốc đại thụ chính là Bạch gia.” Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười so với hoa còn sáng lạn hơn, nắm chặt thỏi bạc kia, lời nói trôi chảy.
Tiết Thần nhổ nước bọt, mắt khinh bỉ nhìn tiểu nhị, xoay người đi tới bên người Bạch Phong Hoa.Bạch Phong Hoa không để ý tới, dựa theo lời tiểu nhị hướng phía trước đi đến.
“Những người này thực ghê tởm.”Tiết Thần đi ở bên cạnh Phong Hoa nói, nhỏ giọng hừ lạnh.
“Nhân loại chính là ghê tởm như vậy a.”Tịch Nhiêu cười tủm tỉm đáp một câu.
“Phi, lời này ngươi nói có vẻ toàn nhân loạn giống nhau.” Tiết Thần mắt liếc nhìn Tịch Nhiêu.Người kia từ khi xuất hiện đến bây giờ, thủy chung không có tháo mũ che mặt xuống, cũng chưa nhìn đến khuôn mặt đích thực của hắn.
Tịch Nhiêu không nói gì, trầm mặc đi đằng sau Phong Hoa.
Dựa theo vị trí tiểu nhị nói, Bạch Phong Hoa bọn họ tìm được cây đại thủ trước cửa Bạch gia.
“Cút đi! Cho dù chúng ta lưu lạc đến trên đường ăn xin, cũng sẽ không đem San San gả cho người làm tiểu thiếp!” Một cái giọng nói từ trong viện truyền tới, tiếp sau đó là một nữ nhân trung niên mập mạp béo phì không chút khách khí bị đẩy ra ngoài.
Rầm một tiếng, cửa gỗ đóng lại.
“Thật sự là khôi hài, các ngươi nghĩ Bạch gia còn giống lúc trước?Lưu lão gia để ý đến San San nhà các ngươi, đó là phúc khí của nàng.Cũng không biết tình hình hiện tại, các ngươi hiện tính làm cái gì? Ta phi! Các ngươi thật đúng là cho mình là Phượng Hoàng rơi xuống đất?Các ngươi cả đời khó có khả năng xoay người!”Đứng ở cửa, nữ tử trung niên mập mạp một bộ bà mối đứng chửi, xoa thắt lưng chỉ vào cửa gỗ đã đóng mắng rất khó nghe.
“Ôi!” Không đợi Bạch Phong Hoa ra tay, bà mối kia liền thảm thiết kêu lên, ôm đầu chính mình nhảy dựng lên.
Bạch Phong Hoa ngẩng đầu liền nhìn thấy, trên cây có bóng người, “Hừ! Bà béo!”Giọng nói trong trẻo vang lên, đó là giọng một thiếu nữ.
“Bạch San San, ngươi cái Tiểu Đề Tử! Lão nương chúc ngươi vĩnh viễn đều không gả được!”Bà mối chửi ầm lên.Trả lời là cục đá nhỏ cứng rắn phi tới.Đánh nàng ai ai liên tục, ôm đầu xoay người bỏ chạy.
Bạch Phong Hoa sắc mặt khó coi.Bạch Anh Phi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi mất tích, liền khiến cho hai cái gia đình lưu lạc đến tình trạng như vậy!
“San San!Ngươi xuống dưới cho ta, ngươi xem, làm sao có điểm dáng vẻ nữ nhân?” Sau cửa gỗ vang lên tiếng răn dạy.Bóng người trên cây liên tục vội vàng nhảy xuống!
Bạch Phong Hoa mỉm cười, nâng tay gõ cửa.
“Gõ cái gì? Cút xa một chút!” Tiếng quở mắng kia lại vang lên, hiển nhiên hắn nghĩ bà mai lại gõ cửa.
“Ta, tìm Bạch Hận Thủy.” Bạch Phong Hoa mỉm cười, giọng nói trong trẻo.
Ba một tiếng, cửa đột nhiên bị mở ra.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo