Thịnh Thế Phong Hoa
Quyển 1 - Chương 31: Nam Hoa Vương rối rắm
Đoàn người Bạch Phong Hoa đi ở phía trước, Bạch Tử Mặc cùng Đồng Hòa Vương trên đường đi đều nghi hoặc không thôi.
“Tỷ, ý của tỷ là Nam Hoa Vương thử tỷ sao? Hắn vì sao phải làm như vậy a?”
“Đúng vậy, không có lý nào đâu.” Đồng Hòa Vương cũng nghi hoặc vạn phần.
Bạch Phong Hoa vừa định mở miệng nói, bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, nhìn Bạch Tử Mặc liếc mắt một cái. Bạch Tử Mặc ngẩn ra, hiểu được, lập tức chuyển đề tài.
“Nói xem, Thiếu Minh, huynh đoán cái nam nhân cứu chúng ta là loại người nào?” Bạch Tử Mặc vuốt cằm, có chút khó chịu nói, “Cư nhiên có thể mạnh như vậy, lại còn lãnh khốc, mỹ mạo như vậy!”
“Ta làm sao biết là loại người nào! Dù sao Đông Mộc quốc cũng không có người như vậy!” Đồng Hòa Vương bĩu môi, “Chỉ biết nam nhân lãnh khốc kia tuyệt đối không phải người tốt.” Đồng Hòa Vương cùng Bạch Tử Mặc đã ăn ý tới xuất thần nhập hóa, vừa thấy Bạch Tử Mặc nói sang chuyện khác, lập tức hiểu được có chuyện khác thường, đương nhiên bắt đầu phối hợp lại.
“Đúng đó, đúng đó.” Bạch Tử Mặc gật đầu.
Bạch Phong Hoa mỉm cười nghe hai người nói, thật buồn cười. Hai vị này, thật sự rất đáng yêu nha.
“Nam Hoa Vương cùng Triêu Dương công chúa thật đúng là âm hồn không tan, thực phiền.” Bạch Tử Mặc cố ý đề cao thanh âm.
“Huynh lại như vậy, đừng dùng loại này ánh mắt này nhìn ta! Dựa vào cái gì mà nói ta như vậy! Huynh còn nhìn, còn nhìn, ta sẽ móc mắt cho của huynh a!” Đồng Hòa Vương giận rồi, thật sự giận rồi!
“Ta sẽ bẻ gãy chân chó của huynh!” Bạch Tử Mặc phản kích …
Hai người cãi nhau ầm ĩ đi ở phía trước, mặt ngoài Bạch Phong Hoa chỉ nhìn hai người mà cười, kì thực là chú ý mật thiết đến động tĩnh phía sau cách đó không xa . Nam Hoa Vương thật đúng là dụng tâm, cư nhiên lại đi theo bọn họ.
Ba người không coi ai ra gì tiếp tục đi ở phía trước, thẳng đến khi sắc trời dần tối lại mới chuẩn bị ăn ngủ. Tìm một cái động nhỏ, bắt đầu dọn dẹp trong động. Nơi này khô ráo, hơn nữa còn có một khối nham thạch lớn chắn gió ngoài cửa, đúng là một nơi ăn ngủ rất tốt.
Bạch Phong Hoa bỏ xuống hành lý trên lưng, Bạch Tử Mặc cùng Đồng Hòa Vương liền giúp Bạch Phong Hoa dọn dẹp , dựng lều trại, trả đệm, để cho Bạch Phong Hoa ngồi xuống, đốt lửa trại, sau đó lấy ra lương khô cùng nước hầu hạ .
Ở chỗ tối, Nam Hoa Vương nhìn một màn này, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hai người kia đổi tính rồi sao, vì sao lấy lòng Bạch Phong Hoa như thế? Chuyện này càng khiến Nam Hoa Vương khẳng định ý nghĩ của mình. Bạch Phong Hoa tuyệt đối không đơn giản, thực lực của nàng, hẳn là tương xứng với mình đi? Hoặc là so với mình còn cao hơn một ít? Nam Hoa Vương nghĩ đến chuyện này, mày hơi hơi nhíu lại, nếu là như thế , nhất cử nhất động của mình Bạch Phong Hoa hẳn là có thể phát hiện toàn bộ . Nghĩ đến đây, trong lòng Nam Hoa Vương dâng lên một cảm giác quái dị.
Phải làm như thế nào mới có thể thử ra thực lực của Bạch Phong Hoa đây? Nàng vì sao phải ẩn dấu thực lực? Trong lòng Nam Hoa Vương khó hiểu .
Ngay tại lúc trong lòng Nam Hoa Vương đang suy nghĩ phức tạp, phía sau truyền đến một thanh âm ồn ào, có người tới đây .
Ba người Bạch Phong Hoa tự nhiên cũng nghe được động tĩnh này, thanh âm càng ngày càng gần, đến khi có người đẩy ra cây cối, lộ ra khuôn mặt, Bạch Phong Hoa lúc này mới thấy, người vừa tới đúng là huynh muội Lương Vi Ni, phía sau bọn họ còn đi theo vài đệ tử bình thường có quan hệ thân thiết.
“Bạch Phong Hoa, là ngươi!” Gặp lại kẻ thù, máu nóng lại dồn lên. Lương Vi Ni kêu lên, trong giọng nói che giấu không được tia âm độc.
“A, sao nào ? Muốn bị đánh hả?” Bạch Tử Mặc mắt lạnh nhìn nhóm người trước mắt này , mí mắt cũng không nâng, trêu tức nói.
“Bạch Tử Mặc! Ngươi khinh người quá đáng! Đừng ỷ vào có Đồng Hòa Vương làm chỗ dựa thì ngươi muốn làm gì thì làm!” Lương Vi Ni tức giận cắn răng. Lương Vĩ Lâm đúng một bên trong lòng có chút kinh ngạc, Bạch Tử Mặc này, tuy rằng bọn họ trước kia cũng thường xuyên gây gỗ, nhưng không đến mức gặp mặt đã đánh người a, trước kia tốt xấu gì cũng phải châm chọc nhau vài câu, tức lắm mới động thủ. Hiện tại thì vừa thấy mặt liền khiêu khích rồi?
“Ta nhớ rõ lần trước lúc ta đánh người Đồng Hòa Vương cũng không có ở đó a.” Bạch Tử Mặc tựa tiếu phi tiếu ( như cười như không ) nói ra một câu thiếu chút nữa làm cho hai huynh muội Lương gia tức hộc máu.
“Ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta hôm nay ngươi đã nói gì!” Lương Vĩ Lâm tức giận nói với Bạch Tử Mặc một câu, sau đó nói khẽ với Lương Vi Ni, “Đi, về sau còn nhiều cơ hội mà.” Hiện tại động thủ thật sự không sáng suốt, không cần nói việc hắn không phải đối thủ của Bạch Tử Mặc , công thêm việc đối phương còn có Đồng Hòa Vương. Quan hệ của Đồng Hòa Vương cùng Bạch Tử Mặc luôn luôn tốt, nếu Đồng Hòa Vương động thủ, đồng bạn phía sau nhất định không có khả năng ra tay giúp hắn. Chỉ có thể chờ cơ hội Bạch Tử Mặc cùng Bạch Phong Hoa đi một mình, mọi người cùng tiến lên .
“Hừ!” Lương Vi Ni oán hận nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Phong Hoa, không cam lòng cùng Lương Vĩ Lâm rời đi.
Đoàn người Lương Vi Ni khi rời đi, Bạch Tử Mặc mới mở miệng “Hai tên ngu ngốc, “cơ hội còn nhiều mà”? Tức cười chết ta! Ý của hắn hẳn là cơ hội bị đánh còn nhiều đi.”
“Ta sẽ ở giữa.” Đồng Hòa Vương ngồi ngay ngắn thầm thì “Một là ta là thành viên của hoàng thất, tham dự việc đánh nhau không phù hợp với thân phận cao quý của ta, hai là sẽ tổn hại tới khí chất tao nhã của ta, ba là phụ vương đã nói các ngươi đều là thần dân Đông Mộc, ta phải đối xử bình đẳng.”
Bạch Tử Mặc giương khóe miệng, vươn tay làm bộ sẽ móc mắt Đồng Hòa Vương, Đồng Hòa Vương lại tiếp tục đúng lúc nói “Đương nhiên, huynh đệ gặp nạn là lúc ta sẽ áp dụng một cách để giúp đỡ—— che mặt xuất hiện.”
“Cái này cũng còn tạm được.” Bạch Tử Mặc hừ hừ .
“Tốt lắm, ăn xong thì ngủ đi.” Bạch Phong Hoa vươn vai, dư quang khóe mắt phiêu phiêu ở một gốc cây đại thụ xa xa. Chậc chậc, Nam Hoa Vương, tối nay ngươi liền ngủ ở trên cây đi. Gió lạnh, tư thế lại không thoải mái. Muốn theo dõi là phải trả giá đắt.
Bạch Phong Hoa vừa nghĩ đến đây, trên cây đã có động tĩnh. Soạt một tiếng, Nam Hoa Vương từ trên trời nhảy xuống.
“A! Nhị ca!” Đồng Hòa Vương giật mình đứng lên.
“Vương gia?” Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử Mặc cũng là một bộ dáng giật mình.
“Sao, ta muốn cùng các ngươi đi chung, không ngại chứ?” Vẻ mặt Nam Hoa Vương bình tĩnh, dường như không có việc gì xảy ra, thản nhiên nói.
“A? Không ngại.” Ánh mắt Đồng Hòa Vương quái dị, hắn không nghĩ tới người theo dõi bọn họ cư nhiên là nhị ca của mình, bất quá Bạch Tử Mặc làm sao phát hiện Nam Hoa Vương ở phía sau? Rất quỷ dị đi. Chiến khí của Bạch Tử Mặc có thể cao hơn Nam Hoa Vương sao? Quá kỳ cục rồi!
“Có thể.” Bạch Phong Hoa cũng lên tiếng. Nàng thấy bộ dáng Nam Hoa Vương bình tĩnh như vậy, trong lòng buồn cười, nhưng lại không biểu đạt đi ra. Chỉ có thể nhịn cười đến muốn bị nội thương.
Bạch Tử Mặc tự nhiên không nói gì.
Đêm đó, có người ngủ rất ngọt ngào, có người lại một đêm thức trắng.
Người ngủ không được là Nam Hoa Vương .
Sáng sớm hôm sau, mọi người rời giường, Bạch Phong Hoa thoải mái ngáp dài, đứng dậy, nhìn sang đôi mắt thâm quầng của Nam Hoa Vương.
“Chào.” Nam Hoa Vương chuyển đôi mắt thâm nhìn Bạch Phong Hoa.
“Chào.” Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm trả lời. Gương mặt hiện tại của Nam Hoa Vương, Bạch Phong Hoa tuyệt không kinh ngạc, tối hôm qua Nam Hoa Vương ngủ không được a.
“Ngủ có ngon giấc không?” Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm, biết rõ còn cố hỏi.
“À, coi như cũng ngon.” Sắc mặt Nam Hoa Vương có chút xấu hổ, thấp giọng trả lời.
“Chào nhị ca, chào Bạch tỷ tỷ.” Đồng Hòa Vương cũng vươn vai ra khỏi lều trại, Bạch Tử Mặc cũng buồn ngủ mông lung đi ra.
“Chào mọi người. Đi, cùng ta đi múc nước.” Bạch Tử Mặc híp mắt chào một cái liền lôi kéo Đồng Hòa Vương muốn đi dòng suối nhỏ phía trước không xa múc nước.
“Ta cũng đi.” Bạch Phong Hoa đi theo, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Nam Hoa Vương nói, “Phiền Vương gia ở lại nhìn giúp lều trại, chúng ta đi một lát sẽ về.”
“A, tốt.” Nam Hoa Vương không kịp phục hồi tinh thần lại, theo bản năng gật gật đầu, khi lấy lại tinh thần thì nhóm người Bạch Phong Hoa đã biến mất. Nam Hoa Vương kinh ngạc nhìn phía trước, khóe miệng co rút, vỗ vỗ đầu mình, đã biết thế thì mình ở đây làm gì a? Đường đường là Vương gia, lưu lạc tới nơi này làm người xem trại dùm người ta.
Bạch Phong Hoa một hàng ba người trực tiếp đi đến bên dòng suối nhỏ rửa mặt, múc nước uống.
Suối nước trong đến thấy đáy, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Đầu mùa xuân, hơi lạnh ngấm vào nước, nước ngấm vào tay lạnh đến run người.
Ngay tại lúc Bạch Phong Hoa rửa mặt, nghe được thanh âm kinh ngạc của Bạch Tử Mặc vang lên “Tỷ, mau đến xem, có cái gì bị thương!”
“Tỷ, ý của tỷ là Nam Hoa Vương thử tỷ sao? Hắn vì sao phải làm như vậy a?”
“Đúng vậy, không có lý nào đâu.” Đồng Hòa Vương cũng nghi hoặc vạn phần.
Bạch Phong Hoa vừa định mở miệng nói, bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, nhìn Bạch Tử Mặc liếc mắt một cái. Bạch Tử Mặc ngẩn ra, hiểu được, lập tức chuyển đề tài.
“Nói xem, Thiếu Minh, huynh đoán cái nam nhân cứu chúng ta là loại người nào?” Bạch Tử Mặc vuốt cằm, có chút khó chịu nói, “Cư nhiên có thể mạnh như vậy, lại còn lãnh khốc, mỹ mạo như vậy!”
“Ta làm sao biết là loại người nào! Dù sao Đông Mộc quốc cũng không có người như vậy!” Đồng Hòa Vương bĩu môi, “Chỉ biết nam nhân lãnh khốc kia tuyệt đối không phải người tốt.” Đồng Hòa Vương cùng Bạch Tử Mặc đã ăn ý tới xuất thần nhập hóa, vừa thấy Bạch Tử Mặc nói sang chuyện khác, lập tức hiểu được có chuyện khác thường, đương nhiên bắt đầu phối hợp lại.
“Đúng đó, đúng đó.” Bạch Tử Mặc gật đầu.
Bạch Phong Hoa mỉm cười nghe hai người nói, thật buồn cười. Hai vị này, thật sự rất đáng yêu nha.
“Nam Hoa Vương cùng Triêu Dương công chúa thật đúng là âm hồn không tan, thực phiền.” Bạch Tử Mặc cố ý đề cao thanh âm.
“Huynh lại như vậy, đừng dùng loại này ánh mắt này nhìn ta! Dựa vào cái gì mà nói ta như vậy! Huynh còn nhìn, còn nhìn, ta sẽ móc mắt cho của huynh a!” Đồng Hòa Vương giận rồi, thật sự giận rồi!
“Ta sẽ bẻ gãy chân chó của huynh!” Bạch Tử Mặc phản kích …
Hai người cãi nhau ầm ĩ đi ở phía trước, mặt ngoài Bạch Phong Hoa chỉ nhìn hai người mà cười, kì thực là chú ý mật thiết đến động tĩnh phía sau cách đó không xa . Nam Hoa Vương thật đúng là dụng tâm, cư nhiên lại đi theo bọn họ.
Ba người không coi ai ra gì tiếp tục đi ở phía trước, thẳng đến khi sắc trời dần tối lại mới chuẩn bị ăn ngủ. Tìm một cái động nhỏ, bắt đầu dọn dẹp trong động. Nơi này khô ráo, hơn nữa còn có một khối nham thạch lớn chắn gió ngoài cửa, đúng là một nơi ăn ngủ rất tốt.
Bạch Phong Hoa bỏ xuống hành lý trên lưng, Bạch Tử Mặc cùng Đồng Hòa Vương liền giúp Bạch Phong Hoa dọn dẹp , dựng lều trại, trả đệm, để cho Bạch Phong Hoa ngồi xuống, đốt lửa trại, sau đó lấy ra lương khô cùng nước hầu hạ .
Ở chỗ tối, Nam Hoa Vương nhìn một màn này, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hai người kia đổi tính rồi sao, vì sao lấy lòng Bạch Phong Hoa như thế? Chuyện này càng khiến Nam Hoa Vương khẳng định ý nghĩ của mình. Bạch Phong Hoa tuyệt đối không đơn giản, thực lực của nàng, hẳn là tương xứng với mình đi? Hoặc là so với mình còn cao hơn một ít? Nam Hoa Vương nghĩ đến chuyện này, mày hơi hơi nhíu lại, nếu là như thế , nhất cử nhất động của mình Bạch Phong Hoa hẳn là có thể phát hiện toàn bộ . Nghĩ đến đây, trong lòng Nam Hoa Vương dâng lên một cảm giác quái dị.
Phải làm như thế nào mới có thể thử ra thực lực của Bạch Phong Hoa đây? Nàng vì sao phải ẩn dấu thực lực? Trong lòng Nam Hoa Vương khó hiểu .
Ngay tại lúc trong lòng Nam Hoa Vương đang suy nghĩ phức tạp, phía sau truyền đến một thanh âm ồn ào, có người tới đây .
Ba người Bạch Phong Hoa tự nhiên cũng nghe được động tĩnh này, thanh âm càng ngày càng gần, đến khi có người đẩy ra cây cối, lộ ra khuôn mặt, Bạch Phong Hoa lúc này mới thấy, người vừa tới đúng là huynh muội Lương Vi Ni, phía sau bọn họ còn đi theo vài đệ tử bình thường có quan hệ thân thiết.
“Bạch Phong Hoa, là ngươi!” Gặp lại kẻ thù, máu nóng lại dồn lên. Lương Vi Ni kêu lên, trong giọng nói che giấu không được tia âm độc.
“A, sao nào ? Muốn bị đánh hả?” Bạch Tử Mặc mắt lạnh nhìn nhóm người trước mắt này , mí mắt cũng không nâng, trêu tức nói.
“Bạch Tử Mặc! Ngươi khinh người quá đáng! Đừng ỷ vào có Đồng Hòa Vương làm chỗ dựa thì ngươi muốn làm gì thì làm!” Lương Vi Ni tức giận cắn răng. Lương Vĩ Lâm đúng một bên trong lòng có chút kinh ngạc, Bạch Tử Mặc này, tuy rằng bọn họ trước kia cũng thường xuyên gây gỗ, nhưng không đến mức gặp mặt đã đánh người a, trước kia tốt xấu gì cũng phải châm chọc nhau vài câu, tức lắm mới động thủ. Hiện tại thì vừa thấy mặt liền khiêu khích rồi?
“Ta nhớ rõ lần trước lúc ta đánh người Đồng Hòa Vương cũng không có ở đó a.” Bạch Tử Mặc tựa tiếu phi tiếu ( như cười như không ) nói ra một câu thiếu chút nữa làm cho hai huynh muội Lương gia tức hộc máu.
“Ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta hôm nay ngươi đã nói gì!” Lương Vĩ Lâm tức giận nói với Bạch Tử Mặc một câu, sau đó nói khẽ với Lương Vi Ni, “Đi, về sau còn nhiều cơ hội mà.” Hiện tại động thủ thật sự không sáng suốt, không cần nói việc hắn không phải đối thủ của Bạch Tử Mặc , công thêm việc đối phương còn có Đồng Hòa Vương. Quan hệ của Đồng Hòa Vương cùng Bạch Tử Mặc luôn luôn tốt, nếu Đồng Hòa Vương động thủ, đồng bạn phía sau nhất định không có khả năng ra tay giúp hắn. Chỉ có thể chờ cơ hội Bạch Tử Mặc cùng Bạch Phong Hoa đi một mình, mọi người cùng tiến lên .
“Hừ!” Lương Vi Ni oán hận nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Phong Hoa, không cam lòng cùng Lương Vĩ Lâm rời đi.
Đoàn người Lương Vi Ni khi rời đi, Bạch Tử Mặc mới mở miệng “Hai tên ngu ngốc, “cơ hội còn nhiều mà”? Tức cười chết ta! Ý của hắn hẳn là cơ hội bị đánh còn nhiều đi.”
“Ta sẽ ở giữa.” Đồng Hòa Vương ngồi ngay ngắn thầm thì “Một là ta là thành viên của hoàng thất, tham dự việc đánh nhau không phù hợp với thân phận cao quý của ta, hai là sẽ tổn hại tới khí chất tao nhã của ta, ba là phụ vương đã nói các ngươi đều là thần dân Đông Mộc, ta phải đối xử bình đẳng.”
Bạch Tử Mặc giương khóe miệng, vươn tay làm bộ sẽ móc mắt Đồng Hòa Vương, Đồng Hòa Vương lại tiếp tục đúng lúc nói “Đương nhiên, huynh đệ gặp nạn là lúc ta sẽ áp dụng một cách để giúp đỡ—— che mặt xuất hiện.”
“Cái này cũng còn tạm được.” Bạch Tử Mặc hừ hừ .
“Tốt lắm, ăn xong thì ngủ đi.” Bạch Phong Hoa vươn vai, dư quang khóe mắt phiêu phiêu ở một gốc cây đại thụ xa xa. Chậc chậc, Nam Hoa Vương, tối nay ngươi liền ngủ ở trên cây đi. Gió lạnh, tư thế lại không thoải mái. Muốn theo dõi là phải trả giá đắt.
Bạch Phong Hoa vừa nghĩ đến đây, trên cây đã có động tĩnh. Soạt một tiếng, Nam Hoa Vương từ trên trời nhảy xuống.
“A! Nhị ca!” Đồng Hòa Vương giật mình đứng lên.
“Vương gia?” Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử Mặc cũng là một bộ dáng giật mình.
“Sao, ta muốn cùng các ngươi đi chung, không ngại chứ?” Vẻ mặt Nam Hoa Vương bình tĩnh, dường như không có việc gì xảy ra, thản nhiên nói.
“A? Không ngại.” Ánh mắt Đồng Hòa Vương quái dị, hắn không nghĩ tới người theo dõi bọn họ cư nhiên là nhị ca của mình, bất quá Bạch Tử Mặc làm sao phát hiện Nam Hoa Vương ở phía sau? Rất quỷ dị đi. Chiến khí của Bạch Tử Mặc có thể cao hơn Nam Hoa Vương sao? Quá kỳ cục rồi!
“Có thể.” Bạch Phong Hoa cũng lên tiếng. Nàng thấy bộ dáng Nam Hoa Vương bình tĩnh như vậy, trong lòng buồn cười, nhưng lại không biểu đạt đi ra. Chỉ có thể nhịn cười đến muốn bị nội thương.
Bạch Tử Mặc tự nhiên không nói gì.
Đêm đó, có người ngủ rất ngọt ngào, có người lại một đêm thức trắng.
Người ngủ không được là Nam Hoa Vương .
Sáng sớm hôm sau, mọi người rời giường, Bạch Phong Hoa thoải mái ngáp dài, đứng dậy, nhìn sang đôi mắt thâm quầng của Nam Hoa Vương.
“Chào.” Nam Hoa Vương chuyển đôi mắt thâm nhìn Bạch Phong Hoa.
“Chào.” Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm trả lời. Gương mặt hiện tại của Nam Hoa Vương, Bạch Phong Hoa tuyệt không kinh ngạc, tối hôm qua Nam Hoa Vương ngủ không được a.
“Ngủ có ngon giấc không?” Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm, biết rõ còn cố hỏi.
“À, coi như cũng ngon.” Sắc mặt Nam Hoa Vương có chút xấu hổ, thấp giọng trả lời.
“Chào nhị ca, chào Bạch tỷ tỷ.” Đồng Hòa Vương cũng vươn vai ra khỏi lều trại, Bạch Tử Mặc cũng buồn ngủ mông lung đi ra.
“Chào mọi người. Đi, cùng ta đi múc nước.” Bạch Tử Mặc híp mắt chào một cái liền lôi kéo Đồng Hòa Vương muốn đi dòng suối nhỏ phía trước không xa múc nước.
“Ta cũng đi.” Bạch Phong Hoa đi theo, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Nam Hoa Vương nói, “Phiền Vương gia ở lại nhìn giúp lều trại, chúng ta đi một lát sẽ về.”
“A, tốt.” Nam Hoa Vương không kịp phục hồi tinh thần lại, theo bản năng gật gật đầu, khi lấy lại tinh thần thì nhóm người Bạch Phong Hoa đã biến mất. Nam Hoa Vương kinh ngạc nhìn phía trước, khóe miệng co rút, vỗ vỗ đầu mình, đã biết thế thì mình ở đây làm gì a? Đường đường là Vương gia, lưu lạc tới nơi này làm người xem trại dùm người ta.
Bạch Phong Hoa một hàng ba người trực tiếp đi đến bên dòng suối nhỏ rửa mặt, múc nước uống.
Suối nước trong đến thấy đáy, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Đầu mùa xuân, hơi lạnh ngấm vào nước, nước ngấm vào tay lạnh đến run người.
Ngay tại lúc Bạch Phong Hoa rửa mặt, nghe được thanh âm kinh ngạc của Bạch Tử Mặc vang lên “Tỷ, mau đến xem, có cái gì bị thương!”
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo