Thịnh Thế Phong Hoa
Quyển 1 - Chương 6: Thiên tài Nam Hoa Vương!
Bị đánh cho bầm dập chở về, Thường Phi vốn tưởng rằng Nam Hoa Vương sẽ an ủi hắn một phen, nhưng Nam Hoa Vương lại bình tĩnh ngồi đó, không thèm để ý đến hắn. Ở trong đại sảnh còn có thêm một người, là muội muội của Nam Hoa Vương – Triệu Dương công Chúa. Hoàng thượng và thái tử đều rất sủng ái nàng.Triêu Dương công chúa im lặng ngồi ở một bên, chính là thản nhiên nhìn Thường Phi, không nói gì.
Nam Hoa Vương một thân y phục màu trắng đẹp đẽ cao quý, mặt trên có hoa văn thêu bằng chỉ vàng tinh mỹ, mái tóc đen mềm mại vén ở phía sau, đằng sau được cố định bởi một cây bạch ngọc trâm đắt giá. Bên hông là ngọc bội trong suốt sáng lấp lánh, hình dạng phong cách tinh xảo, đó là ngọc bội tượng trưng cho thân phân hoàng gia . Không hổ là kinh thành đệ nhất mĩ nam, mặt như bạch ngọc, con ngươi đen láy phát sáng như ngàn sao, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm. Cả người phát ra ánh sáng trong trẻo lạnh lùng, một nam tử như vậy, đã nhìn thấy thì thật khó quên. Triệu Dương công chúa mắt xếch, lông mi dài nhỏ, xinh đẹp cao ngạo. Tính tình nàng điêu ngoa tùy hứng làm cho mọi người tránh xa.
“Vương gia …” Thường Phi đáng thương chỉ kém chút nữa là nước mắt nước mũi chảy thành dòng.
“Ngươi làm ra chuyện gì rồi?” Nam Hoa Vương ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Thương Phi, làm cho hắn run lên.
“Vương gia, nô tài, nô tài, không nghĩ tới….” Thường Phi còn chưa nói hết, Nam Hoa Vương đã ngắt lời.
“Hiện tại bên ngoài đều nói, người hầu Nam Hoa Vương – Thường Phi được sủng mà kiêu, chạy đến thừa tướng phủ diễu võ dương oai, đánh người hầu của Bạch Phong Hoa. Còn bị Bạch Tử Mặc giáo huấn lôi ra khỏi thừa tướng phủ.” Nam Hoa Vương khuôn mặt âm trầm.
“Không phải, Vương gia, chuyện không phải như vậy!” Thường Phi kích động xua tay, lại vì đau mà nhe răng trợn mắt.
“Đương nhiên ta biết là không có chuyện như vậy, ta là muốn biết tại sao lại biến thành như vậy? Thường Phi ngươi làm việc luôn có chừng mực, hôm nay sao có thể khiến cho ta mất mặt vậy?” Nam Hoa Vương nhíu mày trầm giọng nói.
“Bạch Phong Hoa là nữ nhân điên khùng, không chịu làm sườn phi của người nên mới như vậy….” Thường Phi không dám giấu diếm, không có thêm mắm thêm muối, đem sự việc từ đầu đến cuối kể lại hết cho Nam Hoa Vương nghe. Tuy rằng hắn có đôi khi ỷ thế hiếp người, nhưng là vì Nam Hoa Vương làm việc cũng tuyệt đối trung tâm, nên cũng không dám thêm mắm thêm muối. Cho nên Nam Hoa Vương mới có thể coi trọng hắn như thế .
Thường Phi nghĩ đến Nam Hoa Vương nghe xong chuyện này sẽ tức giận, hoặc là lạnh lùng thay đổi quyết định trước kia, không muốn thú Bạch Phong Hoa làm sườn phi nữa. Nhưng Nam Hoa Vương nghe xong hết thảy lại trầm mặc, ngồi ở một bên hơi hơi nhíu mi suy tư. Thường Phi im lặng , hắn tuyệt đối sẽ không biết lớn nhỏ mở miệng chặn ngang suy nghĩ của chủ nhân. Triêu Dương công chúa rất rõ ràng tính cách của Nam Hoa Vương, nàng tự nhiên cũng là trầm mặc ngồi ở một bên, thủy tới chung không nói gì.
“Ngươi nói, Bạch Phong Hoa không cà lăm, hơn nữa nàng còn hạ lệnh đánh ngươi?” Nam Hoa Vương thanh âm trong trẻo nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng nguy hiểm. Công chúa sắc mặt cũng biến đổi, nhìn đến hoàng huynh của mình có chút phức tạp, vẫn là không mở miệng.
“Dạ, đúng vậy…!” Thường Phi chần chờ trả lời, hắn không rõ Nam Hoa Vương vì sao lại có thái độ cùng khẩu khí này.
“Ngươi đi xuống xem thương tích đi” Nam Hoa Vương nhẹ nhàng vẫy tay.
Thường Phi nghi ngờ nhưng cũng lui xuống.
“Nhị ca, Bạch Phong Hoa là đang đùa cái gì?” Công chúa mở miệng, giọng nói tràn đầy khinh thường.
“Muội cảm thấy sao?” Nam Hoa Vương mỉm cười hỏi.
“Hừ còn có thể cái gì? Khẳng định là ỷ có ơn cứu mạng, không muốn làm sườn phi. Thật đúng là lòng tham không đáy, cóc ghẻ đòi ăn thị thiên nga. Nàng làm chính phi xứng sao?” Công chúa đáy mắt chứa đựng chán ghét lên tiếng.
“Muội cảm thấy nàng có lá gan lớn như vậy?” Nam Hoa Vương cười, nụ cười đầy miệt thị. tính cách Bạch Phong Hoa yếu đuối như vậy, có thể sao?
“Nàng đang nghĩ gì? Lạt mềm buộc chặt? Quá không có khả năng! Nàng sẽ không suy nghĩ phức tạp vậy đâu, nàng rất ngu!” Triêu Dương công chúa độc ác mở miệng. Bạch Phong Hoa cho nàng ấn tượng là một nữ nhân xấu xí, ngu ngốc, nhỏ bé…Cư nhiên thích nhị ca thiên tài của mình. Nhớ tới là thấy ghê tỏm! (S: á à, lại một bé thích khinh thường người khác nhỉ =))
“Nàng sẽ không lạt mềm buột chặt đâu.” Nam Hoa Vương nhíu mày, thản nhiên nói.
“Thế tại sao lại như vậy? Ta không nghĩ được?” Triêu Dương công chúa nhăn mặt.
Nam Hoa vương không nói, chậm dãi đứng lên, đi tới cửa, nhìn lên trời, nhẹ nhàng nhướng mày. Bạch Phong Hoa yếu đuối nữ tử kia, tuyệt không phải vì làm sườn phi mà thẹn quá hóa giận. Nếu biết mình muốn cưới nàng làm phi, mặc kệ là thiếp hay là sườn phi, đều đã mừng rỡ như điên mà đáp ứng. Nhưng là hôm nay hành động đã có chút kỳ quái. Đây là cớ gì? Nam Hoa Vương phát hiện hắn lần đầu tiên hắn không hiểu mục đích của nàng.
“Nhị ca, bất kể cái gì cũng được. Kết quả như vậy không tốt sao? Huynh mà cưới người quái dị, mỗi ngày đều phải đối mặt, ta nghĩ đến mà kinh tởm.” Công chúa tiến lên, cao hứng nói.
“Chẳng qua, cũng muốn đăng môn bái phỏng ( đến nhà chào hỏi ). Dù sao nàng cũng cứu ta một mạng.”
“Nhị ca, xin đi! Huynh còn cần nàng cứu? Là nàng không biết xấu hổ, chính mình tự nhận lấy, cho dù không có nàng, thích khách cũng không thể làm ngươi bị thương. Nói không chừng huynh còn bắt được thích khách đi. Đều là nàng làm vướng bận khiến cho thích khách chạy trốn.” Công chúa giọng nói tràn đầy khó chịu cùng tức giận.
Nam Hoa Vương lại ngửa đầu nhìn trời không nói gì. Đêm đó, chỉ có hắn biết. Thích khách đó tuyệt đối không kém hắn, thậm chí chiến khí còn cao hơn hắn. Đêm đó thời khắc nguy cấp không phải Bạch Phong Hoa quên mình chắn cho hắn, hậu quả nhất định sẽ không chịu nổi. Có lẽ thật là kết quả tệ nhất. Bất quá, có điểm Nam Hoa Vương vẫn không nghĩ thông suốt, lúc ấy, tình huống nguy cấp như vậy, Bạch Phong Hoa là như thế nào trong nháy mắt đã bổ nhào tới trước mặt hắn, vì hắn ngăn trở một kiếm trí mạng kia? Người ở thời khắc nguy cấp thật sự có thể kích phát tiềm lực như vậy sao?
“Nhị ca, huynh đang nghĩ cái gì?” Công chúa làm nũng cầm tay Nam Hoa Vương lay lay.
“Không có gì. Muội, đừng làm mọi chuyện trở lên cực đoan nữa!” Nam Hoa Vương quay đầu nhìn Triêu Dương công chúa cười cười , bất động thanh sắc rút tay về. Công chúa có tình cảm bất thường với hắn, hắn đã nhận ra, hắn sẽ cố gắng duy trì bình tĩnh, vì dù sao nàng cũng là muội muội của hắn.
“Nhị ca huynh muốn đi Bạch phủ thì cho ta theo. Ta cũng phải đi.” Công chúa tiếp tục làm nũng thỉnh cầu.
“Ha ha, đến lúc đó nói sau. Muội hôm nay chạy đến chỗ ta, phụ hoàng mẫu hậu biết không?” Nam Hoa Vương cười đem đề tài chuyển đi.
“A, ta phải hồi cung thôi!” Công chúa thế này mới tỉnh, chạy đi, không quên quay đầu lại nói “Nhị ca, lần khác đến tìm huynh.”
Nam Hoa Vương cười nhẹ, không nói gì, ánh mắt hơi trầm xuống.
Thân ảnh Triêu Dương công chúa biến mất, ánh mắt hắn liền trở nên thâm thúy.
Bạch Phong Hoa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?
Nam Hoa Vương một thân y phục màu trắng đẹp đẽ cao quý, mặt trên có hoa văn thêu bằng chỉ vàng tinh mỹ, mái tóc đen mềm mại vén ở phía sau, đằng sau được cố định bởi một cây bạch ngọc trâm đắt giá. Bên hông là ngọc bội trong suốt sáng lấp lánh, hình dạng phong cách tinh xảo, đó là ngọc bội tượng trưng cho thân phân hoàng gia . Không hổ là kinh thành đệ nhất mĩ nam, mặt như bạch ngọc, con ngươi đen láy phát sáng như ngàn sao, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm. Cả người phát ra ánh sáng trong trẻo lạnh lùng, một nam tử như vậy, đã nhìn thấy thì thật khó quên. Triệu Dương công chúa mắt xếch, lông mi dài nhỏ, xinh đẹp cao ngạo. Tính tình nàng điêu ngoa tùy hứng làm cho mọi người tránh xa.
“Vương gia …” Thường Phi đáng thương chỉ kém chút nữa là nước mắt nước mũi chảy thành dòng.
“Ngươi làm ra chuyện gì rồi?” Nam Hoa Vương ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Thương Phi, làm cho hắn run lên.
“Vương gia, nô tài, nô tài, không nghĩ tới….” Thường Phi còn chưa nói hết, Nam Hoa Vương đã ngắt lời.
“Hiện tại bên ngoài đều nói, người hầu Nam Hoa Vương – Thường Phi được sủng mà kiêu, chạy đến thừa tướng phủ diễu võ dương oai, đánh người hầu của Bạch Phong Hoa. Còn bị Bạch Tử Mặc giáo huấn lôi ra khỏi thừa tướng phủ.” Nam Hoa Vương khuôn mặt âm trầm.
“Không phải, Vương gia, chuyện không phải như vậy!” Thường Phi kích động xua tay, lại vì đau mà nhe răng trợn mắt.
“Đương nhiên ta biết là không có chuyện như vậy, ta là muốn biết tại sao lại biến thành như vậy? Thường Phi ngươi làm việc luôn có chừng mực, hôm nay sao có thể khiến cho ta mất mặt vậy?” Nam Hoa Vương nhíu mày trầm giọng nói.
“Bạch Phong Hoa là nữ nhân điên khùng, không chịu làm sườn phi của người nên mới như vậy….” Thường Phi không dám giấu diếm, không có thêm mắm thêm muối, đem sự việc từ đầu đến cuối kể lại hết cho Nam Hoa Vương nghe. Tuy rằng hắn có đôi khi ỷ thế hiếp người, nhưng là vì Nam Hoa Vương làm việc cũng tuyệt đối trung tâm, nên cũng không dám thêm mắm thêm muối. Cho nên Nam Hoa Vương mới có thể coi trọng hắn như thế .
Thường Phi nghĩ đến Nam Hoa Vương nghe xong chuyện này sẽ tức giận, hoặc là lạnh lùng thay đổi quyết định trước kia, không muốn thú Bạch Phong Hoa làm sườn phi nữa. Nhưng Nam Hoa Vương nghe xong hết thảy lại trầm mặc, ngồi ở một bên hơi hơi nhíu mi suy tư. Thường Phi im lặng , hắn tuyệt đối sẽ không biết lớn nhỏ mở miệng chặn ngang suy nghĩ của chủ nhân. Triêu Dương công chúa rất rõ ràng tính cách của Nam Hoa Vương, nàng tự nhiên cũng là trầm mặc ngồi ở một bên, thủy tới chung không nói gì.
“Ngươi nói, Bạch Phong Hoa không cà lăm, hơn nữa nàng còn hạ lệnh đánh ngươi?” Nam Hoa Vương thanh âm trong trẻo nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng nguy hiểm. Công chúa sắc mặt cũng biến đổi, nhìn đến hoàng huynh của mình có chút phức tạp, vẫn là không mở miệng.
“Dạ, đúng vậy…!” Thường Phi chần chờ trả lời, hắn không rõ Nam Hoa Vương vì sao lại có thái độ cùng khẩu khí này.
“Ngươi đi xuống xem thương tích đi” Nam Hoa Vương nhẹ nhàng vẫy tay.
Thường Phi nghi ngờ nhưng cũng lui xuống.
“Nhị ca, Bạch Phong Hoa là đang đùa cái gì?” Công chúa mở miệng, giọng nói tràn đầy khinh thường.
“Muội cảm thấy sao?” Nam Hoa Vương mỉm cười hỏi.
“Hừ còn có thể cái gì? Khẳng định là ỷ có ơn cứu mạng, không muốn làm sườn phi. Thật đúng là lòng tham không đáy, cóc ghẻ đòi ăn thị thiên nga. Nàng làm chính phi xứng sao?” Công chúa đáy mắt chứa đựng chán ghét lên tiếng.
“Muội cảm thấy nàng có lá gan lớn như vậy?” Nam Hoa Vương cười, nụ cười đầy miệt thị. tính cách Bạch Phong Hoa yếu đuối như vậy, có thể sao?
“Nàng đang nghĩ gì? Lạt mềm buộc chặt? Quá không có khả năng! Nàng sẽ không suy nghĩ phức tạp vậy đâu, nàng rất ngu!” Triêu Dương công chúa độc ác mở miệng. Bạch Phong Hoa cho nàng ấn tượng là một nữ nhân xấu xí, ngu ngốc, nhỏ bé…Cư nhiên thích nhị ca thiên tài của mình. Nhớ tới là thấy ghê tỏm! (S: á à, lại một bé thích khinh thường người khác nhỉ =))
“Nàng sẽ không lạt mềm buột chặt đâu.” Nam Hoa Vương nhíu mày, thản nhiên nói.
“Thế tại sao lại như vậy? Ta không nghĩ được?” Triêu Dương công chúa nhăn mặt.
Nam Hoa vương không nói, chậm dãi đứng lên, đi tới cửa, nhìn lên trời, nhẹ nhàng nhướng mày. Bạch Phong Hoa yếu đuối nữ tử kia, tuyệt không phải vì làm sườn phi mà thẹn quá hóa giận. Nếu biết mình muốn cưới nàng làm phi, mặc kệ là thiếp hay là sườn phi, đều đã mừng rỡ như điên mà đáp ứng. Nhưng là hôm nay hành động đã có chút kỳ quái. Đây là cớ gì? Nam Hoa Vương phát hiện hắn lần đầu tiên hắn không hiểu mục đích của nàng.
“Nhị ca, bất kể cái gì cũng được. Kết quả như vậy không tốt sao? Huynh mà cưới người quái dị, mỗi ngày đều phải đối mặt, ta nghĩ đến mà kinh tởm.” Công chúa tiến lên, cao hứng nói.
“Chẳng qua, cũng muốn đăng môn bái phỏng ( đến nhà chào hỏi ). Dù sao nàng cũng cứu ta một mạng.”
“Nhị ca, xin đi! Huynh còn cần nàng cứu? Là nàng không biết xấu hổ, chính mình tự nhận lấy, cho dù không có nàng, thích khách cũng không thể làm ngươi bị thương. Nói không chừng huynh còn bắt được thích khách đi. Đều là nàng làm vướng bận khiến cho thích khách chạy trốn.” Công chúa giọng nói tràn đầy khó chịu cùng tức giận.
Nam Hoa Vương lại ngửa đầu nhìn trời không nói gì. Đêm đó, chỉ có hắn biết. Thích khách đó tuyệt đối không kém hắn, thậm chí chiến khí còn cao hơn hắn. Đêm đó thời khắc nguy cấp không phải Bạch Phong Hoa quên mình chắn cho hắn, hậu quả nhất định sẽ không chịu nổi. Có lẽ thật là kết quả tệ nhất. Bất quá, có điểm Nam Hoa Vương vẫn không nghĩ thông suốt, lúc ấy, tình huống nguy cấp như vậy, Bạch Phong Hoa là như thế nào trong nháy mắt đã bổ nhào tới trước mặt hắn, vì hắn ngăn trở một kiếm trí mạng kia? Người ở thời khắc nguy cấp thật sự có thể kích phát tiềm lực như vậy sao?
“Nhị ca, huynh đang nghĩ cái gì?” Công chúa làm nũng cầm tay Nam Hoa Vương lay lay.
“Không có gì. Muội, đừng làm mọi chuyện trở lên cực đoan nữa!” Nam Hoa Vương quay đầu nhìn Triêu Dương công chúa cười cười , bất động thanh sắc rút tay về. Công chúa có tình cảm bất thường với hắn, hắn đã nhận ra, hắn sẽ cố gắng duy trì bình tĩnh, vì dù sao nàng cũng là muội muội của hắn.
“Nhị ca huynh muốn đi Bạch phủ thì cho ta theo. Ta cũng phải đi.” Công chúa tiếp tục làm nũng thỉnh cầu.
“Ha ha, đến lúc đó nói sau. Muội hôm nay chạy đến chỗ ta, phụ hoàng mẫu hậu biết không?” Nam Hoa Vương cười đem đề tài chuyển đi.
“A, ta phải hồi cung thôi!” Công chúa thế này mới tỉnh, chạy đi, không quên quay đầu lại nói “Nhị ca, lần khác đến tìm huynh.”
Nam Hoa Vương cười nhẹ, không nói gì, ánh mắt hơi trầm xuống.
Thân ảnh Triêu Dương công chúa biến mất, ánh mắt hắn liền trở nên thâm thúy.
Bạch Phong Hoa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo