Thịnh Thế Phong Hoa
Quyển 1 - Chương 110: Cuốn hoàn
Vân Dương cùng Mạch Nhất Minh tiếp tục chiến đấu.Nhưng mà, thực rõ ràng, Vân Dương thực lực khôi phục công kích mãnh liệt, Mạch Nhất Minh bị vây ở tình thế bất lợi, hơn nữa càng đánh càng khó.
“Thực lực Vân lão nhân, chiến khí cấp mười hai?” Bạch Phong Hoa nhỏ giọng nói thầm, nghi ngờ hỏi.Gọi Vân Dương thôi, tự nhiên không cần khách khí cái gì Vân thúc, trực tiếp gọi Vân lão nhân cho dễ.
“Ừ!” Nam Cung Vân nhẹ nhàng gật đầu.
“Bất quá, ta cảm thấy thực lực của hắn so với cấp mười hai còn mạnh hơn, là vì sao a?” Bạch Phong Hoa lầm bầm lầu bầu nói.Vân Dương cao nhất là chiến khí cấp mười hai, nếu đạt tới chiên khí cấp mười ba đã muốn Phá Toái Hư Không đi một Vị Diện a.Nhưng là, vì sao cảm thấy thực lực hắn lại vượt xa chiến khí cấp mười hai?
“Vân thúc từng nói qua, tại đại lục kia, mọi người vận dụng chiến khí cùng lý giải là viễn siêu.Cho nên, người có thực lực ngang nhau, uy lực phát ra dĩ nhiên lại bất đồng.” Nam Cung Vân nhíu mày giải thích.
Thì ra là thế, Bạch Phong Hoa nháy mắt hiểu được.Chuyện đó Thanh Tuyệt vẫn giáo dạy mình.Đối chiến số mệnh dùng đến cực hạn… Khó trách thực lực Vân Dương chiến khí cấp mười hai lại cho nàng cảm giác người mang chiến khí cấp mười hai thật siêu việt.Nguyên lai là hai cái đại lục khác nhau ở chỗ này.Thanh Tuyệt…Hắn lúc này đang làm gì? Rất muốn, nhìn thấy hắn.
“Hiện tại, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.” Nam Cung Vân xoay người ngồi trên tảng đá thật lớn, vỗ vỗ bên cạnh nói, “Phong Hoa đến đây nghỉ ngơi một lát.”
Bạch Phong Hoa xoay người, nhìn vẻ mặt thoải mái của Nam Cung Van, cười nói “Không đi giúp Vân lão nhân?”
“Không cần, xem diễn đi.” Nam Cung Vân nhún vai, miễn cưỡng nói, “Không cần giúp hắn, chính hắn có thể giải quyết.Chờ hắn giải quyết xong, ta còn có việc yêu cầu hắn giúp ta làm.”
“Sao?” Bạch Phong Hoa ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi “Giải quyết xong phải đi làm việc, chuyện gì cấp bách vậy?”
"Lấy một thức, thời gian không nhiều lắm." Con ngươi Nam Cung Vân ở chỗ sâu nhất hiện lên một tia kín đáo, trên mặt lại tùy ý nói.
"A." Bạch Phong Hoa không có truy vấn, mà lại nhìn về phía bên kia Vân Dương cùng Mạch Nhất Minh chiến đấu.
Nam Cung Vân chậm rãi quay đầu, nhìn về nơi vùi lấp Bạch Linh Khê và Phương Tĩnh Lan, lại quay đầu nhìn khuôn mặt Bạch Phong Hoa, trong lòng than nhẹ một tiếng.Kỳ thật, Bạch Linh Khê chết như vậy là phương thức tốt nhất.Nếu làm cho Bạch Phong Hoa tự mình động thủ giết nàng, ngày sau bị Tiết Nhu Nhi biết, nàng làm mẫu thân sao chịu nổi? Con gái mình giết dưỡng nữ chính mình nuôi nấng nhiều năm, đều là thịt trong lòng bàn tay.Xem ra Bạch gia đối với Bạch Linh Khê cũng là có tình, phạm tội chỉ trục xuất ra khỏi nhà, không có xuống tay lấy tính mạng, có thể thấy được Bạch Linh Khê ở Bạch gia vẫn là có ảnh hưởng nhất định.
Chính là, không nghĩ tới Phương Tĩnh Lan yêu đáng sợ và mãnh liệt như thế.Sớm nghe người nói trong lúc yêu, không chỉ nam nữ yêu nhau, cũng có nam cùng nam, nữ cùng nữ yêu nhau.Hôm nay kiến thức đến nữ nhân yêu nữ nhân, vô cùng điên cuồng.Thật sự làm cho người ta khiếp sợ không thôi.
Chết ở trong lòng người mình yêu sao?
Nam Cung Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi.Nếu là, mình cũng có một ngày mất đi, chính mình cũng lựa chọn chết trong lòng người mình yêu đi?
"Sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì?"Bạch Phong Hoa liếc mắt nhìn Nam Cung Vân thất thần nghi ngờ hỏi.
"Không có gì, chính là suy nghĩ chuyện Bạch Linh Khê cùng Phương Tĩnh Lan, Phương Tĩnh Lan yêu thật đáng sợ." Nam Cung Vân thổn thức nói.
Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn nơi mai táng Bạch Linh Khê cùng Phương Tĩnh Lan, hơi hơi im lặng, năng nề nói :"Kỳ thật, bản thân ta có chút lý giải ý nghĩ Phương Tĩnh Lan."
"A?" Nam Cung Vân kinh ngạc đứng dậy.
"Ta nếu phải chết, cũng nghĩ chết trong lòng người mình yêu.Ta không nghĩ một người cô độc chết đi." Con ngươi Bạch Phong Hoa chỗ sâu thẳm hiện lên đau thương dày đặc, lướt qua trong chốc lát.
"Phong Hoa, không cần nói lời ngốc, ta sẽ không để ngươi chết." Trái tim Nam Cung Vân đau lòng, nhìn khuôn mặt Bạch Phong Hoa, ngực kiềm chế hít thở không thông.Ba năm, còn có ba năm.Ba năm này, nhất định phải giải độc trên người Phong Hoa.
Vào lúc đó, truyền đó tiếng nổ vang, hai người ngẩng đầu lên nhìn đến một màn rung động lòng người.Vân Dương một kiếm kinh thiên, đem thân thể Mạch Nhất Minh từ bả vai đến thắt lưng chém thành hai nửa.Phía sau, ngay cả Mạch Nhất Minh có thuốc trị thương cũng không dùng được.
Vân Dương lại đột nhiên chém ra một kiếm, thân thể Mạch Nhất Minh giống như dây diều bị đứt bay giữa không trung, Vân Dương hai mắt tràn ngập cừu hận, nắm chặt bảo kiếm trong tay phi thân lên, một kiếm hung hăng chém trên người Mạch Nhất Minh phá hủy thân thể.
Chặt ngang chặt đứt!
Phanh....
Tiếng nổ quỷ dị nổ vang, thân thể Mạch Nhất Minh giờ khắc này bị chém nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt phun bốn hướng mà đi, cùng vô số mảnh nhỏ bình sứ cùng đan dược.Đan dược trên người Mạch Nhất Minh toàn bộ bị vỡ nát.
Cừu hận hai mươi năm, rốt cuộc có thể trút hết.
Vân Dương trên người cũng bị không ít thương tích, nhưng cũng chỉ bị thương tổn da thịt, không có xâm nhập xương cốt.Hắn nắm bảo kiếm trong tay đứng tại ở một chỗ, một cước dẫm nát hài cốt Mạch Nhất Minh, ngửa đầu cười ha ha.
"Mạch Nhất Minh, ngươi cuối cùng chết ở trong tay ta." Vân Dương cười lớn, nhưng trong lòng là một mảnh chua xót.Hai mươi năm, suốt hai mươi năm.Mạch Nhất Minh làm cho hắn tại đây hai mươi năm chịu mọi đau đớn do vết thương cũ gây cho hắn, đau khổ cùng Tiểu Vân chia lìa, thấp thỏm an nguy người phương xa kia.Hết thảy hết thảy, đều là Mạch Nhất Minh tạo thành! Hắn đối với Mạch Nhất Minh hận thấu xương, cả ngày cả đêm đều muốn chính ta đâm kẻ thù.Mà nay, rốt cuộc đạt thành nguyện vọng.Giết xong Mạch Nhất Minh, rất nhanh, rất nhanh là có thể trở về.Đi cứu cái người nhu nhược kia lại yên lặng thừa nhận hết thảy mọi chuyện.
Hết thảy đều kết thúc, Bạch Phong Hoa chậm rãi đứng lên, cuối cùng khắc sâu nhìn nơi mai táng Bạch Linh Khê, sau đó xoay người đi.
Phía sau, xa xa vang lên tiếng vó ngựa, khóe miệng Bạch Phong Hoa mỉm cười, culi nhanh như vậy đã ngoan ngoãn chạy đến a.
Người tới không phải người khác, đúng là Bạch Tử Mặc và An Thiếu Minh.Thời điểm hai người nhìn thấy trước mặt một mảnh bừa bãi, đều kinh ngạc há to miệng.
“Tốt lắm, hai ngươi đến vừa vặn, nơi này giao lại cho các ngươi.” Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm nhìn hai người, không có ý tốt nhíu mày.Nơi mai tang Bạch Linh Khê cách hồ rất xa, sẽ không gây ô nhiễm.Nhưng thi thể hài cốt hắc y nhân và Mạch Nhất Minh cũng rất phiền toái, toàn bộ phải rửa sạch sẽ.Giữa hồ còn có chôn độc dược cũng phải lấy ra.Mà Nam Cung Vân đi đến bên người Vân Dương không biết đang thương lượng cái gì.
Cuối cùng, Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh cứ như vậy đau khổ bắt đầu quét dọn chiến trường.Mà phía dưới hồ chôn độc dược, cho hai người ăn giải dược từ nước miếng Tiểu Điệp, lại một cước đá hai người đi xuống.Sau đó hai người chạy đi lên, một người cầm trong tay một bao dược liệu màu lam.Thuốc này đó là kịch độc Mạch Nhất Minh chôn ở giữa hồ.
Nam Cung Vân bắt tay vào phối trí dược liệu, cần đem một lượng giải dược lớn ném vào trong hồ, có thể đem độc tàn dư toàn bộ dung hợp.Mà người trúng độc trong thành cũng cần loại giải dược này.
Nam Cung Vân cùng Bạch Phong Hoa bắt đầu bận rộn, phân phó Bạch Tử Mặc và An Thiếu Minh quay về Thánh điện lấy thêm dược liệu giải độc thiết, hai người gặp dịp chạy trở về đổi một bộ quần áo mới.
Chung quanh thanh tịnh, Bạch Phong Hoa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến Nam Cung Vân bên người, Vân Dương đã không thấy tung tích.
“Vân lão nhân đâu?”Bạch Phong Hoa nghi hoặc hỏi.
“Ta cho hắn lập tức đi tìm đồ vật.Sau chúng ta sẽ khởi hành đi đến đại lục kia.” Nam Cung Vân sắc mặt ảm đạm.Đại lục kia, có thân nhân chính mình…. Đến lúc đó, sẽ là cảnh tượng thế nào? Không biết được, cũng không muốn biết.Hết thảy trôi qua, chính mình nguyện không nhớ tới.Nhưng vì, bảo khố nhà Nam Cung có Khỏa Long Châu, vì giải độc trên người Phong Hoa, mình nhất định phải trở về.
“Sư huynh…” Bạch Phong Hoa nhìn chỗ sâu nhất trong con mắt Nam Cung Vân hiện tia đau thương, không khỏi lo lắng, “Sư huynh, ngươi, không muốn đi sao?”
“Không phải.” Nam Cung Vân tươi cười, “Đừng nghĩ loạn, chờ Vân thúc lấy cái kia đến, chúng ta có thể mau chóng khởi hành, chất độc trên người của ngươi không thể chậm trễ nữa.”
Bạch Phong Hoa sửng sốt, bỗng nhiên kinh ngạc trừng mắt “Ngươi làm cho lão nhân kia đi lấy đồ vật, chẳng lẽ là?”
“Không sai, là thần khí thánh điện Bạch Hổ, một bộ phận Thiên Dược đỉnh.Vân thúc có thể thoải mái mang đến, điểm ấy ngươi không cần lo lắng.Mà một bộ phận khác ngươi chỉ cần mở miệng, các trưởng lão Chu tước thánh điện sẽ cho ngươi.” Nam Cung Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Bạch Phong Hoa trong lòng cảm động, sư huynh vì chính nàng nghĩ tới từng bước.Nàng đã sớm nghĩ tới, muốn đến Thánh Điện Bạch Hổ phải mất một chút khí lực.Nhưng không nghĩ tới sư huynh đã an bài tốt.
“Sư huynh, ta…” Bạch Phong Hoa nói chưa xong, Nam Cung Vân giành trước đánh gãy lời nàng.
“Không cần nói cảm tạ, không được nói.” Nam Cung Vân ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Phong Hoa, khẩu khí bá đạo chưa từng có.
Bạch Phong Hoa sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười, nhìn khuôn mặt Nam Cung Vân, cười sáng lạn, “Ừ, sư huynh.” Trong lòng ấm áp, lại cảm giác này, thật tốt, thật tốt a.
Phối trí dược xong, sau dung hợp nước độc trong hồ, đoàn người trở về thành.Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân một khắc không có nghỉ ngơi, phối trí một ít giải dược, sau đó đem cách bào chế giao cho các trưởng lão, để các trưởng lão đi hoàng cung, còn lại là hoàng đế lão nhân suy nghĩ biện pháp.
“Khi nào thì phải đi?” Nhị trưởng lão không cùng đám người Đại trưởng lão vào hoàng cung, mà ngồi tại chỗ, trừng mắt nhìn Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân, tức giận hỏi.Nhưng mà trong giọng nói càng không đành lòng cùng quan tâm.
“Hẳn là sáu bảy ngày nữa.”Nam Cung Vân tính thời gian Vân Dương lấy thần khí quay lại, hồi đáp.
“Ai, lão già khọm ta đây sẽ không đi theo các ngươi.” Nhị trưởng lão đứng lên, thở dài, “Đồ đệ, đi theo ta, cho các ngươi cái này.”
“Cái gì?” Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân đều nghi ngờ hỏi.
“Các ngươi đoán đi.” Nhị trưởng lão bán một cái nút thắt, mang hai người theo sau đi.
Nhị trưởng lão mang hai người hướng chỗ sâu nhất Thánh điện đến, về sau trực tiếp đi bảo khố Thánh điện, Bạch Phong Hoa loáng thoáng đã biết Nhị trưởng lão cấp cho bọn họ cái gì.
Nhị trưởng lão mở ra cấm chế, tiến vào bảo khố, thời điểm vì bọn họ lấy ra một cái đỉnh lớn, Bạch Phong Hoa trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.Là một bộ phận Thiên Dược đỉnh.
“Cầm đi, đặt đây cũng vô dụng.Còn có một bộ phận, ta tin tưởng nhóm các ngươi có thể chính mình lấy được.Đỉnh kia ở trên tay các ngươi mới có ý nghĩa.” Nhị trưởng lão đem thân đỉnh thật lớn đặt trước mặt hai người.
“Sư phụ ,ngươi xác định cho chúng ta, các trưởng lão khác đâu? Ngươi một mình cho chúng ta, các trưởng lão khác sẽ không đồng ý đi?” Bạch Phong Hoa nhìn thân đỉnh nhiều vết rỉ sét, lo lắng hỏi.
“Ha ha, nha đầu ngốc, ngươi thực nghĩ đến các lão già khác không biết? Đây là nhóm chúng ta đều đồng ý.Nhưng thần khí này có đặc thù, không thể quang minh chính đại cho các ngươi.Cho nên đành phải mượn tay ta đích thân vụng trộm cho các ngươi.” Nhị trưởng lão cười ha ha.
“Sư phụ, cám ơn ngươi.”Bạch Phong Hoa cảm động không nói lên lời, Nam Cung Vân liền xoay người cảm tạ.
“Cảm tạ cái gì, tiểu tử ngươi, muốn vứt bỏ sư phụ, về sau, còn trở về không?” Nhị trưởng lão trong lòng có chua xót.Tuy rằng trước kia mơ hồ đoán được thân phận Nam Cung Vân không tầm thường, nhưng lại thật không ngờ Nam Cung Vân cư nhiên là người trong gia tộc lánh đời ở đại lục khác.
“Giải quyết xong mọi chuyện tất nhiên sẽ trở về xem sư phụ.” Nam Cung Vân gật gật đầu, trong lòng đồng dạng chua xót.Những năm gần đây, hắn luôn luôn cho rằng sư phụ là thân nhân, thân nhân duy nhất.Hiện tại ly khai, mà con đường phía trước ,chính hắn cũng còn không thấy rõ.
“Ừ, ừ, ha ha, ta đây chờ hai ngươi các ngươi trở về a.” Nhị trường lão ha ha cười.Vươn tay vỗ bả vai Nam Cung Vân, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên an tâm vỗ bả vai Nam Cung Vân.
Bạch Phong Hoa đêm dược đỉnh thu vào trong túi Càn khôn, ba người mới ly khai bảo khố.
Sáu ngày sau, người đi vào Thánh điện không phải Vân Dương mà Mạc Thanh Tuyệt.Mạc Thanh Tuyệt giống như bình thường lui tới, bỗng nhiên xuất hiện bên người Bạch Phong Hoa.Gương mặt tuyệt mỹ như trước ôn nhu mỉm cười.
“Ta nói rồi, ta sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh ngươi.” Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, dùng những lời này đến tuyên bố hắn cũng sẽ đi theo Bạch Phong Hoa đến một đại lục khác.
Bạch Phong Hoa cười tươi như hoa, cùng Mạc Thanh Tuyệt đối diện, hết thảy đều không nói.
Ngày thứ bảy, Vân Dương trở về, tất nhiên là đem một phần khác của Thiên Dược đỉnh dẫn trở về.Tạm thời không để cho Thiên Dược đỉnh xác nhập khôi phục nguyên dạng, chính là quăng vào trong túi Càn Khôn.
Nam Cung Vân cùng Bạch Phong Hoa quyết định, năm ngày sau, trước đi sơn mạch vô chủ, xuyên qua Tử Vong Chi Hải, đi đến một đại lục khác.
Cùng đi, có Mạc Thanh Tuyệt, Bạch Tử Mặc, An Thiếu Minh, Tô Mộng Vân, Vân Dương.
Hành trình mới, cứ như vậy mở ra.
Một mảnh đại lục khác, sắp nghênh đón một thời đại huy hoàng mới.
“Thực lực Vân lão nhân, chiến khí cấp mười hai?” Bạch Phong Hoa nhỏ giọng nói thầm, nghi ngờ hỏi.Gọi Vân Dương thôi, tự nhiên không cần khách khí cái gì Vân thúc, trực tiếp gọi Vân lão nhân cho dễ.
“Ừ!” Nam Cung Vân nhẹ nhàng gật đầu.
“Bất quá, ta cảm thấy thực lực của hắn so với cấp mười hai còn mạnh hơn, là vì sao a?” Bạch Phong Hoa lầm bầm lầu bầu nói.Vân Dương cao nhất là chiến khí cấp mười hai, nếu đạt tới chiên khí cấp mười ba đã muốn Phá Toái Hư Không đi một Vị Diện a.Nhưng là, vì sao cảm thấy thực lực hắn lại vượt xa chiến khí cấp mười hai?
“Vân thúc từng nói qua, tại đại lục kia, mọi người vận dụng chiến khí cùng lý giải là viễn siêu.Cho nên, người có thực lực ngang nhau, uy lực phát ra dĩ nhiên lại bất đồng.” Nam Cung Vân nhíu mày giải thích.
Thì ra là thế, Bạch Phong Hoa nháy mắt hiểu được.Chuyện đó Thanh Tuyệt vẫn giáo dạy mình.Đối chiến số mệnh dùng đến cực hạn… Khó trách thực lực Vân Dương chiến khí cấp mười hai lại cho nàng cảm giác người mang chiến khí cấp mười hai thật siêu việt.Nguyên lai là hai cái đại lục khác nhau ở chỗ này.Thanh Tuyệt…Hắn lúc này đang làm gì? Rất muốn, nhìn thấy hắn.
“Hiện tại, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.” Nam Cung Vân xoay người ngồi trên tảng đá thật lớn, vỗ vỗ bên cạnh nói, “Phong Hoa đến đây nghỉ ngơi một lát.”
Bạch Phong Hoa xoay người, nhìn vẻ mặt thoải mái của Nam Cung Van, cười nói “Không đi giúp Vân lão nhân?”
“Không cần, xem diễn đi.” Nam Cung Vân nhún vai, miễn cưỡng nói, “Không cần giúp hắn, chính hắn có thể giải quyết.Chờ hắn giải quyết xong, ta còn có việc yêu cầu hắn giúp ta làm.”
“Sao?” Bạch Phong Hoa ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi “Giải quyết xong phải đi làm việc, chuyện gì cấp bách vậy?”
"Lấy một thức, thời gian không nhiều lắm." Con ngươi Nam Cung Vân ở chỗ sâu nhất hiện lên một tia kín đáo, trên mặt lại tùy ý nói.
"A." Bạch Phong Hoa không có truy vấn, mà lại nhìn về phía bên kia Vân Dương cùng Mạch Nhất Minh chiến đấu.
Nam Cung Vân chậm rãi quay đầu, nhìn về nơi vùi lấp Bạch Linh Khê và Phương Tĩnh Lan, lại quay đầu nhìn khuôn mặt Bạch Phong Hoa, trong lòng than nhẹ một tiếng.Kỳ thật, Bạch Linh Khê chết như vậy là phương thức tốt nhất.Nếu làm cho Bạch Phong Hoa tự mình động thủ giết nàng, ngày sau bị Tiết Nhu Nhi biết, nàng làm mẫu thân sao chịu nổi? Con gái mình giết dưỡng nữ chính mình nuôi nấng nhiều năm, đều là thịt trong lòng bàn tay.Xem ra Bạch gia đối với Bạch Linh Khê cũng là có tình, phạm tội chỉ trục xuất ra khỏi nhà, không có xuống tay lấy tính mạng, có thể thấy được Bạch Linh Khê ở Bạch gia vẫn là có ảnh hưởng nhất định.
Chính là, không nghĩ tới Phương Tĩnh Lan yêu đáng sợ và mãnh liệt như thế.Sớm nghe người nói trong lúc yêu, không chỉ nam nữ yêu nhau, cũng có nam cùng nam, nữ cùng nữ yêu nhau.Hôm nay kiến thức đến nữ nhân yêu nữ nhân, vô cùng điên cuồng.Thật sự làm cho người ta khiếp sợ không thôi.
Chết ở trong lòng người mình yêu sao?
Nam Cung Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi.Nếu là, mình cũng có một ngày mất đi, chính mình cũng lựa chọn chết trong lòng người mình yêu đi?
"Sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì?"Bạch Phong Hoa liếc mắt nhìn Nam Cung Vân thất thần nghi ngờ hỏi.
"Không có gì, chính là suy nghĩ chuyện Bạch Linh Khê cùng Phương Tĩnh Lan, Phương Tĩnh Lan yêu thật đáng sợ." Nam Cung Vân thổn thức nói.
Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn nơi mai táng Bạch Linh Khê cùng Phương Tĩnh Lan, hơi hơi im lặng, năng nề nói :"Kỳ thật, bản thân ta có chút lý giải ý nghĩ Phương Tĩnh Lan."
"A?" Nam Cung Vân kinh ngạc đứng dậy.
"Ta nếu phải chết, cũng nghĩ chết trong lòng người mình yêu.Ta không nghĩ một người cô độc chết đi." Con ngươi Bạch Phong Hoa chỗ sâu thẳm hiện lên đau thương dày đặc, lướt qua trong chốc lát.
"Phong Hoa, không cần nói lời ngốc, ta sẽ không để ngươi chết." Trái tim Nam Cung Vân đau lòng, nhìn khuôn mặt Bạch Phong Hoa, ngực kiềm chế hít thở không thông.Ba năm, còn có ba năm.Ba năm này, nhất định phải giải độc trên người Phong Hoa.
Vào lúc đó, truyền đó tiếng nổ vang, hai người ngẩng đầu lên nhìn đến một màn rung động lòng người.Vân Dương một kiếm kinh thiên, đem thân thể Mạch Nhất Minh từ bả vai đến thắt lưng chém thành hai nửa.Phía sau, ngay cả Mạch Nhất Minh có thuốc trị thương cũng không dùng được.
Vân Dương lại đột nhiên chém ra một kiếm, thân thể Mạch Nhất Minh giống như dây diều bị đứt bay giữa không trung, Vân Dương hai mắt tràn ngập cừu hận, nắm chặt bảo kiếm trong tay phi thân lên, một kiếm hung hăng chém trên người Mạch Nhất Minh phá hủy thân thể.
Chặt ngang chặt đứt!
Phanh....
Tiếng nổ quỷ dị nổ vang, thân thể Mạch Nhất Minh giờ khắc này bị chém nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt phun bốn hướng mà đi, cùng vô số mảnh nhỏ bình sứ cùng đan dược.Đan dược trên người Mạch Nhất Minh toàn bộ bị vỡ nát.
Cừu hận hai mươi năm, rốt cuộc có thể trút hết.
Vân Dương trên người cũng bị không ít thương tích, nhưng cũng chỉ bị thương tổn da thịt, không có xâm nhập xương cốt.Hắn nắm bảo kiếm trong tay đứng tại ở một chỗ, một cước dẫm nát hài cốt Mạch Nhất Minh, ngửa đầu cười ha ha.
"Mạch Nhất Minh, ngươi cuối cùng chết ở trong tay ta." Vân Dương cười lớn, nhưng trong lòng là một mảnh chua xót.Hai mươi năm, suốt hai mươi năm.Mạch Nhất Minh làm cho hắn tại đây hai mươi năm chịu mọi đau đớn do vết thương cũ gây cho hắn, đau khổ cùng Tiểu Vân chia lìa, thấp thỏm an nguy người phương xa kia.Hết thảy hết thảy, đều là Mạch Nhất Minh tạo thành! Hắn đối với Mạch Nhất Minh hận thấu xương, cả ngày cả đêm đều muốn chính ta đâm kẻ thù.Mà nay, rốt cuộc đạt thành nguyện vọng.Giết xong Mạch Nhất Minh, rất nhanh, rất nhanh là có thể trở về.Đi cứu cái người nhu nhược kia lại yên lặng thừa nhận hết thảy mọi chuyện.
Hết thảy đều kết thúc, Bạch Phong Hoa chậm rãi đứng lên, cuối cùng khắc sâu nhìn nơi mai táng Bạch Linh Khê, sau đó xoay người đi.
Phía sau, xa xa vang lên tiếng vó ngựa, khóe miệng Bạch Phong Hoa mỉm cười, culi nhanh như vậy đã ngoan ngoãn chạy đến a.
Người tới không phải người khác, đúng là Bạch Tử Mặc và An Thiếu Minh.Thời điểm hai người nhìn thấy trước mặt một mảnh bừa bãi, đều kinh ngạc há to miệng.
“Tốt lắm, hai ngươi đến vừa vặn, nơi này giao lại cho các ngươi.” Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm nhìn hai người, không có ý tốt nhíu mày.Nơi mai tang Bạch Linh Khê cách hồ rất xa, sẽ không gây ô nhiễm.Nhưng thi thể hài cốt hắc y nhân và Mạch Nhất Minh cũng rất phiền toái, toàn bộ phải rửa sạch sẽ.Giữa hồ còn có chôn độc dược cũng phải lấy ra.Mà Nam Cung Vân đi đến bên người Vân Dương không biết đang thương lượng cái gì.
Cuối cùng, Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh cứ như vậy đau khổ bắt đầu quét dọn chiến trường.Mà phía dưới hồ chôn độc dược, cho hai người ăn giải dược từ nước miếng Tiểu Điệp, lại một cước đá hai người đi xuống.Sau đó hai người chạy đi lên, một người cầm trong tay một bao dược liệu màu lam.Thuốc này đó là kịch độc Mạch Nhất Minh chôn ở giữa hồ.
Nam Cung Vân bắt tay vào phối trí dược liệu, cần đem một lượng giải dược lớn ném vào trong hồ, có thể đem độc tàn dư toàn bộ dung hợp.Mà người trúng độc trong thành cũng cần loại giải dược này.
Nam Cung Vân cùng Bạch Phong Hoa bắt đầu bận rộn, phân phó Bạch Tử Mặc và An Thiếu Minh quay về Thánh điện lấy thêm dược liệu giải độc thiết, hai người gặp dịp chạy trở về đổi một bộ quần áo mới.
Chung quanh thanh tịnh, Bạch Phong Hoa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến Nam Cung Vân bên người, Vân Dương đã không thấy tung tích.
“Vân lão nhân đâu?”Bạch Phong Hoa nghi hoặc hỏi.
“Ta cho hắn lập tức đi tìm đồ vật.Sau chúng ta sẽ khởi hành đi đến đại lục kia.” Nam Cung Vân sắc mặt ảm đạm.Đại lục kia, có thân nhân chính mình…. Đến lúc đó, sẽ là cảnh tượng thế nào? Không biết được, cũng không muốn biết.Hết thảy trôi qua, chính mình nguyện không nhớ tới.Nhưng vì, bảo khố nhà Nam Cung có Khỏa Long Châu, vì giải độc trên người Phong Hoa, mình nhất định phải trở về.
“Sư huynh…” Bạch Phong Hoa nhìn chỗ sâu nhất trong con mắt Nam Cung Vân hiện tia đau thương, không khỏi lo lắng, “Sư huynh, ngươi, không muốn đi sao?”
“Không phải.” Nam Cung Vân tươi cười, “Đừng nghĩ loạn, chờ Vân thúc lấy cái kia đến, chúng ta có thể mau chóng khởi hành, chất độc trên người của ngươi không thể chậm trễ nữa.”
Bạch Phong Hoa sửng sốt, bỗng nhiên kinh ngạc trừng mắt “Ngươi làm cho lão nhân kia đi lấy đồ vật, chẳng lẽ là?”
“Không sai, là thần khí thánh điện Bạch Hổ, một bộ phận Thiên Dược đỉnh.Vân thúc có thể thoải mái mang đến, điểm ấy ngươi không cần lo lắng.Mà một bộ phận khác ngươi chỉ cần mở miệng, các trưởng lão Chu tước thánh điện sẽ cho ngươi.” Nam Cung Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Bạch Phong Hoa trong lòng cảm động, sư huynh vì chính nàng nghĩ tới từng bước.Nàng đã sớm nghĩ tới, muốn đến Thánh Điện Bạch Hổ phải mất một chút khí lực.Nhưng không nghĩ tới sư huynh đã an bài tốt.
“Sư huynh, ta…” Bạch Phong Hoa nói chưa xong, Nam Cung Vân giành trước đánh gãy lời nàng.
“Không cần nói cảm tạ, không được nói.” Nam Cung Vân ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Phong Hoa, khẩu khí bá đạo chưa từng có.
Bạch Phong Hoa sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười, nhìn khuôn mặt Nam Cung Vân, cười sáng lạn, “Ừ, sư huynh.” Trong lòng ấm áp, lại cảm giác này, thật tốt, thật tốt a.
Phối trí dược xong, sau dung hợp nước độc trong hồ, đoàn người trở về thành.Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân một khắc không có nghỉ ngơi, phối trí một ít giải dược, sau đó đem cách bào chế giao cho các trưởng lão, để các trưởng lão đi hoàng cung, còn lại là hoàng đế lão nhân suy nghĩ biện pháp.
“Khi nào thì phải đi?” Nhị trưởng lão không cùng đám người Đại trưởng lão vào hoàng cung, mà ngồi tại chỗ, trừng mắt nhìn Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân, tức giận hỏi.Nhưng mà trong giọng nói càng không đành lòng cùng quan tâm.
“Hẳn là sáu bảy ngày nữa.”Nam Cung Vân tính thời gian Vân Dương lấy thần khí quay lại, hồi đáp.
“Ai, lão già khọm ta đây sẽ không đi theo các ngươi.” Nhị trưởng lão đứng lên, thở dài, “Đồ đệ, đi theo ta, cho các ngươi cái này.”
“Cái gì?” Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân đều nghi ngờ hỏi.
“Các ngươi đoán đi.” Nhị trưởng lão bán một cái nút thắt, mang hai người theo sau đi.
Nhị trưởng lão mang hai người hướng chỗ sâu nhất Thánh điện đến, về sau trực tiếp đi bảo khố Thánh điện, Bạch Phong Hoa loáng thoáng đã biết Nhị trưởng lão cấp cho bọn họ cái gì.
Nhị trưởng lão mở ra cấm chế, tiến vào bảo khố, thời điểm vì bọn họ lấy ra một cái đỉnh lớn, Bạch Phong Hoa trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.Là một bộ phận Thiên Dược đỉnh.
“Cầm đi, đặt đây cũng vô dụng.Còn có một bộ phận, ta tin tưởng nhóm các ngươi có thể chính mình lấy được.Đỉnh kia ở trên tay các ngươi mới có ý nghĩa.” Nhị trưởng lão đem thân đỉnh thật lớn đặt trước mặt hai người.
“Sư phụ ,ngươi xác định cho chúng ta, các trưởng lão khác đâu? Ngươi một mình cho chúng ta, các trưởng lão khác sẽ không đồng ý đi?” Bạch Phong Hoa nhìn thân đỉnh nhiều vết rỉ sét, lo lắng hỏi.
“Ha ha, nha đầu ngốc, ngươi thực nghĩ đến các lão già khác không biết? Đây là nhóm chúng ta đều đồng ý.Nhưng thần khí này có đặc thù, không thể quang minh chính đại cho các ngươi.Cho nên đành phải mượn tay ta đích thân vụng trộm cho các ngươi.” Nhị trưởng lão cười ha ha.
“Sư phụ, cám ơn ngươi.”Bạch Phong Hoa cảm động không nói lên lời, Nam Cung Vân liền xoay người cảm tạ.
“Cảm tạ cái gì, tiểu tử ngươi, muốn vứt bỏ sư phụ, về sau, còn trở về không?” Nhị trưởng lão trong lòng có chua xót.Tuy rằng trước kia mơ hồ đoán được thân phận Nam Cung Vân không tầm thường, nhưng lại thật không ngờ Nam Cung Vân cư nhiên là người trong gia tộc lánh đời ở đại lục khác.
“Giải quyết xong mọi chuyện tất nhiên sẽ trở về xem sư phụ.” Nam Cung Vân gật gật đầu, trong lòng đồng dạng chua xót.Những năm gần đây, hắn luôn luôn cho rằng sư phụ là thân nhân, thân nhân duy nhất.Hiện tại ly khai, mà con đường phía trước ,chính hắn cũng còn không thấy rõ.
“Ừ, ừ, ha ha, ta đây chờ hai ngươi các ngươi trở về a.” Nhị trường lão ha ha cười.Vươn tay vỗ bả vai Nam Cung Vân, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên an tâm vỗ bả vai Nam Cung Vân.
Bạch Phong Hoa đêm dược đỉnh thu vào trong túi Càn khôn, ba người mới ly khai bảo khố.
Sáu ngày sau, người đi vào Thánh điện không phải Vân Dương mà Mạc Thanh Tuyệt.Mạc Thanh Tuyệt giống như bình thường lui tới, bỗng nhiên xuất hiện bên người Bạch Phong Hoa.Gương mặt tuyệt mỹ như trước ôn nhu mỉm cười.
“Ta nói rồi, ta sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh ngươi.” Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, dùng những lời này đến tuyên bố hắn cũng sẽ đi theo Bạch Phong Hoa đến một đại lục khác.
Bạch Phong Hoa cười tươi như hoa, cùng Mạc Thanh Tuyệt đối diện, hết thảy đều không nói.
Ngày thứ bảy, Vân Dương trở về, tất nhiên là đem một phần khác của Thiên Dược đỉnh dẫn trở về.Tạm thời không để cho Thiên Dược đỉnh xác nhập khôi phục nguyên dạng, chính là quăng vào trong túi Càn Khôn.
Nam Cung Vân cùng Bạch Phong Hoa quyết định, năm ngày sau, trước đi sơn mạch vô chủ, xuyên qua Tử Vong Chi Hải, đi đến một đại lục khác.
Cùng đi, có Mạc Thanh Tuyệt, Bạch Tử Mặc, An Thiếu Minh, Tô Mộng Vân, Vân Dương.
Hành trình mới, cứ như vậy mở ra.
Một mảnh đại lục khác, sắp nghênh đón một thời đại huy hoàng mới.
Tác giả :
Vô Ý Bảo Bảo