Thịnh Thế Phong Hoa
Quyển 1 - Chương 21: Triêu Dương công chúa làm khó dễ
“Tỷ!” Bạch Tử Mặc kích động chạy tới, “Đệ biết tỷ tới nơi này mà.”
“Bạch tiểu thư.” Đồng Hòa Vương mỉm cười, xem như chào hỏi.
Bạch Phong Hoa cũng là cười nhẹ gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Bạch Tử Mặc “Đệ tới nơi này làm gì?”
“Tới tìm tỷ. Lương Vi Ni, xú nữ nhân kia có phải hay không lại khi dễ tỷ ?” Bạch Tử Mặc vừa nghe, tâm trạng khẩn trương hỏi tới.
“Nàng bảo ta cùng nàng luận bàn.” Bạch Phong Hoa lạnh nhạt cười, “Nhưng ta không rảnh.”
“Ha ha, xú nữ nhân này thật không biết sống chết. Buổi chiều, lúc học thực hành nàng ta khẳng định sẽ chủ động yêu cầu cùng một tổ với tỷ, tỷ hãy hung hăng giáo huấn nàng một phen đi. Đánh nàng ngay cả cha nàng cũng nhận không ra.” Bạch Tử Mặc vung tay, hưng phấn nói.
Đồng Hòa Vương bên cạnh hơi hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Không rõ Bạch Tử Mặc vì sao nắm chắc như vậy. Lương Vi Ni là cấp ba chiến khí, mà Bạch Phong Hoa chỉ có cấp hai, Bạch Phong Hoa căn bản không phải là đối thủ của Lương Vi Ni, vì sao Bạch Tử Mặc khẳng định như vậy.
“Đến lúc đó tính, các ngươi tới nơi này làm gì?” Bạch Phong Hoa lơ đễnh nói.
“A, cũng không có gì, đến xem tỷ, đệ chỉ biết tỷ tới học dược thôi.” Bạch Tử Mặc hì hì cười, kỳ thật hắn là lo lắng Bạch Phong Hoa sẽ bị khi dễ, vừa hết tiết liền tới phòng học của Bạch Phong Hoa tìm người, không thấy Bạch Phong Hoa, liền đoán Bạch Phong Hoa tới nơi này .
Bạch Phong Hoa cũng hiểu được, trong lòng ấm áp, mỉm cười nói “Ta không sao, đệ đi học môn đệ thích đi. Một hồi nữa giữa trưa ăn cơm cùng nhau là được.”
“Không có việc gì, chúng ta học cùng tỷ.” Bạch Tử Mặc đã hạ quyết tâm đi theo bên người Bạch Phong Hoa. Tuy rằng Lương Vi Ni không phải đối thủ của Bạch Phong Hoa, nhưng vạn nhất những người khác muốn khi dễ Bạch Phong Hoa, thì làm sao bây giờ?
Bạch Phong Hoa thấy thế cũng không nói thêm gì, nàng đem tâm ý của Bạch Tử Mặc chôn ở trong lòng, lại âm thầm thề, về sau tuyệt đối sẽ không làm cho Bạch Tử Mặc chịu nửa điểm ủy khuất.
Cứ như vậy, ba người vào phòng học dược, bên trong quả nhiên không có ai, chỉ có một đệ tử ngồi ở tận cùng phòng học. Đây là một nữ tử vẻ mặt có chút thẹn thùng, nhìn ba người Bạch Tử Mặc bọn họ tiến vào, đầu lập tức cúi thấp, sắc mặt có chút ửng đỏ, quần áo trên người tuy rằng thực đơn giản, nhưng cũng rất sạch sẽ. Hiển nhiên là đệ tử con nhà thường dân, vì có thiên phú về chiến khí rất cao mới có thể nhập học miễn phí.
Trên bục giảng là một lão nhân, đang híp mắt lật xem một bộ sách trên bục giảng. Nghe ngoài cửa có tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, không chút để ý nói “Người ngoài cửa mau vào, sắp bắt đầu học .”
Ba người Bạch Phong Hoa tìm một vị trí ngồi xuống, lão nhân ngẩng đầu lên, híp mắt lại, bắt đầu nói về bài học. Mà nội dung hắn giảng đơn giản chính là tác dụng của dược, nơi sinh trưởng của dược, dược nào phối hợp với dược nào dùng sẽ có hiệu quả gì, cách nhận biết dược. Bạch Phong Hoa chú ý tới nữ tử ngồi ở trong góc kia phi thường dụng tâm nhớ kỹ, ánh mắt mở thật to, lấy giấy bút viết lại những gì lão nhân giảng. Nhưng là chữ viết thủy chung theo không kịp tốc độ giảng bài của lão nhân kia. Vẻ mặt nàng lo lắng, nhưng cũng không dám lên tiếng cắt ngang lời lão nhân đang giảng bài.
Lão nhân cứ một mạch giảng hết trong sách, cũng không quản người phía dưới có hiểu hay không. Bạch Tử Mặc cùng Đồng Hòa Vương vốn tới đây để chơi, hai người vừa nghe liền buồn ngủ, nhưng Bạch Phong Hoa lại rất hứng thú.
“Tốt lắm, buổi học hôm nay tới đây thôi.” Nói nửa canh giờ, lão nhân thu thập quyển sách trên tay, thuận miệng nói, không thèm nhìn những người trong phòng học, nhanh chóng đi ra ngoài.
Buổi học kết thúc như vậy. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, lão nhân này, rõ ràng là giảng cho có lệ thôi. Nói nhiều như vậy, tất cả đều là trong sách. Bởi vì cho dù hắn nói tác dụng của dược liệu, nhưng là không có thực vật để đệ tử nhìn thấy, đệ tử làm sao có thể phân biệt ra bộ dáng của dược vật được, càng không thể đem tri thức đã nghe giảng kết hợp lại. Xem ra, quả nhiên là muốn trở thành luyện dược sư không hề dễ, nan đề này đã làm cho lão sư cùng đệ tử nản lòng .
“Tốt quá, tan học rồi, tỷ, đi, đi dạo rồi chuẩn bị ăn cơm.” Bạch Tử Mặc lười biếng ưỡn thắt lưng, lười biếng nói.
“Được.” Bạch Phong Hoa đứng lên, cùng Bạch Tử Mặc, còn có Đồng Hòa Vương ra cửa phòng học, lơ đãng quay đầu lại thì nhìn thấy cô gái trong phòng học kia vẻ mặt lo lắng, giữa mi mắt còn có chút thương tâm.
Đi trên hành lang u tĩnh, Bạch Phong Hoa hỏi “Thiếu nữ vừa rồi trong phòng là ai?”
“À, đó là người hay thẹn thùng nổi danh, nàng ta không dám cùng nam sinh nói chuyện, vừa nói vài câu mặt liền đỏ. Không đúng, không chỉ là nam sinh, nàng cũng không dám cùng nữ sinh nói chuyện. Cho nên mọi người kêu là Thẹn Thùng .” Bạch Tử Mặc nhe răng cười, giữa mi bỗng nhiên nổi lên sự hưng phấn, hiển nhiên là nhớ tới chuyện cũ gì.
“Ngươi chọc nàng rồi?” Bạch Phong Hoa nói xong, nhìn đệ đệ của mình đang cười, nàng biết hắn không phải đang suy nghĩ chuyện tốt.
“Không có, không có, tuyệt đối không có.” Bạch Tử Mặc hắc hắc cười, đương nhiên là không phải như tỷ tỷ nói rồi.
Bạch Phong Hoa bĩu môi không có hỏi lại. Ba người chậm rì rì hướng nhà ăn học viện đi đến. Nhà ăn của học viện, sạch sẽ sáng ngời, hé ra những dãy bàn dài kê song song nhau, bàn ăn cũng là bằng gỗ, đồ ăn đều chỉnh tề để ở bên trên, để các học viên tử lấy đồ ăn mình thích, nhưng học viện lại không cho phép lãng phí, ăn bao nhiêu thì chỉ được lấy bấy nhiêu.
Bạch Phong Hoa lấy món ăn mình thích, trong những món đặt trên bàn, cư nhiên có cả món cánh gà nướng – món mà nàng thích, nàng đang gắp một miếng, thì một cái muỗng, một đôi đũa chặn nàng lại. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn ngập lửa giận trước mặt mình.
Là Triêu Dương công chúa.
Lông mày Bạch Phong Hoa giãn ra, trong mắt hiện lên một tia trêu tức cười lạnh. Không nghĩ tới phiền toái đã tìm tới trước cửa nhanh như vậy.
“Bạch Phong Hoa, cái cánh gà này bản công chúa thích .” Triêu Dương công chúa cầm đôi đũa giựt cái cánh gà trên đũa của nàng, đôi mắt khiêu khích nhìn Bạch Phong Hoa lạnh giọng nói.
Trong lòng Bạch Phong Hoa không thấy chút thú vị thở dài, thật sự nàng ta biểu hiện y như tiểu hài tử vậy.
“Như vậy, nếu công chúa thích, xin cứ tự nhiên.” Bạch Phong Hoa chưa từng thích nhiều người, mà chỉ cười nhẹ, cầm đồ gắp trong tay, đi chọn đồ ăn khác.
Triêu Dương công chúa thấy thái độ Bạch Phong Hoa cư nhiên vân đạm phong khinh như thế, tức giận trong lòng dâng trào. Đi theo sau Bạch Phong Hoa, nhìn thấy Bạch Phong Hoa chuẩn bị lấy đồ ăn gì liền mạnh mẽ trực tiếp lấy chiếc đũa đi giựt. Có mấy miếng đồ ăn cứ như vậy bị rớt xuống đất. Mà trên mặt Triêu Dương công chúa vẫn còn vẻ giận dữ cùng trêu tức không nguôi.
Khóe miệng Bạch Phong Hoa lộ ra một tia cười lạnh, xem ra Triêu Dương công chúa này quả rất bạo ngược, nàng chỉ hận không thể dẫm nát Bạch Phong Hoa dưới chân mà thôi. Nhưng nơi này là ở nhà ăn, trước mặt công chúng, cho dù thân là công chúa nàng cũng không thể vô duyên vô cớ mà ra tay với Bạch Phong Hoa được.
“Triêu Dương, muội đang làm cái gì?” Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại ẩn ẩn chút tức giận truyền tới.
Thanh âm này, Bạch Phong Hoa đương nhiên nhớ rõ không quên, là của Nam Hoa Vương.
“Bạch tiểu thư.” Đồng Hòa Vương mỉm cười, xem như chào hỏi.
Bạch Phong Hoa cũng là cười nhẹ gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Bạch Tử Mặc “Đệ tới nơi này làm gì?”
“Tới tìm tỷ. Lương Vi Ni, xú nữ nhân kia có phải hay không lại khi dễ tỷ ?” Bạch Tử Mặc vừa nghe, tâm trạng khẩn trương hỏi tới.
“Nàng bảo ta cùng nàng luận bàn.” Bạch Phong Hoa lạnh nhạt cười, “Nhưng ta không rảnh.”
“Ha ha, xú nữ nhân này thật không biết sống chết. Buổi chiều, lúc học thực hành nàng ta khẳng định sẽ chủ động yêu cầu cùng một tổ với tỷ, tỷ hãy hung hăng giáo huấn nàng một phen đi. Đánh nàng ngay cả cha nàng cũng nhận không ra.” Bạch Tử Mặc vung tay, hưng phấn nói.
Đồng Hòa Vương bên cạnh hơi hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Không rõ Bạch Tử Mặc vì sao nắm chắc như vậy. Lương Vi Ni là cấp ba chiến khí, mà Bạch Phong Hoa chỉ có cấp hai, Bạch Phong Hoa căn bản không phải là đối thủ của Lương Vi Ni, vì sao Bạch Tử Mặc khẳng định như vậy.
“Đến lúc đó tính, các ngươi tới nơi này làm gì?” Bạch Phong Hoa lơ đễnh nói.
“A, cũng không có gì, đến xem tỷ, đệ chỉ biết tỷ tới học dược thôi.” Bạch Tử Mặc hì hì cười, kỳ thật hắn là lo lắng Bạch Phong Hoa sẽ bị khi dễ, vừa hết tiết liền tới phòng học của Bạch Phong Hoa tìm người, không thấy Bạch Phong Hoa, liền đoán Bạch Phong Hoa tới nơi này .
Bạch Phong Hoa cũng hiểu được, trong lòng ấm áp, mỉm cười nói “Ta không sao, đệ đi học môn đệ thích đi. Một hồi nữa giữa trưa ăn cơm cùng nhau là được.”
“Không có việc gì, chúng ta học cùng tỷ.” Bạch Tử Mặc đã hạ quyết tâm đi theo bên người Bạch Phong Hoa. Tuy rằng Lương Vi Ni không phải đối thủ của Bạch Phong Hoa, nhưng vạn nhất những người khác muốn khi dễ Bạch Phong Hoa, thì làm sao bây giờ?
Bạch Phong Hoa thấy thế cũng không nói thêm gì, nàng đem tâm ý của Bạch Tử Mặc chôn ở trong lòng, lại âm thầm thề, về sau tuyệt đối sẽ không làm cho Bạch Tử Mặc chịu nửa điểm ủy khuất.
Cứ như vậy, ba người vào phòng học dược, bên trong quả nhiên không có ai, chỉ có một đệ tử ngồi ở tận cùng phòng học. Đây là một nữ tử vẻ mặt có chút thẹn thùng, nhìn ba người Bạch Tử Mặc bọn họ tiến vào, đầu lập tức cúi thấp, sắc mặt có chút ửng đỏ, quần áo trên người tuy rằng thực đơn giản, nhưng cũng rất sạch sẽ. Hiển nhiên là đệ tử con nhà thường dân, vì có thiên phú về chiến khí rất cao mới có thể nhập học miễn phí.
Trên bục giảng là một lão nhân, đang híp mắt lật xem một bộ sách trên bục giảng. Nghe ngoài cửa có tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên, không chút để ý nói “Người ngoài cửa mau vào, sắp bắt đầu học .”
Ba người Bạch Phong Hoa tìm một vị trí ngồi xuống, lão nhân ngẩng đầu lên, híp mắt lại, bắt đầu nói về bài học. Mà nội dung hắn giảng đơn giản chính là tác dụng của dược, nơi sinh trưởng của dược, dược nào phối hợp với dược nào dùng sẽ có hiệu quả gì, cách nhận biết dược. Bạch Phong Hoa chú ý tới nữ tử ngồi ở trong góc kia phi thường dụng tâm nhớ kỹ, ánh mắt mở thật to, lấy giấy bút viết lại những gì lão nhân giảng. Nhưng là chữ viết thủy chung theo không kịp tốc độ giảng bài của lão nhân kia. Vẻ mặt nàng lo lắng, nhưng cũng không dám lên tiếng cắt ngang lời lão nhân đang giảng bài.
Lão nhân cứ một mạch giảng hết trong sách, cũng không quản người phía dưới có hiểu hay không. Bạch Tử Mặc cùng Đồng Hòa Vương vốn tới đây để chơi, hai người vừa nghe liền buồn ngủ, nhưng Bạch Phong Hoa lại rất hứng thú.
“Tốt lắm, buổi học hôm nay tới đây thôi.” Nói nửa canh giờ, lão nhân thu thập quyển sách trên tay, thuận miệng nói, không thèm nhìn những người trong phòng học, nhanh chóng đi ra ngoài.
Buổi học kết thúc như vậy. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, lão nhân này, rõ ràng là giảng cho có lệ thôi. Nói nhiều như vậy, tất cả đều là trong sách. Bởi vì cho dù hắn nói tác dụng của dược liệu, nhưng là không có thực vật để đệ tử nhìn thấy, đệ tử làm sao có thể phân biệt ra bộ dáng của dược vật được, càng không thể đem tri thức đã nghe giảng kết hợp lại. Xem ra, quả nhiên là muốn trở thành luyện dược sư không hề dễ, nan đề này đã làm cho lão sư cùng đệ tử nản lòng .
“Tốt quá, tan học rồi, tỷ, đi, đi dạo rồi chuẩn bị ăn cơm.” Bạch Tử Mặc lười biếng ưỡn thắt lưng, lười biếng nói.
“Được.” Bạch Phong Hoa đứng lên, cùng Bạch Tử Mặc, còn có Đồng Hòa Vương ra cửa phòng học, lơ đãng quay đầu lại thì nhìn thấy cô gái trong phòng học kia vẻ mặt lo lắng, giữa mi mắt còn có chút thương tâm.
Đi trên hành lang u tĩnh, Bạch Phong Hoa hỏi “Thiếu nữ vừa rồi trong phòng là ai?”
“À, đó là người hay thẹn thùng nổi danh, nàng ta không dám cùng nam sinh nói chuyện, vừa nói vài câu mặt liền đỏ. Không đúng, không chỉ là nam sinh, nàng cũng không dám cùng nữ sinh nói chuyện. Cho nên mọi người kêu là Thẹn Thùng .” Bạch Tử Mặc nhe răng cười, giữa mi bỗng nhiên nổi lên sự hưng phấn, hiển nhiên là nhớ tới chuyện cũ gì.
“Ngươi chọc nàng rồi?” Bạch Phong Hoa nói xong, nhìn đệ đệ của mình đang cười, nàng biết hắn không phải đang suy nghĩ chuyện tốt.
“Không có, không có, tuyệt đối không có.” Bạch Tử Mặc hắc hắc cười, đương nhiên là không phải như tỷ tỷ nói rồi.
Bạch Phong Hoa bĩu môi không có hỏi lại. Ba người chậm rì rì hướng nhà ăn học viện đi đến. Nhà ăn của học viện, sạch sẽ sáng ngời, hé ra những dãy bàn dài kê song song nhau, bàn ăn cũng là bằng gỗ, đồ ăn đều chỉnh tề để ở bên trên, để các học viên tử lấy đồ ăn mình thích, nhưng học viện lại không cho phép lãng phí, ăn bao nhiêu thì chỉ được lấy bấy nhiêu.
Bạch Phong Hoa lấy món ăn mình thích, trong những món đặt trên bàn, cư nhiên có cả món cánh gà nướng – món mà nàng thích, nàng đang gắp một miếng, thì một cái muỗng, một đôi đũa chặn nàng lại. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt tràn ngập lửa giận trước mặt mình.
Là Triêu Dương công chúa.
Lông mày Bạch Phong Hoa giãn ra, trong mắt hiện lên một tia trêu tức cười lạnh. Không nghĩ tới phiền toái đã tìm tới trước cửa nhanh như vậy.
“Bạch Phong Hoa, cái cánh gà này bản công chúa thích .” Triêu Dương công chúa cầm đôi đũa giựt cái cánh gà trên đũa của nàng, đôi mắt khiêu khích nhìn Bạch Phong Hoa lạnh giọng nói.
Trong lòng Bạch Phong Hoa không thấy chút thú vị thở dài, thật sự nàng ta biểu hiện y như tiểu hài tử vậy.
“Như vậy, nếu công chúa thích, xin cứ tự nhiên.” Bạch Phong Hoa chưa từng thích nhiều người, mà chỉ cười nhẹ, cầm đồ gắp trong tay, đi chọn đồ ăn khác.
Triêu Dương công chúa thấy thái độ Bạch Phong Hoa cư nhiên vân đạm phong khinh như thế, tức giận trong lòng dâng trào. Đi theo sau Bạch Phong Hoa, nhìn thấy Bạch Phong Hoa chuẩn bị lấy đồ ăn gì liền mạnh mẽ trực tiếp lấy chiếc đũa đi giựt. Có mấy miếng đồ ăn cứ như vậy bị rớt xuống đất. Mà trên mặt Triêu Dương công chúa vẫn còn vẻ giận dữ cùng trêu tức không nguôi.
Khóe miệng Bạch Phong Hoa lộ ra một tia cười lạnh, xem ra Triêu Dương công chúa này quả rất bạo ngược, nàng chỉ hận không thể dẫm nát Bạch Phong Hoa dưới chân mà thôi. Nhưng nơi này là ở nhà ăn, trước mặt công chúng, cho dù thân là công chúa nàng cũng không thể vô duyên vô cớ mà ra tay với Bạch Phong Hoa được.
“Triêu Dương, muội đang làm cái gì?” Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại ẩn ẩn chút tức giận truyền tới.
Thanh âm này, Bạch Phong Hoa đương nhiên nhớ rõ không quên, là của Nam Hoa Vương.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo