Thịnh Thế Mưu Thần
Quyển 1 - Chương 37: Lịch sử từ hôn
Editor: LaOngDao142
Ra khỏi thư phòng Mộc Trường Minh, Mộc Sâm đứng đó ngẩng đầu nhìn trời. Trên mặt mặc dù một mảnh yên lặng, nhưng trong lòng thì âm thầm toát cả mồ hôi. Ban đầu Tứ muội nói mặc dù hắn nghe vào tai, lại cũng không chân chính nhớ trong lòng. Nhưng mới vừa rồi ở trong thư phòng, đối diện với ánh mắt tức giận lạnh như băng của phụ thân, trong nháy mắt lời của Tứ muội vang lên bên tai, khiến cho hắn cứng rắn nuốt những lời muốn vào. Nếu không phải... Trong lòng Mộc Sâm âm thầm run lên, bàn tay trong ống tay áo cũng nắm thật chặc. Nếu không, chỉ sợ chuyện hắn làm mấy ngày nay hết thảy đều mất trắng đi?
"Sâm nhi."
"Phu nhân." Mộc Sâm quay đầu lại, cung kính Mộc Sâm đối với Tôn thị. Tôn thị hơi cau mày, mặc dù nàng không phải là cáo mệnh phu nhân hoàng đế sắc phong, nhưng mấy năm này Mộc Sâm vẫn luôn gọi bà ta là mẫu thân. Nhưng hiện tại... Quả nhiên là cùng Mộc Thanh Y nha đầu kai ở chung một chỗ sao?
Sắc mặt Tôn thị hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói: "Hầu gia ở trong sao?"
Mộc Sâm gật đầu nói: "Phụ thân ở bên trong. Bất quá... Tâm tình phụ thân, có thể không tốt lắm."
thần sắc Tôn thị càng thêm khó coi đứng lên, chuyện mấy ngày gần đây khiến cho tâm tình Mộc Trường Minh không tốt còn có thể là chuyện gì? Dĩ nhiên là chuyện của Mộc Sâm. Tôn thị nhìn vẻ mặt Mộc Sâm nghiêm nghị, càng nhận định Mộc Sâm ở trước mặt Mộc Trường Minh nói xấu Mộc Linh. Bên mép nặn ra một nụ cười có chút dử tợn, nói: "Biết, tạ đại công tử."
Ánh mắt Mộc Sâm lóe lên, nói: "Phu nhân khách khí, Mộc Sâm cáo lui."
Mộc Sâm mới vừa đi ra khỏi viện, liền thấy quản gia trong phủ vội vả tới đây.
"Quản gia, chuyện gì?"
Quản gia do dự một chút, nói: "Bẩm Đại công tử, Lý gia đại công tử tới, nói là... muốn thay Lý tiểu thư từ hôn." Mộc Linh đầu năm nay cùng tiểu thư Lý gia định ra hôn sự. Lý gia mặc dù không có tước vị trong người, nhưng lão gia của Lý gia hôm nay cũng là Tả tướng trong triều, cũng là Thanh Lưu nhất phái. Mộc Linh cùng Lý gia đón dâu, đối với thanh danh của hắn cùng con đường làm quan đều là cực tốt, quan trọng hơn là hôm nay trong triều các vị hoàng tử âm thầm tranh đấu không ngừng. Các đại thần cũng bận rộn chọn lựa thế lực, người duy nhất bất vi sở động chính là Thanh Lưu này. Nếu như Mộc gia cùng Lý gia kết thân, hiển nhiên là đối với Cung vương có lợi.
Người Lý gia tự xưng là Thanh Lưu, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Đã nhiều ngày như vậy mới có Nhân Thượng Môn, Mộc Sâm cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn.
Mộc Sâm nhíu mày nói: "Ngươi đi kêu Lý đại công tử đi, ta đi bẩm báo phụ thân."
Quản gia cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, hai ngày nay Hầu gia tính khí không tốt, trong phủ trên dưới không sai biệt lắm cũng bị mắng quát, hắn cũng không muốn tự mình đi bẩm báo tin tức như thế. Đại công tử chịu đại lao thì tốt hơn: "Đa tạ Đại công tử." Quản gia cảm kích nói cám ơn. Mộc Sâm không thèm để ý cười một tiếng, xoay người lại đi vào trong viện.
Vừa mới đi tới cửa thư phòng Mộc Trường Minh, liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm Mộc Trường Minh: "Chính ngươi dạy con vô phương, dung túng nghiệt tử! Còn dám trách Sâm nhi! Đều là ngươi dạy con hư! Mới vừa rồi Sâm nhi còn thay hắn nói chuyện, ngươi, ngươi thật là..."
"Ai cần hắn thay Linh nhi nói chuyện? Linh nhi oan uổng, có người cố tình tốt..." Bởi vì con trai duy nhất, Tôn thị cực kỳ hiếm khi ở trước mặt Mộc Trường Minh nổi quạo. Từ trước đến này bà ta ở trước mặt Mộc Trường Minh luôn mưu cầu làm thê tử dịu dàng hiền huệ, để chứng minh cho dù bà ta không phải là xuất thân danh môn, cũng có thể làm một phu nhân hợp cách hầu môn.
"Người nào ở bên ngoài?!"
Mộc Trường Minh rốt cuộc là người tập võ, hơn nữa Mộc Sâm cũng không có cố ý che giấu cước bộ của mình.
Mộc Sâm thấp giọng nói: "Phụ thân, là hài nhi."
Mộc Sâm đẩy cửa ra đứng ở cửa, Tôn thị cau mày nói: "Ngươi ở nơi này làm gì? Nghe lén ta cùng với Hầu gia nói chuyện?" Tôn thị nửa điểm cũng không có xấu hổ khi bị người phát hiện nói xấu sau lưng người khác, ngược lại còn gây sự.
Mộc Sâm thần sắc bình tĩnh: "Phụ thân, Lý gia đại công tử tới chơi. Nói là tới... Thay Lý tiểu thư giải trừ hôn ước!"
"Cái gì?" Tôn thị thét to. Mộc Trường Minh cau mày, Mộc Sâm vừa mở miệng nói Lý gia đại công tử tới chơi trong lòng hắn thì đã có dự cảm xấu, mặc dù suy đoán trở thành sự thật cũng có chút tức giận nhưng cũng không kinh ngạc. Gia tộc như Lý thị, ban đầu đính hôn với Mộc Linh cũng không quá mức tình nguyện, nếu không phải có Cung vương phi nói vun vào có thể đáp ứng hay không cửa hôn sự này còn phải xem lại. Hôm nay Mộc Linh gây ra chuyện như vậy, Lý gia sẽ ngồi yên mới là chuyện lạ.
"Hầu gia... Lý gia, Lý gia khinh người quá đáng. Lại muốn vào lúc này từ hôn, đây không phải khiến cho Linh nhi bị ngoại nhân nhạo báng sao?" Tôn thị lôi kéo Mộc Trường Minh khóc thút thít nói. Bên cạnh, Mộc Sâm trong lòng cười lạnh một tiếng: Lý gia không vào lúc này giải trừ hôn ước, người bị nhạo báng nên là cả Lý gia. Tôn thị cho rằng con trai của bà ta là ai, toàn bộ người trong thiên hạ cũng nên theo bà ta sao?
Mộc Trường Minh nhìn Tôn thị khóc thút thít, cũng không khỏi cau mày. Lý gia làm như vậy, Mộc Trường Minh mặc dù tức giận nhưng cũng có thể hiểu, dù sao nếu như con rể tương lai của mình làm ra chuyện như vậy, hắn cũng muốn không chút do dự từ hôn. Chẳng qua là, vạn nhất cùng Lý thị trở mặt, đối với Cung vương bên kia cũng không tốt cho lắm.
Giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, nói: "Thôi, trước đi nhìn kỹ hẵn nói đi."
Tôn thị cũng đi theo ra ngoài, hiển nhiên cũng muốn cùng đi xem một chút. Mộc Trường Minh muốn nói gì, nhưng vừa nghĩ Tôn thị dù sao cũng là thân mẫu của Mộc Linh, cũng liền tùy bà ta.
Vào đại sảnh, quả nhiên thấy Lý gia đại công tử đang ngồi ở trong sảnh thưởng thức trà. Thấy Mộc Trường Minh đi vào vội vàng đứng dậy làm lễ ra mắt: "Vãn bối Lí Túc ra mắt Hầu gia." Đối với Tôn thị đi theo bên cạnh Mộc Trường Minh cũng không để ý. Vốn quan hệ giữa Lý gia cùng Mộc gia, Lí Túc là vãn bối thấy Tôn thị cũng có chút khách khí, nhưng hiện tại, Tôn thị cũng chỉ là tiểu thiếp của Mộc Trường Minh, nói khó nghe một chút chỉ là một thiếp thất, đối với Lý gia đại công tử đã vào triều làm quan tam phẩm tự nhiên sẽ không khách khí với bà ta nữa.
Người khác không thèm để ý, Tôn thị dường như méo mặt. Bà ta xuất thân thấp hèn, hận nhất khi thấy người khác xem thường bà ta.
Mộc Trường Minh thở dài, nói: "Hiền chất không cần đa lễ, mời ngồi đi."
Lí Túc cám ơn, vừa ngồi xuống cũng không cùng Mộc Trường Minh vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói: "Vãn bối hôm nay tới vì chuyện gì, nói vậy Hầu gia cũng biết. Tiểu muội liễu yếu đào tơ, chỉ sợ với cao quý công tử, kính xin Hầu gia thành toàn giải trừ hôn ước." Lời này, cũng coi là khách khí, nhưng lúc này nghe vào tai người phủ Túc Thành Hầu lại thành: Muội muội ta là một cô nương đối với khẩu vị của công tử không hợp, hôn sự hai nhà chúng ta nên hủy để tránh làm trễ nãi.
"Đều nói Lý gia là gia tộc thư hương lễ nghi, chẳng lẽ cũng nói mà không làm?" Tôn thị không cam lòng giọng the thé nói. Con trai mình rốt cuộc có tật xấu đoạn tay áo hay không chẳng Tôn thị không biết sao? Bà ta tin chắc Mộc Linh là bị người hãm hại, Lý gia lúc này từ hôn rõ ràng chính là bỏ đá xuống giếng.
Nghe vậy, sắc mặt Lí Túc cũng run lên, cười lạnh nói: "Trước khi đính hôn phủ Túc Thành Hầu cũng không có nói cho Lý gia biết quý công tử có tật xấu nưhhư vậy. Lý gia mặc dù không quyền cao chức trọng bằng phủ Túc Thành Hầu, nhưng cũng không phải hạng người bán nữ cầu vinh. Trước khi tại hạ tới, tổ phụ cùng phụ thân cũng giao phó, Lý gia cho dù giết chết tiểu muội cũng không thể để cho nàng xuất giá. Tiểu muội cũng nhờ ta nói với Hầu gia. Phủ Túc Thành Hầu nếu không đồng ý từ hôn, liền cưới thi thể vào cửa đi."
Nhất thời, sắc mặt Mộc Trường Minh cũng khó nhìn. Cũng đã nói đến như vậy rồi, nếu không đáp ứng, vạn nhất nữ nhi Lý gia thật sự xảy ra chuyện gì, phủ Túc Thành Hầu dù có nhảy vào trong sông cũng rửa không sạch.
Thấy Tôn thị còn muốn mở miệng, Mộc Trường Minh lạnh lùng nói: "Ngươi câm miệng cho ta!"
Tôn thị bị Mộc Trường Minh quát lớn, Mộc Trường Minh đang muốn cùng Lí Túc khách sáo đôi câu, ngoài cửa quản gia vừa lau mồ hôi, vừa chạy vào: "Lão gia... Lão gia, bắc Hán, Bắc Hán Liệt vương tới!"
------ đề lời nói với người xa lạ ------
Ra khỏi thư phòng Mộc Trường Minh, Mộc Sâm đứng đó ngẩng đầu nhìn trời. Trên mặt mặc dù một mảnh yên lặng, nhưng trong lòng thì âm thầm toát cả mồ hôi. Ban đầu Tứ muội nói mặc dù hắn nghe vào tai, lại cũng không chân chính nhớ trong lòng. Nhưng mới vừa rồi ở trong thư phòng, đối diện với ánh mắt tức giận lạnh như băng của phụ thân, trong nháy mắt lời của Tứ muội vang lên bên tai, khiến cho hắn cứng rắn nuốt những lời muốn vào. Nếu không phải... Trong lòng Mộc Sâm âm thầm run lên, bàn tay trong ống tay áo cũng nắm thật chặc. Nếu không, chỉ sợ chuyện hắn làm mấy ngày nay hết thảy đều mất trắng đi?
"Sâm nhi."
"Phu nhân." Mộc Sâm quay đầu lại, cung kính Mộc Sâm đối với Tôn thị. Tôn thị hơi cau mày, mặc dù nàng không phải là cáo mệnh phu nhân hoàng đế sắc phong, nhưng mấy năm này Mộc Sâm vẫn luôn gọi bà ta là mẫu thân. Nhưng hiện tại... Quả nhiên là cùng Mộc Thanh Y nha đầu kai ở chung một chỗ sao?
Sắc mặt Tôn thị hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói: "Hầu gia ở trong sao?"
Mộc Sâm gật đầu nói: "Phụ thân ở bên trong. Bất quá... Tâm tình phụ thân, có thể không tốt lắm."
thần sắc Tôn thị càng thêm khó coi đứng lên, chuyện mấy ngày gần đây khiến cho tâm tình Mộc Trường Minh không tốt còn có thể là chuyện gì? Dĩ nhiên là chuyện của Mộc Sâm. Tôn thị nhìn vẻ mặt Mộc Sâm nghiêm nghị, càng nhận định Mộc Sâm ở trước mặt Mộc Trường Minh nói xấu Mộc Linh. Bên mép nặn ra một nụ cười có chút dử tợn, nói: "Biết, tạ đại công tử."
Ánh mắt Mộc Sâm lóe lên, nói: "Phu nhân khách khí, Mộc Sâm cáo lui."
Mộc Sâm mới vừa đi ra khỏi viện, liền thấy quản gia trong phủ vội vả tới đây.
"Quản gia, chuyện gì?"
Quản gia do dự một chút, nói: "Bẩm Đại công tử, Lý gia đại công tử tới, nói là... muốn thay Lý tiểu thư từ hôn." Mộc Linh đầu năm nay cùng tiểu thư Lý gia định ra hôn sự. Lý gia mặc dù không có tước vị trong người, nhưng lão gia của Lý gia hôm nay cũng là Tả tướng trong triều, cũng là Thanh Lưu nhất phái. Mộc Linh cùng Lý gia đón dâu, đối với thanh danh của hắn cùng con đường làm quan đều là cực tốt, quan trọng hơn là hôm nay trong triều các vị hoàng tử âm thầm tranh đấu không ngừng. Các đại thần cũng bận rộn chọn lựa thế lực, người duy nhất bất vi sở động chính là Thanh Lưu này. Nếu như Mộc gia cùng Lý gia kết thân, hiển nhiên là đối với Cung vương có lợi.
Người Lý gia tự xưng là Thanh Lưu, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Đã nhiều ngày như vậy mới có Nhân Thượng Môn, Mộc Sâm cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn.
Mộc Sâm nhíu mày nói: "Ngươi đi kêu Lý đại công tử đi, ta đi bẩm báo phụ thân."
Quản gia cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, hai ngày nay Hầu gia tính khí không tốt, trong phủ trên dưới không sai biệt lắm cũng bị mắng quát, hắn cũng không muốn tự mình đi bẩm báo tin tức như thế. Đại công tử chịu đại lao thì tốt hơn: "Đa tạ Đại công tử." Quản gia cảm kích nói cám ơn. Mộc Sâm không thèm để ý cười một tiếng, xoay người lại đi vào trong viện.
Vừa mới đi tới cửa thư phòng Mộc Trường Minh, liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm Mộc Trường Minh: "Chính ngươi dạy con vô phương, dung túng nghiệt tử! Còn dám trách Sâm nhi! Đều là ngươi dạy con hư! Mới vừa rồi Sâm nhi còn thay hắn nói chuyện, ngươi, ngươi thật là..."
"Ai cần hắn thay Linh nhi nói chuyện? Linh nhi oan uổng, có người cố tình tốt..." Bởi vì con trai duy nhất, Tôn thị cực kỳ hiếm khi ở trước mặt Mộc Trường Minh nổi quạo. Từ trước đến này bà ta ở trước mặt Mộc Trường Minh luôn mưu cầu làm thê tử dịu dàng hiền huệ, để chứng minh cho dù bà ta không phải là xuất thân danh môn, cũng có thể làm một phu nhân hợp cách hầu môn.
"Người nào ở bên ngoài?!"
Mộc Trường Minh rốt cuộc là người tập võ, hơn nữa Mộc Sâm cũng không có cố ý che giấu cước bộ của mình.
Mộc Sâm thấp giọng nói: "Phụ thân, là hài nhi."
Mộc Sâm đẩy cửa ra đứng ở cửa, Tôn thị cau mày nói: "Ngươi ở nơi này làm gì? Nghe lén ta cùng với Hầu gia nói chuyện?" Tôn thị nửa điểm cũng không có xấu hổ khi bị người phát hiện nói xấu sau lưng người khác, ngược lại còn gây sự.
Mộc Sâm thần sắc bình tĩnh: "Phụ thân, Lý gia đại công tử tới chơi. Nói là tới... Thay Lý tiểu thư giải trừ hôn ước!"
"Cái gì?" Tôn thị thét to. Mộc Trường Minh cau mày, Mộc Sâm vừa mở miệng nói Lý gia đại công tử tới chơi trong lòng hắn thì đã có dự cảm xấu, mặc dù suy đoán trở thành sự thật cũng có chút tức giận nhưng cũng không kinh ngạc. Gia tộc như Lý thị, ban đầu đính hôn với Mộc Linh cũng không quá mức tình nguyện, nếu không phải có Cung vương phi nói vun vào có thể đáp ứng hay không cửa hôn sự này còn phải xem lại. Hôm nay Mộc Linh gây ra chuyện như vậy, Lý gia sẽ ngồi yên mới là chuyện lạ.
"Hầu gia... Lý gia, Lý gia khinh người quá đáng. Lại muốn vào lúc này từ hôn, đây không phải khiến cho Linh nhi bị ngoại nhân nhạo báng sao?" Tôn thị lôi kéo Mộc Trường Minh khóc thút thít nói. Bên cạnh, Mộc Sâm trong lòng cười lạnh một tiếng: Lý gia không vào lúc này giải trừ hôn ước, người bị nhạo báng nên là cả Lý gia. Tôn thị cho rằng con trai của bà ta là ai, toàn bộ người trong thiên hạ cũng nên theo bà ta sao?
Mộc Trường Minh nhìn Tôn thị khóc thút thít, cũng không khỏi cau mày. Lý gia làm như vậy, Mộc Trường Minh mặc dù tức giận nhưng cũng có thể hiểu, dù sao nếu như con rể tương lai của mình làm ra chuyện như vậy, hắn cũng muốn không chút do dự từ hôn. Chẳng qua là, vạn nhất cùng Lý thị trở mặt, đối với Cung vương bên kia cũng không tốt cho lắm.
Giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, nói: "Thôi, trước đi nhìn kỹ hẵn nói đi."
Tôn thị cũng đi theo ra ngoài, hiển nhiên cũng muốn cùng đi xem một chút. Mộc Trường Minh muốn nói gì, nhưng vừa nghĩ Tôn thị dù sao cũng là thân mẫu của Mộc Linh, cũng liền tùy bà ta.
Vào đại sảnh, quả nhiên thấy Lý gia đại công tử đang ngồi ở trong sảnh thưởng thức trà. Thấy Mộc Trường Minh đi vào vội vàng đứng dậy làm lễ ra mắt: "Vãn bối Lí Túc ra mắt Hầu gia." Đối với Tôn thị đi theo bên cạnh Mộc Trường Minh cũng không để ý. Vốn quan hệ giữa Lý gia cùng Mộc gia, Lí Túc là vãn bối thấy Tôn thị cũng có chút khách khí, nhưng hiện tại, Tôn thị cũng chỉ là tiểu thiếp của Mộc Trường Minh, nói khó nghe một chút chỉ là một thiếp thất, đối với Lý gia đại công tử đã vào triều làm quan tam phẩm tự nhiên sẽ không khách khí với bà ta nữa.
Người khác không thèm để ý, Tôn thị dường như méo mặt. Bà ta xuất thân thấp hèn, hận nhất khi thấy người khác xem thường bà ta.
Mộc Trường Minh thở dài, nói: "Hiền chất không cần đa lễ, mời ngồi đi."
Lí Túc cám ơn, vừa ngồi xuống cũng không cùng Mộc Trường Minh vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói: "Vãn bối hôm nay tới vì chuyện gì, nói vậy Hầu gia cũng biết. Tiểu muội liễu yếu đào tơ, chỉ sợ với cao quý công tử, kính xin Hầu gia thành toàn giải trừ hôn ước." Lời này, cũng coi là khách khí, nhưng lúc này nghe vào tai người phủ Túc Thành Hầu lại thành: Muội muội ta là một cô nương đối với khẩu vị của công tử không hợp, hôn sự hai nhà chúng ta nên hủy để tránh làm trễ nãi.
"Đều nói Lý gia là gia tộc thư hương lễ nghi, chẳng lẽ cũng nói mà không làm?" Tôn thị không cam lòng giọng the thé nói. Con trai mình rốt cuộc có tật xấu đoạn tay áo hay không chẳng Tôn thị không biết sao? Bà ta tin chắc Mộc Linh là bị người hãm hại, Lý gia lúc này từ hôn rõ ràng chính là bỏ đá xuống giếng.
Nghe vậy, sắc mặt Lí Túc cũng run lên, cười lạnh nói: "Trước khi đính hôn phủ Túc Thành Hầu cũng không có nói cho Lý gia biết quý công tử có tật xấu nưhhư vậy. Lý gia mặc dù không quyền cao chức trọng bằng phủ Túc Thành Hầu, nhưng cũng không phải hạng người bán nữ cầu vinh. Trước khi tại hạ tới, tổ phụ cùng phụ thân cũng giao phó, Lý gia cho dù giết chết tiểu muội cũng không thể để cho nàng xuất giá. Tiểu muội cũng nhờ ta nói với Hầu gia. Phủ Túc Thành Hầu nếu không đồng ý từ hôn, liền cưới thi thể vào cửa đi."
Nhất thời, sắc mặt Mộc Trường Minh cũng khó nhìn. Cũng đã nói đến như vậy rồi, nếu không đáp ứng, vạn nhất nữ nhi Lý gia thật sự xảy ra chuyện gì, phủ Túc Thành Hầu dù có nhảy vào trong sông cũng rửa không sạch.
Thấy Tôn thị còn muốn mở miệng, Mộc Trường Minh lạnh lùng nói: "Ngươi câm miệng cho ta!"
Tôn thị bị Mộc Trường Minh quát lớn, Mộc Trường Minh đang muốn cùng Lí Túc khách sáo đôi câu, ngoài cửa quản gia vừa lau mồ hôi, vừa chạy vào: "Lão gia... Lão gia, bắc Hán, Bắc Hán Liệt vương tới!"
------ đề lời nói với người xa lạ ------
Tác giả :
Phượng Khinh