Thịnh Thế Khói Lửa
Chương 72: Một tháng thu nhập 100 kim
“Hỉ Ca, ta đã thu thập quặng mỏ cấp 3 rồi, một lát sẽ gửi qua cho ngươi.” – Tư Văn nhấp nhỏm trên ghế, ám kim dược sừ của hắn a!!
“Gửi bưu kí đi. Chờ ta khai trương cửa hàng xong sẽ đi bế quan, khẳng định trước khi đại lục thông đạo mở ra, vũ khí sẽ đến tay ngươi.” – Hỉ Ca không giống bọn Tư Văn, cô bình thường đều không chăm chỉ luyện cấp, trong khi bọn Tư Văn hễ rãnh rỗi là sẽ tụ tập cùng nhau xoát quái. Cấp bậc của cô hiện giờ chỉ ở tầng trung, còn Tư Văn mới mấy ngày không gặp đã lên đến cấp 40 rồi.
“Tốt quá. Phải rồi, lão đại…” – Tư Văn vốn nghĩ giải thích giùm Thất Tử, ai biết hắn còn chưa nói hết câu, Hỉ Ca đã đứng lên, khoát tay chào từ biệt.
“Ta đi trước.”
Tư Văn bất đắc dĩ thở dài, người ta đã không muốn nghe, đành chịu. Hắn chuẩn bị rời gian phòng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vọt đến cửa sổ, ló đầu nhìn xuống đường, hét lớn.
“Này, ngươi còn chưa trả tiền!”
Mãi nói chuyện, hắn quên mất Hỉ Ca còn chưa trả tiền! Nếu ngồi ở phòng chữ Thiên thì không cần trả tiền, nhưng ngồi ở các gian khác thì vô luận là ai, đều phải chi tiền a! Vừa rồi, khi Hỉ Ca gọi tiểu nhị vào tính tiền, Tư Văn ngăn tên kia ở ngoài cửa. Giờ thì tốt rồi, người đã đi, ai đến trả tiền đây? Ở dưới đường, Hỉ Ca mặt mày phơi phới, hướng Tư Văn vẫy tay, sau đó vui vẻ rời đi. Nếu có người chịu đài thọ tiền cơm, cô làm sao lại cự tuyệt ý tốt của người ta nha~ Nhìn vẻ mặt chờ đợi của tiểu nhị đang đứng ngoài cửa, Tư Văn nhịn đau lấy ra 200 kim. Hắn nghĩ, 3 người ăn bữa cơm, hẳn 200 kim là đủ rồi chứ? Kết quả, câu nói đầu tiên của tiểu nhị liền đánh vỡ vọng tưởng của hắn.
“Dạ, tổng cộng 768 kim.”
Tư Văn… hắn phá sản! Sau khi rưng rưng móc tiền túi ra trả, Tư Văn chạy ngay ra cửa tửu lâu, chỉ tay lên trời thề, từ nay về sau, hắn nhất quyết cách xa Hỉ Ca…
Sắc trời đã tối sầm. Trong thành, người qua lại bắt đầu nhiều lên, hoặc là kéo nhau vào tửu lâu, hoặc là đi khách điếm. Cô Tửu lúc này còn chưa buồn ngủ. Hỉ Ca hết cách, đành phải đem hắn giao cho Sở Tiếu Ca, để 2 người cùng nhau đi chơi. Mà Sở Tiếu Ca cũng không quản chuyện Cô Tửu là người xa lạ, liền đi lên quàng vai bắt chuyện như quen lâu rồi. Hỉ Ca cảm thán, không ngờ cái tên Cô Tửu lúc trước phải cạy miệng mới nói một câu lại là người như thế này!
Đuổi bọn họ xong, Hỉ Ca chạy vội đến Cục nhà đất, giao nhiệm vụ, điểm giá trị tôn kính của cô trực tiếp nhảy lên 8190 điểm.
Giá trị tôn kính vượt quá 8000 điểm, cô được chiết khấu 5 ngàn kim, rốt cuộc đã có thể mua cửa hàng. Ngắn ngủn vài ngày, đất đai của Nam Uyên Thành tăng giá rất nhiều, cũng may người chơi không mấy hứng thú mở cửa hàng vũ khí. Cho nên, Hỉ Ca cuối cùng có cơ hội sở hữu một sản nghiệp bất động sản của riêng mình.
Quá trình mua bán trong trò chơi rất đơn giản. Chỉ cần trả tiền là có ngay cửa hàng. Hỉ Ca cầm khế ước mua bán, sau đó nhảy lên ngựa, chạy vội đi xem mặt mũi cửa hàng trông làm sao.
Cửa hàng của cô có vị trí không tồi, cách quãng trường trung tâm một con phố mà thôi, ngoạn gia đi qua đi lại không ít. Bên trái cửa hàng là tiệm may. Bên phải là tiệm tạp hóa. Bất quá cả 2 gian này đều chưa có người mua.
Hỉ Ca đánh giá tình hình xung quanh một chút, sau đó đi vào cửa hàng xem xét. Cửa hàng vũ khí đóng cửa lúc 9 giờ. Hiện tại không có khách hàng nào ở bên trong. Cửa hàng vũ khí mặc dù bán vũ khí nhưng vũ khí bày bán nơi này không thể bằng vũ khí do người chơi đúc ra, hoặc do người chơi đánh được. Bình thường chỉ có tân thủ mới chạy đến mua này nọ, hoặc là những người làm nhiệm vụ cần vũ khí đặc thù nào đó mới ghé vào. Còn may, hệ thống không yêu cầu đóng thuế, bằng không tiền thu nhập chẳng đủ để trả tiền thuế luôn.
Hỉ Ca vừa vào cửa, NPC quản lý đang lau dọn lòng vòng. Nhìn một thân áo quần bụi bặm của hắn, Hỉ Ca không thể tin hắn là một nhân tài quản lý được. Cứ nhìn đại chưởng quầy của Cát Tường tửu lâu mà xem, đôi mắt của người ta lúc nào cũng tinh quang lòe lòe, trên tay luôn cầm bàn tính, thoăn thoắt gãy gãy để đảm bảo không tính xót một xu tiền nào, đó mới là nhân tài a. Tên NPC trước mắt này… haiz… bộ dáng xem như trung hậu thành thực, nhưng nhìn làm sao cũng không giống cao thủ kiếm tiền nha.
“Lão bản.” – nhìn thấy Hỉ Ca, NPC Lai Phúc lễ phép chào, cúi người một góc 90 độ cực kỳ chuẩn.
Hỉ Ca gật đầu, kêu hắn lấy giấy tờ của cửa hàng cho cô nhìn một chút. Ngoạn gia lần đầu tiên mở cửa hàng sẽ có một vài ưu đãi, giống như mỗi tháng hệ thống sẽ tặng không một đống vũ khí, bất quá cao nhất là lam phẩm mà thôi.
Hỉ Ca nhìn doanh thu, cửa hàng này một tháng lời 100 kim. Số tiền này còn không đủ để cô ăn một đóa thủy chử thiên hương a. Nói cách khác, vốn ban đầu của cửa hàng khi vào tay cô chỉ có 100 kim. Kế tiếp, nếu cô không cố gắng kiếm tiền, chỉ sợ không lâu sau, cô sẽ phải chạy về tân thủ thôn làm bạn với đại thúc cái bang. Hỉ Ca thở dài, đem sổ sách trả lại cho Lai Phúc. Mặc dù Lai Phúc thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng có người đứng thu tiền giúp cô là tốt rồi. NPC của hệ thống mỗi tháng chỉ yêu cầu trả lương 5 kim, không phải là con số lớn. Thấy không còn chuyện gì nữa, Hỉ Ca định đi mướn gian phòng nghỉ ngơi. Trong trò chơi, ngoạn gia không cần ngủ. Nhưng Hỉ Ca có thói quen, hễ thấy trời tối là đi khách điếm, tìm chiếc giường êm ái ngã lưng một lát.
Hỉ Ca còn chưa đến khách điếm đã nhận thông tấn khí của Sở Tiếu Ca.
“Đừng nói 2 người thiếu tiền chứ!” – không đợi Sở Tiếu Ca mở miệng, Hỉ Ca đã chen miệng nói ngay, bởi vì trên người cô hiện giờ không còn tiền.
“Không phải. Em và Cô Tửu bị người ta giết.” – Sở Tiếu Ca đang đứng ở điểm sống lại, trên tay còn cầm một vò nữ nhi hồng.
Vốn dĩ, Sở Tiếu Ca và Cô Tửu đang uống rượu trong tửu quán. Nhưng vì Cô Tửu không thích chỗ đông người, Sở Tiếu Ca thì không ý kiến, thế là bọn họ mua một đống rượu, chạy ra dã ngoại nhâm nhi. Sở Tiếu Ca tìm một nơi vắng vẻ, không có người cũng không có quái. Sau đó, 2 người uống đến quên trời trăng, rồi đột nhiên ở đâu chạy ra một đám người, giết chết cả 2.
Lúc ấy, 2 người uống đến choáng váng đầu óc, ngay cả phản ứng đều không có liền đã đi chầu diêm vương. May mắn họ không bạo rớt đồ vật giá trị nào. Sở Tiếu Ca bị bạo rớt hộ thủ bạch bản, chẳng biết cậu còn giữ đồ tân thủ trong balô làm gì nữa. Cô Tửu càng tuyệt hơn, bị bạo rớt tàng bản đồ. Đây là bản đồ khu vực quái 95 cấp ở Tây Vực.
Sau khi sống lại, 2 người đều không nghĩ nhiều, chuẩn bị chạy ra thành để uống rượu tiếp. Kết quả, vừa ra khỏi cửa, bọn họ lại bị đánh lén. Lần này xem như họ phản ứng nhanh hơn. Cô Tửu vừa thấy tình hình có điều không ổn, hắn quăng một đống độc, sau đó chạy trở vào trong thành. Đáng thương Sở Tiếu Ca bị bỏ lại, rơi vào một hồi quần ẩu.
Lần thứ 2 bị giết, Sở Tiếu Ca bạo ra một cái bố giáp thích khách, bạch bản. Không biết mấy tên sát nhân kia có ôm đầu khóc rống hay không. Có lẽ họ chưa từng gặp người nghèo đến mức này đi. Vốn dĩ, Sở Tiếu Ca đã bị người của Khổ Độ chèn ép đến không thể thăng cấp. Hiện giờ lại rớt thêm 2 cấp. Sở Tiếu Ca tức giận muốn bốc khói. Thế là cậu gọi cho Hỉ Ca, ôm ý đồ muốn trả thù.
Hỉ Ca nghe Sở Tiếu Ca tố khổ xong, khinh bỉ bọn họ một phen. Uống rượu thì ở trong thành đi, còn chạy ra dã ngoại làm gì. Bọn sát nhân cuồng trong trò chơi không phải là ít. Chẳng qua, dựa theo lời Sở Tiếu Ca kể, Hỉ Ca đoán cả 2 lần ám sát đều là cùng một đám người, hơn nữa bọn chúng có dự mưu từ trước. Hoặc là cừu nhân của Sở Tiếu Ca. Hoặc là cừu nhân của Cô Tửu.
Hỉ Ca cảm thấy thật đau đầu. Cừu nhân của Sở Tiếu Ca là Khổ Độ gia tộc. Cừu nhân của Cô Tửu là Mỹ Nhân Bang. Cho dù 3 người cùng nhau đánh, nếu đối thủ chạy tới 18-20 mạng, không cần nghĩ cũng biết kết cục là họ bị quần ẩu mà chết.
Hỉ Ca chạy tới điểm sống lại, nhìn thấy 2 người đang ngồi uống rượu cực kỳ cao hứng. Một tên thì đang cười haha. Một tên thì đang múa. Mà cái tên đang múa kia, không ai khác hơn chính là Sở Tiếu Ca nhà cô. Lúc này, Hỉ Ca chỉ muốn cầu trời cho vài viên thiên thạch rơi xuống đập bể đầu 2 tên kia ra, để xem xem bên trong chứa cái gì. Hại cô lo lắng, vậy mà 2 tên vẫn vui vẻ uống rượu!!!
“Chị hai, đến, lại đây uống rượu… hic…” – Sở Tiếu Ca nhìn thấy Hỉ Ca, vui mừng chạy vọt qua, ợ một tiếng, khiến mùi rượu phun đầy vào mặt Hỉ Ca.
“Gửi bưu kí đi. Chờ ta khai trương cửa hàng xong sẽ đi bế quan, khẳng định trước khi đại lục thông đạo mở ra, vũ khí sẽ đến tay ngươi.” – Hỉ Ca không giống bọn Tư Văn, cô bình thường đều không chăm chỉ luyện cấp, trong khi bọn Tư Văn hễ rãnh rỗi là sẽ tụ tập cùng nhau xoát quái. Cấp bậc của cô hiện giờ chỉ ở tầng trung, còn Tư Văn mới mấy ngày không gặp đã lên đến cấp 40 rồi.
“Tốt quá. Phải rồi, lão đại…” – Tư Văn vốn nghĩ giải thích giùm Thất Tử, ai biết hắn còn chưa nói hết câu, Hỉ Ca đã đứng lên, khoát tay chào từ biệt.
“Ta đi trước.”
Tư Văn bất đắc dĩ thở dài, người ta đã không muốn nghe, đành chịu. Hắn chuẩn bị rời gian phòng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vọt đến cửa sổ, ló đầu nhìn xuống đường, hét lớn.
“Này, ngươi còn chưa trả tiền!”
Mãi nói chuyện, hắn quên mất Hỉ Ca còn chưa trả tiền! Nếu ngồi ở phòng chữ Thiên thì không cần trả tiền, nhưng ngồi ở các gian khác thì vô luận là ai, đều phải chi tiền a! Vừa rồi, khi Hỉ Ca gọi tiểu nhị vào tính tiền, Tư Văn ngăn tên kia ở ngoài cửa. Giờ thì tốt rồi, người đã đi, ai đến trả tiền đây? Ở dưới đường, Hỉ Ca mặt mày phơi phới, hướng Tư Văn vẫy tay, sau đó vui vẻ rời đi. Nếu có người chịu đài thọ tiền cơm, cô làm sao lại cự tuyệt ý tốt của người ta nha~ Nhìn vẻ mặt chờ đợi của tiểu nhị đang đứng ngoài cửa, Tư Văn nhịn đau lấy ra 200 kim. Hắn nghĩ, 3 người ăn bữa cơm, hẳn 200 kim là đủ rồi chứ? Kết quả, câu nói đầu tiên của tiểu nhị liền đánh vỡ vọng tưởng của hắn.
“Dạ, tổng cộng 768 kim.”
Tư Văn… hắn phá sản! Sau khi rưng rưng móc tiền túi ra trả, Tư Văn chạy ngay ra cửa tửu lâu, chỉ tay lên trời thề, từ nay về sau, hắn nhất quyết cách xa Hỉ Ca…
Sắc trời đã tối sầm. Trong thành, người qua lại bắt đầu nhiều lên, hoặc là kéo nhau vào tửu lâu, hoặc là đi khách điếm. Cô Tửu lúc này còn chưa buồn ngủ. Hỉ Ca hết cách, đành phải đem hắn giao cho Sở Tiếu Ca, để 2 người cùng nhau đi chơi. Mà Sở Tiếu Ca cũng không quản chuyện Cô Tửu là người xa lạ, liền đi lên quàng vai bắt chuyện như quen lâu rồi. Hỉ Ca cảm thán, không ngờ cái tên Cô Tửu lúc trước phải cạy miệng mới nói một câu lại là người như thế này!
Đuổi bọn họ xong, Hỉ Ca chạy vội đến Cục nhà đất, giao nhiệm vụ, điểm giá trị tôn kính của cô trực tiếp nhảy lên 8190 điểm.
Giá trị tôn kính vượt quá 8000 điểm, cô được chiết khấu 5 ngàn kim, rốt cuộc đã có thể mua cửa hàng. Ngắn ngủn vài ngày, đất đai của Nam Uyên Thành tăng giá rất nhiều, cũng may người chơi không mấy hứng thú mở cửa hàng vũ khí. Cho nên, Hỉ Ca cuối cùng có cơ hội sở hữu một sản nghiệp bất động sản của riêng mình.
Quá trình mua bán trong trò chơi rất đơn giản. Chỉ cần trả tiền là có ngay cửa hàng. Hỉ Ca cầm khế ước mua bán, sau đó nhảy lên ngựa, chạy vội đi xem mặt mũi cửa hàng trông làm sao.
Cửa hàng của cô có vị trí không tồi, cách quãng trường trung tâm một con phố mà thôi, ngoạn gia đi qua đi lại không ít. Bên trái cửa hàng là tiệm may. Bên phải là tiệm tạp hóa. Bất quá cả 2 gian này đều chưa có người mua.
Hỉ Ca đánh giá tình hình xung quanh một chút, sau đó đi vào cửa hàng xem xét. Cửa hàng vũ khí đóng cửa lúc 9 giờ. Hiện tại không có khách hàng nào ở bên trong. Cửa hàng vũ khí mặc dù bán vũ khí nhưng vũ khí bày bán nơi này không thể bằng vũ khí do người chơi đúc ra, hoặc do người chơi đánh được. Bình thường chỉ có tân thủ mới chạy đến mua này nọ, hoặc là những người làm nhiệm vụ cần vũ khí đặc thù nào đó mới ghé vào. Còn may, hệ thống không yêu cầu đóng thuế, bằng không tiền thu nhập chẳng đủ để trả tiền thuế luôn.
Hỉ Ca vừa vào cửa, NPC quản lý đang lau dọn lòng vòng. Nhìn một thân áo quần bụi bặm của hắn, Hỉ Ca không thể tin hắn là một nhân tài quản lý được. Cứ nhìn đại chưởng quầy của Cát Tường tửu lâu mà xem, đôi mắt của người ta lúc nào cũng tinh quang lòe lòe, trên tay luôn cầm bàn tính, thoăn thoắt gãy gãy để đảm bảo không tính xót một xu tiền nào, đó mới là nhân tài a. Tên NPC trước mắt này… haiz… bộ dáng xem như trung hậu thành thực, nhưng nhìn làm sao cũng không giống cao thủ kiếm tiền nha.
“Lão bản.” – nhìn thấy Hỉ Ca, NPC Lai Phúc lễ phép chào, cúi người một góc 90 độ cực kỳ chuẩn.
Hỉ Ca gật đầu, kêu hắn lấy giấy tờ của cửa hàng cho cô nhìn một chút. Ngoạn gia lần đầu tiên mở cửa hàng sẽ có một vài ưu đãi, giống như mỗi tháng hệ thống sẽ tặng không một đống vũ khí, bất quá cao nhất là lam phẩm mà thôi.
Hỉ Ca nhìn doanh thu, cửa hàng này một tháng lời 100 kim. Số tiền này còn không đủ để cô ăn một đóa thủy chử thiên hương a. Nói cách khác, vốn ban đầu của cửa hàng khi vào tay cô chỉ có 100 kim. Kế tiếp, nếu cô không cố gắng kiếm tiền, chỉ sợ không lâu sau, cô sẽ phải chạy về tân thủ thôn làm bạn với đại thúc cái bang. Hỉ Ca thở dài, đem sổ sách trả lại cho Lai Phúc. Mặc dù Lai Phúc thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng có người đứng thu tiền giúp cô là tốt rồi. NPC của hệ thống mỗi tháng chỉ yêu cầu trả lương 5 kim, không phải là con số lớn. Thấy không còn chuyện gì nữa, Hỉ Ca định đi mướn gian phòng nghỉ ngơi. Trong trò chơi, ngoạn gia không cần ngủ. Nhưng Hỉ Ca có thói quen, hễ thấy trời tối là đi khách điếm, tìm chiếc giường êm ái ngã lưng một lát.
Hỉ Ca còn chưa đến khách điếm đã nhận thông tấn khí của Sở Tiếu Ca.
“Đừng nói 2 người thiếu tiền chứ!” – không đợi Sở Tiếu Ca mở miệng, Hỉ Ca đã chen miệng nói ngay, bởi vì trên người cô hiện giờ không còn tiền.
“Không phải. Em và Cô Tửu bị người ta giết.” – Sở Tiếu Ca đang đứng ở điểm sống lại, trên tay còn cầm một vò nữ nhi hồng.
Vốn dĩ, Sở Tiếu Ca và Cô Tửu đang uống rượu trong tửu quán. Nhưng vì Cô Tửu không thích chỗ đông người, Sở Tiếu Ca thì không ý kiến, thế là bọn họ mua một đống rượu, chạy ra dã ngoại nhâm nhi. Sở Tiếu Ca tìm một nơi vắng vẻ, không có người cũng không có quái. Sau đó, 2 người uống đến quên trời trăng, rồi đột nhiên ở đâu chạy ra một đám người, giết chết cả 2.
Lúc ấy, 2 người uống đến choáng váng đầu óc, ngay cả phản ứng đều không có liền đã đi chầu diêm vương. May mắn họ không bạo rớt đồ vật giá trị nào. Sở Tiếu Ca bị bạo rớt hộ thủ bạch bản, chẳng biết cậu còn giữ đồ tân thủ trong balô làm gì nữa. Cô Tửu càng tuyệt hơn, bị bạo rớt tàng bản đồ. Đây là bản đồ khu vực quái 95 cấp ở Tây Vực.
Sau khi sống lại, 2 người đều không nghĩ nhiều, chuẩn bị chạy ra thành để uống rượu tiếp. Kết quả, vừa ra khỏi cửa, bọn họ lại bị đánh lén. Lần này xem như họ phản ứng nhanh hơn. Cô Tửu vừa thấy tình hình có điều không ổn, hắn quăng một đống độc, sau đó chạy trở vào trong thành. Đáng thương Sở Tiếu Ca bị bỏ lại, rơi vào một hồi quần ẩu.
Lần thứ 2 bị giết, Sở Tiếu Ca bạo ra một cái bố giáp thích khách, bạch bản. Không biết mấy tên sát nhân kia có ôm đầu khóc rống hay không. Có lẽ họ chưa từng gặp người nghèo đến mức này đi. Vốn dĩ, Sở Tiếu Ca đã bị người của Khổ Độ chèn ép đến không thể thăng cấp. Hiện giờ lại rớt thêm 2 cấp. Sở Tiếu Ca tức giận muốn bốc khói. Thế là cậu gọi cho Hỉ Ca, ôm ý đồ muốn trả thù.
Hỉ Ca nghe Sở Tiếu Ca tố khổ xong, khinh bỉ bọn họ một phen. Uống rượu thì ở trong thành đi, còn chạy ra dã ngoại làm gì. Bọn sát nhân cuồng trong trò chơi không phải là ít. Chẳng qua, dựa theo lời Sở Tiếu Ca kể, Hỉ Ca đoán cả 2 lần ám sát đều là cùng một đám người, hơn nữa bọn chúng có dự mưu từ trước. Hoặc là cừu nhân của Sở Tiếu Ca. Hoặc là cừu nhân của Cô Tửu.
Hỉ Ca cảm thấy thật đau đầu. Cừu nhân của Sở Tiếu Ca là Khổ Độ gia tộc. Cừu nhân của Cô Tửu là Mỹ Nhân Bang. Cho dù 3 người cùng nhau đánh, nếu đối thủ chạy tới 18-20 mạng, không cần nghĩ cũng biết kết cục là họ bị quần ẩu mà chết.
Hỉ Ca chạy tới điểm sống lại, nhìn thấy 2 người đang ngồi uống rượu cực kỳ cao hứng. Một tên thì đang cười haha. Một tên thì đang múa. Mà cái tên đang múa kia, không ai khác hơn chính là Sở Tiếu Ca nhà cô. Lúc này, Hỉ Ca chỉ muốn cầu trời cho vài viên thiên thạch rơi xuống đập bể đầu 2 tên kia ra, để xem xem bên trong chứa cái gì. Hại cô lo lắng, vậy mà 2 tên vẫn vui vẻ uống rượu!!!
“Chị hai, đến, lại đây uống rượu… hic…” – Sở Tiếu Ca nhìn thấy Hỉ Ca, vui mừng chạy vọt qua, ợ một tiếng, khiến mùi rượu phun đầy vào mặt Hỉ Ca.
Tác giả :
Dạ Hoàn